Chap 19: Lựa chọn im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin về nhà ngẫm nghĩ, chỉ còn hai ngày nữa là bay rồi nhưng cậu vẫn chưa nói cho Woong biết mình sẽ đi sang nước ngoài định cư. Có thể nói sao? Cậu không nỡ làm tổn thương Woong tí nào... Cậu bé sẽ khóc bù lu bù loa, sẽ đau lòng lắm đấy.

Woojin đã chuẩn bị một quả cầu tuyết cho Woong với hi vọng Woong sẽ bình yên sống bên này. Không có cậu chắc mấy cậu trai cậu gái mừng lắm vì không ai giành idol của họ nữa.

Woongie, tuy tuổi còn bé không thể gọi là tình yêu được, nhưng anh thích em...
——————————————————————
Woojin nay không đến lớp cũng không báo cho Woong một tiếng. Thật ra là hai ngày không đến lớp mới đúng.

Woong có linh cảm không lành về chuyện này, thật sự luôn ấy. Anh Woojin tự dưng cư xử lạ lùng, sau đó nhỡ biến mất tăm thì sao?

Woong về nhà sau một buổi học, nhưng đến cửa thì lại thấy nhà có tiếng ầm ầm, hình như là tiếng của ông nội và tiếng của hai anh. Họ nói chuyện to thế?

"Woojin nó đi rồi sao?"- Tiếng anh cả nói.

Woong không hiểu? Đi? Đi đâu?

Như để giải đáp thắc mắc của anh cả, ông nội nói tiếp: "Nó đi du học rồi, để lại cho Woongie một món quà."

"Ông nội ép nó đi?"- Tiếng anh hai.

"Không phải ép, đó là việc nó phải làm. Thằng nhóc đó không đơn giản, Woongie ở bên cạnh thật không yên tâm chút nào..."

Rầm!

Ba người đang nói chuyện nghe thấy tiếng mở cửa mạnh liền quay ra. Woong đã đứng đó rồi...

Woong môi mím chặt, nước mắt rưng rưng có vẻ uất nghẹn. Thấy vậy anh hai cầm lấy quả cầu của Woojin đưa cho Woong. Nhưng thay vì nâng niu, Woong chỉ một mực phẫn nộ, cầm lấy quả cầu ném vỡ toang.

"Woongie, không được hỗn!"- Anh hai nghiêm giọng.

"Ông nội thật quá đáng! Anh Woojin thật quá đáng! Con ghét mọi người!"- Woong gào ầm lên.

Chát!

"Anh nói không được hỗn!"- trên mặt Woong một dấu vết đỏ chói.

Woong giương mắt lên nhìn, tay ôm mặt đầy đau đớn xong bỏ chạy. Ông nội thấy thế liền chạy theo, cái thằng này, sao lại đánh bảo bối của ông thế?

"Woongie! Cẩn thận con!"

Woong chạy không biết trời đất, nước mắt thấm nhoà lên áo. Và cũng chẳng biết tự bao giờ Woong đã chạy ra hẳn cả đường.

Nghe tiếng ông nội, Woong mới nhận ra, ở đó có một cái xe đang lao đến...
———————————————————————
Đèn phòng phẫu thuật bật sáng chói, đã qua 6 tiếng...

Toàn bộ Jeon gia đổ về bệnh viện cao cấp nhất thành phố Seoul, trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật, cũng may cái xe không tông trực diện nhưng như thế cũng khiến người trong phòng phẫu thuật kia bị thương nặng.

"Mẹ, Woong mệt quá ngủ rồi."- Anh hai dịu dàng ngồi bên cạnh, giá như anh không nặng lời, mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra.

Woong sẽ là người hứng chịu tai nạn vừa rồi, nếu như ông nội không lao ra đỡ...

Giữa con đường Woong khóc cạn hết nước mắt, mặc nguyên cái áo dính bê bết máu ngồi vài tiếng đồng hồ ở bệnh viện. Ai nói gì thằng bé cũng không nghe, chỉ ngồi trên ghế khóc đến sưng cả mắt. Và thằng bé ngất lịm đi vì chẳng còn sức để khóc nữa.

Jeon phu nhân xót xa, thằng bé chịu chấn thương quá nhiều rồi, nhưng ông nội cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi.

Jeon chủ tịch bế Woong lên vai ra về, thằng bé đã quá giới hạn mình có thể chịu...

"Ông nội, con xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro