Chương 1: "Mama"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười ngày kể từ sau nhiệm vụ "không được lưu lại hung khí" đó, Acchan không nhận thêm yêu cầu ám sát nào từ cấp trên nữa. Cô không ghét cái cảm giác rãnh rỗi này chút nào. Lúc bình thường trông cô có vẻ nhàn hạ. Nếu không phải ngủ nướng thì cũng là thức xem tivi, hứng lên sẽ dạo phố, đi ăn, không thì sẽ ở lỳ trong nhà.
Bây giờ mặt trời đã qua đỉnh đầu, ánh sáng gay gắt của nó buộc cho Acchan phải ậm ừ tỉnh dậy dù cô có muốn hay không. Acchan thẫn thờ ngồi trên giường, ánh nhìn vô định vào khoảng không, đúng như kiểu mắt tuy mở nhưng hồn say ngủ. Thẳng đến khi bị tiếng gõ cửa quấy rày cô mới lười nhác đảo tầm mắt, chép miệng.

"không khoá."

Cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài uốn lượn bước vào, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn Acchan.

"Lại không chịu khoá cửa, sao cậu to gan vậy?"

Acchan bây giờ mới nở một nụ cười nhạt như nắng sớm.

"Có chết được đâu."

Nghe Acchan nói thế khiến cô chỉ biết câm nín. Miệng vịt xụ xuống bất lực. Nhưng sự thật đúng là vậy, Acchan rất nhạy cảm với sát khí cùng nguy hiểm cho nên việc cửa có khoá hay không đối với Acchan mà nói cũng không thành vấn đề.

"Này Tomochin..." - Acchan khẽ gọi.

"Hm?"

"Tớ đói"

"..."

"..."

Họ bất động nhìn nhau trong 5 phút, tiếng bước chân khác vang lên.

"Uhm... hình như tớ đã đến không đúng lúc?"

Kasai đang hí hửng đi vào liền bị bầu không khí im phăng phắc này làm cho sượng sùng. Lập tức đứng lui về sau Tomochin, bộ dạng lấp ló.

Thức ăn tới.

Acchan nở nụ cười như mặt trời ban trưa đối với Kasai.

"Không. Cô đến rất đúng lúc."

Không biết Acchan đã chuẩn bị tờ giấy note từ khi nào, cô trườn người đưa nó cho Kasai, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy món cô muốn ăn vào hôm nay mà thôi. Acchan bình thường rất khác với Acchan khi làm nhiệm vụ, nhìn cô cứ như kẻ trì độn bởi nét mặt cứng đơ thề chết không đổi kia. Cô luôn đem mọi thứ quy về đơn giản nhất để nhìn nhận. Ví dụ như Tomochin = mẹ trẻ hay Kasai = đồ ăn.

Nói thêm về Tomochin, cô là người bạn hiếm hoi của Acchan. Đừng nghĩ cứ là sát thủ thì không thể có bạn, vấn đề này đối với Acchan chỉ là muốn hay không mà thôi. Cô rất tự tin vào cảm giác của mình, cái cảm giác an toàn khi cô tiếp cận với Tomochin. Còn về Kasai Tomomi có chút khác. Ban đầu Acchan vẫn giữ một chút khoảng cách với Kasai, nhưng hiện giờ thì không.

Bởi vì cô nghĩ: "một người nấu ăn ngon đến thế tuyệt đối không thể là người xấu được!"

*Br... br... br....*

Thái độ vui vẻ của Acchan lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Cô không nghe máy ngay, chỉ nhìn thẳng vào hai cô bạn hàng xóm kia. Họ hiểu ý liền chào tạm biệt.

Đây cũng là một trong những điểm Acchan rất vừa ý về Tomochin. Mặc kệ cô kì quái cỡ nào, thần bí cỡ nào, Tomochin cũng tuyệt đối không hỏi tới. Có một lần cô làm nhiệm vụ cấp S, bị đám vệ sĩ của mục tiêu phát giác. Tuy rằng cô vẫn tặng cho con mồi một phát xuyên táo, nhưng vai cô cũng bị lãnh 1 viên.

Cô lẽ ra nên đến bệnh viện bằng cái thân phận "người bình thường" mà tổ chức đã tạo cho cô. Nhưng do không muốn rướt thêm phiền phức cho nên cô đã về nhà rồi tự mổ lấy viên đạn.

Đúng lúc mũi dao nung nóng sắp rạch vào miệng vết thương, cánh cửa bị mở toang. Cô và Tomochin bốn mắt nhìn nhau, Acchan khi đó đã tưởng Tomochin nhất định sẽ hét toáng lên rồi bỏ chạy.

"Sao lại để mình bị thương nặng như vậy?"

Tomochin chỉ khó chịu chất vấn một câu như thế rồi nhanh chóng chạy đến Acchan. Cô liền tròn mắt nhìn Tomochin.

"Để tớ giúp."

Không đợi sự cho phép của Acchan, Tomochin đoạt lấy con dao rồi rạch vào vết thương đang tứa máu kia. Cô không nói bất kì lời nào, chỉ chau chân mày lại, chăm chú từng cử động của mũi dao, khoét mạnh tay rồi nhanh chóng móc đầu đạn ra. Động tác rất dứt khoác.

Acchan nhìn cô chăm chú, mày chỉ hơi nhăn lại sau hành động đó, chứng tỏ cô chịu đau rất giỏi. Lại nhìn đến cánh tay đang được cầm máu của mình, chuẩn bị băng lại. Người đó vẫn không nói một lời.

"Cậu không có gì để hỏi tớ sao?"

Acchan lên tiếng, Tomochin chỉ cười khoe ra chiếc răng khểnh, cũng không hề ngẩng đầu lên, vừa quấn băng vừa nòi

"Cậu nói thì tớ sẽ nghe. Ai cũng có những bí mật riêng, vậy nên, tớ sẽ không hỏi."

"..."

Acchan suy nghĩ, cảm thấy cô bạn hàng xóm này cũng có nhiều điểm kì quặc lắm. Chẳng hạn như chuyện lần này, hành động cũng như phản ứng của Tomochin không giống như những cô gái bình thường. Hơn nữa kỹ thuật lấy đầu đạn, khả năng cầm máu, băng bó tuyệt đối không phải tay mơ.

"Ừm. Không nói sẽ không hỏi."

Acchan mỉm cười trả lời. Mặc kệ Tomochin thật sự là ai, cô không quan tâm nữa. Cô chỉ biết đây là người đầu tiên chăm sóc cho cô, chấp nhận con người đầy bí mật như cô. Vậy nên cô cũng sẽ chấp nhận cô ta làm bạn của cô.

"Hừ. Cấm cậu bị thương nữa đấy!"

Tomochin cố tình siết mạnh hai đầu cuộn băng tỏ ý cảnh cáo. Acchan không hề gì chỉ cười thật tươi.

"Tớ là Maeda Atsuko. Chào cậu."

Acchan đột nhiên nói ra tên thật của mình, không phải tên của cái vỏ bọc mà tổ chức tạo cho. Việc làm tưởng chừng vô hại này nhưng đối với những sát thủ như cô lại rất nguy hiểm.

"Itano Tomomi."

Tomochin cũng mỉm cười lại, bắt lấy bàn tay đang trưng ra trước mặt cô. Đây cũng chính là lần đầu tiên họ biết tên thật của nhau. Sau đó mọi thứ lại bình thường như không có gì xảy ra, họ vẫn gọi nhau bằng biệt danh, Acchan vẫn giữ thói quen không khoá cửa nhưng Tomochin đã không còn tuỳ tiện chạy xồng xộc vào nhà nữa. Cũng kể từ đó, Tomochin quan tâm Acchan nhiều hơn, khiến bản thân bị Acchan gán cho cái "tội nghiệp danh" - mẹ trẻ.

Nhìn cánh cửa sập lại, Acchan cũng ngừng nghĩ về chuyện cũ của họ, cô tiếp điện thoại. Người biết được số máy này của cô chỉ có tên truyền tin. Cô nhận nhiệm vụ từ cấp trên qua hắn, một cái cầu trung gian.

"Tôi nghe."

"..."

"Được."

"..."

"Đã rõ. Tôi sẽ đến đó ngay."

Gập điện thoại lại, chút sát khí ẩn hiện trong đôi mắt của cô, có vẻ mười ngày yên bình đã hết rồi. Sẽ là kiểu nhiệm vụ gì nữa đây? Chắc lại là nhổ đi mấy cái gai của bọn chúng.

Acchan phóng lên xe, vì trời nắng nên cô đóng chiếc mui lại. Lúc chạy ngang qua nhà của Wtomo , cô không quên kéo kính xe xuống, tự chỉ trỏ vào mồm mình ra dấu đòi ăn.

Những hành động thoải mái của Acchan càng chứng tỏ cô không hề sợ hãi nhiệm vụ, giống như cô chỉ đang làm một cuộc dạo chơi ở đâu đó mà thôi.

"Tôi tới rồi."

Gã đeo mặt nạ nghe thấy giọng cô, hắn mở cốp xe của mình ra, bên trong có một chiếc vali khá to. Acchan nhăn trán, cô không biết đó là gì? Ma túy? Không đúng lắm. Cô là tay bắn tỉa, không phải người vận chuyển. Boom? Không, cô cũng không phải chuyên gia chất nổ. Tổ chức sẽ cử từng bộ phận riêng đối với từng loại nhiệm vụ.

"Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đây không phải chuyện hài, Acchan."

Hắn lôi cái vali ra, có vẻ khá nặng.

"Hãy trông chừng 'thứ' này cho cẩn thận."

Acchan tuy trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng cô không mở miệng. Bởi vì "sát thủ chỉ nên thi hành, nghi ngờ càng nhiều càng dễ chết." Chúng cũng đã dạy cô như vậy.

Tiếp nhận cái vali, công nhận nó khá nặng. Chắc khoảng chừng 40 ký.

"Cẩn thận, hàng dễ vỡ đấy."

Hắn cười đùa. Acchan không nói gì, cẩn thận để nó vào cốp xe của mình. Xong lại quay ra chờ đợi mệnh lệnh khác từ hắn.

"Cô có thể về."

Hả? Kiểu nhiệm vụ gì đây? Từ bao giờ cô thành cái nhà kho vậy?

"Tôi mở nó ra xem được không?"

Acchan hỏi, tất nhiên cô không muốn trong nhà mình có 1 quả bom nổ chậm.

"Tất nhiên."

Acchan nổ máy chạy đi mất, cô không thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị đến rợn gáy của tên đeo mặt nạ nửa bên kia. Có vẻ sắp có chuyện hay ho để xem rồi đây.

Đánh xe về tới nhà, Acchan cũng không vội vào trong, cô hướng sang nhà hàng xóm để ăn chực trước. Đã từng có lúc Acchan nghĩ đến việc dụ dỗ Kasai qua sống cùng cô để có đồ ăn ngon mỗi ngày. Chỉ tiếc cái tên Tomochin bạn cô giữ Kasai quá chặt, nên cô chỉ đành tiếc nuối từ bỏ ý tưởng "dụ hàng" của mình.

Sau khi no nê, cô phủi đít bỏ về tỉnh như không. Hai vị chủ nhà cũng không hề nói gì, kiểu như thấy Acchan mặt dày nhiều quá nên cũng quen rồi, thôi cứ kệ đi.

*Phịch*

Acchan đặt cái vali xuống sàn, chứa cái quái gì mà nặng thế? Cô cau mày khó chịu vì bị tốn sức, nhanh chóng mở nó ra.

"..."

Thì ra thứ nằm trong vali... là một con người. Hay chính xác hơn là một cô gái đang bị trói lại như cái bánh tét để có thể nhồi nhét vào đây. Acchan đưa tay lên mũi, xác nhận được chút hơi thở yếu ớt. Nguyên nhân ngất đi chỉ có thể vì bị thiếu dưỡng khí thôi.

Acchan lần đầu tiên chủ động gọi cho tên đeo mặt nạ, cô cần biết cái quỷ gì đang diễn ra.

"Cô gái này là sao?"

"Là "con" của cô đấy."

"Ông đùa với tôi chắc?!!"

"Tôi đã nói rồi, đây không phải chuyện hài. Hãy để mắt đến nó. Mọi thứ đều phải báo cáo về chỉ huy"

Nghe đến từ "chỉ huy", trái tim Acchan giật thót một cái, cô cố gắng áp chế sự hưng phấn của mình lại.

"Làm sao để báo cho ngài ấy?"

"Trong túi cô ta có máy liên lạc mini, chỉ cần giữ nút rồi nói. Nó đã được kết nối sẵn với các thiết bị của chỉ huy rồi."

Acchan lập tức đút tay của mình vào túi quần cô gái ấy tìm kiếm, phát hiện một cái máy giống như máy nghe nhạc.

"Hãy cẩn thận. Cô ta rất nguy hiểm."

Acchan vẫn còn đang vui vẻ vì có thể tiếp cận một chút với tên trùm nhưng khi nghe thấy lời cảnh báo này, cô cảm thấy trong lòng phức tạp.

"Ý ông là sao? Chỉ là một con nhãi."

Hắn không nói gì, chỉ cười lạnh rồi cúp máy. Hắn chịu mở miệng nhắc nhở đã là tốt lắm rồi, còn muốn hắn giải thích sao? Chi bằng tự cô tìm hiểu đi, Acchan.

Acchan ném điện thoại xuống thảm, lôi cô gái đó ra khỏi chiếc vali rồi cởi bỏ dây trói. Cô phát hiện ở cổ tay và cổ chân của người này có vết hằn hơi tím đỏ, chắc không phải do bị xích lại chứ?

Nghĩ là làm, Acchan quyết định cởi bỏ áo của người này ra để kiểm tra, xem thử có còn vết tích kì quái nào nữa không. Vừa cởi được cái cúc cuối cùng, chuẩn bị hùng hổ vạch ra hai phía kiểu như "mở cửa sổ chào đón ông mặt trời" thì bị tiếng gõ cửa làm cho ngưng lại mọi động tác.

"Tsk... Vào đi."

Tuy bị Tomochin làm mất đi hứng tìm hiểu nhưng Acchan vẫn cho phép cô ấy vào nhà.

"Ối!... Xin lỗi, mình đã đến sai thời điểm rồi chăng?"

Tomochin nhìn thấy người con gái nhắm nghiền đôi mắt nằm trên sàn, áo quần lại không được chỉnh tề. Không ngờ Acchan lại có sở thích thế này, thảo nào cô vừa gặp lại thấy thân thích, hóa ra là "đồng loại".

"Lại nghĩ đi đâu đấy? Tớ..."

Acchan chưa kịp giải thích hết câu, người đang nằm trên sàn đột nhiên cử động, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn cô.

"M...Ma..."

Trái tim của Acchan bỗng nhiên giật thót. Không lẽ người này biết tên thật của cô? Lý nào lại vậy? Họ mới gặp nhau lần đầu mà. Tên thật của cô không phải người bình thường muốn biết là biết được. Có khi nào tên trùm đánh hơi thấy điều gì đó nên đã cài người này bên cạnh cô? Cũng không đúng lắm, nếu hắn nghi ngờ thì cô đã trở thành mục tiêu từ lâu rồi. Bởi vì với hắn, "dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì không dùng".

"Mama."

'What the...'

Không chỉ Acchan, đến Tomomi cũng thầm kinh hãi. Con nhóc này vừa nói cái gì? "Mama"? Mom? Mẹ? Cô sao? Thần kinh à?

"Mama!!!"

Cô gái ấy ôm chầm lấy Acchan, hay nói chính xác hơn là nhảy bổ vào. Vì dính tập kích bất ngờ, Acchan bị đè bẹp dưới sàn, kinh ngạc mở to mắt nhìn cô gái đang "cưỡi" trên người mình. Chiếc áo bị cởi sẵn trước đó bởi vì hoạt động mạnh nên nó đã "bung" ra, cảnh hot liền được bày ra trước mắt cô.

"Mama~ Mama!~"

Cô gái ấy vừa kêu vừa dụi dụi vào hõm cổ của Acchan, thật sự rất nhột.

"Wow~ Không ngờ nha. Cậu lại có đứa con lớn chừng này."

Tomochin cảm thán một câu không rõ thật hay đùa. Acchan nghe thấy liền đen mặt. Bộ cô nhìn giống gái một con lắm sao? Nhận thấy rõ sát khí đầy uy hiếp tỏa ra từ người Acchan, Tomochin biết khôn liền ngậm miệng lại.

Tại sao tổ chức lại giao cho cô trông giữ "thứ" này cơ chứ? Cô có phải vú em đâu? Đã vậy còn là một đứa "không được bình thường".

Acchan đột nhiên muốn thử.

Cô vòng tay sau gáy cô gái ấy kéo mạnh xuống, bản thân nhanh chóng di chuyển. Một tiếng "Rầm!" khá lớn vang lên, Acchan đã đem cô ta áp xuống sàn, dùng đầu gối đè ở chấn thủy, cánh tay đặt ngang cổ, hoàn toàn khống chế cô gái ấy trong lòng bàn tay.

Bất ngờ trước hành động của Acchan, Tomochin chết đứng nhìn vào họ. Còn cô gái kia cũng trợn trừng mắt. Sau đó thì...

*tick tack* *tick tack* *tick tack*

"Đau. Đau quá... Huhuhuhu"

Khóc như chưa từng được khóc...

"Này, cậu làm gì thế? Thật quá đáng!"

Ba hồn bảy vía của Tomochin bây giờ mới chịu bay về, cô tức giận đẩy Acchan ra. Không thích bị đè thì thôi đi, có cần phải mạnh tay như vậy không? Cũng may là sàn nhà có thảm lông nên cũng giảm đi độ cứng, chứ nếu không, cô gái "thiểu năng" này nhất định sẽ thành "đại thiểu năng".

Tomochin giúp cô gái ấy cài lại nút áo, thỉnh thoảng nói vài lời an ủi, rồi lại còn xoa đầu, hệt như dụ trẻ. Còn Acchan, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực trước nhiệm vụ. Cô phải làm gì với cô ta đây? Hay tống quách 'nó' cho Tomochin trông? Thấy Tomochin cũng có cảm tình với 'nó' lắm.

Thở dài một cái, Acchan vò đầu của mình, liếc thấy mảnh giấy nằm bơ vơ trên sàn, có lẽ nó bị rơi ra từ túi áo của cô gái kia.

"Takahashi Minami. 23 tuổi. Hiện tại mất trí."

Chỉ những dòng mô tả ngắn gọn về đứa "con" của cô, chúng cũng thật hào phóng. Acchan vứt đi tờ giấy.

"Này Tomochin, có lẽ cô ta chưa ăn gì. Nhà cậu còn đồ ăn không?"

"Còn. Để tớ đi lấy."

Acchan nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cô chậm rãi cầm lấy máy liên lạc.

"Đã tiếp nhận. Nhưng cô ta lại gọi tôi là "mama"?"

Acchan báo cáo xong liền quay lại nhìn Takahashi, thấy cô ấy vẫn còn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn mình. Cảm thấy tội lỗi vì vừa rồi cô đã hơi mạnh tay.

"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm đau cô nữa đâu."

Acchan mặc kệ cái người "thiểu năng" ấy có hiểu hay không, cô có nói là được rồi.

Như cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong lời nói của Acchan, Takahashi lập tức nở nụ cười. Đưa hai tay lên cao như thể (lại) chuẩn bị bổ nhào vào người Acchan.

"Mama!!"

*rầm*

*xoạch*

"Ừm... lần này nhất định là tớ đã vào sai thời điểm rồi?"

Đúng lúc Tomochin ôm tô Katsudon vào liền (tiếp tục) nhìn thấy cảnh "cưỡi" nhau của hai người bọn họ, vẻ mặt cười cười. Còn vẻ mặt Acchan bây giờ? Chỉ có thể dùng "cái đít nồi" để mô tả.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro