Chap 11: Woong là vợ người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè thằng kia!"- Tiếng hét chói tai vang lên.

Woong giật mình, tiếng này của anh cả đúng hơm...?

Quay đầu lại, y rằng anh cả Jeon đang tức đến độ xì khói, theo sau là anh hai đang lắc đầu bất lực. Trông anh cả như xã hội đen ấy...

"Này, nghe cho kĩ đây: Jeon Woong nhà này không phải để mày ôm biết chưa!"- Anh cả gào lên, haizz cũng may chưa nghe thấy anh Woojin gọi mình là vợ...

Từ từ, anh Woojin gọi mình là vợ á?

Nghĩ xong mặt Woong đỏ bừng như thanh niên mới yêu... Aaaaaaaaa xấu hổ quá!

"Ủa vị hôn thê của em thì em ôm. Sao anh cấm được?"- Woojin nhíu mày nói. Cái này hoàn toàn là sự thật.

Lần này đến lượt mặt hai anh Jeon đần thối như trái cà. Nó nói cái gì cơ? Vị hôn thê á? Jeon Woong baby là vị hôn thê của nó á?

Thằng này chán sống rồi... =))

Chưa kịp tẩn cho Woojin một trận, anh cả Jeon đã shock nặng tiếp khi Woojin tung đòn đầy đau đớn: "Ông anh và ông của em đã hứa hôn cho em với Woong rồi."

Anh cả và anh hai đầu đau như búa bổ. Bọn trẻ con bây giờ ghê thật! Nhưng cái chuyện ông nội và Park trưởng lão hứa hôn là như thế nào đây? Sao không ai trong nhà biết cái gì thế?

Hai anh quay sang nhìn Woong chờ đợi câu trả lời, tuy nhiên đáp lại chỉ là cái chu môi đầy đáng yêu kèm câu: "Em có biết gì đâu, nhưng làm vợ anh Woojin vui lắm á!"

Giời ơi là giời, giá của em đi đâu rồi hả Woong? Bình thường thì tự hào nhan sắc lắm cơ mà, sao giờ lại làm vợ người ta vậy hả?

Woojin nghe xong thì giương giương tự đắc, còn cố tình nắm tay Woong đầy tình tứ trước mặt hai anh "vợ".

"Tao phải giết mày."- Anh cả Jeon nổi điên.

"Từ từ, anh ơi đừng manh động."- Anh hai Jeon hốt hoảng ngăn lại.

Woojin trông hai anh vợ nổi điên cũng chẳng còn cách nào khác, ai kêu ông nội anh và ông nội cậu hứa hôn làm gì, giờ phải thực hiện thôi mà. Có gì đâu.

"Mai anh sẽ đến đón em."- Woojin xoa đầu Woong.

"Mai vợ sẽ chờ ở nhà đợi anh đón nha."- Woong cười toe toét.

Đúng là con nít... ngây thơ bị người ta lừa...
——————————————————————
"Aaaaaaaa... anh ơi đau em!"- Woong gào lên ầm ĩ.

Người hầu trong nhà chưa hiểu chuyện gì chỉ biết là vừa mới về anh cả Jeon đã xách cổ tiểu thiếu gia lôi xềnh xệch từ ngoài cổng. Còn nhị thiếu gia mặt đen như đít nồi trông có vẻ rất giận. Rốt cuộc tiểu thiếu gia đã làm gì mà khiến đại thiếu và nhị thiếu có vẻ như muốn giết người thế kia?

Căn nhà vốn rất yên bình, nhưng ba thiếu gia về đúng là làm loạn. Jeon trưởng lão đang ngồi uống trà thưởng hoa chơi chim rất phiêu bị tiếng thét của tiểu thiếu làm cho giật mình. Mấy cái thằng này đi đâu cũng ồn ào.

"Này thằng kia, sao mày xách cháu tao như thế hả?"- Ông nội trông anh cả xách Woong như vác bao gạo liền ý kiến.

"Ông nội, Woong nó đòi làm vợ người ta kìa!"- Anh cả liền tố cáo.

Jeon trưởng lão vừa uống được miếng trà đã phụt ra gần hết, còn tưởng mình nghe nhầm quay sang đã thấy anh hai gật đầu lia lịa đồng tình với anh cả. Trời đất đường đường là tiểu thiếu gia con vàng con bạc đầy danh giá sao lại đòi làm vợ người ta?

"Woongie, thế là thế nào hả con?"- Ông nội nhíu mày hỏi.

"Anh Woojin kêu con với anh ấy có hôn ước á, nên con phải làm vợ anh ấy."- Woong giọng đầy uỷ khuất nói. Huhu thích làm vợ người ta có gì sai?

Nghe xong lí do trông có vẻ vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục, ông nội Jeon liền nghệt mặt ra như bánh đa nhúng nước. Cái hôn ước đúng là có kí chơi chơi thật, ai đời thằng nhóc kia trông có vẻ thanh niên nghiêm túc lại tưởng đó là thật à?

Hai ông anh Woong mắt trừng nhìn ông nội đòi một lời giải thích, liền bị ông nội trừng mắt lại. Nhìn cái gì mà nhìn, hai thằng bay chưa thấy hôn ước bao giờ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro