Chap 7: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin ngớ người, gặp ác mộng sao?

Không giả tạo? Ý cậu nhóc này là sao? Ám chỉ mình ư?

"Em... không giả tạo đâu mà... hic"- Tiểu hoàng tử của Jeon gia miệng vẫn nói, đã tự bao giờ trên trán đổ mồ hôi lạnh, tay chân quẫy đạp tứ tung.

Rầm!

"Em có sao không?"- Woojin hốt hoảng chạy lại.

Tiểu hoàng tử vì quẫy đạp quá nhiều, mà ghế sofa thì bé tí khiến cậu nhóc một phát đáp thẳng xuống mặt đất. Đối với một cậu bé 6 tuổi thì cú ngã vừa rồi khá là đau đấy.

Woong bị ngã làm cho thức tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, sau cùng truyền đến toàn thân một cơn đau nhức. Ui da!

Nhận ra bên cạnh mình là anh kêu mình giả tạo, Woong giật mình một cái, bộ dạng trở nên sợ hãi, tránh chạm vào người anh đó.

Woojin nhận ra cậu bé đang né tránh mình xem xét liền quắc mắt lên nhìn. Cả người cậu bé bỗng run bần bật.

Ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, người ta đang sợ anh không run mới lạ...

"Anh đừng..."- Woong yếu ớt nói.

"Vừa ngã xong rất đau. Để anh xem."- Woojin tỏ ra quan tâm dựng cậu bé dậy bóp nhẹ chân tay xem có bị chấn thương ở đâu không.

Đứng gần cậu bé, Woojin phát hiện ra cậu bé có một mùi thơm ngọt ngào tươi mát như buổi sớm bình minh. Nó không phải là mùi ngọt đường như mật ong, cũng không giống mùi bạc hà. Tưởng tượng buổi sớm bạn chạy bộ trong một vườn hoa đẹp đẽ, cậu bé chính là mang mùi hương đó- mùi hương của thiên nhiên. Không chỉ vậy, da cậu bé lại vô cùng mềm mại, thật khiến người ta yêu chết. Quả nhiên người ta ca tụng cậu bé và cậu bé tự hào về nét đẹp của bản thân không có gì sai cả.

"Còn đau không?"- Đáp lại Woojin, Woong lắc đầu.

"Tốt!"- Woojin đứng lên, lúc này Woong nắm lấy bàn tay của Woojin.

"Sao nữa..."- Woojin hỏi.

"Em..."- Woong ngập ngừng.

Woojin nhướng mày, cậu bé định nói gì?

"Dạ không có gì."- Sau đó Woong chạy đi mất.
———————————————————————
Trưa đó trưởng lão Park thết đãi hai ông cháu Thomas bữa cơm gia đình sương sương toàn bít tết với trứng cá muối... Woong thích ăn bít tết lắm nha, nhưng với đôi tay ngắn ngủn như cái bắp ngô, Woong không cắt bít tết nổi. Cứ loay hoa loay hoay không à...

"Woongie thật đáng yêu nha!"- Trưởng lão Park thấy vậy bật cười khen ngợi. Đúng là cháu nhà người ta không bao giờ làm ông thất vọng. Thằng cháu nhà mình mặt cứ lạnh như tiền, chả có khiếu hài hước gì cả.

"Cháu không đáng yêu đâu mà..."- Woong giận dỗi. Sao mọi người cứ khen cậu đáng yêu chứ? Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu... Đáng yêu rất giả tạo, không đáng yêu đâu!

Woojin trông bộ dạng của tiểu hoàng tử Jeon gia không khỏi cười thầm. Không phải mọi hôm rất tự hào về vẻ đẹp của mình cơ mà sao bây giờ lại chối đây đẩy thế?

Chợt Woojin thay đổi sắc mặt, nãy cậu bé gặp ác mộng hình như là về vấn đề này phải không? Mà từ chối mình đáng yêu là do cậu trêu cậu bé đó thì phải?

Woong nhận ra Woojin cứ nhìn mình một cách khó hiểu liền nói nhỏ: "Em hết đáng yêu rồi."

Ăn cơm xong, Woong vẫn cứ thấy Woojin nhìn mình chằm chằm cảm thấy thật khó chịu. Woong chống tay vào hông, ưỡn ngực nói cố tỏ vẻ mình oai hùng: "Em đã nói em hết đáng yêu rồi mà!"

"Em rất đáng yêu."- Woojin lạnh lùng nói, đáy mắt lại có ý cười.

"Không có!"- Woong không chịu. "Anh nói đáng yêu là giả tạo, vậy em không giả tạo thì không đáng yêu."

"Anh không nhớ mình từng nói đáng yêu là giả tạo."- Woojin đáp lại. Cậu bé này quả thật là ngây thơ không chút bụi trần hiểu sai nghĩa của cậu rồi.

Woong nghiêng đầu sang bên thắc mắc. Ủa thế là sao?

Woojin ngồi quỳ xuống vừa tầm với Woong, dịu dàng nói: "Là lỗi của anh. Bé con em thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro