Chap 6: Sang trấn tâm lí( Nghe nặng nề ghê nhỉ =))) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc hôm đó, Woong cứ thấy buồn buồn, lại còn thường xuyên suy nghĩ xem người ta có nghĩ mình giả tạo như anh ta nói hay không. Điều đó khiến một cậu bé 6 tuổi ăn không ngon, ngủ không yên như mang một tâm tư đầy nặng nề.

Bình thường Woong rất thích người ta khen mình, nhưng mấy hôm nay người ta khen Woong lại nhăn nhó mặt mày rồi suy xét, sau đó là nước mắt lưng tròng khiến cả nhà đau đầu vô cùng. Tối hôm sinh nhật, không hiểu sao Woong cũng khóc thút thít cả đêm, ai dỗ cũng không hết, chỉ đến khi mệt quá thì mới thiếp đi. Rốt cuộc thằng bé bị gì thế?

Ông nội Thomas là người lo lắng nhất. Thấy bé Woong tâm tư tự dưng bất ổn còn đòi mời bác sĩ tâm lí về khám vì sợ cháu phát triển tuổi dậy thì=))). Nhưng nhận ra cháu mình mới chỉ có 6 tuổi thì đành ngậm ngùi bỏ qua ý kiến trên. Tuy rằng có những đứa trẻ phát triển sớm, nhưng trông thằng cháu thì chả có biểu hiện gì của tuổi dậy thì cả =))).

Nay trưởng lão Park mời trưởng lão Jeon đến nhà ăn cơm. Vì sợ Woong buồn chán nên ông nội đã vác cả Woong theo. Bình thường Woong đi chơi sẽ hào hứng lắm, tuy nhiên vì lí do gì đó mà trừ Woong ra thì không ai biết đã khiến Woong từ một cậu bé hoạt bát thành cậu bé trầm lặng.

Park gia cũng to không kém gì Jeon gia, thậm chỉ biệt phủ còn to hơn rộng hơn nhiều. Đi xe vào một lúc lâu mà mãi chưa đến nhà chính luôn á.

Woong chân ngắn bước xuống xe trong bộ quần áo xúng xính khiến mấy chị người hầu ở đó mê lắm, cứ khen Woong đáng yêu hoài. Woong buồn rầu. Hic khen đáng yêu tức người ta nói Woong giả tạo phải không?

"Ông bạn già!"- Trưởng lão Park đích thân ra đón nồng nhiệt.

Hai ông trưởng lão ôm nhau, Woong nhận ra đó là trưởng lão Park, ông của anh trai kêu mình giả tạo kia liền cảm thấy sợ sệt, núp sau lưng ông nội. Tất nhiên hành động đó khiến mọi người nhìn đều tưởng cậu đang ngại ngùng. Đúng là đáng yêu quá!

"Woong đến chơi hả con? Lại đây với ông nào."- Trưởng lão Park nhận ra bé Woong lấp ló liền dang tay ra, nào ngờ Woong còn trốn sâu hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Độ này bé Woong hơi bất ổn về tâm lí."- trưởng lão Jeon đau lòng nói.

Trưởng lão Park chỉ mới gặp qua Woong một lần đã thấy cậu bé là người hoạt bát lạc quan, tự dưng khi không lại nhút nhát sợ sệt yếu đuối lại nhìn không quen, nhưng thật khiến người ta muốn bảo vệ.

Woong xin phép đi dạo quanh nhà, ngôi nhà của Park gia theo phong cách hiện đại, khác hẳn nhà cậu theo phong cách Châu Âu sang trọng. Woong tò mò lên trên tầng, ngay đầu cầu thang là phòng có ghi chữ Woojin. Cửa phòng đó mở he hé, và qua khe cửa Woong nhìn thấy một bộ mô hình rất đẹp.

Woong không thích chơi mô hình, nhưng bộ mô hình kia khiến cậu nhóc đẩy cửa đi vào một cách vô tư. Phòng chủ đạo tông màu xanh biển, không chỉ có một mà có rất nhiều bộ mô hình. Còn có cả một chiếc tivi đời mới, một bộ sofa và chiếc giường kingsize to lớn nữa chứ.

Woong chân ngắn vất vả vô cùng để leo lên chiếc ghế sofa cao hơn ngực mình để ngồi nghịch bộ mô hình. Nhưng cả thèm chóng chán, Woong sau đó để bộ mô hình sang một bên nhìn ngó xung quanh rồi ngủ luôn trên ghế =))). Căn bản là phòng này thơm quá, lại còn mát nữa ai mà không buồn ngủ cho nổi.
—————————————————————
Woojin mới đi học về, thấy nhà có trưởng lão Jeon liền ngoan ngoãn chào hỏi. Có khi nào cậu nhóc đó cũng ở đây không?

Woojin lên phòng. Ủa, trước khi đi mình đóng cửa rồi mà?

Chợt thấy một bóng người bé nhỏ nằm vật trên ghế sofa, Woojin không khỏi cau mày. Tại sao lại ngủ ở đây?

Tướng tá ngủ của tiểu hoàng tử nhà họ Jeon thật xấu quá. Mặt mày nhăn nhúm lại như quả táo tàu, tay chân thì dạng tứ phương, ngủ tự do như ở nhà mình.

Woojin lắc đầu, nhưng sự vô tư này càng thể hiện nét ngây ngô đấy chứ...

"Ư... không có... không giả tạo... ư... ư..."- Cậu bé miệng lẩm nhẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro