Chương 4: Accelerator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng bị cảnh sát giữ lại, toàn bộ khách mời đều được thả về. Dù sao trong số họ đa phần đều có máu mặt, không đắc tội sẽ tốt hơn.

Kasai khi biết chuyện liền lập tức đến đón Tomochin. Cô không hề nói lời an ủi, dù có nói cũng chẳng thay đổi được gì, không phải sao? Thay vì làm điều sáo rỗng, Kasai chở Tomochin đến phòng tập võ.

"Đến đây đi."

Kasai đeo găng tay vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tomochin.

Tomochin bây giờ rất kích động, khác hẳn cô gái tỏ vẻ đỏm dáng thường ngày. Cô lao vào Kasai, dồn toàn lực vào đòn đánh. Kẻ công, người thủ, cứ như vậy kéo dài nửa giờ đồng hồ.

Bốp!!

Bị Tomochin đấm vào mang tai khiến cho Kasai say sẩm, hơi quỵ xuống. Không đợi cô tỉnh táo lại, Tomochin đã lao đến đè cô té ngửa ra đất, ngồi trên người cô, hai tay nắm lấy cổ áo xách lên. Đối diện với ánh mắt ngập tràn lửa giận của Tomochin, Kasai đến mi cũng không thèm động. Cô cần phải khiến cho nó hạ hoả, bình ổn trở lại.

"Cậu đánh đi. Rồi bình tĩnh lại cho tôi!"

Tomochin không nói gì, cũng không ra tay, hơi thở cô trầm trọng. Kasai có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh lẽo từ miệng của Tomochin. Vẫn là ánh mắt nhìn thẳng, không hề sợ sệt.

"Nếu cậu phản đối đề xuất đó, chú tôi đã không phải chết!"-Tomochin gào lên.

"Nếu tôi phản đối, chúng ta mãi mãi đừng mơ đến hoàn thành nhiệm vụ!"

Kasai cũng lớn tiếng lại, cô đương nhiên biết, ông Itano là người thân duy nhất của Tomochin. Nhưng kẻ địch mạnh như vậy, không thể không xuất hiện sự hy sinh. Cô cũng biết chính bản thân đã gián tiếp đẩy ông Itano vào nguy hiểm, cho nên cô mới nhường nhịn, để cho Tomochin đánh trúng.

Tomochin nín bặt. Cô biết Kasai không có lỗi. Dù sao thân phận chú cô cũng đã bị kẻ địch nghi ngờ. Cũng chính ông đưa ra ý kiến lấy lui làm tiến.

....

"Hãy để cho tôi hữu dụng trước khi tôi trở nên vô dụng..."

....

Chỉ là, sự việc đến thật nhanh...

Tomochin nhắm nghiền đôi mắt, một giọt nước rơi xuống, trượt trên mặt Kasai. Tomochin chậm rãi vùi mặt mình vào ngực cô ấy, hai tay bấu lại thật chặt, báu đến trầy trụa.

So với đau rát hai bên bả vai, trong lòng Kasai càng đau hơn gấp bội, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vàng nâu ẩm ướt mồ hôi.

"Tomomi... tớ xin lỗi."

Kasai lắc đầu, mặc dù Tomochin không thể nhìn thấy, nhưng bất quá, không quan trọng... Lúc nào chẳng như thế? Tomochin luôn đứng ở trước mặt cô và chưa bao giờ chịu ngoảnh đầu lại nhìn, dù chỉ một lúc.

"Tớ nhất định sẽ trả thù. Nhất định tớ sẽ lôi cổ từng người, từng người trong bọn chúng ra ánh sáng!"

Tomochin thôi khóc, hạ giọng đầy quyết tâm. Cô thật sự không muốn biến sự hy sinh của chú cô trở thành vô ích!

----------

...

..

.....

"Ara... cô ta lại có thể dễ dàng bắn hạ mục tiêu di động. Ghê gớm thật."

"Cái danh sát thủ đệ nhất thiện xạ không phải chỉ đặt cho vui đâu, con ả -------- đó!"

"Mau tìm kiếm đi. Có lẽ lão ta đang giữ."

....

"Ê... Con nhãi này còn sống!"

"Không thể nào!??"

"Mày mau nhìn xem mắt của nó..."

.....

!!!

Soạt!

*Haa... Haa...*

Tiếng thở hồng hộc của Takamina khuấy đảo không gian yên tĩnh.
Đây đã là lần thứ 3 Takamina mơ thấy giấc mộng này, kể từ sau vụ 'tai nạn đáng tiếc' của ông Itano. Mặc dù chỉ là những hình ảnh mơ hồ, những âm thanh nghe tiếng được tiếng mất, nhưng nó lại khiến cô sợ hãi vô cùng. Cảm giác đau đớn từ trong mơ kéo dài ra đến đời thực. Ngay cả khi cô choàng tỉnh lại, đau nhức âm ỉ vẫn không chịu buông tha cho cái đầu của cô. Takamina đưa tay lau đi mồ hôi ở trán.

Hai người đàn ông đó là ai? Sát thủ đệ nhất là ai? Người đàn ông không thể nhớ rõ mặt nằm cạnh cô là ai? Cái gì "Ma" chứ? Rồi lại còn màu mắt...

"Cô sao vậy?"

Tai của Acchan rất thính, cô cũng đã tỉnh giấc ngay khi Takamina đạp tung mền ra. Căn phòng bỗng chốc sáng choang, mắt của Takamina chưa kịp thích ứng liền nheo lại. Acchan hơi giật mình, bước đến gần Takamina hơn. Có lẽ vừa rồi cô nhìn nhầm...

"Sao nhiều mồ hôi vậy? Cô gặp ác mộng sao?"

Acchan nhỏ giọng, nếu biết trước Takamina sẽ bị sốc tâm lý đến vậy, cô nhất định sẽ không đưa cô ấy đi cùng.

"Có phải mơ đến vụ tai nạn của ông Itano không?"

"Không... Không biết nữa..."

Acchan khẽ nhíu mày im lặng. Cô thật sự mờ mịt, tại sao tổ chức lại muốn cô trông giữ Takamina? Hơn nữa ngữ điệu của tên chỉ huy rất thích thú khi nghe cô báo cáo về cô ấy? Giữa họ liệu có quan hệ nào không?

...

Không ra. Thật sự bây giờ cô nghĩ không ra.

"Ngủ đi."

Acchan tắt đèn, cầm lấy thiết bị liên lạc đang dần trở nên quen thuộc.

"Này Chan..."

Cô đứng yên lại, đưa mắt về phía Takamina chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ấy.

"...Cậu ngủ ngon."

Takamina suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định không nói ra ý muốn của mình. Acchan nghe thấy bèn cười. Một nụ cười nhàn nhạt, cảm giác không tệ.

....

Sáng hôm sau, cả bốn người: Acchan, Takamina, Kasai và Tomochin đều hẹn nhau đi khu giải trí. Kasai là vì muốn để cho Tomochin thư giãn đầu óc, còn Acchan, là vì mệnh lệnh của chỉ huy.

Tuy cô không hiểu tại sao ông ta lại muốn cô dẫn Takamina đi chơi, nhưng chẳng sao cả, vẫn đỡ hơn bảo cô đi giết người.

"Tụi mình cứ như hẹn hò kép nhở?"

Tomochin cong mỏ vịt cười nói, khí sắc có vẻ khá hơn rất nhiều so với 4 ngày trước, điều này cũng khiến Kasai yên tâm phần nào.

"Thế nào là hẹn hò kép vậy?"

Khỏi nói cũng biết người vừa phát ngôn ngu như thế chỉ có thể là Takamina. Cũng chẳng ai rãnh hơi đứng giải thích cho cô ấy.

"Tớ muốn chơi tàu lượn!"

Tomochin hào hứng khoác tay Kasai đung đưa qua lại, vẻ mặt không yêu không lấy tiền.

Kasai: "Được rồi."

Takamina cũng khoác tay Acchan, ánh mắt tròn xoe chỉ vào hướng đối diện.

"Tớ muốn chơi thú nhún."

Cả bọn: "........"

Tomochin bày ra vẻ mặt *facepalm*, đang tính quay sang nói gì đó với Takamina thì lại chạm vào đáy mắt cảnh giác của Acchan.

"Cậu sao thế?"

"Không. Không có gì."

Tomochin gật đầu, quay sang Takamina.

"Thế tớ với Tomomi chơi tàu lượn, hai cậu đi chơi thú nhún đi nhé. Lại xin em nó nhường chỗ cho."

Acchan vẻ mặt như cũ, không hề lộ ra bất kì cảm xúc nào. Còn Takamina chỉ biết cười trừ ngại ngùng.

Cuối cùng thì, họ chia thành hai đội. Đội con trẻ hiền hoà và đội người lớn dữ dội. Acchan đưa mắt quan sát chiếc tàu lượn đang uốn cong một vòng cực lớn ở trên không, cũng không hề nhìn Takamina.

"Cô sợ độ cao sao?"

"Đâu có. Vì tớ thấy Chan không muốn chơi mà."

Takamina cười cười, lại nói tiếp.

"Vừa rồi khi Tomochin đòi chơi, vẻ mặt của Chan cứ như "tới tháng" ấy.

Acchan tròn mắt nhìn Takamina.

"Ai dạy cô nói thế?"

"Tomochin. Tuy vừa rồi cậu không có giãy đành đạch, nhưng vẻ mặt của cậu rất khó chịu."

Acchan cũng lờ mờ hiểu ra, phát hiện Tomochin lén nói xấu cô với Takamina rồi nhé, cô sẽ tính sổ sau. Còn hiện giờ Acchan cảm thấy vui vui. Khi nãy cô chỉ để lộ một chút sợ hãi trong ánh mắt, vậy mà cũng bị Takamina nhìn thấy.

"Vì tôi rất dễ say khi chơi cái đó, nhìn thảm bại lắm."

Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Acchan. Đường đường là sát thủ không sợ đau cũng không sợ chết, ấy vậy mà lại sợ đi tàu lượn siêu tốc. Để cho đồng bọn trong tổ chức biết được chắc chúng nó sẽ cười cô thối mũi.

Takamina nhìn Acchan có chút say đắm, cảm thấy vừa rồi cô ấy thật đáng yêu.

Một cặp tình nhân lướt ngang qua họ, đọng lại dư âm của tiếng nói cười, tiếng cô gái nũng nịu. Cả vệt hồng nhàn nhạt trên má cô ấy cũng có nét khá giống Acchan.

"..."

"..."

Hai bàn tay chậm rãi đan vào nhau. Không ai nói lời nào, cũng không ai nhìn mặt nhau. Takamina quay sang hướng khác, mặt giả vờ nhìn đám con nít đang chơi thú nhún.

"Mặt cô đỏ như cà chua ấy..."-Acchan nghiên đầu bình luận.

"Tớ ghét cà chua lắm."-Takamina mặt mũi nhăn nhó khi nhớ đến mùi vị của nó, thật sự rất khó nuốt...

"Nhưng tôi thích."

"Tớ thích bắp cải hơn."

"Nhưng tôi ghét."

Cả hai không hẹn đều bật cười. Tính ra sở thích của họ khác nhau như vậy mà cũng sống chung được mấy tháng. Trừ bỏ vài tuần đầu Acchan có hơi to tiếng, cáu kỉnh với Takamina ra, về sau liền hoà thuận vô cùng.

Cả Takamina lẫn Acchan cùng bước đi thật vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng, từng biểu hiện của mình đều đã bị lọt vào tầm mắt của một người. Cô ta ngồi trên vòng đu quay khổng lồ, đặt ống nhòm lên đùi, bày ra vẻ mặt khiến người ta mờ mịt không biết cô đang suy nghĩ đến điều gì....

------------

"AAAAAAAA. ĐÃ QUÁ MÁ ƠI~~~~Woohooooo~~~~"

"Ashhhhh!!!! Câm ngay! Điếc tai quá!!!"

Kasai khổ sở ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Nếu biết trước việc chơi tàu lượn lại khiến cho Tomochin động kinh thế này thì có chết cô cũng không đi cùng.

"Why so serious? Yolooooo!!!!"

Tomochin nào để lời hăm doạ của Kasai vào tai, cô tiếp tục la hét khi đoàn tàu leo lên đến đỉnh. Lúc đoàn tàu chuẩn bị trượt xuống, Tomochin nghe tiếng Kasai làu bàu.

"Vậy thì đừng có trách tớ nhé..."

"???"

"!!!!"

Tiếng ma sát xoèn xoẹt của bánh xe và đường ray vang lên mạnh mẽ như khúc nhạc dạo. Kết hợp cả tiếng gào hét sảng khoái từ hành khách ngồi chơi. Nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng của Tomochin nữa.
Đoàn xe lao vào đường hầm, bóng tối bao trùm không thấy rõ năm ngón. Nhưng rất nhanh đã chạy vượt qua, ánh sáng một lần nữa quay về.

...

"Ồ??"

"Wao...."

Hai hành khách ngồi sau Kasai và Tomochin khẽ kêu một tiếng. Nhưng Kasai không quan tâm, vẫn duy trì hành động bịt miệng Tomochin lại.

Tốc độ đoàn xe dần chậm lại, sau một lúc thì dừng hẳn, kết thúc một đợt chơi. Kasai bây giờ mới chịu buông đôi môi của Tomochin ra, vẻ mặt không hề gì tháo đai an toàn rồi bước xuống. Tomochin cũng vác vẻ mặt cau có theo sau, trong tai cô lẩn quẩn lời thị phi của mọi người.

Người qua đường A: "Hôn kiểu đó xui xui xe nó sốc cho một phát là răng con này gắn lộn hàm con kia nhé!"

Người qua đường B: "giới trẻ bây giờ loạn quá rồi, hai đứa con gái hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, thật chẳng ra làm sao..."

Người qua đường C: "Gái đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau... Cơ mà nếu chúng nó không yêu nhau, thì chắc cũng chẳng yêu mình..."

Người qua đường D, E, F:
"Blah blah bloh bloh !##$%!A%!%^!!!"

Và còn một nùi người qua đường khác nữa.

Tomochin cố tình đi thật nhanh để vượt qua mặt Kasai, điệu bộ vùng vằng khiến cho Kasai hơi khó chịu. Chẳng phải chỉ hôn môi thôi sao? Có phải là lần đầu họ hôn nhau đâu.

"Cậu cáu cái gì?!!"

Kasai đuổi theo bắt lấy cánh tay thon gầy của Tomochin.

"Hiện tại tớ không thích vậy nữa."

Tomochin dùng vẻ mặt không xác định trả lời. Cô không rõ là vì chuyện của chú cô, hay là vì chuyện đó...

"Cậu... đã thích cô ta sao?"

"Chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa."

Tomochin mờ mịt hỏi lại Kasai rồi lại rảo bước đến quầy bán kem. Nhưng thật sự thì, Tomochin cô ấy hiểu, chỉ là chưa muốn thừa nhận mà thôi.

-------------

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Takamina và Acchan đi ngang qua nơi tổ chức trò chơi. Hình như nó được tài trợ bởi hãng bia rượu nào đó. Bởi vì dù nhìn cỡ nào cũng chỉ thấy toàn rượu là rượu.

"Luật chơi: Người A sẽ bị bịt mắt và cõng một người B. Người B có nhiệm vụ làm đôi mắt và hướng dẫn người A đến nơi đặt rượu. Đội nào uống được nhiều rượu nhất sẽ đạt được phần thưởng vô cùng hấp dẫn là 2 năm uống rượu miễn phí do hãng Suntaka sản xuất..."

"..."

"..."

Phần thưởng nghe hấp dẫn đến không dám rớ luôn đấy. Lúc chơi thì cho uống rượu, lúc thắng thì cho nhận rượu, lại còn 2 năm, uống cho trào đờm ra chắc? Hay cái này là cuộc thi thử thách độ bền của gan?

Cả Takamina lẫn Acchan đều nín lặng sau khi họ đọc được luật chơi.

Thật vớ vẩn. Acchan âm thầm đánh giá, lúc định bỏ đi lại phát hiện Takamina cứ đứng chôn chân ở đó. Không phải muốn chơi chứ?

"Tớ muốn chơi!"

"..."

Thôi được rồi. Dù sao Acchan cũng muốn Takamina vui vẻ, không còn nặng lòng với ám ảnh kia nữa. Chơi thì chơi, dù sao cô cũng đã trải qua huấn luyện. Nếu chỉ đơn thuần là rượu, uống vài chai cũng chẳng say.

"Đi ăn trước đã. Vẫn còn hơn 3 tiếng."

"Được."

Takamina nhanh chóng gật đầu. Đối với việc Acchan chịu chơi hơi có chút ngoài ý muốn. Cô còn tưởng cô ấy nhất định sẽ chửi vớ vẩn rồi bỏ đi thẳng.

Không hẹn mà gặp, cả bốn người đều tiến vào nhà hàng thức ăn nhanh. Tomochin nghe ra khá hứng thú, đúng lúc cô đang muốn say một chút. Cô ngang ngược bắt Kasai làm người A. Nhưng mà cô làm sao biết được, chính Kasai cũng rất thích điều đó.

"Chúng ta thi với nhau đi? Nếu cậu thắng tớ sẽ trông hộ Takamina 1 tuần."

Tomochin vui vẻ đề nghị, trong khi Kasai lập tức mất hứng, nhìn thẳng vào Acchan chờ đợi câu từ chối.

"Dẹp cậu đi."

Rất tốt. Kasai yên tâm tiếp tục đánh chén món gà trên đĩa.

"Ăn dính mép này."

Takamina lấy mẩu vụn gà rán trên khoé môi Acchan xuống... bỏ thẳng vào mồm.

"Sida chết nhé."- Tomochin bĩu môi

"Có cậu sida đấy."

"Hừ."

----------- 4 tiếng sau đó ----------

Acchan vẫn cứ tưởng trò chơi ít nhiều cũng thú vị lắm, ai dè chán òm. Tên chủ hãng rượu này đúng là đồ dở hơi cám lợn, chiêu trò PR kém không tả được. Chướng ngại vật cái kiểu gì mà Acchan nhắm mắt đi thẳng cũng qua được, chẳng cần đến Takamina chỉ dẫn.

Còn phần Kasai tính tình vốn không ham thị phi cũng phải chửi đổng vài câu. Nếu không vì được cõng Tomochin, nhất định Kasai sẽ cắn rứt khôn nguôi vì đã uổng phí 60 phút cuộc đời.

Nhưng mà cũng không thể trách ban tổ chức. Trò chơi làm ra chủ yếu nhắm vào đối tượng thanh niên thích ham hố với bạn gái, những người trẻ.tuổi.bình.thường. Chứ không phải hai kẻ đã trải qua huấn luyện bài bản như họ.

Chỉ tội cho người B, bị buộc phải uống đến say mèm. Nhưng ít ra Takamina cũng còn đỡ hơn Tomochin mộ chút, cô có thể miễn cưỡng tự bước đi.
Làm cho Tomochin say đến như vậy, đều là vì Kasai cố tình trả đũa vụ tàu lượn, vượt thạt nhiều chướng ngại vật, chuốc thật nhiều rượu cho Tomochin nhức đầu chơi. Đừng ai bảo cô là kẻ nhỏ nhen thù dai, oan ức lắm, bởi vì cô không chỉ có vậy!

Cô chẳng những thù dai mà còn thù vặt nữa, vì cô là con gái mà, ai chẳng thế.

"Tôi đưa Tomochin về trước. Có gì hai người về sau nhé. Cậu ta say quá rồi."

Kasai nổ lực đứng vững khi bị Tomochin câu cổ ưỡn ẹo, ngả nghiêng ngả ngữa.

"Hức...Tớ không say!!! Ai đồn với cậu là tớ say? Tớ không có say nghe chưa!? Đây, nhìn đi... 6 ngón tay đây này... hức..."

Tomochin nhừa nhựa phản bác, sẵn tiện xoè "bàn tay 6 ngón" của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng.

"..."

"Thế tôi về trước nhé."

Kasai nói xong liền đánh xe chạy đi. Acchan nhìn đồng hồ đã là 6 giờ chiều, cũng nên về rồi.

*Br... Br... Br...*

Vẻ mặt cô bỗng chốc trầm không thấy đáy, còn tưởng cứ như vậy là xong một ngày.

"Tôi nghe."

"Chào Acchan."

Một giọng nữ dễ nghe vang lên khiến cho Acchan có hơi giật mình, nhưng cũng liền đề cao cảnh giác. Cô nhìn điện thoại, phát hiện đây là số lạ, không phải số của tên đeo mặt nạ thường dùng. Nhưng đây là số điện thoại bí mật chỉ nội bộ tổ chức mới biết, người con gái kia nhất định không tầm thường.

"Thả lỏng đi, không cần căng thẳng... Mà này, để cho cô gái đó nghe chúng ta nói chuyện luôn à?"

Acchan nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh. Người đó nhất định ở gần đây và đang quan sát cô.

"Cô là ai?"

Người ở đầu dây kia cười nhẹ một cái.

"Là người sẽ truyền đạt ý muốn của chỉ huy cho cô."

"..."

Acchan suy nghĩ, trước đây nhiệm vụ cô nhận đều là loại tạp nham từ tổ chức, không rõ là ý muốn của tên cấp cao nào. Nếu đúng như cô ta nói, liệu có phải tên chỉ huy bắt đầu muốn trọng dụng cô không? Nhưng tại sao mọi chuyện lại nhanh như vậy...

Acchan đột nhiên nhìn qua Takamina, người này như một dấu chấm hỏi khổng lồ bước vào cuộc sống của cô.

"Chắc cô không chỉ gọi cho tôi để giới thiệu bản thân thôi chứ?"

"Tất nhiên. Cô có 20 phút để khử sạch bọn người bám đuôi. Cô cũng phát hiện ra chúng từ lâu rồi chứ?"

"Ừ. Ngay từ đầu."

"Cớm đấy."

Acchan nhíu mày. Sao cô lại bị cớm theo dõi? Không lý nào có chuyện thân phận bị bại lộ được.

"Yên tâm. Đối tượng của chúng không phải cô. Là cô gái đó."

Acchan nghe thấy tâm tình càng trở nên phức tạp hơn. Cô quay sang nhìn Takamina đang nửa tỉnh nửa say bên cạnh.

"Khử chúng đi."

Cô ta ra lệnh xong liền ngắt điện thoại, ánh mắt có chút chán ghét nhìn Acchan.

"Cô ngồi yên ở đây. Ngủ cũng được, nhớ đừng ra ngoài nhé."

Acchan sau khi 'nhét' Takamina lên xe liền dặn dò, tuy có hơi mạo hiểm nhưng cũng đỡ hơn lôi cô ấy theo. Cô không thể vừa giết người vừa bảo vệ Takamina được, sẽ bị phân tâm.

"Cậu đi đâu? Cho tớ theo với..."

"Không được. Tôi sẽ quay lại ngay."

Acchan cứng rắn đóng cửa lại. Từ trong cốp xe lấy ra một hộp đàn guitar. Cô đánh giá xung quanh, trống trải thoáng đãng như vậy, sẽ khó có chỗ nấp. Dùng súng nhắm ở đây chẳng khác nào tự mình đào mồ.

"Hê..... khả năng quan sát tốt đấy..."

Cô gái nhếch môi khi nhìn thấy Acchan đang đi về phía mình. Tầm nhìn của vòng đu quay này bao quát toàn bộ cảnh vật bên dưới. Chỉ có điều nó luôn chuyển động, bình thường rất khó bắn trúng.
Nhưng đối với Acchan chỉ là chuyện vặt.
Cô leo lên một buồng trống, người điều khiển chờ đợi một chút rồi nhấn khởi động. Acchan lắp súng, ngồi im cho đến khi chạm đến độ cao lý tưởng.

"Hm... i see you..."

Acchan nhãn thần tập trung cực độ nhìn vào thước ngắm. Có hai tên đang dáo dác tìm kiếm xe của bọn cô. Vậy là bọn chúng vẫn chưa biết cô dùng loại xe gì. Rất tốt, Takamina sẽ an toàn được thêm một lúc, phải nhanh chóng bắn hạ chúng.

"Chỉ có hai tên thôi sao..."

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Acchan kết luận. Vậy thì dễ xử thôi.

"Độ cao: 70 mét. Khoảng cách: 800 mét. Độ chuẩn xác: 1 MOA*. Độ trể: 1,6 giây- không đáng kể. Tỉ lệ bắn trúng: 69%."

Acchan lẩm nhẩm. Mọi con số cô ước lượng đều gần đúng, duy chỉ có tỉ lệ bắn trúng thì không. 69% chỉ là con số trên lý thuyết, chỉ sợ vào tay Acchan, phải đổi ngược thành 96% thôi.

*PẰNG!*

Viên đạn bay ra như xé gió. Xoảng một tiếng, tấm kính của buồng chứa vỡ toang ra, rơi lả tả xuống đất. May cho Acchan, tên điều khiển đang bận nói chuyện với một cô gái nên không để ý.

Một tên trong số chúng chết ngay lập tức, máu tuôn ra từ giữa trán. Tên còn lại nhìn thấy đồng đội bị giết chết liền móc khẩu súng ra đề cao cảnh giác. Nhưng cũng chẳng được vài giây, Acchan lại gửi vào não hắn một viên kẹo đồng thứ hai.

Hai mục tiêu, hai phát đạn, một vị trí, một kết cuộc- đó là chết. Acchan xem như không thu dọn khẩu súng giấu vào thùng đựng đàn, chờ vòng quay kết thúc rồi lặng lẽ đi ra.

!!!!

"..."

"Là ảo giác sao..."

Acchan nhìn tên điều khiển hiện tại vẫn chưa biết trời trăng gì. Nhưng vừa rồi cô có cảm giác ai đó đang nhìn cô, ở ngay kia.

Bỏ qua vậy, đưa Takamina về nhà quan trọng hơn.

Acchan cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Takamina vẫn đang ngủ yên lành. Thật tốt. Acchan vừa tính mở cửa xe, động tác liền bị đình chỉ bởi cảm giác lạnh lẽo sau gáy.

...

"..."

"Để hai tay lên đầu."

Acchan trầm mặc, tại sao cô lại không ngửi thấy sát khí? Hai tay cô chậm rãi đưa lên cao, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không có lấy một tia sợ hãi.

RẦM!!!

Gã đàn ông đó không nói một lời liền đạp một cước vào lưng Acchan. Phía trước người cô bị va đập vào thành xe, khiến cho nó rung lắc dữ dội. Cửa kính xe vỡ ra, vài mảnh nhọn cứa vào mặt Acchan khiến cho máu chảy không ngừng. Cô trượt dài ra đất, không đứng dậy nổi.

Cảm giác tanh ngọt cứ nhờn nhợn ở cổ, Acchan cố gắng đem nó nuốt xuống, mồ hôi lạnh mấy chốc đã phủ đầy gương mặt. Hắn ra tay quá độc ác, nhằm thẳng vào xương sống lưng, chỉ sợ lực đạo mạnh hơn một chút không chết cũng tàn phế!

"Tao còn tưởng mày phải hơn thế này chứ, Maeda Atsuko?"

Hắn khinh thường nhìn xuống Acchan. So với nhiệm vụ, hắn muốn trả món nợ máu với Acchan hơn.
Hắn nắm tóc Acchan kéo lên, buộc cô nhìn mặt hắn.

"Mày còn nhớ Akai Souke, người bị mày giết cách đây 1 năm lẻ 3 ngày không?"

Acchan cảm thấy thật buồn cười. Hắn bị ngu sao? Cô là sát thủ, giết người là chuyện thường làm. Cô chỉ nhớ tên những ai sẽ giết, chứ không phải nhớ tên những ai đã giết.
"Giết nhiều người quá không nhớ phải không? Để tao giúp mày nhớ!"

Pằng!! Pằng!! Pằng!!!

Hắn bắn vào đùi, vào cánh tay phải, vào bả vai trái của Acchan. Cô dù hạ quyết tâm ngậm chặt miệng nhưng vẫn bị đau đớn làm cho kêu lên.

"Đã nhớ chưa? Là cái tổ chức khốn nạn đã khiến Souke đau đớn như vậy. Còn mày!!"
Hắn chỉa thẳng súng vào đầu Acchan, ánh mắt đầy hận thù.

"Lẽ ra Souke đã thoát được. Nhưng mày lại bắn vào đầu cậu ấy!!!"

Acchan thuỷ chung không lên tiếng, cô thật sự chẳng có chút ấn tượng nào về cái tên Akai Souke cả.

"Cậu ấy là người mà tao yêu nhất. Nhưng mày lại tàn nhẫn cướp đi. Bây giờ thì đền mạng đi, con khốn!!"

Pằng!!!

....

....

...

..

.
Acchan nhắm mắt chờ đợi viên đạn ghim vào não mình. Không phải vì cô sợ hãi, chỉ là cô không muốn mình chết trông quá khó coi.
Nhưng mà hình như... hơi lâu thì phải?

"Không thể nào?!! Cái quái gì vậy??"

Hắn khiếp sợ hô to. Acchan mở mắt, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Viên đạn vốn dĩ nên xuyên vào cơ thể cô lại đang treo lơ lửng cách cô 5 cm!!

"Tao đã cho phép mày phạm vào một sợi tóc của Maeda chưa?"

Tiếng nói lạnh lẽo như hơi thở âm ti vang lên khiến cho hắn rùng mình. Acchan cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Bởi vì đây chính là giọng nói của Takamina!!
Acchan nhìn Takamina đang đứng đối diện hắn, sát khí ngùn ngụt. Cô kinh hãi khi trông vào vào đôi mắt đó. Nó đã không còn là một màu nâu vàng hiền hoà như ban đầu nữa. Bây giờ, mắt của Takamina đã chuyển hẳn thành một màu xám bạc, không hề mang theo chút sự sống nào.

Vụt!!

"A!!!!!"

Viên đạn đang treo lơ lửng bỗng cắm phập vào đùi hắn, khiến hắn phải quỵ một gối.
Takamina chầm chậm tiến đến gần. Hắn sợ hãi như gặp quỷ, đem toàn bộ đạn trong băng xã vào cô. Nhưng chẳng một viên nào bắn trúng đích. Đạn tự động quay ngược về phía hắn, một viên vào cánh tay, một viên vào bả vai.
Takamina dùng đôi mắt xám bạc chết chóc nhìn xuống hắn.

"Mày là đồ quái gì vậy!!!"

Vụt.

Đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi chết. Mắt hắn trợn trừng như không thể tin được, giữa trán máu tuôn ra xối xả.

Takamina quay sang nhìn Acchan đang ngồi bệt trên đất. Hai viên đạn còn đang treo lơ lửng xung quanh cô chậm rãi nhằm vào hai bên thái dương của Acchan. Hơi thở cô vẫn nồng nặc sát khí.

"Cậu sao vậy... Takamina..."

Acchan cảm nhận được Takamina muốn giết luôn cô. Không hiểu sao trong lòng lại ngập tràn chua xót. Cô tiếp nhận không nổi việc Takamina muốn giết mình. Nhìn người con gái thật quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ trước mặt, Acchan chậm rãi rơi xuống hai giọt nước mắt. Chúng hoà cùng với máu tươi trên khuôn mặt, trở thành hai dòng huyết lệ...

"Tôi không phải mama của . Tên tôi Acchan, nhớ cho kỹ!"

"Đi tắm cũng không biết sao? Lần này lần cuối tôi giúp cô nhé!"

"Tôi việc ra ngoài. cứ ngủ trước, đừng chờ."

"Hủ đồ chua tôi nhờ người mua từ Việt Nam đâu rồi??!"

"Khi tôi nói 'tadaima', hãy nói 'okaeri' nhé..."

"Uống không nổi nữa thì để tôi uống."

"...Cẩn thận đừng đi đâu đấy."

"..."

"..."

........

"...A..c.chan..."

Takamina dần dần lấy lại ý thức. Đôi mắt cũng chậm rãi đổi màu.
Leng keng vài tiếng, hai viên đạn rơi xuống đất, Takamina liền ngã xuống bất tỉnh.
Acchan muốn lại đỡ Takamina dậy, nhưng bản thân cũng đã mất máu không ít, tầm nhìn dần nhoè đi rồi tối sầm lại...

----------

Đứng ở trong góc chứng kiến tất cả, người con gái đó vẫn giữ vững vẻ mặt điềm nhiên.

"Đúng như ngài đoán, Acchan dễ dàng giết chết 2 tên sát thủ loại A. Còn tên Kai đúng thật vì tư thù lờ đi nhiệm vụ. Cũng đã chết."

"Kệ đi, chỉ là lũ tốt thí, quan trọng là Takahashi đó..."

"Đã bộc lộ sức mạnh, thưa ngài. Một Accelerator chưa hoàn chỉnh."

"Cứ để cho bọn họ thêm chút thời gian, ta không gấp."

"Vâng."

"Cô mau dọn dẹp sạch sẽ. Còn nữa, giúp Maeda chữa trị, cô ta khá cần thiết cho Accelerator."

"Vâng..."

End chap 4.

*Độ chuẩn xác của một khẩu súng được tính bằng MOA ( 1 MOA = 1/60 độ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro