Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong hung hăng tóm lấy cổ áo Woojin gằn giọng hỏi: "Nói mau anh đã làm gì tôi?"

"Ừm... đêm qua có hơi kịch liệt... lại còn nóng bỏng..."- Woojin giả vờ nghĩ ngợi.

Trong đầu Woong hiện ra viễn cảnh không hay ho cho lắm, mặt dần dần đỏ lên, nhưng mọi người nói làm đau lắm mà... cậu có thấy đau gì đâu...

"Anh lừa tôi! Hôm qua không có gì đúng chứ..."- Woong mím môi hỏi.

"Không lẽ em không thấy đau sao? Hôm qua kịch liệt lắm cơ mà..."

Aaaaaaaaaaaaaaaa... đồi bại!

Woong đấm thùm thụp vào vòm ngực rắn chắc của Woojin, giọng uất ức như sắp khóc đến nơi: "Không chịu... Huhuhu..."

Woong ngốc nghếch đúng là dễ lừa quá đi. Không lẽ cậu không được giáo dục giới tính hả, tầm tuổi này thì mấy bộ phim không dành cho trẻ nhỏ cũng phải xem rồi chứ. Lần đầu tiên thường đau lắm mà, sao lại dễ bị lừa thế hả?

Woojin cảm thấy vợ mình thật dễ lừa, thế này có thằng nào bắt cóc thì làm sao đây?

"Đừng khóc, anh đau lòng. Qua em kịch liệt nôn ói làm anh rất mệt..."-Woojin đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

Woong nghe xong liền đơ người đầu load lại lời anh ta nói, song lại chẳng nghe được chữ nào vào đầu liền ngước lên nhìn ý thắc mắc. Woojin bật cười đồng thời nhắc lại nguyên câu văn: "Qua em kịch liệt nôn ói làm anh rất mệt..."

"Đm, anh đi chết đi!"- Woong tức tối liền ẩn Woojin ra.

Chả có cái quần què gì tự dưng lao vào lòng người ta như thiếu hơi giai. Tiền trồng giá bao năm hơn mấy trăm triệu won nay tự dưng nhổ lên cho free người lạ. Hoạ có bị điên!

"Anh chết rồi, những kẻ khác sẽ đến bên em. Vì vậy anh không thể chết được!"- Woojin khẳng định chắc nịch còn ôm ấp thắm thiết.

Woong mặt đỏ như quả cà chua, sao anh ta có thể nói ra lời sến rện như thế chứ...
———————————————————————
Hôm sau Woong đến trường học như bình thường. Nguyên cả ngày hôm qua cậu ở nhà Woojin rất thoải mái, còn được ăn nhiều đồ ngon nữa chứ. Haizz nếu anh ta là nhà mình thì tốt.

Tiết đầu hôm nay là của Woojin. Bước vào với tâm thế thoải mái, Woojin nhìn quanh lớp rồi nói một câu xanh rờn.

"Jeon Woong lên trả bài."

Woong kiểu: Hỏi chấm???? =)))

Woong nhìn vào quyển vở trắng tinh không có chữ bởi hôm nọ cậu méo chép bài và hôm kia say rượu hôm qua chơi nguyên cả ngày. Ai nói học đại học không trả bài cơ chứ, nhìn cậu đi này bị gọi lên bảng rồi đấy.

Woong bị gọi lên còn lườm lườm Woojin, nhưng ánh mắt của mèo nhỏ coi như anh không thấy đi. Phải trừng phạt cậu vì dám đi chơi với trai mới được.

"Đọc bài."-Woojin lạnh lùng ra lệnh.

"Em chưa học bài ạ."- Woong cắn răng nói.

"Không sao, 0 điểm vào sổ cũng được."- Woojin cầm bút lên rồi khi một số 0 tròn trĩnh trong vở.

Đến cuối giờ, mọi người ra về, Woong phụng phịu đến phòng giảng viên của Woojin mà phồng mồm trợn má.

Woojin thấy tiểu yêu bé nhỏ cứ làm aegyo như thế thật không chịu được liền mở miệng hỏi: "Làm sao?"

"Anh bắt chẹt em!"-Woong gào ầm lên giận dỗi.

Woong thầm trong lòng muốn ói nhưng chẳng qua cậu biết Woojin thích cái trò như cái bọn mới yêu như thế này nên mới làm thôi.

Khoan khoan, như mới yêu á? Đã từ bao giờ...

Woojin đứng lên, một tay vòng qua người Woong, một tay xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh. Đáy mắt Woojin xoáy sâu vào trong con ngươi của Woong tựa như bắt cậu phải ghi nhớ hình tượng chồng tương lai trong đầu.

"Anh biết có hơi miễn cưỡng nhưng vợ đáng yêu như thế này, anh thật sự rất thích..."- Nói xong mặt Woong đỏ bừng. "Lần sau còn đi với trai lạ, anh sẽ cho em vài chục điểm 0, như thế đừng hòng xin xỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro