Chap 27: Coi mắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Thằng ranh này, nó đâu rồi?"- Anh cả giận dữ xông hồng hộc vào nhà riêng của cậu.

"Haizz mày bé tiếng thôi người ta nói bây giờ..."- Ông nội thở dài.

Woong vừa mới ngủ dậy nghe thấy tiếng động kì lạ liền mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài. Thấy tự dưng trong nhà xuất hiện ông nội, hai anh với đám vệ sĩ liền đần thối cả mặt. Nay có điều gì ngạc nhiên mà mọi người kéo đến đây hết thế?

"Ông nội... mọi người làm... Á á anh ơi đau em!"- Woong chưa nói xong đã bị anh cả xông đến véo tai lôi đi quần quần khắp nhà.

"Mày tới số rồi!"- Anh cả bộ mặt hung dữ. "Nói bao lần rồi vẫn chưa chừa thói đu trai."

Woong vừa ôm tai vừa chạy theo ông anh chân dài. Huhu em có biết gì đâu!

"Nhẹ tay thôi kẻo tai em nó đứt."- Ông nội tranh thủ đi quanh nhà xem xét.

Sau một hồi bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, Woong với đôi tai đỏ lừ như gấc liền phụng phịu đi vệ sinh cá nhân xong ngồi xuống nói chuyện.

"Đây thẻ đây! Tôi lạy ông đừng đu trai lạ nữa!"- Anh hai đưa ra một tấm thẻ đen quyền lực.

Woong cười tươi như hoa hoè hoa sói, đáng tiếc cậu lại không thích tiêu tiền nhà, vậy nên cái thẻ đó cậu không cầm.

"Nếu thế cấm không dụ dỗ đại gia nữa! Đường đường là Jeon thiếu mà mày cứ đu từ thằng này qua thằng khác hoài vậy?"- Anh hai nghiêm giọng.

Ơ hay không tiêu tiền nhà nhưng không đu trai lạ sao em có tiền sống...

Mồm vâng vâng dạ dạ là vậy, Woong vẫn để ngoài tai chuyện đu trai. Ôi da hôm qua cậu trên đường về gặp được một hậu thuẫn mới nha.

"Woongie, hôm qua cháu không coi mắt, lại còn làm loạn chỗ người ta, có biết mình sắp lên trang nhất không hả?"- Ông nội nói giọng hiền từ nhưng vẫn lộ rõ vẻ trách móc. "Hôm nay phải đi coi mắt lại."

Woong chán nản bĩu môi: "Lại mấy cô thiên kim tiểu thư, chán ngấy đi được."

"Có thiên kim hay không thì đi rồi biết. Không chừng cháu sẽ đu bám người ta cả đời cho mà coi."- Ông nội cười cười rồi đứng dậy. "Cậu, cậu, cậu, cả cậu nữa, ở đây canh chừng cho tôi, hôm nay tiểu thiếu nhất định phải đi xem mắt."

Mấy tay vệ sĩ cúi đầu, còn được ông nội đưa thẻ đen để có gì cậu cần mua thì quẹt dùm. Đặc biệt hôm nay cấm trai lạ nào gọi điện hoặc là ngắm nghía thả thính. Woong mồm méo xệch, mấy tên này đứng trông nhà cậu chả khác gì nhà tù.

"Nè anh giai ơi! Tôi muốn xuống nhà uống trà, mấy anh cứ ở đây đi ha."- Woong nói xong dọt lẹ, nào ngờ bị mấy tay vệ sĩ tóm cổ, hai tên đi trước hai tên đi sau bảo vệ tận tình.

Cậu có phải là tù nhân đâu... chơi gì kì vậy?
—————————————————————
"Tiểu thiếu, đến giờ chuẩn bị rồi, đây là stylist, nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm."- Vệ sĩ giới thiệu ba anh chị cầm một đống đồ nghề vào.

Cái quần què gì vậy? Ông nội tính chơi mình à?

Gì xịn thế thuê cả đội đến làm đẹp luôn...

Woong đang ngồi lướt mạng bị mang đi làm tóc làm đầu trang điểm thì khó chịu vô cùng. Chỉ là đi coi mắt thôi mà ưng thì ưng không ưng thì thôi.

"Tiểu thiếu có lẽ không trang điểm sẽ đẹp hơn!"- Wtf đánh đẫy phấn rồi mới nhận ra vẻ đẹp tự nhiên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro