Chap 4: Tiểu thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với vẻ ngoài đầy vui vẻ của ông nội mình, Park thiếu gia lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng buông lời cay đắng: "Ông nội hứa hôn thì ông nội có thể cưới."

"Cái thằng này!"- trưởng lão Park đập cho Park Woojin một đòn.

Trong khi đó trưởng lão Jeon vẫn đang đau đầu. Làm sao để ngăn cái sự vui thú về cháu dâu của ông bạn này bây giờ?
——————————————————————
Thật sự Park Woojin không hề hứng thú với buổi tiệc ngớ ngẩn này tí nào. Tuy biết nhà mình có mối quan hệ mật thiết với Jeon gia, nhưng khi nghe ông nói mình có hứa hôn với tiểu thư bên đó thì thật không đành lòng. Cậu chỉ muốn tiếp tục học tập để kế tục sự nghiệp. Còn tình yêu của đời mình ư? Thật không có hứng.

"Sao ông kêu Jeon gia sinh cháu gái?"- Ông nội Alex sửng sốt.

"Tôi cũng muốn có cháu gái lắm. Nhưng tay bác sĩ dám ghi nhầm giới tính, khiến tôi lập kèo xong mới biết là cháu trai đấy chứ!"- Trưởng lão Jeon nói thật như đùa.

Park Woojin không hiểu hai vị trưởng lão nói gì cứ đứng đó nhìn ngó. Haizz mặc kệ đi!

Trưởng lão Jeon trước khi công bố cháu trai đã nói trước cho ông bạn thân khiến trưởng lão Park não nề vô cùng. Cứ tưởng là có cháu dâu chứ, ai đời nhà họ Jeon sinh con trai à?

Kì này bản hứa hôn phải huỷ thôi chứ sao...

"Buổi tiệc xin được phép chào đón nhân vật chính. Giới thiệu với mọi người tiểu thiếu gia nhà họ Jeon, Jeon Woong!"- MC giới thiệu sau đó chỉ về phía con đường trải thảm đỏ.

Trên con đường đó Jeon chủ tịch cùng Jeon phu nhân đang đi song hành bên nhau. Bên cạnh là hai đại thiếu gia đang bế tiểu thiếu gia trong bộ quần áo yếm xinh xắn. Một cảnh tượng viên mãn vô cùng.

"Ồ tiểu thiếu gia xinh quá!"

"Dễ thương thật đấy...!"

"Chu choa, tiểu thiếu gia thật đáng yêu...!"

Khách mời thấy đại gia đình xuất hiện, nhưng độc chiếm chỉ có vẻ ngoài long lanh xinh đẹp của tiểu thiếu gia làm chủ sân khấu thì không khỏi buông lời khen ngợi. Ngay cả phu nhân khoác trên mình bộ váy đính kim cương cũng không đẹp bằng tiểu thiếu gia nữa.

Tiểu thiếu gia trông mọi người cứ hết lời khen ngợi mình liền đắc ý. Jeon Woong từ thuở biết nói biết bò đã biết người ta yêu thích vẻ ngoài của mình rồi. Cậu ngại ngùng nở một nụ cười xinh đẹp, tựa như một thiên sứ giáng trần chiếm trọn trái tim của khách mời.

Tay nhà báo nhanh chóng chụp những bức hình thật đẹp. Chẳng mấy chốc tiểu thiếu gia nhà họ Jeon đã lên ngay trang nhất.

Park Woojin đứng bên Park trưởng lão không mấy bận tâm đến chủ nhân bữa tiệc. Cho đến khi ông nội nhắc nhở Woojin mới ngẩng đầu lên nhìn.

Vẻ đẹp của tiểu thiếu gia nhà họ Jeon quả là xinh đẹp đến động lòng người. Tiểu thiếu gia nhà họ Jeon chắc ưng ý với vẻ đẹp của mình lắm.

Sau màn cắt bánh rót rượu nâng li chúc mừng sinh nhật, trưởng lão Jeon ngang nhiên lên sân khấu ẵm tiểu thiên thần đi khắp nơi giới thiệu. Jeon Woong đầy xinh đẹp cười tít mắt, lễ phép chào các quan khách khiến khách quý cưng không chịu được móc ví cho tiền. Dù tiền thì Jeon gia cũng không thiếu, nhưng bé tí đã biết kiếm tiền nhờ sắc đẹp thì quả là lợi hại.

"Woongie, đây là trưởng lão Park, bạn thân của ông đó!"- Trưởng lão Jeon đưa Woong đến trước mặt trưởng lão Park.

"Con chào ông ạ! Con tên là Jeon Woong."- Woong không quên nở nụ cười xinh đẹp.

Trưởng lão Park nhìn qua là ưng rồi, còn đòi bế Woong đi nữa chứ.

Nhận ra cháu trai mình vẫn cứ lạnh lùng, trưởng lão Park hắng giọng với Woojin ra hiệu. Woojin nhìn chăm chú cậu bé rồi gật đầu một cái, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro