Chương 5: KojiHaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Acchan mất rất nhiều máu nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Kể cũng may mắn khi hắn không bắn vào những nơi trọng yếu trên cơ thể cô. Nhưng bất quá, khả năng hồi phục của Acchan quả thật đáng nể. Người bình thường chắc chắn phải nhập viện mấy tuần, vậy mà Acchan chỉ cần 2 ngày liền xuất viện.

Cô không hề cảm thấy kì lạ khi tổ chức quyết định lưu lại cô, giúp cô chữa thương, vì cô biết cô vẫn còn giá trị.
Không phải Acchan kiêu ngạo, nhưng sự thật là vậy, nếu tổ chức muốn tìm ra một sniper xuất sắc như cô, chỉ sợ chúng phải đợi thêm 10 năm nữa.

"Tôi nghĩ cô nên ở lại thêm vài ngày để tiện theo dõi."

Yuko một thân blouse trắng, nghiêm túc hướng Acchan khuyên nhủ. Mặc kệ cô ấy là ai? Cô ấy lợi hại như thế nào? Nhưng khi bị mất nhiều máu như vậy, theo lý thuyết cũng là mất đi nửa cái mạng. Chưa kể phần xương sống lưng bị tổn thương, không thể tuỳ tiện mà vận động mạnh được.
Thân là bác sĩ, bình thường dù Yuko có ngả ngớn cỡ nào, nhưng một khi dính đến công việc, cô sẽ đặc biệt nghiêm túc.

"Không cần đâu."

Acchan mỉm cười từ chối, cô không thích nơi này. Cả mùi thuốc sát trùng lẫn màu trắng chủ đạo của nó.

Màu trắng. Cô ghét màu trắng, nó quá đơn thuần, bất cứ màu gì cũng có thể lem vào, cô không thể giống như nó, cô buộc mình phải giống màu đen. Nuốt trọn những thứ dám phạm vào mình.

"Hm... Oshima-san, Takamina không bị thương... nhưng sao lại ngất lâu như vậy?"

Acchan nhịn không được hỏi Yuko.

"Gọi Yuko được rồi. Takamina đúng là không tìm thấy vết thương. Lý do ngất đi có lẽ vì quá kích động thôi..."

Acchan gật đầu, kí tên vào giấy xuất viện. Trong đầu nhớ lại Takamina hôm đó như biến thành một người khác. So với chính mình còn tàn nhẫn hơn. Acchan thật sự không rõ, cô ấy có còn là con người không?
Ngoài năm giác quan cơ bản, Acchan vẫn tin vào những giác quan đặc biệt khác như giác quan thứ 6 Nhưng mà năng lực của Takamina quả thật rất kỳ lạ...

Cô đứng trước phòng bệnh nhưng không bước vào. Nhìn một hồi cũng không thấy Takamina có dấu hiệu hồi tỉnh. Acchan đành bỏ về, cô cần phải báo cáo tình hình với tên chỉ huy.

Mặc dù cô đoán, hắn đã biết được mọi chuyện xảy ra, không chừng còn rõ ràng hơn cô. Vì tên 'cớm' kia đã gọi ra cái tên Maeda Atsuko, cái tên chỉ một số ít người trong tổ chức mới biết được... Hơn nữa, nếu hắn thật sự là cảnh sát và đang truy đuổi Takamina, hắn nên bỏ qua cô mà nhắm thẳng vào cô ấy. Đằng này đến liếc nhìn một cái cũng không thèm. Cô nghĩ, đến bảy tám phần là người do tổ chức phái tới. Còn là vì mục đích gì, hiện tại cô không đoán ra...

Yuko ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt suy tư nhìn vào hồ sơ bệnh án của Takamina. Cô phát hiện não của Takamina khá thú vị, chỉ là không biết đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu.

...

"Yuuchan."

Haruna đã đến, ánh mắt hơi dừng lại trên tập hồ sơ nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Yuko đối với Haruna luôn quan tâm kỹ càng, hiển nhiên nhìn thấy cái đảo mắt đó, nhưng cô cũng không hề nghĩ ngợi sâu xa.

"Nyannyan. Sao hôm nay đến muộn vậy?"

"Ừm. Tớ bận quay quảng cáo."

Haruna mỉm cười. Tuy không nổi tiếng trong giới giải trí lắm, nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng dễ nhìn, cô cũng thu hút không ít công ty, doanh nghiệp mời về làm đại diện sản phẩm.

"Takamina làm sao rồi?"

Yuko tròn mắt, không ngờ Haruna sẽ hỏi đến Takamina. Cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy khi nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Takamina hôm dự tiệc.

Vậy mà giờ Haruna còn chủ động hỏi thăm cô ta, thật sự khó chịu.

"Cậu tự xem đi."

Yuko hất mặt, ý bảo Haruna cứ tự nhiên mà xem hồ sơ. Tuy rằng cô không để lộ cảm giác bực dọc trong lòng lên vẻ mặt, nhưng cô thật sự không muốn bàn đến Takamina trước mặt Nyannyan.

Haruna nhìn Yuko một chút, rồi cầm tập hồ sơ bệnh án lên xem, lật lật một hồi liền cảm thấy rối trí. Cô không ngu ngốc, nhưng cô cũng chẳng phải thần đồng. Kiến thức về y học cô xem làm sao hiểu? Nhìn ảnh chụp CT, ảnh chụp MRI* của não bộ, rồi khung xương, rồi nội tạng,... Cả những thông số, những kết luận, cô chỉ hiểu được đại khái, mọi thứ của Takamina đều bình thường, trừ não.

Nhìn Haruna tập trung vào hồ sơ với vẻ mặt đăm chiêu, người yêu cô thật thông minh, có thể hiểu được sự 'ảo diệu' trong đó. Yuko mỉm cười hứng thú.

"Rất kì lạ phải không?"

"..Tôi có hiểu đết gì đâu mà kỳ với chả lạ..."

Haruna âm thầm chửi bậy, bộ Yuko không thấy cô nhìn đến nổi hai hàng lông mày đá vào nhau à?

Nhưng cô muốn Yuko nói gì đó, nên đã gật đầu 'giả vờ hiểu'.

Yuko thấy vậy liền hứng chí, bắt đầu huyên thuyên ngôn ngữ UFO của mình.

"Nyan biết mà đúng không? Não bộ con người là phần phức tạp nhất. Một dấu chấm hỏi rất lớn cho ngành y học!! Có giả thuyết cho rằng, con người chỉ sử dụng 3% não bộ. Nó chiếm 5% cân nặng cơ thể nhưng lại cần tới 20% năng lượng! Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với sự chọn lọc tự nhiên. Nên tớ nghĩ, giả thuyết kia là đúng, chúng ta luôn để 97% còn lại 'ngủ quên'..."

Haruna từ chối cho ý kiến, tuy cô không hứng thú về những gì Yuko nói, nhưng ngắm nhìn khuôn mặt bừng sáng đó cũng không tệ. Yuko thấy Nyannyan nhìn mình, tiếp tục 'bài giảng'.

"Không chỉ năm giác quan: Thính-Thị-Xúc-Khứu-Vị. Não bộ còn chi phối toàn bộ cơ quan của con người. Đó cũng là lý do chúng ta vừa là 'con' vừa là 'người'. Chúng ta hơn con vật ở suy nghĩ, cảm xúc, tư duy, tính toán, phán xét, trừu tượng, tưởng tượng và ngôn ngữ giao tiếp..."

Haruna bắt đầu xuất hiện dấu hiệu 'bỏ ngoài tai' những lời Yuko nói, cảm giác thật sự rất lùng bùng...
Yuko hiển nhiên cũng rất tinh ý, cô liền kiềm chế bản thân lại, hướng Haruna nở nụ cười chân thành.

"Cũng chính vì thế, tớ mới có thể nhìn thấy cậu, cảm nhận cậu, yêu thương cậu, vì cậu mà vui, vì cậu mà buồn, vì cậu tức giận, hoặc thậm chí vì cậu chết đi... Tất cả, đều nhờ có nó, nó tối quan trọng luôn đấy!!"

Mặt mày Yuko rạng rỡ nhìn Haruna. Những gì cô nói đều là thật lòng. Không biết từ bao giờ, Haruna đã trở thành "bộ não" của cô, trở thành lý trí chi phối con tim của cô.

Haruna đã trở thành tất cả của Yuko. Nhưng trớ trêu thay, với Haruna thì Yuko lại không hề quan trọng như vậy.

Haruna lắng nghe Yuko nói những lời chân thành đó, cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm từng tế bào của cô. Trong lòng cô bây giờ cứ như đang thét gào: Haruna... mày đúng là đồ tồi.

"À tớ kể thiếu! Còn vì cậu mà ghen nữa!"

"Huh?"

Haruna khó hiểu nhìn Yuko, không hiểu người này vì cái gì lại thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi còn rạng rỡ, vậy mà giờ liền nhăn nhó như giẫm phải phân...

"Trước đây ngoài tớ ra, cậu luôn thờ ơ với mọi thứ. Nhưng giờ cậu lại hỏi về Takamina?"

"Er... Té ra cậu để bụng vụ này à? Đừng lo lắng, nếu không phải em họ tớ thích cô ta, tớ cũng mặc xác."

Haruna mỉm cười nói. Yuko bán tín bán nghi nhìn cô.

"Thật sao?"

"Thật!"

Cảm nhận ánh mắt không chút dối trá của Haruna khiến tâm tình Yuko tốt trở lại. Haruna như cũ mỉm cười. Những gì cô nói, ít nhất cũng có một nửa là sự thật, nửa còn lại cô giấu, không tính là nói dối.

"Những gì tớ nói lúc nãy, thật ra có chút liên quan tới Takamina. Dựa vào những kết quả khi cô ấy được đưa tới đây và kết quả hiện tại, tớ nghi ngờ cô ấy có thể sử dụng 97% não bộ kia..."

Haruna trầm ngâm, không rõ suy nghĩ điều gì. Yuko nói tiếp.

"Có thể... không phải cùng lúc sử dụng hết 100%. Nhưng ít nhất thì, có khả năng sử dụng hơn 3% cơ bản."

"Sẽ như thế nào nếu như cô ấy sử dụng hết 100%?"

Haruna đột nhiên hỏi. Yuko suy nghĩ một chút rồi cười ngại ngùng.

"Thật tình thì, tớ cũng không rõ..."

Yuko không nói dối, cô thật sự không rõ. Việc này là lần đầu Yuko gặp được, dù sao sự hiểu biết của con người đối với vạn vật vẫn còn rất nhỏ bé.

---------------------

Acchan bắt taxi về nhà do cánh tay bị thương, không tiện lái xe. Mà thật ra chính cô cũng không biết xe của mình đang nằm ở phương trời nào nữa.
Nhưng không sao, điều duy nhất khiến cô hài lòng với tổ chức chính đó là sự hào phóng.

Tiền, cô không thiếu.

Sau mỗi phi vụ thành công cô tự nhiên sẽ được chuyển cho một khoản rất lớn. Acchan định bụng sẽ đi mua chiếc mới, cùng Takamina.

...

"Tadaima..."

"..."

Hoàn toàn yên ắng. Không có Takamina, chẳng ai nói lời chào đón cô trở về cả. Acchan không ngờ đến chính mình sẽ có lúc cảm thấy cô đơn. Cô lắc đầu không ổn, cảm thấy bản thân đang tự đẩy mình đến bờ vực nguy hiểm.

*Rầm!*

Cánh cửa Acchan vừa đóng lại không bao lâu nay lại bị bật tung ra một cách thô bạo. Không cần nghĩ cũng biết là ai - chỉ có thể là cô hàng xóm ồn ào Tomochin thôi.

"Trời ơi Acchan! Cậu mất tích đâu mấy ngày nay vậy??? Sao không gọi hay nhắn tin cho tớ, làm tớ lo muốn chết!!"

"Lo cho tớ hay lo cho Takamina?"

Acchan vu vơ hỏi lại. Cô khá nhạy cảm với thái độ đặc biệt của Tomochin dành cho Takamina, nhưng lại không hề sinh khí như lúc thấy Takamina và Haruna.

"Nói gì kì thế, tất nhiên là lo lắng cho cả hai người rồi."

Acchan mỉm cười cởi áo khoác ngoài do Yuko mua hộ, để lộ cánh tay băng bó của mình ra.

"Lại để bị thương nữa sao? Không sao chứ?"

Tomochin mặt mày nhăn nhó, lần này có vẻ nghiêm trọng, nếu không sao lại mất tích cả hai ngày. Nghĩ vậy nên Tomochin càng lo lắng cho Takamina hơn.

"Ngoài da thôi. Còn nhớ bạn gái chị họ cậu, Oshima Yuko không?"

"Nhớ..."

Tomochin khó hiểu, Yuko thì có liên quan gì?

"Takamina đang nằm trong bệnh viện của cô ấy."

"Nằm viện? Nghiêm trọng không??"

Tomochin sốt ruột hỏi, Acchan nhẹ nhàng lắc đầu.

"'Yếu sinh lý' quá nên bị ngất thôi, chả bị thương gì cả."

Acchan đương nhiên không thể cho Tomochin biết được việc Takamina vì sử dụng 'yêu thuật' nên ngất được.

Tomochin bây giờ mới thở phào, gương mặt căng thẳng liền giãn ra.

Không sao thì tốt.

Nghe cách trả lời pha chút đùa giỡn của Acchan cô càng tin tưởng hơn, từ từ đến thăm cũng được.

"Nhìn vẻ mặt cậu đi. Trong khi kẻ thật sự bị thương nặng thì đang thù lù trước mặt cậu đây..."

Acchan làm bộ ai oán, Tomochin nghe thấy chỉ cười hì hì rồi 'thỉnh' Acchan ngồi xuống. Giúp cô ấy nấu chút cháo. Mặc dù tài nghệ nấu nướng của Tomochin so với hai người kia đến xách dép cũng không có cửa. Nhưng không sao, vẫn dễ nuốt hơn thức ăn trong bệnh viện.

"Kasai đâu?"

"Đi làm rồi."

"Còn cậu?"

Đây hình như là lần đầu tiên Acchan hỏi đến công việc của Tomochin, mặc dù chỉ vì do buộc miệng. Như cô thật sự chưa từng thấy Tomochin nói ra chữ "đi làm" bao giờ.

"Tớ làm việc ở nhà."

"Là việc gì?"

"Hacker."

"Oh."

Tomochin trợn tròn mắt. Cô không nghĩ đến Acchan chỉ "oh" một tiếng đơn giản như vậy. Nhìn cô làm gì có chỗ nào giống Hacker? Lẽ ra cậu ta nên tỏ ra nghi ngờ hay khinh bỉ gì chứ?

Nhưng mà chính bản thân Acchan còn là sát thủ ngầm, vậy nên không có gì là không thể cả. Biết đâu Tomochin nói thật, mà dù là giả cũng chẳng nguy hại gì đến cô.

"Cậu thật kì lạ."

Tomochin cười cười, sẵn tay múc cho mình một chén cháo. Nhưng cô chỉ vừa mới chạm đến chiếc muỗng đã bị Acchan nhìn muốn thủng cả khuôn mặt.

"Rồi rồi. Tớ không giành ăn của cậu là được chứ gì?"

"Không phải. Tớ thấy cậu cũng rất kỳ lạ, Tomochin."

Acchan vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, từ sau vụ chú mất, cô luôn cảm thấy Tomochin dường như có thay đổi một chút, nhưng lại không biết cụ thể là thay đổi ở điểm nào.
Tomochin tính nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ cô nghĩ "chưa đến lúc" hoặc "chẳng cần thiết", cười trừ cho qua chuyện. Acchan cũng không đặt nặng tâm trí vào câu trả lời của Tomochin nên cô tiếp tục lấp đầy khoảng trống trong bụng của mình.

------------

Hai ngày sau đó, Takamima đã khỏe lại hoàn toàn. Nhưng cô lại quên đi toàn bộ sự việc cuối ngày ở khu công viên giải trí. Acchan chỉ bảo với cô ấy là họ bị tai nạn giao thông. Takamina tất nhiên không hề nghi ngờ.

Acchan nhiều lần nhìn thật sâu vào đôi mắt của Takamina, nhưng nó vẫn chỉ là đôi mắt nâu vô hại. Làm gì còn đôi mắt xám bạc âm lãnh tàn khốc hôm trước...

Cô cũng đã thử hỏi với tên chỉ huy, nhưng hắn lại bảo "chưa đến lúc" rồi cúp máy.

"Sao hôm nay Chan lại nhìn tớ dữ vậy..."

Takamina ngại ngùng đến đỏ lựng hai tai. Acchan thấy vậy cũng thôi không nhìn nữa. Cô phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa xe, nơi những sự vật đang chạy lùi.

"Cậu cũng nhìn tôi chết trân đấy thôi."

"Ah?"

Takamina nhìn thấy bóng của mình phản chiếu mờ mờ trên tấm kính.
Cô vội quay mặt đi. Chính phản ứng mạnh mẽ này càng khiến cho hành động vừa rồi trở nên kỳ quặc, giống như thiếu nữ đang yêu bị người trong mộng phát giác vậy.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

Acchan đột nhiên hỏi lại, mặc dù cô biết đôi mắt của Takamina không hề nói dối.

"Không... Tớ chỉ nhớ sau khi uống say, tớ liền lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện... Bộ lúc đó có xảy ra việc sao?"

"Không... hẳn."

Acchan hơi ngập ngừng, lúc Takamina sắp hỏi tới thì taxi dừng lại, tài xế lịch sự quay xuống hỏi ý có muốn xuống không rồi báo giá.

Tổng cộng 7000 yên, Acchan rút hẳn tờ 10000 và không chịu nhận thối. Cô bước xuống trước, đảo mắt một lượt dãy xe trưng bày rồi bước vào, Takamina theo sau.

Người quản lý nhiệt tình chạy ra săn đón, giới thiệu tỉ mỉ từng dòng xe nhưng Acchan đều bỏ ngoài tai. Cứ tưởng gặp phải khách hàng khó tính hách dịch nên tên quản lý cũng hơi sượng sịu nét mặt.

"Tôi muốn mua chiếc này, sử dụng ngay."

Acchan chọn một chiếc màu đen khá ngầu, giống hệt chiếc cũ của cô. Hoá ra là có ý định từ trước, tên quản lý cũng thở phào vui mừng. Chiếc Aventador LP700-4 này giá trị không nhỏ, hay đúng hơn là rất đắt, gần 400000 đô! Hắn ta không ngờ hai người trông có vẻ 'ăn hại' như Acchan và Takamina lại ra tay còn kinh khủng hơn những tên diện vest đạo mạo. Làm hắn PR muốn gãy cái lưỡi rốt cuộc chỉ xin cuốn catalogue rồi đi về...

Acchan thích loại xe này ở nhiều điểm lắm, nhưng thích nhất là tốc độ của nó có thể đạt tới 370km/h, biết đâu có dịp sẽ dùng đến?

"Đi. Tôi chở cậu đi mua sắm. Sẵn mua cho cậu cái điện thoại..."

Acchan chậm rãi thử nhấn ga. Tiếng động cơ mạnh mẽ khiến cô hài lòng. Mọi người xung quanh cũng quay đầu lại nhìn. Acchan nhếch mép 'say máu', đôi chân không ngừng nhấp nhấp khiến tiếng động cơ vang lên từng hồi giục giã...

1

2

3

VÉO~!!!!!

Kết quả, Acchan lết con siêu xe mới toanh của mình với tốc độ 0,9 km/h... Hay còn gọi là: chạy cà nhắc.

"Qúa nhọ cho đội kẹt xe. Há há há~"

"Aishhhhh!!!!"

Acchan bực tức kêu gào càng khiến cho Takamina nhịn không được cười to hơn. Trong thành thị đông nghịt người như nấm thế này làm sao có 'đất' cho chiếc siêu xe kia 'dụng võ' được.

"Còn cười nữa thì cậu cút xuống xe tự lết bộ cho tôi!"

Takamina nhún vai tỏ vẻ không sao, quẹt đi vệt nước mắt đọng lại trên mí mắt, thật sự cô cười đến phát khóc luôn rồi. Nhưng thật sự cô thấy nó buồn cười mà? Bộ không ai cảm thấy buồn cười sao? Đề máy cho kêu rồi phóng ra đường với tốc độ còn thua cả xe đạp!

Không mắc cười sao...? (xin lỗi... nhưng tất nhiên là không rồi...)

Acchan vẻ mặt khó chịu quay sang nhìn Takamina.

!!!

Trái tim cô như muốn nhảy tọt ra ngoài, nét mặt đang cau có thoát cái liền biến thành kinh hãi.

"Cẩn thận!!"

Bụp!

Acchan ôm lấy người Takamina kéo ngả hụp xuống, trên thành xe bị lủng một lỗ nhỏ. Nếu không phải vừa rồi cô kịp nhìn thấy tia laze nổi trên khuôn mặt của Takamina, chỉ sợ...

Acchan nghiến răng, mặc dù mục tiêu của chúng là Takamina không phải cô, nhưng lửa giận dữ không biết tại sao cứ nổi lên mãnh liệt trong lòng. Cô suy tính góc chiếu tới của đèn laze, vị trí đặt súng có thể lọt vào khoảng hướng 10 giờ.

Hướng 10 giờ...

Acchan nhìn qua một lượt, vị trí khả thi nhất chỉ có thể là những tầng cao của toà thương mại kia. Lẽ ra cô muốn chở Takamina đến phố mua sắm Shibuya, nhưng giờ cô đổi ý. Cô muốn thử lại. Nếu hắn thật sự quyết tâm muốn ra tay với Takamina, nhất định hắn sẽ lại xuất hiện!

Chỉ cần hắn xuất hiện, cô sẽ tặng hắn một viên... Còn không thì theo dõi hắn cũng được...

"Chuyện gì vậy Chan?"

Takamina quay sang nhìn lỗ đạn trên xe, cảm thấy bất an, kèm theo một chút cảm giác gì đó quen thuộc... Hình như cái này... cô đã từng... thấy!

"Ah!!"

Takamina đột nhiên dùng 1 tay ôm lấy trán, những hình ảnh xoẹt nhanh trong đầu cô, hình ảnh về một chiếc xe, một cái lỗ đạn và... máu, rất nhiều máu.

"Cậu sao vậy Takamina?"

Acchan lo lắng hỏi. Không phải lại cuồng phát như hôm trước chứ?! Cô sợ hãi ôm lấy mặt của Takamina, muốn nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

Vẫn tốt. Nó vẫn là một màu nâu rán êm đềm.

Những việc này kể thì lâu nhưng thật ra nó diễn biến khá nhanh, Acchan sợ tên bắn tỉa kia sẽ tiếp tục xả đạn, thụ động như vậy cũng không tốt. Cô nhanh chóng mở cửa xe,mặc kệ hàng loạt tiếng bóp kèn inh ỏi đằng sau, Acchan nắm lấy tay Takamina kéo vào dòng người đi bộ.

Cô không tin có một 'Acchan thứ hai', hắn nhất định không thể bắn trúng họ.

Và cô đã đúng.

Cả hai nhanh chóng len lỏi vào từng tốp người, thuận lợi tiến vào khu thương mại. Tuy trong lòng Takamina có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nói ra kiểu gì. Cô luôn cảm thấy Acchan kì lạ, đôi lúc lại cảm thấy như có quen nhau từ trước.

Cảm xúc của cô dành cho Acchan cũng rất khó tả. Nhất là sự việc hôm ở công viên giải trí, tại sao cô lại quên mỗi lúc đó, kí ức của cô giống như bị khoá lại, còn chìa khoá thì mơ hồ bị vứt ở đâu đó trong thế giới của Acchan...

"Đi mua điện thoại trước nhé."

Acchan vẻ mặt giống hệt bình thường, không có chút nào gọi là căng thẳng khi đối mặt với nguy hiểm. Tựa hồ vừa rồi không hề có viên đạn nào xuất hiện vậy...

Chẳng hiểu sao, Takamina cũng cảm thấy yên tâm theo...

Trong lúc chờ đợi Takamina lựa mẫu, Acchan lại xem bảng thiết kế toà nhà. Mọi tầng lầu đi xuống đều phải thông qua thang máy để xuống tầng trệt- nơi các cô đang đứng. Tầng trệt có 3 lối thoát hiểm bố trí cách đều và một cửa chính. Nói cách khác, nơi cô đang đứng bao quát được cả 3 lối thoát hiểm đó. Khi không có nhiệm vụ thì thứ duy nhất Acchan thừa nhất - đó chính là thời gian.

Thích thì cô ở đây chờ cả ngày với hắn cũng được.

Tuy rằng không hề biết mặt hắn. Nhưng khả năng 'đánh hơi' trước những thứ bất thường của Acchan cực kì nhạy. Cô sẽ chú mục vào những đối tượng có mang theo đàn. Cô không tin có ai ngoài cô đủ can đảm bỏ lại toàn bộ súng đạn, cho dù có, cô vẫn còn những cách nhận dạng khác...

"Chan, cái này nhé?"

"Không, xấu quá, lựa cái khác đi."

Acchan vừa nhìn liền phán cho một câu xanh rờn. Takamina cũng khá nghe lời, quay đi lựa cái mới.

5 phút sau đó.

"Này nhé?" - "Sến quá."

6 phút sau đó.

"Này thì sao?" - "Không đẹp."

8 phút sau...

"Còn cái này?! Thời thượng nhất rồi đấy!"

Takamina hơi có chút khó hiểu. Cô thấy cái nào cũng đẹp nhưng Acchan lại chê tới chê lui. Trong khi xe ô tô thì cô ấy chọn liền ngay cái rụp...

"Diêm dúa quá. Lấy cái đầu tiên đi"

"..."

Acchan lúc này liền phát hiện ra một tên khả nghi, đội mũ lưỡi trai, đeo thêm một thùng đàn guitar bước ra từ thang máy.

"Mau lên nào."

Acchan hối thúc, mắt vẫn kín đáo đặt trên người hắn. Nếu vừa rồi hắn cứ ưỡn ngực mà đi, có lẽ cô sẽ không để ý, nhưng đằng này hắn cứ cúi mặt thật thấp như sợ bị nhận diện. Lúc hắn đi ngang qua cô, Acchan cố tình va chạm hắn một chút. Và cô ngửi thấy... một mùi thuốc súng nhàn nhạt...

Mắt nhìn thấy tên khả nghi sắp bước ra khỏi cửa chính, Acchan sau khi thanh toán liền vội vàng cầm luôn chiếc điện thoại giao cho Takamina, không đợi cho họ đóng hộp trở lại.

Một lần nữa cô không biết chiếc xe của cô lại đang ở phương trời nào. Có lẽ đã bị xe cẩu"kéo" đi mất. Đậu giữa đường như thế, thật không thể trách ai được.

Acchan nhanh chóng bắt một chiếc taxi bám theo đuôi của hắn. Cô cần biết, hắn trực thuộc phe nào, sao lại nhắm vào Takamina?

Là người của cảnh sát, hay là người của tổ chức K.A? Hoặc là một thế lực nào khác?

Mắt Acchan vẫn dán chặt vào chiếc xe trước mặt. Đột nhiên nó đổi hướng, chạy chệch choạc rồi đâm sầm vào dãy phân cách.

Cô thầm kêu không ổn. Lúc cô chạy đến, đã thấy hắn mắt mở to, đồng tử không còn co giãn, ngay thái dương là một cái lỗ sâu hoắm.

Acchan tức giận đấm mạnh vào cửa xe phát lên âm thanh chát chúa.

....

..

.

Mọi hình ảnh dưới đường đều được thu vào ống ngắm của một người phụ nữ. Cô chậm rãi chạm vào tai nghe bluetooth. Nhìn vào làn khói còn vương nhẹ trên nòng súng.

"Tôi đã bắn hạ hắn thưa ngài."

"Càng lúc tôi càng thích cô rồi đấy. Thiện xạ chẳng kém gì Maeda."

Cô gái không vì được khen mà tỏ ra vui mừng. Trong mắt cô hiện lên một tia phức tạp, pha chút tội lỗi.

"Đó không phải là người do ông phái tới sao chỉ huy?"

"Không. Ta cũng muốn biết đó là người của ai, tại sao chúng lại nhắm vào Accelerator..."

"..."

"Accelerator có thể bị thương, có thể gần chết, nhưng tuyệt đối không thể để cô ta chết. Ít nhất là cho đến khi hoàn thành nghiên cứu loại thuốc đó."

"Ngài yên tâm. Tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô ta."

"Không cần thiết, hãy để cho Maeda lo việc đó. Còn cô, ta có nhiều việc khác muốn cô đi làm hơn đấy, KojiHaru..."

"Vâng..."

End chap 5


chụp MRI : chụp cộng hưởng từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro