Chap 31: Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con xe nữa màu đen bóng lộn phi đến dừng ngay trước mặt Woong. Sao độ này cậu gặp toàn thằng hãm thế nhỉ? Đu trai mà chất lượng kiểu này thì chỉ có vứt.

Chủ nhân của chiếc xe kia không ai khác chính là Park Woojin. Cửa xe được mở ra, anh ta ngồi phía sau với gương mặt sắc lạnh khiến DongHyun phải huýt sáo một cái. Phía trước vệ sĩ bước xuống mở cửa xe nói: "Jeon thiếu mời cậu. Kim thiếu có thể về được rồi."

DongHyun nghe được về liền cười phớ lớ bái bai Woong rồi phóng vèo cái. Woong lắc đầu, số trời đưa đẩy cậu hôm nay phải tiếp cái tên mặt lạnh này rồi.

Thấy Woong cứ đứng đực ra đấy, Woojin kéo mạnh lên xe khiến Woong ngã thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của Woojin. A... tên khốn nạn, gãy mũi người ta rồi...

Woong bị đập đến choáng váng, lúc tỉnh ra đã thấy người ta lái mình đi đâu đó. Bên cạnh là một tảng băng di động toả một mùi hương bạc hà thơm ngát.

Tên này... cũng thơm đó chứ...

"Jeon thiếu gia, không biết cậu muốn đi đâu không ạ?"- Tên vệ sĩ lái xe phía trước hỏi.

Đi đâu? Cậu thật không biết mình muốn đi đâu cả? Giờ mà về nhà cũng không được nữa...

"Em có đói không?"-Woojin quay sang nhìn, còn thuận tiện liếc qua phần bụng.

Nhắc mới nhớ, nãy cậu bỏ chạy cũng chưa có miếng nào vào bụng, giờ bụng cậu nó sắp biểu tình đến nơi rồi. Cũng nên đi ăn thôi nhỉ...

"Có aa... Tôi rất đói..."- Woong giọng đầy ngọt ngào phát ớn.

Woojin liền cau mày nghĩ, Woong từ bao giờ có cái trò nũng nịu như thế bao giờ?

"Được rồi. Cất cái giọng eo éo giả tạo của em đi."- Thú thực anh thích Woong mưu mô một chút, vừa dễ thương vừa đáng yêu, cần gì tỏ vẻ trong khi bản thân sinh ra vốn đã đáng yêu ngút trời...

"Nè nè! Tôi ghét nhất ai nói tôi giả tạo đó!"- Woong bực mình.

Đột nhiên cậu cảm thấy lời này rất quen, tựa như trước đây ai đó đã nói với cậu, nhưng sao cậu lại không nhớ ra nhỉ?

Woojin mỉm cười, cứ đanh đá thế này có phải tốt hơn không? Woong ấy hả, ừm... một con xinh đẹp cùng với dáng người nhỏ nhắn khiến ai cũng yêu. Đừng nói là anh, ngay cả những tên vất vưởng ngoài đường cũng say đắm cậu. Woong không chỉ biết thế mạnh của mình ở đâu mà còn biết cả tâm trí cùng nghệ thuật quyến rũ người khác.

Một con bướm luôn đẹp vì đôi cánh sắc màu nhưng ẩn sâu trong đó là thứ chất độc. Một cái bẫy ngọt ngào...

Woojin cũng không muốn sa vào cái bẫy ấy, nhưng biết thế nào được, cậu có khi lại sa vào đầu tiên và không lối thoát ấy chứ...

Chỉ có kẻ vượt qua được khó khăn mới đến được phần thưởng ngọt ngào. Anh sẽ là chiến binh đầu tiên đồng thời cũng là chiến binh cuối cùng chinh phục cái bẫy này.

Woong cảm thấy khó chịu khi Woojin cứ nhìn mình không rời như thế. Cậu chỉ muốn xông lên tát thẳng mặt anh ta, nhưng ngồi trên xe lại còn xin ăn chùa thì Woong cũng phải có chút lương tâm chứ. Vì thế Woong quay đi nhìn xa xăm ra phía cửa sổ mặc dù đằng sau vẫn vô cùng lạnh gáy.

Mèo nhỏ là đang ngượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro