Chap 22: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon trưởng lão nhận được thư liền nhíu mày, song vẫn chuẩn bị quần áo, tay chống cây gậy gỗ tuyệt đẹp bước lên con xe mình yêu thích đến chỗ điểm hẹn.

Chỗ đó là nơi ưa thích của giới thượng lưu- một nhà hàng gần sông Hàn nhưng nằm ở một mảnh đất riêng vô cùng đắt giá. Ngồi trên xe, Jeon trưởng lão nghĩ ngợi.

"Trưởng lão, mời đi lối này..."- Khi đến nơi, bên ngoài là một đội ngũ nhân viên chỉnh tề mở cửa, dưới đã trải sẵn thảm đỏ vô cùng lịch sự. Nay khách không đông, có lẽ người mời đã bao cả nhà hàng này chăng?

Đi vào trong, đội ngũ nhân viên xếp hàng hai bên cúi chào. Jeon trưởng lão nhìn một lượt. Toàn bộ nhà hàng đều dát vàng, đèn chùm pha lê sáng loá mắt. Những tấm rèm cửa buộc gọn, bên trên thêu những sợi tơ vàng. Trên tường từng bức tranh nghệ thuật đắt giá cùng lúc tôn lên vẻ hoa lệ của nhà hàng. Tại mỗi bàn ăn đều có một cục kim cương, đi cùng với một lẵng hoa đắt tiền, và ngay tại hành lang những món đồ cổ như đồng hồ Pháp, bộ chén trà Anh quốc đều được đặt trong tủ kính gỗ trầm hương. Tất cả tạo nên một bức hoạ cung điện châu Âu bắt mắt.

Jeon trưởng lão được đưa đến phòng VIP trên cùng. Nơi đây có sẵn một bàn ăn dài bên cạnh một sân khấu, tầm nhìn hướng rõ ra con sông Hàn. Trong góc dàn nhạc công đang chơi bản sonate Ánh trăng. Và người mời thì vẫn chưa xuất hiện.

"Trưởng lão, xin hãy chờ một chút. Ngài ấy hiện đang đến đây..."- Người quản lí khúm núm nói.

Jeon trưởng lão gật đầu. Kẻ này quả thật còn kiêu ngạo hơn cả cháu ông, dám không nể mặt một vị trưởng lão gia tộc lớn mà đến muộn. Làm ông thật là muốn về, nhưng về thế nào được.

"Trưởng lão đây là một số đồ ăn nhẹ, trứng cá Caviar, thịt xông khói..."- Quản lí giới thiệu một số món ăn nhẹ.

"Được rồi, cậu cứ để đó đi."- Jeon trưởng lão sau đó ra ban công ngắm cảnh.

Woong à, có lẽ... ông sắp không bảo vệ được cháu rồi...

"Jeon trưởng lão..."- Không lâu sau đó cánh cửa mở ra, là một cậu trai trẻ đẹp.

Jeon trưởng lão nhìn qua. Cậu trai đó ngũ quan quả thật không chê vào đâu được, lại vô cùng điển trai, chỉ là cái khí chất như đá càng lúc càng không huyên giảm, khiến Jeon trưởng lão có hơi bối rối. Nhưng dù sao cũng là người quen, vậy nên cũng không quá đáng sợ.

"Park Woojin, cháu về nước bao giờ?"- Jeon trưởng lão ngồi xuống ghế, lại lịch sự ra hiệu mời Woojin ngồi xuống, vì người xưa có câu kính trên nhường dưới.

Park Woojin- chủ tịch của Park High hiện giờ sau bao năm cũng trở lại Hàn Quốc. Chính cậu là người đã dám mời cả vị trưởng lão đáng kính đến chỗ sang trọng này.

"Cháu cũng mới về nước."- Woojin ra hiệu cho nhân viên đem đồ lên và biểu diễn nhạc kịch trên sân khấu. "Jeon trưởng lão, không biết độ này người có khoẻ không?"

"Ha ha... ta rất khoẻ."- Jeon trưởng lão là ông cụ đẹp lão, nhìn bề ngoài cũng thấy có một sức khoẻ tốt.

Đồ ăn được đem ra đều là những món thanh đạm bổ dưỡng. Mở đầu là súp vi cá và món salad trứng cá muối hoàng gia. Trên sân khấu cũng đã biểu diễn một màn kịch thú vị.

Jeon trưởng lão vừa ăn vừa để ý đến Woojin. Thằng bé sắc sảo vô cùng hướng mắt lên phía sân khấu tận hưởng, nhưng lại chưa vào vấn đề chính. Thằng nhóc này, thật không thể coi thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro