Chap 25: Đại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong đang tận hưởng trọn vẹn một ngày hạnh phúc vì không phải đến trường với những tách coffee những miếng bánh kem, những cảnh đẹp nơi mà mình đang sống, một cuộc sống sang chảnh và tuyệt vời.

Đang ngồi lướt web, điện thoại của Woong rung lên.

"Alo?"- Woong trả lời.

"Nay em rảnh không? Đi với anh nhé?"- Đầu dây bên kia vang lên giọng nam.

Ồ phải nói thế nào nhỉ? Anh ta là một trong những đại gia chi tiền ra để tận hưởng vẻ đẹp của cậu đó. Dù rằng không ít lần cậu bị anh ta lừa gạt nhưng mọi chuyện đều chẳng đạt được điều anh ta muốn. Tai mắt Jeon gia khắp nơi mà. Đời nào tiểu thiếu gia của Jeon gia lại lên giường với một thằng đàn ông được. Cậu đâu muốn ngày mai thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Tuy vậy anh ta cũng thuộc dạng giàu có, sẵn sàng chi tiền để mua chuộc cậu. Haizz cậu cũng không muốn đâu, ai tặng quà thì nhận thôi mà.

Woong cảm thấy chán ngấy mấy tên này, nhưng tên này vừa mới kêu mua một lọ nước hoa mới của Versace, thôi thì lấy nốt rồi cho anh ta biến lẹ vậy.

"Anh hẹn ở đâu vào tối nay? Chỗ nhà hàng cũ được không? Em thích nó lắm."- Woong mỉm cười nói giọng ngọt ngào, lòng thì muốn nôn oẹ.

"Được thôi. Hẹn em tối nay nhé."

Woong tắt máy, cậu chỉ muốn ra trường nhanh nhanh lên rồi đi làm, sống dựa vào mấy tên này chán ngấy rồi. 

Chưa kịp làm gì, một cú điện thoại nữa gọi đến, không phải điện thoại của những anh giai, mà là của Jeon gia.

Woong sau bao lâu cuối cùng cũng nở nụ cười yên bình...

"Alo ông nội... Sao nay ông lại gọi cho con?"- Woong bình thường cuối tuần vẫn hay về nhà, nhưng ông nội gọi điện thế này chắc có chuyện gì rồi.

"Hừ, nhớ con thì gọi không được sao?"-Ông nội giả vờ bực mình xong lại tươi cười.

"Ông nội nói thật đi, có thật là nhớ con không?"- Woong vẫn giống một đứa trẻ.

"Được rồi, nay con cần phải đi xem mắt Woongie... Alo Alo...!"- Ông nội nói xong Woong cứng đờ người.

Cái gì cơ xem mắt á? Cậu nghe nhầm hả?

"Ông nội con chỉ mới 21 tuổi!"- Woong gào ầm phản đối.

"Tại con cứ lêu lổng tối ngày đu trai nên mới cho con đi xem mắt đấy. 7h tối nay tại nhà hàng X!"- Nói xong ông nội dập máy khiến Woong không kịp phản pháo.

Woong nhăn mặt. Thuở nào rồi sao còn bắt đi coi mắt nữa vậy? Nhỡ coi mắt xong mà bị người ta nhắm trúng thì đi tong à?

Haizz, cậu hơi tiếc. 7h tối nay cậu cũng có hẹn với anh đại gia kia nữa mà. Đành bỏ lỡ nước hoa mùi mới nhất của Versace vậy. Cho anh ta rớt bom luôn cho rồi.
———————————————————————
7h tối, Woong trong một bộ quần áo thoải mái bước vào, không phải những bộ vest đắt tiền. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần đen gối rách rất hợp gu của tuổi teen. Cái này đúng là chống đối lại chính quyền vì nhà hàng X chẳng có ai ăn mặc như cậu cả.

Tuy vậy Woong lại thu hút ánh nhìn vì vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Bước đến gần quầy lễ tân chuẩn bị rút ra một cái thẻ, đằng sau vang lên một giọng nói: "Woongie?"

Woong quay đầu lại, thì ra là anh chàng đại gia kia, nay anh ta vào đây kí hợp đồng gì à?

"Sao...sao em lại... ở đây? Không phải... em kêu có việc đột xuất... không đi được với anh?"- Giọng anh ta run run.

Woong thở dài nhưng mặt thì bình thản vô cùng: "Chúng ta có quen nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro