Chap 35: Không biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong hết tê chân liền đứng lên bước lẹ khiến Woojin thắc mắc. Tại sao mặt cậu lại đỏ tía tai như trái cà chua thế kia?

"Giờ này nhà ăn hết đồ rồi. Có muốn đi ăn gì không?"- Woojin hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

"Thôi không cần tôi... ọc ọc....."

"..."- Woong =.=

Lại xấu hổ rồi... Mất mặt thật! Cái tên này đúng là sao chổi, khắc tinh của đời cậu mà! Cứ gặp tên này là bụng cậu sôi như đánh trống mà. Mệt mỏi quá...

Người ta nói: Nhất dạ dày nhì đường mắt. Muốn cướp tim thì phải qua đường dạ dày. Anh vừa đẹp trai lại nhiều tiền, trên hết là có tình cảm sâu nặng với Woong. Vậy nên không lí gì Woong lại từ chối cả.

Woojin dẫn Woong vào một quán gà cay gần đó, tuy hơi xập xệ nhưng sinh viên ở đây kêu ngon có tiếng. Woong ngồi ăn phía đối diện rất tự nhiên còn không quên kèm theo câu: "Sau này tôi sẽ trả tiền cho anh." Thú thực cậu tiêu tiền người ta mà chưa kêu trả tiền bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy.

"Không cần. Vợ tương lai tiêu tiền chồng không có vấn đề gì."- Woojin nói còn từ tốn gắp miếng đùi gà ngon lành trong nồi lẩu cho Woong.

Woong nhìn cái đùi gà to tổ chảng trong bát của mình xong lại nhìn Woojin. Anh ta cứ nói câu đó khiến cậu muốn điên nhưng hành động sau đó lại khiến cơn giận của cậu tan biến. Như kiểu vừa đấm vừa xoa vậy.

Bất luận là vậy, Woong vẫn có cảm giác sao sao ấy. Người này đối với cậu lạt mềm buộc chặt khiến cậu không đường thoát thân. Hành động của anh ta lại khiến cậu một khắc loạn nhịp... không lí nào cậu lại rung động với anh ta?

Điên! Điên thật rồi!

Nghĩ xong Woong hoá thẹn, cảm thấy uất ức vô cùng, quyết định không ăn uống gì nữa. Woojin thấy là lạ, không lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị?

"Em làm sao?"- Woojin nhanh chóng hỏi.

"Không sao cả!"- Woong lúc này không khác gì người yêu đang giận dỗi. "Làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như thế, chúng ta không thân thiết gì đâu!"

Woojin nhanh chóng nhận ra vấn đề. Woong có lẽ thâm tâm có sự gì đó thay đổi, nhưng sự thay đổi đó lại khiến con tim sợ sệt. Vậy nên rất nhanh lí trí đã xây nên một bức tường mạnh mẽ để bảo vệ con tim yếu đuối ở trong lòng.

Thì ra cũng như bao người khác, Woong xinh đẹp vẫn cảm thấy cô đơn và thiếu vắng. Kẻ nắm trong tay cảm xúc của  người khác đơn giản lại chưa được nếm thử tư vị tình yêu bao giờ. Có phải vì thế mà cậu lại sợ yêu hay không?

Có biết bao kẻ trong cuộc đời cậu, tại sao cậu lại chỉ đóng cửa trái tim chỉ mình anh?

Căn bản những kẻ đó chỉ là những con rối, đối với cậu chỉ là vật vô tri, làm sao có thể mở cổng tâm hồn... Nơi trái tim vốn quá nhỏ bé, một khi đã chứa đựng ai đó ắt sẽ không còn chỗ chứa thêm kẻ thứ hai...

Cậu yêu bản thân mình... cậu biết. Nhưng nắm giữ trái tim của người ta cậu cũng hiểu rằng yêu đương chỉ toàn là đau khổ. Những kẻ đó đều dưới chân cậu khóc lóc van xin, không thì yêu quá thành hận.

Woong đã trải qua tình yêu đâu mà biết rằng Adam và Eva vì yêu nhau mà trái lời thượng đế, can đảm tận hưởng trái cấm ở trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro