Chap 32: Bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin đối đãi với mèo nhỏ, phải gọi là vô cùng tử tế...

Nếu cái nhà hàng kia là xa hoa thì cái nhà hàng này là xa xỉ. Một nhà hàng Hàn Quốc với những thực phẩm đắt tiền. Những món ăn bê ra đều rất tinh tế và sang trọng, thậm chí còn rất nhiều khiến Woong ăn không hết.

Oà nếu trước anh ta thương hoa tiếc ngọc một tí, đối xử tử tế với cậu có phải cậu sẽ cho anh ta vào danh sách vàng rồi không. Đã đẹp trai lại còn nhiều tiền, không giống dàn đại gia trước toàn bụng bia dê xồm kinh chết đi được.

"Cảm ơn anh, bữa ăn rất ngon."- Woong cười cười. "Nhưng về hôn ước, tôi không nghĩ chúng ta hợp nhau..."

"Chúng ta là quá hợp nhau."- Woojin vẫn bình thản như thường, còn tiện tay gắp thêm thịt bò cho cậu.

Woong nhìn miếng thịt bò trong bát của mình, xong ngẩng đầu lên nhìn Woojin. Anh ta là cố tình trêu ngươi cậu phải không?

"Hiện giờ các cặp vợ chồng đều có xu thế sống thử, chúng ta có thể áp dụng."- Sống thử? Anh sẽ biến nó thành sống thật!

Woong chống tay ngẫm nghĩ. Cậu sắp rồ lên rồi. Hồi trước cậu sống chung trong kí túc xá, những tên con trai đều sống bẩn thỉu. Cậu ghét nhất là sống chung với người ngoài.

"Để tôi nói cho em nghe:

1. Ông nội hai nhà đều đã đồng ý với giao ước, em không thực hiện cũng được nhưng Jeon gia hiện tại đang bị tôi chèn ép..."

"Anh dám!"- Woong đứng bật dậy, anh ta dám lôi tập đoàn nhà mình ra.

Woong hổ báo cáo chồn hùng hồn bước ra chuẩn bị tổng xỉ vả, nào ngờ lại bị vấp chân ngã ngay dưới chỗ Woojin đang ngồi.

Mất mặt, quá mất mặt...

Cầu trời có cái lỗ cho cậu chui xuống, cuộc đời của thiếu gia tài tử chưa bao giờ nhục nhã thế này. Tên này chính là sao chổi của đời mình rồi, phải tránh xa thôi không điên mất.

"2. Tôi có mọi thứ em muốn, không cần đu bám tôm tép riu ngoài chợ."- Ý anh ta là coi thường mấy tên đại gia bao nuôi mình ấy hả?

"Thứ 3..."

"Được rồi không nói nữa."- Woong phụng phịu nói. "Anh muốn em chuyển nhà thì em sẽ chuyển."

Woong ói gần chết, bình thường cậu làm trò này với mấy tên kia thì không sao nhưng với anh ta sao buồn nôn thế nhỉ?

"Thế thì tốt."- Woojin gật đầu.

Woong cười thầm. Á há há nghĩ cậu ngoan ngoãn vậy hả? Còn lâu nhé. Trong đầu cậu đã nghĩ kế hoạch cả rồi. Trên đời này trừ gia đình ra ai làm cậu ngoan ngoạn được cậu sẽ yêu người đó!

Woojin liếc mắt thấy sắc mặt mèo con tốt hẳn. Chà chà...
———————————————————————
Hôm sau Woojin lái xe đến chỗ Woong ở theo lời của thuộc hạ cung cấp. Tuy nhiên gõ cửa phòng thì không ai thưa, ấn chuông không ai ra mở. Có lẽ đây là kế hoạch của cậu chăng?

Woojin ấn một hàng số dài và bắt máy là một giọng cười phớ lớ, còn có tiếng ồn ào: "xin chào."

"Em đang ở đâu?"- Giọng Woong tắt ngúm sau khi nghe thấy giọng Woojin.

Tôi ở đâu liên quan gì đến anh? Chỉ sợ nói ra anh tức chết!

"A... đến giờ vào học rồi! Chào nha!"- Nói xong Woong dập máy.

Hừ học hành gì chứ! Cậu chuyên môn cúp học. À không phải nói là "đi học ngoại khoá" mới đúng. Thành tích học của Woong so với ba anh em phải gọi là xuất sắc vượt trội, trừ một vài môn như Tiếng Anh hay Kinh tế học, dù nhà là tập đoàn có tiếng.

Mỗi lần nghỉ của Woong tầm hai ba ngày gì đó, vậy nên cậu mà xuất hiện ở trường là y rằng DongHyun sẽ mỉa mai kiểu: "Thiếu hơi đại gia nên giờ đu trai trường à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro