Chương 2: Hãy nói "Okaeri"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X, Tokyo.
Nơi đây là một trong những bệnh viện tốt nhất Tokyo. Không chỉ về cơ sở vật chất mà còn vì đội ngũ y bác sĩ tài giỏi.
Yuko Oshima, người đã sáng lập ra nơi đây, đem nó từ một chốn vô danh trở nên lừng lẫy như bây giờ.

"Viện trưởng, 1h chiều nay có ca mổ cho cô Yamashi phòng B-12..."

"Tôi nhớ. Thì sao? Có việc gì à?"

Người trợ lý hơi ngập ngừng.

"Nhưng ngài Kageyama một mực chỉ định cô tư vấn tâm lý cho ngài ấy..."

Yuko ngưng viết, liếc nhìn lên người trợ lý với vẻ mặt khó chịu. Cô biết tên Kageyama ấy, cũng có chút máu mặt trong chính phủ, cũng biết hắn để ý cô. Nhưng vậy thì đã sao?

"Nói với hắn 1h tôi bận. Nếu 4 giờ ngày mai hắn tới được thì tới."

Yuko lại tiếp tục công việc, người trợ lý thấy vậy liền cúi chào rồi ra ngoài. Cô thật sự rất nể Yuko, mặc kệ là người quyền cao chức trọng cỡ nào, lọt vào mắt Yuko đều không có giá trị. Với cô, ai cũng như ai, tất cả đều bình đẳng... trừ một người.

"Yuuchan~"

Vừa nhắc Tào tháo, Tào Tháo liền đến. Cô gái bước vào phòng làm việc của Yuko mà chẳng cần gõ cửa, việc thế này, chắc chỉ là đặc quyền của riêng cô ấy.

"Nyannyan!"

Yuko nghe thấy giọng nói thân thuộc đó liền ngừng viết, vẻ mặt vui vẻ không thèm che đậy. Yuko là người chỉ hứng thú với phụ nữ đẹp, Kojima Haruna đó lại hoàn toàn hợp khẩu vị của Yuko, khiến cô vừa gặp đã yêu.

Haruna rất hay bị thương, có nặng, có nhẹ, lần nào cũng là Yuko đích thân chữa trị. Mưa dầm thấm lâu, Haruna trở thành "khách quen" của Yuko, cũng thấy được tình cảm đặc biệt của vị viện trưởng này. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh như tên bắn, nhưng lại không hề hời hợt. Bây giờ cả bệnh viện đều ngầm hiểu "Kojiyuu" là một cặp tình nhân.

"Cậu thật bận rộn."

Haruna ngồi luôn lên đùi Yuko, ngón tay nghịch ngợm đống giấy tờ trên bàn.
Yuko thuận thế ôm lấy cái eo thon gọn của Haruna, vùi mặt vào lưng hít lấy hương thơm ngọt ngào trong từng lọn tóc. Haruna so với Yuko cứ như đôi đũa lệch. Yuko sẽ là chú sóc chuột tí hon đeo bám chú mèo to bự Haruna.

"Đâu có như cậu, ngày nào cũng rãnh."

"Sao cậu biết ngày nào tớ cũng rãnh?"

"Vì ngày nào cậu cũng ngồi trên đùi tớ. Nhìn xem, sắp thành đùi heo rồi này."

Haruna cười ẩn ý, cô hôn lên môi của Yuko, ra sức ngấu nghiến.

"Cho cậu thành thú mõ vịt luôn."

Yuko cười thoải mái, Nyan của cô chỉ được có cái miệng, lần nào khiêu vũ trên giường cũng toàn là Yuko Oshima cô làm chủ cuộc vui...
Nhưng chỉ tiếc, sự thật lại không như Yuko vẫn nghĩ... Nếu để cô ấy biết được sự thật, không biết sẽ là tư vị gì, chắc sẽ đau lắm?
Nhưng đó là chuyện của tương lai, không phải hiện tại. Yuko bắt đầu phản công, cô cố ý để lưỡi của Haruna lọt vào rồi "giam cầm" luôn ở trong đó, nó không hề mang theo vị ngọt như truyện kể. Lưỡi chạm lưỡi, hương vị nhạt tuếch trong từng gai vị giác. Chỉ có trong bụng là rạo rực khô nóng.

*Reng... reng...*

Tiếng điện thoại lập tức phá hỏng không khí ám mụi. Hư quá, mới sáng sớm mà cô đã có tư tưởng trụy lạc như vậy rồi...
Yuko ngại ngùng buông tha cho cái lưỡi của Haruna.

"Vâng? Oshima nghe?"

"Là ta."

"..."

Yuko đang một thân nhiệt hỏa phút chốc tuột không phanh, lạnh lùng như tảng băng trôi.

"Ông gọi tôi có việc gì?"

"Ta muốn con thay ta nối nghiệp."

Yuko cười lạnh, từ khi cô biết được bí mật của bố cô, đó cũng là lúc cô vạch rõ ranh giới với ông ấy. Cũng đã được 5 năm. Tuy rằng thỉnh thoảng ông vẫn sẽ gửi quà hay gọi điện cho cô. Nhưng cô lại không mấy để tâm, hay nói đúng hơn là bất cần.

"Ông đã kiếm nhầm người rồi."

Yuko không đợi bố cô trả lời liền cúp máy. Tâm trạng đang tốt liền bị phá hoại. Còn Haruna, vẻ mặt cô lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, về cô, về Yuko, về kế hoạch...

.........

"Tôi đã bảo là không được phá lúc tôi đang ngủ rồi mà????"

Acchan gắt gỏng hất tay Takamina, khiến cô mất đà té xuống giường. Acchan đã 'chăm' Takamina được ba ngày nhưng vẫn không cách nào thích nghi được "đứa con từ trên trời rớt xuống" này. Takamina nhăn nhó ngồi dậy, mặc dù bị đau nhưng cũng không dám nói gì. Ở chung ba ngày đủ để cô nhận biết "Mama" là người nóng nảy. Cũng cố hết sức có thể không chọc giận "Mama". Vậy mà...

"Đ-Đói. Mama... đói..."

Thật muốn nhảy cầu chết quách đi cho xong! Đói thì đi mà ăn đi. Kêu cô làm gì?

Xin sữa? Cô mà có sữa chẳng thà vắt ra làm mặt nạ đắp, cũng không ban cho cái tên "thiểu năng" đó một giọt nào đâu mà xin!

"Đồ ăn có sẵn hâm lại mà ăn! Tôi chỉ cô rồi mà?"

Acchan bực dọc. Tuy nói cô ta có hơi "thiểu năng", nhưng trên cơ bản, những việc tự chăm sóc bản thân cô ta đã học được, hơn nữa cũng học rất nhanh. Giống như hiện tại cô ấy chỉ mắc chứng quên tạm thời, gợi lại sẽ làm được ngay.

"Đ...Đợi... Taka đợi Mama... ăn chung..."

Acchan nghe thấy liền cứng họng, cơn thịnh nộ như thể bị đóng băng. Cô nhăn trán nhìn Takamina, thấy ánh mắt sợ sệt của cô ấy cảm thấy hơi tội tội.

"Vậy ra... đợi Mama cùng ăn cơm là sai sao?"

Takamina hỏi. Nếu như sai, vậy thì về sau cô sẽ không làm nữa.
Acchan cứng họng lần hai, bất lực day day thái dương, tiện thể đưa mắt nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều...

Thảo nào...

Đang không biết phải làm gì cho đúng thì Tomochin bước vào, đúng hơn là nghe tiếng trước khi thấy người.

"Takamina đã gọi tên lười Acchan dậy chưa đấy?"

Tomochin vào, nhìn thấy Takamina ngồi dưới đất lắc đầu rồi gật đầu, lại nhìn Acchan cau trán ngồi trên giường, Tomochin cũng đoán được ít nhiều.

"Cậu lại ăn hiếp Takamina à?"

"Hừ."

Acchan một mạch đi thẳng vào toilet đánh răng rửa mặt. Đưa tay cầm lấy cây bàn chải, phát hiện trong ly đã xuất hiện thêm một cây khác. Nhìn vào móc treo, cô thấy có tới hai chiếc khăn... Thói quen một thân một mình tùy tiện của cô bây giờ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tuy rằng trong bụng cô cố gắng xem cô gái kia là không khí, nhưng mà dù sao cũng là một cục thịt di động to đùng, mỗi tội hơi lùn, thử hỏi làm sao có thể triệt để xem cô ta như không tồn tại được?

"Cô đừng để ý, tên đấy yêu nhất là đồ ăn với giấc ngủ, hễ ai mà phạm vào là cậu ta sẽ giãy đành đạch cả lên. Cứ y như tới tháng vậy..."

"Tới tháng?"

"Ờ."

Tomochin hình như đã quên mất trí thông minh "con trẻ" hiện tại của Takamina... Cô trước khi đi không quên đá cửa phòng tắm một cái.

"Lẹ thì còn phần, hôm nay Chiyuu toàn nấu món cậu thích không đấy."

Tomochin khá cay cú vụ này, nấu vì Acchan chứ chẳng thèm nấu vì cô. Thôi vậy, cô đẹp nên sẽ nhịn. Dù sao so với Acchan cô 'dễ nuôi' hơn, "cho gì ăn nấy - ăn nào khen đó".

Takamina chạy theo, nắm vạt áo của Tomochin, chỉ tay vào lồng bàn trên bếp.

"Vậy còn mấy đĩa này?"

Tomochin xem qua, tiện tay đem bỏ chúng vào thùng rác.

"Chúng hư rồi, không ăn được nữa. Takamina nhớ để ý, đừng ăn đồ đã có mùi lạ, không sẽ bệnh."

Tomochin vỗ đầu Takamina một cái. So với Acchan, bảo cô là mama của Takamina nghe còn có lý hơn... Cô lùn nghe hiểu, gật đầu cười thật tươi. Tomochin như chết đứng 2 giây trong nụ cười đó, một nụ cười hoàn toàn không lẫn tạp chất, cô cứ ngỡ nụ cười này đã tuyệt chủng từ lâu rồi chứ... Tay không kềm chế được véo lên má của Takamina.

"Hờ... Tớ gọi cậu là mẹ trẻ cấm có sai."

Acchan không biết đã ra từ lúc nào, đứng dựa tường 'bình luận'. Nếu không phải vì kẹt báo cáo mỗi tối, cô nhất định sẽ đem Takamina tống quách sang nhà Tomochin để đổi Kasai về.

Takamina nhìn thấy Acchan, đôi chân tự động bước đến kế bên, điều này khiến cho bụng dạ Tomochin hơi có chút khó chịu.

"Làm như cứ như cún của người ta vậy, tên ngốc này?"

....

Takamina ghi nhớ rất rõ lời của Tomochin, lại biết Acchan rất thích những món ăn của Kasai, nên những khi có dịp qua nhà Wtomo, chỉ cần là Kasai đứng nấu, cô sẽ đứng nhìn chăm chú. Về phần Tomochin, những lúc đấy chỉ biết vắt chéo giò xem tivi chờ cơm, còn Acchan thì khỏi nói, hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là đi ngủ...

"Cô thích nấu ăn sao?"

Kasai vừa nêm ít súp vừa hỏi Takamina. Dạo đầu thấy Takamina cứ lẩn quẩn trong bếp, cô cũng không để tâm mấy vì nghĩ Takamina do không có ai chơi cùng, bị chán nên vào bếp nhìn cô chơi cho đỡ buồn. Nhưng khi xác định ánh mắt đấy là ánh mắt học hỏi chứ không phải ánh mắt buồn chán, cô nghĩ bụng sẽ dạy cho Takamina vài món đơn giản.

"Vâng... Mama rất thích ăn."

Kasai nghe câu trả lời chẳng ăn khớp gì câu hỏi, nhưng cô vẫn hiểu được ý của Takamina.

"Cô thích Acchan lắm à?"

"Thích?"

"Hm... thôi quên đi."

Kasai lười giải thích, mà dù cô có nói chưa chắc Takamina bây giờ có thể hiểu được, thôi thì tiết kiệm nước bọt.

"Mà này, chúng ta tuổi tác đều tương đương. Cô không cần phải tỏ ra lễ phép như vậy."

"Thế Taka phải làm sao?"

Kasai suy nghĩ một câu trả lời đơn giản nhất.

"Cứ như cách hai người bọn họ gọi nhau là được rồi, Tomo và Acchan ấy."

Takamina gật đầu xem như đã hiểu. Có lẽ người tên Kasai này nói đúng. Vì mỗi khi cô gọi Acchan là "mama", Acchan sẽ tỏ ra khó chịu. Còn khi Acchan nói chuyện với Tomochin lại vô cùng thoải mái, vui vẻ.

Vậy là Takamina quyết định thay đổi thái độ lẫn cách xưng hô, hiển nhiên, Acchan rất vừa lòng, cũng bớt gắt gỏng với Takamina hơn.

Không thể trách Acchan, người ta đường đường là một cô gái trẻ đẹp mơn mởn hãy còn duyên, khi khổng khi không bị một đứa con gái trạt tuổi kêu bằng "mẹ"! Thử hỏi có vui nổi không? Nếu ai bảo có thì giơ tay lên đi, cô nhất định sẽ bắn nát đầu người đó vì cái tội chứa não khác người.

"Takamina!!!!"

Đã lâu không nghe thấy tiếng thét của Acchan, chính xác là sau một tuần lễ tròn.

"Takamina đâu rồi?! Ra biểu!"

Takamina đang tắm nghe thấy tiếng gọi của Acchan liền hớt hải chạy ra.

"Cô... Á..."

Acchan quay phắt qua nhìn Takamina, còn chưa kịp nói hết câu đã bị líu lưỡi.

"Cô tắm cho xong đi rồi ra đây tôi hỏi!"

Acchan nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của Takamina, vẫn còn nước và xà phòng đọng lại trên da thịt. Acchan giật mình đến quên mất dạng cả cục tức đang tính phọt ra từ cổ họng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Takamina trong bộ dạng 'nguyên thủy'. Nhưng do trước đây cô ta cứ như đứa trẻ vô tri, nên không còn biện pháp nào khác. Ngay sau khi Takamina 'lớn' hơn cô cũng lập tức vạch ra khoảng cách với cô ta.

Tiếng xả nước truyền đến tai Acchan, sau đó là tiếng mở cửa. Cục tức lại một lần nữa hình thành, Acchan quay phắt lại lần hai

"Cô...! "

"Cô mặc đồ vô cho tôi!!!!"

Acchan lại la hét. Người gì mà thật thà quá vậy? Bảo tắm xong là phải bao gồm cả việc thay đồ chứ? Thôi được rồi, phải công nhận, tuy rằng Takamina đã có nhiều mặt 'trưởng thành', nhưng cô gái này vẫn cứ nghe lời cô một cách triệt để! Acchan quyết định, mai mốt nếu có nuôi cún, nhất định sẽ đặt tên nó là Takamina...

"Tớ xong rồi..."

Takamina không biết mình lại làm sai cái gì khiến cho Acchan nổi giận. Thật sự là cô không biết, cô đã rất ngoan rồi mà?

"Đồ chua tôi nhờ người khác mua về từ Việt Nam đâu rồi?"

Acchan chỉ tay vào cái lỗ hỏng to tướng trên kệ thức ăn hộp. Nơi đó đã từng, chỉ mới hôm qua thôi, nó vẫn còn là nơi đặt hũ đồ chua thân yêu của cô.

"Tớ ngửi thấy nó có mùi lạ, cho nên... tớ vứt rồi."

Acchan nghe xong chỉ muốn bùng cháy. Hàng hiếm vậy mà cô ta vừa bảo gì? "Vứt rồi" hả?

"Trời ơi khổ quá!! Ai mượn cô vậy?"

"..."

Acchan vò vò mớ tóc của mình. Đúng lúc đó lại có điện thoại gọi đến, là từ tên giao nhiệm vụ. Thật tốt, có 'thứ' để cô xã tức rồi. Lúc ra khỏi nhà, Acchan không quên đóng mạnh cửa một cái như để nói cho Takamina biết: "bây giờ cô đang rất tức giận"

...

Nhiệm vụ lần này khó nhằn hơn Acchan nghĩ. Cô lái xe về nhà trong bộ dạng mệt lã người. Nhìn nhà hàng xóm đã tắt đèn tối om, nhưng mà nhà của mình thì vẫn còn sáng. Không lẽ cái tên đáng ghét đó vẫn thức đợi cô sao?

Bình thường lúc đi làm nhiệm vụ, Takamina cũng sẽ đợi cô, nhưng khi đó còn sớm, lại không thường xuyên là buổi tối. Acchan nhìn giờ trên chiếc điện thoại của mình.

1 giờ khuya.

Cô không nghĩ Takamina còn thức, nhưng vẫn có một chút gì đó, chỉ một chút, cô hy vọng Takamina vẫn thức...

"Tadaima..."

Acchan mở cửa, hơi có chút không quen miệng. Trước giờ cô chỉ luôn ở một mình, qua nhà Wtomo cũng chẳng cần nói lời khách khí.

"Tadaima... à?"

Đáp lại cô chỉ là không gian yên ắng pha lẫn một ít âm thanh của côn trùng.

"Sẽ không thể nào có 'Okaeri" đâu..."

Acchan cười tự giễu. Sao cô lại mong chờ tiếng đáp lại được nhỉ? Cô là sát thủ, không phải người bình thường, những thứ bình thường sẽ khó mà hợp với cô được.

"Chan..."

Acchan nghe tiếng liền biết ai gọi, và cũng chỉ có người này mới gọi cô là "Chan"

"Cô còn chưa ngủ sao?"

Acchan tuy trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn kiên quyết giữ lấy vẻ mặt bất cần quen thuộc. Dù sao thì cô vẫn còn nhớ tới hủ đồ chua thân yêu kia...

"Chưa... tớ đợi Chan về."

"Hừ."

Acchan nghe được câu nói mình muốn nghe, trong lòng cảm thấy thoải mái. Có người đợi chờ cảm giác quả thật không tệ... Ít nhất thì hiện tại cô cảm thấy vậy...

Acchan vứt cái áo khoác da lên bàn, có lẽ để vậy rồi ngủ thôi, ngày mai tắm sau cũng được. Cô thật sự mệt lắm rồi.

"Chan..."

"Chuyện gì nữa?"

Takamina chỉ tay lên kệ thức ăn hộp, Acchan nhìn theo... Đó là...

"Xin lỗi, tớ cứ nghĩ nó bị hư... Tomo bảo, đồ hư ăn sẽ bệnh. Tớ sợ Chan bệnh, cho nên..."

"Cái đó cô mua ở đâu đấy?"

Acchan cố tình phớt lờ câu nói quan tâm của Takamina, hay nói đúng hơn là cô không biết phải trả lời lại nó như thế nào. Chưa hề có ai quan tâm cô bệnh hay khỏe, ngay cả Tomochin, người bạn của cô, Acchan cũng không để lộ quá nhiều góc khuất của mình cho cô ấy thấy.

"Tớ tự làm."

Acchan nhìn thấy một chút đắc ý kiêu ngạo trên khuôn mặt của Takamina, cảm thấy thật tốt, ít ra nó còn đẹp hơn cái vẻ mặt răm rắp nghe lời kia.

"Thế thôi tôi không ăn đâu. Tôi còn yêu đời lắm."

Acchan quay sang nhìn khinh bỉ vào cái hủ đồ chua. Mặc dù cô nghe tin đồn hành lang rằng Takamina đã bái Kasai làm thầy, nhưng mà ai biết được.

Quay sang nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Takamina, không hiểu sao Acchan lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Qủa nhiên Chan vẫn còn giận tớ..."

Takamina tuy chỉ nói lầm bầm trong miệng nhưng Acchan là ai chứ? Là sát thủ. Thính giác của cô hiển nhiên tốt hơn người thường. Cô bước đến mở nắp hủ, ăn thử một miếng.

"Sao ngon vậy??"

"Cũng tạm."

Tuy chỉ là lời nhận xét hời hợt nhưng đối với Takamina lại là một lời khen to lớn, cô vui lắm, cười tít cả mắt.

Acchan trước khi tắt đèn, cô nhìn Takamina đang nằm trên sa lông, nhắm mắt, nhưng cô biết cô ấy chưa ngủ.

"Lần sau khi tôi nói 'tadaima', cô hãy nói 'okaeri' nhé."

Đèn tắt.

Takamina nhìn Acchan đang nằm trên giường. Nhẩm lại lời nói của Acchan rồi lại nở nụ cười.

"Okaeri...? Okaeri..."

"Okaeri."

"Okaeri!"

"ĐỂ CHO CON NGỦ MÁ ƠI!!!"

end chap 2

(xem hộ mình lỗi chính tả nhé *tym* cảm ơn đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro