Extra - Park 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay chúng ta sẽ có một học viên mới. – Người đứng ở vị trí giáo viên thông báo, vẫy tay ra hiệu và thằng nhóc ngoan ngoãn mở cửa bước vào phòng học đầy nhóc lũ trẻ trạc tuổi nó.

-Xin chào mọi người, tên tôi là Lee Taemin. – Nó nhẹ nhàng nói bằng cái giọng trong vắt và gương mặt thánh thiện như một thiên thần. Nhưng đáp lại nó, bọn nhóc phía dưới  hoàn toàn hững hờ, không mấy chú tâm.

-Được rồi, hãy tìm cho mình một chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay bây giờ. – Người giáo viên thờ ơ nói rồi bỏ mặc nó quay trở lại bàn của mình. Nó đứng đó, đảo mắt quanh lớp tìm kiếm một vị trí trống. Không may cho thân hình bé nhỏ của nó là chỉ còn một chỗ duy nhất ở cuối góc lớp, nơi có lẽ chẳng ai thèm ngồi. Xốc cái balo trên lưng, nó đi về phía đó.

-Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay.

Người giáo viên bắt đầu bài giảng sau hiệu lệnh của mình, chẳng bận tâm xem đám học sinh có thực sự chú ý. Còn nó im lặng đưa mắt quan sát. Vậy ra đây là cộng đồng?

Flash back:

-Từ ngày mai cậu sẽ không luyện tập với tôi nữa. – Yesung nhẹ nhàng thông báo.

-Vậy tôi sẽ tập với ai? – Nó ngước lên lãnh đạm hỏi lại.

-Tới lúc cậu phải hòa nhập với cộng đồng rồi. Cậu phải học cách sống giữa những người khác.

-Ý anh là tôi sẽ tới trường học?

-Một dạng như thế. Đó là một học viện của ta, nơi dùng để phát hiện và chọn lọc ra những tài năng cần thiết cho tổ chức. Cậu sẽ trở thành một học viên ở đó. Từ nhỏ tới giờ, cậu chỉ trải qua các bài tập huấn với tôi, chưa từng sống giữa loài người. Bây giờ là lúc cậu biết và làm quen với nó. Cậu phải tự trải nghiệm để có thể thực sự thấu hiểu về thế giới đó.

Nó lặng im trước những lời Yesung nói. Quả thực, nó chưa từng được giao tiếp một cách thực sự với người khác. Thế giới của nó từ trước tói nay chỉ bao gồm những bài luyện tập địa ngục với Yesung. Ngoài Yesung ra nó hầu như không giao tiếp với bất kì ai. Nó hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực tế nào trong việc đối nhân xử thế, tất cả chỉ mới là qua sách vở.

-Cậu biết đó là cái gì không? – Yesung lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó khi chỉ vào một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, dễ thương đặt trên bàn. Nó nhìn chòng chọc vào đó và im lặng.

-Mở nó ra đi.

Nó ngoan ngoãn cầm lên và mở ra. Ngay lập tức một con quái vật xấu xí xổ tung ra khi nắp hộp vừa hé mở.

-Cậu hiểu điều tôi muốn nói chứ? – Yesung mỉm cười, nhướn mày nhìn nó.

-Anh muốn nói hình thức và nội dung khác nhau, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phán xét bên trong?

-Chính xác. – Yesung cầm lấy cái hộp, đóng nắp lại, trả lại sự đáng yêu, xinh đẹp cho nó. – Cậu cũng giống như cái hộp này, Taemin. – Anh ta dựa người vào thành bàn, vân vê cái hộp trong khi nó im lặng nhìn anh ta. – Vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương của cậu là thứ tốt nhất để che giấu con quỉ bên trong. Loài người là những sinh vật hết sức ngu muội, thường bị đánh lừa bởi nhục nhãn bên ngoài. Họ thực sự chẳng biết cái gì là tốt, là xấu vì vậy để trở thành kẻ mạnh nhất, cậu phải xây dựng cho mình một vỏ bọc thánh thiện nhất. Con quỉ nguy hiểm nhất là con quỉ dưới lốt một thiên thần. – Yesung nhìn nó cười nham hiểm. – Cậu hiểu ý tôi chứ?

Nó gật đầu và Yesung liền đứng thẳng dậy mỉm cười vui vẻ.

-Được, vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi học với cái tên Lee Taemin.

-Lee Taemin?

-Đúng vậy. Cậu cần có một cái tên, Taemin. Cái tên là điều tối thiểu nhất để có thể trở thành một con người. Hãy luôn nhớ điều đó, hãy luôn ghi tâm khắc cốt điều đó. Cậu là một con quỉ, nhưng Lee Taemin là một thiên thần.

End flash back.

Vậy là lúc này đây nó đang ngồi đây, trong phòng học này để học cách hòa nhập với cộng đồng trong học viện trá hình mang tên Heaven, nơi bí mật tìm kiếm và chọn lọc ra những hạt giống tốt có ích cho tổ chức. Nó ngồi đây không phải để học cách giết người hay kiến thức bởi nó đã là một cỗ máy giết người tinh nhuệ nhất ở cái tuổi còn rất non trẻ và trí tuệ thiên tài của nó bỏ xa tất cả những giảng viên nơi đây. Nó ngồi đây để học cách nhìn người. Nó phải học cách quan sát tất cả mọi thứ xung quanh và rút ra bài học cho chính mình đồng thời xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất. Yesung đã nói với nó, không bao giờ được để bản thân đứng ngoài ánh sáng, cách tốt nhất để quan sát kẻ thù là đứng trong bóng tối. Nó sẽ chỉ im lặng, đứng bên lề và phải tự mình đánh giá kẻ nào trong số hàng nghìn học viên ở đây đủ phẩm chất để sau này phục vụ nó khi nó đăng quăng ngôi vua. Đó là một trong những yếu tố quyết định khả năng lãnh đạo của nó. Nếu sự lựa chọn của nó là sai, nó sẽ không đủ điều kiện để bước lên đài cao nhất, điều đó đồng nghĩa với việc nó là một phế phẩm và bị loại bỏ.

Một lần nữa, nếu muốn sống, nó lại phải căng mắt ra mà sống.

-Lee Taemin, đúng không? – Một vài đứa trong lớp tiến tới chỗ nó hỏi han ngay khi giờ học kết thúc. Nó ngước lên nhìn chúng rụt rè rồi khẽ gật đầu.

-Chào, tên tôi là Yoo Chang Hyun, ba tôi là Tổng giám đốc tập đoàn đồ chơi Little Kid.

-Còn tôi là…

-Tôi là…

Bọn chúng cứ lần lượt tự giới thiệu về mình và nó nhận thấy đặc điểm chung của tất cả những đứa trẻ này là chúng đều là con nhà giàu và có vẻ rất thân thiện qua màn chào mừng nó đầy tình cảm thế này.

-Còn cậu? – Đứa trẻ tên Yoo Chang Hyun nhìn nó vui vẻ hỏi. – Ba mẹ cậu làm gì? Tôi chưa thấy, hay chưa nghe tên về cậu bao giờ, chắc cậu ở nước ngoài về hả?

-Ơ… không… – Nó lí nhí trả lời. – Tôi không có ba mẹ.

-Vậy sao? – Chang Hyun che miệng có vẻ thông cảm. – Vậy chắc cạu sống với ông bà hay cô dì chú bác hả? Họ làm gì vậy?

-Không. – Nó hơi cúi xuống, giọng ngày càng nhỏ hơn. – Tôi là trẻ mồ côi.

-Euw… – Bất giác tất cả lũ trẻ vây quanh bàn kêu lên rồi đứng bật ra xa nhìn nó có vẻ kinh tởm. Nó ngước lên nhìn chúng ngỡ ngàng không hiểu.

-Ba mẹ tôi cấm tôi chơi với lũ nhà nghèo đó. – Một đứa nhăn mặt kêu lên.

-Đúng đấy, họ nói bọn đấy mang bệnh đó. – Một đứa khác hưởng ứng với gương mặt nhăn nhó không kém.

-Á… Á… Á… Mau tránh xa khỏi nó. – Đám trẻ kêu toáng lên rồi te tái bỏ chạy khiến nó sững sờ trước thái độ của chúng. Nó thực sự là kẻ đáng khinh đến vậy sao?

.

.

.

RẦM

-A…

Sau âm thanh chát chúa đó là giọng nó kêu lên đau đớn khi bị một thằng nhóc to con quăng mạnh cái thân hình gày gò của nó vào chiếc tủ sắt đựng đồ khiến nó móp một miếng.

-Học sinh mới hả? – Thằng đó tiến tới xốc cổ áo nó lên khi nó ngã tụt xuống đất. – Nghe nói mày là thằng oắt mồ côi được lão phó hiệu trưởng móc từ cống về hả? Bọn tao thuộc ban chào mừng học sinh mớiđó. Sẽ tặng mày một món quà tuyệt hảo nhất.

-Uhm… – Nó khẽ rên rỉ khi cái cổ áo của mình bị thít chặt, hai chân chới với trên không trung khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

-Mày có biết tao là ai không?

Nó rối rít lắc đầu trong khi mặt nhăn lại có vẻ đau đớn.

-Tao là con trai của nghị sĩ Hwang, người sau này có khả năng sẽ trở thành tổng thống đấy. Mày vào đây học thì nên biết ai là chủ ở đây, hiểu không?

-Ừm… – Nó vội vã gật lấy gật để mà chẳng biết làm gì khác.

-Tốt. Biết điều đấy. – Hắn cười đểu rồi hạ nó xuống đất khiến nó rũ người ra ho sặc sụa khi cái cổ của mình được giải phóng. – Tặng mày cái này làm quà chào mừng. – Vừa nói hắn vừa co chân toan đạp thẳng vào người nó thì từ đâu một cây bút chì xé gió lao tới khiến hắn vội phản xạ thụt chân về để cây bút ghim thẳng vào cái tủ sắt sau lưng nó.

-Kẻ nào đó? – Thằng nhóc cùng lũ bạn bậu xậu xung quanh mình tức giận quay ngang ngửa tìm kiếm kẻ phá đám.

-Mày chỉ dám mang danh cha của mình ra để thị uy kẻ khác thôi sao, Hwang Nhỏ? – Một chất giọng cao vút vang lên khiến cả bọn đánh mắt về phía ấy, nơi nóc của chiếc tủ sắt đối diện, một đứa trẻ xinh xắn, có dáng vẻ mảnh mai với đôi môi hồng cong cong quyến rũ đang ngồi vắt vẻo trên, đưa đôi mắt sắc xảo nhìn xuống phía dưới mỉm cười một cách vô thưởng, vô phạt.

-Không phải việc của mày, Kibum. Đừng có dính mũi vào. – Thằng nhóc con nghị sĩ khịt mũi khó chịu.

-Nếu tao cứ thích dính mũi vào thì sao? – Thằng nhóc tên Kibum vênh mặt hỏi lại.

-Mày tưởng mày có thằng khố rách áo ôm ấy đỡ lưng nên bọn tao không dám làm gì mày sao? Nhưng bây giờ thì nó đâu có ở đây, phải không nào? – Thằng con nghị sĩ nhếch mép cười quay ngang quay ngửa làm bộ tìm kiếm.

-Đừng có nói xấu hyung ấy. – Thằng nhóc Kibum lập tức thay đổi thái độ, nghiêm mặt, giọng đanh lại.

-Ha ha, tao cứ nói đấy, thì sao nào? Cái dạng chỉ dựa vào mấy cái khả năng đánh đấm mà cũng được nhận vào đây học… làm tao thấy xấu hổ vì phải hít thở cùng một bầu không khí với nó đấy.

-Mày nói sao, thằng khốn? – Kibum nhanh như cắt, phi thân từ trên nóc tủ cao ngất, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và khóa chặt thằng nhóc con nghị sĩ từ phía sau, đồng thời không biết từ đâu rút ra chiếc bút chì khác, xỉa thẳng vào cổ thằng nhóc bị kìm chặt phía trước mình rít lên giận dữ.

-Này… đừng… đừng có đùa Kim Kibum. – Giọng thằng nhóc nhà Hwang nghe run run.

-Tao làm thật đấy. – Kibum nhếch mép cười nham hiểm. – Tao mới phải xấu hổ khi phải hít thở cùng một bầu không khí với mày, thằng bất tài. Cái loại chỉ biết dựa vào tiền và vị thế của cha mình để tiến thân thì chẳng thể làm nên trò trống gì.

-Mày thì khác gì tao? – Thằng nhóc to con hơn khinh khỉnh.

-Khác chứ! – Kibum rít lên. – Ít ra tao còn cái đầu, thằng ngu.

-Vậy để xem cái đầu của mày có cứu được mày không? – Thằng nhóc kia đanh giọng rồi bất ngờ chộp lấy bàn tay cầm bút của thằng nhóc Kibum quật người nó về phía trước. Cơ thể mảnh mai của nó lộn vòng trên không nhưng hai cánh tay nó kịp thời túm lấy áo thằng nhóc tấn công, nó cong người đáp đất an toàn và kẻ tiếp theo bị quăng lên chính là kẻ to xác kia.

RẦM

Tiếng thằng nhóc nhà Hwang nghị sĩ bị quẳng vào phía tủ đồ sắt tạo ra một âm thanh chát chúa to gấp nhiều lần tiếng Taemin bị quẳng trước đó bởi sức mạnh từ Kibum và trọng lượng nặng kí của bản thân kẻ bị quăng đi.

-Ái chà, ngạc nhiên đấy. – Thằng nhóc quẹt mũi cười cợt khi đứng thẳng dậy. – Hóa ra cũng có chút thực lực. Vậy thì chơi luôn đi. – Nó rít lên đầy đe dọa đồng thời xông lên và lũ bạn bè của nó cũng ngay lập tức ào vào đánh hội đồng. Kibum không hề nao núng, lao lên không do dự tả xung hữu đột giữa vòng vây. Taemin nhanh chóng lỉnh vào một góc khuất đứng lặng im quan sát trận ẩu đả. Những kẻ bắt nạt nó trông có vẻ to khỏe và lợi thế hơn về số lượng nhưng cũng chỉ ngang ngửa người tên Kibum kia. Cậu ta trông có vẻ yếu thế hơn như ra đòn rất nhanh, chính xác và thân thủ vô cùng linh hoạt. Tuy nhiên nếu kéo dài trận đấu thì khó lòng có thể thắng được.

Kibum vất vả đánh trả đối thủ của mình trong khi vẫn phải cẩn thận, để ý để né đòn tấn công từ những kẻ khác. Trong lúc sơ ý, một cánh tay ác ý đang nhằm thẳng gáy nó mà nện xuống còn nó thì vẫn hoàn toàn chưa hề nhận ra. Taemin nhìn thấy điều đó nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là đứng đó và nhìn trong yên lặng. Nó chỉ là một người quan sát không hơn. Nó sẽ không nhúng tay vào bất cứ sự vụ gì. Đó không phải là việc của nó. Đúng lúc đó từ đâu một chiếc giầy thể thao nặng trịch bay tới, đập vào đầu tên đánh lén khiến hắn ngã dúi về phía trước và Kibum giật mình khi nhận thức được sự việc mình vừa thoát chết trong gang tấc.

-Cậy đông hiếp ít là chơi không đẹp đâu, Hwang Nhỏ. – Một tiếng nói khác bất ngờ khác vang lên khiến cả bọn hơi chững lại, đưa mắt nhìn về phía đó, nơi một thằng nhóc lùn xủn đang đứng nhăn nhở với một bên chân thiếu một chiếc giầy.

-Không phải việc của mày. – Thằng bé Hwang Nhỏ cáu kỉnh. – Đừng có dính mũi vào không thì đừng có trách bọn tao.

-Đương nhiên là việc của tao rồi. – Thoắt một cái, tên nhóc mới tới đã xuất hiện ngay bên đám đánh lộn, cúi xuống nhặt lấy giầy của mình đi lại vào chân. – Chúng mày dám động tới bạn tao mà lại nói là không liên quan đến tao sao được?

-Được thôi, nếu mày muốn cùng chết với nó. – Thằng nhóc nhà Hwang rít lên rồi bất thình lình chập hai tay lại, nhắm thẳng cái lưng đang lúi húi của thằng bé kia giáng xuống nhưng thằng bé kịp phản xạ ngã người ra sau, chống hai tay xuống đất đồng thời cong người, vung chân quét một đường ngay mang tai thằng nhóc to xác khiến nó ngã dúi xuống đất vì mất thằng bằng trong khi thằng bé mới tới lộn người đứng thẳng dậy nhìn nó khinh khỉnh.

-Đánh lén là xấu lắm đó.

-Chết tiệt. – Tên Hwang Nhỏ ôm tai tức giận chửi thề khi lồm cồm đứng dậy. – Mày dám chơi tao sao? – Nó vung nắm đấm về phía thằng nhóc lùn hơn, thằng nhóc nhẹ nhàng xoay người né tránh, nhanh nhẹn hóa giải mọi đòn tấn công khiến thằng nhóc kia càng điên tiết, đánh trả dồn dập hơn khi nhìn vào nụ cười ngạo nghễ trên môi đối thủ nhưng nó không sao chạm được vào thằng nhóc kia. Bọn bạn nó thấy vậy liền xông vào giúp đỡ ngay lập tức gặp phải sự cản trở của Kibum.

-Muốn động tới hyung ấy thì bước qua xác tao trước đã. – Kibum rít lên khi mạnh mẽ tấn công những kẻ lia ria. Với sự giúp sức của thằng nhóc mới tới, thế trận đã nghiêng hẳn về phía hai kẻ ít hơn. Kibum là một kẻ mạnh nhưng kẻ mới tới còn mạnh hơn cả cậu ta. Thậm chí một mình thằng nhóc đó cũng có thể đủ sức giải quyết tất cả những tên này. Taemin đưa ra kết luận khi nhìn vào thế trận trên đà ngã ngũ.

-Nếu việc đánh lộn này đến tai hội đồng học viện, tất cả sẽ bị phạt đó biết không?

Lại thêm một giọng nói nữa bất ngờ vang lên và trận ẩu đả lập tức dừng lại bởi cái giọng lạnh tanh không âm sắc. Cả lũ nhóc hăng máu đó quay ra nhìn kẻ mới đến, thằng nhóc duy nhất nghiêm chỉnh trong bộ vest đồng phục học sinh, đứng điềm nhiên nhìn cả lũ qua đôi mắt đeo kính cận hết sức trí thức.

-Lại được thằng mọt sách này nữa. – Thằng nhóc Hwang hục hặc lầm bầm.

-Tôi nghe thấy đấy. – Tên nhóc đeo kính khẽ nâng gọng kính nhẹ nhàng trả lời. – Nên nhớ tôi là hội trưởng hội học sinh đó. Và nếu tôi có đưa ra kết luận kỷ luật thì ngay cả nghị sĩ Hwang cũng không thể cứu được cậu đâu. – Đứa trẻ đó khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ nhưng toát ra một vẻ nguy hiểm đến rợn tóc gáy khiến những kẻ bắt nạt kia bất giác khẽ run lên một cách vô thức. Không hiểu tại sao nhưng rõ ràng chúng cảm thấy e sợ trước cái khí lạnh đáng sợ này. Kẻ này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả hai kẻ kia. Taemin nhìn kẻ mới đến và kết luận. Ở hắn tỏa ra một vẻ gì đó nguy hiểm và hết sức khó lường bởi sự lãnh đạm, điềm tĩnh của hắn. Khó có thể đoán biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

-Chết… chết tiệt. – Thằng nhóc Hwang nhỏ lầm bầm chửi rủa. – Bọn này đi là được chứ gì? – Nó nói rồi đánh ánh mắt tăm tối về phía Kibum và thằng nhóc lùn hơn rồi vẫy bọn tay chân bỏ đi, còn kịp huých vai thằng nhóc đeo kính một cách hục hặc khi đi ngang qua tỏ thái độ chống đối. Nhưng thằng bé đó chỉ điềm nhiên mỉm cười một cách nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì xảy ra.

-Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? – Thằng nhóc đeo kính quay lại nhìn những kẻ còn lại hỏi khi những kẻ kia đã đi hết.

-Chịu. – Thằng nhóc lùn nhún vai trả lời. – Thấy bọn chúng đánh Key nên tôi xông vô thôi.

-Key ư? – Thằng nhóc đó quay sang đứa trẻ xinh xắn bên cạnh thằng nhóc Lùn hơn. – Em đâu phải người hay gây lộn, sao tự nhiên lại.

-Nó khiêu khích em trước. – Thằng bé cau có trả lời. – Hơn nữa nó dám nói xấu Jonghyun hyung.

-Key… – Thằng nhóc lùn nhìn Kibum đầy tri ân. – Em… em đánh nhau với nó chỉ vì hyung sao?

-A… – Kibum bất giác khẽ đỏ mặt. – Không, không có. – Nó rối rít biện bạch. – Là vì nó nói em giống nó. Em mà giống thằng đầu đất đó sao? Nó tưởng con nhà giàu ai cũng ngu như nó chắc. – Key biu mỗi khinh bỉ.

-Thôi được rồi. – Thằng nhóc đeo kính nói. – Cả hai mau về lớp đi, sắp tới giờ vào lớp rồi. Sau này đừng có gây chuyện nữa, không thì hyung cũng không thể bao che cho mấy đứa được nữa đâu.

-Em biết rồi. Ai cần hyung bao che chứ. – Key nguýt dài rồi vênh mặt bỏ đi.

-Này, em thực sự đánh bọn nó vì hyung, đúng không? – Thằng nhóc lùn lập tức bám theo, hớn hở hỏi.

-Em đã nói là không mà. – Kibum ngúng nguẩy tỏ vẻ khó chịu trong khi quay đi tìm cách che giấu đôi má ửng hồng của mình.

.

.

.

Nó bước vào lớp học trong tình trạng ướt lướt thướt bởi một xô nước không biết hữu tình hay vô ý, bất ngờ đổ ào xuống khi nó trên đường về lớp. Người giáo viên liếc đôi mắt có chút khó chịu về phía nó nhưng vẫn lạnh lùng tiếp tục bài giảng. Nó cúi mặt lò dò về chỗ né tránh cái nhìn chòng trọc của cả lớp.

-A…

Nó bất giác kêu lên khi vấp phải cái chân của ai đó vô tình thò ra ngáng lỗi khiến nó ngã đánh huỵch giữa lớp. Bọn trẻ cười ồ lên sung sướng trong khi nó lồm cồm ngồi dậy, cúi gằm mặt đi tiếp, không dám ngước lên nhìn ai. Nó cẩn thận kéo ghế ra một cách nhẹ nhàng để ngồi xuống không gây chú ý gì nhưng một lần nữa nó lại thành trò vui cả cả bọn khi lần thứ hai liên tiếp vồ ếch trong ngày. Mông nó nhẹ nhànghôn đất khi cái ghế yêu dấu không cánh mà bay khi nó còn chưa kịp an tọa. Nó nén đau đứng dậy và kéo cái ghế của mình về, cẩn thận ngồi xuống rút kinh nghiệm từ lần trước và nó nghe văng vẳng bên tai lời thì thầm: “Chào mừng đến Heaven.”

.

.

.

-Lee Taemin, đúng không? – Nó đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp học thì có tiếng gọi giật nó lại.

Nó quay lại ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn cùng lớp. Chúng nhìn nó rồi nói.

-Mày được nhận học bổng đúng không? Như vậy thật không công bằng với những người phải đóng học phí như bọn tao vì vậy bọn tao nghĩ mày cũng nên đóng góp một chút sức gì đó cho nhà trường vậy nên hãy ở lại lo việc dọn dẹp lớp học đi. Bọn tao đã nói với lao công là không cần phải làm rồi, suy cho cùng thì mày cũng có hơn gì bọn họ đâu, sao họ phải phục dịch mày, đúng không?

Nói xong, chúng lạnh lùng quẳng đống chổi quét nhà lên người nó rồi kéo nhau đi cười hả hê. Nó đứng ngây ra như phỗng mà không hiểu tại sao. Trong mắt những đứa trẻ đó… một kẻ mồ côi không có tiền như nó hèn mạt và rẻ rúng đến thế sao? Không xứng đáng được coi là con người sao?

Nó uể oải ra khỏi lớp sau khi hoàn thành công việc lau dọn một mình. Vừa đóng cửa phòng học lại, một bàn tay bất ngờ bịt miệng nó lại, lôi tuột nó đi khiến nó chẳng kịp phản ứng gì.

-A… – Nó lại kêu lên đau đớn khi bị quẳng mạnh xuống sàn nhà, ngay bên chân một ai đó. Nó lồm còm bò dậy, ngước lên để nhận ra đó chính là thằng nhóc con nhà nghị sĩ Hwang.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Thằng nhóc đó cúi xuống mỉm cười ghê rợn với nó. – Chúng ta tiếp tục màn vui vẻ trưa nay khi bị gián đoạn chứ? – Vừa nói thằng đó vừa co chân sút thẳng vào bụng nó khiến nó gập người lại vì đau đớn, ho sặc sụa.

-Giờ thì không có ai ở đây để cứu mày nữa đâu, đồ con hoang. – Hwang Nhỏ co chân tiếp tục sút vào người nó không thương tiếc, khiến cơ thể bé nhỏ của nó liên tục giẫy lên sau mỗi cú đá. Nhưng nó chỉ lê lết dưới đất như thế để mặc cho thằng kia đánh mình không thương tiếc trong khi miệng không ngừng rủa xả. – Mày tưởng mày là ai mà được học chung với bọn tao? Nói cho mày biết, đây là nơi dành cho giới thượng lưu, không phải bọn khố rách áo ôm như mày. Khôn ngoan thì mau cuốn gói khỏi đây, không thì đừng trách tao.

-Khụ khụ khụ… – Nó rũ người ra ho khi thằng kia cuối cùng cũng chịu dừng chân khi nhìn xuống cơ thể be bét, thâm tím của nó.

-Đây là lời cảnh cáo của tao. Đây không phải nơi lũ chúng mày muốn là có thể đặt chân vào. – Thằng đó khinh bỉ nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em rời đi, trước đó kịp để lại một bãi nước miếng ngay trên người nó. Nó nằm thở dốc trên sàn nhà lạnh buốt, cơ thể đau ê ẩm và bàn tay khẽ siết lại. Nó ngồi dậy, bất giác nhếch mép cười. Đau đớn về thể xác không phải lần đầu nó chịu đựng. Cái này chẳng là gì so với những bài tập Yesung dành cho nó. Tuy nhiên… Nó đứng dậy ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, coi khinh nó, sỉ nhục nó…

.

.

.

-Này biết tin gì chưa? Thằng Hwang Nhỏ hôm nay nghỉ học đó. – Một vài đứa nhóc túm tụm ở hành lang trò chuyện với nhau.

-Vậy thì sao? – Một đứa ơ hờ hỏi lại. – Thằng đó cúp học suốt, có gì lạ.

-Nhưng vấn đề ở chỗ là nó phải nhập viện nên mới nghỉ học. – Đứa kia trả lời.

-Nhập viện? Vì sao? – Bọn nhóc tò mò hỏi lại có vẻ tập trung hơn.

-Tao nghe nói, nó bị ai đó dợt cho một trận te tua, giờ phải vào viện điều trị rồi.

-Cái gì? Ai dám động đến nó?

-Không biết, nghe bảo nó nói nó bị một bóng ma màu trắng tấn công.

-Ma? Học viện này có ma sao?

-Chắc nó bốc phét cho đỡ nhục. Trước giờ nó vẫn huênh hoang là không ai dám làm gì nó mà.

-Xì, đáng kiếp thằng đáng ghét đó.

-Ờ, tao cũng chẳng ưa gì nó. Nếu không phải vì ba nó…

Vậy là cái tin ông Hoàng của học viện nghỉ học, nhập viện, rồi bị ma đánh nhanh chóng lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách học viện rộng lớn. Nhưng điều hay ở chỗ là chẳng ai có vẻ bận tâm hay lo lắng cho nạn nhân xấu số mà còn lấy đó làm mừng và có vẻ tò mò về nhân vật khó hiểu dám động đến cậu ấm nhà nghị sĩ Hwang nhiều hơn. Có vẻ đây là chuyện vui cả tất cả nhiều hơn là chuyện buồn bởi mặt ai nấy cũng hớn hở ra mặt và bàn tán rất sôi nổi. Chuyện đó lập tức trở thành vấn đề hot của trường và Bóng Ma Trắng trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

.

.

.

-Hey, Key! Ở đây. – Nó vừa bước chân vô canteen thì nghe một giọng nói quen quen. Nó vô thức đánh ánh mắt về phía đó và nhận ra đó là thằng bé lùn trong trận ẩu đả hôm đầu tiên nó tới học. Cậu ta đang vẫy tay ra hiệu cho người bạn tên Kibum của mình. Thằng nhóc Key nhanh nhẹn bê khay đồ ăn tiến tới cái bàn nơi Jonghyun và Jinki đã ngồi sẵn với nụ cười tươi tắn trên môi.

Taemin tạm thời rời mắt khỏi nhóm bạn đó và tìm cho mình một chỗ ngồi. Nhưng vận may chẳng bao giờ chịu mỉm cười với nó. Bàn nào cũng đầy nhóc học sinh, nếu có còn chỗ trống thì cũng chẳng ai chấp nhận nó. Bọn họ đều dành cho nó cái nhìn xua đuổi hay lạnh lùng gác chân lên ra hiệu từ chối khiến nó chỉ biết lầm lũi đi kiếm một chỗ khác. Và cuối cùng chỉ còn có cái bàn kê ngay sát bên thùng rác là chẳng ai thèm tranh chấp với nó. Chẳng ai thèm chọn chỗ đó cả. Nó lặng lẽ ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh không gian ồn ào xung quanh. Bọn họ đều co cụm trong thế giới thượng lưu riêng của họ, chẳng có ai chào đón nó. Chỉ có riêng mình nó là cô độc ở đây.

-Hey hey, nhìn nè Key. – Nó bất giác đưa mắt nhìn về phía góc bàn đó lần nữa khi những âm thanh cười đùa vui vẻ ở đó đập vào tai. Cậu nhóc lùn Jonghyun đang làm trò tếu với đồ ăn trong khay của mình khiến cậu bé Key cười ngặt nghẽo một cách sảng khoái còn người tên Jinki kia cũng khẽ mỉm cười hưởng ứng. Nó bất giác ngây ra nhìn bọn họ đùa giỡn bên nhau. Nụ cười của họ thật rạng rỡ. Nhất là người tên Key đó, đôi mắt sáng lấp lánh và đôi môi tươi tắn thực sự rất đẹp. Khi cười, con người đẹp vậy sao? Nó chưa bao giờ cười. Cuộc sống của nó chẳng có gì đáng cười cả. Lúc nào cũng nặng nề và căng thẳng khiến nó thậm chí còn không biết cách cười. Trong vô thức, nó dùng hai tay đưa lên khóe môi, gắng kéo nó sang hai bên… như vậy là cười đúng không nhỉ?

Nó đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên từ đâu một đĩa mỳ Ý đổ ụp xuống đầu nó, nước sốt chảy ròng ròng trên mặt khiến nó giật mình tỉnh giấc.

-Oops, sorry, tui cứ tưởng đây là thùng rác. – Kẻ đó giả bộ tội lỗi rồi nguẩy đít bỏ đi với gương mặt khoái chí, để lại sau lưng tràng cười sảng khoái của cả canteen dành cho nó.

-Yah! Mày làm vậy để làm gì chứ? – Nó đang lùi lũi lau nước sốt trên mặt mình thì ngước lên bởi chất giọng cao vút đã từng được nghe.

-Làm cái gì? – Thằng nhóc vừa đổ mỳ lên người nó hỏi lại.

-Mày đổ mỳ lên người em ấy để làm gì? Vui lắm sao? – Kibum đứng dậy giận dữ gào về phía thằng nhóc kia.

-Tao đã nói là tao nhầm, mày không nghe thấy sao? Nhìn nó cũng giống cái thùng rác lắm.

-Ha ha ha…

Thằng nhóc kia thản nhiên trả lời khiến cả canteen lại cười ồ lên, nhiều kẻ còn vỗ tay, hoặc ngúc ngoắc đầu, vỗ bàn ầm ầm hưởng ứng.

-Hừ… bắt nạt kẻ yếu hơn mình khiến mày thấy mình mạnh lắm phải không? – Kibum nhếch mép khinh bỉ.

-Mày nói cái gì? – Thằng nhóc kia mặt biến sắc, gằn giọng hỏi lại.

-Tao nói mày chỉ dám chành chọe với những kẻ yếu hơn mày thôi. Chắc mày khao khát cảm giác chiến thắng không bao giờ có được đúng không? – Kibum khoanh tay trước ngực vênh vênh tự đắc nói với thằng kia khiến nó nóng mặt hằm hằm lao về phía thằng bé.

-Mày nghĩ mày là kẻ mạnh sao thằng ẻo lả? – Thằng nhóc rít lên.

-Mày muốn chết sao mà động đến Key, thằng ngu này?

Jonghyun lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ, ra tay với thằng nhóc kia khiến nó ngã úp mặt xuống sàn ngay trước chân Key trước cả khi chạm được tới thằng bé làm canteen lập tức ào ra xúm xít xung quanh.

-Đánh đi.

-Đánh đi.

Bọn nhóc hò hét cổ vũ và thằng nhóc kia lập tức đứng bật dậy nhìn Jonghyun gườm gườm thủ thế. Jonghyun nhếch mép khinh khỉnh.

-Muốn chơi tao sao? Ráng đợi trăm năm nữa đi con.

-Dừng lại. – Hai thằng nhóc lập tức khựng lại khi chất giọng lạnh lẽo đầy uy lực của Jinki vang lên. Thằng nhóc hội trưởng đứng lên nhìn hai kẻ gây lộn nói êm ru. – Các cậu dám gây lộn trước mặt tôi sao?

-Hừ. – Thằng nhóc kia hục hặc, ném cho Jonhyun cái nhìn tăm tối rồi bỏ đi. – Lần này hắn cứu mày đó.

-Tao cần ai cứu chứ? – Jonghyun gào lên toan đuổi theo thằng nhóc thì Jinki gầm lên.

-KIM JONGHYUN! Ngồi xuống.

-Chết… chết tiệt. – Thằng nhóc nhìn ánh mắt dữ dằn của Jinki rồi phẫn uất ngồi xuống.

-Tất cả mọi người quay về bàn của mình đi, không có gì để xem hết. – Jinki lạnh lùng nói với đám học sinh vẫn còn vây quanh đó tiếc nuối một vụ vui hụt. Chúng nghe lệnh thì đành ngoan ngoãn làm theo, chẳng ai muốn gây rắc rối với Jinki cả nếu không muốn bị phạt hay kỉ luật.

-Ông thật là đồ nhiều chuyện, để tôi thả sức một lần không được sao? – Jonghyun càu nhàu khi Jinki ngồi xuống.

-Thân làm hội trưởng hội học sinh mà lại để cho bạn mình đánh nhau được sao? – Jinki đanh giọng.

-Xì… lúc nào cũng mang danh hội trưởng ra dọa.

-Tôi không dọa cậu đâu, là tôi đang bảo vệ cậu đó. Cậu nghĩ tôi muốn kỉ luật cậu sao?

-Biết rồi, biết rồi. – Jonghyun cau có.

-Nhưng thằng nhóc đó… nó không sao chứ? – Key khẽ nhíu mày đánh ánh mắt về phía Taemin, đứa trẻ vẫn đang cặm cụi một mình bên chiếc bàn bên thùng rác ra sức lau sạch vết nước sốt.

-Sao là sao? – Jonghyun quay trở lại với bữa ăn của mình ơ hờ hỏi.

-Nhìn nó tội tội, lúc nào cũng lầm lũi một mình. – Key khẽ xót xa.

-Vậy sao em không thử làm quen với nó xem. – Thằng nhóc hội trưởng lên tiếng.

-Rồi.

-Thật sao? Lúc nào mà nhanh vậy? – Jonghyun ngồm ngoàm hỏi lại.

-Nhưng bị từ chối. – Key thất vọng nói thêm.

-Hả? – Thằng bé Jonghyun ngoạc miệng ra kinh ngạc, làm rớt cả miếng bánh mỳ đang cắn dở. – Làm sao có thể?

-Em không biết. – Key nhíu mày khó hiểu.

Flash back

-Giờ thì không có ai ở đây để cứu mày nữa đâu, đồ con hoang. – Hwang Nhỏ co chân tiếp tục sút vào người nó không thương tiếc, khiến cơ thể bé nhỏ của nó liên tục giẫy lên sau mỗi cú đá. Nhưng nó chỉ lê lết dưới đất như thế để mặc cho thằng kia đánh mình không thương tiếc trong khi miệng không ngừng rủa xả. – Mày tưởng mày là ai mà được học chung với bọn tao? Nói cho mày biết, đây là nơi dành cho giới thượng lưu, không phải bọn khố rách áo ôm như mày. Khôn ngoan thì mau cuốn gói khỏi đây, không thì đừng trách tao.

-Khụ khụ khụ… – Nó rũ người ra ho khi thằng kia cuối cùng cũng chịu dừng chân khi nhìn xuống cơ thể be bét, thâm tím của nó.

-Đây là lời cảnh cáo của tao. Đây không phải nơi lũ chúng mày muốn là có thể đặt chân vào. – Thằng đó khinh bỉ nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em rời đi, trước đó kịp để lại một bãi nước miếng ngay trên người nó. Nó nằm thở dốc trên sàn nhà lạnh buốt, cơ thể đau ê ẩm và bàn tay khẽ siết lại. Đây là xã hội loài người sao? Nơi con người đối xử với nhau một cách thô bạo và tàn nhẫn như vậy. Cùng là con người mà họ còn kì thị, rẻ rúng nó đến vậy… Sẽ ra sao nếu chúng biết nó là một con quỉ?

Nó ngồi dậy và bất giác nhếch mép cười. Cái này chẳng là gì so với những bài tập Yesung dành cho nó. Nhưng…coi khinh nó, sỉ nhục nó…

-Ôi trời! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Nó giật mình quay lại khi nghe một chất giọng thảng thốt vang lên sau lưng và nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Đó là thằng bé đã lên tiếng bảo vệ nó trưa nay, kẻ cuối cùng đã dính vào một vụ ẩu đả ngoài ý muốn vì nó, cậu ta đang đứng đó dùng một ánh mắt rất khó hiểu nhìn nó. Nó chưa từng thấy ai nhìn nó như vậy, không giống ánh mắt không cảm xúc của Yesung, không giống ánh mắt gườm ghè của những kẻ phải làm đối thủ của nó, không giống ánh mắt sợ sệt, tuyệt vọng của những kẻ phải làm con mồi của nó, không giống ánh mắt lạnh lùng, tàn độc của những kẻ bắt nạt nó. Ánh mắt này… nó không biết phải diễn tả thế nào nhưng ánh nhìn đó mang đến cho nó cảm giác rất lạ. Một cảm giác lạ rất dễ chịu.

-Ai? Ai đã đánh cậu ra nông nỗi này? – Thằng bé tên Key lo lắng hỏi khi tiến tới gần nó, đưa tay lên định chạm vào nó. Nó bất giác lùi lại né tránh sự tiếp xúc ấy. Trước tới nay người ta chỉ chạm vào nó khi đánh nó. Người này… liệu cũng muốn làm nó đau đớn như vậy?

-Tôi… tôi không làm cậu đau đâu. – Key hạ giọng nhẹ nhàng nói trong khi vẫn nhìn nó đầy trìu mến có vẻ xót xa lắm khi thấy cái cơ thể bé nhỏ ấy te tua trong những vết bầm dập, tím tái còn nó chỉ chòng chọc nhìn lại cậu đầy cảnh giác và đôi chân cứ vô thức lùi dần về sau.

-Tôi… tôi không làm gì cậu đâu, thật mà. – Key nói như van nài khi càng cố gắng lại gần nó trong khi nó càng gắng sức tránh xa khỏi cậu. – Những vết thương đó… cần phải băng bó lại ngay… cậu cần được chăm sóc.

Nó khẽ liếc mắt nhìn xuống cơ thể mình và nhận ra diện mạo của nó đang thảm hại và te tua thế nào. Chắc chắn là nó cần băng bó và chữa trị vết thương. Nó biết thậm chí là biết rất rõ nữa là đằng khác. Đây đâu phải lần đầu nó bị thế này. Nhưng còn chăm sóc? Chăm sóc là hành động một người làm đối với một người khác, nghĩa là dù nó có tự lo cho mình thì cũng không thể được gọi là chăm sóc. Vậy nên sẽ chẳng có gì được gọi là chăm sóc ở đây cả bởi vì đó là thứ không bao giờ dành cho một kẻ đơn độc như nó. Nghĩ rồi nó lặng lẽ nhặt balo của mình lên và lùi lũi rời đi.

-Này! Khoan đã cậu bé. – Key vội kêu lên chạy theo nó toan giữ lại thì nó quay phắt người lại, trợn tròn mắt lên nhìn cậu bởi sự tiếp xúc chớp nhoáng giữa hai làn da. Nó đứng đó nhìn cậu trân trối có vẻ sững sờ và kinh ngạc lắm khiến Key cũng khá bối rối không biết cư xử sao với phản ứng hình như kì lạ và có vẻ hơi bị mạnh mẽ quá mức này của thằng nhỏ. Cậu đã làm gì sai sao?

-Xin… xin lỗi. Tôi không có ý làm cậu sợ. Tôi chỉ… – Key phân trần khi thu tay về, hơi lùi lại khỏi nó. Thằng nhỏ dần dịu ánh mắt lại nhưng vẫn nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi từ từ từng bước rời khỏi đó trong khi vẫn không dời mắt khỏi Key, như thể cảnh giác xem liệu cậu ta có bất ngờ tấn công nó không, cho tới khi được một khoảng cách nhất định, nó bất ngờ ù té chạy khiến Key đứng ở đó nhìn nó đầy khó hiểu có phần xót xa. Nó sợ tới mức đó sao?

End flashback.

-Ánh mắt nó nhìn em khi đó… – Key trầm ngâm nói. – Em chưa từng thấy đôi mắt nào như thế. Đôi mắt to tròn đó chẳng hề ngây thơ hay trong sáng… như thể có một màn sương mờ giăng đây phía trước khiến cho nó trông rất ảm đạm, lạnh lẽo. Dường như nó quá già so với một đứa trẻ ở tuổi đó. Em cảm thấy… thằng bé như bị lạc lối.

-Lạc lối? – Jonghyun hỏi lại.

-Vâng. – Key mím môi trả lời. – Dường như chính nó cũng không biết phải đi về đâu.

.

.

.

-Biết tin gì chưa? Hôm nay Jung Dae Yoon cũng nghỉ học đó mày. – Một đám nhóc tụ tập trên hành lang học viện chuyện trò.

-Vậy thì sao? – Bạn nó thờ ơ đáp lại. – Có gì hot?

-Vấn đề ờ chỗ nó cũng bị nhập viện giống thằng Hwang nhỏ. – Đứa trẻ nói câu trước trả lời giọng nghiêm trọng. – Nhất là tôi nghe nói nó cũng nói rằng nó bị Bóng Ma Trắng tấn công?

-Cái gì? – Bọn bạn nó tập trung vào nó, nhíu mày hỏi lại. – Bóng Ma Trắng?

-Uh! Không biết hai thằng này cùng bịa một câu chuyện hay… bóng ma đó thực sự tồn tại.

.

.

.

-Hey, Onew! Làm gì mà trễ vậy? – Jonghyun vẫy tay ra dấu cho thằng bé hội trưởng hội học sinh khi nó đi tới với khay đồ ăn trên tay.

-Này! Tôi hơn tuổi cậu đấy nhé. – Onew nghiêm giọng khi ngồi xuống một chỗ trong bàn ăn.

-Đáng mấy. – Jonghyun bĩu môi nguýt dài.

-Hyung, có việc gì vậy? – Key nhìn Onew hỏi đầy quan tâm.

-Uhm, hội học sinh có chút chuyện. – Onew trả lời, nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc giấy.

-Chuyện gì? – Jonghyun ngồm ngoàm hỏi.

-Có phải việc liên quan đến… Bóng Ma Trắng? – Key dè dặt hỏi.

-Uhm… – Onew ôn tồn đáp. – Thêm một người nói về sự tồn tại của kẻ lạ mặt đó nên hội học sinh phải bắt tay vào điều tra, tìm ra kẻ đã gây ra những vụ hành hung liên quan đến học viên của học viện. Khi có tới hai người nói tới sự tồn tại của một kẻ thì đó không còn là trò đùa, tin đồn thất thiệt nữa rồi.

-Vậy hyung điều tra được đến đâu rồi?

-Cũng chưa có gì nhiều. Hyung có đến gặp bọn họ, hai thằng nhóc đều phải nhập viện vì Bóng Ma đó lấy lời khai thì cũng tìm ra nhiều lắm. Bọn chúng đều nói không nhận dạng được người tấn công mình, chỉ biết nó trắng toát một màu và nhanh như cắt. Một màu trắng xóa là tất cả những gì bọn họ nhớ được.

-Không lẽ bọn chúng gặp ma thật? – Jonghyun ngô nghê nói.

-Vớ vẩn, trên đời làm gì có ma. – Key khẽ gắt lên.

-Uhm. Đó chắc chắn là một con người. – Onew điềm đạm thêm vào. – Chỉ một con người mới có thể khiến một con người bị thương, không thể là một hồn ma.

-Nhưng tại sao? – Key nhíu mày tự hỏi nhiều hơn.

-Vẫn chưa tìm ra điểm tương đồng giữa hai vụ việc. Bọn chúng đều thuộc dạng con nhà gia thế, hách dịch, cửa quyền, lại hay gây hấn khắp nơi, thù oán cũng không ít. Chưa thể khoanh vùng đối tượng vào lúc này. Chỉ hi vọng khi cả hai bình tâm lại có thể nhớ ra được nhiều chi tiết hơn, phục vụ cho quá trình điều tra. – Onew trầm ngâm.

Huỵch

Đúng lúc đó một tiếng động mạnh vang lên kèm theo sau tiếng loảng xoảng của khay đồ ăn rớt xuống sàn nhà khiến cả ba đứa trẻ tạm ngừng cuộc hội thoại ngước mắt lên nhìn.

-Oắt con, mắt mũi mày để đâu mà đâm vào tao như thế hả, dơ hết quần áo của tao rồi. – Bọn nhóc quay ra thì nhận ra nó đang ngã sõng soài dưới đất ngay chân một thằng nhóc lớp lớn hơn đang nhìn xuống nó gay gắt nạt nộ.

-Đường nhà mày à mà mày dáng ngang nhiên chắn đường tao như thế, biết điều thì phải tránh đường cho tao chứ thằng con hoang! – Thằng nhóc kia vừa nói vừa dùng chân đạp vào người nó khiến nó lại ngã dúi xuống đống thức ăn đổ nát khi đang lồm cồm bò dậy.

-Lần này tao tha cho, lần sau thì biết điều tránh xa tao ra hiểu không? – Thằng kia đe dọa rồi bỏ đi cùng đám bạn của mình không thèm để ý gì đến nó nữa, cả đám nhóc trong canteen cũng thôi ko thèm ngó nó mà quay lại với bữa trưa của mình. Ai thèm quan tâm đến nó sống chết thế nào chứ nếu không phải là có trò vui để xem.

-Em có sao không? – Key không biết từ khi nào đã tới bên nó, nhẹ nhàng hỏi khi ngồi xuống định đỡ nó lên nhưng nó ngay lập tức co rúm lại, lùi xa khỏi cậu nhìn cậu tròng chọc.

-Tôi không làm đau em đâu mà, em dùng cái này lau tạm thức ăn trên mặt đi, rồi mau tới nhà tắm. – Cậu nhìn nó dịu dàng khi đưa cho nó chiếc khăn tay của mình. Nó nhìn cậu dò xét rồi nhìn xuống chiếc khăn trên cậu có vẻ do dự.

-Nếu em sợ thì tôi để nó ở đây nhé. – Nói rồi Key đặt chiếc khăn tay lên mặt bàn gần đó và từ từ đứng dậy trong cái nhìn không chớp mắt của nó. – Em nên tới nhà tắm gột sạch đồ ăn trên người đi. – Cậu nói khi đi lùi dần về phía bàn của mình.

Khi chắc chắn Key đã ở một khoảng cách nhất định với mình, nó mới lò dò đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn chiếc khăn tay trên bàn rồi nó lạnh lùng quay bước bỏ đi mà không thèm động tới nó.

-Kệ nó đi Key. – Jonghyun nói vọng lại khi thấy Key khẽ thở dài, đứng nhìn theo bóng thằng bé lùi lũi rời khỏi canteen.

-Thằng bé đó giống cậu đó, Jonghyun.

-Cái gì? – Jonghyun quay sang phía Onew khi cậu lên tiếng.

-Nó được nhận vào học viện này là nhờ học bổng. Học bổng toàn phần.

-Thật sao? – Jonghyun ngạc nhiên hỏi lại.

-Uhm. Cậu không còn là một, là duy nhất nữa rồi.

-Xí, tôi giống nó ở chỗ nào? – Jonghyun bĩu môi. – Tôi đời nào để cho kẻ khác đạp lên đầu mình như thế.

-Nếu nó là một tài năng đến vậy, Heaven nên biết trân trọng nó hơn chứ. – Key xót xa nói khi ngồi trở lại chỗ của mình. – Như thế này là ươm mầm hay vùi dập nhân tài đây?

.

.

.

Knock knock knock

-Hyung! – Key khẽ gọi khi mở phòng hội trưởng hội học sinh bước vào với túi đồ ăn trên tay và theo sau là thằng nhóc lùn xủn Kim Jonghyun.

-Hai đứa đấy à? – Onew tạm dừng tay ngước lên chào đón hai cậu em thân thiết.

-Hyung bận gì không ăn trưa được, em có mang đồ ăn lên cho hyung nè. – Key nói khi giơ túi đồ ăn lên.

-Cảm ơn em. – Onew mỉm cười đáp lại. – Vụ về Bóng Ma đó khiến cả học viện xôn xao cả lên. Nó thực sự trở nên nghiêm trọng hơn khi liên tiếp có nạn nhân như vậy. Nếu không mau chóng tìm ra, hội phụ huynh yêu cầu báo cảnh sát, điều đó không có lợi cho học viện nên hyung thực sự cũng đang đau đầu vì nó.

-Vẫn chưa thêm manh mối gì sao? – Key hỏi đầy quan tâm khi ngồi xuống một chiếc ghế của bộ bàn ghế tiếp khách trong phòng.

-Uhm, cũng có một chút nhưng không nhiều lắm. – Onew bóp trán. – Nạn nhân thứ ba nói kẻ tấn công mình khá nhỏ con, thấp hơn nó một cái đầu… Nếu theo miêu tả thì thủ phạm một là con gái, hai là một đứa trẻ. Nhưng thật vô lý, một cô gái không thể khiến cho cả ba tên con trai khỏe mạnh, to lớn như vậy bị thương nặng đến thế, một đứa trẻ thì càng không. Với vóc dáng đó thì chỉ có một đứa trẻ thuộc độ tuổi tiểu học là phù hợp. Nhưng một đứa bé như thế…

-Tôi nghĩ những vụ tấn công này là trả thù cá nhân. – Jonghyun góp ý khi ngồi lơ đãng nghịch con dao mới sắm được. – Đặc điểm chung của bọn chúng đều là hay đi gây sự, vậy chỉ cần tập trung điều tra nạn nhân của chúng, và tìm ra kẻ mà bị cả ba bọn chúng bắt nạt với vóc dáng phù hợp.

-Hyung cho rằng một đứa trẻ hay một cô gái có khả năng làm việc đó thật sao? – Key nhíu mày hỏi thằng nhóc.

-Tại sao không? – Jonghyun nhếch mép trả lời. – Người ta nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Em không nhận ra điều đó từ hyung sao? Hyung không cao, cũng không to con hơn tất cả những kẻ đã từng gây sự với mình, nhưng không ai trong số chúng có thể thắng được hyung. Sức mạnh không hoàn toàn nằm ở cơ bắp mà nằm ở tốc độ và sự dẻo dai. Nếu em nhanh hơn chúng, phần thắng tới 90% là thuộc về em.

-Vậy sao? – Key trầm ngâm hỏi lại.

.

.

.

-Ack…

Nó kêu lên đau đớn khi bị một thằng nhóc quăng mạnh vào tường.

-Hay là thôi đi mày. Lỡ như bị phát hiện… – Một tên bạn của thằng nhóc kia khuyên can.

-Ai phát hiện chứ? Chỗ này kín đáo. Mấy hôm nay rồi chưa được nện thằng nào, tao đang ngứa ngáy tay chân lắm đây. – Thằng nhóc vừa quăng nó nhếch mép cười nham hiểm khi xoa xoa nắm đấm nhìn nó thích thú.

-Nhưng gần đây học viện có chuyện, mấy ông bên hội học sinh làm ăn gắt gao lắm, tao sợ… – Một tên khác thêm vào.

-Xì, tao sợ gì thằng hội trưởng. Thằng ấy chỉ giỏi nói thôi. Bọn bàn giấy ấy cứ giã cho một trận thì…

-Các cậu đang nói về tôi?

-Á… – Mấy tên nhóc đi theo giật bắn mình quay lại khi một chất giọng lạnh tanh nhưng êm ru vang lên ngay sau lưng chúng.

-Hội… hội trưởng… – Mấy tên quay lại lắp bắp nói, chân tay có phần run rẩy.

-Theo nội quy không được phép đánh người khác trong học viện. – Onew nâng gọng kính, điềm đạm nói khi lướt mắt nhìn xuống thằng nhóc đang ngồi co rúm trong góc tường, mở to mắt nhìn cậu.

-Nội quy chỉ áp dụng với học viên của học viện. – Thằng nhóc đánh nó nhếch mép trả lời. – Thằng khố rách áo ôm này được tính sao? – Vừa nói thằng nhóc vừa chỉ tay khinh miệt về phía nó. – Tôi nghĩ God chỉ nhận nó vào trường làm trò mua vui, tiêu khiển cho chúng ta mà thôi, chứ cái giẻ rách này thì làm được trò trống gì cho xã hội? Nuôi chỉ tốn cơm.

-Vậy cậu làm được gì cho xã hội? – Onew không thay đổi tông giọng, cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc kia hỏi. – Các cậu đều thuộc dạng cậu ấm cô chiêu, ỷ thế gia đình rồi coi trời bằng vung. Học hành không chịu học, các cậu định sẽ làm gì cho xã hội bằng những cái đầu rỗng chỉ biết ăn chơi của mình.

-Mày… – Thằng nhóc kia giận tím mặt nghiến chặt răng nhìn Onew giận dữ.

-Cậu bé đó đáng giá gấp ngàn lần thứ vô dụng các người ấy. – Nói rồi Onew ra hiệu cho nó đứng dậy, đi về phía cậu. Nhìn vào khí tiết, thần thái cậu toát ra, nó hiểu cậu là nhân vật không thể xem thường. Người này là kẻ mạnh. Nó tự kết luận khi đứng dậy, lách qua mấy tên bắt nạt đi về hướng thằng bé hội trưởng trong cái nhìn đầy căm ghét của bọn kia. Chúng đang ham muốn nện nó một trận tơi bời hoa lá cho hả dạ nhưng…

-Tôi sẽ tha cho các cậu lần này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chớ có để tôi bắt gặp lần thứ hai, khi đó giấy đình chỉ học sẽ được gửi về cho ba mẹ các cậu đó. – Onew lạnh lùng nói khi quay người bước đi, vẫy nó đi theo. Trong cái nhìn đầy hằm hè của những kẻ đứng sau mình, nó hiểu, đi theo con người này thì an toàn hơn vậy nên nó ngoan ngoãn…

-A… – Nó bất giác kêu lên, theo phản xạ lao ra đẩy người đang đi đằng trước mình sang một bên khi nghe tiếng gió. Một đường cắt ngọt lịm từ con dao của thằng nhóc bắt nạt xượt qua bắp tay bên phải của nó khi thằng đó lén lút tấn công thằng bé hội trưởng trong bực dọc.

-Các cậu… – Onew quay lại lặng người đi khi nắm bắt được toàn bộ sự việc. Nhìn thằng bé con nhăn mặt ôm chặt cánh tay bị thương và máu nhỏ ra từ những kẽ tay… Cậu ném cho bọn nhóc kia cái nhìn giận dữ. Gương mặt lạnh tanh đó cuối cùng cũng có một sắc thái khác. – Các cậu dám tấn công hội trưởng hội học sinh sao? – Onew đanh giọng nhìn bọn chúng đe dọa.

-Sao nào? – Thằng nhóc cầm con dao cười ngạo mạn. – Hội trưởng hội học sinh cũng chỉ là người. Cũng chỉ do bọn này bầu ra. Người ta nói người đẩy thuyền là dân, người lật thuyền cũng là dân. Bấy lâu nay bọn tao chịu đựng mày đủ rồi. Cái thằng mọt sách nhà mày hơn gì bọn tao mà lúc nào cũng vênh vang, làm cái mặt khinh khỉnh đó. Nhìn ngứa mắt hết chỗ nói. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày một trận để mày hết cái thói vênh vang. Để xem ngày mai mày còn có thể ngồi được ở cái ghế hội trưởng nữa hay không?

-Các cậu dám làm vậy sao? – Onew điềm đạm hỏi khi bọn kia hình thành vòng vây quanh cậu và nó.

-Tại sao không? Ở đây vắng vẻ, sẽ chẳng có ai cứu mày đâu. Kể cả thằng bạn mày có ở đây…

-Hôm nay mày sẽ được nếm mùi đau khổ để từ nay về sau chừa cái thói hách dịch đi.

Nói rồi bọn chúng nhào lên tấn công thằng bé hội trưởng. Nhưng trong chớp mắt, thằng bé đó đã biến mất khỏi vòng vây, từ bao giờ vòng ra sau thằng nhóc cầm đầu, tước con dao khỏi tay nó trong khi bẻ ngược tay nó về phía sau.

-Cậu nghĩ tôi cần ai cứu sao? – Cậu ta thì thầm vào tai thằng nhóc kia bằng cái giọng nổi da gà, lạnh gáy khi bên khóe mép khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ tàn độc. – Tôi nói cho các cậu biết… – Cậu ta nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của một thằng nhóc khác. – Không phải tự nhiên mà tôi được ngồi trên cái ghế hội trưởng. – Onew lộn vòng rồi né tránh sau đồng bọn của chúng, khiến chúng tự ra tay với nhau mà bản thân cậu ta không cần động thủ. – Nếu tôi không thể trị nổi bọn nhóc cứng đầu, thích nổi loạn các cậu, tôi có thể ngồi yên ở vị trí này sao?

Onew nói khi phẩy tay nhìn xuống lũ nhóc mệt lử, nằm thở phì phò trên nền gạch, mặt mũi bầm tím mà toàn do quân ta đánh quân mình.

-Tôi-đã-nói-là-cho-qua-lần-này. Coi-như-không-có-chuyện-gì. Các-cậu-hiểu-chứ? – Cậu ta nhấn mạnh từng chữ qua chất giọng lạnh đầy đe dọa của mình. Khí tiết tỏa ra thực sự áp đảo đối phương, khiến lũ nhóc kia líu ríu phía dưới nhìn lên đầy sợ sệt. Cái này gọi là không biết đến thái sơn. Người ta nói đừng nhìn vẻ bề ngoài đánh giá con người bên trong quả không sai. Nó đứng bên lề nhìn thằng nhóc hội trưởng có chút ngưỡng mộ. Nó thích thằng bé đó. Nó thích sự điềm đạm, ôn tồn nhưng cũng mạnh mẽ và nguy hiểm khi cần thiết của cậu ta. Một người có đầy đủ tố chất để làm kẻ đứng đầu.

-Taemin đúng không? – Nó hơi giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe cậu ta gọi tên mình. Nó rụt rè gật đầu.

-Đi nào, tôi đưa em tới phòng y tế, em bị thương rồi. – Onew nhẹ nhàng nói khiến nó ngước lên nhìn cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên.

-Mau lên, em định để cho vết thương chảy máu mãi vậy sao? – Cậu giục khi thấy nó cứ đứng ì ra đó nhìn mình. Nghe vậy nó đành ngoan ngoãn đi theo.

.

.

.

-Onew hyung. – Cửa phòng y tế bật mở mạnh bạo và một con người bé nhỏ ào vào hớt hơ hớt hải gọi.

-Em nghe nói hyung bị thương, phải tới phòng y tế. Hyung không sao chứ? – Key lo lắng hỏi khi chạy tới xem xét cậu.

-Tôi nghe nói ông bị bọn nào chặn đánh hả, là thằng nào để tôi cho chúng một trận. – Jonghyun hùng hổ thêm vào mặt đỏ gay khi sắn tay áo lên thủ thế.

-Hai người bình tĩnh nào. – Onew bật cười. – Tôi không sao, chỉ có cậu nhóc này… – Vừa nói cậu vừa đứng tránh ra, để lộ thằng nhóc đang ngồi trên giường bệnh và một cô y tá đang cẩn thận quấn băng cho cánh tay bị thương của nó.

-A… em ấy lại bị thương sao? – Key hỏi không giấu nổi vẻ xót xa khi nhìn thấy nó khiến nó cúi xuống, lảng tránh ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào mình, lảng tránh ánh mắt của Key. Cái ánh mắt ấm áp đầy tình thương ấy luôn khiến nó thấy bối rối.

-Cậu bé đã che cho hyung nên mới bị thương đó. – Onew thêm vào.

-A… vậy sao? – Key ngỡ ngàng hỏi lại.

-Ái chà, cậu nhóc mạnh mẽ hơn tôi tưởng đó. – Jonghyung nhìn nó cười có chút ngưỡng mộ.

-À… tôi vẫn chưa cảm ơn em đúng không? Cảm ơn em, Taemin. – Onew nói khi đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc nó thật ân cần khiến nó có chút giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh khi không hề cảm nhận có sát khí. Cái động chạm đó rất êm ái, nhẹ nhàng.

-Cảm ơn em nhiều lắm. – Nó sững người, đơ ra khi Key bất ngờ ào tới ôm nó vào lòng đầy tri ân khi cô y tá hoàn thành công việc băng bó. – Em thật là một cậu bé dũng cảm.

-… – Nó lặng đi nhất thời không biết ứng xử ra sao trước cái ôm lần đầu tiên trong đời dành cho mình. Không đau đớn, không sợ hãi, không giận dữ. Cảm giác ấm áp này… thật dễ chịu. Được ôm vào lòng… thích vậy sao? Êm ái vậy sao? Van bơm máutrong lồng ngực nó bỗng đập thật mạnh, thật dữ dội, chưa từng mạnh mẽ, chưa từng dữ dội đến vậy bởi cảm giác mới mẻ này. Nó thấy thích, thấy muốn cảm nhận lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa cảm giác này.

-Thôi em nghỉ đi nhé. – Key buông nó ra khiến nó có chút hụt hẫng. – Tôi hi vọng em sẽ sớm khỏe lại. – Nói rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái má bầu bĩnh của nó khiến nó lại đơ ra lần nữa trong khi đưa mắt nhìn họ lục tục đi ra khỏi bệnh xá. Cái này… Nó run run khi đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình, nơi môi hôn Key vừa để lại. Cái này… cũng thích như được ôm vậy.

.

.

.

Heaven, ngay cả thiên đường khi về đêm thì cũng âm u, tĩnh mịch và có vẻ rùng rợn, đáng sợ như bất kì nơi nào trên trái đất. Toàn bộ học viện gần như, vâng gần như đều hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc ngủ, phòng kí túc xá đều đã tắt đèn khi đã qua giờ giới nghiêm. Toàn bộ học viên đều phải ở trên giường của mình, hoặc chí ít là phòng của mình, ngoại trừ một số kẻ phá luật. Những kẻ vẫn còn lang thang bên ngoài vì một vài mục đích cá nhân nào đó, mà cũng có thể là không phải vì cá nhân.

Trong số đó, có một kẻ, hoặc một bóng ma bởi cái màu trắng toát bệnh hoạn của nó nổi bật trong đêm, cái dáng đi nhẹ nhàng như bay, êm như ru lướt qua từng hành lang vắng lặng không chút tiếng động càng khiến nó trông giống một thực thể không hiện hình.

-Đứng lại.

Một giọng nói khẽ ngân lên nhưng vô cùng rõ ràng và dứt khoát khiến cái bóng trắng hơi khựng lại nhưng không có vẻ gì là sẽ tuân theo. Nó vẫn lướt đi.

-Tôi-nói-đứng-lại. – Key gằn từng chữ lặp lại mệnh lệnh. – Nếu không tôi bắn đó.

Cái bóng trắng lúc này mới chịu dừng bước, im lặng lắng nghe.

-Quay lại đây.

-…

-Quay-lại-đây. Súng gây mê này đến gấu cũng phải ngủ, cậu nghĩ cậu có thể thoát được nếu tôi bắn sao?

Đến nước này, cái bóng trắng mới đành tuân theo mệnh lệnh của Key, nó từ từ, chậm rãi từng bước, từng bước xoay mình lại khiến Key hơi rùng mình, run tay khi nhìn thấy phía trước của nó. Vẫn cái màu trắng toát sởn da gà ấy, bao bọc kín từ đầu tới chân, thậm chí cả gương mặt nó, cái mặt nạ kín mít chỉ có ba chấm đen kia khiến sinh vật trước mắt cậu trông càng thêm phần kì dị, kinh quái.

-Ngươi là cái gì vậy? – Key buột miệng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ kẻ đối diện.

-Ngươi là Bóng Ma Trắng mọi người nói đến đúng không? – Key hỏi khi vẫn chĩa khẩu súng với cây kim tẩm thuốc mê về kẻ phía trước.

-…

-Ngươi… đang định tới chỗ họ? – Cậu nói khi giơ mấy bức ảnh chụp mấy thằng bé nào đó, có lẽ là học viên của học viện.

-…

-Tôi sẽ không để cậu làm vậy đâu. Tôi sẽ bắt cậu về hội đồng kỉ luật của hội học sinh. – Key tuyên bố.

Đúng lúc đó, cái bóng trắng bỗng ngẩng phắt đầu, nhìn lên trần nhà vẻ hoảng hốt khiến Key bất giác nhìn theo. Điều đó trở thành sai lầm của cậu. Trong tích tắc cái bóng trắng vút tới bên cậu, nhanh nhẹn tước khẩu súng gây mê, đồng thời bẻ ngoặt tay, gạt chân đốn ngã Key xuống sàn nhà bóng loáng kìm kẹp cậu trong thế khóa trái tay chân khiến cậu không sao nhúc nhích nổi.

-Ngươi… – Cậu khó nhọc vùng vẫy cố thoát ra thế gọng kìm ấy nhưng kẻ này rất mạnh, mạnh hơn cậu rất nhiều, có lẽ cậu đã đánh giá sai đối thủ khi quyết định một mình đi bắt nó. Cậu quên rằng nó một mình có thể hạ gục những kẻ sừng sỏ nhất của học viện sao? Giờ tới lượt cậu?

Nhưng không như Key nghĩ, cái bóng trắng đó không làm gì cậu, hoặc tạm thời chưa làm gì cậu. Nó chỉ lặng yên như thế nhìn cậu nằm phía dưới. Đó là cậu nghĩ thế khi cái mặt nạ đó đối diện thẳng với gương mặt cậu.

-KEY!

Đúng lúc đó một giọng nói vang lên, hét vang tên cậu khiến cả cậu và kẻ đang kìm kẹp cậu giật bắn mình ngước lên. Trong lúc kẻ đó xao nhãng, Key chộp lấy cơ hội thoát ra khỏi thế khóa tay của nó, chộp lấy bắp tay bên phải của nó bóp thật mạnh khiến nó hơi nảy người lên vì đau mà buông cậu ra, chỉ chờ có vậy, cậu đẩy nó ra ngồi bật dậy thủ thế.

-Key! Em có sao không? – Jonghyun chạy gần tới nơi, lo lắng hỏi khiến cái bóng trắng nhìn lên phía cậu suy nghĩ giây lát rồi quay lưng bỏ chạy.

-Em không sao, hyung mau bắt lấy nó. – Key vội vã nói khi chỉ theo cái bóng trắng phía trước.

Jonghyun nhìn cậu lướt qua đảm bảo chính xác cậu không sao rồi mới tăng tốc bám đuổi kẻ lạ mặt.

-Dám động đến Key của tao sao? Mày tới số rồi thằng khốn. – Cậu nghiến răng ken két bắn tia nhìn rực lửa vào cái dáng hình nhỏ bé đang tìm cách thoát thân phía trước. Nó rất nhanh, là kẻ nhanh nhất cậu từng gặp nhưng điều đó không khiến cậu e ngại mà càng hưng phấn hơn. Không mấy khi gặp được đối thủ tầm cỡ như thế này. Sức mạnh kinh hồn dù ở độ tuổi rất nhỏ của Jonghyun chính là lý do cậu là người duy nhất được nhận học bổng của Heaven dù không có xuất thân giàu sang, danh giá ở cái nơi chỉ dành những kẻ xuất chúng hoặc cực kì giàu có này.

-Đứng lại. – Jonghyun hét lên khi ném thẳng con dao về phía cái bóng trắng. Nó nghe tiếng gió rít phía sau thì vội thụp xuống, thoát hiểm trong gang tấc, lộn mèo vài vòng rồi ngồi quì dậy đối diện với kẻ vừa tấn công mình.

-Ngươi dám quay lưng bỏ chạy nữa thì lưỡi dao thứ hai sẽ găm vào chân ngươi đó. – Jonghyun nhếch mép cười đắc thắng khi dừng bước nhìn nó trong khi tay vân vê những con dao nhỏ.

-… – Cái bóng trắng chỉ im lặng, nhìn thẳng vào cậu.

-Ngươi tấn công ai ta không quan tâm, nhưng dám động tới Key của ta… – Cậu rít lên đầy đe dọa. – Thì ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá. – Nói rồi cậu lao lên tấn công nó.

Trong lúc đó…

-Key… em làm gì ở đây vào giờ này? – Key đang tìm đường đi theo Jonghyun và kẻ lạ mặt thì bắt gặp Onew.

-Hyung… còn hyung? – Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Uhm… hyung lần theo dấu của kẻ được gọi là Bóng Ma Trắng. – Onew trả lời.

-Vậy… vậy hyung đã biết kẻ đó là ai? – Key ngỡ ngàng hỏi.

-Hyung chỉ đang nghi vấn.

-Vậy thì chúng ta phải mau lên hyung, Jonghyun đang đuổi theo kẻ đó. – Key hốt hoảng nói.

-Cái gì? – Onew tái mặt hỏi lại, cũng vội tăng tốc.

-Hyung ấy nghĩ kẻ đó muốn tấn công em. – Key lo lắng nói khi cả hai cùng chạy hộc tốc trên hành lang vắng lặng.

.

.

Huỵch

Tiếng hai cơ thể cùng ngã xuống sàn nhà vang lên rồi nhanh như cắt, gần như ngay lập tức, cả hai cơ thể ấy lập tức bật dậy thủ thế, nhìn nhau gườm ghè.

-Cũng khá đấy. – Jonghyun thích thú nhận xét khi nhìn đối thủ của mình. – Chưa ai từng trụ với tôi được lâu như vậy. Hôm nay nếu không đánh bại ngươi, ta không còn là Kim Jonghyun nữa. – Nói rồi Jonghyun lại lao lên tấn công, cái bóng trắng cũng nhanh nhẹn đỡ đòn, nó đôi khi cũng đáp trả nhưng không nhiều và mạnh mẽ như Jonghyun. Nó dường như không muốn gây tổn thương cho cậu.

-Jonghyun hyung. – Bất ngờ giọng Key vang lên gọi vang tên cậu, khiến cho cái Bóng Trắng hơi giật mình xao nhãng bởi sự xuất hiện ấy. Nó hơi ngây ra, chững lại khi đưa mắt nhìn về phía Key tạo cơ hội tốt cho Jonghyun ra tay. Không bỏ lỡ cơ hội đó, cậu giáng một đòn mạnh mẽ vào người nó khiến nó ngã nhoài xuống sàn, trượt đi một đoạn bởi sức mạnh dữ dội từ đòn tấn công.

-KHÔNG! – Key thất thanh kêu lên. – Dừng lại, hyung. – Cậu tiếp tục khi Jonghyun có dấu hiệu lao tới, giáng thêm một đòn khác xuống cái kẻ đang lồm cồm bò dậy trên sàn.

-KEY! – Cả Onew và Jonghyun đồng thời hét vang khi Key lao tới, ôm trọn cái bóng trắng đó, che chắn cho nó trước đòn tấn công của Jonghyun bởi thằng nhóc không kịp dừng tay trước lời van nài của Key.

-Key! Em có sao không? – Jonghyun hốt hoảng ngồi xuống xem xét bạn của mình khi cậu vẫn ôm trọn kẻ kia, nằm ngã sõng xoài dưới đất. – Em có đau lắm không? – Jonghyun xót xa hỏi khi cố tách Key ra khỏi cái Bóng Trắng, đỡ cậu ngồi dậy.

-Em… em không sao. – Key hơi nhăn mặt, khó khăn trả lời nhưng không che giấu nổi nỗi đau. Đòn tấn công của Jonghyun, thực sự không thể xem thường. May mà cậu cũng có chút khả năng hơn người, nếu không e rằng khó mà có thể ngồi dậy mà nói mình không sao thế này.

-Em làm gì vậy? Tại sao lại che cho nó? – Jonghyun nói gần như hét lên giận dữ trong khi Key vẫn không có ý buông kẻ kia ra, vẫn tìm mọi cách ngăn cách giữa nó và Jonghyun khiến cho nó nhất thời vẫn ngồi lặng đi sau cậu, nhìn cậu chằm chằm khó hiểu. Tại sao? Tại sao con người này lại bảo vệ nó? Tại sao con người này lại chịu đau thay nó? Hi sinh vì nó? Trước tơi nay chưa ai từng làm vậy vì nó. Chưa ai từng làm gì cho nó.

-Người này không phải người xấu, hyung. – Key nén đau nói với Jonghyun.

-Em nói linh tinh cái gì vậy? Nó đã tấn công em mà em còn nói nó không xấu? Hyung không quan tâm nó đánh đứa nào trong học viện này, nhưng nó dám động tới em…

-Không phải. – Key lắc đầu nói tiếp. – Nó không hề tấn công em. Nó thừa sức hạ gục em nhưng nó đã không làm thế. Nó không hề có ý làm em đau.

-Cái gì? – Jonghyun bàng hoàng hỏi lại.

-Nó chỉ tấn công những kẻ làm nó đau thôi. – Onew lên tiếng phía sau Jonghyun.

-Sao? – Jonghyun ngoái đầu lại nhìn cậu nhíu mày hỏi. – Ông nói như thể ông đã biết nó là ai?

-Tôi chưa biết. – Onew trả lời. – Nhưng dựa vào lời khai của các nạn nhân và lời gợi ý của cậu hôm trước. Tôi vốn dĩ đã loại bỏ nữ sinh và học sinh tiểu học ra khỏi diện nghi vấn nhưng câu nói của cậu… cộng với mô tả của những kẻ bị tấn công tôi đã đặt ra một giả thuyết…

-Hyung có nói nên tìm nạn nhân chung của tất cả những kẻ bị tấn công với vóc dáng phù hợp vậy nên em đã suy xét lại toàn bộ sự việc và nhận ra… – Key tiếp lời Onew. – …kẻ đáp ứng cả hai yếu tố đó có một người phù hợp.

-Là kẻ nào? – Jonghyun quay lại nhìn Key hỏi.

-Cho tới tận vừa rồi em vẫn chỉ là nghi vấn, nhưng tới khi thực sự giáp mặt nó, em mới có thể khẳng định hoàn toàn. Em đã thử nắm vào cánh tay bên phải của nó để xác định nó thực sự có bị thương ở bên đó.

-Ý… ý em là… – Jonghyun bàng hoàng.

-Là kẻ đã hi sinh thân mình, che chắn cho tôi trưa nay dẫn tới việc bị dao của kẻ tấn công cứa vào bắp tay bên phải. – Onew lặng lẽ thêm vào khi nhìn kẻ bé nhỏ vẫn ngồi im lặng nãy giờ sau lưng Key. – Lee Taemin.

-Không thể nào. – Jonghyun đưa mắt nhìn cái Bóng Trắng lặng người đi kinh ngạc. – Là… là thằng nhóc nhút nhát, câm lặng đó sao?

-…

Cái Bóng Trắng chỉ im lặng trước những ánh mắt đổ dồn vào mình.

-Em cũng không dám tin. – Key nói thêm. – Nhưng câu nói của hyung khiến em suy nghĩ lại. Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa những vụ tấn công chỉ xảy ra sau khi có sự vụ gì đó xảy ra với thằng bé Taemin, và những kẻ đó đều là những kẻ đã bắt nạt nó, vậy nên em đã nghi ngờ. Hồi tối em tới phòng y tế để kiểm tra xem nó có còn ở đó nhưng không hề thấy nó. Phòng riêng cũng không có vậy nên em đã phục sẵn trên đường đi, em biết đêm nay nó sẽ hành động.

-Đó là lý do vì sao hồi trưa ông chịu ra tay với những kẻ tấn công mình? – Jonghyun quay lại với Onew.

-Phải. – Onew gật đầu xác nhận. – Tôi đã có nghi vấn về thằng bé đó nên luôn để mắt đến nó. Khi tôi xen ngang vụ bắt nạt hồi trưa, không phải tôi đang bảo vệ nó mà bảo vệ những kẻ định đánh nó. Bởi nếu là tôi, bọn họ sẽ chỉ bầm tím vài chỗ, còn nếu là nó… – Nói rồi cậu đánh ánh mắt về phía nó. – …thì chúng ta sẽ có thêm một vụ nhập viện tập thể nữa.

-…

-Thật… đáng ngưỡng mộ. – Jonghyun kêu lên thích thú sau một khoảng im lặng của cả bọn. – Cậu nhóc thật thú vị, tôi thích cậu rồi đó. – Cậu toe toét nói không giấu nổi niềm thích thú khi nhìn nó khiến nó ngây ra kinh ngạc nhìn cậu.

Thích? Anh ta vừa nói thích nó? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau khi biết sự thật về nó, anh ta không e ngại, không sợ hãi, không khinh rẻ, ruồng rẫy nó mà nói là thích nó? Người này là cái gì vậy?

-Này nhóc, nhập hội với bọn này, làm bạn với bọn này nhé. – Jonghyung vui vẻ đề nghị khi vỗ nhẹ lên cánh tay bên trái của nó.

Làm bạn? Nó có nghe lầm không? Anh ta vừa yêu cầu được làm bạn với nó?

-Taemin à, tôi hiểu em làm vậy chỉ để trả thù những kẻ gây đau đớn cho em thôi đúng không? Em thực sự không hề có ý làm hại ai. – Key dịu dàng nói với nó khiến thứ trong lồng ngực nó bất giác lại đập thật nhanh khi cảm nhận sự trìu mến, ân cần trong ánh mát, trong giọng nói của cậu. Nó thực sự rất thích ở bên con người này. Nó thấy ấm áp và bình yên.

-Chưa kể em còn bảo vệ tôi. – Onew thêm vào khi ngồi quì trước mặt nó. – Cảm ơn em, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm em đau đâu. – Cậu thêm vào khi lại đưa tay lên xoa tóc nó thật nhẹ nhàng khiến nó lại ngây ra khi lần nữa được cảm nhận sự ân cần đó.

-Tại sao? – Nó thì thào, lần đầu lên tiếng. – Tại sao lại tốt với tôi đến thế? Tôi là kẻ xấu xa, độc ác đến vậy… mọi người không sợ tôi sao?

-Nếu em xấu xa, độc ác đến vậy, em đã không ngần ngại xuống tay với tôi. – Key trả lời.

-Tốt và xấu chỉ là hai mặt của một vấn đề giống như hai mặt của một tờ giấy. Dù thế nào vẫn song song tồn tại. Hơn nữa mọi thứ chỉ là tương đối, tùy cách nhìn nhận của mọi người. Nếu ta coi một hành động tốt là xấu thì nó vẫn xấu và ngược lại. Không ai có thể phân định rạch ròi. – Onew tiếp lời.

-Ai mà quan tâm chứ? Tôi chỉ quan tâm tôi rất khoái nhóc thôi. – Jonghyun tít mắt nói.

-Tôi… thực sự… có thể ở bên mọi người sao?

-Tất nhiên rồi. – Key nói khi từ từ gỡ chiếc mặt nạ trên mặt nó ra, nhìn nó thật âu yếm. – Từ giờ em không cần đeo mặt nạ nữa, với bọn tôi, em có thể là chính mình.

Nó ngước lên nhìn Key chớp chớp mắt. Gương mặt trẻ con của nó lần đầu tiên thực sự trẻ con, thực sự ngây thơ đến thế.

-Cảm ơn. – Nó nhỏ nhẹ nói.

.

.

.

-Dường như cậu chủ đã tìm ra những đôi cánh của mình. – Yesung nói không che giấu vẻ hài lòng khi cùng chủ nhân của mình quan sát mấy đứa nhóc ngồi quây quần bên bàn ăn trong giờ nghỉ trưa qua camera theo dõi.

-Thằng bé trông có vẻ thân thiện hơn. – God nhận xét. – Là nhờ vào đứa trẻ này? – Anh ta nói khi chăm chú quan sát gương mặt của Key khi cậu ân cần nhặt hạt cơm dính trên má con trai của anh.

-Nó tên là Kim Kibum, một đứa trẻ thông minh và rất nhạy cảm. – Yesung đáp. – Kim Jonghyun và cả Lee Jinki đều là những đứa trẻ có thành tích học tập xuất sắc. Jinki rất có khả năng lãnh đạo, Kibum có cái đầu rất sắc bén còn Jonghyun có thể nói nó là vị thần sức mạnh. Ngay cả những võ sư trưởng thành cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó.

-Uhm… tốt lắm. – God hài lòng nói. – Thằng bé ngày càng gần với ngôi vua hơn rồi. Ngươi làm rất tốt, Yesung.

-Ngay cả việc khiến cho cậu chủ căm ghét người. – Yesung trầm giọng thêm vào.

-Không sao. – God làm bộ thản nhiên nói. – Đó là điều ta đã chủ định. Lòng căm thù khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ta cần một vị vua mạnh mẽ. Còn việc liên quan đến Bóng Ma Trắng, giải quyết ổn thỏa rồi chứ?

-Vâng. – Yesung kính cẩn đáp. – Chúng ta chịu tai tiếng một chút về vấn đề an ninh khi kết luận ra do người bên ngoài làm. Nhưng mọi chuyện ổn cả rồi.

-Uhm. Vậy là được rồi. Cái học viện này chẳng qua cũng chỉ là để tìm ra những đứa trẻ như thế. – God vừa nói vừa nhìn vào ba đứa trẻ vây quanh nó.

.

.

.

-Woww… Taemin thật giỏi quá đi, đứng số một kì kiểm tra sát hạch giữa kì kìa. – Key ngưỡng mộ khen nó khi cả bọn cùng ngồi ăn với nhau trong giờ nghỉ trưa. Kể từ sau cái đêm định mệnh đó, bọn họ gắn với nó như hình với bóng, quyết không để bất kì ai làm gì nó. Được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của họ khiến cho nó thấy hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là người quan trọng. Những người này đã trở thành người quan trọng của nó, nó sẽ bảo vệ họ, sẽ không để cho kẻ nào làm tổn thương họ. Nó nghĩ là nó đã tìm ra mục đích sống giữa những hoang mang lạc lối của mình. Đó là bảo vệ những người này, bảo vệ con người này. Vừa nghĩ nó vừa đắm đuối nhìn Key. Nó sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám làm tổn thương người nó coi trọng.

-Hừ hừ… – Jonghyun rên rỉ. – Vì em mà hyung tụt xuống hạng tư đó. Cố gắng, ì ạch mãi không vượt nổi hai người này… – Vừa nói cậu vừa quét ánh mắt chán chường qua Onew và Key. – …thì giờ lại thêm cả em nữa. Đúng là cái số bị đè đầu cưỡi cổ.

-Em không có cửa thắng đâu, Taemin được nhận học bổng về chuyên ngành sinh hóa học đó. – Onew tủm tỉm thêm vào.

-Á… á… á… Thế thì làm sao hyung đọ được chứ????? – Jonhgyun ôm đầu than khóc váng trời.

-A… Bé Nấm của umma đúng là số 1 mà. – Key hãnh diện cười toe toét ôm gương mặt bầu bĩnh của nó lên, hôn đánh chụt vào đôi môi xinh xắn của nó khiến nó lặng đi còn một người thì giẫy nảy lên.

-KEY À!!!! – Jonghyun gào lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

-Hy… hyung… – Nó lắp bắp tròn mắt nhìn Key trong khi đưa tay lên chạm vào môi mình. Cảm giác rất êm ái.

-Em biết không? Nụ hôn là sự thể hiện của tình yêu đấy. – Key tít mắt nói.

-Tình yêu? – Nó ngây ra hỏi lại.

-Em không thích à? – Key có vẻ hoang mang?

-Dạ không? – Nó vội lắc đầu. – Em thích lắm.

-Nếu vậy hyung có thể thoải mái hôn em đúng không? – Key sung sướng ôm chầm lấy cổ nó, chu môi hôn nhẹ môi nó thêm một cái nữa. Thực sự rất thích cảm giác êm ái nơi trái cherry đỏ mọng đó.

-KEEEEYYYYYY! – Jonghyung rống lên lao về phía hai người mặt mũi đỏ phừng phừng.

-Hyung ngồi yên nào, chộn rộn quá đó. Em đang bận tình cảm với con gái em. – Key thờ ơ gạt Jonghyun ra trong khi một tay vẫn bận rộn ôm nó vào lòng.

-Cái gì? Con… con gái?

-Vâng. Taemin nói em ấy không có mẹ nên từ giờ em sẽ là umma của em ấy. Em sẽ chăm sóc cho em ấy.  Được không Taemin? – Key quay sang nhìn nó trìu mến.

-Vâng. – Nó nhỏ nhẹ đáp lại hai má khẽ ửng hồng vì hạnh phúc. Nó rất thích ở bên Key. Chỉ cần được ở bên Key.

-Uhm… nếu… nếu vậy thì được. – Jonghyun hạ giọng ậm ừ, ngồi xuống. – Nếu là mẹ con thì được. Chứ nếu em dám… – Jonghyun nhìn Taemin làm bộ đe dọa. – Em mà dám tranh giành Key với hyung…

-Hyung dám đe dọa con gái em sao? – Key quắc mắc nhìn cậu khiến cậu vội xuội lơ, cười cầu hòa.

-À đâu… đâu có… hyung định chúc mừng Taemin ấy mà… ha ha ha…

-Đồ chết nhát.

-Cái gì hả? – Jonghyun quay sang vặc lại Onew khi cậu tủm tỉm nói điều gì đó.

-Tôi có nói gì đâu.

-Tôi nghe thấy đấy nhé, ông bảo ai là đồ chết nhát hả?

-Chứ không phải sao? – Onew cười châm chọc.

-Còn ông ấy, thử hỏi cấm ông ăn gà ông chịu được không? – Jonghyun phẫn uất gào lên.

-Ế, chuyện đó khác, không có liên quan à nha.

-Chẳng có gì là không liên quan cả, ông cũng chả hơn gì tôi đâu đồ cuồng gà béo ú.

-Này cậu bảo ai béo hả?

-Ha ha ha… – Taemin bất giác bật cười trước màn cãi lộn trẻ con giữa hai ông anh lớn khiến Key quay sang nhìn nó không giấu nổi ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy nó cười giòn giã như vậy.

-Em cười rồi, Taemin.

-Uhm… – Nó hơi khựng lại khi nhận ra điều đó ở mình. – Nụ cười tắt ngấm.

-Đừng. – Key vội ngăn nó lại. – Khi cười em đẹp lắm. Đừng che giấu nó. Từ giờ hãy cười thật nhiều nhé. Hyung sẽ luôn ở bên em, sẽ khiến em cười thật nhiều.

-Cảm ơn hyung. – Nó trả lời đầy biết ơn.

-Bởi vì hyung rất thương em, Taemin. – Key ôm nó vào lòng thủ thỉ. Trái tim nhạy cảm của cậu mách bảo cậu biết rằng tâm hồn đứa trẻ trước mặt cậu đây bị tổn thương vô cùng sâu sắc. Cậu không biết có thể chữa lành tâm hồn đó, nhưng cậu hi vọng có thể khép dần vết thương trong tim nó.

End extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro