Chương 7: Không thích cảm giác ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia nắng hiếm hoi lọt qua khe hở của chiếc rèm màu nâu nhạt, chạm vào hai người con gái đang ôm nhau ngủ yên bình.

Takamina tối qua ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng nữa. Cô hơi lem nhem mở ra đôi mắt, khuôn mặt của Acchan hiện lên dần rõ ràng.

Khuôn mặt này...

Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy Acchan tay siết chặt khẩu súng, có nói gì cô cũng không tin Acchan là sát thủ.

Tuy khuôn mặt này không hề tạo ra cảm giác thu hút mãnh liệt như Haruna, nhưng với Takamina, cô cảm thấy Acchan rất giống một loại thuốc phiện. Càng nhìn lại càng không thể dứt ra, càng khiến cho cô sa lầy.

Nhất là khi Acchan cười rộ lên. Đây nào phải vẻ mặt của một kẻ thích giết người?

Takamina cảm thấy tiếc nuối, Acchan khi cười rất đẹp, nhưng cô ấy lại vô cùng keo kiệt, không chịu nở rộ chúng thường xuyên, hay đeo lên vẻ mặt bất cần, ủ dột. Ngay cả đôi mắt đang đóng chặt này cũng chưa từng vì thứ gì mà lưu lại quá lâu.
Takamina có cảm giác, cô ấy không phải coi thường, mà là coi nhẹ, Acchan coi nhẹ tất cả. Giống như cái cách mà cô coi nhẹ cuộc sống của chính mình? Là vì phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, không biết lúc nào bản thân sẽ bước chân vào cửa tử sao?

Cô liếc nhìn vài vết sẹo nhàn nhạt trên cánh tay của Acchan, dám khẳng định trên cơ thể này vẫn còn cơ số những vết thương tương tự. Bất giác lòng quặn đau...

Takamina ngăn cản ý định muốn vuốt ve khuôn mặt Acchan vì sợ đánh thức cô ấy. Chỉ dám dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn mà thôi.

Nhìn một lúc, không hiểu sao cô cảm thấy mũi của mình hơi đau, ngay cả cổ cũng bắt đầu nghèn nghẹn...

.

.

Chan... cậu còn có thể ngừng tay được không?

Nếu lần tới vết sẹo này không nằm tay hay chân, tim cậu? Tớ sẽ phải làm sao?

Cậu nói đi... Tớ sẽ phải làm sao nếu như mất cậu?

...

..

.

Takamina không ngừng tự hỏi. Cô sẽ phải làm gì đây?

Sao cô lại có cảm giác giống như mình đang bị trôi lạc giữa đại dương mênh mông. Còn Acchan chính là miếng ván gỗ duy nhất mà cô có được.

"Sao thế?"

Acchan dường như cảm thấy có gì đó kì quái làm phiền đến giấc ngủ của mình, không tình nguyện mở mắt.Nhưng đến khi mở ra lại trông thấy khuôn mặt bi thương của Takamina, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Có phải cô ấy đã nhớ lại chuyện gì rồi hay không?

Takamina thật không thể hiểu nổi mình, tự nhiên nghe thấy giọng Acchan lại cảm thấy nức nở. Cô bấu chặt vào cánh tay Acchan - nơi bị khắc lên những vết sẹo đáng ghét.

"Lúc đó, có đau lắm không?"

Acchan nhất thời không hiểu rõ Takamina đang nói đến chuyện gì. Dù sao cô cũng mới tỉnh dậy, máu còn chưa đưa lên não kịp.

Cánh tay bị Takamina bấu bây giờ đã cảm thấy hơi đau, cô mới dời lực chú ý của mình lên đó, đột nhiên trong đầu chợt loé lên ý tứ rõ ràng, nhưng lòng dạ cũng đồng thời ấm áp.

"Lúc đầu có đau, về sau chẳng cảm thấy gì."

Acchan thật lòng trả lời. Nhưng cô không ngờ câu nói này càng làm cho Takamina khó chịu hơn, không thể kềm chế nước mắt trào ra nữa.

"Cậu thu tay được không? Tớ không muốn cậu giống như lời Kojima-san nói, đem máu tanh nhuộm đỏ cuộc đời mình."

Acchan nhìn Takamina úp mặt vào ngực mình, cố gắng che dấu những biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng cô ấy vẫn không thể nào xoá bỏ được cảm giác nơi Acchan. Bởi lẽ mảnh áo ở trước ngực cô đã bắt đầu ướt đẫm vì những giọt nước mắt nóng hổi.

Cô không biết mình nên trả lời Takamina như thế nào. Trả thù là lý do duy nhất khiến cô lưu luyến cuộc sống này. Việc Takamina xuất hiện là cái gì đó nằm ngoài dự kiến của cô. Nhưng liệu có đủ để cho cô từ bỏ thù hận của mình, mục đích sống của mình?

Tuy cô không thể nhớ ra bố mẹ mình là ai, nhưng cô lại nhớ rõ từng người bạn thân thiết của mình đã phải chết như thế nào trên cái hòn đảo chết tiệt đó. Có những người chết vì kháng cự, có những người chết vì yếu đuối, và cả những người phải chết trên tay cô.

Thu tay?

Cô có thể sao? Nó đã vươn ra quá dài vào vũng lầy của tội lỗi rồi. Kẻ thù của cô cứ tăng lên theo từng ngày cô tồn tại. Cô chỉ có thể biến bản thân mình thành con nhím cô độc, một khi ngừng xù lông, cũng đồng nghĩa buông bỏ mạng sống của mình.

"Nếu cậu chứng kiến những người thân thương của mình chết thảm, còn kẻ thù vẫn cứ nhởn nhơ sống tốt. Liệu cậu có thể làm lơ được không?"

Acchan không biết mình đã phải dùng bao nhiêu cố gắng để nói ra câu này thật lưu loát. Câu nói này không chỉ dành cho riêng cô, mà còn là câu hỏi cô dành cho Takamina!

Bây giờ cô ấy không nhớ nên không cảm thấy thù hận. Nhưng không có nghĩa sau này khi cô ấy nhớ lại vẫn sẽ chấp nhận cô.

Đôi mắt màu xám bạc đó đã từng xem cô là kẻ tử địch. Đã có một lần, nhất định sẽ có những lần tiếp theo.

...

Takamina im lặng, không vội trả lời. Thật sự thì cô cũng không dám chắc mình có đủ rộng lượng như vậy hay không?

"Chờ đến khi cậu nhớ ra mà vẫn không hận tôi. Lúc đó tôi sẽ ngồi lại nghe cậu nói."

Acchan khôi phục ngữ điệu lạnh nhạt. Cô đẩy vai Takamina ra, tự mình rời khỏi giường. Sao cảm giác yên bình lại tồn tại ngắn ngủi như vậy?

Acchan thở dài trong lòng. Trước khi vào phòng tắm lại nhìn đến con mèo đang nằm ngủ ngửa người trên ghế sa lông. Nếu mua giường cho nó, Takamina sẽ không phải ngủ cùng cô nữa? Tuy vừa rồi có xảy ra chút chuyện, nhưng cô vẫn muốn cô ấy ngủ cùng.

Mà hình như cả đêm hôm qua Takamina cũng không bị mộng xấu quấy nhiễu. Thôi thì giường cho mèo vẫn cứ mua, còn Takamina vẫn cứ để ngủ cùng cô vậy.

.........

Kasai quét mật mã, hai lớp cửa sắt chầm chậm mở ra. Bước chân có điểm loạn hướng đến phòng nghiên cứu, phân tích.

"Đã biết loại thuốc này có tác dụng gì chưa?"

Kasai dùng giọng nói êm tai của mình dò hỏi. Một người đàn ông trẻ tuổi xoay ngược lại ghế ngồi, trên tay cầm theo một xấp giấy với nội dung phức tạp. Kasai tiếp nhận, cô cố giấu đi sự kinh ngạc trong ánh mắt, tuy trong lòng cô cũng đã dự đoán được phần nào, nhưng tại thời điểm chính thức xác nhận vẫn không kềm được khó chịu.

"Có danh sách những người tham dự không?"

Nghe Kasai hỏi, người đàn ông đó đưa tiếp một tờ giấy nữa. Cô nhìn từng tên hiện ra trên đó, toàn những người có chức vụ từ trung đến cao trong giới cảnh sát hoặc chính phủ. Có lẽ chú của Tomochin không hề chính trực như mọi người vẫn nghĩ. Ông ấy từ đầu đã không hề có ý định hy sinh mạng sống của mình để thực hiện kế hoạch dự phòng kia?

"Đã lục soát nhà riêng của ông ấy chưa?"

Hắn nghe được giọng nói của Kasai có chút khó khăn, cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Tuy đã niêm phong nhưng vẫn chưa tiến hành kiểm tr..."

"Cho người đi kiểm tra ngay đi."

Kasai rất nhanh ngắt lời. Chuyện này có nên để cho Tomochin biết hay không? Có lẽ không, ít nhất thì trước khi có thể khẳng định chắc chắn, cô sẽ tạm giấu Tomochin việc này.

------------

Takamina loay hoay một lúc trong bếp nhà Wtomo. Gần đây Kasai có vẻ công việc bận rộn, thời gian ở nhà chỉ vỏn vẹn giờ ngủ tối. Tomochin liền giống như đứa trẻ cơ nhỡ không ai chăm sóc, bản tính lại lười, không ưa bếp núc nên chỉ toàn gọi thức ăn nhanh.

Tuy rất muốn qua đu bám nhà Acchan, nhưng cô cũng ngại thương thế của họ. Đã không chăm sóc người ta thì thôi lại còn muốn qua ăn chực? Da mặt cô còn chưa đủ dày như vậy.

Tomochin ngồi xếp bằng trên ghế sa lông, những ngón tay liên tục đảo trên bàn phím đầy điêu luyện. Tiếng lạch cạch cứ thế vang lên đều đặn. Nhưng chỉ lúc sau liền lẫn vào loại âm thanh kỳ lạ. Tomochin xoa xoa cái bụng xẹp lép như con tép của mình, nó đang biểu tình rất dữ dội.

"Cứu đói cứu đói đê!!! Bụng tớ sắp dính chặt vào lưng rồi đây này~~"

Takamina - người vừa bị Tomochin bắt cóc trưa nay - liền cười thành tiếng.

"Xong rồi đây. Cậu chờ tớ tí xíu."

Tomochin hơi mếu mặt, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop nhưng lại chẳng thể tập trung được gì. Cô vừa bị mùi thơm quyến rũ, vừa bị con mèo hàng tặng kèm Nyaachan dụi dụi vào đùi, thật sự nhột muốn chết.

Tomochin thở hắt ra, nhất quyết đóng nắp laptop lại, không làm nữa. Dù có muốn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm.

Cô lần theo mùi hương mò vào. Trước khi đi không quên ôm theo chú mèo của Takamina, vác lên vai của mình.

Tomochin nhìn Takamima đang bày biện thức ăn ra đĩa, hoàn toàn không để ý gì bên ngoài. Cô đi đến sau lưng Takamina rồi tựa cằm mình lên vai cô ấy. Xuất phát điểm của hành động này thuần tuý là sự vòi vĩnh được ăn, cho nên Tomochin không hề cảm thấy ngại ngùng.

Chỉ tội cho Takamina, giật mình đến nỗi xém đánh rơi chiếc đĩa. Việc bị Tomochin đứng sát như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"Đói quá à..."

Tomochin vòng tay mình ra bắt lấy một ít thịt trên đĩa bỏ vào mồm. Tất nhiên hành động này lại phải đụng chạm thêm một chút.

Takamina tuy ái ngại nhưng cũng không nói ra, chỉ hỏi nhỏ Tomochin.

"Ăn có ngon không?"

Tomochin nhai nhai thức ăn, gật đầu lia lịa. Cô lúc thường ngày đã nổi tiếng với danh hiệu 'chiếc lưỡi thần kỳ', huống chi bây giờ cô lại bị nhịn đói suốt 13 tiếng như vậy...

Đôi tai của Takamina đỏ lên, cảm giác hành động gật đầu của Tomochin khiến cho da thịt và tóc của cô ấy cứ ma sát nhè nhẹ vào cổ mình.

Tomochin bây giờ mới cảm thấy có cái gì đó bất thường. Thân nhiệt của Takamina hơi ấm lên. Cô nhìn sang đôi tai đỏ ửng đấy, không hiểu sao lại nuốt khan một tiếng. Tomochin hơi chần chừ một lát...

Rồi dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ lên vành tai đó...

!!!!

??

OH MEN!!???

Mày vừa làm cái vậy hả Tomomi?!!

???

Tomochin trong lòng cả kinh, sao cô lại có thể mất kiểm soát như vậy được chứ?!
Không được! Phải giở chút trò ti bỉ thoát thân thôi...

À phải rồi.

Tomochin đôi mắt liền sáng rỡ như được bật bóng đèn.

"Ôi cái con mèo này thật tình!! Mi leo lên người ta từ khi nào vậy hả? Lại còn dở trò dê xồm chủ nhân mi nữa chứ???"

Cô tóm lấy Nyaachan đang nằm vắt vẻo trên vai mình làm hình nhân thế mạng. Chỉ tội cho con bé, không ngừng kêu meo meo phản đối, nhưng vô ích.

Tomochin cảm thấy hơi chột dạ. Hành động vừa rồi của cô chẳng khác gì không đánh mà khai? Bởi vì lưỡi người trơn mềm ẩm ướt, còn lưỡi mèo lại khô nhám khó chịu, cảm giác đem lại thật sự khác xa nhau mười vạn tám ngàn dặm...

"Chắc nó cũng thấy đói."

Takamina không nghĩ truy cứu. Hơn nữa cô còn muốn cảm ơn Tomochin đã chịu khó nghĩ ra lời bịa đặt như vậy để cô hùa theo.

Có một số chuyện không nên quá thẳng thừng...

Takamina chủ động nới rộng khoảng cách với Tomochin, tỏ rõ thái độ không thích bị đụng chạm thân mật nữa.

Tomochin hết nhìn Takamina bưng bê thức ăn lại nhìn Nyaachan đang ẵm trên tay. Cô thở dài, dùng ánh mắt đầy tội lỗi cùng lời hứa tận sâu đáy lòng, về sau sẽ yêu thương Nyaachan nhiều hơn một tí xíu...

Hai người ngồi vào bàn ăn nhưng chưa 'khai tiệc' vội.

Takamina thấy chính mình lại an nhàn như vậy, trong khi Acchan giờ này phải lao đầu theo thứ nhiệm vụ nguy hiểm. Những đĩa đồ ăn màu sắc trước mặt dường như trở nên vô vị, nhạt nhẽo.

Cô không biết mấy lời lúc sáng nói ra là đúng hay sai đây?

Acchan chẳng những không chùn tay mà lại càng hoạch toẹt trước mặt cô hơn.

Nếu trước đây Acchan chỉ bảo với cô "Tôi có việc phải ra ngoài" còn vừa rồi cô ấy lại dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, môi mềm khẽ nhếch.

"Tôi là đi giết người đấy."

Tuy khó chịu nhưng Takamina cũng chỉ đành ngậm miệng, nhìn Acchan ra khỏi nhà. Ngay khi cánh cửa gỗ đóng lại im lìm, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng không phải cho bản thân, mà là cho Acchan...

"Đang nghĩ gì đó?"

Tomochin nhìn thấy Takamina thả hồn theo gió liền dùng tay huơ huơ trước mặt Takamina, lôi cô ấy trở về thực tại.

"Nghĩ về Acchan."

"Hê....."

Tomochin hơi hơi gật đầu, ánh mắt lập tức thiếu đi vài phần nhiệt thành, ngay cả khuôn mặt cũng nhạt dần tươi tắn.

Quả nhiên: 'người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý'

Áp dụng câu nói đó vào thời điểm này thật sự hoàn hảo .

Tomochin cố gắng khôi phục lại tâm trạng, quay mặt sang, làm hành động chắp tay.

"Itadakimasu."

*Ping pong*

Nhưng ngay khi Tomochin vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông reo. Không phải chứ? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà... Cô làu bàu, vì thân phận đặc biệt nên Tomochin cũng ít khi giao du kết bạn với ai. Nếu đó là Kasai thì cô ấy có hẳn một bộ chìa khoá riêng.

Không lẽ lại là mấy huynh mấy tỷ tiếp thị gia đình, bán hàng đa cấp sao?

Thôi đi nha... Tha đi nha...

*Xoạch*

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không có nhu..."

Cửa vừa mở là Tomochin ngay lập tức tuôn ra một tràng. Nhưng sau khi ánh mắt cô chạm đến khuôn mặt của người đối diện, Tomochin bị 'hố' đến câm lặng.

"Hi."

Haruna đưa ngón tay hình chữ V, mỉm cười duyên dáng, không để tâm gương mặt há hốc của em họ mình.

"S-Sao chị lại đến đây?"

Tomochin thắc mắc, lẽ ra với quỹ thời gian hiện tại, thật sự không đủ rộng để chị ấy có thể đến thăm cô?

"Đến nhìn xem em một chút."

Tomochin nhíu mày khó hiểu, nhưng nhận ra ý tứ nằm sâu trong đáy mắt đó, không khỏi cười buồn một cái.

"À... Chị đừng lo. Giờ em ổn rồi, không sao đâu..."

Tomochin thật lòng thừa nhận. So với lúc mất đi người chú, bây giờ cô đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Haruna xoa đầu đứa em họ của mình, không sao thì tốt.

Haruna cũng không định vào nhà, dù sao cô cũng chỉ tiện đường ghé ngang qua. Tuy có hơi bất tiện và nguy hiểm, nhưng từ khi ông Itano chết, cô vẫn chưa đi xem Tomochin lần nào. Nên trong lòng lúc nào cũng nhức nhối lo lắng.

Nhưng giờ thì đỡ rồi.

"Ai vậy Tomochin?"

Takamina mãi không thấy Tomochin vào, liền hỏi vọng ra.

"Là chị Haruna!"

Tomochin cũng xoay người nói vọng vào. Haruna nghe thấy giọng của Takamina có chút ngoài ý muốn. Xém chút quên mất việc cô ấy cùng Acchan là hàng xóm của em họ cô, đôi mắt Haruna hơi nheo lại.

"Acchan có trong đó không?"

Cô đột nhiên hỏi Tomochin. Haruna thật sự tò mò muốn biết, mối quan hệ giữa hai người đó sẽ ra sao khi quân bài úp kia đã bị cô lật ngửa. Cô không tin Takamina đủ rộng lượng để tha thứ cho kẻ thù giết cha của mình? Cả Acchan kia nữa, nếu đã biết được ân oán giữa hai người bọn họ mà vẫn nguyện lưu lại Takamina, thật chẳng khác nào ôm lấy một quả boom nổ chậm bên người.

Cô đã được chỉ huy giao cho hai nhiệm vụ: một là săn lùng thế hệ sát thủ tiếp theo. Hai là khiến cho Takamina mau chóng sử dụng được năng lực của mình. Cốt là để tổ chức có thể thu thập được thông tin quan trọng cuối cùng, hoàn thành lại thứ thuốc mà bố nuôi cô ấy đã nghiên cứu ra.

Haruna vốn định khơi dậy lòng hận thù để khiến cho Takamina mau chóng bộc phát năng lực. Nhưng có vẻ vẫn còn thiếu một chút gì đó?

"Không. Cậu ấy ra ngoài rồi."

Cô nhìn vẻ mặt vô tư của Tomochin, vậy là em ấy vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Acchan...

Haruna chỉ 'ừm' một tiếng, sau liền thấy Takamina cũng theo ra đây.

"Chào chị."

"Ừ. Chào em."

Haruna nhẹ giọng, cô cảm nhận được đôi mắt của Takamina đang tồn tại khá nhiều ái ngại.

"Có muốn ra ngoài với chị chút không?"

Lời mời của Haruna khiến cho Tomochin hơi bất ngờ. Bộ quan hệ giữa họ tốt lắm sao?

Theo như cô biết, chị gái cô tính tình vốn lãnh đạm, nếu không phải là người thân quen tuyệt đối sẽ không đặt vào trong mắt.

"Mượn Takamina của em một chút nhé!"

Haruna nhanh chóng cầm lấy cánh tay của Takamima kéo đi ngay sau khi Takamina gật đầu.

Xe đã mất dạng từ lâu mà Tomochin vẫn cứ đứng ngây ra đó.

Takamina của em à?

Được vậy thì tốt...

Tomochin nở nụ cười bất lực. Tuy cô không phải tuýp người thích đợi chờ tình yêu đến, lúc nào cần tranh thủ, cô nhất định sẽ tự mình tranh thủ. Tuy vậy, lòng tự trọng không cho phép cô trở thành kẻ thứ ba. Nhất là khi người kia lại là bạn tốt của cô...

Àiz....

Yên tâm đi nhé, Acchan.

------------

Acchan tức tối nghiến răng. Đây là lần đầu tiên cô bắn trật con mồi. Thông qua thước ngắm, cô thấy đám vệ sĩ đã vây kín bảo vệ mục tiêu, việc tái sử dụng súng ngắm là không thể nào.

Vậy chỉ còn cách áp sát rồi giết chết hắn...

Cô quan sát, chọn được một cái cây to gần đấy, dùng lực nhảy thẳng vào những tán lá xum xuê . Muốn mượn những va đạp nhỏ lẻ ấy để phân tán bớt lực rơi của mình. Bơi vì nơi cô đang đứng là tận lầu 4, dù có là cao thủ trực tiếp nhảy xuống cũng phải bị thương đôi chân!

Acchan nhìn thấy mục tiêu đang được hai hàng vệ sĩ vây sát đưa ra xe. Cô nhanh chóng cầm lấy băng dính màu đen luôn thủ sẵn trong người, kéo một đoạn dài dán lên biển số xe để che bớt chúng.

Thật tốt. Cuối cùng thì cái vận tốc 370km/h này cũng có dịp dùng đến! Acchan nổ máy lao đi. Xe của cô và hắn đang chạy song song ở hai làn đường nhỏ, được ngăn cách bởi một dãy nhà. Ở cuối mỗi làn đường sẽ thông ra một đại lộ chung!

Acchan nhấn ga chạy vọt lên trước, đưa tay cầm lấy khẩu súng giấu ở thắt lưng. Cô nhìn thấy xe của mục tiêu đã bị bỏ lại phía sau chừng vài mét, trong đầu nhanh chóng tính toán thời gian phanh gấp hoàn hảo rồi điều chỉnh tốc độ xe chạy của mình, đạp kèn xe inh ỏi.

Chiếc LP700-4 của cô đã đạt đến vận tốc gần 300, những chiếc xe đang chạy vì thấy tốc độ điên cuồng này nên cũng nhanh chóng dạt ra hai bên, không một chiếc nào dám cản đường! Nhưng vẫn để lại vài vụ va chạm có nặng có nhẹ.

Thần kinh của Acchan phút chốc căng như dây đàn. Cô đã nhìn thấy đại lộ nối liền hai làn đường nhỏ ở trước mắt. Ngay tại ngã rẽ, Acchan dứt khoác đánh tay lái kết hợp với đạp phanh gấp, chiếc xe theo lực ly tâm trượt dài về phía bên phải, vừa khớp chắn ngang con đường nhỏ còn lại. Trong lúc trượt, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên loại âm thanh vô cùng kích thích. Nếu như trong giới đua xe, đây còn được gọi đây là kỹ thuật drift! Rất khó điều khiển, không phải ai muốn làm là làm.

Cô mở mui xe ra, dùng cánh tay che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt âm trầm. Tay còn lại cô cầm chắc khẩu súng, chỉa thẳng vào con đường nhỏ chờ đợi.

Chiếc xe kia đang lao vút lên lại nhìn thấy xe của Acchan đang nằm chắn ngang, tên cầm lái hoảng hốt hét lên, chân đạp thắng gấp, thuận theo phản xạ đánh tay lái về bên phải.

Rầm một tiếng, chiếc xe đó đâm sầm vào cột đèn, đầu xe vỡ nát. Acchan mặt lạnh tanh, dù biết rằng chỉ còn vài cm nữa là chúng đã húc thẳng vào xe cô, thương vong là điều chắc chắn. Acchan tự trách chính mình, chỉ vì một phút để mất tập trung mà cô phải buộc lòng dùng đến phương pháp liều mạng như vậy.

"Vĩnh biệt nhé, ngài tổng giám."

PẰNG!!!!

Viên đạn xuyên qua cửa xe cắm thẳng vào đầu người đàn ông xấu số. Acchan sau khi nổ súng liền nhấn ga đào tẩu. Tuy không nhìn tận mắt nhưng cô dám khẳng định mục tiêu đã chết. Cho dù hắn có sử dụng xe chống đạn cũng vậy thôi. Bởi vì súng mà cô sử dụng chính là loại súng ngắn phá tăng cực mạnh - Desert Eagle*, phiên bản sử dụng loại đạn "12 ly 7" .50 AE!

Cô nhìn chính mình trong gương, thấy trên má trái xuất hiện một đạo vết thương, máu hơi rỉ ra. Có lẽ là bị những nhánh cây lúc nãy cắt trúng. Acchan mở hộc xe ra, lấy tạm một miếng băng keo cá nhân dán che lại.

-------------

"Hừm..."

Haruna đang suy nghĩ nên chở Takamina đi đâu để tiện nói chuyện riêng. Vừa mới quyết định được một quán cà phê yên tĩnh liền bị tiếng bụng kêu ọt ẹt của Takamina làm thay đổi. Haruna ghé vào quán Katsudon ở gần đó. Cô hoàn toàn không hay biết chính mình đã phá rối giờ ăn của Takamina nên vẻ mặt khá vô tư.

Haruna còn no nên không ăn, cô chỉ gọi cho mình một ly nước trái cây. Đợi đến khi Takamina ăn xong, cô tựa cằm nhìn Takamina cười khẽ.

"Chị không nghĩ đến em vẫn tiếp tục ở lại đó..."

Takamina im lặng không nói gì, Haruna cũng không vội, thong thả nhìn cô.

"Thật sự thì, em không thấy hận cậu ấy..."

Tiếng của Takamina tuy nhỏ nhưng lại không kém phần chắc chắn.

"Đó là vì em chưa nhớ ra thôi."

Haruna cũng rất nhanh đưa ra khẳng định của mình. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng khát máu kia của Takamina. Lúc đó Takamina đã gọi Acchan là "Maeda", chứng tỏ trí nhớ khi ấy của Takamina đã quay trở về.

"Em không biết nữa... Nhưng nếu thật sự là vậy, em thà rằng mình mãi mãi đừng nhớ lại."

Takamina siết chặt bàn tay, cô cũng rất sợ tình cảm của mình dành cho Acchan bị biến chất, cô không muốn.

"Đáng giá sao? Vì một tên sát thủ máu lạnh như vậ--"

"Cậu ấy không máu lạnh!!"

Takamina hơi kích động hét to, khiến vài người quay sang nhìn bọn. Takamina đỏ mặt, điều chỉnh lại âm lượng của mình.

"Cậu ấy có thể là sát thủ, nhưng cậu ấy tuyệt đối không máu lạnh."

Haruna mặt vô biểu tình nhìn Takamina. Đã 'lậm' tới mức này rồi sao? Một câu phát ngôn ngu xuẩn như vậy cũng nói được. Chẳng nhẽ trên đời này thật tồn tại loại sát thủ máu nóng à? Haruna nở nụ cười hơi khinh khỉnh.

"Em thì hiểu được cô ấy bao nhiêu?"

"Chẳng bao nhiêu cả..."

Takamina thành thật trả lời. Cô mỉm cười rồi chậm rãi đặt một tay lên ngực.

"Nhưng ngay đây em hiểu... Và em tuyệt đối tin vào những gì nó cảm nhận được."

Haruna chợt nhận thấy gì đó, khoé mắt hơi nhìn sang tiệm thú cảnh đối diện nhưng tầm mắt vẫn đặt trên người Takamina, một vẻ mặt rạng ngời thanh thuần. Cô nhếch môi đầy thú vị.

"Tốt thôi."

Vốn còn tưởng giữa họ sẽ phát sinh khoảng cách để cho cô nhảy vào bầy trò. Thôi thì cứ chậm rãi để cho nó tự vỡ nát ra vậy.

--------

Haruna tuy bận rộn nhưng cũng làm tròn trách nhiệm 'đưa đi, chở về'. Takamina mở cửa nhưng chưa xuống vội.

"Kojima-san... tại sao chị lại biết những chuyện này? Chị rốt cuộc là ai..."

Haruna nhìn Takamina, nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu.

"Tương lai em sẽ biết thôi."

Takamina thấy Haruna không chịu nói nên cũng đành bỏ cuộc, bước xuống xe. Trước khi vào nhà lại nghe thấy tiếng Haruna hô to.

"Minami-chan! Chúc may mắn nhé."

Cô khó hiểu nhìn Haruna đang tủm tỉm lái xe rời đi. Bây giờ mới để ý thời gian, trời cũng đã tắt nắng, chắc Acchan đã về rồi?

"Tadaima..."

Cô mở cửa ra, liền nhìn thấy đèn nhà sáng trưng, đập vào mắt là Nyaachan đang cuộn mình nằm hưởng thụ trên chiếc giường nhỏ màu hồng.

Khẳng định là Chan đã mua. Nhưng nếu đã về tại sao cậu ấy lại không lên tiếng?

"Chan?"

Takamina hô gọi, đáp lại cũng chỉ có tiếng mèo kêu.

Có lẽ ở trong phòng?

Takamina gõ cửa vài cái rồi nhẹ nhàng mở ra. Nhìn thấy Acchan vô sự, tâm trạng của cô cũng thả lỏng phần nào.

"Sao lại không lên tiếng làm tớ lo chết được."

Takamina ngữ điệu có hơi oán trách Acchan. Trong khi bụng dạ cô tràn ngập lo lắng đến thế, ấy vậy mà Acchan lại trốn ở trong phòng nghịch điện thoại.

Không lẽ cô ấy vẫn còn giận cô?

"Hêh... Lo sao?"

Acchan cất giọng đầy châm biếm, ngước nhìn Takamina bằng cặp mắt hờ hững.

Nhưng tại sao... Tim Takamina lại khẽ nhói đau?

"Vậy mà tôi còn tưởng cậu ở bên nữ thần của cậu vui quá đến nỗi chẳng nhớ gì khác?"

Nếu như lưỡi cũng có thể nếm được vị của lời nói, khẳng định câu của Acchan vừa thốt ra sẽ có vị giống như hủ đồ chua dạo trước.

"Cái gì mà nữ thần chứ?"

Takamina sốt ruột, như chợt nhớ ra điều gì. Không lẽ vừa rồi Acchan đã thấy mình đi cùng Haruna nên cậu ấy không vui?

"Là Kojima-san sao?"

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi!"

Acchan tức giận đứng phắt dậy. Không hiểu sao lúc nhìn thấy Takamina vẻ mặt rạng ngời trước Haruna, cô thực sự rất muốn một phát bắn chết Haruna. Vậy mà bây giờ cái tên đầu gỗ này còn to gan nhắc đến tên người con gái đó trước mặt cô? Vậy mà hôm qua còn bảo thích cô?

Acchan không thích!

Cái cảm giác đó một chút cô cũng không thích.

"Tớ đã làm gì chọc giận cậu chứ!! Cậu quá vô lý!!!"

Takamima nhìn vẻ mặt giận dữ của Acchan, cảm giác uất ức cứ như thế tuôn trào. Cô đã làm gì sai? Cô xứng đáng bị Acchan quát tháo vào mặt như vậy sao!?

Thật uổng công cho cô luôn hướng lòng mình về phía Acchan, luôn bảo vệ cô ấy!

"Vậy thì cậu cút đi!! Tôi không ép cậu phải chịu đựng một tên giết người như tôi!"

Lời vừa nói ra Acchan liền hối hận. Cô nhìn hốc mắt ửng hồng của Takamina mà lòng nặng trĩu.

"Như ý cậu."

Takamina dứt khoát quay mặt chạy đi, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống rồi mất hút. Acchan cũng nhìn thấy, tay cô khựng lại ở không trung, theo tiếng đóng cửa liền nặng nề hạ xuống....

end chap 7.

Desert Eagle: là súng ngắn có lực công kích mạnh nhất thế giới. Nhưng vì một vài lý do nên nó không phải là sự ưa chuộng hàng đầu (giá thành cao, khả năng giữ hoả lực kém do thời gian lên đạn lâu, hộp tiếp đạn chứa được ít,vv... Loại mà mình để cho Acchan dùng là loại chứa đc 7 viên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro