Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Woong có chút giận dữ, toàn bộ thân thể cậu đều rã rời vì men say nhưng thần trí lại gần như tỉnh táo, tuyệt đối không để người khác động chạm vào mình. Đáy mắt Woong toát lên tia lửa chiếu thẳng vào Woojin, răng nghiến ken két.

"Em cho rằng tôi bỏ thuốc em?"- Woojin hiểu lí do vì sao Woong giận như vậy.

Phải chăng do quá yêu mà Woojin hiểu được Woong nghĩ gì chăng? Đúng là rượu không thể có tác dụng nhanh như thế được nhưng đối với một người chưa từng tận hưởng sự mê hoặc của thức uống có cồn này như cậu thì việc bị gục ngã sớm cũng có có thể lắm chứ.

"Là anh tự nói."- Woong gằn giọng.

"Nếu muốn tôi đã có thể đánh thuốc sớm hơn..."- Quả thật như vậy, trước đó Woong đã đi ăn với Woojin rất nhiều. Nếu muốn ra tay thì chỉ là nháy mắt việc gì phải ở nơi quán bar này.

Woong mắt híp lại, cậu thật sự thấy mệt mỏi nhưng lại không muốn dựa dẫm ai. Woojin cầm li cocktail của Woong lên nhấp nhẹ. Nếu bị đánh thuốc, đơn giản, nếu uống anh cũng sẽ gục ngã.

Woong quan sát hoàn toàn không có biểu hiện gì giống cậu. Woong liền chớp nhẹ hàng mi coi như đồng ý.

Woojin vòng tay qua Woong, toàn thân cậu lập tức mềm như sợi bún, yếu đuối vô cùng. Cậu dựa đầu vào lồng ngực Woojin lấy chút tỉnh táo cuối cùng thì thầm.

"Hứa đi! Không được làm gì đâu đó..."

"Trông em như thế này tôi lại càng muốn làm gì..."- Woojin trêu đùa.

Woong hướng lên nhíu mày, lấy chút sức lực cấu vào tay Woojin trông như mèo cào, ngầm ý cảnh báo xong thiếp đi mất.

Woojin bế Woong ra ngoài nơi con xe màu đen bóng lộn chờ sẵn. Đặt Woong vào ghế phụ còn mình ngồi bên tay lái, Woojin mỉm cười thơm nhẹ lên tóc của Woong, còn khe khẽ nói nhẹ: "Anh hứa."

Chẳng biết tự bao giờ khoé miệng của Woong cong lên thật xinh đẹp...
———————————————————————
Woong hôm sau mở mắt là đập vào mặt một cái đèn chùm pha lê to tổ chảng giữa trần. Ngó qua ngó lại thấy xung quanh một tông màu xanh xám caro đơn giản. Woong phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường king size, phảng phất là hương bạc hà thơm ngát.

Đau đầu gần chết, cậu hứa sẽ không động đến cồn nữa...

Woong ngồi dậy định xuống giường. Đột nhiên cậu có cảm giác nơi này thật thân thuộc như thể cậu đã đến nơi đây rồi...

"Chết dở nhà vệ sinh..."- Woong rùng mình nhảy xuống giường mở cửa đúng Woojin chuẩn bị vào.

Woojin chưa kịp gọi đã thấy Woong chạy thẳng. Trong đầu hiện lên một thắc mắc...

Woong muốn đi vệ sinh sao? Rõ ràng anh chưa chỉ chỗ mà? Không lẽ... Em vẫn nhớ nơi này hay sao?

Woojin cười thầm, có thể chạy đúng chuẩn chỉnh, quả nhiên là vẫn nhớ. Nhưng sao cậu lại không nhớ anh? Mặt Woojin tối sầm lại. Hay thật, cái gì cũng nhớ chỉ có anh là không nhớ...

Woong thở phào nhẹ nhõm theo đúng đường đi về phòng thì mới biết Woojin ở trong phòng từ bao giờ. Được rồi trong mấy phim truyện sẽ có câu: "Cô/Anh làm gì ở phòng tôi?" Nhưng cậu sẽ không hỏi câu ngớ ngẩn đấy đâu nhé. Không phải phòng anh ta thì cũng là nhà anh ta thôi.

"Hôm qua anh có làm gì tôi không đấy?"

"Em đoán xem."- Woojin cười hiền.

Woong cau mày. Tên thần kinh này tính vặn vẹo cậu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro