Chap 33: Giảng viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Út... út diu nai... tu ha vờ săm... ti..."- Woong ngốc nghếch giọng ngọng líu ngọng lô đọc Tiếng Anh.

Được rồi nha, Woong sinh ra trong gia đình quý'ss tộc'ss, vậy nên việc được tiếp xúc Tiếng Anh từ nhỏ là điều tất nhiên. Nhưng kì thay Woong trải qua bao nhiêu trung tâm Tiếng Anh vẫn chữ thầy giả thầy ngốc nghếch như thường.

Cậu cũng tự nghĩ, có khi nào cậu sinh ra chỉ có nhan sắc với bộ não IQ nghìn tỉ chỉ để ghẹo trai thôi không? Các môn khác cậu có tệ vậy đâu chứ, thậm chí thành tích còn thuộc hàng top nữa là.

Đọc xong, Woong ngước lên nhìn vị thầy giáo trẻ mang tên Park Woojin cười cười. Vì sao anh ta xuất hiện ở đây ý hả? Anh ta là chủ tịch của tập đoàn thì việc gì phải xuất hiện ở đây. Lí do duy nhất chắc chắn nhắm vào cái đứa ngu ngụk như cậu =))). Anh ta lại còn lấy cớ chuyên gia Kinh Tế và Tiếng Anh collab với trường cậu tận 3 tháng. Và cái số phận cậu thì hẩm hiu để không đâu cho hết.

"Would you like to have some tea? Sao ngay cả câu cơ bản em cũng không biết?"- Woojin nhìn cái người trưng bộ mặt bánh đa nhúng nước trách móc.

Vốn dĩ anh cũng không định đến tận đây, nhưng Woong gian xảo chuyển vào kí túc xá trường sống, lừa cho anh một vố đau. Người ta có câu: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vậy nên giờ anh đứng trước mặt cậu dạy cho cậu một bài học.

Trong bài kiểm tra Tiếng Anh và Kinh tế vừa rồi, Woong ngang nhiên đứng cuối. Thế là cuối giờ càng có cớ cặp kè với nhau. Hẹn hò trong phòng học... hừm không tệ!

Woong trừng mắt. Muốn bắt lỗi cậu á hả? Thứ khốn nạn gì đâu!

Woojin quẳng cho Woong một chồng bài tập bắt cậu làm hết. Woong có muốn cãi cũng không được. Ai bảo cậu là sinh viên năm ba, anh ta là chủ tịch kiêm giảng viên ba tháng. Trượt môn là chết. Cậu không muốn lên báo với bảng điểm tệ hại rồi bôi tro chát trấu vào mặt gia đình đâu.
——————————————————————
Woong ngồi học ở thư viện trường, nơi đây yên tĩnh rất thích hợp để tập trung. Vả lại còn nhiều từ điển, cậu có thể mượn bất cứ lúc nào.

Cậu rất nổi tiếng ở trường vì độ xinh gái =))), vậy nên cứ hở ra là phải chạy như trốn hủi, mệt mỏi lắm. Thư viện tuy có nhiều người ra vào nhưng rất tĩnh lặng.

Viết được mấy chữ, Woong cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, cậu thật muốn đi ngủ quá mà. Trưa nay cậu đã không ngủ để hoàn thành cái đống bài tập quái đản này rồi.

Chẳng cần biết trời cao đất dày là gì nữa, giờ cứ ngủ cái đã. Còn bài tập gì kệ sau!
——————————————————————
Hoàng hôn buông xuống, quả cầu lửa lấp ló sau đường chân trời nhường lối cho mặt trăng lên. Một bầu trời cam biến hoá ánh tím đen huyền ảo. Dòng người qua lại càng trở nên nhộn nhịp. Không thể phủ nhận độ nóng của buổi ban chiều, giới trẻ càng lúc càng sôi động, náo nhiệt.

Khu giảng đường đại học sinh viên đã thưa thớt dần. Sinh viên đã về hết kí túc xá, lên những chuyến xe bus trở về nhà. Sân trường chỉ lác đác một vài học sinh chìm vào cái im ắng.

Woojin muốn mời mèo nhỏ đi ăn cơm, đáng tiếc thay gọi điện không thưa, tìm quanh sân trường cũng không có. Anh cũng đã tìm ở kí túc xá nhưng chỉ là một màu đen xám xịt.

"Em chào tiền bối."- Các học sinh nữ trông thấy anh không khỏi kiềm lòng.

"Xin chào."- Hình như mấy em này học cùng lớp với Woong. "Em có biết Jeon Woong ở đâu không?"

Mấy nữ sinh viên ngạc nhiên, xong vẫn chỉ lối. Woojin nói cảm ơn rồi chạy về hướng thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro