Chap 34: Tê chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong ngủ rất sâu trong góc bên cạnh đống sách vở chất ngất. Vốn thư viện mở 24/24 nên cũng chẳng ai đánh thức cậu, họ chỉ nghĩ cậu chợp mắt một lát rồi dậy học. Nào có ai biết cậu đã ngủ vài tiếng rồi cơ chứ.

Woojin bước vào thư viện nhìn quanh, thấy trong góc có một bóng hình bé nhỏ liền tiến lại gần. Quả nhiên thư viện biến thành tổ ấm thích hợp để ngủ mà.

Anh kéo ghế nhẹ ngồi xuống bên cạnh chống tay nhìn dịu dàng, còn tiện lấy điện thoại chụp lại vài tấm. Mèo nhỏ ngủ thật yên bình. Đôi lông mi khẽ rung cùng làn da trắng hồng, gò má phúng phính bị đè nặng nổi lên một cục mỡ. Ấy vậy mà người lại gầy gò nhỏ nhắn thật khiến người ta muốn bắt cóc quá đi mà.

Chờ đợi bao năm thật không uổng phí...

Woong trong giấc mơ thoang thoảng thấy mùi bạc hà thơm ngát liền nhè nhẹ mở mắt. Bên cạnh là một chàng trai ưu tú đang chống tay nhìn mình. Một con mèo luôn bị hấp dẫn bởi cỏ bạc hà, và con mèo nhỏ này thì không thoát khỏi sức hút của chàng trai trẻ.

Chớp nhoáng Woong tiếng lại gần dụi dụi tận hưởng hương thơm rồi tiếp tục chìm trong giấc ngủ khiến Woojin không khỏi bật cười. Nếu vậy thì có lời cho anh quá...

Cơ mà thằng khác cũng có mùi bạc hà thì sao?

Woojin tay nắm thành quyền, đập xuống bàn lộ rõ vẻ tức giận. Woong đang ngủ rất ngon, đột nhiên có tiếng động làm tỉnh giấc mà bật dậy, đầu óc vô cùng choáng váng.

"Bị điên à?"- Woong gào lên dù không biết ai đánh thức mình.

Phát hiện Woojin với vẻ mặt hắc ám bên cạnh,Woong thật muốn thòng tim ra ngoài. Đúng là lúc ngủ hết mình lúc dậy hết hồn...

"Anh làm gì ở đây? Tôi chưa làm xong bài đâu."- Woong đầy khinh bỉ nói còn lườm lườm người bên cạnh.

"Muộn rồi. Đi thôi."- Woojin thẹn quá hoá giận bỏ đi không ngoái đầu.

Nhưng đi một đoạn, Woojin phát hiện người đâu không thấy bèn quay lại thì thấy Woong đang loay ha loay hoay. Woong dở khóc dở cười ngước lên nhìn Woojin, khoé mắt còn rơm rớm nước.

Woojin đầy hốt hoảng, sao lại khóc?

"Tê chân quá..."- Woong sùi sụt nói thấy thương.

Woojin mặt đần thối... Woong căn bản là ngủ quá nhiều không đổi tư thế nên không lết chân nổi. Trời ạ!

Woojin thở dài xong một tay vòng qua vai, tay còn lại luồn qua chân, người cúi xuống để tạo lực. Woong đầu óc ngơ ngác, xong nhận ra cái việc Woojin định làm hơi xấu hổ giữa chỗ đông người.

"Khoan khoan, tôi có thể đi được, đợi chút!"- Woong vùng vẫy đẩy Woojin ra.

"Có thật là đi được?"- Woojin cau mày, ngại ngùng cái gì chứ?

Woong đứng lên run run, chân tê rần rần. Cậu đã phải ngủ bao lâu rồi chân mới như bị què thế này cơ chứ...Đứng không được bao lâu, chân Woong không có điểm tựa liền nghiêng về một bên. Rất may Woojin đứng đó ôm chặt vào lòng.

Woojin thật muốn bế cậu như kiểu công chúa hay vác cậu giống bao gạo, nhưng da mặt mỏng thế kia thì đồng ý làm sao được...

Bất quá, Woojin đặt Woong ngồi lại ghế rồi cúi xuống mát xa chân cậu. Woong kinh ngạc định né tránh tuy nhiên Woojin bắt lấy cổ chân giữ trụ một chỗ.

"Đợi một chút sẽ hết tê chân."- Woojin dịu dàng vô cùng.

Trong chốc lát, Woong chợt nhận ra, có lẽ Woojin là người đầu tiên làm như thế này cho mình... Những kẻ khác chỉ ở bên cậu, cho cậu tiền mà quên mất rằng cậu cũng cần tình yêu... Không cần một người con gái đáng yêu đảm đang, một chàng trai quan tâm chăm sóc cậu cũng được...

Có lẽ Woojin không đáng ghét như cậu tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro