Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

-Hiroshi Myamoto sẽ tới vào ngày mai. – Jinki nói khi có vẻ khá bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc của mình.

-Lão già đó sao đột nhiên lại đích thân mò sang chỉ vì một cuộc vận chuyển ma túy chứ? – Jonghyun ơ hờ hỏi trong khi vân vê lưỡi dao nhỏ của mình, ngồi một cách thư thái ở bộ salon trước bàn làm việc của Jinki.

-Em dám cá là lão lại mò sang để mè nheo, yêu sách gì đó về việc gặp mặt Đức Ngài. – Key ngồi phía bên kia trả lời. – Lão cứ luôn vin vào cái cớ đó để không ít lần đòi hỏi những yêu cầu vô lý từ phía chúng ta.

-Biết làm sao được. – Jinki buông bút khẽ thở dài ngước lên. – Danh tính của Đức Ngài không thể tùy tiện tiết lộ. Điều đó ảnh hưởng tới vỏ bọc của Taemin. – Vừa nói anh vừa đánh ánh mắt về phía thằng bé ngồi kế bên Key chăm chú đọc tài liệu gì đó. – Taemin là bảo vật của Lucifer, không thể đánh mất.

-Nhưng nếu ông ta còn cứ lợi dụng việc đó để chèn ép chúng ta… – Key nói có vẻ uất ức.

-Hay để hyung cho ông ta một đường, cho ông ta đứt gánh luôn nhé. – Jonghyun nhe răng cười cợt khi đưa con dao sắc lẹm lên cổ, làm bộ rạch một đường.

-Đừng có làm bậy. – Jinki trừng mắt nhìn Jonghyun. – Ông ta là ông trùm ma túy của Nhật Bản, là đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta đó.

-Xì không có Myamoto này sẽ có Myamoto khác thôi. – Jonghyun bĩu môi.

-Kenji Myamoto.

-Hả? – Jonghyun ngơ ngác hỏi lại, và cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía Taemin khi thằng bé bất ngờ lên tiếng.

-Kenji Myamoto, cháu trai của Hiroshi Myamoto. – Taemin ngước lên nhẹ nhàng giải thích. – Anh ta sẽ là người kế nhiệm Hiroshi nếu ông này chết vì ông ta không có con.

-Ý em là… – Key nhíu mày nhìn Taemin.

-Nghĩa là anh ta có lẽ sẽ chẳng ham muốn gì việc ông bác của mình tiếp tục ngồi trên ngai ông trùm cả. – Taemin mỉm cười trả lời.

-Em muốn nói hắn muốn làm phản sao? – Jonghyun thêm vào.

-Chẳng có gì là không có cơ sở nếu hắn không bí mật qua mặt ông bác, giao dịch vũ khí với chúng ta. – Taemin nhún vai trả lời. – Rõ ràng hắn muốn tạo dựng mối quan hệ riêng trước khi chính thức được lên ngôi. Có lẽ với hắn mà nói, cái chết của ông bác chỉ là sự mở đầu tốt đẹp cho con đường thăng tiến của hắn mà thôi.

-Đó là việc nội bộ của họ, ta không nên dính vào. – Jinki khuyến cáo.

-Em biết. – Taemin đáp lại. – Em cũng chẳng quan tâm việc bác cháu ông ta ngầm đấu đá nhau. Chúng ta chỉ làm gì có lợi cho mình và loại bỏ vật cản không cần thiết mà thôi. Vậy nên Hiroshi… con người đó… – Nó tạm ngừng ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm. – Nếu ông ta không biết thân biết phận mà cứ dồn ép chúng ta quá… Nói tới đây nó bỏ ngỏ và mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục đọc tập tài liệu trên tay mình.

-Uhm… – Jinki ậm ừ rồi quay sang phía Key. – Ngày mai em đi tiếp đón ông ta nhé. Nhớ kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận.

-Vâng. – Key ngoan ngoãn trả lời.

-Em có thể đi cùng không? – Taemin bất ngờ đề nghị khiến cả ba người kia lại quay lại nhìn nó ngạc nhiên.

-Chất lượng hàng nhập gần đây có vẻ kém, không ổn định. – Nó ngước lên trả lời khi xoay tập tài liệu về bảng báo cáo hàng nhập hàng tháng. – Em muốn tự mình đi để kiểm tra, chỉ lấy loại chất lượng cao, còn lại tuyệt đối không nhập. Muốn trưng cất ra ma túy tinh chất, chất lượng tốt nhất thì nguyên liệu nhất thiết phải là loại hảo hạng, nếu không ngay cả em cũng không thể khiến nó trở nên tốt hơn được.

-Có nhất thiết phải làm vậy không, Taemin? Em đi cùng nếu lỡ có chuyện gì… – Key nhìn nó lo lắng hỏi.

-Nhất thiết phải làm vậy. – Taemin ánh mắt nghiêm túc, trả lời chắc nịch. – Chỉ có em là có khả năng phân biệt các loại ma túy một cách chính xác nhất. Hơn nữa em muốn tự mình chọn ra loại thích hợp nhất để ấn định hàng nhập lần sau, không cần phải mang vác nhiều loại không cần thiết nữa.

-Thôi được. Nếu em đã nói vậy thì Jonghyun, ông cũng đi cùng đi. – Jinki hạ giọng chấp thuận quay sang nói với Jonghyun.

-Hiểu rồi. – Jonghyun gật đầu đáp lại Jinki ánh mắt ánh lên vẻ hiểu chuyện. Khi Jinki đã ra lệnh cho anh đi cùng có nghĩa là anh ta muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Taemin, quyết không để bất cứ chuyện xảy ra với thằng bé.

.

.

.

-Chúng ta sẽ lấy loại này thôi. – Taemin quay ra thì thầm trao đổi với Key người đứng bên cạnh nó, chăm chú quan sát khi nó cẩn thận kiểm tra chất lượng của các loại ma túy được Myamoto mang tới trong chuyến giao hàng lần này.

-Được, vậy xin hãy chuyển lô hàng loại này cho chúng tôi, còn lại mạn phép xin được trả lại. – Key quay ra nói với tên quản lý của phía Nhật Bản trong vụ giao thương lần này sau khi đẩy Taemin ra phía sau, cố gắng dùng thân mình che chắn cho thằng bé trước mọi ánh mắt dòm ngó, còn Jonghyun thì luôn kè kè bên nó, luôn để ý nhất cử nhất động của những kẻ xung quanh.

-Chà chà… cậu Kim à, làm vậy thì khó cho chúng tôi quá. – Viên quản lý nhếch mép cười nhạt. – Cậu biết đấy, mang được ngần này hàng sang đây không phải dễ dàng gì, vậy mà cậu lại chỉ lấy có một số lượng ít như vậy, còn bắt chúng tôi mang hết về. Như vậy liệu có thích hợp không?

-Xin thứ lỗi. – Key mỉm cười nhã nhặn. – Quả thực không phải chúng tôi muốn làm khó cho các anh, nhưng anh cũng biết đấy, hàng kém chất lượng không thể tạo ra sản phẩm thượng hạng. Chúng tôi cũng phải bảo vệ danh tiếng và uy tín của chúng tôi nữa. Nếu như bên phía Nhật Bản có thể đảm bảo 100% chất lượng hảo hạng thì chúng tôi sẽ xin nhập hết, nhưng… – Nó tới đây, Key bỏ ngỏ lịch sự mỉm cười.

-Haizz… đâu phải là chúng tôi không muốn mang loại tốt nhất? – Tay kia cười nhạt. – Nhưng đầu vào khó có thể lúc nào cũng duy trì được sự ổn đinh, còn rất nhiều ngoại cảnh tác động nữa mà. Cùng làm ăn trong lĩnh vực này, cậu cũng phải hiểu điều đó chứ?

-A… phải vậy. – Key nhẹ nhàng đáp lời. – Chính vì những băng nhóm nhỏ không thể luôn luôn đảm bảo một sự ổn định tuyệt đối vậy nên Hell rất tin tưởng và an tâm khi lựa chọn Golden Dragon làm đối tác chiến lược của mình bởi vì tôi biết Golden Dargon là con rồng của châu Á, hẳn nhiên là lớn mạnh hơn tất thảy và chắc chắn là sẽ có cách để luôn là đỉnh cao chứ, không phải sao? Nếu không thì đâu còn là Golden Dragon nữa nếu chỉ một việc cỏn con như vậy cũng không thể giải quyết nổi.

-Cậu… – Tên kia cứng họng khi nhìn vào nụ cười nhã nhặn nhưng ẩn chứa sự cao ngạo cũng như thách thức của Key.

-Ha ha… nói hay lắm. – Đúng lúc đó một giọng đàn ông khàn khàn vang lên kèm theo tiếng vỗ tay đơn lẻ. – Nói hay lắm. – Một người đàn ông vạm vỡ, da ngăm đen bước ra cười ha hả vẻ sảng khoái.

-Hiroshi Myamoto sama! – Key cùng người của mình lịch sự cúi đầu chào kẻ vừa xuất hiện trong khi đám bâu xâu phía bên kia vội đứng vào hàng, rạp mình 90 độ kính cẩn cúi chào.

-Ông chủ! – Bọn chúng đồng thanh hô.

-Cậu Kim đây còn trẻ mà ăn nói rất thông minh và sắc sảo. Myamoto tôi đây cũng xin ngả mũ chào thua. – Myamoto màu mè nói khi làm bộ dạng ngả một chiếc mũ tưởng tượng khỏi đầu mình.

-Myamoto sama đã quá khen rồi! Tôi còn phải học tập ngài rất nhiều. – Key khiêm tốn cúi mình đáp.

-Thôi được, nể tình chúng ta có mối giao hảo, làm ăn lâu năm với nhau. Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu.

-Cảm ơn ngài, phía chúng tôi quyết sẽ không để bên ngài phải chịu thiệt.

-Nhưng với một điều kiện. – Myamoto quay sang Key thêm vào ánh mắt anh lên vẻ quỉ quyệt.

-Điều kiện gì vậy thưa ngài?

-Cậu cũng biết mà. – Myamoto nhếch mép. – Tôi đã thân chinh, lặn lội sang tận đây, còn lý do nào khác ngoài việc được diện kiến Lucifer, ông trùm thế giới ngầm của Hàn Quốc?

-A… dạ… điều này. – Key bối rối trả lời khi kín đáo đánh ánh mắt mình về phía Taemin ở phía sau. Thằng bé im lặng nhìn cậu trong khi Jonghyun căng mắt ra, nhìn chằm chằm vào Myamoto, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu có biến.

-Điều đó có gì không hợp lý? – Myamoto nhướn mày hỏi lại. – Chẳng lẽ ông trùm của Nhật Bản không xứng đáng để được diện kiến Đức Ngài cao quí của cậu sao? Tôi không đủ cao sang đối với ông chủ của cậu? – Ông ta nói mà giọng dần đanh lại có ý đe dọa.

-Không phải vậy, Myamoto sama. Xin ngài đừng hiểu lầm thành ý của Chủ Nhân tôi. Chủ Nhân tôi quả thực đêm ngày mong mỏi được gặp mặt ngài Myamoto, được cùng ngài thưởng trà, đàm đạo về câu chuyện của những ông vua, nhưng trời phụ lòng người, sức khỏe của ngài không cho phép. Nếu diện kiến ngài đây, e là làm ảnh hưởng đến ngọc thể ngài mất.

-Ồ vậy sao? – Myamoto cao giọng hỏi lại. – Vậy ra Lucifer tốt với tôi đến vậy, tôi đã không biết lại trách nhầm Ngài?

-Dạ không dám thưa ngài.

-Nhưng nếu vậy thì tôi có lẽ càng phải đáp lại thịnh tình mới phải. Lucifer đã không khỏe, tôi đây chẳng lẽ lại làm ngơ không thể tới thăm?

-Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với sức khỏe của ngài, chúng tôi sẽ tội lỗi lắm với người dân Nhật Bản khi đã làm tổn hại tới một bậc anh minh trí tôn như ngài.

-Ha ha ha… – Myamoto bật cười ha hả. – Tài ăn nói của cậu Kim thật không thể coi thường. Nhưng nếu tôi chẳng màng tới an nguy của bản thân, nhất quyết gặp Lucifer cho bằng được? – Ông ta đanh giọng, nhìn Key đầy đe dọa.

-Myamoto sama. – Key vẫn bình tĩnh đáp lại. – Tấm lòng của ngài tôi xin chuyển tới Đức Ngài của tôi. Còn về việc kia xin ngài hãy cho qua. Hell và Golden Daragon đã giao hảo bao năm nay, chưa hề có sự vụ, hay xích mích gì, đó chẳng phải là điểm đáng tin cậy của cả hai bên sao? Hà tất phải đòi hỏi nhiều hơn thế?

-Đúng vậy, nếu Lucifer thực sự tin tưởng Golden Dragon, hà tất phải giấu mặt? Có công bằng không khi ông ta ở trong tối còn ta lại ở ngoài sáng như vậy?

-Dạ, điều này…

-Về nói với Lucifer, nếu ông ta không chịu đích thân tới gặp ta, quan hệ giữa hai tổ chức có thể sẽ chấm dứt ở đây. Lucifer là đối tác quan trọng và lớn của Golden Daragon, thật tiếc nếu mất đi một bạn hàng lớn như vậy nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Phía bên Trung Quốc Đại Lục rồi Hong Kong…

-Myamoto sama đã mất công lặn lội tới đây mà Đức Ngài chúng tôi không thể ra mặt tiếp đón, quả thực rất áy náy và có lỗi vậy nên nếu có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngài có thể khiến ngài vui lòng, chúng tôi xin sẵn lòng thưa ngài. – Key vội vàng ngắt lời ông ta.

-Bất cứ yêu cầu gì? – Myamoto chỉ chờ có thế, hỏi lại có vẻ thỏa mãn.

-Vâng… Myamoto sama là khách quí của Chủ Nhân, Chủ Nhân không thể tiếp kiến ngài nên rất vui lòng chiều theo ý ngại để tỏ lòng mến khách, thưa ngài. – Key nhỏ nhẹ đáp lại, người cúi xuống kính cẩn nói khiến Myamoto cũng nguôi cơn làm mình làm mẩy, mỉm cười nguy hiểm có vẻ đang toan tính thêm một yêu sách nào đó thì bất chợt mắt ông ta dừng lại ở Taemin, thằng bé vẫn đứng sau Key một đoạn nãy giờ. Khi Key cúi người xuống ông ta mới nhìn thấy và để ý tới nó.

-Cậu bé kia… là người của cậu sao? – Ông ta hỏi khi dán mắt vào nó khiến nó hơi lùi lại vẻ dè chừng, núp sau lưng Jonghyun.

-Ơ… vâng… có chuyện gì không thưa ngài? – Key e dè trả lời, nhìn ông ta có vẻ thận trọng.

-Quả là một mỹ nhân. – Myamoto sáng bừng mắt nhận xét, mặt mày hớn hở.

-A… ngài có ý gì? – Key hỏi lại, chân mày hơi nhíu vào nhau vẻ lo lắng khi nhìn ra sự ham muốn trong đôi mắt Myamoto.

-Ta muốn gì ư? – Myamoto liếm nhẹ môi, quay lại với Key cười nguy hiểm. – Vì Lucifer nói sẽ làm bất cứ việc gì ta muốn… Nói với ông ta là ta muốn đứa trẻ đó.

-A… dạ việc này… thưa ngài… – Key bối rối kêu lên vẻ lo lắng trong khi Jonghyun lập tức đẩy Taemin ra sau mình hơn nữa, chằm chằm nhìn vào Myamoto ở tư thế sẵn sàng. – Mong ngài hiểu cho, cậu bé đó là nhân tài hiếm có của Hell, cậu ấy chính là chủ lực trong việc tinh luyện ma túy thượng hạng của chúng tôi, nếu tặng cậu bé cho ngài… Hell của chúng tôi sẽ biết phải làm sao đây? – Cậu lịch sự thêm vào, giọng cố tỏ ra bình thản.

-Ồ vậy sao? – Myamoto tặc lưỡi vẻ tiếc nuối. – Lucifer thật là may mắn, ông ta có được những thứ tốt nhất. Cậu bé đó không những tài giỏi mà lại còn xinh đẹp như vậy. Đúng là bảo vật.

-Ngài đã quá khen rồi. – Key mỉm cười mát mẻ. – Người của chúng tôi dù tài giỏi đến mấy làm sao sánh bằng người của Golden Dragon. Chúng tôi còn phải học hỏi nhiều lắm ạ.

-Ha ha ha… – Myamoto bật cười sảng khoái trước lời tán dương của Key. – Cậu Kim quả thực có tài ăn nói, cũng là một nhân vật kiệt xuất của Lucifer. Có những trợ thủ đắc lực như cậu, chả trách ông ta yên tâm an dưỡng như vậy. Chẳng bù cho tôi, lặn lội đường xa, thật muốn một ngày được hoàn toàn thư thái…

-Nếu như ngài muốn, chúng tôi có thể cử người tới phục vụ ngài, thưa ngài. – Key tiếp lời. – Đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng.

-Vậy sao? – Myamoto nhếch mép hỏi lại tỏ vẻ nghi ngờ. – Cậu biết tôi là một Shotakon (Người thích bé trai) chứ?

-Ơ vâng, thưa ngài. – Key ngoan ngoãn trả lời.

-Vậy cậu có thể đảm bảo tìm được cho tôi những người còn hơn cậu bé kia? – Ông ta cao giọng nói khi đánh ánh mắt về phía Taemin.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa ngài. – Key cúi mình kính cẩn.

-Hừ thôi thế này đi, ta không làm khó cho cậu, không khiến cậu phải nhọc công tìm kiếm nữa. – Myamoto hạ giọng. – Ta lưu lại Hàn Quốc cũng không lâu, và vì đó là bảo vật của Lucfier, ta cũng không dám mơ cao nhưng ta tự hỏi liệu có thể có cậu bé đó trong một đêm không?

-Ngài… ngài nói sao cơ? – Key ngẩng đầu lên nhìn ông ta thảng thốt.

-Ta nói chỉ cần cậu bé kia phục vụ ta một đêm, vậy là đủ rồi. Ta không cần gì hơn nữa. – Myamoto cười nham hiểm lặp lại.

-Chuyện này thưa ngài… – Key trả lời vẻ khó xử khi đánh ánh mắt về phía Taemin, thằng bé đang mím chặt môi, tay túm nhẹ áo Jonghyun đăm đăm nhìn về phía cậu.

-Chẳng lẽ phía cậu lại định từ chối ta lần nữa? – Myamoto lớn tiếng vẻ không bằng lòng. – Lucifer đã không thèm tiếp kiến ta, giờ đổi lại chỉ là để bảo bối của ông ta ở bên ta một đêm, chẳng lẽ ông ta cũng tiếc? Ta thậm chí không xứng đáng được chạm vào đồ của ông ta sao? Các người coi thường ta đúng không? – Ông ta gầm lên vẻ giận dữ khiến Key vội rối rít phân bua.

-Dạ không, không phải vậy đâu thưa ngài. Là vì ngài mệt mỏi đường xa, còn cậu bé đó thực sự không biết cách để chiều lòng vĩ nhân như ngài… Để một người như thế phục vụ ngài, chúng tôi e sẽ làm phiền ngài mất. Quả thực không bao giờ có ý coi thường ngài.

-Huhm… Thôi được, cứ cho là vậy. – Myamoto hạ giọng. – Nhưng nếu ta nói không phiền gì và chỉ muốn cậu bé đó thì sao?

-Thưa ngài…

-Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai tổ chức, mối giao thương suốt bao năm qua không đủ để đánh đổi lấy một thằng nhóc sao? – Ông ta nhìn Key đầy đe dọa.

-Tôi… tôi thực sự… – Key bối rối không biết phải trả lời sao, đúng lúc đó một chất giọng nhỏ nhẹ vang lên.

-Không sao đâu, hyung. – Taemin bước tới từ sau lưng Jonghyun nhẹ nhàng nói. – Em sẽ đi.

-Taemin à… – Key nhìn nó hoang mang, ánh mắt ánh lên sự lo lắng, không yên.

-Myamoto sama đã để mắt tới em, đó là vinh hạnh của em. Em sẽ cố gắng hết sức khiến ngài hài lòng. – Nó cúi đầu về phía Myamoto ngoan ngoãn nói.

-Ha ha ha… có thế chứ. – Myamoto bật cười sảng khoái vẻ hết sức hài lòng.

-Nhưng… nhưng Taemin à…

-Hyung… Myamoto sama là khách quí của Chủ Nhân, em không thể khiến ngài phật lòng vì em. – Nó cười nhẹ với Key cố yên lòng cậu.

-Nói phải lắm. Cậu bé này đúng là hiểu chuyện đó. – Myamoto hài lòng nói. – Các ngươi, mau qua đón người. – Nói rồi ông ta vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em đằng sau.

-A… cảm phiền ngài. – Taemin cúi đầu kính cẩn nói. – Chuyện này quả thực quá đột ngột với một kẻ tôi hèn như tôi. Mong ngài cho tôi trở về có thời gian chuẩn bị.

-Uhm… – Myamoto ậm ừ, chân mày nhíu lại suy tính có vẻ không muốn thấy vậy Taemin vội thêm vào.

-Tôi chỉ muốn có thể mang hết tất cả những gì mình có ra để phục vụ ngài tốt nhất. Vì ngài đã để mắt tới một kẻ nhỏ mọn như tôi, tôi thật hết sức vinh dự và không dám có gì sơ suất, thưa ngài.

-Thôi… thôi được. – Myamoto miễn cưỡng trả lời. – Nếu vậy ta sẽ cho em về chuẩn bị, đúng 8h tối nay ta muốn em phải có mặt ở chỗ của ta, hiểu chứ?

-Vâng! Cảm ơn sự chiếu cố của ngài. – Taemin cúi gập người kính cẩn trả lời.

-Được rồi, vậy thì ta xin cáo lui. – Ông ta nói khi đánh ánh mắt về phía Key rồi quay gót rời đi kéo theo bọn đàn em bậu xậu theo sau.

.

.

.

-Chết tiệt! Đúng là lão già đáng ghét. – Key hậm hực nói khi ba người yên vị trong xe oto trở về nhà chính. – Thỉnh thoảng lại lên cơn, mò sang đây hòng la liếm gì đó. Nếu không vì chuyện làm ăn của tổ chức, hyung đã chẳng bao giờ thèm dính dáng gì tới con quỉ hút máu đó.

-Hyung à, bình tĩnh đi. Nhăn nhó sẽ làm hyung mau già đó. – Taemin nhỏ nhẹ nói khi đưa tay lên miết nhẹ hai chân mày cau lại của Key.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao hả, Taemin? – Key quay sang với nó ngúng nguẩy hỏi. – Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ em phải đi phục vụ con dê già đáng ghét đó thật sao?

-Hay để tối nay hyung đến rồi giải quyết lão ở khách sạn luôn nhé. – Jonghyun gợi ý. – Nếu cứ sắp đặt là một vụ tai nạn, ai biết đấy là đâu.

-Bây giờ thì chưa được. – Taemin trả lời. – Ít nhất phải sau khi hoàn thành vụ mua bán lần này đã. Nếu có chuyện xảy ra với lão ấy bây giờ thì rất bất lợi cho chúng ta, hàng chúng ta vẫn chưa nắm trong tay.

-Nhưng nếu đợi lúc lấy được hàng rồi thì em… – Key uất hận nói vẻ không cam tâm.

-Không sao đâu hyung. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. – Taemin mỉm cười trấn an cậu.

-Ổn cái gì mà ổn chứ? – Key gào lên. – Làm sao hyung có thể giao em cho lão già đó được? Biết thế này đã không đưa em đi theo. Đúng là con dê già háo sắc. Hyung vất vả gìn giữ em suốt những năm qua không phải là để cho con dê đó thưởng thức. – Cậu hậm hực thêm vào.

-Hyung yên tâm. – Taemin nhìn cậu âu yếm. – Em chỉ thuộc về hyung thôi. Ngoài hyung ra, em sẽ không để bất kì ai khác động vào em hết.

-Taemin à? – Key nhìn thằng bé hoang mang. – Em định làm thế nào?

-Em sẽ cho lão thưởng thức Love Drug. – Nó nheo nheo mắt nguy hiểm.

-Thuốc lắc á? – Jonghyun ngạc nhiên hỏi lại.

-Không. – Taemin nhìn anh ta mỉm cười. – Hay em nên gọi nó là Love Dream thì hơn. Khi uống loại thuốc này vào, cơ thể người ta sẽ trở nên lâng lâng, sảng khoái, mang lại cảm giác được thỏa mãn một cách giả tạo trong khi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ cần em lừa được lão ta uống loại thuốc này…

-Nhưng em sẽ làm thế nào chứ? – Key e ngại hỏi lại nó.

-Điều đó thì tùy thuộc vào hoàn cảnh thôi. Có lẽ em sẽ phải ứng biến, hyung à. – Nó thản nhiên trả lời.

.

.

.

-Đúng là lão già khốn kiếp. Được đằng chân, lân đằng đầu. – Jinki tức giận nói, chắp tay sau lưng đi qua đi lại vẻ bực dọc khi hay tin về việc Taemin bị yêu cầu đi phục vụ Myamoto.

-Taemin đã nói là không sao nhưng em thực sự không yên tâm chút nào. – Key ngồi ở bộ salon cắn môi lo lắng. – Em vẫn biết lão ấy là một Shotakon vậy mà lại còn mang Taemin theo.

-Không phải lỗi của em, là tại hyung đã đồng ý cho thằng bé đi. – Jinki khổ sở tự đổ lỗi cho mình.

-Hai người buồn cười thật, việc đã đến nước này ngồi nhận lỗi về mình thì giải quyết được vấn đề gì? – Jonghyun lên tiếng. – Việc quan trọng là phải tìm cách giải quyết kia.

-Haizz… – Jinki thở dài đồng tình. – Cậu nói cũng phải. Taemin đâu? – Anh ta quay sang nhìn Key hỏi.

-Thằng bé ở phòng thí nghiệm, nói là đang bào chế Love Dream gì đấy, cái thuốc chết tiệt nó định lừa cho ông ta uống.

-Uhm… – Jinki hạ giọng trầm ngâm. – Đó là một cách để tránh việc không cần thiết đó nhưng… Jonghyun. – Anh ta nhìn sang Jonghyun nói. – Tối nay hãy theo bảo vệ Taemin phòng trừ trường hợp bất trắc.

-Biết rồi. – Jonghyun gật đầu. – Chẳng may thằng bé thất bại trong việc lừa phỉnh lão ta… tôi sẽ ra tay cứu bồ.

End flashback

Taemin mở mắt ra nhận thấy mình hình như đã ngủ quên trong nhà tắm. Nó vội đứng dậy, khẽ rùng mình vì lạnh rồi với tay lấy cái áo choàng tắm quấn nhanh vào người để giữ ấm cơ thể. Mở cửa nhà tắm bước ra, nó khẽ thở dài khi phải đối diện với thực tế là nó đang ở khách sạn cùng với một người đàn ông… vì Chúa, tính theo tuổi thì ông ta đáng tuổi cha nó. Nó nhếch mép cười khinh bỉ kẻ đang ngủ mê man trên giường với giấc mộng đẹp về thứ bệnh hoạn trong đầu ông ta. Đầu óc con người thật là thứ dễ điều khiển, chỉ cần cho họ cái họ muốn là họ dễ dàng trở nên mù lòa, ngốc nghếch.

Taemin đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách sạn sang trọng rộng lớn thở dài ngán ngẩm. Nó biết phải làm gì cho hết đêm dài đây? Nó không thể ngang nhiên rời khỏi phòng này trong khi bọn vệ sĩ vẫn cắm rễ ngoài kia được. Bởi vì trong mắt chúng lúc này nó đang…

Chết tiệt. Nghĩ tới lão già đó lại khiến nó rùng mình kinh tởm. Nó thấy ghét cả việc đang ở chung phòng, thở chung một bầu không khí với lão ta. Nó chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhưng có cách nào… Đang mải tìm cách thì nó dừng ánh nhìn lại chiếc ban công thông với bên ngoài và mỉm cười hài lòng. Không thể ra bằng cửa chính không có nghĩa là nó không thể ra bằng cửa phụ.

.

.

.

Taemin nhẹ nhàng dạo bước trong khuôn viên vườn hoa của khách sạn, thỏa mãn thưởng thức bầu không khí trong lành, mát lạnh bên ngoài, mặc cho gió đêm mơn man, ôm ấp làn da bắt đầu tê cóng. Nó chẳng quan tâm. Nó thích cảm giác đó. Nó thích lạnh. Nó thích mùa đông. Mùa đông lạnh lùng, băng giá, giống như nó vậy.

-Taemin.

Nó hơi giật mình dừng chân, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm khi nghe tên mình bất chợt được gọi vang bởi ai đó.

-Đừng nghịch nữa, đi ngủ thôi.

-Năm phút nữa thôi, umma. Chỉ năm phút nữa thôi. Con muốn chơi thêm chút nữa.

Thì ra không phải gọi nó. Nó tự mỉm cười chính mình khi nhìn vào đứa trẻ vô tình trùng tên với nó. Thằng bé đang bận chơi đùa và có vẻ không muốn đi ngủ nhưng mẹ nó thì một mực bắt nó về phòng khiến nó cứ chu cái mỏ ra nũng nịu, trông thực sự đáng yêu.

-Không được, trẻ con không nên thức khuya, con mà không mau đi ngủ, mai umma sẽ không cho đi chơi công viên nữa. – Người mẹ nghiêm giọng nạt.

-A… không đâu. Mai umma nhất định phải đưa bé Min đi chơi công viên cơ. Bé Min thích đi chơi công viên cơ. Appa… Appa nói umma cho con đi nha. – Thằng bé hốt hoảng chạy lại phía một người đàn ông, lắc lắc tay ông nài nỉ.

-Được rồi! – Người đàn ông bế thằng nhóc lên, mỉm cười dịu dàng. – Appa sẽ đưa cả hai mẹ con đi công viên nhưng bé Min phải đi ngủ nha. Không ngày mai sẽ không thức dậy được đâu. Khi đó appa sẽ chỉ đưa một mình umma đi thôi.

-Á… Á… đưa cả bé Min đi nữa. Bé Min sẽ đi ngủ sớm mà, appa đừng bỏ bé Min lại nha. – Thằng bé sơ hãi ôm lấy cổ ba mình nói.

-Ngoan lắm. – Người đàn ông mỉm cười hài lòng. – Ngày mai appa sẽ mua cho bé Min thật nhiều kem bông nhé.

-Yeah! Kem bông! – Thằng bé reo lên sung sướng. – Umma, umma cũng mau đi ngủ thôi, không thì mai appa với bé Min sẽ bỏ umma lại đó. – Nó tíu tít vẫy gọi mẹ mình khi ba nó bế nó vào trong khách sạn. Người mẹ bật cười và vui vẻ đi theo.

-Vậy mai umma và bé Min sẽ thi xem ai dậy sớm hơn nhé!

-Vâng. Con nhất định sẽ thắng umma…

Taemin đứng ngây người ra nhìn ngắm gia đình hạnh phúc đó. Gia đình. Hai từ đó thật giản đơn nhưng lại vô cùng thiêng liêng, ấm áp. Thứ mà cả đời này nó sẽ không bao giờ có được. Yesung nói đúng, cuộc sống vốn không công bằng. Đứa trẻ đó… cùng mang một cái tên giống nó nhưng thân phận thì lại hoàn toàn khác nó. Nó có ba, có mẹ. Quan trọng hơn là ba nó yêu nó, mẹ nó yêu nó. Gia đình nó yêu nó. Còn Taemin…

Trên thế gian này chẳng ai yêu Taemin. Cha Taemin chối bỏ Taemin, mẹ Taemin quay lưng lại với Taemin. Chẳng ai cần Taemin cả.

Nhưng Taemin có Key.

Nghĩ tới đây nó thấy lòng mình ấm áp phần nào. Phải rồi, nó cần gì ai khác. Nó cần gì ba, cần gì mẹ khi nó đã có Key. Nó chỉ cần anh là đủ. Thế nhưng… hình như với anh chỉ có nó là không đủ. Anh còn cần có Jonghyun. Nó khẽ thở dài khi nhớ ra việc đó. Đúng vậy, dù nó có dành cho anh mọi thứ của mình thì anh cũng không thể làm điều tương tự với nó. Dù thế nào thì nó cũng chỉ là một trong hai. Dù nó biết nó rất quan trọng với Key nhưng cũng chỉ là rất mà thôi chứ không phải là nhất. Tới mức anh sẵn sàng hi sinh bản thân mình một cách vô điều kiện và không mảy may suy nghĩ như vậy để bảo vệ con người đó thì… Liệu trên đời này sẽ có ai có thể làm điều tương tự với nó?

Có lẽ là không. Ngay cả Key còn không thể. Ai có thể? Ai sẽ chết vì một con quỉ chứ? Nó nhếch mép nhạo báng chính mình. Nụ cười chất chứa đầy những nỗi đắng cay, chua xót. Con người khi sinh ra không được lựa chọn thân phận, số phận cho mình. Nó cũng vậy. Nó không được lựa chọn có làm quỉ hay không. Không ai hỏi nó câu đó. Nếu có nó đã trả lời là không. Nếu có nó thà chọn không được sinh ra còn hơn được vứt cho sự sống rẻ rúng này.

Nhưng vì nó đã được sinh ra, nó sẽ không chết. Nó sẽ không chết để không làm thỏa mãn con người đã mong cho cái chết đến với nó ngay từ khi nó chỉ mới là bào thai trong bụng mẹ. Vì ông ta không muốn nó, vì ông ta mong muốn tử thần chọn nó… nó sẽ từ chối tử thần. Nó sẽ sống mạnh mẽ nhất loài người có thể thấy. Nó sẽ sống mà không cần đến thứ mà loài người mê muội vì nó. Tình yêu. Một con quỉ không cần thứ này.

-Taemin.

Nó giật bắn mình dứt khỏi tràng cảm xúc hỗn độn khi lần nữa tên nó lại được vang lên. Chẳng lẽ quanh đây nhiều người trùng tên với nó đến vậy sao? Nhưng hình như không phải. Hình như lần này người ta thực sự gọi nó vì cái giọng trầm ấm đó, không phải lần đầu nó nghe thấy. Thậm chí còn được nghe thấy rất nhiều lần. Anh ta vẫn luôn gọi nó dịu dàng như thế.

-Em đang làm gì ở đây vậy? – Minho hỏi khi nhìn vào cái lưng nhỏ nhắn quen thuộc trước mặt.

Đúng là anh ta. Nó run rẩy suy nghĩ. Nó làm sao vậy? Tại sao khi nghe giọng nói của anh ta, trái tim nó lại đập nhanh đến vậy? Thật nực cười, cái thứ vốn đã ngủ yên bao nhiêu năm, nay bỗng trở nên sống động. Vì con người đó? Con người mà nó căm ghét nhất thế gian! Tại sao chứ?

-Taemin? – Nó nghe Minho gọi lần nữa, có lẽ vì không nghe tiếng nó trả lời, giọng nói nghe có vẻ rụt rè, run rẩy nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, ấm áp.

Chết tiệt, sao đột nhiên nó lại thấy sợ hãi? Sợ hãi phải quay lại. Sợ hãi phải đối diện với anh ta. Nó sợ vì lẽ gì chứ? Anh ta mới là kẻ phải sợ nó mới đúng chứ vì cớ gì nó lại sợ anh ta? Bình tĩnh đi nào Taemin, mày là một con quỉ. Nhớ chứ! Một con quỉ thì không thì không sợ hãi cũng chẳng bi lụy vì ai. Một con quỉ thì không có trái tim.

-Còn anh. Anh làm gì ở đây? – Nó quay lại hất hàm nhìn Minho lạnh lùng hỏi. – Lương cảnh sát không đủ sống nên phải làm thêm giờ sao? – Nó nhếch mép nhạo báng.

Minho khẽ nhíu mày không bằng lòng khi nhìn vào nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt coi thường, rẻ rúng thấy rõ của nó. Anh cũng không biết tại sao anh vẫn còn nấn ná ở lại đây sau khi chứng kiến màn tình tứ khoa trương, lộ liễu giữa nó và người đàn ông đó. Đã tự dặn lòng mình là phải thôi, phải từ bỏ nhưng rốt cuộc anh vẫn muốn được gặp nó, vẫn muốn được nhìn thấy nó. Tại sao anh lại trở nên ngốc nghếch, mê muội đến vậy? Là anh đã quá yêu nó hay quá ngây thơ mà vẫn tin, vẫn hi vọng vào lương tri trong nó?

-Người đàn ông đó là thế nào với em? – Anh trầm giọng hỏi mà tránh nhìn vào nó.

-Đó là tất cả những gì anh muốn biết? – Nó nhướn mày cao ngạo hỏi.

-… – Minho cúi gằm mặt im lặng, cố gắng nuốt trôi thứ gì đó đắng nghét trong cổ họng.

-Nếu tôi nói ông ta là người tình của tôi thì sao?

-Không phải vậy! – Anh ngẩng phắt lên giận dữ nói khi nghe giọng điệu cợt nhả của Taemin. – Ông ta không phải vậy với em… – Anh đau đớn nhìn nó nói thêm. – Em… với ông ta… nhất định không phải…

-Anh dựa vào đâu mà nói thế? – Taemin khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thích thú hỏi lại.

-Em… nếu em và ông ta thực sự là… là… thì giờ này em đang làm gì một mình ở đây chứ?

-Đó là việc của tôi. – Nó lạnh lùng đáp lại.

-Người đàn ông đó đáng tuổi cha em đó, Taemin. – Minho nói gần như hét lên. – Làm sao em có thể cùng với một người đàn ông như thế…

-Vậy thì sao? – Nó trơ tráo hỏi lại. – Tôi làm gì, với ai là việc của tôi. Liên quan gì đến anh mà anh ý kiến? Anh đã từng là quân bài trọng yếu trong ván cờ của tôi, nhưng giờ thì hết rồi Minho. Anh không còn giá trị gì lợi dụng với tôi nữa. Đừng có xen vào cuộc sống của tôi.

-Em… – Minho khựng lại tròn mắt nhìn nó khi nhận ra điều gì đó. – Nói vậy người đàn ông đó lại là một nạn nhân khác nữa của em, đúng không? – Anh cay đắng hỏi khiến Taemin hơi nhíu mày nhìn anh chòng chọc bởi cách dùng từ của anh. Lại.

-Ra vậy. – Minho nhếch mép chua xót. – Vậy là tôi đã đúng về em. Tôi đã nghĩ em chỉ đang đùa giỡn, bỡn cợt ông ta. Quả không sai. Em sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cho đi những thứ của mình.

-Đừng có tỏ ra là anh hiểu tôi. – Taemin khó chịu nói.

-Tôi không hiểu em. – Minho lắc đầu cười nhạt. – Tôi không hiểu em, hoàn toàn không hiểu gì về em nên mới ngốc nghếch tự chui đầu vào cái bẫy của em. Em rất giỏi trong việc khiến cho người khác ảo tưởng về việc họ có được em đó, Taemin à. Nhưng rốt cuộc thì chẳng ai trong số họ thực sự có em. Em mới là kẻ làm chủ cuộc chơi.

-Sao? – Nó cao giọng kênh kiệu hỏi lại. – Anh thấy không cam tâm hả? Bị một thằng nhóc như tôi cho một vố, chắc anh đau lắm.

-Uh! Đau. – Minho chua xót thừa nhận.

-Chắc là anh hận tôi lắm. – Taemin thích thú thêm vào.

-Không. – Minho lập tức trả lời..

-Không? – Nó ngạc nhiên hỏi lại.

-Không. – Anh lặp lại rõ ràng hơn. – Tôi chưa từng hận em, cũng sẽ không bao giờ hận em. Chỉ trách bản thân mình đã quá ngu ngốc thôi.

-Wow! – Taemin hơi trề môi bình luận. – Anh làm tôi ngạc nhiên đó. Tôi cứ nghĩ sau tất cả những gì tôi gây ra, anh sẽ sẽ căm ghét, sẽ hận tôi ghê lắm. Vậy là kế hoạch của tôi thất bại một nửa rồi. – Nó thản nhiên thêm vào.

-Em… – Minho ngước lên nhìn nó khó hiểu. – Em ghét tôi đến vậy sao?

-Ghét? Đã từng. Giờ thì không ghét nữa. – Nó nhẹ bẫng trả lời.

-Đã từng? – Minho nhíu mày hỏi

-Bây giờ tôi căm thù anh. – Nó đanh giọng thêm vào nhìn Minho đầy căm ghét.

-Tại sao? – Anh nhìn nó hoang mang. – Tôi không hiểu, Taemin. Thực sự không hiểu. Tại sao em lại ghét tôi đến thế? Em đã từng nói tôi lấy đi mọi thứ của em. Rốt cuộc tôi đã lấy cái gì? Rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với em? Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là quan tâm em, chăm sóc em, bảo vệ em, muốn mang lại hạnh phúc cho em…

-Mang lại hạnh phúc cho tôi? – Taemin rít lên ngắt lời anh. – Anh không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Trên đời này người duy nhất có thể khiến tôi thấy hạnh phúc chỉ có Key hyung, vậy mà anh… anh dám chĩa súng về phía hyung ấy, anh dám bắn vào con người mà tôi coi trọng nhất thế gian ấy. Vậy thì làm sao tôi có thể không ghét anh? Làm sao tôi có thể không căm giận anh?

-Em yêu người đó?

-Tôi… – Taemin khựng lại, mắt mở to hoang mang tìm kiếm câu trả lời. Yêu? Nó yêu Key? Một kẻ không có trái tim như nó lấy gì ra để yêu người khác? – Đó là việc của tôi. – Nó hạ giọng quay đi né tránh Minho.

-Em yêu người đó thật sao, Taemin? – Minho chộp lấy hai tay nó, xoay nó lại đối diện với mình đau đớn hỏi.

-Đừng có động vào tôi. – Nó hét lên đẩy Minho ra đồng thời lùi lại giận dữ nhìn anh nhưng rồi vội vã đánh ánh mắt về phía Jonghyun người vẫn luôn theo sát nó từ khi nó rời nhà, ra hiệu cho anh ta ở yên tại chỗ, tránh manh động khi nhận ra anh ta đã thủ thế, sẵn sàng ra tay với Minho trước hành động vồn vã của anh.

-Tôi ghét nhất bọn cảnh sát các người. – Nó khinh bỉ nói khi quay lại với Minho. – Các người tưởng các người tốt đẹp lắm sao? Các người tưởng các người đang bảo vệ, đang đại diện cho công lý sao? Các người cũng mục nát, cũng thối ruỗng như chúng tôi thôi. Các người cũng hèn hạ, bẩn thỉu như chúng tôi thôi. Những kẻ hèn nhát xấu xa, sẵn sàng quay lưng lại với những người yêu thương mình chỉ để bảo vệ bản thân mình. Vậy mà lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên rằng ta đây quang minh chính đại lắm.

-Em… em nói gì vậy Taemin? – Minho nhìn nó hoang mang không hiểu.

-Anh không biết sao? – Taemin nhếch mép khinh bỉ. – Chắc là anh thần tượng, tôn thờ ông ta lắm đúng không? Rốt cuộc thì cũng vì ông ta mà anh mới trở thành cảnh sát mà.

-Taemin. – Minho sững sờ tròn mắt nhìn nó kinh ngạc. – Em… em biết ông ấy sao? Em biết cha nuôi của tôi sao?

-Biết? – Nó khinh khỉnh hỏi lại. – Tôi biết ông ta còn rõ hơn anh ấy. Anh vẫn luôn cho rằng ông ta là một cảnh sát thanh liêm, chính trực đúng không? Ông ta thực sự chẳng tốt đẹp đến vậy đâu. Ông ta chẳng gì hơn một kẻ phản bội.

-Taemin! – Minho giận dữ kêu lên chộp lấy tay nó. –Tôi không cho phép em, tôi không cho phép em lăng mạ, xúc phạm ông ấy.

-Vậy anh nghĩ vì sao ông ấy chết? – Taemin nhìn thẳng vào mắt Minho cao ngạo hỏi.

-Ông ấy bị kẻ gian sát hại. Ông đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

-Hi sinh khi làm nhiệm vụ? – Taemin lặp lại một cách nhạo báng. – Lý do hay đấy. – Nó nhìn anh đầy thách thức. – Nhưng tôi cho anh biết một bí mật nhé, Minho… Cha nuôi của anh thực chất chẳng bị ai sát hại cả. Ông ta chết là do tự sát.

-Cái gì? – Minho bàng hoàng khi buông Taemin ra, nhìn vào đôi mắt tự tin của nó. Đôi mắt của một kẻ luôn lừa dối anh nhưng lại trung thực hơn bao giờ hết.

-Em… nói dối. – Anh run run lên tiếng. – Ông ấy là một cảnh sát, có lý gì lại tự sát? Hơn nữa… chính hồ sơ báo cáo về cái chết của ông lưu giữ ở sở cảnh sát đã ghi rõ ràng…

-Vậy tôi mới nói cảnh sát các anh cũng chỉ là một lũ dối trá mà thôi. – Nó nhếch mép khinh bỉ. – Biến một kẻ hèn nhát, phản bội trở thành anh hùng cứu quốc, hi sinh khi làm nhiệm vụ. Thật nực cười. Còn nhiều điều mà anh chưa biết lắm, Minho à. Hãy sống và tận hưởng địa ngục trần gian của anh đi. – Taemin thỏa mãn nói khi quay bước rời đi, bỏ mặc một Minho sững sờ đứng thất thần tại chỗ. – Đó là lý do mà tôi để anh sống. – Nó thêm vào, giọng điệu nghe có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro