Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê cu, ăn đi nghĩ cái gì thế?"- DongHyun huých tay Woong rồi đút miếng bánh gạo vào miệng. "Hay mày chê đồ tao bao?"

"Mày bị dở à? Tao đang lo kì thi sắp tới, trật tự đi."- Woong lườm nguýt.

Woong thật sự thấy lo cho kì thi nha vì kì này cậu ăn chơi hơi nhiều. Nhất là môn Woojin dạy học. Cũng đã đầu đông, chỉ qua kì thi này, sinh viên sẽ được nghỉ một kì nghỉ êm ấm. Đối với Woong nghỉ lễ cũng không quá vui nhưng căn bản là...

Sau kì nghỉ cậu không cần gặp mặt Woojin nữa... hí hí hí!
——————————————————————
Trong phòng thi im lìm đến đáng sợ. Vừa hôm trước cậu còn cười mình còn lâu mới đến kì thi hôm nay cậu đã ngồi trong cái phòng này rồi.

Woong tự tin rằng mình đã học hết kiến thức mà Woojin dạy trong đầu. Nhưng đời thì đé* như mơ...

"Loz má! Anh ta dạy một đằng ra đề một nẻo."- Woong trông mấy bạn viết như bắn tên lửa trên giấy khẳng định mình bị anh ta chơi cho một vố đau.

Thề luôn ấy anh ta nghiệp vl. Lúc kèm cặp cậu thì tự hào còn mua đồ ăn ủng hộ cậu làm cậu rất cảm động. Đến lúc đọc đề thì một câu liên quan đến kiến thức anh ta dạy cũng không có. Park Woojin là cái đồ khốn nạn.

Khẳng định tương lai mình tăm tối như tiền đồ của chị Dậu, Woong cầm bút tô sạch hết tờ giấy rồi ngủ một giấc ngon lành cành đào. Trước khi ngủ cậu còn đưa hai ngón tay lên trừng mắt với tên khốn nạn đang cười cười trên giảng đường.

Sau khi thu bài, Woong kéo DongHyun vào một góc rồi thì thầm vào tai khiến DongHyun gào toáng lên như bị điên.

"Mẹ nhà mày, làm tao tưởng mày định hôn tao."- DongHyun rùng mình.

Woong giơ tay định đấm nào ngờ DongHyun cười cười xoa tay.

"Nào bạn hiền mình còn phải đi đến phòng giảng viên."- DongHyun kéo Woong chạy vèo vèo.

Hai ông tướng chẳng mấy chốc kéo đến phòng giảng viên, hay chính xác là phòng của Woojin đứng lâu la ở đó. Đến đây chắc ai cũng biết mấy anh tính làm gì rồi đúng không? Ok mấy anh đi trộm bài thi đó.

DongHyun cũng chả tham gia vào cái trò này gì cho cam, khổ nỗi cậu cũng xác định được tương lai của mình nên đốt bài thi cùng với cậu bạn thân là một giải pháp hợp lí =)).

Rất may mắn phòng Woojin không khoá cửa nên Woong với DongHyun đột nhập rất dễ dàng. DongHyun đứng canh cửa, ra hiệu cho Woong tìm bài.

Woong rón ra rón rén, loay hoay chạy từ bên này sang bên kia. Woojin chỉ dạy ở đây ba tháng thế mà tài liệu chất cao như núi, biết lần đâu mà tìm.

"Mày ơi nhiều quá tao không tìm được."- Woong than thở.

"Này chính mày kêu tao đi trộm bài đấy nhá."- DongHyun cau mày.

Woong bất đắc dĩ lại chạy đi mò, nhưng ai mà biết được anh ta để bài ở đâu...

"Mịa nó bài để đâu cơ chứ?"- Woong lục tung đống giấy tờ.

"Em tìm cái này à?"- Từ sau lòi ra một tờ giấy.

"Đúng rồi....Aaaaaa! Maaaaaaaa!"- Woong hí hửng cầm tờ giấy đề tên mình nhưng quay xong mặt tái hét hét giọng quãng tám mém tí nữa ngất xỉu.

Woojin đứng ở đằng sau tay đút túi quần cười cười. Anh biết vợ nhỏ sẽ hành động, cùng lắm là đến xin xỏ ai ngờ được lại đi trộm bài thế này cơ chứ. Mẻ cá hôm nay lớn thật.

Woong mở to con mắt. Kim DongHyun, mày đâu rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro