Chap 17: Hậu đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sự vụ đám cưới nó lan ra cả trường, và mấy thầy cô thì khen đáng yêu liên tục. Và mấy người đó cả ngày cứ lải nhải: Park phu nhân thật dễ thương nha, các thứ các thứ...

Woong cảm thấy hiểu hiểu cái mất giá của các anh là gì rồi đó...

Đang thu xếp sách vở ra về, tự dưng mấy đứa gào lên: Park phu nhân, Woojin đại đế đang chờ!

Aaaaaaaaaaa! Giết tôi đi! Mấy người giết tôi đi!

Woojin đứng ngoài thấy Woong khóc thầm trong lòng thì mỉm cười. Woojin nhận ra tại sao mình lại tự dưng đi giận dỗi một người đáng yêu như thế cơ chứ. Cậu hạ quyết tâm rồi, kể cả Jeon trưởng lão không cho cậu vẫn cướp Jeon Woong về thôi.

Woong bước ra mặt lườm lườm, Woojin càng cao hứng trêu chọc: "Vợ có gì giận anh?"

"Vợ cái con khỉ á!"- Woong tức tối phồng mồm trợn má.

"Nào đi về thôi!"- Woojin tóm cổ Woong lôi xềnh xệch.

Cha mẹ ơi ai cứu con với TT^TT...
———————————————————————
Ông nội Jeon thấy cháu mình về thì mỉm cười, nhưng theo sau là Park Woojin thì nụ cười tắt ngúm. Gì thế này? Sao cháu mình với Woojin làm lành rồi à?

Woojin trước khi về miệng cười tươi rói xong ôm Woong thật chặt, khiến Woong la oai oái như vỡ làng.

"Vào nhà đi mai anh sẽ qua đón em."- Woojin dịu dàng vô cùng.

Woong nghĩ thầm Woojin điên thật rồi! Sao tự dưng hành xử như người ngoài hành tinh thế kia? Hay là bị người ngoài hành tinh tẩy não thật?

Có phải giận dỗi nó xảy ra những cái tác dụng phụ điển hình như bị điên với tâm thần phải không?

Ông nội Jeon mỉm cười bước ra bế Woong lên. Woojin là thanh niên cứng mạnh mẽ chào: "Con chào ông nội."

Jeon trưởng lão mặt cứng đờ, quái lạ bình thường thằng nhóc này có chào mình là ông nội đâu, hơn nữa mình ông nội của Woongie chứ có phải ông nội nó đâu chứ?

Lúc này Jeon trưởng lão thấy trên ngón áp út của Woong có một cái nhẫn ánh bạc, cơ mà hình như là bạc thật. Xong quay sang Woojin lại thấy trên tay cũng có một cái.

Hai đứa này làm gì rồi!?

"Woongie, tay con..."- Ông nội Jeon ngờ ngợ.

Woongie đáng yêu quay ra liếc Woojin, sau đó bĩu môi tố cáo: "Anh Woojin dỗi con, xong nay tổ chức đám cưới với con!"

Quạ quạ quạ.....

Jeon trưởng lão mặt cứng đờ, người hoá đá nhìn thằng nhóc giờ mang danh "cháu rể tương lai" của mình. Ông còn đang nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng cái nhẫn khẳng định chủ quyền thế kia thì không nhầm được rồi...

Thằng này chơi lớn đến mức tổ chức đám cưới, thế đã đăng kí kết hôn chưa...?

Ông nội Jeon tối đến ngồi uống trà thở dài, thiết nghĩ không biết mình nên làm gì. Dù hai đứa nhỏ tuy còn bé, nhưng lại chơi cái trò mất dậy =))) kia thì ông không yên tâm chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì thằng nhóc kia đối xử không có chỗ nào là không tốt, nhưng đứng với Woong thì giống một con sói. Mà một con sói săn mồi thường sẽ rình rập trước, sau đó mới thu phục con mồi tới chết.

Woong luôn tự hào về vẻ đẹp của mình, nhưng so với Woojin thì còn kém xa lắm, nhất là khoản đầu óc, người cư ngây ngây ngốc ngốc, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt đi mất. Giờ có cấm chơi với nhau cũng khó, nhưng ông lại muốn tách hai đứa ra để phòng sau này.

Có lẽ mình phải đến thăm ông bạn một chuyến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro