Chap 48: Chuyện tình bát bún vịt =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Woong không hề nhớ Woojin, nhưng Woojin có cảm giác rằng cho Jeon Woong biết chuyện là một điều không tồi...

Điển hình là hai người đang ngồi cạnh nhau, Woong tự dưng dựa vào vai Woojin rất tự nhiên xem điện thoại, khiến Woojin giật mình mà cũng không dám phản ứng mạnh. Gì chứ cơ hội ngàn vàng giật nảy lên có mà điên hả?

Vậy nên Woojin chỉ len len vòng tay qua, nhẹ xoa đầu chọt má bánh bao một cách vui vẻ...

Hôm ấy Woong xem bộ phim ngôn tình, thấy anh nam mời cô gái vào một nhà hàng năm sao nến lung linh bên con gà quay vào một mùa đông lạnh. Woong cũng muốn làm như thế a...

"Woojin, chúng ta diễn thử như họ đi, em muốn làm thế này một lần!"

Woojin trông cái bộ phim nhảm nhí ấy, xong lại nhìn Woong. Gì chứ diễn ấy hả? Cần gì diễn giờ mình làm thật luôn đi cho nóng!

Đang định mở miệng ra nói thì ánh mắt cún con của Woong ập vào mắt. Được rồi nhà hàng sang trọng, hoa với quà, em muốn thế nào thì anh làm như thế...

Mỗi tội là anh làm thật...
———————————————————————
Vài hôm sau, một buổi tối Woong đang ngồi ở nhà Woojin thật ấm áp tự dưng thấy Woojin mặc chiếc áo vest bảnh trai, bên ngoài khoác áo dạ dày. Woong liền nhíu mày, làm cái trò gì thế chắn hết tivi rồi!

"Đi nào, chúng ta đi chơi."Nghe đến đi chơi Woong nhảy bổ xuống thay quần áo trong phút chốc rồi tươi cười.

Bình thường Woojin sẽ đưa đón Woong trên con xe cao cấp. Nay tự dưng không thấy xe đâu, Woong liền hỏi: "Xe đâu rồi anh?"

"Xe đang đi bảo dưỡng."

"Thế thôi lạnh lắm không đi đâu."Woong chu mỏ quay đầu bước vào nhà, bất quá lại bị Woojin tóm tay lôi đi.

Woong có thắc mắc. Bình thường Woojin chẳng thích đi đâu, toàn quanh quẩn mấy quán cafe hay hiệu sách, cùng lắm thì quán ăn nhà hàng sang trọng. Nay tự dưng lại nằng nằng đòi dẫn cậu đến một khu vui chơi vào một ngày giá rét. Có phải bị thần kinh rồi không?

Thắc mắc thì thế đấy nhưng Woong vẫn mặc kệ, chơi cho đã trước đã rồi muốn làm cái gì chả được.

Xế chiều, Woojin mỉm cười nói: "Anh có đặt chỗ ở một..."

"Aaaa... thèm bún vịt ghê..."Woong nhìn sang thấy cửa hàng bún ngan vịt treo biển thơm nức mũi.

Mặt Woojin màu như màu than, bình tĩnh lặp lại câu nói: "Anh có đặt chỗ ở một nhà hàng..."

"Nhưng hôm nay em thích ăn bún vịt!"Woong chu môi làm thêm mấy hành động đáng yêu.

Woojin cảm thấy bất lực, bình thường thì thích ăn ngon, nay lại một hai đòi ăn bún vịt. Sở thích của cậu cũng lạ thật, anh theo không nổi luôn rồi.

Woong với Woojin trông như người ngoài hành tinh. Woong thì có vẻ không sao, nhưng Woojin ăn mặc như đi tiệc nhà hàng năm sao lại vô quán bún vịt ngồi thì có hơi mất thẩm mĩ. Nhưng dẫu sao vẫn là Woong kéo vào, thôi thì đành chấp nhận vậy...

Nhân viên bê ra hai bát bún vịt nóng hổi, khói bốc nghi ngút bay cả vào mặt. Woong rất hạnh phúc, lấy đôi đũa gắp lia lịa, còn chẳng để ý rằng Woojin đang cười hạnh phúc.

Woong rất đáng yêu... rất rất đáng yêu...

"Woongie..."

"Sao á?"Woong vẫn cắm cúi ăn, mắt tia được miếng thịt ở bát Woojin liền với gắp. "Cho em miếng thịt đi."

Woojin cười có chút khổ sở, rồi gắp hết thịt sang bát cậu. Lần này Woojin hít một hơi rồi nhanh nhảu nói: "Không bằng em làm con vịt trong gia phả nhà anh luôn đi!"

Woong nghe chữ lọt chữ không, liền ngẩng đầu lên thấy Woojin đang mặt đỏ tía tai mà không biết do hơi nóng hay xấu hổ. Woojin can đảm lặp lại câu nói ấy: "Em làm con vịt trong gia phả nhà anh luôn đi."

Hứ, có nằm mơ đi nhé. Ngan vịt gì ở đây, cậu là con người mà!

"À không... ý anh là... thì mấy cô gái ấy... lúc mà đi lấy chồng cha mẹ hay bảo vịt giời vỗ cánh..."

Woong nhíu mày, Woojin nói cái gì khó hiểu thế. Ở quán bún mà còn bắt cậu tư duy nữa... Chơi trò gì quá đáng thật!

Woojin nhìn mặt chắc chắn Woong không hiểu. Phải rồi giờ đầu cậu toàn bún vịt chứ hiểu quần què gì chứ!

"Woongie, em là con vịt giời, đến lúc qua nhà anh rồi."Woojin nói xong cảm thấy buồn cười gần chết.

Woong load một lúc, tại sao cậu lại là con vịt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro