Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong quay lại thật muốn khóc quá mà, muốn deep cũng không được...

Woojin đứng ở đằng sau tay đút túi quần tiêu soái nhìn mấy bọn con nít đang lôi mấy tấm thẻ rẻ rách ra đấu giá vợ mình. Chúng mày muốn chết hay sao mà động vào người của anh đây hả?

"Tiền bối làm gì ở đây?"- Cậu bạn kia cau mày cũng sớm nhận ra Woojin hiện tại là giảng viên cố vấn của trường mình.

"Tôi tất nhiên là đến đòi vợ."- Woojin cao hứng lên giọng. "Người đứng cạnh cậu là vợ tôi."

Cậu bạn quay sang nhìn bên cạnh thấy Woong đang cười trừ. Cố vấn đang nói cái gì vậy? Nghe không lọt tai tí nào hết...

Woojin sau khi cảnh báo thấy cậu ta vẫn đứng đờ, tay chắn lấy Woong một hai bảo vệ liền toả ra sát khí đến ngộp thở. Ngay cả Woong cũng cảm thấy khó chịu.

"Cái gì mà đòi vợ chứ? Tôi tới đây để uống rượu mà."- Woong hùng hổ bước ra tay chống hông mặt thể hiện sự tức giận mà qua mắt người khác biến thành đáng yêu nói.

Woojin cau mày, uống rượu? Sao trong điều tra nói cậu không uống được rượu? Điều tra ghi láo hay cậu nói phét vậy?

"Tránh ra coi."- Woong ẩn cậu bạn ra trong lòng thầm thấy có lỗi. Mà lỗi lầm gì chứ, bình thường cậu vẫn chà đạp tâm hồn người ta như thế này mà =))).

Woong bước đến quầy bar, dáng người đi thanh thoát vô cùng kết hợp với áo khoác dài lại càng thêm tinh tế. Khổ nỗi đầu cậu giờ chỉ nghĩ làm để không phải uống rượu. Cậu có biết rượu chè gì đâu.

Woojin trông bộ dạng nhỏ bé của Woong mà cười thầm. Xong lại quay sang trừng mắt cảnh cáo hội kia. Dám đem vợ anh vô mấy chỗ không hay ho này cẩn thận có ngày chết chắc.

Woong ngồi quầy bar nhìn lên tủ đựng rượu. Giới thượng lưu mà không biết rượu thì gọi là nhà quê rồi. Vậy nên Woong cũng biết rõ từng loại rượu, nồng độ ra sao nhưng có hoạ mới dám gọi.

Woojin chẳng mấy chốc đến gần ngồi cạnh, mặt cười rõ đểu cáng, còn hỏi chọc tức chỗ ngứa của cậu: "Em có uống được rượu không?"

"Phục vụ cho rượu mạnh nhất."- Woong bị khinh thường liền mạnh miệng.

"Đổi cocktail thôi. Tôi sợ em uống một ngụm đã ngất rồi đấy."- Woojin báo lại phục vụ.

Phục vụ pha chế một hồi rất đẹp, xong rót ra li một thứ nước màu xanh biển lấp lánh mà Woong còn tưởng nó là thuốc độc. Li nước toả ra mùi hương thơm ngát của thảo mộc, cũng có mùi hương của quả mọng trong đó. Thật sự rất dễ chịu và có lẽ cũng rất dễ uống.

Woojin được phục vụ bê một chiếc cốc thấp màu nâu đỏ trái với chiếc cốc cổ cao của Woong. Cốc của Woojin lại có sự mạnh mẽ ẩn chứa trong đó là tất nhiên mùi cồn cũng mạnh hơn hẳn.

"Cheer."- Nói xong Woong cầm li cocktail lên uống.

Dẫu cocktail so với rượu thuần thì nhẹ hơn nhưng lượng cồn trong đó không phải là không có. Vậy nên chẳng có loại cocktail nào là sở hữu một vị ngọt như đường. Li cocktail của Woong chỉ lướt qua đầu lưỡi vị ngọt của hoa quả, sau đó là một miệng đắng ngắt cùng với men say khiến cậu trở nên chuếnh choáng một nhịp.

"Đắng quá."- Woong không thích rượu, quả thật rất không thích rượu.

Woojin chỉ cười thầm. Người như cậu sao có thể tận hưởng vẻ đẹp của một li cocktail là như thế nào. Hơn nữa cậu lại uống một ngụm lớn, lại chưa từng uống rượu bao giờ, chưa quen là phải.

Woong chỉ cần một ngụm đã ngà ngà men say, mặt thoáng chốc trở nên đỏ ửng. Đẩy li cocktail ra xa, Woong cảm thấy tay mình cũng không vững nữa.

"Để anh."- Woojin thấy vậy liền tóm lấy Woong.

"Tránh ra."- Woong gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro