Chương 6: Hình như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takamina, lấy hộ tôi cái bàn chải..."

Acchan giọng còn ngái ngủ, đứng vật vờ trước tấm gương trong phòng tắm. Takamina đang đánh răng liền dừng lại ngậm lấy bàn chải, rảnh tay bôi kem đánh răng cho Acchan.

"Ây." - Giọng cô ngọng nghịu vì một miệng ngậm đầy bọt kem.

"Sankyu." - Acchan tiếp nhận một cách chậm rãi.

Takamina hơi nhích người sang, Acchan cũng rất tự nhiên đứng chen vào. Tuy phòng tắm khá rộng nhưng bồn rửa mặt chỉ mặc định đủ chỗ cho một người dùng, nên cả hai cứ thế đứng thật sát nhau, vai khẽ chạm vai.

Sở dĩ Acchan chịu khó thức sớm như vậy, đều là vì cuộc hẹn tái khám với Yuko, cho cả cô và Takamina.

Nếu là bình thường Acchan nhất định sẽ không thèm bận tâm. Vì cô luôn cứng đầu, chỉ cần bản thân đi đứng, chạy nhảy được thì cũng chẳng đến mức phải dây dưa với bác sĩ và thuốc men. Cái chính là Takamina thôi. Những lần Takamina giật mình vì ác mộng hay những cơn đau đầu chợt đến chợt đi kia, cô muốn hỏi Yuko nguyên nhân là vì sao.

Cô vẫn chưa nhận ra rằng lý do thật sự khiến cô muốn hiểu rõ không phải vì lòng tò mò như cô vẫn tưởng. Cô muốn biết, chỉ vì người đó là Takamina! Sau lần chứng kiến cô ấy cuồng phát, tâm trạng của Acchan cũng kín đáo đổi thay.

Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không biết chính mình sợ cái gì?

Là sợ Takamina thay đổi sao?

Hay là Sợ Takamina sẽ hận đến nỗi muốn giết cả mình?

Hay lại là...

.

.

Không! Chắc không phải đâu... Acchan lại tự mình phủ nhận.

---------- Bệnh viện X-Phòng của Oshima--------

Yuko ngồi suy tư trong lúc chờ đợi Acchan và Takamina đến. Không tra đến thì thôi, nhưng một khi đã tra, có khá nhiều chuyện hay ho lộ ra, đối với cả Acchan cùng Takamina.

"Mời vào."

Yuko rất nhanh chỉnh đốn thần thái sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đem bộ dạng bác sĩ chuyên nghiệp trưng lên, sẵn sàng đón tiếp hai bệnh nhân.

"Yuuchan."

"Ơ? Là Nyannyan sao?" - Yuko tròn mắt ngạc nhiên.

"Thất vọng sao?"

Haruna ôn hoà mỉm cười, nhưng ngữ điệu mười phần uy hiếp. Yuko hết lắc đầu rồi lại xua tay tíu tít.

"Không không, không có. Tớ chỉ không ngờ cậu lại gõ cửa..."

Haruna nhìn vẻ rối rít của Yuko, chẳng lẽ trước giờ cô luôn tuỳ tiện như vậy sao...
Ôi, cái thói quen đó chẳng biết xuất hiện từ khi nào nữa? Chắc là khi cô đồng ý lời tỏ tình của Yuko?

Haruna đảo mắt một vòng.

"Vì tớ sợ cậu đang bận tiếp đón Takacchan."

"Takacchan?"

"Thì là Takamina và Acchan. Baka."

"Cậu gộp tên lại thế bố ai biết được!" - Yuko tỏ ra ấm ức vì bị chửi ngu ngốc.

"Thế Kojiyuu biết không?"

"Tất nhiên biết. Ngu sao không biết. Hí hí hí."

"Tinh tướng là giỏi."

"Chỉ với Nyannyan thôi moà~~~"

"Yuuchan này thật là..."

"Mew mew~~~~" (?)

"Anou..."

"..."

"..."

Cặp đôi 'hạnh phúc' mãi mê nói chuyện đến nỗi không để ý thấy 'Takacchan' đã đứng ngay trước cửa. Vừa rồi là Takamina đã nhỏ giọng thông báo, trong khi vẻ mặt của Acchan vẫn âm u như thường ngày. Hai người này cũng thật là, nói những chuyện ý nhị như vậy sao lại không chịu đóng cửa? Trừ khi da mặt họ vốn dày như mái tôn thôi...

"Ehem... Takamina, Acchan. Đến rồi đó hả?"

Yuko hắng giọng, không biết họ đã nghe được những gì. Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ từ khúc 'Takacchan' thôi.

Takamina gật đầu, hơi đặt tầm mắt lên người Haruna, mặt lại khẽ đỏ. Không hiểu sao cô rất yêu thích vẻ đẹp nghệ sĩ của Haruna, thích ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng cô biết, người ta cũng là bông đã có chủ, cô không muốn làm chuyện thất đức kiểu như đốt nhà hay đánh chủ giựt bông, vậy nên Takamina đem sự ngưỡng mộ đó chậm rãi thu vào, cố gắng không đỏ mặt khi gặp mặt Haruna nữa. Tránh gây ra hiểu lầm phiền phức.

Nhưng chỉ tiếc, Takamjna đã lỡ gây ra rồi...

"Sao sắc mặt cô kém thế? Không khoẻ sao Acchan?"

Yuko lên tiếng hỏi, vừa rồi do bị ngại ngùng 'kéo hẹp' tầm nhìn, cô không kịp nhìn thấy chút phản ứng kì lạ của Takamina, nhưng cũng không có nghĩa là những người còn lại đều không thấy.

"Không có gì."

Acchan giọng lạnh tanh, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đặt trên người Haruna. Khiến cho Yuko nghĩ rằng Acchan đang cảm thấy bất tiện. Theo lẽ thường Yuko phải mời Haruna ra ngoài, nhưng cô thật sự không nỡ đuổi Haruna ra.

"Thế giờ tớ ra ngoài trước, chút nữa nói với cậu chuyện đó sau cũng được."

Haruna đột nhiên lên tiếng, nhìn Yuko mỉm cười thoải mái.

Tuyệt thật. Người yêu cô thật là hiểu rõ nhân tâm, Yuko gật đầu với Haruna, nở nụ cười tươi rói. Chờ đến cánh cửa lại im lìm, Yuko bấy giờ mới quay về nét nghiêm túc, đưa tay ý mời Takamina và Acchan ngồi xuống. Yuko phân tích tình trạng của họ một hồi, chung quy là không có gì đáng ngại, riêng Acchan chỉ cần chú ý tần suất hoạt động, tránh làm lưng tái tổn thương. Đây cũng chính là kết quả Acchan muốn nghe.

Lúc họ chuẩn bị ra về, Yuko kêu tên Acchan, tỏ ý muốn nói chuyện riêng. Vừa vặn hợp ý Acchan, cô nãy giờ vẫn đang phân vân, không biết có nên hỏi ra những thắc mắc trong lòng trước mặt Takamina không.

Takamina tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng im lặng ra ngoài trước. Đụng phải Haruna cũng đang ngồi chờ ở băng ghế nghe điện thoại, Takamina mỉm cười, gật đầu chào. Haruna cũng cười trả lễ, nhưng nụ cười đó một lần nữa khiến cho Takamina gợn sóng...

"Yuko-san, không lẽ Takamina có việc gì sao..."

Acchan nhìn Yuko, tuy vẻ mặt không lộ cảm xúc gì nhiều nhưng lại khiến Yuko cảm thấy buồn cười.
Sao Acchan lại không nghĩ chính mình mới là kẻ có vấn đề, nên mới bị cô mời lại nói chuyện riêng nhỉ? Trừ phi trong vô thức, Acchan đã đặt Takamina lên một vị trí rất cao. Yuko cười lại càng thêm ý nhị, như kiểu bắt gặp 'đồng loại'.

"Sao cô không nghĩ rằng, chính cô mới là 'có việc gì'?"

"..."

Yuko nhìn thấy Acchan không có ý bồi tiếp lời nói đùa vu vơ của mình, nên cũng ngừng lại. Cô đưa tấm hình chụp X-quang của Acchan ra.

"Cô đã biết chuyện tim của mình nằm bên phải chưa?"

Acchan nhíu mày, tuy rằng cô trước đây từng đến bệnh viện vài lần, nhưng chưa bao giờ tiến hành kiểm tra tổng quát. Vì việc mổ lấy viên đạn ra đâu cần thiết phải chụp những thứ này.

"Không?" - Yuko nghi hoặc, Acchan nhìn cô gật đầu.

"Ừ. Không biết."

Yuko cười, lẽ ra chuyện đặc biệt này Acchan phải biết từ lâu. Trừ khi cô ấy là một người chẳng thèm quan tâm gì đến bản thân. Mà sự thật đúng là vậy, Acchan là một kẻ cứng đầu và bất cần.

"Nhưng mà cô yên tâm, ngoại trừ vị trí đặc biệt, chức năng của nó vẫn bình thường."

Acchan gật đầu không nói gì, tựa như đối với trái tim khác người này không để tâm cho lắm.

"Tôi muốn hỏi về Takamina một chút."

Cô quả nhiên muốn biết về tình trạng của Takamina hơn. Quay trở lại lúc Takamina ra khỏi phòng, cô ngại ngùng tiến đến ngồi gần Haruna. Vừa lúc Haruna tiếp xong cuộc điện thoại kia. Cô nhìn Takamina mỉm cười.

"Minami-chan khoẻ hẳn rồi chứ?"

Takamina hơi ngạc nhiên, không ngờ Haruna không hề vòng vo khách sáo. Đồng ý rằng họ có biết nhau, nhưng cũng không phải quá thân thiết. Vậy mà Haruna lại gọi thẳng tên cô. Có phải hơi nhanh không...

"Cảm ơn chị, Kojima-san. Em không việc gì."

Takamina cũng thỏ thẻ trả lời, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước vẻ đẹp rạng ngời của Haruna. Đột nhiên Haruna dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn Takamina, dường như tồn tại cả một vòng xoáy âm mưu.

"Minami-chan này... Em có thích máu không?"

"Eh?"

---------------------

"Takamina cậu ấy, dường như có một nỗi ám ảnh khủng khiếp trong quá khứ..."

Acchan nhìn Yuko đưa ra suy đoán của mình. Từ sau vụ chú của Tomochin, Takamina thường xuyên tỉnh giấc mỗi đêm. Lần nào cũng là vẻ mặt hoảng hốt thấm đẫm mồ hôi. Lúc đầu chỉ thấy kỳ quái, nhưng càng lúc Acchan càng thấy khó chịu.

"Cô có biết là gì không?" - Yuko suy ngẫm một lúc rồi hỏi Acchan, nếu biết, có lẽ sẽ dễ trị hơn một chút.

"Không. Cô ấy khi về ở cùng tôi, đã bị mất trí nhớ."

Acchan lắc đầu. Suy nghĩ đến việc Takamina lúc cuồng phát, khi tỉnh dậy lại cũng chẳng nhớ chút gì. Có khi nào chúng có liên quan với nhau không?

"Takamina... cậu ấy dường như không giống người thường..."

Acchan mở đầu, vẫn chưa xác định mình có nên nói việc kia cho Yuko nghe không. Cũng không biết nghe rồi liệu cô ta có chịu tin mình hay không?

Yuko lập tức cảm thấy hứng thú. Đúng như cô suy đoán, Takamina có vẻ khá đặc biệt.

"Thật ra thì não của cô ấy rất vĩ đại đấy..."

Yuko nhe răng cười, sẵn tay lấy trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ gì đó đưa cho Acchan. Cũng nói y hệt như lúc cô nói với Haruna, tất nhiên trừ đoạn tỏ tình sến súa ở cuối.

"Sức mạnh tinh thần sao?"

"Ừ. Đại loại là vậy. Vào những lúc nguy cấp, chúng ta sẽ đột nhiên mạnh mẽ trong vô thức, có khả năng làm được những thứ lúc bình thường chúng ta không thể."

Những lúc nguy cấp sao...

"Này Acchan, thật sự thì lý do gì đã khiến cho cô và Takamina phải nhập viện vậy? Tuy rằng trước giờ tôi chỉ xem bệnh không xem người, nhưng thật sự, hai cô rất đặc biệt. Khiến tôi tò mò!"

Acchan nhìn Yuko, cô không thể xác định được người này đối với mình là vô hại hay nguy hại. Trước mắt không vội nói ra vậy...

"Thật ra thì tôi cũng không biết, chắc là do xui xẻo, bị ăn đạn lạc của đám giang hồ."

Cô quyết định không đề cập đến việc Takamina có thể điều khiển được viên đạn. Nếu không phải trên người cô có vết đạn bắn, cô nhất định sẽ chọn nói 'bị tai nạn giao thông' cho Yuko dễ tin tưởng hơn.

"Heh..."

Yuko tất nhiên không ngốc, cô biết rằng Acchan nói dối nhưng cũng không có quyền gì vạch trần.

"Cậu ấy thỉnh thoảng lại đau đầu. Có phải vì chợt nhớ ra chuyện gì đó không?"

Yuko im lặng một tí, nhíu mày lắc đầu.

"Tôi nghĩ cô ấy đang kháng cự."

"..."

Takamina kháng cự sao? Cô ta không muốn nhớ đến những chuyện quá khứ à?

Yuko bảo Acchan trước mắt cứ thuận theo tự nhiên. Đừng quá cưỡng ép Takamina nhớ lại tránh gây phản ứng ngược. Nếu như cảm thấy Takamina khó chịu quá mức thì hãy dùng 1 viên an thần.

Yuko muốn tiếp tục theo dõi tình trạng của Takamina và Acchan cũng đã đồng ý.

Lúc Acchan mở cửa ra, trái tim của cô bỗng dưng như bị bóp chặt. Không thèm để ý đến thân phận hay hoàn cảnh hiện tại, Acchan rút khẩu súng phòng thân của mình ra, chĩa thẳng về phía Haruna!

"Cô muốn làm gì cậu ấy!?"

Haruna nhếch mép cười, không vì nòng súng đen ngòm kia mà hoảng sợ, quá dễ để đưa Acchan 'vào tròng', xem như cô đã đoán đúng. Haruna chậm rãi đưa khẩu súng của mình lên cao, nở nụ cười thân thiện.

"Chỉ là đạo cụ đóng phim mà thôi."

Takamina có chút không thể tin nhìn Acchan, rồi lại cúi mặt nhìn mũi chân của mình, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Haruna nhìn Acchan vẫn đứng đó chĩa súng vào mình, cô vỗ nhẹ vào vai Takamina, cất giọng nhẹ nhàng.

"Chị đi đây. Em cứ từ từ suy nghĩ."

Acchan cau mày khó chịu, giọng nói ngọt ngào đó là sao chứ? Ý nghĩa của những hành động vừa rồi là gì? Cô ta đã nói gì với Takamina?

"Về chưa?"

Mãi cho đến khi Haruna đã vào phòng Yuko được một lúc, Acchan mới thu hồi vẻ căng thẳng, cô cất khẩu súng vào thắt lưng. Acchan cảm nhận được sự gấp gáp từng hồi trong lồng ngực vẫn chưa hề dịu đi. Cảm giác sợ hãi này y hệt lúc đó.

Có lẽ giờ Acchan đã ngộ ra, mình sợ hãi điều gì vào ngày Takamina cuồng phát.

Cô sợ đánh mất cậu ấy, vĩnh viễn.

Nhìn thấy Takamina vẫn cứ cúi mặt, cô nóng lòng muốn biết Haruna đã nhét vào tai cậu ấy những gì. Acchan có cảm giác nó liên quan đến mình, lại còn là liên quan rất lớn.

"Takamina?"

Acchan lại đề cao giọng hỏi, lần này rốt cuộc Takamina cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, một đôi mắt màu nâu, hoàn hảo.

"Ừm?"

"Về chưa?"

Lẽ ra Acchan muốn hỏi "cậu có sao không" nhưng chẳng hiểu sao lại không nói ra được, cảm thấy hơi gượng ép. Takamina chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Nụ cười miễn cưỡng đó càng khiến trong lòng Acchan trở nên ngứa ngáy. Rốt cuộc Haruna đã nói những gì với Takamina vậy?! Tại sao Takamina bỗng nhiên tỏ ra xa cách với cô?

Dọc đường về cả hai không ai nói với nhau tiếng nào. Acchan nhớ đến lời khuyên của Yuko: "Có thể tâm trạng vui vẻ sẽ giúp cô ấy nhẹ nhàng hồi phục hơn đấy."

Nhưng chỉ tiếc, cô không sinh ra để làm người khác vui vẻ, thôi thì đành nhờ chúng nó vậy.

Nghĩ là làm, Acchan đánh tay lái, thay đổi lộ trình về nhà. Takamina quay sang nhìn cô, cũng tính hỏi nhưng lại thôi. Chiếc Aventador LP700-4 của Acchan chầm chậm dừng lại trước một tiệm bán thú nuôi. Động vật vốn rất trực tiếp, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi hay nặng nề.

Acchan mở cửa xe, cũng không nói gì với Takamina, cứ như thế một mình đi vào cửa tiệm. Takamina nhìn theo bóng lưng của Acchan, trong đầu nhớ đến những lời của Haruna...

-----------

"Acchan rất thích máu. Cô ta đã nhuộm đỏ cuộc đời của mình... Và cả của em nữa."

"Kojima-san nói thế là ý gì?"

"Takahashi Tetsuya."

"?" - "Bố nuôi của em..."

"Đã bị Acchan giết chết."

-----------

Cô đã lựa chọn tin tưởng Acchan, cho đến khi cô ấy rút súng chĩa vào Haruna với cặp mắt nồng đậm sát khí, đó không phải là cặp mắt của Acchan mà cô biết. Ánh mắt của một kẻ giết người.

*Xoạch*

Chiếc xe hơi lắc nhẹ một chút sau khi Acchan ngồi vào.

"Tặng cậu."

Acchan không cần biết thái độ của người được tặng như thế nào đã trực tiếp thả con mèo lên đùi Takamina.

Takamina nhìn chú mèo con trong lòng, chiếc ruy băng hồng được buộc thành nơ trên cổ trông rất đáng yêu. Hình như còn có một dòng chữ nhỏ. Takamina cầm lấy dãi ruy băng, nét chữ viết tay rất đẹp, chứng tỏ người viết thật sự coi trọng lời nói của chính mình.

"Cho dù trời có sập xuống, cậu cũng đừng đánh mất nụ cười... Vì cậu vẫn còn có tôi."

Takamina cảm thấy có hơi lay động, cô ôm lấy chú mèo. Tuy rằng sự thật có thể nằm trong lời nói của Haruna, nhưng bây giờ cô tình nguyện phớt lờ nó đi. Quá khứ là quá khứ, hơn nữa cô còn là một kẻ chẳng nhớ gì về nó. Tại sao phải để nó phá hỏng hiện tại?

Takamina quyết định, trước khi tìm lại được quá khứ, cô sẽ tuyệt đối tin vào cảm xúc của chính mình. Cảm xúc vui vẻ khi được ở cùng Acchan. Và cả sự yên lòng chưa từng có khi cô nhận được lời nói này từ cô ấy.

Vì cậu còn có tôi.

Takamina mỉm cười khi nghĩ về câu nói ấy. Rồi cô quay sang nhìn Acchan cười thật tươi, lộ ra cái lúm đồng tiền trên má, vẻ xa lạ vừa rồi hoàn toàn bị đổ vỡ.

"Tớ gọi nó là Nyaachan nhé?"

"Tuỳ cậu thôi."

Acchan tuy không quay sang nhìn Takamina, nhưng không có nghĩa là cô không nhìn thấy nụ cười đó.

Một nụ cười rạng rỡ, ngây ngô và chân thành. Một chút tươi sáng trong cuộc sống đầy tội lỗi của cô.

Chỉ cần cậu cười như vậy thôi.

Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nụ cười đó, Minami.

Acchan cong nhẹ khoé môi. Không ngờ người như cô cũng có thể nghĩ đến hai từ bảo vệ, làm lộ ra vẻ nhu hoà hiếm gặp.

Takamina nhìn sườn mặt xinh đẹp đó của Acchan, không khỏi cảm thấy xúc động, tim bỗng chốc đập loạn. Không hiểu sao cũng rất muốn chạm môi của mình lên đấy... Có phải cô điên rồi không? Mất trí theo cả hai nghĩa rồi sao?

Takamina vội quay mặt đi, tuy vệt hồng trên má không thể nào giấu liền lập tức nhưng may mắn cho cô là Acchan cũng không kịp nhìn thấy.

Cả hai tiếp tục bài ca im lặng cho đến tận nhà. Nhưng không phải tồn tại loại không khí xa cách bức bối như vừa nãy nữa.

Một ngày 'bình thường' của họ lại trôi qua trong ngôi nhà đó, chỉ khác mỗi chỗ họ có thêm một thành viên-Nyaachan.

Acchan để ý thỉnh thoảng ôm mèo, Takamina sẽ hắt xì. Không lẽ cô ấy bị dị ứng lông? Nhưng nhìn Takamina yêu thích nó như vậy, cô cũng không muốn 'đòi' trả lại.

"Cậu cứ để nó ngủ tạm dưới sàn một ngày đi. Ngày mai tôi mua giường cho nó."

Acchan quên mất việc mua cho nó một chiếc giỏ để ngủ và giờ Takamina lại đang có dấu hiệu muốn nhường suất nằm sa lông của mình cho nó...

"Thôi lạnh. Nó chỉ là mèo con, còn yếu lắm... Tớ ôm nó ngủ cũng được."

"Tuỳ cậu."

Acchan tắt đèn. Lại một lần nữa miệng không khớp ý. Câu mà cô muốn nói ra không phải "tuỳ cậu" mà là "cậu bị dị ứng lông mèo mà?".

Nằm được một lúc, Acchan thỉnh thoảng nghe vài tiếng hắt xì của Takamina, hơi nhíu mày lại.

"Cậu ồn như vậy làm sao tôi ngủ?"

Acchan đứng tựa cửa nhìn Takamina. Tuy trong bóng tối cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hơi hồng của Takamina, nhưng cô có thể nghe được giọng điệu ngại ngùng.

"Tớ xin lỗi..."

"Vào đây đi."

Takamina tròn mắt, không hiểu rõ lắm ý muốn của Acchan. Cô nhớ rõ Acchan không thích chung đụng với người khác. Vừa rồi là kêu cô vào ngủ chung sao?

Thật ra nếu cảm thấy phiền quá, Acchan có thể lựa chọn con mèo, nhưng cô lại lựa chọn Takamina.

"Sợ tôi 'ăn thịt' cậu à?"

"Hơ? Không. Không có!"

Acchan bật cười khi nghe thấy giọng nói khẩn trương của Takamina. Trêu một kẻ đầu gỗ thật chẳng ý nghĩa gì khi cô ta không thể hiểu nó. Cô bảo 'ăn' là 'ăn' nghĩa kia đấy, thế mà ai đó còn bảo là không sợ.

Takamina nhìn chằm chằm vào lưng của Acchan. Không hiểu sao đôi tay lại bất giác chạm vào. Khoảng cách gần gũi tượng hồ có thể ngửi thấy mùi hương của nhau.

Acchan thật thơm.

"Lúc sáng..."

Takamina lên tiếng, cô biết Acchan vẫn chưa ngủ.

"Kojima-san nói với tớ, cậu là sát thủ."

Acchan vẫn nằm im không quay qua. Nhưng trái tim khẽ rúng động, giống như lỗi lầm của mình đã bị phát hiện bởi một người mà mình muốn che giấu nhất.

"Có thể chị ấy nói đúng... Cậu là kẻ thù giết cha của tớ..."

Acchan kinh hãi. Trong lòng xuất hiện hoang mang chưa từng có. Rồi cậu ấy sẽ nghĩ sao? Có hận cô không? Acchan nhớ đến ánh mắt màu xám bạc kia khẽ run rẩy.

Takamina cũng cảm nhận được cử động nhỏ này của Acchan. Cô mỉm cười áp mặt của mình lên tấm lưng ấy.

"Nhưng tớ mặc kệ. Bây giờ ông ấy với tớ chẳng khác gì người xa lạ. Tớ chỉ có cậu là người thân thương nhất thôi, Acchan..."

Takamina ôm lấy cô. Bỗng dưng trong lòng Acchan lại nổi lên suy nghĩ ích kỷ. Cô không muốn Takamina nhớ lại nữa, vì cô sợ cảm xúc của cô ấy dành cho cô sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực.

"Hình như tớ... lỡ thích Acchan thật rồi..."

"..."

Acchan quả thật không ngờ, trái tim của cô trong giây phút đập rộn ràng. Acchan vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ, xoay người sang ôm lấy Takamina.

Hình như tôi cũng vậy, Minami.

end chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro