Chap 23: Muốn lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi món chính được bê ra, Woojin lúc này mới chống hai tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jeon trưởng lão. Đến lúc vào vấn đề chính rồi...

"Jeon trưởng lão, dù sao hai nhà cũng thân thiết, nhưng thương trường là thương trường không thể để quan hệ tình thâm làm hại."-Woojin nói giọng lạnh như tiền. "Chi bằng hai nhà liên hôn, đôi bên cùng có lợi."

Jeon trưởng lão đáy mắt loé sáng, ý của thằng nhóc này quá rõ ràng từ lúc gửi thư. Tuy nhiên có bản lĩnh không thì còn phải xem xét.

"Jeon gia có ba cháu trai, Park gia có một cháu trai một cháu gái. Vậy Woojin muốn liên hôn em gái mình với ai nhà Jeon gia đây?"- Jeon trưởng lão vặn vẹo, dù ông biết rõ câu trả lời.

Woojin cầm li rượu vang nhấp một ngụm xong lại mỉm cười lạnh lẽo: "Cháu căn bản là muốn lấy vợ."

"Trong dòng chính Jeon gia không có cháu gái, tuy nhiên dòng phụ thì cháu gái vô cùng tài giỏi, xinh đẹp. Nếu cần ta sẽ sắp xếp..."-Jeon trưởng lão nói, trong ý nhất quyết không cho con bài cuối cùng lộ diện.

Woojin ngoắc tay, từ bên ngoài một đội đi vào mang theo tài liệu. Trên áo còn cài hai chữ luật sư như muốn đập vào mặt người đứng đầu Jeon gia.

Quả là chèn ép người...

Một tờ giấy được đóng khung được lấy ra, tuy đã cũ nhưng những thứ qua trọng thì vẫn rõ mồn một. Cái gì chứ, tờ này ông quen quá rồi, lôi ra cũng chỉ muốn nhắc lại mà thôi... 

Đội luật sư đọc cái gì đó dài dòng văn tự, nhưng chủ yếu Jeon trưởng lão nghe được là cái tờ giấy hứa hôn kia có hợp pháp, bắt buộc phải thực hiện.

"Jeon trưởng lão cũng thấy rõ rồi. Nếu không thực hiện cháu sẽ tiếp tục chèn ép Jeon gia cho đến khi đạt được mục đích của mình."- Woojin càng lúc càng nham hiểm.

Jeon trưởng lão toát mồ hôi hột. Thằng nhóc này ghê gớm thật, bảo sao ông bạn mình cũng chẳng thể cản. Không lẽ hết đường rồi sao?

"Cháu muốn lấy vợ, nhưng Jeon gia không có con gái."- Jeon trưởng lão nói. "Park gia không thể không có người nối dõi."

"Không thành vấn đề, người nối dõi Park gia đã có, cháu chỉ đơn giản là muốn lấy vợ."- Park Woojin đáp lại. "Đặc biệt là tiểu mĩ nhân của Jeon gia."

Lần này thằng nhóc đã chỉ đích danh người muốn lấy, xem ra nó thật sự quyết tâm. Bao năm rồi nó vẫn vậy, chỉ tiếc Woongie... đã quên mất tình cảm ban đầu rồi...

Mặt Jeon trưởng lão có vẻ dãn ra, Woojin nhếch mép, Jeon trưởng lão quả nhiên là đầu hàng.

"Woongie hiện tại như thế nào cháu biết chứ?"- Jeon trưởng lão mỉm cười.

"Một con ngựa bất kham..."- Woojin trở nên dịu dàng khi nghĩ đến người thương. "Không sao, bất kham thì huấn luyện, nghịch ngợm một chút lại càng đáng yêu."

Jeon trưởng lão giờ mới thấy thằng nhóc này mù quáng. Một chút ư? Jeon Woong phải gọi là kinh khủng rồi chứ. Mấy cái trò nó bày ra khiến cả gia tộc ngán ngẩm chứ đừng nói là người ngoài.

Nhưng thật sự Woojin lại có một tư chất mạnh mẽ, có lẽ tương lai nó sẽ đàn áp Woong khiến thằng bé trở nên ngoan ngoãn hơn thì sao?

"Ông sẽ cố sắp xếp một buổi gặp mặt. Coi như ông gửi gắm thằng bé cho con vậy..."

Woongie, rơi vào tay anh, em đừng hòng bày trò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro