Phiên ngoại1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc viết xong chap 49 mình đã phân vân có nên end truyện lúc đấy hay không. Và mình đã quyết định sẽ end truyện. Bởi lẽ đó là thời điểm thích hợp để câu truyện thăng hoa. Nói vậy thôi chứ phiên ngoại là bắt đầu cẩu lương thật sự nhé =))).
———————————————————————
Jeon Woong sau kì nghỉ đông quay trở lại đại học. Và DongHyun là người đầu tiên nghe truyện tình bát bún vịt của Woong.

Phản ứng của cậu ta là cười như điên vì hai đứa dubai lại bước vào quán bún vịt chỉ để tỏ tình. Hứ, người ngoài cuộc làm sao biết được chúng tôi lãng mạn như thế nào!

Woong mới đến trường đang gọi điện thoại cho Woojin tự dưng có thằng nào đấy đâm vào cậu, lại còn chửi mắng cậu cái gì đấy khiến Woojin trong điện thoại muốn rồ lên. Nhưng chuyện đấy chưa là cái gì cho đến khi cậu đến ngồi vào lớp.

Woong chẳng hiểu sao lên newfit. Lại còn do cái tên đâm vào cậu đăng tin dèm pha. Cậu đã không để ý, vậy mà trong giờ đang yên đang lành cậu ta lại còn cà khịa cậu.

"Nghe đồn cậu thân với cả giảng viên, chắc xin điểm nhiều lắm nhỉ?"

Woojin không còn là giảng viên nữa, nhưng cứ nói đến từ giảng viên là cậu nghĩ đến Woojin. Woong điên tiết quay xuống to tiếng.

"Nè! Câm mồm vào giùm đi!"

"Mày nói ai câm mồm?"

"Tao nói mày đó!"

Woong bực mình gần chết cầm luôn cả sách vở cậu ta xé xoẹt một phát rồi nhảy bổ vào solo. Giảng viên đang đứng trên bục giảng liền một phen hốt hoảng mời cả hai lên văn phòng.

Tại văn phòng hiệu trưởng hai bên chí tuyến hai thanh niên một người mặt mũi sưng vù, một người mặt mấy vết xước. Woong cũng không phải hiền, đánh nhau với mấy anh ở nhà cậu quen lắm, nên cũng chẳng có đau thương quá gì nhiều. Hơn nữa giáo viên thì chỉ nhìn mấy vết thương mà suy đoán mức độ nghiêm trọng, còn một hai cho là cậu sai nữa chứ!

Woong mặt lầm lì ngồi viết tường trình. Hiệu trưởng quát cho hai người một trận rồi đòi gọi người giám hộ.

Woong chẳng biết gọi cho ai, đúng lúc này tự dưng Woojin gọi. Sao lại trùng hợp đến vậy?

"Sao anh lại gọi cho em?"Woong kìm nèn tâm trạng hỏi.

"Tự dưng cảm giác em gặp rắc rối gì đó..."

"Không có, em đang học... Anh cúp máy đi..."Woong muốn khóc lắm rồi.

Cùng lúc ấy hiệu trưởng thấy Woong đã mất nết lại còn nghe điện thoại liền mắng một trận tơi bời, tất nhiên còn giật cả điện thoại của cậu nói chuyện. Và tất nhiên Woojin đã biết thì Woojin rất tức giận.

"Sao không nói với anh?"Woojin trong giọng có chút phẫn nộ.

"Anh đến mau đi..."Woong chỉ cần nghe giọng là muốn xúc động rồi...

Một lát sau, Woojin với con xe màu đen bóng lộn oai phong xông thẳng đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy Woojin không khỏi hốt hoảng mời mọc ngồi. Gì chứ dù sao Park gia cũng là cổ đông lớn của trường, không nể mặt làm sao được?

"Không biết Park tổng đến đây có chuyện gì không ạ?"Hiệu trưởng cười nói mà mặt méo xệch, tay bưng chén trà.

"Tôi là người giám hộ của Jeon Woong."

"..."Hiệu trưởng: Thôi toang rồi...

Woong nhìn thấy Woojin mà rơm rớm nước mắt, môi run run. Oa oa cậu bị người ta bắt nạt chèn ép chứ bộ...

"Đơn giản thôi, giải quyết nhanh lên tôi còn đưa cậu ấy về!"Woojin lạnh giọng còn quay ra đe doạ tên đã có xây xát với cậu. "Đừng có động đến người của tôi nếu cậu không muốn ra trường sớm!"

Cậu kia bị ánh mắt kèm sát khí dữ dội của Woojin phủ đầu đành phải nín nhịn xin lỗi Woong. Woong muốn đấm cho vài cái cho bõ ghét! Cái thứ ỷ mạnh hiếp yếu!

Này này cái cậu kia, ai mới ỷ mạnh hiếp yếu thế? Người yêu cậu có tiền liền đập nát người ta luôn kìa.

Woong vừa bước khỏi phòng hiệu trưởng liền ôm chầm lấy Woojin bám dính như gấu koala, còn dụi dụi như mèo, nước mắt ngấn nước. Đã bảo là cậu bị uất ức rồi mà!

"Khóc lóc cái gì chứ? Em đánh con người ta sưng vêu mồm thế kia còn giả bộ làm người bị hại."Woojin mỉm cười xoa đầu.

"Gì chứ, ai kêu sáng sớm ra cậu ta đã chửi rủa em rồi. Người ta có muốn đâu...!"

"Nếu anh không đến em sẽ cho cậu ta vào viện?"

"Tất cả là tại anh chiều hư!"Woong cao giọng.

Phải rồi, do anh chiều hư, cậu mới thành ra thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro