Chap 10: Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối nguy hại mang tên Park Woojin đối với Jeon gia càng lúc càng lớn... Sau sự vụ đánh nhau... giành trai, Park Woojin còn ngày ngày đem xe qua đón Woong đi học, ngày ngày cùng về, canh trừng 24/24 không cho ai tiếp cận...

Không chỉ vậy, Woong ngây thơ như bị người ta lừa! Woojin chỉ cần đem bánh kẹo, đồ ăn vặt tới là y rằng bám dính như sam, không rời nửa bước. Thậm chí còn tự mình bán sang nhà giàu, cứ cuối tuần là kéo sang nhà nhau ngủ, ôm ấp thắm thiết vô cùng.

Ok mọi người lớn đều nghĩ hai đứa thân thiết quá, nhưng hai ông anh Woong trong đầu thì khác. Hai ông chỉ nghĩ là thằng nhóc tinh ranh và cáo già kia đang có ý định bắt cóc em trai mình. Vì thế, một cuộc nói chuyện giữa hai anh và Jeon Woong bắt đầu.

"Jeon Woong, đã là đàn ông họ Jeon là phải biết giữ giá."- Anh cả Jeon hùng hổ nói với em mình.

"Giữ giá là gì ạ?"- Woong giương đôi mắt to tròn lên hỏi.

Ờ ha, bé tí thì biết giữ giá là gì đâu. Từ nhỏ Woong đã toàn bán giá cho người ta, nay tự dưng giá đem cho thằng khác miễn phí thì có gì mà biết giữ.

"Giữ giá là mình không được ôm ấp người khác thân mật, nhất là không được thân mật với Park Woojin ấy."- Anh hai Jeon giải thích một cách dễ hiểu kèm nhắc khéo cậu em.

"Ơ, tại sao không ạ?"- Woong nhăn mày, cậu thích nhất là ôm anh Woojin đấy.

"..."- Hai ông anh Woong đào không ra lí do là tại sao hai đứa không được thân mật. Hai đứa chúng nó có làm gì quá đà đâu. Chẳng qua là trông bé Woong mất giá quá nên mới dặn dò.

Không được, theo thằng nhóc đó chỉ thiệt cho bé Woong, phải cách li!

"Anh nói nhỏ cho nhá."- Anh cả Jeon bí mật, Woong thấy vậy tò mò liền ghé sát tai vào. "Woojin đã có hôn ước rồi, em mà cứ theo cậu ta là vị hôn thê của cậu ta đến đánh em đó."

Trời đất ơi mình thông minh quá, sao lại nghĩ ra được cái lí do củ chuối này thế nhỉ?- Anh cả Jeon nghĩ.

Anh hai Jeon nghe anh cả nói xong trên đầu hiện ba hắc tuyến. Bịa cái lí do gì thì cũng phải hợp lí tí chứ, sao lại kêu thằng nhóc đó có vợ chưa cưới, nó mới chỉ 9 tuổi thôi mà. Mình học cấp 2 còn chưa có hôn ước...

Jeon Woong nghe tin mình sắp bị "vợ tương lai" trong ảo mộng của anh Woojin đánh thì sợ xanh mặt. Eo ôi! Cậu thích chơi với anh Woojin chứ không thích bị đánh đâu. Nghe nói như thế người ta gọi là đánh ghen đó. Mà trên tivi đánh ghen ghê lắm. Toàn chơi trò ác như xé áo quay clip với tạt axit không à, cậu không chơi đâu.
——————————————————————
Trò doạ của hai ông anh nhằm giữ giá cho tiểu hoàng tử nhà họ Jeon đại thành công. Hôm sau trước khi Woojin đến, Woong đã đi đến trường mất. Woojin cau mày, cái gì đang diễn ra thế?

Không những vậy cậu nhóc Woong còn ở lì trong lớp không ra ngoài, cố gắng né tránh Woojin cả ngày hôm đó.

Tất nhiên Woong ngây thơ sao hiểu sự tình là mình bị hai ông anh lừa gạt. Vì vậy đến giờ về đang tung tăng đi với bạn rất vui vẻ, Woong bị một lực kéo mạnh, tặng kèm sát khí.

Ấu mài gót, anh Woojin kìa...

"Sao lại tránh mặt anh?"- Woojin cau có hỏi.

"Em có tránh đâu."- Woong ngây thơ trả lời. Chỉ là đang cố không thân thiết quá thôi, em sợ vị hôn thê của anh đánh lắm.

Ơ? Cơ mà vị hôn thê là cái gì nhỉ =)))?

"Đừng nói dối, em đang trốn anh."-Woojin chắc chắn Woong đang né tránh mình. "Tại sao lại trốn tránh anh?"

"Tại anh trai em bảo anh có vị hôn thê rồi. Nếu đến gần anh sẽ bị vị hôn thê của anh đánh á. Em sợ lắm."- Woong trưng bộ mặt ngây thơ vô tội của mình ra.

Woojin nghe lí do không khỏi đau đầu. Sao anh của Woong lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu cậu bé thế? Park Woojin này làm gì có vị hôn thê?

Chợt nhớ ra lúc trước ông nội dẫn mình đi xem cháu dâu, mà dở khóc dở cười cháu dâu lại là con trai. Xong hôm nọ còn cùng ông Jeon kí kết hôn ước chơi chơi treo trên tường. Hình như Woong không biết cái này thì phải.

"Đúng là anh có vị hôn thê..."

"Đấy, thấy chưa!"- Woong gào lên. "Nhỡ đứng gần anh vị hôn thê đánh em thì sao?"

"Em có biết vị hôn thê là gì không?"- Woojin hỏi.

"Ờ... ờ... =)))"

Trông bộ dạng lúng ta lúng túng của Woong, Woojin có thể khẳng định Woong không biết nghĩa của vị hôn thê là gì. Hay là mình trêu cậu bé chút nhỉ?

"Vị hôn thê là vợ chưa cưới... Mà vợ chưa cưới của anh... chính là em!"

Woojin thầm trong lòng, trêu Woong vui thật đấy!

Woong nghe xong shock nặng. Gì cơ? Anh Woojin vừa nói cậu là vợ chưa cưới của anh ý á? Ơ không phải một nam một nữ mới cưới nhau được hả?

"Vợ ơi..."- Woojin tuy trêu mà gọi đầy thắm thiết, còn ngang nhiên ôm Woong vào lòng. Trông cảnh này chả ai nghĩ là tình cảm của mấy đứa con nít ranh cả.

"Nè thằng kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro