Chap 40: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tivi nó chiếu cảnh quán bar luôn náo nhiệt và nóng bỏng với những cô siêu mẫu chân dài cạnh những cái cột hay những anh đại gia công tử ăn chơi chác táng thì ngoài đời không khác gì cả. Thậm chí nó còn ồn ào hơn cả trên tivi, bên ngoài trời lạnh giá rét, bên trong không khác gì mùa hè.

Woong mới vào đã muốn chạy ra ngoài. Mùi rượu cùng với mùi nước hoa nồng nặc tạo nên tư vị của tiền tài và danh vọng, đến mức muốn ói. Nhưng đang định quay đầu, cậu ta ôm chặt lấy vai kéo lại vào.

Cậu ta bước đi như đã thân quen ở đây lắm. Ngay gần chỗ sân khấu một hội bạn áo đen giơ tay với cậu ta, chắc chắn là đồng bọn cả rồi. Xung quanh còn có mấy em chân dài tới nách, lông nách dài tới chân đứng uốn éo thấy sợ.

"Wow nay mày câu được em tomboy nào đáng yêu thế nhỉ?"- Một tên bạn của cậu ta vừa nhìn thấy cậu đã cất tiếng khen ngợi không mấy tự hào.

Khoan đã cậu ta nói mình tomboy?

"Chà xinh thật luôn ấy."- Một tên tiến lại gần Woong đưa tay lên định vuốt cằm cậu nào ngờ Woong né tránh.

Ối chà chà, mấy tên này manh động thật đấy. Haizz bảo sao Jeon gia không cho mình vào chỗ thác loạn này là đúng mà. Tên thần kinh này thấy chết còn không cứu nữa, định cho cậu bị đám kia thả dê hay gì?

Woong đáy mắt loé lên một tia nham hiểm, người ta đã mời thì cũng phải đón tiếp nồng hậu thật. Cứ coi như tên này là hậu thuẫn của cậu đi.

Woong nép đằng sau người cậu bạn, giọng ngọt ngào đầy uỷ khuất: "Mình sợ lắm, cho mình về đi."

Bạn của cậu ta nghe mà ngớ người. Woong đúng chuẩn thỏ con nai tơ lọt nhầm động sói luôn rồi. Bạn cậu ta một hai bị cuốn hút, cảm giác tự dưng muốn đoạt người.

Thời Tam Quốc diễn nghĩa, Đổng Trác và Lữ Bố đánh nhau vì đệ nhất mĩ nhân Điêu Thuyền. Anh hùng còn khó qua ải mĩ nhân, huống hồ ong bướm sao có thể thoát khỏi hoa cỏ. Coi cậu là con nai vàng ngơ ngác và coi mình là sói thì ngạo mạn quá rồi đó. Đỉnh cao của chuỗi thức ăn là con người, và con người thì có trí khôn. Vậy nên biết giấu mình cũng là một lợi thế đó nha.

"Đây là người của tao, không được động. Hơn nữa cậu ấy là con trai."- Cậu ta giơ tay ra chắn trước.

Lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia lại càng lúc càng cao hứng. Ở quán bar thì toàn thịt cáo già thôi lấy đâu ra thịt hươu sao nai vàng thỏ con cho mấy người thưởng thức. Haizz, mệt mỏi, quá mệt mỏi.

"Vậy tao trả giá mua em ý đi. Như mọi lần vẫn hay làm ấy."- Một tên nhếch mép gian xảo, ánh mắt dán vào cậu, tay đưa lên một tấm thẻ đen. "Lại đây với anh nào."

"Tao cũng muốn trả giá."- Tên khác cũng bắt đầu rút thẻ.

Thẻ đen thì quyền lực rồi. Tên này có định bán cậu hay không đây?

Woong ngước mắt lên nhìn, cậu ta có chút dao động. Đừng nói gì chứ chơi đấu giá thì giá cao nhất có được đồ. Cậu ta cũng bắt buộc phải đấu giá mà thôi.

"Cậu không bảo vệ mình sao?"- Woong rưng rưng hỏi.

"Tao trả giá."- Cậu ta nghe xong rút ví ra lôi thẻ.

Giờ thì hay rồi. Anh em sắp đấu đá nhau rồi...

"Bảo bối của tôi là vô giá. Mấy người chỉ cầm mấy cái thẻ đen mà dám hạ thấp giá của vợ tôi?"

Giọng nói này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro