Chap 26: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa uy hiếp khiến chàng trai kia sững sờ. Anh nghe như không nghe, bao lâu nay anh ta là người duy nhất có thể ở bên cậu, chi hàng đống tiền cho cậu. Nay cậu lại một mực phủ nhận mối quan hệ này...

"Em quên rằng tôi đã làm gì cho em rồi sao?"- Anh ta hỏi.

Làn gì ư? Nhiều thứ lắm, tốt có xấu có. Nhưng thứ duy nhất tôi lợi dụng được chắc chỉ có đống quà đắt tiền a. Mà chỗ đó thì đại gia kiều nữ nào tôi quen biết đều mua được hết mà...

Nói tóm lại trước khi tôi thành công thì mấy người cũng chỉ là bước đệm. Giống như một bộ tộc muốn cầu cho mưa thuận gió hoà thì phải có sự hiến tế vậy... Chung quy ai đẹp thì người ấy có quyền mà, phải không?

"Chúng ta đâu có quen nhau đâu? Anh nói thế là có ý gì?"- Woong trưng đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt ngây thơ.

Rõ ràng anh ta mới là người bị hại mà cậu diễn như thật vậy. Không chậm trễ quản lí nhà hàng liền gọi đội bảo vệ ra ngăn không cho anh ta làm loạn. Nhưng anh ta thì đâu có biết điều, càng lúc càng thêm cay cú tức giận liền hét ầm lên cả chỗ đó.

"Em tiêu tiền của tôi, sống dựa trên tiền của tôi em còn phủ nhận? Không lẽ em có người khác? Đồ phản bội!"

Woong vẫn nở nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên đáy mắt lại giương giương vẻ tự đắc. Đừng nói là một, anh ta là người thứ bao nhiêu cậu đá ra khỏi cuộc đời mình cũng chẳng nhớ, thậm chí những tên đó còn chưa chiếm lấy một vị trí trong lòng, sao gọi là phản bội được.

Trách thì có trách anh đa tình thôi. Dẫu sao tôi cũng là cháu trai của Jeon gia mà, anh cũng chỉ là giám đốc của một tập đoàn cỡ vừa. Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?

Woong cũng chợt nhận ra, chắc chắn đối tượng coi mắt không tầm thường rồi. Ừm? Có lẽ là một thiên kim tiểu thư nào đó chăng? Nếu vậy chắc không tiêu sài tiền của cô ta được rồi. Haizz, vừa mới mất đi mối lớn lại sắp tốn tiền quà cáp cho con gái, có phải mình thiệt quá rồi không?

"Đồ đĩ điếm, trai bao...."- Anh ta văng tục ( Sorry mấy bác, xin lỗi anh Woongie :(((( )

Đĩ điếm, trai bao? Cậu... đã bán thân đâu?

Woong tiến sát lại gần anh ta mặt vẫn giữ một màu nhưng miệng lại độc địa: "Đĩ điếm, trai bao biết mà vẫn lao vào thì là ngu đấy."

Anh ta định xông lên nhưng thật may những tên bảo vệ đã ngăn chặn lại. Ồ ồ nóng nảy quá đi!

Khách trong nhà hàng đều là khách quý, cũng may chuyện này chỉ xảy ra ở hành lang, nếu không nhà hàng sẽ mất uy tín lớn. Woong vỗ nhẹ vai quản lí nở một nụ cười hút hồn: "Thành thật xin lỗi đây là lỗi của tôi."

Quản lí chết ngất với nụ cười ấy, lại chẳng ai cho rằng cậu là người có lỗi liền sai bảo vệ tống cổ, cho anh ta vào danh sách đen những người không được bước chân vào nhà hàng.

Woong móc điện thoại ra bấm một hàng số dài sau đó nói giọng trầm buồn: "Aaa ông nội... con vừa bị người ta kêu là trai bao a..."

"..."- Thằng nhóc này lại làm trò gì nữa. "Thế con đến chưa hả?"

"Con là đứng dưới tầng rồi đó! Nhưng mà người ta kêu con là trai bao, con buồn lắm nên thôi con không lên nữa đâu. Kiếm anh nào đó làm trai bao tiếp cho vui vậy."- Nói xong cậu dập máy quay đầu hướng ra cửa.

"Này...! Này! Thằng kia!"- Ông nội Jeon tức ói máu.

Bên ngoài anh chàng kia vẫn đang đứng, thấy cậu đi ra liền xông vào, đáng tiếc lại bị vệ sĩ ngăn cản.

"Jeon thiếu gia mời cậu!"- Anh ta chết lặng khi nghe mấy tên vệ sĩ xưng hô.

Phải rồi cậu đâu có cho anh ta biết gia thế nhà mình như nào đâu, chỉ cho anh ta biết mình học đại học Quốc gia được nhận học bổng, muốn có nhà ở đẹp thì phải xài tiền người ta thôi mà.

"Làm trai bao của anh cũng vui đó, nhưng tôi lại thích làm thiếu gia của Jeon gia hơn. Vậy nhé."- Woong cười khẩy bỏ lại mấy lời. "Chở tôi về nhà, ở đây khó thở quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro