Chap 24: Jeon Woong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng nắng đẹp cùng với gió thổi nhẹ...

Jeon Woong- chàng sinh viên năm ba đại học Quốc gia, tiểu thiếu gia của Jeon gia vừa mới ngủ dậy. Hôm nay trời thật đẹp. Trên căn nhà tầng 30 của chung cư cao cấp giữa Seoul, Woong có thể nhìn rõ từng hàng cây xanh mơn mởn lung linh đón nắng.

Mỗi một buổi sáng, Woong lại có thói quen xuống dưới nhà uống một li coffee hay trà thơm mát. Ngay dưới sảnh là một quán coffee & tea. Tuy tất nhiên chất lượng chẳng thể nào bằng nhà được nhưng nước ở đó cũng ngon lắm chứ.

"Một tách Cappucino. Cảm ơn."- Woong không cần nhìn menu mà gọi cho mình một tách coffee quen thuộc, còn không quên nở một nụ cười toả nắng.

Anh nhân viên ở đó ngày qua ngày phục vụ cậu, nhưng cái nụ cười ấy khiến anh ta chết ngất trong tình ngọt. Thú thực quán coffee này chỉ thuộc dạng rẻ tiền giữa những toà nhà sang trọng vì vậy chẳng có lúc nào đông khách. Nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, quán lúc nào cũng nườm nườm người từ trai gái già trẻ. Tất cả chỉ đều đến thưởng thức một vẻ đẹp trời phú và ngay cả anh quản lí nơi này cũng chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Tuy vậy quán lại giữ một vẻ bình yên đến lạ thường vì ai ai cũng ná thở ngắm nhìn cảnh đẹp- cảnh một thiên thần tận hưởng một buổi sáng.

"Cappucino của cậu đây."- Nam phục vụ tay bê một khay coffee và bánh, nhưng đôi mắt vẫn không quên nhìn con người xinh đẹp. "Người đàn ông kia đã trả tiền cho cậu, còn gọi thêm hai phần bánh."

Woong nhìn theo hướng của nhân viên kia chỉ, thấy xa xa một người đàn ông mặc vest đen. Quả nhiên là kẻ có tiền.

Woong nhận ra mình hấp dẫn đối với cả nam lẫn nữ, nhưng kẻ dám tiến gần cậu chỉ có nam nhân, nữ nhân cũng có tuy nhiên lại rất ít. Điều này khiến Woong càng cao hứng trêu đùa với tất cả. Người ta có câu: "Mình đẹp mình có quyền" vậy nên Woong có quyền kiểm soát mọi thứ, kể cả tâm trí của những kẻ lắm tiền kia.

Woong nở một nụ cười với người đàn ông đó. Người đàn ông kia không kiềm được liền tiến lại gần ngồi cạnh. Xung quanh những con mắt ghen tị liền nhắm thẳng vào anh ta.

"Tôi không nhớ mình có mời anh ngồi uống coffee mà."- Woong cầm tách coffee lên nhấp một ngụm.

Chà hương coffee thơm ngát cùng vị đắng đặc trưng hoà tan cùng vị sữa thật khiến người ta mê luyến. 

"Không biết anh có thể phục vụ em không?"- Người đàn ông kia nói.

"Ồ, phục vụ, anh muốn phục vụ theo cách nào?"- Woong đặt tách coffee xuống nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Một đêm, hai đêm thậm chí cả đời!"

Hừ muốn tôi bán thân? Còn phải xem anh có bản lĩnh không đã!

"Anh giai à..."- Woong giở giọng ngọt ngào. "Đáng tiếc tôi không bán thân."

Chàng trai kia mặt cứng đờ luyến tiếc, haizz cậu ta đẹp thế kia, nằm dưới thân nhất định là cực phẩm mà.

Woong đương nhiên biết mấy tên tứ chi phát triển óc bằng quả nho nghĩ gì. Chỉ toàn kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Đồi bại!

"Vậy anh có thể..."

"Không thể! Mời anh ra cho!"- Woong cười như không cười toả ra sát khí đầy tức giận, ngắt lời anh ta.

Những kẻ ngồi xung quanh vô cùng phẫn nộ. Loại đàn ông bỉ ổi cũng dám ngồi cạnh tiểu thiên thần ư? Lại còn dám làm tiểu thiên thần tức giận? Tên này chán sống rồi!

Y rằng anh ta bị đuổi ra khỏi cửa hàng, ma lực sắc đẹp quả là đáng sợ...

Woong về lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, trong lòng tự đắc thắng. Haizz ít nhất nếu anh ta không thô thiển, có lẽ cậu sẽ tiếp chuyện anh ta chăng?

Mà thôi quên đi, lấy đâu ra người đàn ông thanh lịch như cậu chứ! Mua ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro