Chap 5: Trêu đùa quá đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong lần đầu tiên không được người ta khen có chút ngỡ ngàng, tuy nhiên vẫn gặng nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi thân thiện: "Em chào anh."

Woojin vẫn chẳng may mảy phản ứng, thậm chí còn bỏ đi đầy lạnh lùng. Xinh đẹp thì xinh đẹp, cũng chỉ là biết quyến rũ người ta, cậu vẫn thích những người thông minh hơn.

Woong ngây thơ tức giận vô cùng nhưng không biểu hiện ngoài mặt mà chỉ thể hiện nét buồn bã, mặt xụ xuống như cái bánh đa. Trưởng lão Park thấy vậy liền nạt nộ Woojin, dù cậu nhóc chẳng có vẻ gì là sợ.

Tiểu hoàng tử của Jeon gia thích hợp làm diễn viên đấy...

Woojin bỏ ra ngoài đi dạo, tuy nhiên chẳng bao lâu đã có một bàn tay mềm mại nắm lấy. Cậu quay lại phát hiện tiểu thiếu gia nhà họ Jeon đang giữ mình.

"Muốn gì đây?"- Woojin lạnh lùng hỏi.

"Anh chơi với em đi."- Woong chu miệng nên nói.

Woojin cười khuẩy hất tay Woong ra đút vào túi quần đầy tiêu soái. Cậu hất cằm nhìn lên, mắt sắc lạnh khinh thường tiểu thiếu gia nhà họ Jeon. Ý đồ của cậu nhóc này chỉ đơn giản là muốn người ta khen, và Woojin thì không muốn khen vì căn bản cậu không thấy cậu bé đẹp. Tiểu thiếu gia nhà họ Jeon chỉ đẹp vẻ ngoài, còn tâm hồn thì giả tạo quá rồi.

Woong cứ lay tay tay Woojin hết mực, mặc cho Woojin chối đây đẩy. Không phải chứ, Jeon Woong này luôn là tiểu thiên thần trong mắt người khác. Đi đâu cũng kẻ khen người tán hưởng. Sao tên mặt lạnh này lại chán ghét cậu vậy hả? Cậu không tin! Tên này nhất định phải khen cậu.

"Anh ơi!"- Woong vẫn kiên trì gọi.

"Tiểu thiếu gia giả tạo quá rồi!"- Woojin cười lạnh, thật phiền phức.

Woong nghe xong đứng hình. Giả tạo là gì thế? Trước giờ cậu chỉ nghe có mấy từ xinh đẹp, đáng yêu chứ chưa nghe từ giả tạo bao giờ cả.

Phải rồi, một cậu nhóc 6 tuổi thì lấy đâu ra mà giả tạo... ngây thơ mới đúng bản chất của Woong chứ...

Woojin thấy Woong ngơ ngác liền cau mày thì thầm vào tai cậu: "Giả tạo là không thành thật ấy. Ý tôi em chỉ giả bộ ngây thơ đánh lừa người khác."

"Anh..."- Woong nghe xong vô cùng uất ức, mắt trợn tròn.

Nói cái gì chứ? Cậu không có giả tạo! Cậu tự hào về vẻ đẹp cha sinh mẹ đẻ của mình thì có gì giả tạo chứ. Người ta khen ngợi vẻ ngoài đâu có nghĩa là tâm địa cậu thâm độc?!

"Rút lại lời anh vừa nói ngay!"- Woong gằn giọng.

Woojin nghe tiểu hoàng tử của Jeon gia bực bội nói với mình, điệu bộ lại có phần hung hăng. Cảm tưởng rằng nếu ở đây mà không có người, cậu nhóc đó sẽ thẳng tay nhảy lên người cậu mà đè đầu cưỡi cổ. Trái với vẻ ngoài thiên thần, cậu nhóc giờ đây lại như một tên ác ma, chỉ là do muốn giữ hình tượng xinh đẹp, nếu không cậu sẽ đi đời sớm rồi.

Woojin bỗng cảm thấy thú vị, cậu nhóc này hoá ra không phải là búp bê trong lồng kính, càng có hứng trêu chọc: "Không phải sao? Giả tạo!"

Woong sắp phát hoả đến nơi muốn đánh tên thối tha dám bảo cậu giả tạo này một trận. Từ thuở bé đến giờ chưa ai dám bảo cậu là đồ giả tạo cả, ngay cả cha mẹ cũng không nói thế. Cậu là bảo bối của Jeon gia cơ mà, không thể để mất mặt được.

Woong sinh sau đẻ muộn, lại ngây thơ tất nhiên không thể địch nổi Woojin rồi. Vậy nên Woong vừa chống nạnh vừa suy nghĩ làm sao để đối phó với tên lạnh lùng xấu xa như Heinz Doofenshmirtz thì đã bị Woojin nói thêm một câu nữa: "Sao nào? Không nói gì tức là thừa nhận mình giả tạo à?"

Woong thật sự câm nín, không nói được gì nữa mà uất nghẹn ngẩng đầu lên nhìn Woojin. Chẳng biết từ bao giờ đáy mắt Woong đã long lanh ngấn nước mắt.

Tiểu thiên thần đang khóc...

Woojin giật mình, khẽ mấp máy môi: "Đừng..."

Woong hẩy tay Woojin chạy phắt đi, mặc cho Woojin đang định đưa tay lên an ủi.

Woojin cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng, tuy thật sự cậu bé không giả tạo, cậu cũng chỉ là muốn trêu đùa một chút, không ngờ lại rớt nước mắt vì uất nghẹn.

Nhưng tiểu thiên thần khóc, đúng là nước mắt khiến cả ác ma cũng thấy đau lòng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro