Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taemin!

Minho giật bắn mình quay lại, vội vã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm khi bất ngờ nghe thấy cái tên ấy vang lên.

-Yên nào, qua đường phải chú ý chứ! Nắm lấy tay mẹ nào.

Không phải.

Anh thất vọng thở dài não nề khi nhìn vào con người mang cái tên ấy. Không phải em. Cậu bé con nghịch ngợm lí lắc bên mẹ của mình, nhe răng cười vô tư lự khi bị bà khẽ trách mắng đó chỉ là một người nào đó, như bất cứ người nào quanh đây và không phải em. Đứa trẻ đó chỉ đơn giản là vô tình mang cái tên giống tên của em mà thôi.

Taemin!

Minho túm nhẹ nơi ngực áo, nhăn mặt đau đớn. Cái thứ ấm nóng bên trong lồng ngực này vẫn thổn thức dù chỉ là nghe người khác nhắc tới tên em. Vẫn biết nó khó có thể ngủ yên, nhưng chí ít anh cũng cố gắng để trấn an, để xoa dịu nó, để nó có thể tạm thời không nhớ về ai đó. Nhưng mọi nỗ lực của anh dường như đều là vô vọng khi mà chỉ một chút xáo động nhỏ như thế này cũng khiến nó quặn thắt, khiến anh đau đớn. Đau đớn vì nỗi nhớ em da diết. Đau đớn vì nhận ra anh yêu em bằng cả trái tim vậy mà trái tim anh lại chẳng biết gì về em. Anh thậm chí không dám chắc ngay cả cái tên Taemin ấy liệu có phải thực sự là tên em! Hay đó lại là một cái mặt nạ hoàn hảo nào khác em đeo lên mình để dối lừa anh!

Anh không biết. Anh thực sự chẳng biết gì về em. Và dù có muốn biết anh cũng chẳng cách nào biết được vì giờ đây em là ai, em ở đâu anh hoàn toàn không thể nắm bắt được. Em đến bên anh, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng lại ra đi như một cơn giông bão. Hậu quả nó để lại là anh tan hoang, tàn dại thế này.

Anh trở thành kẻ lạc lõng giữa chính cuộc đời của mình. Anh trở nên hoang mang với chính lựa chọn của mình. Anh không còn biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là con đường anh nên đi. Ngôi sao luôn chiếu rọi con đường đời của anh đã lụn tắt vì em. Vì thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh nhưng ma mị của em khiến anh lạc lối. Con đường vốn dĩ anh vẫn bước đi bỗng nhiên trở nên sai trái, lỡ lầm. Anh thực sự chẳng biết phải đi về đâu!

Minho đưa mắt nhìn quanh con phố quen thuộc lung linh dưới ánh đèn điện của buổi đêm. Thực sự nó cũng chẳng phải quá quen thuộc với anh, chỉ là anh đang đi lại những con phố mà anh và em đã từng cùng sánh bước bên nhau. Mới hôm nào em còn trong sáng, vô tư, còn yếu đuối bám lấy anh là vậy. Mới hôm nào em còn nắm tay anh, tíu tít bên anh, ngây thơ nở nụ cười thiên thần lấp lánh với anh… Vậy mà bây giờ tất cả chỉ là kí ức. Những tưởng đó là những kí ức tươi đẹp, những kỉ niệm quí báu, những khoảnh khắc đáng nhớ, hạnh phúc, êm đềm nhất của em với anh… nhưng cuối cùng nó lại hóa ra những hồi ức đau đớn nhất của anh.

Anh đã hoàn toàn bị em làm cho mụ mị bởi vẻ ngoài thánh thiện đó. Anh ngốc nghếch hạnh phúc bên em, khờ dại chìm đắm trong em mà chẳng hề hay biết điều em đang âm mưu, toan tính.

Ôi Minho! Hỡi Minho! Anh cay đắng cười nhạo chính mình. Thân làm thanh tra cảnh sát, vậy mà lại chẳng thể nhận ra mưu đồ bé nhỏ ấy. Thật đáng hổ thẹn. Anh thực sự không xứng đáng với cái danh ấy. Anh thực sự chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cha nuôi của anh nữa. Anh biết phải nói gì khi đứng trước vong linh của ông đây? Làm sao anh có thể để cho ông thấy anh là kẻ vô dụng, yếu đuối thế nào?

Minho tạm dừng những bước chân vô định, đưa mắt ngước lên nhìn thì nhận ra phía bên kia đường, trước mặt anh là tòa nhà ROYAL, nơi anh và Taemin đã cùng nhau dùng bữa tại buổi hẹn đầu tiên tại tầng nhà hàng của nó. Tại buổi gặp gỡ vô tìnhnhưng hữu ý ấy.

Anh khẽ thở dài xót xa. Vậy mà cảm giác như thể mới hôm qua thôi, anh còn cùng em ngồi tại đó, cùng em thưởng thức bữa ăn thân mật giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, để rồi giờ đây nhận ra tất cả những điều đó không gì hơn một lời nói dối. Chỉ có anh là quá ngốc nghếch để có thể nhận ra. Đến khi thấu hiểu toàn bộ sự việc thì mọi chuyện trở nên quá muộn màng. Anh đã bước chân vào thế giới mộng ảo do em vẽ ra rồi không thể rụt chân quay đầu trở lại được nữa. Con tim anh đã hoàn toàn thuộc về một em dối trá mất rồi.

Taemin à… hãy chỉ tôi cách thế nào đây để có thể quên được em. Chỉ tôi cách nào có thể gạt bỏ em ra khỏi đầu. Cách nào có thể sống mà không phải đau đớn vì em nữa! Tôi không cần em đáp lại tình yêu của tôi, chỉ cần em trả lại cho tôi con tim em đã đánh cắp.

Đang mải mê trong nỗi lòng đau đớn đó, Minho chợt khựng lại. Anh mở to mắt đăm đăm nhìn sang bên kia đường phía trước tòa nhà Royal, nơi một chiếc xe vừa đậu lại và… anh chớp chớp rồi dụi mắt thật kĩ để chắc chắn là mình đang tỉnh táo và không nhìn nhầm.

Taemin?

Người vừa bước xuống chiếc xe đó là Taemin?

Có thật là em không? Minho vừa hoang mang vừa kinh ngạc, lao mình băng qua con phố đông đúc xe cộ ngược xuôi, hoàn toàn tảng lờ những tiếng la ó, hay chửi rủa khó chịu từ những tài xế bởi sự sang đường liều mình và vô lối của anh. Lúc này anh không nghe thấy, không nhìn thấy gì khác ngoài hình bóng nhỏ nhắn, quen thuộc đó.

Liệu lần này có thực sự là em hay là anh tưởng tượng ra, hay là anh lại nhầm một lần nữa? Không. Đúng mái tóc vàng, đúng cơ thể mảnh mai đó mà. Chắc chắn đó là em.

Tin Tin

-Chết tiệt! ĐIÊN À!

-Muốn chết à!

Minho nghe loáng thoáng tiếng còi xe inh ỏi rồi tiếng chửi bới cáu gắt gì đó khi hoàn thành công cuộc sang đường đầy khó nhọc của mình. Anh vội vã chạy vào bên trong tòa nhà trước cái cúi đầu lịch thiệp của người tiếp tân mở cửa bởi con người kia cũng đã vào từ trước đó.

Đâu mất rồi? Minho dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ấy nhưng nó đã biến giữa dòng người tấp nập, ngược xuôi trong sảnh chính.

Anh mím môi có vẻ cực kì thất vọng thì mắt bỗng sáng lên khi bất chợt bắt được bóng hình cái đầu vàng óng ấy thấp thoáng phía cuối gian phòng rộng lớn, nơi chiếc bàn tiếp tân được đặt gần cửa thang máy.

Taemin.

Anh sung sướng vội vã lao theo trước khi con người đó đi vào trong thang máy nhưng không kịp. Khoảng cách giữa hai người là quá xa và anh không thể chạm vào em dù em đã ở ngay trước mắt mình.

-Xin lỗi! – Minho thở hổn hển khi tới được quầy tiếp tân, khó nhọc nói. – Xin lỗi, người vừa rồi… cậu bé tóc vàng vừa đứng ở đây đó, cậu bé đó đi đâu vậy?

-Xin lỗi… nhưng anh là ai? – Cô tiếp tân đứng quầy nhíu mày nhìn anh có vẻ dò xét.

-A tôi… Tôi là thanh tra cảnh sát. – Minho thoáng chút bối rối rồi sực nhớ ra, đồng thời xòe thẻ cảnh sát của mình ra cho cô gái ở quầy xem. Lúc này anh thấy thật may mắn là vì mình vẫn còn giữ thứ này bên mình và biết ơn vô cùng giám đốc sở đã không chấp nhận lời thỉnh cầu xin từ chức của anh.

-A… ngài… ngài là thanh tra cảnh sát sao? – Cô gái thấy thẻ cảnh sát của anh thì thảng thốt kêu lên, đổi thái độ, bỏ ngay bản mặt lạnh tanh có phần hách dịch ban nãy của mình. – Cậu… cậu bé đó là tội phạm sao?

-Ơ không… không phải vậy. – Minho ngập ngừng trả lời. – Cậu bé đó… là người quen của tôi và tôi muốn biết cậu bé làm gì ở đây. Cô biết đấy, một đứa trẻ như vậy làm gì ở khách sạn sang trọng thế này chứ?

-Vâng, tôi cũng thấy lạ lắm thưa thanh tra. – Cô gái thì thầm đồng tình với anh, đưa ánh mắt dè chừng ra nhìn xung quanh. – Công việc của tôi chỉ là trả lời khách hàng, không được phép tiết lộ thông tin của khác hàng nhưng cậu bé đó…

Minho liền rướn người về phía trước khi cô gái tỏ ý muốn thì thầm với anh nhiều hơn là nói một cách lộ liễu. – Tôi không hiểu một cậu bé như vậy thì làm gì ở đây, hơn nữa cậu bé lại lên phòng của một trong những khách VIP của chúng tôi. Ông ta giàu lắm, nhưng trông rất đáng sợ, lúc nào cũng kè kè vài tên vệ sĩ bặm trợn bên mình. Tôi nhìn ông ta thực sự không giống một người lương thiện.

-Thật sao? – Minho hỏi lại có phần lo lắng.

-Vâng. – Cô ta ngoan ngoãn trả lời. – Tôi đứng đây mà mỗi lần họ đi qua lại run lên vì sợ, nhìn bộ mặt sát thủ của đám vệ sĩ đó thực tình cũng khiến người ta nổi da gà rồi. Nhưng xin ngài đừng nói với ai là tôi nói với ngài điều này nhé. – Cô ta vội làm bộ mặt hoảng hốt khi nhìn anh van nài. – Nếu không tôi sẽ bị đuổi việc mất.

-Tôi biết rồi! Cô yên tâm. – Minho trả lời chắc nịch. – Vậy cô có thể cho tôi biết phòng của vị khách đó không?

-Dạ, phòng số 5011 thưa ngài. – Cô ta thì thầm trả lời.

-Vậy sao? Cảm ơn cô nhiều lắm. – Minho sung sướng trả lời rồi vội vã chạy ngay vào cái thang máy vừa mở ra vì có người đi xuống. Chọn cho mình tầng số 5 rồi sốt ruột đứng đợi. Anh muốn biết người đó có phải thực sự là em. Và nếu đó đúng là em thì anh muốn biết em đang làm gì ở đây? Một mình! Với con người có vẻ đáng sợ kia.

Ting

Thang máy mở ra và Minho lập tức lao ra vẻ rất sốt ruột. Đưa mắt nhìn số thứ tự phòng đánh trước cửa, anh tìm cho mình căn phòng số 11. Có lẽ là phòng kia. Anh lập tức kết luận mà không cần nhìn số phòng khi thấy hai tên đô con vạm vỡ, mặt mày hằm hằm đứng phía trước. Nếu đúng như lời cô tiếp tân tả về đám vệ sĩ của vị khách phòng đó thì có lẽ đây chính là chúng.

Minho hăm hở bước về hướng ấy nhưng rồi bước chân dần chậm lại khi nhận ra một thực tế, anh lấy tư cách gì để xin gặp người đó? Anh thậm chí còn không biết ông ta là ai. Xồng xộc xông vào thì thật bất lịch sự. Anh cũng không thể lấy tư cách là thanh tra để xin gặp vì ông ta có phạm tội gì đâu. Hơn nữa, gặp rồi thì anh biết phải nói gì?

-Chết tiệt. – Anh bực bội vò rối mái tóc mình khi bế tắc không biết làm thế nào. Em đang ở ngay trước mắt anh rồi mà anh không cách nào gặp được em. Đúng lúc đó anh thấy một cậu tiếp tân đẩy một xe rượu đi tới.

-Xin lỗi. – Anh tiến lại gần cậu ta rồi hỏi trong khi giơ thẻ cảnh sát của mình về phía trước. – Tôi là thanh tra cảnh sát, anh có thể cho tôi biết xe rượu này được đưa tới phòng nào không?

-Dạ, phòng 5011 thưa ngài. – Người thanh niên kia ngoan ngoãn trả lời, có vẻ khá e dè khi biết anh là cảnh sát.

-Phòng 5011 ư? – Minho hỏi lại và một tia sáng lóe lên trong đầu anh.

.

.

.

TÒA NHÀ ROYAL – TẦNG KHÁCH SẠN – PHÒNG 5011.

Knock knock

-Thưa ngài! – Tên vệ sĩ to con đứng ngoài cửa phòng số 5011 gõ cửa rồi lẽ phép gọi. – Khách của ngài đã tới.

-Cho vào. – Một giọng khàn khàn vang lên trả lời.

-Mời cậu. – Tên vệ sĩ mở cửa, kính cẩn nói với nó, đứa trẻ mảnh mai với gương mặt búng ra sữa.

-Aigoo. Bijin (Người đẹp). Bijin của ta cuối cùng cũng đã tới. – Một người đàn ông bệ vệ, thân thể rắn chắc với làn da bánh mật khỏe mạnh nổi bật dưới tấm áo choàng tắm trắng muốt, nồng nhiệt dang tay chào đón nó với gương mặt hết sức hài lòng ngay khi nó vừa bước vào.

-Chào buổi tối, Hiroshi Myamoto sama. – Nó cúi đầu lẽ phép nói như một chú mèo nhỏ.

-Không cần khách khí, không cần phải khách khí như vậy! – Người đàn ông đó vui vẻ tới bên vòng tay qua lưng đỡ nó đi vào trong. – Gọi Hiro là được rồi. Gọi Hiro cho nó thân mật.

-Vâ… vâng. Hiro-san! – Nó rụt rè trả lời, dè dặt liếc nhìn vòng tay ông ta vòng quanh người mình trong khi đi sâu vào trong phòng.

-Tên em là gì? – Ông ta ngọt ngào hỏi khi cùng nó ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng trong phòng khách.

-Dạ Taemin. Lee Taemin thưa ngài. – Nó thỏ thẻ trả lời, mặt cúi gằm xuống trong khi tay bận rộn vân vê tà áo.

-Taemin sao? Vậy ta có thể gọi em là Min-chan được không? – Ông ta nhìn nó mơ màng trong khi đưa tay lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên má nó.

-Tất… tất nhiên là được rồi ạ. – Nó ngượng ngùng trả lời, ngồi xích ra xa bởi người đàn ông đó cứ dí sát mặt mình vào mặt nó, phả những hơi thở nóng ẩm vào cổ nó.

-Ha ha… Em thật là dễ thương đó, Min-chan. – Ông ta bật cười ha hả khi nhìn vào cái bộ dạng tội nghiệp của nó. Ngồi co ro một góc vặn vẹo những ngón tay của mình trong khi mặt cúi gằm xuống, trông thật hết sức đáng yêu. Làn da trắng muốt của nó khiến cho cặp má đào kia dường như càng trở nên ửng hồng thêm nữa. Cái vẻ ngoài non nớt, mỏng manh ấy thực sự làm cho người ta thèm khát đến phát điên lên được. Còn gì tuyệt diệu hơn việc được thưởng thức một thiên thần? Vậy nên với Hiroshi Myamoto mà nói, ông ta hết sức hài lòng khi có được món đồ đắt giá đến vậy. Đẹp đến say lòng mà vẫn hoàn toàn thuần khiết. Đúng là hàng hiếm, khó gặp.

-Bijin à, có biết ta chờ em cả tối, sốt ruột lắm không?

-A… thưa… thưa ngài… – Nó đứng bật dậy, sợ hãi nhìn người đàn ông đó khi ông ta sấn xổ lại gần như muốn vồ lấy nó, vùi mặt vào cổ nó thì thầm.

-Min-chan. – Hiro nghiêm giọng, nhìn nó có vẻ không bằng lòng. – Em biết nhiệm vụ của em khi đến đây là gì không?

-Là… là làm ngài vui lòng, Hiro-san. – Nó lí nhí trả lời mặt cúi gằm xuống.

-Vậy em có thấy ta vui không? – Ông ta đứng lên, lạnh lùng cúi xuống nhìn nó.

-Tôi… Tôi xin lỗi. – Giọng nó càng trở nên nhỏ hơn nữa, nghe có vẻ rất tội lỗi.

-Thôi được. Không sao. – Hiro đổi giọng nhẹ nhàng, cười nhạt khi nâng cằm nó lên. – Ta rất rộng lượng, Bijin à. Vậy nên ta sẽ tha thứ cho em.  Chỉ cần em ngoan, có hiểu không?

-V…âng. – Nó rụt rè trả lời, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn ông ta có vẻ sợ sệt khiến ông ta không giấu nổi nụ cười hài lòng trước vẻ ngoài non tơ này của nó. Đứng trước con thú non run rẩy đến vậy khiến bản năng săn mồi của con dã thú trong ông ta càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, khiến ông ta càng khao khát hơn việc được ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt mình. Nó quả thực hết sức thơm ngon và mời gọi.

-Ngoan lắm. – Ông ta cười tít mắt khi đặt hai tay lên vai nó, cúi xuống hôn nhẹ vào cổ nó khiến nó sợ hãi tịt mắt lại, người khẽ run lên.

-Đừng sợ. Ta hứa sẽ hết sức nhẹ nhàng với em. – Hiro thì thầm khi liếm nhẹ vành tai nó, một tay vòng ra sau lưng ôm lấy nó, tay còn lại lần mò tháo từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi mỏng manh của nó.

-A… Hi… Hiro-san. – Nó khổ sở kêu lên, người co cụm lại trước màn tấn công dữ dội của ông ta vào vùng cổ thon nhỏ của mình. – Làm… làm ơn… khoan đã… HIRO-SAN! – Nó lấy hết sức đẩy ông ta ra, dùng hai tay túm chặt lấy phần áo trước của mình trong khi mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đứng run rẩy nhìn người đàn ông to con trước mặt đang nhìn lại mình với một vẻ hết hết sức không hài lòng.

-Min-chan! – Ông ta gằn giọng, mắt ánh lên tia tức giận trước sự cự tuyệt của nó.

-Hiro-san! Xin ngài đừng tức giận. – Nó vội vã khẩn thiết van xin. – Tôi… chỉ là tôi chưa sẵn sàng thưa ngài. Tôi cần vào nhà tắm một lát.

-Cái gì? – Ông ta nhíu mày nhìn nó.

-Chỉ năm phút thôi thưa ngài. Tôi chỉ cần năm phút thôi. Tôi vừa từ ngoài vào, cơ thể thực sự rất bụi bặm, bẩn thỉu thưa ngài. Xin hãy đợi tôi năm phút nữa thôi, rồi tôi xin làm bất cứ việc gì khiến ngài vui lòng.

-Thật chứ?

-Vâng, xin hãy tin tôi. Tôi đã tới đây rồi, nên xin ngài ráng đợi tôi thêm năm phút nữa.

-Thôi được. – Ông ta hạ giọng, mỉm cười. – Em đã ở trong tay ta rồi, có muốn trốn cũng không trốn được. Ta đã đợi em cả tối, thêm năm phút nữa cũng có sao.

-Cảm ơn ngài. – Nó sung sướng ríu rít cảm ơn.

-Nhưng chỉ năm phút thôi đó. – Ông ta nghiêm giọng nhìn nó nạt. – Sau năm phút, dù em đã sẵn sàng hay chưa…

-Vâng, vâng. Tôi biết rồi. – Nó vội vã trả lời, cúi chào ông ta rồi lao nhanh về phía nhà tắm.

.

.

-Chết tiệt. – Nó vứt ngay cái giọng thảo mai của mình đi, cáu kỉnh chửi thề khi vừa đóng sập cánh cửa nhà tắm lại sau lưng. – Lão già háo sắc khốn kiếp. – Nó bực bội với chính mình khi trút bỏ quần áo và xối xả để làn nước ấm nóng từ vòi sen đổ xuống thân thể. Ra sức kì cọ, lau rửa mọi vết bẩn nhơ nhuốc mà lão ta đã chạm vào người nó. Cứ đợi đó, khi nào việc này kết thúc, ta sẽ khiến ông phải trả giá, Hiroshi. Nó bực bội nói với cái bóng của chính mình trong gương in hình gương mặt một thằng bé hết sức xinh đẹp nhưng cũng hết sức lạnh lùng, nguy hiểm. Thoạt nhìn có lẽ ta sẽ lầm tưởng rằng đây là bóng của một người hoàn toàn khác bởi đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm kia hoàn toàn không phải là của đứa trẻ non nớt bên ngoài nhà tắm khi nãy. Đây mới chính là gương mặt thật của thiên thần trong sáng!?

-Bijin à! – Chất giọng khàn khàn của Hiro bất ngờ vang lên bên ngoài khiến nó giật mình tỉnh giấc, vội lột xác thành thằng bé con hiền lành. – Đã hết năm phút rồi đó. – Ông ta thúc giục có vẻ sốt ruột.

-A… vâng. Vâng. Tôi ra ngay đây. – Nó nhỏ nhẹ đáp lại với cái giọng nghe có phần run run.

Nó tắt nước rồi với tay lấy cái áo choàng tắm, mặc vào người. Trước khi rời đi, nhanh tay cầm lấy một lọ thủy tinh nhỏ xíu, đựng dung dịch gì đó màu đỏ như rượu vốn được nó mang theo khi tới đây, nhét vào trong túi áo choàng rồi mở cửa bước ra.

-Bijin! – Hiro sững sờ kêu lên khi vừa trông thấy nó. Làn da trắng muốt của nó càng trở nên lấp lánh đến lóa mắt nhờ làn nước mỏng đọng lại trên bề mặt. Mái tóc ướt nước rủ xuống, khẽ nhỏ những giọt long lanh xuống cái cổ thon gầy, đọng lại nơi xương quai xanh càng thêm phần quyến rũ. Trông nó lúc này đẹp hơn bao giờ hết và ông ta không nghĩ mình có thể kìm chế thêm được giây phút nào nữa.

-Bijin à, có biết em đang thiêu đốt ta thế nào không? – Ông ta nói mà không che giấu nổi sự ham muốn, thèm khát trong giọng nói cũng như ánh mắt dành cho nó, lao tới bế thốc nó lên.

-A… Hi…. Hiro-san! – Nó hoảng hốt kêu lên khi ông ta phăm phăm bế nó về phía giường ngủ.

-Khoan… khoan đã. – Nó vội vã ngồi dậy khi ông ta quẳng nó lên giường nhưng ngay lập tức bị tấm thân bồ tượng kia ấn xuống nằm trở lại.

-Khoan cái gì chứ? Chẳng phải em nói sẽ ngoan ngoãn làm ta vui lòng sao? – Ông ta tảng lờ nó, vùi mặt vào cổ nó, say mê cảm nhận làn da tươi non đó bằng cặp môi dày dạn, to bản của mình.

-Hiro-san! – Nó khó nhọc kêu lên bởi sự tấn công dữ dội của ông ta lên cơ thể mình, từ vùng cổ ông ta bắt đầu mơn trớn xuống dần vùng ngực. Nó càng cố gắng đẩy ông ta ra, ông ta càng ra sức ấn chặt nó xuống giường hơn. – Hiro-san, xin ngài! Xin ngài… làm ơn… có thể nhẹ nhàng hơn được không? – Nó yếu ớt van xin nhưng thành công trong việc kìm hãm con thú hoang trong người Hiroshi khi ông này nghe thấy có nước mắt trong giọng nói của nó.

Ông ta tạm ngừng, ngóc đầu dậy nhìn gương mặt mĩ lệ bên dưới khẽ đọng những giọt buồn long lanh trên khóe mi mà lòng bất giác trùng lại, bỗng cảm thấy xót xa cho tạo vật xinh đẹp đó.

-Ta xin lỗi. Bijin à, ta xin lỗi. Đừng khóc. – Ông ta đổi giọng dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mi mắt nó.

-Hiro-san. – Nó thỏ thẻ nói. – Có thể đáp ứng một nguyện vọng nhỏ của em được không?

-Việc gì vậy, Bijin của ta? – Hiro ngây ngất hỏi lại khi hoàn toàn bị mê hoặc bởi chất giọng ngọt ngào, bởi ánh mắt mê hoặc kia dành cho mình.

-Chúng ta có thể uống một ly rượu trước khi bắt đầu việc này không?

-Rượu ư? – Hiro ngạc nhiên hỏi lại.

-Vâng. Chỉ một ly thôi. – Taemin trả lời khi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm vuông vức của người đàn ông đang nằm ở phía trên mình rồi khẽ thì thầm câu bùa chú mụ mị. – Rồi em sẽ hoàn toàn là của ngài.

-Được. Được. – Hiro nghe vậy thì lập tức ngồi dậy, vui vẻ tán thành. – Có gì ta lại không thể làm cho Bijin của ta chứ. – Nói rồi ông ta nhấc điện thoại lên, yêu cầu lễ tân mang cho mình một chai rượu hảo hạng để tiếp đãi người đẹp mà không hề biết rằng phía sau lưng, Bijincủa ông ta đang nhếch mép, nở nụ cười đắc thắng.

.

.

.

-Xin lỗi. – Minho tiến lại gần người lễ tân nam đang đẩy một xe rượu lại phía mình trong khi giơ thẻ cảnh sát của mình ra. – Tôi là thanh tra cảnh sát, anh có thể cho tôi biết xe rượu này được đưa tới phòng nào không?

-Dạ, phòng 5011 thưa ngài. – Người thanh niên kia ngoan ngoãn trả lời, có vẻ khá e dè khi biết anh là cảnh sát.

-Phòng 5011 ư? – Minho hỏi lại và một tia sáng lóe lên trong đầu anh.

.

.

.

Knock Knock

-Thưa ngài! – Tên vệ sĩ to con bên ngoài phòng 5011 một lần nữa rụt rè lên tiếng. – Rượu của ngài đã được mang lên.

-Cho vào. – Hiro cất giọng khàn đặc trưng trả lời.

Ngay sau đó, một trong hai tên vệ sĩ ngoan ngoãn mở cửa phòng để cho người lễ tân đẩy xe vào.

-Em đã hứa rồi đó, Bijin. Sau khi uống ly rượu này…

-Em biết. Sau đó em sẽ là của ngài. Hoàn toàn là của ngài. – Taemin ngoan ngoãn trả lời khi ngồi trên đùi Hiro trên ghế sofa ở gian phòng khách.

-Taemin?

Nó hơi giật mình khi nghe một chất giọng kinh ngạc vang lên gọi tên mình. Quay người nhìn thì khẽ sững lại khi nhận ra người đó là Minho. Anh ta làm gì ở đây? Nó hoang mang suy nghĩ.

-Tae… Taemin… là em phải không? – Minho run rẩy hỏi lại lần nữa khi tròn mắt nhìn vào cặp đôi lả lơi trước mặt. Cả hai trông vô cùng sexy khi đều chỉ choàng bên ngoài một chiếc áo choàng tắm. Không những thế nó còn đang ngồi trên đùi ông ta, để mặc cho ông ta ôm ấp như thế, để mặc cho bàn tay ông ta lần mò, mân mê cặp đùi thon nhỏ của nó như thế. Chuyện… chuyện quái quỉ gì đang diễn ra trước mắt anh thế này? Taemin của anh… cứ mỗi lần xuất hiện lại mang một bộ mặt khác nhau. Một cậu nhóc tinh ranh, một thiên thần trong sáng, một sát thủ máu lạnh, giờ thì là một tên trai bao? Anh vẫn biết con người thiên thần kia không phải con người thật của em… Nhưng… nhưng anh vẫn không sao có thể chấp nhận được chuyện đó. Anh không sao có thể chấp nhận được việc nhìn thấy những con người khác của em thế này. Những con người hoàn toàn đối lập và đáng sợ đến mức khiến anh cảm thấy như thể mình đang được đối diện với một con quỉ thực sự. Nham hiểm và gian trá. Đâu mới thực sự là gương mặt thật của em?

-Taemin… trả lời tôi đi. Có thật là em đó không? – Minho run run hỏi mà giọng nói, ánh mắt ánh lên sự hoang mang cũng như đau đớn, kèm theo phần sợ hãi. Sợ hãi vì anh thực sự không dám và cũng không muốn nghe câu trả lời. Anh không muốn một lần nữa nghe nó nói rằng đây mới là con người thật của nó. Không. Anh không muốn. Anh không muốn phải đối diện với sự thật phũ phàng này.

-Gì vậy? – Hiro nhíu mày khi nhận ra thái độ không bình thường của Minho. – Bijin, em biết kẻ này sao?

-Không. Không quen. – Gương mặt Taemin trở nên lạnh lùng, nó trả lời một cách vô tình khi quay phắt lại với Hiro, đột nhiên vòng cả hai tay ôm lấy cổ ông ta, kéo mình lại gần ông ta hơn trong khi gục đầu vào vai ông ta ngọt ngào thủ thỉ. – Hiro à, boa cho hắn ít tiền rồi bảo hắn đi đi. Em không thích có người lạ trong phòng.

-Ồ, tất nhiên rồi. Đợi anh chút xíu nhé. Anh sẽ quay lại ngay. – Hiro nói khi đặt nó xuống ghế và đi vào trong phòng ngủ lấy ví. Để lại một Taemin ngồi một cách lả lơi trên sofa với một Minho đứng như trời trồng giữa phòng bên cạnh chiếc xe đẩy. Minho tròn xoe mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khiêu khích kia mà không dám tin, không muốn tin con người sexy trước mặt mình đây chính là cậu bé rụt rè của anh hôm nào. Nó ngồi đó, gác một chân lên chân còn lại, để lộ ra đôi chân thon thả, dài miên man của mình, hai tay khoanh phía trước, người ngả ra sau, hơi tì vào thành ghế, chiếc cổ áo rộng khoét sâu xuống bên dưới để lộ ra cả mảng ngực nõn nà cùng cái xương quai xanh quyến rũ. Nhìn nó đầy mời gọi thế kia, làm gì có thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được? Thế mà nó lại đang ở đây, trong phòng của một khách sạn, cùng với một người đàn ông như thế này.

Chết tiệt. Khốn kiếp. Máu trong người Minho bỗng sôi lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như vậy. Phải. Anh tức giận. Thực sự tức giận với nó. Dù nó đã phải đóng kịch, phải đeo lên mình một cái mặt nạ khác để lừa gạt anh, để lợi dụng anh thì cũng chưa đến mức này. Chưa đến mức bán rẻ cả cơ thể của mình như thế. Làm sao nó có thể không từ mọi thủ đoạn đến vậy? Khi anh nhìn vào đôi mắt đượm buồn, khi anh nghe giọng nói thoáng chút xót xa của nó ở trận đấu nảy lửa giữa anh và nó hôm nào… anh đã nghĩ có lẽ ẩn sâu trong nó là một trái tim bị tổn thương. Anh đã nghĩ có khi nào anh có thể hàn gắn, chữa lành cho trái tim nó. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy một nó giả dối và trơ tráo đến mức này… Anh thật sự không biết phải nghĩ gì, phải nói gì, phải bào chữa gì cho nó trong lòng anh nữa. Anh thực sự đã hoàn toàn nhầm lẫn về nó rồi. Nó quả thực đúng là một con quỉ như lời nó nói.

-Cầm lấy này. Việc của cậu ở đây là hết rồi. – Đúng lúc đó tiếng Hiro vang lên phá ngang dòng cảm xúc của Minho. Ông ta nhét vào túi áo anh một nắm tiền rồi lạnh lùng phẩy phẩy tay ra phía cửa. Người anh run lên trong cố gắng kìm nén bản thân, cố gắng nuốt trôi thứ gì đó đắng nghét trào dâng lên cổ họng, chiếu tia nhìn đầy uất ức về phía nó, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó tốt đẹp ẩn giấu hay còn sót lại trong nó nhưng tuyệt nhiên không có. Nó lạnh lùng nhìn lại anh bằng đôi mắt ngạo nghễ, không chút ngần ngại, e dè hay né tránh, như thể muốn một lần nữa khẳng định lại với anh rằng đây mới thật là nó. Minho siết chặt tay ngăn cản cơn run rẩy rồi quay ngoắt người bước đi, không thèm nói năng gì khiến Hiro nhíu mày vẻ không bằng lòng.

-Hừ, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây thật kém quá. Nhất định phải nói lại việc này với quản lý khách sạn.

Còn nó, ngay khi Minho vừa quay đi, cũng vội vã cụp mắt xuống, bỏ ngay cái ánh mắt ngạo mạn kia. Sao thế này? Nó hoang mang suy nghĩ khi đưa tay lên chạm vào nơi mà người ta gọi là trái tim. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Tại sao thứ này đột nhiên đập mạnh đến thế? Sao thứ này đột nhiên lại nhói lên một cách đau đớn, xót xa đến thế? Tại sao? Vì ánh mắt đó của anh ta? Vì ánh mắt đầy uất ức cũng như tổn thương đó dành cho nó? Không! Tại sao chứ? Tại sao nó phải bận tâm tới cảm xúc của anh ta? Anh ta chẳng là gì hơn một kẻ mà nó căm ghét nhất. Khiến cho anh ta đau khổ chẳng phải chính là điều mà nó mong muốn sao? Vậy tại sao? Tại sao lại có chút gì đó như không vui, không thỏa mãn thế này?

Là vì nó không muốn anh ta nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này?  Là vì nó không muốn anh ta nghĩ con người hư hỏng này là nó? Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu anh ta có thực sự nghĩ vậy thì cũng có sao. Vốn dĩ nó đã chẳng tốt đẹp gì, có bị anh ta phát hiện ra thêm một bản mặt xấu xí khác nữa thì cũng vậy cả thôi? Giết một người hay giết mười người thì cũng đều là giết người cả.

Thế nhưng… không hiểu sao dù nó có trưng ra cho anh ta sự độc ác, sự tàn nhẫn của nó tới mức nào nó cũng thấy không sao bởi vì nó thực sự là một kẻ như vậy. Nhưng còn con người này… Con người lẳng lơ này… thực sự không phải nó. Không phải con người của nó. Bản thân nó cũng cảm thấy căm ghét và ghê tởm chính việc mà mình đang làm. Bởi vậy nó không muốn bị anh ta hiểu lầm. Nó không muốn anh ta nhìn nó dưới con mắt như thể nó là một tên trai bao như vậy. Điều đó khiến nó cảm thấy không cam tâm. Điều đó làm nó thấy bị tổn thương.

Tổn thương? Nó sững sờ khi nhận ra cảm xúc này trong mình. Từ bao giờ nó biết đến cảm giác bị tổn thương? Một kẻ không có trái tim như nó thì lấy cái gì ra để đau? Một kẻ vô tình như nó bỗng nhiên lại bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình? Không. Nó không quan tâm, nó vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nhưng hình như nó lại quan tâm việc con người tên Minho đó nghĩ gì về nó. Nhưng tại sao? Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Anh ta nghĩ gì, nhận xét gì, cảm thấy gì về nó sao nó phải quan tâm? Sao nó phải để ý?

Taemin! Mày bị sao vậy? Từ bao giờ mày bắt đầu lo lắng về việc người ta nghĩ gì về mày vậy? Mày vốn dĩ không phải con người, có bị người ta coi khinh, trà đạp, rẻ rúng thì cũng có gì sai? Đó chẳng phải là lý do khiến mày phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể dẫm đạp lên chính những kẻ đã vùi mày xuống sao? Chẳng phải mày vẫn thấy hả hê, sung sướng khi nhìn những kẻ đó đau đớn, khổ sở vì mày sao? Vậy tại sao lần này, tại sao khi nhìn vào đôi mắt đầy đớn đau đó mày không hề thấy vui, không hề thấy thỏa mãn? Tại sao mày lại thấy đau? Nó túm nhẹ ngực áo khẽ nhăn mặt. Thứ này… không thể trở nên ấm nóng. Không thể.

-Được rồi, Bijin à! – Giọng của Hiro bất chợt vang lên khiến nó sực tỉnh, lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần khi nhớ ra mục đích chính của việc mình ở đây là làm gì. – Em muốn uống rượu, anh đã mang rượu lên cho em rồi! Giờ thì…

-Để em. – Taemin mỉm cười mê hoặc, rời khỏi sofa tiến tới bên Hiro cầm lấy chai rượu từ tay ông ta.

-Ồ… rất sẵn lòng. – Hiro nghiêng đầu tán thành, vui vẻ quay trở lại ghế, hài lòng ngồi nhìn ngắm nó nhẹ nhàng rót rượu vào ly một cách chuyên nghiệp.

Taemin đặt chai rượu xuống, với tay gắp đá từ trong xô đá, thả vào ly trong khi khéo léo dùng cơ thể mình che chắn cho hành động còn lại của bàn tay kia, kín đáo rót thứ chất lỏng màu đỏ từ chai thủy tinh nhỏ bí mật mang theo vào ly rượu.

-Em không uống sao? – Hiro ngạc nhiên hỏi khi nó quay lại chỗ ông chỉ với một ly rượu trên tay.

-Em chưa đủ tuổi uống rượu, cưng à. – Taemin ngọt ngào trả lời khi ngồi xuống lòng ông ta, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái mũi khoằm của ông ta.

-Ha ha… nói phải lắm. – Hiro cười hài lòng khi cầm ly rượu, đưa lên miệng nốc một hơi hết sạch trong sự quan sát chăm chú của Taemin. Nó kín đáo nhếch mép hài lòng khi ông ta đặt cái ly cạn rượu đánh cạch xuống mặt bàn kính phía trước.

-Được rồi, Bijin, giờ chúng ta bắt đầu được chưa? – Hiro quay sang nhìn nó sốt ruột hỏi.

-Tất nhiên là được rồi. – Nó mỉm cười trả lời. Ngay lập tức, không lãng phí giây phút nào, Hiro đứng bật dậy bế thốc nó lên tiến thẳng về phía phòng ngủ.

-Khoan đã.

-Lại gì nữa đây? – Ông ta nói có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa khi nó cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản ông ta thỏa mãn ham muốn của mình.

-Tại sao em lại phải nằm dưới chứ? – Nó ngước đôi mắt đa tình lên nhìn gã đàn ông nằm phía trên nũng nịu hỏi khiến ông ta bật cười.

-Nói vậy là em muốn ở phía trên?

-Thì sao chứ? – Nó ngang ngạnh trả lời khi xoay mình ngồi dậy và đẩy Hiro nằm xuống giường. Ông ta không có vẻ gì phật ý mà thậm chí còn tỏ ra thích thú với sự tự tin, táo bạo này của nó.

-Em thật là khác lúc nãy đó, Bijin à.

-Anh không thích sao? – Nó ngồi trên bụng ông ta, một tay chống vùng bụng săn chắc bên dưới, một tay mân mê cặp môi hồng đầy đặn của mình. một bên vai áo hơi trùng xuống để lộ ra bờ vai gầy quyến rũ, còn hàng mi thì khẽ chớp chớp một cách dễ thương khiến Hiro không biết làm gì khác ngoài việc ngây ngất trong một nó đẹp đến say đắm như vậy.

-Ha ha… thích. Đương nhiên là thích rồi.

-Vậy có nghĩa là anh đang rất vui đúng không? – Nó cúi xuống, thì thầm với ông ta khi đưa tay xuống vân vê những vòng tròn nhỏ trên bờ ngực vạm vỡ bên dưới.

-Ừ, vui. – Hiro ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của nó.

-Nghĩa là em đã làm anh hài lòng, đúng không? – Nó tiếp tục cúi sâu hơn, thì thầm một cách ngọt ngào hơn nữa, giọng nó như thể làn gió nhẹ thoảng qua, rót mật vào tai Hiro khiến đầu óc ông ta không biết bằng cách nào dần trở nên mụ mị, mê hoặc. Những âm thanh dường như ngày càng trở nên xa xăm hơn, vang vọng trong đầu chứ không phải là ông ta đang nghe bằng tai của mình nữa.

-Đúng vậy. Hài lòng. – Một lần nữa Hiro trả lời câu hỏi của Taemin một cách gần như thụ động. Như thể ông ta đang dần bị lấy đi ý thức của mình.

-Đúng vậy, anh đang rất vui, rất hài lòng, Hiro à. – Taemin tiếp tục thì thầm bùa chú của mình. – Nhắm mắt lại đi, Hiro… nhắm mắt lại đi, rồi anh sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

-Uhm… hạnh phúc nhất… – Hiro lặp lại như một cái máy rồi hai hàng mi tự khi nào trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại.

-Ngủ đi, Hiro! Ngủ ngoan đi Hiro, rồi khi tỉnh lại, anh sẽ cảm thấy rằng đêm qua là một đêm vô cùng tuyệt vời. – Taemin khẽ ngân nga như một lời ru mát lành, dần dần khiến cho ông ta tiến sâu hơn vào trong giấc ngủ và cuối cùng là hoàn toàn mất đi ý thức.

-Chết tiệt! Làm người ta mệt phờ. – Taemin cáu kỉnh ngồi bật dậy, kéo áo lại chỉnh tề rồi xuống khỏi giường sau khi hoàn thành công cuộc mê hoặc đầu óc gã đàn ông đang nằm mê man trên giường.

-Lại phải tắm lại lần nữa. – Nó cằn nhằn với chính mình khi đi về phía nhà tắm, một lần nữa nhấn chìm cơ thể trong làn nước ấm nóng.

-Nếu không phải vì cái vụ làm ăn ngu ngốc đó… – Nó khẽ thở dài, nhắm mắt lại cố thư giãn khi ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro