Chap 18: Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Park đi uống nước với ông nội Jeon, nghe chuyện hai cháu trong lòng thì cười ngoác miệng, ngoài lòng thì lo lắng giả vờ :D. Ông nội Park thì đặc biệt thích chuyện này nha, bởi thằng nhóc Woojin trước giờ chưa thân với ai trừ Woong ra. Vậy nên ông lại ủng hộ hai đứa ấy chứ.

Tuy nhiên ông cũng biết rõ bạn mình là người chiều cháu nhưng mọi chuyện thì rất khắt khe, nếu nhỡ hai đứa hẹn hò thật thì đừng nói là nể tình bạn bè, Jeon trưởng lão chắc chắn sẽ gây áp lực lên Park gia kể cả có là bạn thân đi nữa. Bây giờ chọn phương pháp hoà hoãn là ổn nhất.

"Woojin, sắp tới cháu phải sang Mĩ sinh sống."- Park trưởng lão nghiêm giọng.

Woojin sửng sốt, học tập ở Hàn Quốc có chỗ nào không tốt?

Park trưởng lão không muốn ném cháu mình sang trời Tây, nhưng cháu mình là thằng cứng đầu, nếu không ném nó sang, chắc chắn nó sẽ đối đầu với Jeon trưởng lão. Chi bằng bây giờ sang đó học tập, sau này về không chịu thiệt thì hơn.

Park trưởng lão ngồi giải thích một hồi, cũng nói rõ Jeon trưởng lão tức giận vô cùng. Nếu đi Mĩ học tập, sau này có nền tảng nuôi được báu vật nhà người ta thì sao. Hơn nữa cái tờ giấy hứa hôn không phải không có hiệu nghiệm. Luật sư hai nhà cũng đã chứng kiến thì chuyện đi sinh sống bên nước ngoài chỉ là bước đệm.

Woojin trầm tư, cậu nhóc tuy nhỏ nhưng biết cân nhắc nặng nhẹ. Gừng càng già càng cay, so ra cậu vẫn chỉ là đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch. Có lẽ chọn bước đi sang nước ngoài là một bước đi hữu ích.

Chỉ là không nỡ nói với Woongie...
——————————————————————
Woojin sau đó đối xử với Woong còn hơn cả chủ đối xử với boss...

Điển hình một buổi sáng, Woojin sẽ sang sớm đưa Woong đi học, hay thậm chí là đi ăn. Lúc nghỉ các tiết thì sẽ sang tận lớp mang đồ ăn giữa giờ. Trưa thì cùng đợi ăn cơm, chiều lại cùng nhau về. Woojin còn có những hành động thân mật hơn ví dụ như nắm tay với ôm, nựng má.

Woong mấy hôm đầu kinh hãi vì bản thân đang dỗi Woojin, nhưng sau một tuần Woojin vẫn đối xử như vậy cũng hết cả giận. Tuy vậy trong đầu vẫn có những thắc mắc mà không thể cất tiếng hỏi.

Hôm ấy là buổi trưa, Woojin đứng đợi Woong như thường lệ, còn nắm tay vung văng khắp đoạn đường. Woojin lấy hai khay để trên bàn, Woong phải gọi là đói vô cùng nên ngấu nghiến chén. Sau cùng nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, Woong dừng ăn. Quay ra, Woojin đang nhìn mình miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng buồn bã.

Woong còn tưởng mình nhìn lầm liền nhìn lại hồi lâu mà Woojin không có phản ứng khiến Woong tí nữa giơ tay cho cái bạt tai. Woojin đột ngột giơ tay lên chạm nhẹ vào má Woong một cách dịu dàng.

Anh Woojin sao thế nhỉ?

"Nè anh bỏ ra coi!"- Tuy không khó chịu nhưng Woonh vẫn không cho Woojin động vào người mình.

"Anh xin lỗi..."- Sau đó Woojin tiếp tục cắm đầu vào ăn.

Woong đáy lòng có cảm giác có gì đó không ổn. Cái cảm giác này, Woonh đã trải qua mấy lần vì bố mẹ phải đi công tác xa, cũng xin lỗi các con. Nhưng có cảm giác Woojin lại buồn hơn hẳn. Không lẽ anh ấy cũng sắp đi xa nhưng bố mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro