Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiing Koong!

Kiing Koong!

Tiếng chuông cửa căn hộ của Minho tính toong reo vang.

-Thanh tra Choi? – Tiếp theo là giọng Kang San vang lên gọi khi không nghe tiếng trả lời.

Kiing Koong!

-Thanh tra Choi? – Kang San tiếp tục bấm chuông kết hợp với việc gọi vang tên Minho khi bên trong vẫn hoàn toàn im bặt, không lời đáp.

-Thanh tra Choi Minho! Ngài có ở nhà không? – Cậu hỏi có vẻ sốt ruột kèm theo sự lo lắng trong khi đánh liều vặn nắm đấm ở cửa thì nhận ra, nó không hề khóa.

-Thanh tra… – Kang San vui mừng mở cửa bước vào thì chợt khựng lại bởi khung cảnh trước mặt.

-Chuyện gì thế này? – Cậu ngạc nhiên hỏi pha chút hoang mang khi nhìn thấy biển hoa hướng dương trước mặt. Từ ngưỡng cửa, hành lang cho tới căn phòng phía trước đều ngập trong sắc vàng rực rỡ. Sao tự nhiên thanh tra lại mua nhiều hoa như vậy để làm gì chứ? Kang San hơi nhíu mày tự hỏi khi dùng chân gạt đám hoa bước vào cho khỏi giẫm lên chúng.

-Thanh tra ! – Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đi vào phòng khách và thấy Minho đang ngồi ở chính giữa quay lưng ra cửa, chìm ngập trong biển hoa. – Cuối cùng thì thanh tra cũng về rồi. Cả tuần nay ngài giám đốc tìm ngài mãi, ngài đột nhiên biến mất khiến mọi người ở sở lo lắng lắm đó. – Cậu mỉm cười khi tiến lại gần Minho, con người vẫn ngồi bất động không hề tỏ thái độ gì tới việc biết tới sự có mặt của cậu.

-Mà sao đột nhiên ngài lại mua nhiều hoa như vậy? – Kang San đưa mắt nhìn quanh khi ngồi quì gối xuống bên Minho. – Ngài… – Cậu chợt khựng lại khi quay lại đối diện với anh, khi nhìn thấy gương mặt thất thần, vô hồn của anh. Trông anh như thể một cái xác không hồn vậy. Không những thế còn vô cùng hốc hác, mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cho thấy việc anh dường như đã nhiều đêm không ngủ.

-Thanh tra? – Cậu lo lắng kêu lên, nắm lấy hai tay anh lắc nhẹ như muốn thức tỉnh. – Thanh tra ngài sao vậy? THANH TRA!!!! – Cậu gần như hét lên khi Minho gục xuống, ngất lịm.

.

.

.

-Bác sĩ! Có chuyện gì vậy? Ngài ấy có sao không? – Kang San lo lắng hỏi người bác sĩ vừa khám cho Minho xong. Ông đứng lên cất ống nghe vào túi áo blouse, rời mắt khỏi con người hiện đang mê man trên giường bệnh kia quay lại với cậu.

-Tình trạng sức khỏe của cậu ấy không tốt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là suy nhược cơ thể. Chỉ cần bồi bổ tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại. Nhưng chính xác thì có chuyện gì vậy? – Bác sĩ nhíu mày hỏi. – Có vẻ như gần đây cậu ấy không hề ăn uống gì.

-Vậy… vậy sao? – Kang San kinh ngạc hỏi.

-Đúng vậy. – Bác sĩ gật đầu xác nhận. – Cậu ấy bị kiệt sức là chính, nhưng tôi e là do vấn đề về tâm lí gây ra hậu quả này nên cần biết rõ chính xác có chuyện gì để kết hợp với điều trị tâm lý.

-Vâng… khi nào thanh tra tỉnh lại tôi sẽ cố gắng hỏi. – Kang San trả lời. – Mong bác sĩ giúp đỡ.

-Được, tốt nhất là nên tìm ra căn nguyên cụ thể thì việc điều trị mới có thể triệt để được. – Bác sĩ nói rồi rời khỏi phòng bệnh.

Kang San cúi chào ông rồi quay lại nhìn Minho hơi nhíu mày tự hỏi. Điều gì khiến cho thanh tra suy sụp đến vậy? Chẳng lẽ là vì việc liên quan đến cậu bé Taemin? Vì việc vẫn chưa tìm ra cậu bé?

.

.

.

Hàng mi Minho khẽ lay động, anh từ từ mở mắt ra vì nắng chiếu xuyên qua cửa kính.

Đây là đâu?

Chớp chớp mắt, anh cố làm mình tỉnh táo hơn. Đây là… nhà của anh? Minho kết luận khi nhận thức được sự thân quen của căn phòng, của chiếc giường êm ái anh đang nằm trên.

Anh đang nằm ở nhà của mình, trên giường của mình? Vậy những chuyện vừa rồi là mơ?

Anh đưa tay lên xem xét cơ thể mình thì nhận ra chúng hoàn toàn lành lặn, bình thường. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc đã từng bị sứt mẻ hay trải qua một trận đòn ác liệt. Vậy… những chuyện vừa qua… Những chuyện đã xảy ra, về việc anh tìm thấy Kim Jonghyun, vượt qua bài sát hạch, được tới nhà Kim rồi… rồi anh gặp lại Taemin ở đó, phát hiện ra con người thật của cậu bé… tất cả chỉ là một giấc mơ? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Bởi vì lúc này anh thấy người hoàn toàn khỏe mạnh và cũng chẳng hề có vết thương, có chỗ nào đau nhức. Vậy còn gì giải thích đúng đắn hơn cho việc mọi chuyện chỉ là chiêm bao!

Minho ngồi bật dậy sung sướng sung sướng khi đi đến kết luận đó. Như vậy có nghĩa là anh chưa tìm thấy Taemin, cũng có nghĩa là cậu bé không phải là con người độc ác mà anh vừa phát hiện ra, có phải không?

Thật tuyệt vời. Anh sung sướng lao ra khỏi giường bật cười một cách hạnh phúc. Không thể ngờ được anh lại có thể thấy hạnh phúc đến thế với việc chưa tìm ra Taemin. Bởi vì như thế nghĩa là tất cả những chuyện đáng sợ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Minho mở toang cửa phòng ngủ đi ra phòng khách thì chợt khựng lại sững sờ bởi căn phòng ngập hoa trước mặt mình. Chuyện gì thế này? Anh hoang mang nghĩ. Sao tự nhiên nhà anh lại đầy hoa như vậy? Ai đã mua hoa rồi đặt kín căn phòng này kéo dài ra cả hành lang đến tận cửa ra vào. Ai? Ai đã vào nhà anh? Ai đã làm chuyện này? Và… tại sao lại là hoa hướng dương?

Đột nhiên trái tim anh đập thình thịch một cách khó hiểu. Không biết từ đâu, một nỗi sợ vô hình bắt đầu len lỏi vào trong anh. Có lẽ nào… Anh run rẩy đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường thì thót mình nhận ra… đã hơn một tuần kể từ ngày cuối cùng anh ở nhà.

Vậy… vậy nghĩa là… Người anh lạnh toát, mồ hôi bắt đầu túa ra. Trái tim như ngựa đua trong lồng ngực.

Lâu không gặp, Choi Minho.

Taemin!

Minho điếng người như có sét đánh bên tai khi giọng nói không cảm xúc, khi nụ cười lạnh lẽo đó chợt dội về trong trí nhớ.

“Minho ahĐây là tôi. Đây mới chính là con người thật của tôi. Tôi là thật. Thật hơn bao giờ hết

-Không! – Anh ôm đầu hét lên, người run lẩy bẩy khi nụ cười ma quái đó hiển hiện rõ nét trong đầu.

Đó là cái giá phải trả cho sự cả tin. Tôi đã nói với anh rồi, tôi đã nói với anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, Minho. Đừng bao giờ tin vào vẻ bề ngoài. Nó là thứ phù phiếm, không đáng tin cậy nhất. Anh sẽ chẳng biết thứ gì xấu xa được che đậy dưới vẻ ngoài tốt đẹp đó. Nhưng anh đã không nghe tôi. Anh đã quá ngây thơ, đã quá ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến tội nghiệp.

-KHÔNG! KHÔNG! – Anh gào lên một cách tuyệt vọng, đầu lắc quầy quậy, quì sụp xuống biển hoa dưới chân, cố gắng rũ bỏ đi nụ cười ma quái, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đáng sợ của đứa trẻ giống hệt Taemin đó ra khỏi đầu nhưng dường như vô ích. Anh càng cố xua tan nó, nó càng rõ nét, càng hiện hữu trong đầu anh hơn.

“Thực sự thì em là ai, Taemin?”

“Một con quỉ.”

Một con quỉ.

Một con quỉ.

-Không! Không!

-Thanh tra.

-Không!

-Thanh tra!

-Không!

-THANH TRA CHOI MINHO! – Kang San gào lớn hơn trong cố gắng đánh thức Minho dậy khi anh nằm run rẩy, luôn miệng kêu gào điều gì đó trên giường bệnh.

-KHÔNG! – Minho hét lên, ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập khi vừa thoát ra khỏi cơn mộng ác.

-Thanh… thanh tra sao vậy? – Kang San đứng tròn mắt bên cạnh, nhìn gương mặt tái mét, cắt không còn giọt máu của Minho lo lắng hỏi. – Ngài mơ thấy ác mộng sao?

-Kang… Kang San? – Minho thều thào hỏi khi thu hẹp dần đôi mắt mở to, quay sang nhìn cậu trung sĩ trẻ tuổi bên giường mình hoang mang hỏi.

-Vâng. Là tôi đây. Là Kang San, cấp dưới của ngài đây. Ngài thấy trong người sao rồi? – Cậu vội trả lời cho đôi mắt chưa hiểu chuyện của Minho.

-Tôi.. đang ở bệnh viện sao? – Minho hỏi khi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra màu trắng đặc trưng của nơi dành để cứu chữa người này.

-Vâng. Ngài đang ở bệnh viện đó. Ngài làm tôi sợ lắm ngài biết không? Ngài mất tích hơn một tuần trời, không thể liên lạc được. Ngài giám đốc sai tôi tới căn hộ của ngài xem thế nào thì phát hiện ra ngài ngồi đờ đẫn giữa biển hoa trong phòng khách. Tôi vừa tới nơi thì ngài gục xuống, ngất lịm.

Minho mím môi im lặng, khẽ nắm drap giường khi nghe Kang San nói nhưng không nhìn vào cậu.

-Có… có chuyện gì vậy, ngài thanh tra? – Kang San tò mò hỏi khi tự kéo cho mình một chiếc ghế, ngồi xuống bên giường Minho. – Ngài đã đi đâu tuần vừa rồi vậy? Và tại sao nhà ngài lại ngập hoa hướng dương như vậy? Nhất là việc ngài bị… – Cậu hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. – … suy nhược cơ thể. Bác sĩ nói hình như ngài đã không ăn uống gì trong nhiều ngày liên tiếp…

-Cậu có thể để tôi lại một mình được không? – Minho nói mà đầu vẫn cúi gằm xuống.

-Nhưng… nhưng mà thưa thanh tra. – Kang San đắn đo. – Có phải là việc liên quan đến sự mất tích của cậu bé Taemin?

-Xin cậu đó, có thể để tôi lại một mình được không? – Anh nói gần như hét lên.

-Vâng. Tất nhiên rồi. – Kang San đành hạ giọng, ngoan ngoãn trả lời nhưng vẫn nhìn anh đầy e ngại. – Tôi biết ngài buồn và lo lắng cho cậu bé đó tuy nhiên mong ngài đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi tin là cậu bé vẫn không sao. – Cậu đột nhiên mỉm cười một nụ cười ấm áp cố an ủi anh. – Linh cảm của tôi mách bảo là cậu bé vẫn an toàn. Mà ngài biết rồi đó, linh cảm của tôi thường rất đúng, có phải không? Vậy nên xin ngài hãy tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Ngài là người mạnh mẽ mà, phải không thanh tra?

Nói rồi Kang San vô tư lự ra khỏi phòng bệnh một cách vui vẻ, không biết tới việc Minho đang run rẩy thế nào phía trong.

-Mạnh mẽ? – Anh khẽ khàng lặp lại câu nói của Kang San qua đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ của mình. – Mạnh mẽ? Tôi ư? – Minho bật cười chua xót, cúi gập người xuống đôi chân bên dưới tấm chăn mỏng phía trước, hai tay siết chặt mép chăn trong cố gắng tuyệt vọng ngăn cản cơ thể run lên bần bật. – Phải. Tôi là người mạnh mẽ. Đã từng mạnh mẽ.

Anh từng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Cha mẹ anh hết lòng yêu thương, chăm sóc anh. Không những thế, anh còn có một người cha đỡ đầu hết sức tài giỏi và mạnh mẽ. Một người cảnh sát anh dũng, tài hoa, người anh vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ. Anh luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của họ. Anh cho rằng cuộc sống của mình không gì có thể hoàn hảo, tuyệt diệu hơn được nữa.

Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài mãi mãi khi anh đã mất cả cha và mẹ mình trong một tai nạn xe hơi không may.  Anh là người duy nhất sống xót nhờ được mẹ mình dùng cả thân mình để bao bọc, để che chắn, bảo vệ cho anh khỏi cú va chạm.

Đau đớn vì mất đi hai con người hết mực quan trọng đó của mình nhưng anh không buồn, không tủi vì anh biết, họ yêu anh. Họ đã hi sinh cả thân mình để bảo vệ anh, để dành sự sống cho anh. Vì vậy anh biết ơn họ và trân trọng cuộc sống của mình vô cùng. Hơn nữa, anh vẫn còn có cha đỡ đầu của anh. Người cũng yêu thương anh không kém gì cha mẹ ruột của mình. Vậy nên anh vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống.

Cha đỡ đầu đã đưa anh về, đã yêu thương, đã chăm sóc anh như chính con đẻ của mình. Anh yêu ông hơn hết thảy mọi thứ vì giờ đây, ông là thứ duy nhất anh còn lại trên thế gian. Thế nhưng trời phụ lòng người, một lần nữa số phận ác nghiệt lại cướp đi con người mà anh yêu quí khi anh hay tin cha nuôi mình hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ông đã bị một kẻ gian ám hại và anh vĩnh viễn mất đi cha đỡ đầu của mình. Vĩnh viễn chỉ còn lại một thân một mình. Nhưng anh vẫn mạnh mẽ. Anh vẫn không gục gã. Anh kiên cường chống chọi lại nỗi đau, nỗi sợ hãi, sự cô đơn vì một quyêt tâm rực cháy, trở thành cảnh sát và tìm ra kẻ đã sát hại ông.

Tất cả những thứ đó trở thành ý nghĩa, thành mục tiêu sống của anh. Anh bám trụ vào đó để đứng vững, để không gục ngã, để MẠNH MẼ.

Nhưng…

Giờ đây, tất cả đã thay đổi. Anh sợ rằng anh không còn thể mạnh mẽ được nữa. Ý nghĩa sống, mục đích sống của anh đã bị tước mất. Anh không còn gì để bám víu, để soi sáng cho con đường mù mịt trước mắt. Lời hứa tìm ra kẻ thủ ác ám hại cha nuôi, anh đã không thể thực hiện được. Lời hứa trở thành vị cảnh sát thanh liêm, chính trực một lòng vì Đất nước, chống lại cái ác… hình như anh cũng không thể thực hiện được nữa. Vì giờ đây… chính là em. Chống lại cái ác chính là chống lại em. Em chính là thứ anh đã thề trước vong linh cha nuôi, thề trước Tổ quốc sẽ một lòng quét sạch, sẽ không bao giờ dung thứ. Anh sẽ phải chống lại em sao? Con người anh đã trót lỡ dành trọn cả trái tim mình.

Làm sao anh có thể?

Minho siết chặt hơn nữa mép chăn trong tay, người càng run rẩy dữ dội trong khi nước mắt dần tràn ra khỏi khóe mi. Anh phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào để có thể trọn vẹn cả đôi bên? Đây là lý do vì sao em đã nói với anh, chúng ta không cùng chung một thế giới? Bởi vì em và anh đứng ở hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập nhau. Nếu anh còn tiếp tục là con người hiện tại của mình, anh sẽ phải truy đuổi em, anh sẽ phải vạch trần em, đưa em về qui tội trước ánh sáng của pháp luật. Điều đó có nghĩa là anh sẽ mất em, sẽ phải đối đầu với em. Nhưng nếu không tiếp tục là anh của bây giờ, nếu anh không còn là thanh tra cảnh sát Choi Minho, thì anh là ai? Là cái gì? Anh phải sống thế nào?

Taemin. Tại sao em lại khiến tôi ra nông nỗi này? Tại sao em lại đẩy tôi vào con đường cùng không lối thoát thế này. Đứng về phía em nghĩa là tôi phải phản bội lại lời thề của mình, phản bội lại lẽ sống của mình. Tôi sẽ không còn là tôi, sẽ không còn là Choi Minho nữa. Tôi chẳng còn lý do gì sống trên cõi đời này nữa. Nhưng chống lại em…

Làm sao tôi có thể chống lại em? Chống lại em là chống lại trái tim tôi. Tôi không thể! Thực sự không thể.

Minho run bần bật trong những giọt lệ tiếp nối. Anh không thể chống lại em vì anh yêu em. Yêu em hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Em đã trở hơi thở của anh, trở thành ý nghĩa sống của anh. Tìm ra em, bảo vệ em, che chở, chăm sóc cho em là tất cả những gì anh muốn làm trong cuộc sống này. Giờ anh đã tìm ra em nhưng lại không thể bảo vệ nổi bản thân mình khỏi thương tổn do chính em gây ra. Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh sẽ phải làm gì trong phần đời còn lại? Anh sẽ sống vì cái gì? Sống vì ai? Sống để làm gì?

-Taemin à… – Minho nghẹn ngào nấc lên. – Taemin! Taemin~~ – Anh túm chặt áo nơi lồng ngực quặn thắt gọi tên em. Càng nhớ về em con tim anh càng thổn thức vì em và càng đau đớn hơn nữa vì em. – Tôi yêu em! Taemin à, tôi yêu em!

.

.

.

-Thanh tra à! Thanh tra có sao không?

-Thanh tra còn đau ở đâu không?

-Thanh tra có muốn ăn gì không để tôi làm.

-Thanh tra cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức nữa nha, chúng tôi lo lắm.

Phòng bệnh của Minho đột nhiên ồn ào, tấp nập hẳn lên bởi hội fan girl của ngài hay tin Choi thanh tra nhập viện và kéo nhau tới thăm. Không dưới 10 lần các cô y tá phải tới để nhắc nhở họ giữ trật tự nhưng rồi đâu lại đóng đó.

-Tôi không sao. Thực sự không sao. – Minho gượng cười, cố trấn an họ. – Mọi người đừng quá lo lắng và cảm phiền giữ trật tự được không? Tôi sợ sẽ bị các cô y tá rầy la mất. – Anh cố gắng tỏ ra bông đùa và thành công trong việc dẹp loạn.

Họ sực nhớ ra việc mình đang ở bệnh viện và vội đưa tay ra dấu cho nhau giữ yên lặng. Sau màn chào đầu ào ào như thác đổ đó, cuối cùng họ cũng đành luyến tiếc ra về vì đã hết giờ thăm bệnh và Minho hết sức vui mừng vì việc đó. Anh thực sự vui vì thoát được họ. Không phải anh không thích sự quan tâm, yêu quí của họ nhưng lúc này, anh chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

-Thanh tra Choi…

Minho ngước lên khi một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên gọi tên anh. Han Young Rin đứng ở đó, dần hiện ra phía cuối giường anh khi những cảnh sát tới thăm anh lần lượt đi hết.

-Ngài… thực sự là không sao chứ? – Young Rin e ngại hỏi khi anh nhìn cô có vẻ chờ đợi xem cô muốn nói gì.

-Vâng. – Anh nhẹ nhàng trả lời, cố kèm theo một nụ cười nhẹ.

-Uhm… tôi… – Young Rin tỏ vẻ có vẻ khó nói. – Ngài đột nhiên biến mất sau lần đó, lần ngài đụng phải tôi ở sở… rồi trở về trong tình trạng này… tôi… – Cô ngước lên nhìn anh đầy tội lỗi. – Tôi không làm gì gây hại cho ngài chứ?

-Không! – Minho cười hiền. – Cô không làm gì sai hết. Cô còn giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn cô.

-Thật… thật chứ? – Gương mặt Young Rin ửng sáng, hỏi lại có vẻ mừng rỡ.

-Vâng. Vì vậy cô đừng suy nghĩ gì cả.

-Vậy thì tốt quá. – Thiếu úy Han cười nhẹ nhõm. – Vậy tôi không làm phiền ngài nữa, ngài chịu khó tĩnh dưỡng sớm khỏe lại rồi quay lại sở nhé, chúng tôi chờ ngài đó. – Nói rồi cô cúi chào anh rồi vui vẻ ra về để lại Minho một mình phía sau, nụ cười trên môi cứ héo dần rồi hoàn toàn lụi tắt.

Quay lại sở?

.

.

.

-Từ chức? – Giám đốc Park đứng bật dậy kinh ngạc hỏi khi Minho, sau nhiều ngày tịnh dưỡng anh đã trở lại sở cảnh sát với lá đơn từ chức trên tay.

-Choi thanh tra… cậu đang đùa tôi đó có phải không? – Ngài Park không giữ nổi bình tĩnh, rời khỏi cái ghế xoay sau bàn làm việc tiến tới trước mặt Minho. – Sao đột nhiên cậu lại xin từ chức?

-Tôi xin lỗi. – Minho cúi đầu hối lỗi, không dám ngước lên nhìn thẳng vào ông.

-Lý do tại sao chứ? – Giám đốc Park kêu lên một cách cáu kỉnh. – Cậu không hiểu lúc này là lúc nào sao? Lúc này là lúc sở cần đến những người có năng lực và đầy tâm huyết như cậu, vậy mà cậu định phủi tay ra đi như vậy sao? Có lý do gì chính đáng cho quyết định này?

-Là do tôi không thể đảm nhận trọng trách này nữa, thưa ngài. – Minho lễ phép trả lời. – Như ngài đã nói, sở lúc này cần người có năng lực và tâm huyết… còn tôi… tôi không có cả hai thứ đó.

-Vớ vẩn. – Ngài Park quát lên. – Ở sở này còn ai có năng lực và tâm huyết hơn cậu? Cậu luôn là người tới sớm nhất và về muộn nhất, cậu luôn là người lao mình vào những chốn nguy hiểm bất chấp sự an toàn của bản thân, cậu luôn là người tỉnh táo, tinh tường trong mọi suy luận, phán quyết vậy mà cậu nói cậu không có năng lực và tâm huyết sao? Còn vụ việc về Taemin thì sao? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm kiếm cậu bé nữa?

-Tôi… – Minho khựng lại khi nghe ngài giám đốc nhắc tới em. Trái tim anh vô thức lại quặn thắt một cách đau đớn. Nụ cười trong sáng, ánh mắt ngây thơ của em… anh muốn vô cùng có thể tìm lại những thứ đó. Nhưng làm sao có thể? Tìm thấy thứ bị mất đã khó, tìm thấy thứ không tồn tại còn khó hơn. Con người đó của em chỉ là một chiếc mặt nạ không hơn, vậy thì anh biết phải tìm kiếm thứ gì đây?
-Thanh tra Choi! – Giám đốc Park lên tiếng gọi khi không nghe Minho nói gì mà chỉ đứng lặng, người khẽ run lên. – Minho! Con trai à! – Giọng ông ngày càng chuyển sang dịu dàng, thân mật hơn. – Ta biết lúc này con đang rất chán chường, mệt mỏi. – Ông đặt nhẹ tay lên vai anh an ủi. – Ta biết mọi việc không phải lúc nào cũng xảy ra đúng như những gì mình mong muốn. Nhưng đó là cuộc sống. Vậy nên nếu lúc này cậu thấy không khỏe, hay tâm trạng không tốt, ta có thể đồng ý cho cậu nghỉ phép. Cứ nghỉ ngơi tĩnh dương cho tới khi tâm hồn thoải mái, sảng khoái đi rồi quay lại đây với ta.

-Nhưng thưa ngài… – Minho ngước lên nhìn ngài giám đốc khó xử.

-Shhh… – Ngài giám đốc nhắm mắt, đưa tay lên miệng ra dấu ngừng lại. – Ta coi cậu như con trai mình vậy, nên nếu cậu cũng yêu quí và tôn trọng ta thì hãy nể mặt ông già này mà cầm thứ này về đi được không? – Nói rồi ông nhét vào tay anh lá đơn từ chức của mình. – Ta sẽ đợi cậu, bao lâu cũng được. Nhưng đừng từ bỏ, hãy trở về bên ta khi nào cậu sẵn sàng.

Minho thở dài, quay bước rời khỏi phòng ngài giám đốc. Bước ra phòng lớn, anh đứng lặng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, những con người xung quanh. Anh có thể trở về nơi này nữa sao? Anh sợ là không thể. Anh không bao giờ có thể sẵn sàng được nữa. Anh không thể trở về đây vì anh không thể lừa dối những con người ở đây. Anh trở về đây nghĩa là anh sẽ đưa ra quyết định chống lại em. Sẽ truy tìm em, sẽ bắt em về chịu tội trước pháp luật. Anh không thể tiếp tục ở lại nơi đại diện cho công lý này khi mà anh không thể phơi bày ra sự thật về em. Vẫn biết là không đúng, vẫn biết là sai nhưng anh không thể đẩy nguy hiểm về phía em. Cách duy nhất anh có thể bảo vệ em và bảo vệ sự thanh thản của lương tâm mình là rời khỏi đây. Anh biết em không cần anh bảo vệ nhưng anh không thể chống lại em. Khi yêu, con tim người ta trở nên mù quáng đến vậy. Em chẳng cần gì ở anh, thậm chí còn gây tổn thương, đau đớn cho anh nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc yêu em. Em gọi anh là thằng ngốc cũng chẳng sai. Anh đã trở thành một kẻ ngốc nghếch vì yêu em.

.

.

.

-Choi Minho đã xin từ chức thanh tra cảnh sát rồi, thưa Đức Ngài. – Jinki kính cẩn thông báo với Chủ Nhân tối thượng của mình trong cuộc họp mặt tại phòng Cấm. – Mặc dù vấp phải sự phản đối của giám đốc sở nhưng có vẻ như hắn không còn tha thiết gì với việc đó, dường như hắn bỏ cuộc.

-Vậy sao? – Lucifer ngồi trên ngai nhếch mép hỏi lại. – Hắn buông xuôi rồi sao? Vậy mà ta đã hi vọng hắn sẽ đối đầu với ta, quyết đưa ta ra trước ánh sáng của pháp luật chứ? Ta hình như đã hơi đề cao hắn quá.

-Chắc hắn quá shock vì việc thua đau như vậy. – Jonghyun khinh bỉ thêm vào. – Ngài đã xem những bức ảnh Code II gửi về chụp hắn hôm ở bệnh viện chưa? Trông chả khác gì cái xác không hồn.

Lucifer nghe Jonghyun nói thì đánh mắt về phía màn hình lớn, nơi đang chiếu những bức ảnh Han Young Rin đã bí mật thu thập về tình trạng của Minho để gửi báo cáo về cho Jinki. Hắn hơi sững lại, đôi mắt bất giác mở to khi nhìn vào gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, cơ thể kiệt quệ của nhân vật trong ảnh. Anh ta có thể tàn tạ tới mức này chỉ trong một thời gian ngắn đến vậy sao?

-Tôi nghe nói hắn suy nhược kinh lắm. – Jonghyun thêm vào. – Người ta tìm thấy hắn trong tình trạng suy sụp hoàn toàn. Cơ thể không còn chút sức lực. Đúng là một kẻ mềm yếu.

-Tại sao? – Lucifer hỏi, dường như vẫn còn chút kinh ngạc trong đôi mắt đã được khép bớt lại. – Hắn có nhất thiết phải shock tới mức đó không? Chẳng lẽ việc bị một thằng nhóc dắt mũi khiến hắn shock tới vậy sao? Ta những tưởng một thanh tra cảnh sát sẽ khác cơ, sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn người khác. Không ngờ hắn ta chỉ đến thế mà thôi. Đúng là yếu nhược. Con người thật là sinh vật thấp kém.

-Nhưng nhìn hắn như vậy tôi lại thấy thật thỏa mãn, đáng kiếp hắn. – Jonghyun vui vẻ nói. – Khi Ngài không cho phép tôi giết hắn, thực sự tôi có chút bất mãn, thưa Đức Ngài. Nhưng giờ thì tôi thấy Ngài hoàn toàn sáng suốt, Đấng Trí Tôn. – Anh ta nói rồi làm hành động cúi chào kính cẩn kiểu quí tộc Anh khiến Lucifer mỉm cười hài lòng.

-Chết là hết. Không phải sao?

-Vâng. Ngài dậy chí phải. – Jonghyun toe toét trả lời.

-Được rồi, dẹp tên thanh tra đó qua một bên chúng ta hãy quay lại việc chính. – Lucifer nhìn sang phía Jinki. – Việc buôn bán vũ khí diễn ra thế nào?

-Dạ cuối tuần này sẽ tiến hành xuất cảng thưa Ngài. – Jinki lễ phép trả lời. – Việc đó sẽ do Jonghyun lo. Còn giao dịch ma túy với Golden Dragon do Key đảm nhiệm. Hiện tại vẫn chưa thấy gì đáng lo ngại. Phía cảnh sát vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ trụ sở chính bị sập nên… dù sao thì ta vẫn cứ nên đề cao cảnh giác, thắt chặt an ninh, thưa Ngài.

-Uhm. – Lucifer gật gù. – Việc đó trông cậy vào cả hai người đó. – Hắn nói khi nhìn xuống Jonghyun đứng cùng với Key và hai người đó lẽ phép cúi đầu.

-Còn hợp đồng buôn bán trà thế nào rồi? – Lucifer quay sang hỏi Jinki. – Họ vốn có quan hệ tốt với tập đoàn Kim chúng ta, nên chắc cũng không gây khó dễ gì, phải không?

-Vâng. Tôi đang cho xúc tiến việc soạn thảo hợp đồng. Về chi tiết cụ thể, tôi sẽ trình lên Ngài sau khi mọi chi tiết được hoàn tất.

-Tốt lắm, giờ thì các ngươi đi lo việc của mình đi. Thằng bé Taemin cần phải hoàn thành công việc trong phòng thí nghiệm của nó lúc này. – Hắn nói với vẻ hài lòng khi đứng dậy khỏi ngai vàng của mình và toán Jinki, Jonghyun, Key ngoan ngoãn cúi chào rồi lục tục rời khỏi phòng. Hắn cũng theo bước họ nhưng khi đi qua chỗ màn hình lớn, thứ vẫn đang hiển thị bức ảnh về một con người kiệt quệ với đôi mắt u buồn sâu sắc, hắn khẽ khựng lại, trầm ngâm nhìn vào bức ảnh. Một cảm giác khó hiểu len lỏi vào trong lồng ngực. Vui? Không. Hắn không hề vui khi nhìn vào hậu quả này do hắn gây ra. Tại sao vậy nhỉ? Lẽ ra hắn phải thấy thỏa mãn mới phải. Đây chẳng phải là điều hắn đã dày công tinh toán, quyết hủy hoại cả tâm hồn và thể xác con người mà hắn căm ghét đó sao? Nhưng tại sao khi trông thấy kẻ đó suy sụp vì hắn, hắn có chút tội nghiệp?

Cái gì?

Hắn sững sờ kinh ngạc với chính mình khi cái suy nghĩ đó thoáng qua khỏi đầu.

Tội nghiệp? Tại sao hắn lại thấy tội nghiệp cho kẻ khác? Nhất là kẻ này. Kẻ hắn căm ghét hơn bất cứ ai trên thế gian. Tại sao lại có thể thấy tội nghiệp cho hắn chứ?

Chuyện này thật ngớ ngẩn bởi với một kẻ không có trái tim như hắn thì không thể có những cảm xúc rất trái tim kia? Đúng vậy. Không thể có chuyện đó được. Kẻ đó không gì hơn một kẻ đã bại trận dưới tay hắn. Việc gì hắn phải bận tâm về kẻ kia thêm nữa? Hãy gạt hắn ra khỏi đầu. Những kẻ thua cuộc chỉ là rác rưởi mà thôi, không xứng đáng được hắn để tâm tới.

Hắn tự nhủ rồi quay bước chuẩn bị rời đi nhưng trong vô thức vẫn ngoái đầu lại nhìn gương mặt đó thêm một lần nữa.

Có thật anh ta bị như vậy vì cú shock bởi cảm giác thua cuộc? Nếu vậy thì tại sao đôi mắt kia lại u buồn, đau đớn đến vậy?

-Tôi nghĩ đó là vì anh ta yêu Taemin.

Lucifer khẽ giật mình khi nghe giọng Key bất ngờ vang lên, quay lại nhìn cậu khó hiểu.

-Không phải ngài đang thắc mắc vì sao anh tai lại đau đớn tới mức đó sao? – Key nhẹ nhàng trả lời như thể đọc được suy nghĩ của hắn.

-Ta lại nghĩ vì hắn không chịu được việc bị Taemin lừa dối mà thôi. – Hắn nhếch mép trả lời. – Chắc hắn không chịu được việc một thanh tra cảnh sát lại bị lừa ngọt xớt đến vậy.

-Nếu hắn thực sự bị tổn thương vì bị một đứa trẻ như Taemin qua mặt, hắn sẽ tìm mọi cách để trả đũa, không phải sao? – Key nhướn mày trả lời. – Ý tôi là hắn sẽ tìm mọi cách truy tìm ngài, vạch trần ngài thay vì từ bỏ mọi thứ như vậy. Nghĩa là hắn không hề muốn đối đầu với ngài.

-Có thể hắn sợ chăng? – Lucifer ngoan cố.

-Ha ha… Ngài làm tôi thấy buồn cười đó, Lucifer. – Key bật cười. – Ngài là Đức Ngài sáng suốt, trí tuệ siêu việt vậy mà không thể nhìn ra nổi tâm tư người khác sao? Hay ngài không muốn nhìn ra?

Lucifer im lặng khi nhìn vào đôi mắt xuyên thấu của Key dành cho mình. Con người này… chỉ có con người này mới dám nói với hắn như vậy. Chỉ có con người này mới dám nhìn vào hắn bằng con mắt của một kẻ bề trên như vậy. Bởi vì con người này thấu hiểu hắn. Dành cho hắn một tình yêu sâu sắc và mạnh mẽ đến mức lay chuyển được cả hắn. Đến mức hắn có thể hi sinh bất cứ thứ gì vì cậu ta. Vì cậu ta quan trọng với hắn. Người duy nhất đối xử với hắn như thể hắn là một con người.

-Bị người mình yêu lừa dối là tổn thương lớn nhất đối với trái tim một con người. – Key nói tiếp khi Lucifer không nói gì. – Đó là lý do vì sao Judas phải chết, không phải sao? Và đó cũng là lý do Ngài được sinh ra. Nếu không yêu Taemin, anh ta sẽ không đau đớn tới mức đó vì bị thằng bé lợi dụng, lừa dối.

-Vậy thì sao chứ? – Lucifer lạnh lùng hỏi lại. – Nếu thực sự là vậy, chẳng phải kế hoạch của ta đã thành công một cách hoàn hảo sao? Khiến cho thằng ngốc đó đau đớn đến thế. – Nói rồi hắn bước qua Key, toan rời khỏi phòng thì bị cậu giữ lại.

-Anh ta yêu em đó, Taemin.

Taemin khẽ chững lại khi nghe giọng nói tha thiết, trân thành của Key.

-Em đã từng hỏi hyung… ai sẽ yêu em! – Key xoay nó lại, nhìn nó tha thiết nói. – Hyung nghĩ là em đã tìm thấy câu trả lời, Taemin. Anh ta yêu em.

-Rồi sao? – Nó hỏi lại giọng lạnh tanh không âm sắc. – Anh ta yêu em thì sao? – Nó ngước lên nhìn Key, ánh mắt khẽ ánh lên sự tổn thương, có chút chua xót, không quá rõ nhưng đủ để một người nhạy cảm như Key nhận ra. – Rốt cuộc thì chuyện này sẽ dẫn tới đâu? Em và anh ta, vốn dĩ đã không cùng chung một thế giới. Em sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta cũng như anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận em. Hơn nữa… – Nó gạt tay Key ra khỏi tay mình rồi mỉm cười, một nụ cười trống rỗng như tâm hồn chính kẻ đang đeo nó trên môi. – Tình yêu là thứ không dành cho một kẻ không có trái tim như em. Em không cần thứ yếu đuối đó.

Nói rồi nó lạnh lùng bước đi, để mặc Key phía sau nhìn nó đau đớn.

Làm cách nào đây có thể hàn gắn tổn thương trong trái tim em? Làm cách nào đây có thể khiến em chấp nhận con tim mỏng manh, yếu đuối của em, thứ em cố gắng chối bỏ bằng vẻ ngoài lạnh lùng, sắt đá của mình. Thứ em đã cố gắng phong ấn trong lâu đài băng của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro