Chap 28: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong trong bộ vest trắng kết hợp với cavat đen thanh lịch bước vào cái nhà hàng hôm nọ. Lần này cậu còn có hộ tống dày đặc như đi đánh trận.

Đưa tấm thẻ ra, nhân viên đưa cậu lên lầu cao nhất của toà nhà. Tuy nhiên mở cửa ra chẳng có ai trừ nhân viên đang đứng ngay ngắn cúi chào.

Woong cau mày, người này mời đến nhưng lại không tôn trọng cậu sao?

"Thiếu gia, đối tượng của cậu hiện đang bận xin phép đến muộn."- Quản lí cúi đầu nói. "Thiếu gia có cần gì không?"

"À dạ, cứ để tôi tự nhiên."- Woong miệng cười tươi nhưng tâm lại không tốt, cô gái này không tôn trọng cậu, cậu muốn bỏ về. Đúng là đồ con gái là chúa trễ hẹn.

Woong nhìn quanh với vẻ dịu dàng khiến những kẻ phục vụ nín thở. Cảnh vật vốn đã đẹp, những chậu hoa hồng đỏ bung nở, những chùm đèn lung linh cùng cảnh đêm sao huyền ảo. Nhưng tất cả biến thành nền cho một tiểu thiếu xinh đẹp trang nhã.

Woong cảm thấy thật yên ắng tới mức căng thẳng, quay ra mới thấy người người nhà nhà nhìn mình liền mỉm cười: "Mọi người không cần căng thẳng vậy." Cậu cũng phát hiện ra có một cây đàn piano màu đen sang trọng.

"Tôi có thể chơi nó được không?"- Woong chỉ vào cây đàn.

"Dạ được được..."

Cậu tiến lại gần cây đàn lướt ngón tay qua từng phím một lượt. Từng ngón tay thon dài mềm mại bắt đầu đặt lên từng phím đàn.

Bản nhạc cất lên du dương trầm lắng. Aida sắc đẹp thì phải đi cùng tài năng, muốn đạt nghệ thuật quyến rũ đỉnh cao thì phải biết chơi nhạc cụ a.

Chừng này không là gì cả, cậu có thể chơi cả violin, đàn hạc, sáo, guita... Bạn càng đẹp trai tài giỏi thì bạn càng có quyền kiêu ngạo, càng có người muốn chinh phục bạn.

Đáng tiếc, bông hoa chỉ đẹp khi không thuộc về ai...Woong cũng vậy, cậu yêu bản thân mình. Thế gian có quy luật hoa đẹp thì còn có bướm đẹp hơn, và một khi bông hoa trao mình cho con bướm nó chẳng khác nào bước vào chỗ chết. Con bướm sẽ hút hết mật và khi không còn gì nữa, sắc đẹp của nó cho nó quyền rời bỏ những bông hoa. Woong chẳng khác nào một con bướm, và những kẻ khờ khạo ngoài kia là đoá hoa chẳng khác nào dùng để tôn vinh lên nét đẹp của người khác.

Vậy nên tầm tuổi này lấy chồng lấy vợ cái chì!!!? =)))

Kết thúc giai điệu từ ngoài cửa có một tiếng vỗ tay khiến mọi người quay ra. Và dàn nhân viên ai cũng cúi chào với vẻ mặt hốt hoảng lo sợ. Cũng phải thôi sát khí từ anh ta khó thở chết đi được.

"Anh là người nhà của đối tượng xem mắt sao? Chắc là anh trai nhỉ? Tôi là..."

"Tôi là đối tượng xem mắt của em, Jeon Woong."- Anh ta đáp.

"Gì cơ?"- Lần đầu tiên trong cuộc đời Woong không tin vào tai mình.

"Tôi nói tôi là đối tượng xem mắt của em. Tôi là Park Woojin."- Woojin giới thiệu.

Trong lòng em liệu có nhớ tôi không...?

Woong cau mày, Park Woojin? Cậu hình như nghe tên này ở đâu đó, ừm... có lẽ là ông nội nhắc chăng...? Mà kệ đi, anh ta vừa nói anh ta là đối tượng xem mắt của cậu, có khùng không vậy?

"Haha... anh thật biết đùa..."- Woong miệng vẫn nở nụ cười.

"Không đùa, thậm chí cả hai chúng ta còn có đính ước."- Woojin nói với mặt lạnh tanh khiến nụ cười của Woong tắt ngúm.

Woong không cười tức là tức giận, mà một khi tức giận tiểu thiếu sẽ toả ra sát khí nồng nặc như mùi thuốc súng. Cả căn phòng chịu hai luồng sát khí khiến mấy người nhân viên tí nữa thì ngộp thở phải chuồn lẹ.

"Nếu chúng ta có đính ước thì tôi từ chối."- Woong lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro