Chap 20: Jeon trưởng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vườn của Jeon gia, một ông lão đang tưới cây. Người đó là Jeon trưởng lão.

Sau tai nạn năm ấy, Jeon trưởng lão may mắn thoát chết khỏi tay tử thần. Ngẫm nghĩ lại ông không thấy sợ chết mà chỉ sợ cháu mình tổn thương. Khoảnh khắc sắp ra đi, ông cảm thấy mình có một bàn tay níu giữ cùng với những giọt nước mắt ấm nóng.

Haizz đến nay cũng đã mười mấy năm, lão già này lại sắp xuống lỗ rồi còn đâu...( Trong này mẹ Woong sinh ba anh em sớm nha, tầm 20 tuổi gì đó vậy nên Jeon trưởng lão mới còn ở đây đấy :v)

Jeon gia ngày càng phát triển, thằng con trai đã lui về cho mấy thằng cháu trai điều hành tập đoàn. Nom bộ thằng cả và thằng hai đều có gen kinh doanh trong máu sẵn rồi. Vậy nên thuở nhỏ trông hai đứa ất ơ vậy mà điều hành tập đoàn cũng ổn phết đấy chứ.

Còn thằng nhóc cuối cùng, Jeon Woong năm nay cũng đã 21 tuổi. Thằng nhóc là cái thằng có thể gọi là thành công nhất trong cái gia tộc này khi càng lớn nó lại càng xinh đẹp mới chết chứ. Tuy nhiên tính tình thì có trầm hơn, không quậy phá như trước, nhưng sự tự hào về vẻ đẹp thì càng không thay đổi. Woong khônh có hứng với kinh doanh, cả nhà cũng đồng ý để nó có thể tự làm việc mình muốn. Nhưng cái việc nó làm lại khiến ông nội thật đáng quan ngại. Đó là tiêu tiền người khác.

Woong cháu ông chính xác là thích tiêu tiền, tiền gia đình không lấy một xu, nhưng ngoài đường kia lại có những người sẵn sàng lấy tiền đổi lấy hàng giờ tận hưởng vẻ đẹp của cháu trai mình. Cái này gọi là bán nghệ không bán thân đấy.

Tiền Woong kiếm được thì dùng để đóng tiền học, thuê nhà mua quần áo giày dép mĩ phẩm đồ ăn đồ chơi và tất nhiên không kinh doanh! Vậy nên ông nội Jeon mới lo lắng! Nhan sắc của cháu mình đúng là không thể phủ nhận, nhưng sau này không có thì nó lấy gì ra kiếm cơm đây?

Jeon trưởng lão cũng đã nói mấy lần, Woong tiêu tiền gia đình thì không sao, nhưng cái quan trọng là nó cứ cầm thẻ của mấy vị đại gia kiều nữ quẹt như thế thì không ổn. Nhưng việc Woong nó không tiêu tiền gia đình lại càng không có lí do để Jeon trưởng lão hành động. Dù rằng so với hai thằng cháu đầu, thằng cháu út nghe lời nhất.

Haizz già rồi...
———————————————————————
"Ông nội..."- Anh cả mặc vest đầy khí chất bước vào nhanh gọn, tay cầm một tập giấy.

Bình thường chuyện công ty là phải hỏi bố, nhưng bố thì đi nghỉ dưỡng với mẹ, ở Seoul chỉ có mình ông nội là điều hành phải gọi là cao thủ. Công ty nay đang có vướng mắc.

"Sao?"- Ông nội đang tận hưởng tuổi già thấy cháu mình đến cũng nghi nghi có chuyện.

Đặt tập hồ sơ lên bàn, anh cả cũng nói sơ sơ qua. Hiện tại Jeon gia đang bị một loạt các công ty con không thuộc tập đoàn chèn ép. Jeon gia là một hệ thống tập đoàn đa dịch vụ từ các chuỗi nhà hàng khách sạn cho đến mĩ phẩm quần áo. Nhưng tự dưng các công ty con lại chèn ép trên thương trường thì không hề hay ho gì.

Tất nhiên các công ty con mà chèn ép như thế thì chẳng khác nào đụng vào ổ kiến lửa. Tuy nhiên các công ty con đó vẫn sống nhăn răng và tiếp tục chèn ép khiến Jeon gia mấy ngày nay thiệt hại lớn, nhưng còn lâu mới đến ngưỡng phá sản.

Jeon trưởng lão ngẫm nghĩ một hồi, các công ty con này chắc chắn là có chống lưng, người lãnh đạo cũng phải là người có tầm cỡ, khiến cả hai thằng cháu chao đảo thế này.

Đối tượng muốn cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro