Chap 12: Chuyện muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ chuyện này chúng ta cần thảo luận thêm vào ngày khác. Hôm nay đến đây thôi."- Jeon trưởng lão đau đầu nhức óc.

"Không được ông nội giải thích coi!"- Hai anh Jeon la ó.

Thế là ông nội cùng hai anh chí choé nhau nguyên suốt một ngày, Woong trông thấy vậy mà nhăn mặt. Mấy người thật là... cứ như con nít ấy.
——————————————————————
Hôm sau, Woojin lại đến đón Woong như thường lệ. Nhưng lần này người đứng chờ Woojin ở cổng nhà đầu tiên không phải là Woong mà là Jeon trưởng lão.

Woojin tất nhiên nghi ngờ, bình thường Jeon trưởng lão cũng không đứng ở đây sáng sớm bao giờ, nay lại có nhã hứng cùng cậu bàn chuyện phiếm trong lúc chờ Woong ra ư? Có gì đó không ổn...

Y rằng...

"Woojin, ta có chuyện muốn nói cháu..."- Jeon trưởng lão tâm sự một hồi mới vào vấn đề chính. "Hôm nọ hai anh của Woong đã nói với ta vấn đề hôn ước của cháu và Woong. Ta cần một lời giải thích."

Woojin tự dưng bị truy vấn có hơi bối rối. Nhưng sau đó cũng lấy được bình tĩnh mà không đứa trẻ 9 tuổi nào đáp được: "Cháu và Woong cũng chỉ trêu đùa. Hoàn toàn không quá giới hạn."

"Thế thì tốt, ta cũng khuyên cháu đừng trêu Woong như vậy."- Jeon trưởng lão giọng trầm ấm mà có phần sắc lạnh, quả nhiên là cháu trai cưng có khác.

"Vâng... cháu biết rồi."- Woojin cúi đầu nói.

Jeon trưởng lão nghe câu trả lời mong muốn liền gật đầu, đưa tay lên xoa đầu Woojin rồi bước vào nhà. Trong khi đó Woojin lại có một suy nghĩ khác.

Thế nào nhỉ? Cậu rất thích Woong, như bao người khác thích cậu bé. Nhưng mà lại không muốn ai cướp mất tiểu thiên thần của mình thì có phải là quá đà không?

Đang suy nghĩ vu vơ, Woong tự đâu chạy ào đến ôm chầm lấy khiến Woojin tí nữa thì ngã nhào ra đất.

"Anh nghĩ gì thế?"-Woong ngước đôi mắt to tròn lên hỏi.

"Không có gì."- Nói rồi Woojin gỡ tay Woong bỏ đi trước khiến Woong đầy ngỡ ngàng.

Cái vấn đề của bọn con nít 9 tuổi với 6 tuổi là nói gì quên đó phải không? Nhưng không hiểu sao lời trưởng lão Jeon nói làm Woojin nhớ như in trong đầu. Điều đó khiến cậu chẳng thể tập trung học hành. Lần đầu tiên đi học, Woojin không có lấy một chữ nào vào đầu trừ việc não chỉ quẩn quẩn hình ảnh tiểu thiên thần Jeon Woong và lời nói trầm ấm tựa dao cạo của ông nội Jeon.

Đương nhiên Woojin cũng chẳng nghĩ nhiều như thế so với lứa tuổi của mình, nhưng thật sự chẳng hiểu sao lại quá quan tâm đến vấn đề này.  Ủa thế có phải là do Woojin nhà giàu nên bị nhiều tư tưởng hay là do cậu thật sự quan tâm về vấn đề này?

Mình bị sao vậy nhỉ? Tuy không có bài xích, thậm chí còn quá cưng chiều cậu bé Woong nhưng cái đó có gì đâu? Sao ông nội của Woong lại có lời như vậy? Hơn nữa mình cũng chưa hề coi hôn ước kia là thật...

Lúc đi ăn trưa, Woong tuy xiu xíu nhưng lại tinh ý với Woojin vô cùng. Bình thường Woojin sẽ chờ cậu cùng ăn trưa, nay lại bỏ đi trước, còn không lấy cơm cho cậu nữa. Woong phồng mồm trợn má đầy giận dỗi, tuy rằng đã làm nũng Woojin nhưng bất thành. Anh thật là đáng ghét mà! Sao tự dưng nay lại lạnh nhạt với em?

Woong ghét nhất là người ta không biết hưởng thụ mình. Lại càng ghét hơn tự dưng Woojin dở chứng. Vậy nên Woong quay sang dỗi Woojin.

Aaaaaaaaaa... Bình thường Woong cũng hay dỗi dỗi Woojin lắm, nhưng Woojin thì chiều gần chết, dỗ dành Woong bằng đủ thứ quà như kẹo bánh, đồ chơi. Ấy vậy mà lần này Woojin cư nhiên lướt qua chào Woong rồi đi như người dưng ấy. Hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro