Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng khuôn mặt chán đời lại là tay bắn tỉa giỏi nhất của tổ chức không tên bí ẩn, hay cô thường gọi chúng là K.A

Tổ chức này bề ngoài tuy nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh nhưng thật chất, chính chúng là thủ phạm của mọi tội lỗi. Chỉ cần nhận thấy đứa trẻ đó có năng lực, chúng sẽ dùng thủ đoạn giết sạch cả nhà lớn nhỏ rồi nhận lấy quyền nuôi đứa bé tội nghiệp đó.

Để tránh phiền toái, chúng giả vờ đưa đứa trẻ ấy sang nước ngoài nuôi dưỡng, nhưng thực sự, tổ chức sẽ bí mật gửi bọn trẻ lên khu huấn luyện bí mật trên một hòn đảo tư, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Sự khắc nghiệt gần như trong 50 người chỉ có 1 người có khả năng trụ vững.

Cô hiểu rõ sự tàn bạo của chúng hơn ai hết, cũng hận bọn chúng hơn bất cứ ai. Cô tuân lệnh, không phải cô chấp nhận bất lực, cô chỉ đang chờ cơ hội. Có câu đánh rắn phải đánh đập đầu. Phải tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, cô cần lòng tin của bọn chúng, có như vậy mới mong tiếp cận được tên đầu sỏ.

Khép lại đôi mắt màu nâu rán của mình, cẩn thận đem sát khí giấu vào trong. Vẻ mặt cô bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo của con người hay dạo chơi cùng thần chết.

Một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt bước đến, đưa cho cô một tập tài liệu rồi quay lưng bỏ đi. Nếu là bình thường, hắn sẽ đi luôn nhưng lần này lại chững lại ở cửa, đầu không hề quay lại.

"Lần này khá phức tạp, hãy làm cho sạch sẽ, Acchan."

Hắn nhắc nhở cô. Tuy chưa từng có nhiệm vụ nào khiến cô thất thủ, nhưng do thói quen hay để lại hung khí ở hiện trường không thèm dọn dẹp của cô, nói đúng hơn là do lười, đã khiến cho tổ chức không mấy hài lòng nhưng cũng không quá gắt gao, vì chúng rất thưởng thức năng lực của cô.

"Đã rõ."

Acchan đứng trên lầu thượng. Cô rất thích đứng ở những nơi cao như thế này, bởi vì như vậy, mọi thứ sẽ trở nên nhỏ bé và nằm trong tầm kiểm soát của cô. Hơn nữa chỗ cao như vậy, cảm giác khi gió thổi đến rất tuyệt. Không còn ngửi thấy mùi máu hay thuốc súng, chỉ có mùi gió hơi khô lạnh trong mũi.

"Đi săn thôi..."

Acchan đặt tập hồ sơ xuống đất, chấp tay cúi một cái rồi châm lửa đốt sạch. Cô đã giết rất nhiều người, đối với những người đắc tội với cô, cô tuyệt đối không nương tay. Còn đối với những người không quen không biết, không oán không thù, đây là hành động sám hối duy nhất của cô dành cho họ, sau đó, cô sẽ là thần chết đoạt lấy mạng của họ.

"Thế giới của sát thủ là một thế giới không có lý lẽ, chỉ có mệnh lệnh là tuyệt đối"

đây chính là bài học đầu tiên chúng dạy cho cô.

......

————

Cùng lúc đó, tại một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, người đàn ông trung niên giản ra đôi chân mày căng thẳng của mình. Vậy là công sức hơn 10 năm của ông đã thành công.

Ông cẩn trọng cầm ống nghiệm có chứa chất dịch màu vàng nhạt như đang cầm một món bảo vật dễ vỡ. Trong túi áo lôi ra một cái lọ tương tự đặt vào lồng kính...

"Công sức của ta, dù có chết cũng đừng hòng ta tặng không cho các ngươi!"

Mặc dù ông có chút không đành lòng nhưng cũng đành chịu. Hy sinh con gái nuôi mình một chút cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Biết đâu về sau nó lại cảm ơn vì thứ mà ông đã ban cho nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro