Chương 3: Vì đấy là nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nyan à... có ổn không vậy?"

Yuko mặt mũi lấm lét nhìn đống hổ lốn ở trước mắt. Cô không hiểu sao hôm nay Nyan của cô lại nổi hứng nấu ăn như vậy? Tùy tiện ra ngoài ăn như mọi lần cũng được mà. Nếu không thích ăn ở ngoài thì gọi điện đặt cơm cũng là s lựa chọn tốt. Đừng nói cô không biết lãng mạn, 'rung động' trước 'tấm lòng' của người yêu. Nhưng nhìn đống nguyên liệu hạng A bị Nyan xào nấu thành cái nùi bầy nhầy kìa, quả thật cô 'rung' không nổi.

"Ổn mà. Em họ tớ ăn suốt, còn khen ngon nữa."

Nyan vừa nói vừa ném luôn con cá còn sống nhăn răng vào chảo dầu. Yuko mặt mày méo xệch nhìn 'cá vàng bơi trong chảo nóng, ngoi lên, hụp xuống, khiến dầu bắn tung tăng~'... Còn Nyannyan của cô, hiện giờ đang cầm đũa dài chọc chọc vào con cá như nữ kiếm sĩ thực thụ.

Thua.

"Ôi thần linh~ Em của cậu nhất định là quái vật!"

Yuko than thầm, cô không muốn ngược đãi đôi mắt xinh đẹp lẫn tâm hồn mong manh bé nhỏ của cô nữa, chỉ đành trốn ra phòng khách ngồi chờ.

5 phút

10 phút

20 phút

40 phút

Ping pong!

"Yuuchan xong rồi nà. Vào ăn nào~"

Giờ chết đã điểm. Yuko khóc không ra tiếng, nhìn trân trối từng món, từng món Haruna đem ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Đột nhiên Yuko nhìn Haruna cười thật tươi.

"Nyannyan à, tớ vừa nhớ ra có ca phẫu thuật. Hay là cậu ăn..."

*cạch*

Nyannyan mỉm cười đặt tờ giấy lên bàn, khiến Yuko nín lặng. Đừng có mà nhờn với Haruna, lịch làm việc của Yuko lúc nào mà chẳng nằm trong tay cô? Không phải do cô dò hỏi, là Yuko tự động khai cho cô thôi.

"Mê gái thì chết chứ bệnh tật gì..."

Yuko chỉ biết khóc thầm, tự kiểm điểm bản thân. Rất không cam tâm cầm lấy chiếc nĩa inox xinh đẹp tuyệt vời kia bằng tốc độ rùa bò ngửa.

5 phút

10 phút

15 phút

25 phút  trôi qua...

"Aa nào. Yuuchan giỏi quá. Ăn lẹ ghê, sắp hết rồi này. Mà cậu thấy ngon không?"

"Ừ, ngon. Rất rất là ngon."

Yuko xin thề với cái nĩa inox đang nằm trong miệng cô là ai đó đang thay cô trả lời Haruna. Bởi vì hồn của cô đã sớm thăng thiên từ lâu lắm rồi.
Yuko cảm giác như mình đã đắc đạo thành Phật khi nuốt xuống miếng cá cuối cùng trên đĩa.

*Ping pong*

Haruna dừng tay, bước đến cửa, thong thả nhìn qua lỗ mắt mèo. Thái độ cô lập tức thay đổi, người ngoài cửa nếu không có việc gì nhất định sẽ không đến nhà riêng của cô. Không biết lần này là vì chuyện gì?

"Ai vậy Nyannyan?"

Yuko thấy Haruna đứng ngây ngoài cửa nghỉ ngời liền tò mò.

"Là người vừa rồi tớ nhắc đến. Em họ tớ."

"À..."

Yuko gật đầu xem như đã biết, có chút mong chờ được 'diện kiến' người con gái phi thường trong truyền thuyết kia. Cô là người yêu của Nyannyan mà còn cảm thấy cực khổ khi nuốt xuống đống thức ăn này, nhưng người em họ ngoài kia lại có thể khen ngon...

"Này Yuuchan, cậu lánh mặt một lúc đi."

"Ơ...? Được rồi."

Mặc dù thắc mắc đầy đầu nhưng Yuko cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bởi vì cô thấy ánh mắt nghiêm túc của Haruna. Cũng tốt, tuy không phải lần đầu cô qua nhà Haruna nhưng chưa lần nào cô được ở riêng một mình trong phòng Haruna cả. Giờ có cơ hội 'tham quan' rồi.

Mắt thấy Yuko vào phòng mình, Haruna chỉ hơi nhăn trán nhưng cũng không ngăn cản.

*Cạch*

"Chị Haruna!!"

Cửa vừa được mở ra, người bên ngoài liền ôm chầm lấy cô. Đã lâu rồi bọn họ không gặp mặt nhau, hình như là ba tháng.

"Con bé này, buông. Em tính bóp cho chị dẹp lép à?"

"Đừng lo, chỗ này của chị đàn hồi tốt lắm, sẽ không có chuyện bị lép đâu."

Cô gái cong môi cười, ngón tay không kiên cử chọt chọt vào nơi êm ái đó. Cũng may Haruna đã bảo Yuko tránh mặt, nếu không bị Yuko nhìn thấy, thì người chiụ 'khổ' nhất định sẽ là cô.

"Em tìm chị nhất định có việc. Là gì vậy?"

"Vào nhà đã."

Cô gái chen thẳng vào trong, thái độ rất tự nhiên, gần gũi.

"Đang ăn à?"

Nhìn thấy bàn thức ăn, lâu rồi cô không ăn món chị cô nấu, cảm thấy có chút nhớ.

"Ừ."

"Một mình chị ăn nhiều vậy sao?"

Haruna chỉ cười xem như trả lời, không xác nhận hay phủ định, tuỳ cô em họ muốn hiểu sao thì hiểu. Trong lúc đó, Yuko ngồi ở trong phòng với nỗi buồn kéo đến. Sao cô lại có cảm giác sống dở chết dở như vậy chứ? Nhất định là vì 'nó' rồi!!

"Em nói xem? Có việc gì?"

Haruna thong thả ngồi bắt chéo chân, ra dáng nữ vương. Miệng vịt của cô gái hơi chu ra, có vẻ không hài lòng.

"Chị gấp cái gì? Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt, nên nói lời tình cảm gì chứ?"

Haruna cười cười, sao cô lại quên mất đứa em này trước mặt cô cứ thích làm nũng, thích được cô quan tâm, nuông chiều. Itano Tomomi này, tuy chỉ là em họ, nhưng cô thật sự đem nó trở thành ruột thịt mà yêu thương.

"Được, vậy em nói trước đi?"

Vậy là buổi họp mặt gia đình nho nhỏ bắt đầu. Nếu như bên ngoài là bầu không khí vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, thì ở trong phòng Haruna, Yuko lại mang lấy tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Sự kềm chế khiến mồ hôi Yuko chảy ròng ròng, hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng. Thi thoảng lại mở hí cảnh cửa quan sát tình hình bên ngoài bằng ánh mắt hơi long lên vì nhẫn nhịn.

5 phút

10 phút

30 phút

45 phút

Nhìn họ cứ vui vẻ trò chuyện và không có dấu hiệu muốn dừng lại, Yuko thật sự không thể nhẫn được nữa. Cô chộp lấy điện thoại bấm nút gọi.

"Haha. Vậy là cô bạn hàng xóm của em bị tsun hả?"

"Đúng rồi. À phải rồi, còn có Ta..."

*Br... br.... br.....*

Tiếng điện thoại đã khiến cho câu chuyện của họ tạm dừng. Haruna nhìn tên đang hiện trên màn hình. Ra dấu cho Tomochin để mình nghe điện thoại một chút.

"Alo? Kojima Haruna đây."

"Ai chẳng biết! Nyannyan, tớ chịu hết nổi rồi. Nếu cậu không muốn chúng tớ gặp nhau thì cậu mau kêu em ấy đi đi."

"Ô? Sao thế ạ? Có chuyện gì sao?"

"Sao khách khí vậy? Thôi bỏ đi... Nyannyan à, tớ thật sự chịu không nổi rồi... *bủm* Ối!... Cậu có nghe không? Tớ sắp chết rồi đây! *bủm bủm* Ôi..."

Haruna tất nhiên nghe được những âm thanh thú vị đó, cô cố nhịn cười nên vẻ mặt méo mó, hai vành tai đỏ lên, điều này vô tình khiến cho Tomochin chú ý hơn.
Đột nhiên Haruna muốn trêu Yuko một chút, trả thù cho mấy lần trên giường Yuko đòi hỏi cô vô độ.

"Sao lại như thế? Tình hình thật sự căng thẳng vậy sao? Thật xin lỗi anh, có thể tôi không giúp được gì cho anh rồi..."

"Này cậu đang nói cái khỉ gì vậy? *Bủm* Tớ cần đi vệ sinh. NGAY! *bủm bủm*"

"Như thế không được. Anh không thể cứ đường đột xông ra như vậy được. Hãy cố chịu thêm một chút, tôi sẽ tranh thủ đến."

"NÀY?! Nyan sao cậu.... Này?!! Tự nhiên cúp máy vậy trời... Aaaa~ Ôi cái bụng của tôi. *bủm* Ôi... Chắc để tôi chết cho cậu vừa lòng @&*#*#?$%#!!"

Yuko cố gắng áp chế âm lượng mà gào thét tiếng của bộ lạc nào đó. Cô không hiểu tại sao Nyan của cô lại phải nói dối, chẳng phải chỉ là em họ thôi sao? Sao Nyannyan lại không chịu nhận mặt cô? Sao Nyannyan lại không chịu để cô đi.vệ.sinh.chứ.chứ.hả?

"Ai vậy chị Haruna?"

Tomochin hiếu kì hỏi, ai lại có bản lĩnh khiến cho sắc mặt của nữ vương Haruna lúc trắng lúc đỏ như vậy?

"Không có gì, là đồng nghiệp, mặc kệ hắn đi. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi?"

"À là tới Taka..."

*br... br... br...*

Haruna lại ra dấu. Có vẻ Yuko thật sự chịu hết nổi rồi.

"Xong ngay đây. Ráng chờ chút đi."

Giọng nói lại trở về thân thiết như cũ. 

Có lẽ cô sai rồi. Cô không nên bắt Yuko ăn đồ cô nấu. Chỉ vì cô không muốn tin, tại sao khả năng nấu nướng của cô siêu quần đến vậy mà chỉ mỗi cô và em họ của cô nhận thấy? Cũng chỉ có 2 người bọn cô sau khi ăn xong đều bình an vô sự. Haruna luôn cảm thấy không cam tâm. Là dạ dày của họ quá yếu đuối, không tiếp thu nổi tinh tuý món ăn do cô làm ra. 

Nhất định là vậy.

"Chị có việc rồi. Em mau nói vấn đề chính đi."

Tomochin nhìn đồng hồ, khi ở cùng người mình thương yêu thời gian trôi qua thật mau, giống như bị ăn gian vậy, chưa gì đã gần một tiếng trôi qua. Tomochin gật đầu, lấy trong túi ra 2 tấm thiếp mời.

"Ngày mai chú đãi tiệc. Chú ấy đã mời em, sẵn nhờ em mời luôn chị. Có hai thiếp đây, cứ dẫn theo bạn nếu chị muốn."

"Ừ. Phiền em quá."

Haruna nói câu khách sáo, Tomochin lắc đầu cười. Trước khi đóng cửa lại, Tomochin vô tình nhìn thấy có thêm một đôi giày lạ ở cửa, nhưng cũng không mấy để tâm, có thể là chị Haruna mới mua, nhưng hình như kích cỡ hơi nhỏ một chút...

"Ra được rồi đấy Yuuchan."

Chắc chắn rằng Tomochin đã rời khỏi, Haruna mỉm cười kêu to, có lẽ vừa rồi cô hơi ác.

"Kojima Haruna! Cậu xong với tôi rồi đấy!"

Yuko nghe thấy lệnh 'ân xá' của Haruna liền tức tốc đá bay cánh cửa, chạy ù ra. Trước khi vào toilet không quên hăm dọa cô người yêu nghịch ngợm kia. Chỉ chút xíu nữa thôi là cô đã làm ra chuyện mất mặt rồi. 

Thử hỏi nếu ngày mai báo đăng: "Đắng lòng viện trưởng bệnh viện X tài hoa, xinh đẹp, hào phóng - ăn đồ của bạn gái nấu và cái kết không ngờ!" hay là "Oshima Yuko vì 'được yêu' đến quên cả lối vào nhà vệ sinh!?" Thì hố đất nào sẽ dành cho cô? Mặt mũi cô biết phải đem chôn ở cái hố nào đây hả?

"Hahaha. Xin lỗi Yuuchan, tớ chỉ muốn trêu cậu chút thôi mà."

Yuko trong toilet nghe nhưng giận không thèm trả lời, ưu tiên cho việc 'tập trung chuyên môn'. Lúc xong xuôi liền đem bộ mặt đen như than bước ra ngoài. Haruna cười thật tươi rồi kéo Yuko lại hôn.

"Thôi mà. Tối mai tớ đi tiệc, Yuuchan cũng đi cùng nhé?"

Yuko không nói gì nhưng Haruna biết là cô đã đồng ý.

Đúng là chỉ cần được Haruna chạm vào mọi tức giận của cô đều bay biến đi phần nào. Cô tiếp tục nụ hôn vừa rồi của Haruna, mở màn cho 'sự trả thù ngọt ngào' của cô.

.

.

---Sáng hôm sau---



Tomochin phải công nhận rằng Acchan "ăn cháo đá bát" quá thể!

Nhớ lúc khi chưa có Takamina, Acchan luôn niềm nở với bọn họ, nhất là khi nhìn thấy Kasai liền cười tít cả mắt. Vậy mà bây giờ cô chỉ dùng ánh mắt như thể "à, ờ rồi, ra vậy..." để nhìn họ. Nếu không phải Tomochin biết rõ tính tình Acchan bình thường sẽ 'lười' đến mức chẳng buồn vận động cơ mặt, thì nhất định cô sẽ cho rằng Acchan không ưa gì hai người bọn cô.

"Tại sao tớ phải đi?"

Đấy, lại trưng ra cái vẻ mặt khiến Tomochin chỉ muốn thụi cho phát. Nhưng giờ cô nhịn, vì cô đang có việc cần cầu nên cô sẽ nhịn. Ai bảo cái tên Kasai kia đột nhiên lại bận công việc, không thể cùng cô đi dự tiệc. Bảo cô đến đó một mình thì thà cô ở nhà.

"Vì cậu xinh đẹp."

"Tất nhiên, nhưng vẫn là không."

Acchan không hề nể mặt từ chối. Không lẽ tính khí của cô thế nào Tomochin còn không hiểu sao? Những thứ phiền phức như tiệc tùng náo nhiệt, cô lười.

"Ở đó nhiều món ngon lắm."

Vẫn không từ bỏ, Tomochin ra chiêu bài cuối cùng, vẻ mặt tự tin đắc thắng.

"Tớ ăn đồ của Takamina nấu là đủ rồi."

Takamina nãy giờ chỉ im lặng ngồi, khi nghe đến tên mình liền nắm lấy tay áo của Acchan giật nhẹ khiến cả hai người kia đều quay lại nhìn cô khó hiểu.

"Chan, đi đi. Tớ cũng muốn đi..."

Acchan không trực tiếp từ chối ngay, chỉ nhíu mày lại, còn Tomochin thì như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, quay lại nhìn Acchan với ánh mắt mong chờ. Thật sự thì Takamina một phần vì muốn nói giúp cho Tomochin, dù sao cô cũng cảm thấy quý mến người hàng xóm mỏ vịt này. Mặt khác, cô cũng muốn đi chơi thử, ở nhà mãi cũng chán.

"Tớ..."

*Br... Br... Br...Br...*

...

"Tớ nghe điện thoại chút."

Acchan cảm thấy phiền lòng. Gần đây khi được giao nhiệm vụ cô không thể cứ dửng dưng tiếp nhận như lúc trước được nữa. Cảm giác có chút gì đó muốn kháng cự lại. Cô vào phòng, chốt cửa cẩn thận.

"Tôi nghe."

"..."

"Ông vừa bảo ai?"

"..."

"... Không có gì, đã rõ. Tối nay tôi sẽ khử hắn. Vâng."

Acchan tắt điện thoại, lần đầu tiên trong đáy mắt của cô hiện lên tia khó xử. Vì cô sắp phải giết một người mà hiện tại cô không muốn giết. Phiền não càng lộ rõ hơn khi cô bước trở ra, nhìn thấy hai người họ đang đùa giỡn cùng nhau. Nhưng đành chịu, lệnh là lệnh, cô phải thi hành.

"Tomochin, tối nay chúng tớ sẽ đến."

"Tuyệt!" - Tomochin lẫn Takamina đều thích thú đập tay nhau, nhưng họ lại không nhìn ra nụ cười gượng gạo của Acchan.

"Xin lỗi..."

----- Dinh thự của Itano - 7:00 PM -----

"Xin lỗi anh, tôi còn có bạn ở bên kia."

Tomochin uyển chuyển đem chuyện đổ lên đầu Takamina và Acchan. Hoá ra lý do Tomochin muốn có người đi cùng là vì tạo cái cớ để từ chối lời mời khiêu vũ. Tên đẹp mã kia cũng chỉ đành mỉm cười rồi bỏ đi. Tomochin thấy Takamina vẫn còn đang nhìn ngang nhìn dọc. Bởi vì Takamina thật sự đã bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của dinh thự. 

Nơi chọn làm sảnh tiệc rộng đến nổi đủ sức chứa cả trăm người. Từng chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên cao, không cần nói cũng đủ biết giá của nó bằng cả một gia tài. 

Mặc dù qua cách ăn mặc thời trang của Tomochin cũng khiến cho Acchan lờ mờ đoán được cô ấy là tiểu thư nhà giàu. Chỉ là không ngờ tới trong dòng họ Tomochin lại có người giàu như thế, hơn nữa lại còn nắm giữ quyền hành khá cao trong bộ phận chính phủ. Điều càng không ngờ tới hơn, lão ta cũng có dính dáng đến tổ chức K.A! 

Lúc cô nhận lệnh ám sát, lão ta bị gọi là "kẻ phản bội". Thắc mắc tất nhiên là có, chỉ là cô không tiện hỏi, mà dù có hỏi gã cũng chẳng trả lời cô.

Đảo mắt nhìn quanh, có rất nhiều vệ sĩ. Nhiệm vụ lần này có vẻ khó xơi đây. Cô cần phải đi chuẩn bị vài thứ.

"Này Takamina, tôi đi vệ sinh chút. Đừng đi lung tung đấy."

Acchan không để ý rằng lời mình dặn dò Takamina cứ như lời của mẹ dành cho con vậy.  Để yên tâm hơn, cô bước về phía bàn rượu nói với Tomochin."

"Tớ đi vệ sinh một chút, cậu để mắt Takamina hộ tớ."

Tomochin hớp một chút rượu, cười phì.

"Tớ nhường lại chức mẹ trẻ cho cậu nhé?"

Acchan không nói gì chỉ lườm Tomochin một cái. Tự mình biện minh, cô đều là vì nhiệm vụ tổ chức giao cho: phải trông chừng Takahashi Minami kia thật cẩn thận. Không phải do cô quan tâm cho cô ta.

Acchan vào phòng vệ sinh, lấy trong ví ra một viên bi tròn tròn màu bạc. Đây là thuốc nổ mini, sát thương rất lớn nhưng phạm vi cùng tiếng vang cực nhỏ. Khi nổ chỉ giống như ánh đèn chợt sáng rồi tắt ngay. Vừa rồi cô có quan sát mọi lối đi, phát hiện ra một góc chết ở tầng lầu 2. Trời giúp cho cô, khu vực đãi khách bao gồm luôn cả dãy lầu 2 ấy. Acchan nhét viên bom mini vào khẩu súng đặc chế. Hít một hơi thật sâu. 

Vào tận hang ổ kẻ địch để ám sát cô không thường làm, cho nên tâm trạng khá căng thẳng...

"Acchan đi vệ sinh gì mà lâu thế..."

Tomochin chờ một lúc cảm thấy hơi sốt ruột. Có khi nào đi vệ sinh hết giấy không? Nếu vậy thì căng quá... Có lẽ cô nên đi xem thử một chút.

"Tomochin!"

Tiếng gọi này lập tức kéo ngược ý định của Tomochin, cô vui mừng, bước nhanh đến đó.

"Chị Haruna!...Ừm... Còn đây là...?"

Tomochin vừa đến liền phát hiện người con gái đi bên cạnh chị Haruna. Cô đánh giá người này trong thầm lặng. 

Vóc người nhỏ, khuôn mặt lanh lợi, có vẻ là người thông minh. Chắc là do hồi bé học hành nhiều quá nên bị lùn đi đây mà...

"Chào em. Chị là Oshima Yuko. Bạn gái chị em."

Yuko nhanh chóng trả lời, đưa tay ra muốn bắt tay Tomochin. Haruna tuy vẻ mặt không hề biểu lộ gì, nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ, tên Yuko này cứ thấy gái đẹp là sẽ tranh thủ lợi dụng, đụng chạm. Một tên chung thuỷ, nhưng lại đa tình? Qúa là phức tạp đi...

"A vâng. Chào chị. Em là Itano Tomomi."

"Còn cô gái này?"

Haruna mỉm cười nhìn Takamina, cô nào biết chính nụ cười đó đã hút đi hồn của Takamina. Thật sự xinh đẹp...

"À, là người hôm qua em chưa kịp nhắc đến. Takahashi Minami."

Tomochin nói xong, vẻ mặt của Yuko lẫn Haruna đều biến sắc. Yuko là vì vẫn còn ấm ức vụ Nyan chơi bể cô ngày hôm qua. Còn Haruna thì lại đắm chìm vào những suy nghĩ khác.

"Hoá ra đây chính là Takahashi Minami. Cô ta..."

"Chào em. Chị là Kojima Haruna, chị họ của Tomochin."

Haruna lại mỉm cười với Takamina, chìa tay ra. Takamina chậm chạp bắt lấy, vẻ mặt thoáng chốc ửng đỏ lên. Yuko tinh mắt liền nhìn thấy, đột nhiên đối với người con gái này mất đi vài phần thiện cảm. Đã lùn hơn cô lại còn dám đỏ mặt sao? Yuko đang tính chen vào khiến họ dẹp ngay cái màn bắt tay kia. Làm gì mà nắm tay Nyannyan của cô mãi không buông vậy?

"Takamina!"

Đồng loạt 4 người đều quay đầu. Nhìn thấy Acchan trán hơi lấm tấm chút mồ hôi, sắc mặt không mấy thân thiện.

"Sao cậu đi lâu thế? Thật sự hết giấy sao? Sao nhiều mồ hôi vậy? Không lẽ... bị táo bón?"

Mấy chữ cuối cùng Tomochin áp chế âm lượng đến mức nhỏ nhất, chỉ đủ cho Acchan nghe. Acchan lờ đi, chẳng thèm trả lời, cô đưa tay ra trước mặt Haruna.

"Chào chị. Chị nhất định là chị họ của Tomochin, tôi là hàng xóm của cậu ấy. Gọi Acchan là được."

Một lần nữa ánh mắt của Haruna thầm chấn động, nhưng không một ai nhận ra, kể cả Acchan. Có lẽ vì bây giờ cô ấy đã bị cơn giận chi phối khả năng quan sát và phân tích. Acchan cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tức giận nữa.

"Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến dự buổi tiệc mừng của tôi."

Ánh đèn đột nhiên tắt dần, chỉ còn lại vài ngọn đèn sáng chiếu thẳng vào người đàn ông với mái tóc hoa râm đang đứng trên bục cao. Mọi người đều quay lại chú mục vào lão ta. Acchan cũng vậy, so với mọi người cô là người nhìn lão ta kĩ nhất, nhìn kĩ từng động tác,  cô nắm chặt cây bút bi mini trong lòng bàn tay.

Chỉ một chút nữa thôi...

"Một lý do khác. Tôi muốn giới thiệu với mọi người một thứ."

Lão ta nói xong liền ấn cái nút màu đỏ gần đó, từ giữa đại sảnh xuất hiện một cái lỗ trên nền đất. Bệ thuỷ tinh dần dần nhô cao lên. Bên trên bệ đặt một ống thí nghiệm chứa chất dịch màu đỏ vang, giống như rượu.

"Thuốc kéo dài tuổi thọ!"

Hắn vừa dứt lời, mọi người đều bắt đầu xôn xao. Riêng chỉ có Acchan, Haruna và Yuko là im lặng nhíu mày. Trên đời này có thuốc kéo dài tuổi thọ sao?

"Tuy chỉ là bước đầu thử nghiệm, nhưng kết quả thu lại rất tốt, không thấy phản ứng phụ."

Lão ta vừa nói, vừa bước đến bệ thuỷ tinh. Thần kinh của Acchan phút chốc căng thẳng. Sắp đến lúc rồi, tay cô càng siết chặt hơn...

"Tôi muốn bán nó với giá---"

*Tít*

RẦM!!!!!!!!!

*xoảnggg*

...

"AAAAAAAAA!!!!!!"

"KHÔNGGG!!!!!"

Tiếng hét thất thanh trong đám khách mời vang lên. Tomochin trợn to cặp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chùm đèn pha lê vừa rơi xuống. Ngay đó. Ngay nơi chú cô đứng... Không thể nào...

Không phải đâu.

Máu kia... Nhất định không phải. Người đang nằm bệt dưới đất nhất định không phải chú cô.

Đám vệ sĩ lập tức tủa đi lùng sục mọi nơi, mọi người ai nấy đều hoảng sợ. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến không ít cô gái nôn oẹ. Ông Itano máu thịt bầy nhầy, lẫn lộn trong hàng chục sợi đèn pha lê lấp lánh.

"Tôi bây giờ gọi cảnh sát. Mọi người vui lòng không được đi đâu!"

Yuko hét lên. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Đây không thể nào lại là tai nạn được. Nhất định không phải.

Acchan nhìn Itano đang ngã quỵ trong lòng Haruna, cảm giác áy náy cứ đốt cháy trong tim cô.

"Tôi xin lỗi... Nhưng đây là nhiệm vụ buộc tôi phải hoàn thành..."

Hết chương 3

Mình đã trở lại sau khi ăn lá ngón. À nhầm, thi lên ĐH. Mọi người đọc và dò hộ lỗi chính tả giúp mình nhé *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro