Chap 49: Bật bài Vì yêu cứ đâm đầu của Min nghe hợp lắm nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woongie, các cô gái đều được coi là vịt giời. Lúc lấy chồng đều giống như bay đi khỏi bố mẹ. Bây giờ em là con vịt, bay sang nhà anh được chưa?"

"..."Woong hình như hơi hiểu hiểu rồi đấy...

"Woojinie, anh đang tỏ tình?"Woong mặt đỏ dần.

Woojin không từ chối, chỉ vươn tay kéo nhẹ Woong sát lại gần, còn cọ cọ mũi vào nhau, ánh mắt đầy cưng chiều.

Truyện tình trên tivi có thể đẹp với màn tỏ tình hoa lá nến lung linh cùng những viên kim cương lấp lánh. Nhưng ai nói ở một nơi giản đơn lại không nảy sinh ra tình yêu?

Woong toàn thân mềm nhũn, cảm giác mất kiểm soát đến gần. Woojin càng lúc càng tiến tới gần, tựa hồ cách chỉ vài cm. Aaaaaaaaaaaa, trời đất...!

Bỗng Woong cảm thấy có gì đó âm ấm trên trán mới tỉnh ngộ. Woojin thấy mặt cậu ngơ ngác liền bật cười. Hừ! Làm người ta còn tưởng hôn môi như mấy bộ phim truyền hình nữa chứ!

Đúng là chẳng lãng mạn gì cả!

Nói là vậy, Woong vẫn nhè nhẹ dựa vào người Woojin, còn cầm đũa ăn nhỏ nhẹ và gắp thịt lại vào bát anh kèm lời nói bé như tiếng muỗi kêu: "Anh ăn đi..."

Woong đã được Woojin dẫn đi ăn bao quán ngon mới lạ như món Nhật, món Âu... nhưng bát bún ngan vịt này tuy đơn sơ và chẳng mấy chút thanh lịch nào lại trở thành món ăn ngon nhất trong cuộc đời Woong.

Những kẻ trước đây tỏ tình Woong không nhà hàng sang trọng thì cũng những món quà đắt tiền. Anh thật khác họ, ngay cả một cành hồng cũng không có, lại đi ngồi cái chỗ đáng giá vài ngàn won để nói ra một lời thương yêu vô giá biết chừng nào.

Cả quãng thời gian sau đó chỉ có tiếng húp nước xụp soạt cùng với tiếng gắp bún, ngoài ra hai người vẫn chỉ dựa bên nhau như thế, không một hành động vượt quá giới hạn.

Thì ra giữa việc có tình yêu và không có tình yêu nó là như vậy... Dẫu tình yêu đó không lên tiếng, nhưng người ta vẫn biết được lòng mình. Còn kẻ không đặt trong mắt, có nói bao nhiêu chẳng ai để tâm.

"Woojinie, tại sao lại là quán bún vịt?"Woong xấu hổ hỏi trước.

"Anh đã chọn một nhà hàng giống ước muốn của em ngày hôm qua, nhưng chính em lôi anh vào quán bún vịt..."Woojin nói ra mà trong lòng rõ buồn cười. Bao nhiêu kế hoạch ban đầu anh vạch ra bỗng chốc chỉ vì ngẫu hứng ăn bún vịt của Woong mà phá sản.

"Anh có thể đợi đến lúc khác..."

Woojin lắc đầu, một tay ôm eo, một tay xoa đầu...

Em có biết không, tỏ tình lúc nào cũng có thể nói được, nhưng lí do anh chọn hôm nay tất cả cũng chỉ vì em muốn mọi thứ thành hiện thực. Anh có thể chờ 15 năm, anh vẫn có thể chờ thêm. Nhưng khi đã quyết định tỏ tình, anh không thể rút lại được...

Bởi anh sợ, nếu đợi lâu như thế mà anh trì hoãn lại, anh sẽ quên mất cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh em mất...

Anh là đồ ngốc! Mãi mãi là đồ ngốc!

Chờ đợi lâu như vậy, sao vẫn còn cố mà chờ đợi? Chẳng ai dành cả thanh xuân để yêu một người, trừ khi người đó quá luỵ tình. Em đã đồng ý và bỏ bao nhiêu người rồi, anh có biết vì một mình em anh lỡ mất bao nhiêu người tốt không?

Yêu em giống như là đánh cược. Cược tốt thì ăn không tốt thì lỗ. Anh đã bước vào thế giới của em sâu đến vậy, còn có nước nào để thoát ra sao?

Nàng công chúa của anh ơi, không lí nào anh lại hối hận vì đánh mất thanh xuân của mình cả...

Bởi anh biết rằng... ở nơi nào đó trong em vẫn luôn chờ đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro