Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Taemin điên cuồng nổ súng vào tấm bia đạn hình người trong phòng tập bắn. Gương mặt lạnh tanh, ra tay không khoan nhượng nhưng tâm trạng bên trong lại dậy sóng. Ngay sau khi từ khách sạn trở về, nó chẳng nói chẳng rằng tới thẳng đây xả giận. Nó đã bắn hết không biết bao nhiêu ổ đạn nhưng chỉ một lỗ duy nhất được hình thành trên tấm bia, ngay vị trí nơi trái tim ngự trị. Nó căm ghét thứ đó, nó nguyền rủa thứ đó, nó muốn đến tột cùng đoạn tuyệt với thứ đó. Nếu có thể, nó sẵn sàng móc hẳn cái thứ chết tiệt đang đập điên loạn trong lồng ngực nó vứt đi.

Nó ghét cảm giác đó. Nó ghét cảm giác cái thứ ngu ngốc đó không tuân theo trí não siêu việt của nó. Bao lâu nay, không gì có thể đánh bại được lý trí mạnh mẽ, quyết đoán của nó. Vậy mà bây giờ nó dám loạn nhịp? Nó không cho phép thứ đó được dù chỉ một lần nằm ngoài vòng quay trí não. Dù chỉ trong giây lát, dù chỉ thoáng qua thì điều đó là không thể chấp nhận được. Đó là sự thất bại của nó và nó không cho phép mình được thất bại. Nó sinh ra là để làm chủ, không kẻ nào được phép khiến nó có cảm giác thua cuộc. Nó không thua. Nó luôn là người chiến thắng.

Vậy mà kẻ đó, cái kẻ mà nó căm ghét nhất thế gian, cái kẻ đại bại thảm hại dưới tay nó cả gan khiến nó trong phút giây khẽ nhói lòng xót xa?

Không được.

Quyết không được.

Hắn là mối nguy hại lớn với nó. Để hắn sống sẽ gây nguy hiểm cho nó.

Hắn phải chết.

.

.

.

-Hoan hô, hoan hô.

-Chúc mừng.

-Chào mừng thanh tra Choi đã quay lại trụ sở.

Trụ sở cảnh sát Seoul một lần nữa lại náo nhiệt, mừng vui khi đón Minho quay trở lại trụ sở. Anh đứng giữa biển người vỗ tay chào đón đó, cố gắng nở nụ cười thân thiện vốn có đáp lại những lời chào mừng nhiệt thành.

-Thanh tra Choi đã trở về rồi, thật tốt quá!

-Chúng tôi nhớ ngài lắm đó, ngài biết không? – Hội fangirl của anh hú hét, mừng rơi nước mắt, còn Kang San thì sang sảng cười nói, tít mắt mừng vui.

-Anh hùng công lý của chúng ta đã trở về rồi.

Lời tán dương, khen ngợi của chàng cảnh sát trẻ tuổi vô tình khiến nụ cười gượng ép trên môi anh héo đi. “Anh hùng công lý”. Anh đã từng là anh hùng công lý sao? Có lẽ. Nhưng bây giờ… Bây giờ anh không bao giờ có thể xứng đáng với danh hiệu đó nữa. Cho tới khi nào anh còn yêu em, anh không bao giờ có thể là anh của ngày xưa. Cho tới khi anh ngừng yêu em, anh mới có thể trở về là anh của ngày xưa. Nhưng điều đó là không thể. Cho tới tận lúc chết, anh cũng không thể hết yêu em. Dẫu vẫn biết em lừa dối anh, dẫu vẫn biết em không yêu anh, dẫu vẫn biết… trái tim anh thắt lại đau đớn khi nhớ tới người đó, con người tên Kim Kibum đó, người may mắn có được trái tim của em. Dẫu vẫn biết em yêu người đó nhưng… anh vẫn yêu em. Vì vậy không bao giờ anh có thể là anh hùng công lý được nữa. Và anh cũng không còn tin vào công lý nữa. Vì em, anh đã vứt bỏ tất cả niềm tin, lý tưởng sống qua cửa sổ. Anh vứt bỏ luôn cả danh hiệu cảnh sát cao quý này để có thể được yêu em vậy nên khi anh trở lại đây, anh không trở lại để làm một cảnh sát. Anh trở lại chỉ để tìm ra sự thật. Anh không còn muốn bảo vệ cái gọi là công lý trên đời này nữa. Suy cho cùng đâu mới là công lý? Là anh hay là em?

Em có thể là công lý được sao khi em là một con quỷ vô nhân tính đến vậy?

Còn anh, anh có thể là công lý được sao khi anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để yêu một con quỷ vô nhân tính như  em?

.

.

.

-Tên: Han Kyung.

-Ngày sinh: 09/02/19_ _

-Chức vụ: Thanh tra cảnh sát.

-Ngày mất: XX/YY/19_ _

Hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Minho đứng lặng trong phòng hồ sơ, đọc đi đọc lại, nghiên cứu thật kĩ tập hồ sơ về một con người đã từ lâu rời bỏ thế gian, tập hồ sơ anh đã đọc không biết bao nhiêu lần suốt những năm tháng qua hòng tìm ra manh mối, truy tìm kẻ đã sát hại cha nuôi anh. Vẫn những thông tin đó, chẳng có gì khác. Anh đọc tới mức thuộc lòng rồi mà vẫn phải đọc lại một lần nữa để chắc chắn rằng những gì mình nhớ là đúng. Rõ ràng trong bản báo cáo ghi rõ ràng cha nuôi anh mất trên đường công tác. Một cuộc đấu súng giữa ông và tội phạm đã gây ra cái chết của ông. Vậy tại sao…

Minho không thể quên, không thể loại bỏ những điều mà Taemin đã nói với anh ra khỏi đầu. Vì sao Taemin lại biết cha nuôi anh? Hai người có quan hệ thế nào? Và làm thế nào mà Taemin lại biết cha nuôi anh tự sát? Vào thời điểm đó, cậu bé còn chưa ra đời cơ mà. Chẳng lẽ cậu bé bịa đặt để làm lung lạc tinh thần anh? Suy cho cùng thì mọi điều Taemin đã nói với anh, có điều nào là sự thật? Vậy tại sao lần này anh lại… Không, anh không tin. Anh không tin điều mà cậu bé nói là thật. Cha nuôi anh không tự sát. Mà nếu có tự sát thì tại sao hồ sơ báo cáo lại khác? Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?

Nếu anh tin Taemin… chết tiệt… tại sao đến thời điểm này rồi mà anh vẫn không thể vứt bỏ niềm tin của mình vào em chứ? Con người dối tra đó, lời nói vẫn còn trọng lượng trong anh sao? Nhưng ánh mắt em… ánh mắt đó thực sự không hề nói dối. Nếu em đang nói sự thật thì cha nuôi anh…

-YAH!! – Minho bực bội hét lên, đóng sập cửa tủ hồ sơ lại một cách mạnh bạo. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ở đây chứ? Sự việc ngày càng rối tinh rối mù lên. Nó không chỉ dừng lại ở rắc rối giữa anh và Taemin mà nó còn liên hệ đến rất nhiều thứ khác trong quá khứ. Điển hình nhất là cha nuôi của anh, người đã chết trước cả khi Taemin ra đời. Vậy thì làm thế nào hai người này có thể biết nhau? Mối dây liên kết giữa họ là gì? Và anh là mắt xích nào trong sợi dây đó? Rốt cuộc hơn mười sáu năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì trong quá khứ còn đang bị chôn vùi, che giấu mà anh chưa biết? Anh nhất định phải tìm cho ra. Đó cũng chính là lý do anh quay trở lại sở cảnh sát. Nơi đây sẽ là bàn đạp để anh tìm ra sự thật.

.

.

.

“Minho, sau này lớn lên, con muốn làm gì?”

“Con muốn làm cảnh sát giống như ba.” – Thằng bé Minho tự hào nói khi ngồi lọt thỏm trong lòng cha nuôi mình. – “Con muốn được bắt kẻ xấu và bảo vệ người tốt như ba vậy.”

“Ha ha… nếu vậy thì con phải học thật giỏi, biết không?” – Ba của bé cười dịu dàng khi xoa đầu bé đầy yêu thương.

“Con biết rồi. Con sẽ khiến ba tự hào.” – Bé sung sướng nói, rúc đầu vào ngực ba mình thủ thỉ. Lòng ba thật vô cùng ấm áp.

“Minho.”

“Vâng.”

“Ba phải đi công tác một thời gian, con ở nhà có thể tự lo cho mình được không? Hãy ngoan và nghe lời cô trông trẻ nhé!”

“Ba đi nhanh rồi về với con nhé!”

“Ba biết rồi, khi về nhất định sẽ mua quà cho con.”

“Minho, ba thương con nhiều lắm, con có biết không?”

“Con cũng rất thương ba.”

“Cảm ơn con, con đúng là một đưa trẻ ngoan.” – Ba Minho hài lòng xoa đầu bé, cười hiền.

“Vì con muốn làm cảnh sát mà ba. Cảnh sát thì phải là người tốt đúng không? Vì vậy con phải là một bé ngoan trước đã.”

“Đúng rồi. Cảnh sát nhất định phải là người tốt. Nhất định không được làm hại người vô tội. Nhất định phải chống lại cái xấu.”

“Con nhất định mà.” – Bé đưa nắm tay lên mặt mày kiên quyết. – “Con sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái, nhất định sẽ trở thành một cảnh sát thanh liêm, chính trực giống như ba. Bảo vệ lẽ phải, chống lại cái ác.”

“Ba định đi đâu vậy?”

“Con chưa ngủ sao?” – Ba Minho giật mình quay lại khi vừa mở cửa định bước ra thì nghe tiếng bé vang lên đằng sau.

“Ba… lại đi công tác nữa sao?” – Bé thoáng buồn hỏi khi nhìn chiếc cặp ông xách trên tay.

“À… ừm.” – Ông ậm ừ trả lời.

“Ba đi mà không chào con?” – Bé run run hỏi có vẻ tổn thương, nước mắt khẽ long lanh.

“A… ba xin lỗi, Minho à.” – Ba bé vội bước tới quỳ xuống bên bé dỗ dành. “Ba nghĩ con ngủ rồi nên…”

“Bao giờ ba về?”

“Ừm… ba… Có lẽ là hơi lâu đó…” – Ông đắn đo suy nghĩ rồi mới trả lời.

“Lâu là bao giờ ạ?”

“… Minho à…”

“Vâng.”

“Con là đứa trẻ ngoan đúng không?”

“Vâng.”

“Không có ba, con có thể tự lo cho mình, đúng không?”

“Ba… ba nói vậy là sao?” – Minho hoang mang nhìn ba mình hỏi.

“Vì… vì chuyến công tác này hơi lâu… nên ba muốn con… có thể tự chăm sóc cho bản thân mà không cần có ba. Con có thể làm điều đó không Minho? Để ba có thể yên tâm làm nhiệm vụ.”

“Con có thể mà ba.” – Minho ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. – “Ba cứ yên tâm công tác đi, không cần lo cho con. Con không sao đâu.”

“Ngoan lắm.” – Ông mỉm cười hài lòng xoa đầu bé. Rồi bất ngờ ôm chầm bé vào lòng, siết thật chặt. “Minho, ba xin lỗi.”

“Xin lỗi?” – Bé ngơ ngác hỏi. – “Sao ba tự nhiên lại xin lỗi?”

“Ba… vì ba để con lại một mình thế này… thật có lỗi với con quá.”

“Con không sao mà ba. Là vì ba còn phải bắt kẻ xấu đúng không? Con tự hào vì ba, ba à. Hơn nữa còn có cô trông trẻ, ba đừng lo cho con.”

“Ừm. Minho của ba thật ngoan quá.”

“Hi hi… vì con là con của ba mà.” – Minho nhe răng cười hạnh phúc, để lộ ra hàm răng sữa còn đang thay dở, thật hết sức đáng yêu. Một nụ cười thuần khiết như thế.

“Minho à.” – Ba bé nhìn thẳng vào bé ân cần gọi.

“Vâng.”

“Con nhất định phải trở thành một người tốt nhé. Sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra, sau này dù không có ba ở bên con nữa, con nhất định sẽ không làm gì không tốt đối với bản thân được không?”

“Là… là sao hả ba?”

“Tức là con hãy làm theo điều trái tim con mách bảo.” – Ông vừa nói vừa đặt tay lên ngực Minho. – “Cuộc sống không phải lúc nào cũng rạch ròi trắng đen, nếu một lúc nào đó con thấy hoang mang trên lựa chọn của chính mình, hãy dừng chân lại và lắng nghe điều con tim mong muốn!”

“Ba à… con… con không hiểu.”

“Sau này lớn lên, con sẽ hiểu.” – Ông mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Minho. – “Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì con hãy nhớ rằng, ba yêu con rất nhiều.”

“Con cũng yêu ba.”

“Giờ thì đi ngủ đi, muộn rồi, ba phải đi đây.” – Ông nói khi đứng dậy, đẩy Minho đi về phía phòng ngủ của mình.

“Ba à…”  Minho rụt rè gọi khi nhìn bóng lưng ông to lớn đi ra phía cửa.

“Tạm biệt con, Minho.” – Ông quay lại, cười hiền với bé. – “Hãy nhớ rằng, mọi điều ba làm đều để tốt cho con.” – Nói rồi ông bước ra, cánh cửa dần dần khép lại, che khuất ông khỏi tầm nhìn của Minho.

Khi đó thằng bé Minho không biết rằng… đó là lần cuối cùng bé được nhìn thấy ba của mình.

 

Minho đã không đủ khôn lớn để hiểu những điều ông nói trước khi đi với mình. Những lời như những lời trăng trối. Mãi tới khi lớn lên anh mới có thể cảm nhận được điều đó. Anh đã nghĩ có lẽ ông tham gia một nhiệm vụ nào đó rất nguy hiểm, cầm chắc cái chết trong tay nên mới có những sự chuẩn bị như thế cho anh về sau. Nhưng bây giờ… sau khi nghe những lời Taemin nói, anh thấy nó sao lại giống lời của những người đang chuẩn bị cho cái chết của mình. Chẳng lẽ cha nuôi của anh thực sự tự sát? Không! Điều đó thật vô lý. Không có cơ sở và căn cứ. Cha nuôi của anh không có lý do gì để tự sát cả. Ông…

Click

Minho chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya trong cơn mê man khi nghe một âm thanh lạnh lẽo bất ngờ vang lên. Mở mắt thì anh lạnh người nhận ra một bóng đen lù lù đứng bên giường với khẩu súng chĩa thẳng vào anh.

-Cấm nhúc nhích. – Bóng đen đó lập tức ra lệnh khi anh ngồi bật dậy toan với tay lấy khẩu súng bên bàn.

-Tae… min? – Anh sững sờ hỏi khi nhận ra giọng nói đó, mơ hồ nhìn thấy những đường nét trên gương mặt đó nhờ ánh sáng hắt từ ngoài vào.

-Tôi đã nói sẽ để anh sống. – Taemin lạnh lùng nói thay vì trả lời, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào anh. – Nhưng tôi nghĩ lại rồi, anh không xứng đáng được sống, Minho. Anh-phải-chết. – Nó gằn giọng nói tiếp, cố che giấu sự tức giận, chính xác hơn là sự sợ hãi trong mình. Sợ hãi là kẻ thua cuộc. Nó không biết tại sao? Nhưng kẻ này, bằng cách nào đó khiến nó không cảm thấy hoàn toàn chiến thắng. Trái tim nó đã kịp trỗi dậy dù chỉ trong giây lát trước khi một lần nữa bị lý trí đè bẹp. Nhưng điều đó vẫn không thể chấp nhận được. Thứ đó lẽ ra vĩnh viễn phải ngủ yên. Nếu vì kẻ này nó thức tỉnh thì kẻ này phải chết. Chết cùng trái tim nó.

-Em muốn giết tôi? – Minho nhìn thẳng vào nó bình thản hỏi lại.

-Phải. – Nó rít lên nhìn anh đầy căm ghét. Nó ghét ánh mắt của hắn, ghét giọng nói của hắn. Lúc nào cũng nhìn nó thật trìu mến, lúc nào cũng nói với nó thật dịu dàng. Hắn làm như thể nó là con mèo nhỏ của hắn vậy. Vì Chúa, nó là quỷ chứ có phải thiên thần đâu mà hắn đối xử với nó như thể nó là vật báu thế gian? Nhưng điều đau đầu hơn đó là hình như nó cảm thấy có chút thích thú khi được đối xử như vậy. Mỗi lần cảm nhận sự ân cần, dịu dàng của hắn, không hiểu sao cái thứ trong lồng ngực nó lại khẽ run rẩy. Vì cớ gì? Để làm gì chứ? Suy cho cùng nó có tồn tại đâu mà cứ hão huyền được rộn ràng nhịp đập? Một thứ đã chết còn muốn hồi sinh sao? Mày quá tham lam đó, trái tim à. Ta sẽ khiến cho mày hoàn toàn yên nghỉ. Để rồi xem khi cái kẻ đáng nguyền rủa này chết đi, mày sẽ còn vì ai mà lỗi nhịp?

-Em không muốn đầy đọa tôi trong địa ngục trần gian nữa sao? – Minho cười nhạt. Câu hỏi khiến nó chợt lặng đi suy nghĩ. – Em nói đúng, Taemin. – Anh tiếp tục. – Cuộc sống này đối với tôi chẳng khác gì địa ngục. Tôi chẳng tha thiết gì nó, tôi chỉ không dám tới gặp cha nuôi mình trong bộ dạng này. Nhưng nếu là em, nếu được chính em đưa tiễn tới thế giới đó, tôi chẳng còn gì hối tiếc.

-Anh… – Nó sững người, không biết nói gì khi lắng nghe giọng nói bình thản, khi nhìn vào nụ cười nhẹ bẫng, không chút sợ hãi thậm chí có phần vui mừng của Minho. Anh ta bị điên rồi sao? Anh ta không sợ chết sao? Trước tới nay, bất cứ kẻ nào đứng trước nó cũng đều run rẩy van xin, khóc lóc, nài nỉ được ban cho sự sống, được tha cho mà sống. Khi đó nó sẽ thẳng tay, không ngần ngại ban cho chúng cái chết. Nó thích nghe những kẻ đó cầu xin được sống để rồi lạnh lùng tiễn chúng về miền cực lạc. Nhưng kẻ này… kẻ đầu tiên nhìn thẳng vào nó mà mỉm cười đón nhận cái chết đến với mình như thế, thậm chí còn không một chút vấn vương, sợ hãi. Chết tiệt. Bằng cách này… hắn còn làm nó cảm thấy nó là kẻ thất bại hơn nữa. Những tưởng hắn sẽ van xin nó được sống chứ? Thật chẳng còn ý nghĩa gì khi ban cái chết cho hắn, khác nào ban cho một đặc ân, hồng phúc? Như vậy chẳng phải lại làm hắn hạnh phúc sao? Không được, nó không thể để hắn được thỏa mãn.

-Nhưng trước khi em ra tay, tôi chỉ xin em một điều. – Minho tiếp tục khiến nó sực tỉnh nhìn vào anh. Bất giác nhếch mép mỉm cười. Hắn đang cầu xin nó. Ha ha… tưởng thế nào. Tưởng hắn nguy hiểm hơn những kẻ khác chứ? Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Kiểu gì hắn cũng xin nó tha chết cho hắn. Được thôi, cứ cầu xin đi… rồi sẽ được toại nguyện.

-Điều gì? – Nó cao ngạo hỏi.

-Xin cho tôi được hôn em.

-Cái gì? – Nó lạnh người sững sờ trước yêu cầu của Minho, giữ vững khẩu súng đang chĩa vào anh bằng cả hai tay mà người khẽ run lên vì kinh ngạc. Hắn… sao lại…

-Tôi muốn dù chỉ một lần được hôn em, Taemin.

-Đứng yên. – Nó hét lên ra lệnh khi Minho đứng dậy khỏi giường, nhìn thẳng vào nó. – Tôi nói là đứng yên, anh không nghe thấy sao? – Nó gào to hơn, lặp lại mệnh lệnh khi anh dần dần tiến về phía nó khiến nó bất giác hơi lùi lại. Khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào anh.

-Đó là nguyện vọng duy nhất trước khi chết của tôi, Taemin. Tôi mong em có thể đáp ứng nó. – Minho nhìn thẳng vào nó, ánh mắt tha thiết, giọng nói van nài trong khi vẫn từ từ tiến về phía nó.

-Chết tiệt. Đứng lại ngay đó, nếu không thề có Chúa là tôi sẽ bắn anh thật đó. – Nó đe dọa khi Minho vẫn không ngừng tiến về phía nó và giờ đây gần như đã đứng ngay sát mũi sũng của nó.

-Không sao. – Anh mỉm cười dịu dàng. – Nguyện vọng chỉ là nguyện vọng, được thực hiện hay không lại là chuyện khác. Được chết dưới tay em là tôi thỏa nguyện rồi. – Vừa nói anh vừa cầm nòng súng, ấn thẳng nó vào ngực mình, nơi trái tim mình. – Bắn đi, Taemin. – Anh nhìn nó đầy chờ đợi, ánh mắt cầu khẩn. – Bắn thẳng vào đây. Bắn vào thứ ngu ngốc này để nó mãi mãi yên nghỉ, không bao giờ đập những nhịp yêu trao về em nữa.

-Cái gì? – Nó tròn mắt sững sờ nhìn vào mắt Minho, người khẽ run lên. Anh ta vừa nói cái gì?

-Tôi yêu em, Taemin. – Minho nhìn nó đắm đuối, ánh mắt tràn ngập một tình yêu nồng nàn, tha thiết nhưng cũng không kém phần đau đớn, xót xa. – Tôi yêu em, thực sự rất yêu em. Yêu em nhiều đến mức căm ghét chính bản thân mình vì quá yêu em. Đến nỗi không thể ghét bỏ em, đến nỗi sẵn sàng vứt bỏ tất cả ý nghĩa, lẽ sống chỉ để được yêu em. Đối với tôi mà nói, trái tim này là một sự nguyền rủa, nếu được em hãy mang nó đi, mang nó theo em. Tôi không cần nó, Taemin. Hãy mang nó đi đi, cầu xin em… – Anh tha thiết van nài khi đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang cầm súng của nó, khi luồn ngón tay đặt vào ngón trỏ đang đặt hờ trên cò súng của nó kéo nhẹ.

-Không! – Nó bất giác hét lên, vung tay khiến khẩu súng vô tình bị quẳng ra xa. Trái tim nó đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực. Phải, trái tim nó. Chưa bao giờ lại đập nhanh và mạnh mẽ đến vậy khi nghĩ tới việc hắn sẽ chết ngay bây giờ, trước mắt nó, dưới bàn tay nó.

Tại sao? Nó tới đây không phải để giết hắn sao? Vậy sao bây giờ nó lại thấy sợ hãi đến vậy khi nghĩ tới việc hắn sẽ chết? Sợ hãi! Cả đời nó chưa từng biết đến hai từ này. Làm thế nào mà bây giờ nó lại có thể thấy sợ hãi chứ?

Nó sợ hắn chết?

Vì sao?

Vì nó sợ hắn chết rồi sẽ không còn ai nhìn nó âu yếm như vậy?

Vì nó sợ hắn chết rồi sẽ không còn ai dịu dàng nói lời yêu thương nó như vậy?

Hắn là người đầu tiên. Trên đời này chưa ai từng nói yêu nó nhiều như thế. Ngay cả Key.

Hắn yêu nó?

Hắn thực sự yêu nó?

Sau tất cả những gì nó đã làm với hắn, hắn vẫn yêu nó?

Ha ha… hoang đường! Chuyện này thật ngớ ngẩn, phi lý. Không đời nào có chuyện hắn yêu nó. Nó xấu xa, nó độc ác, nó khốn nạn như thế. Nó đã lừa dối, đã lợi dụng hắn như thế, làm sao hắn có thể yêu nó. Hắn nhất định sẽ rất căm ghét nó, sẽ rất hận nó.

Đúng vậy, hắn nhất định là đang muốn lừa phỉnh nó. Hắn đang muốn chơi lại nó. Hắn chỉ muốn trả thù nó. Nếu nó ngu ngốc và thiếu tỉnh táo tin vào đôi mắt u buồn, nụ cười đau đớn kia, nó sẽ rơi vào bẫy của hắn. Để rồi sau đó hắn sẽ bỏ rơi nó không thương tiếc. Không đâu, Choi Minho, anh nghĩ tôi là ai? Tôi là Vua Quỷ đó! Tôi sẽ không bị cái trò mèo này của anh qua mặt đâu. Đừng hòng lừa dối tôi. Trên đời này ngoài những hyung của tôi, lũ con người các người, tất cả đều giống nhau. Tất cả đều chỉ là một lũ dối trá, giảo ngoạt mà thôi.

-Diễn hay lắm. – Nó lấy lại thần sắc, nhếch mép khinh miệt. – Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin vào những lời lẽ ngọt nhạt của anh sao? Đừng có mơ tôi mắc bẫy của anh. Anh không lừa được tôi đâu.

-Tôi không lừa em, Taemin. – Minho tha thiết nói khi dùng hai tay ôm lấy gương mặt nó nâng lên đôi diện với mình. – Tôi yêu em, thực sự rất yêu em.

-Đừng có động vào tôi. – Nó hét lên khi chống hai tay lên ngực Minho, toan đẩy anh ra thì anh nhanh hơn kéo nó lại đồng thời áp chặt môi mình lên môi nó khiến nó khựng lại, tròn mắt kinh ngạc. Chuyện… chuyện gì thế này? Hắn… hắn… sao hắn dám?

-Uhm… – Nó nhăn mặt, tìm cách đẩy Minho ra nhưng anh càng giữ nó chặt hơn, càng ấn môi mình vào môi nó sâu hơn khiến cho nó không biết tại sao nhưng sức lực đột nhiên biến đi đâu hết. Nó cảm thấy cơ thể dường như bị rút hết năng lượng qua đôi môi ấm nóng kia, khiến nó không biết làm gì khác ngoài việc để mặc cho anh thỏa sức chiếm hữu đôi môi mình như thế, để mặc cho anh thỏa sức tận hưởng đôi môi mình như thế. Chết tiệt. Nó giận dữ nghĩ với chính mình. Có chuyện gì xảy ra với nó? Tại sao nó lại yếu đuối đến mức này?

-Tôi yêu em, Taemin. – Nó khẽ lặng đi, cơ thể run rẩy khi nghe Minho thì thầm qua nụ hôn nóng bỏng của mình. Giọng nói dịu dàng, trầm ấm của anh như muốn khiến nó tan chảy trong một cảm giác đê mê đến khó hiểu. Nó không biết tại sao nhưng nó không thể chối rằng nó thích cảm giác này, ấm áp, ngọt ngào. Nó chưa từng trải qua điều gì tuyệt diệu đến vậy trong đời, đến mức lý trí nó dần như buông trôi, thả lỏng cơ thể theo sự thăng hoa, ngây ngất. Bờ mi từ từ khép lại, vòng tay không biết từ khi nào đã ôm lấy con người đối diện, đôi chân thậm chí còn vô thức kiễng lên, chỉ để có thể ở gần với đôi môi đó hơn, chỉ để có thể cảm nhận rõ ràng hơn, sâu hơn nữa nụ hôn đó. Thứ mà giờ đây nó chỉ muốn được chìm đắm mãi, được kéo dài mãi…

Một con quỷ cũng có ngày được đặt chân lên thiên đàng!

Nó đã không biết rằng một nụ hôn lại có thể tuyêt diệu đến vậy, có thể khiến nó lạc lối trong đê mê đến vậy. Hai làn môi quấn chặt lấy nhau trong vũ điệu quay cuồng. Cả hai chìm đắm trong yêu thương, khao khát nhau đến từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim. Dường như mọi động chạm đều là không đủ để thỏa mãn sự thèm khát người còn lại trong mỗi người. Thực sự không muốn dừng lại, không muốn rời xa nhau dẫu cho hơi có tàn, lực có kiệt.

Đây không phải lần đầu nó chạm môi mình vào môi người khác. Key vẫn thường hôn nó nhưng nụ hôn anh dành cho nó chưa bao giờ sâu, nồng nàn và say đắm như thế, chưa bao giờ sâu và mãnh liệt như thế. Nụ hôn anh dành cho nó luôn chỉ đơn giản là một sự động chạm thật nhẹ nhàng, phớt qua giữa hai làn môi. Nó chưa bao giờ biết đươc cái gì xa hơn, chưa bao giờ biết được cảm giác ngọt ngào hơn. Nó đã muốn biết, luôn muốn biết và nó muốn người đó là Key, người đã dậy nó mọi thứ về cảm xúc và lần này không phải ngoại lệ, nó muốn người đó vẫn là anh. Nhưng…

-Uhm… – Nó mở bừng mắt ra khi sực tỉnh, ý thức ùa về. – Chết tiệt. – Nó đẩy Minho ra đồng thời thẳng tay tát vào mặt anh. – Sao… sao anh dám làm vậy với tôi chứ? – Nó hổn hển gào lên, hơi thở gấp gáp trong khi dùng tay lau chùi đôi môi đỏ ửng của mình, người khẽ run lên và mặt mũi đỏ bừng không rõ chính xác lý do. – Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ?

-Em nói sao? – Minho nhìn nó kinh ngạc. Nụ hôn đầu?

-Nó là của Key hyung, không phải của anh. LÀ CỦA KEY HYUNG!

Minho lặng đi khi cái tên đó được nhắc đến. Lại là người đó.

-Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Tôi căm thù anh! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. – Nó hét lên rồi quay đầu bỏ chạy rời khỏi căn hộ của Minho để lại anh đứng lặng yên nghe lòng tan nát. Trong lòng em lúc nào cũng chỉ có người đó? Em yêu người đó đến thế sao? Đến mức sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì người đó, thậm chí cả việc ở bên một người mà em căm ghét như tôi chỉ để cứu người đó.

.

.

.

-Chết tiệt. Đồ xấu xa, đáng ghét, quân khốn kiếp. – Nó vừa đi dọc hành lang vắng lặng vừa giận dữ rủa xả trong khi vẫn tiếp tục lau chùi đôi môi tội nghiệp của mình. Dám hôn nó sao? Dám cướp đi nụ hôn đầu của nó sao? Rồi nó sẽ khiến cho hắn phải hối hận vì đã cả gan làm vậy với nó.

Cạch.

Nó gạt tay cầm, mở cửa phòng mình bước vào thì sững lại khi thấy một người đang ngồi chờ nó sẵn trong phòng.

-Taemin! – Key đứng bật dậy ngay khi vừa thấy nó bước vào. Gương mặt ánh lên sự lo lắng vô cùng. – Em đã đi đâu vậy?

-Hyung. – Nó tròn mắt kinh ngạc. – Hyung làm gì ở đây?

-Hyung đợi em. – Key giải thích. – Hồi tối hyung mang sữa lên cho em. Nhưng em không ở đây, tìm khắp nhà cũng không ai biết em đi đâu. Em đã đi đâu vậy? – Key hỏi khi tiến tới bên nó, đưa tay lên ôm lấy gương mặt nó. – Em làm hyung sợ lắm em có biết không? Ra ngoài một mình với thân phận là Taemin như thế…

-Em… em không sao. – Nó bối rối quay đi lảng tránh ánh mắt Key. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng, lắng nghe giọng nói trìu mến của anh bất giác khiến nó thấy tội lỗi. Anh lo lắng cho nó đến thế, vậy mà nó đã lừa dối anh. Đúng vậy, việc làm vừa rồi của nó khiến nó cảm giác như thể nó dối lừa, phản bội  anh. Trên đời này nó ghét nhất kẻ phản bội, ấy vậy mà bây giờ chính nó lại là một kẻ phản bội? – Hy… ung… – Nó rụt rè lên tiếng.

-Gì vậy? – Key ân cần hỏi lại.

-Hôn em được không?

-Cái gì? – Key sững sờ, tròn mắt nhìn nó kinh ngạc.

-Hyung, hôn em được không? – Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt Key, rành mạch lặp lại.

-Taemin… Taemin à… sao tự nhiên em lại… – Key lắp bắp hai má bất giác ửng đỏ khi nhìn vào đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc của nó.

-Em xin hyung đó, hãy hôn em!– Nó nhìn cậu khẩn thiết, van nài. Môi nó là của Key. Nếu nó đã bị cướp mất bởi một kẻ khác, nó phải mang về, trả lại cho Key. Nó thuộc về Key. Nếu không nó sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì đã phản bội lại Key.

-Nhưng… nhưng Taemin à… – Key khổ sở nói. Làm sao cậu có thể làm việc đó? Cậu yêu Taemin, thực sự rất yêu thương cậu bé, nhưng tình yêu đó là một thứ tình yêu khác, thứ tình yêu dành cho một người thân trong gia đình. Làm sao cậu có thể…

-Hyung ghét em sao? – Nó hỏi lại có vẻ bị tổn thương.

-Không! Không phải vậy. – Cậu vội vàng trả lời. – Hyung yêu em, đương nhiên là vô cùng yêu em.

-Vậy tại sao hyung không thể hôn em? – Nó hỏi có vẻ không bằng lòng.

-Là bởi vì tình yêu hyung dành cho em khác.

-Khác gì chứ? – Nó gắt lên. – Nếu hyung không yêu em thì cứ nói thẳng ra, em không cần hyung thương hại em.

-Hyung không thương hại em, Taemin…

-Em không cần hyung nữa, hyung đi đi. – Nó giận dỗi ngắt lời Key quay phắt đi, vung tay ra phía cửa ra dấu đuổi cậu.

Taemin à…

-Buông em ra.. – Nó hét lên, vung vẩy tìm cách thoát ra khi Key giữ lấy nó hòng xoay nó lại đối diện mình.

-Taemin, xin em hãy nghe hyung nói. – Key van nài khi ôm lấy mặt nó, xoay lại phía mình.

-Em không nghe.Em đã nói hyung đi đi.

-Taemin.

-Em ghét hyung. Uhm… – Đang mải vung vẩy, hò hét thì nó khựng lại, trợn tròn mắt lên khi Key bất ngờ kéo nó vào nụ hôn của mình. Một nụ hôn thực sự.

Key đang hôn nó.

Điều… điều này là thật? Sau ngần ấy năm chờ đợi, anh cuối cùng cũng thực sự trao cho nó một nụ hôn đúng nghĩa?

Nhưng…

Chuyện gì xảy ra với nó?

Tại sao nó không cảm thấy gì?

Tại sao nó lại thấy trống rỗng, thất vọng đến vậy?

Nụ hôn nó đã trông chờ bao nhiêu năm…

Nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng như trời trồng ở đó. Để mặc cho Key dẫn dắt nó vào một nụ hôn trưởng thành. Thế nhưng… đam mê, ngây ngất, ngọt ngào, êm ái, say đắm, nồng nàn… tất cả những thứ đó ở đâu?

Nụ hôn này tại sao lại vô vị, nhạt nhẽo đến vậy?

Tại sao không giống những gì nó đã cảm thấy khi hắn hôn nó? Nó những tưởng đó là cảm giác chung khi được hôn. Vậy hóa ra không phải sao? Không phải khi hôn người ta đều cảm thấy thăng hoa đến thế sao? Chẳng lẽ cảm giác đó chỉ đến khi người hôn nó là hắn? Tại sao với Key, chẳng có bất cứ thứ gì đặc biệt, khác thường xảy ra? Không phải là Key sao? Nó đã nghĩ người đó là Key, nhưng không phải là anh. Tại sao?

-Uhm… – Nó kêu lên khi đẩy nhẹ Key ra, cúi mặt xuống bối rối, dùng tay che đi đôi môi mình mà trong lòng không khỏi hoang mang. Không phải là Key.

-Taemin… hyung…

-Xin… xin lỗi, nhưng hyung có thể để em lại một mình không? – Nó nói mà mặt vẫn cúi gằm xuống, không nhìn vào cậu.

-Hyung xin lỗi, Taemin à. – Key tội lỗi nói. – Hyung xin lỗi, lẽ ra hyung không nên làm vậy với em. Hyung không nên…

-Không… Không phải lỗi của hyung. – Nó nói khi vẫn tránh nhìn vào cậu. – Là do em yêu cầu hyung làm vậy. Hyung không có lỗi gì hết.

-Nhưng… nhưng mà… – Key vẫn hết sức khó xử trước thái độ gượng gạo của nó. Trông nó có vẻ rất shock. Cậu có vẻ đã hành động thiếu suy nghĩ mất rồi. Lẽ ra cậu không nên chiều theo ý thằng bé như vậy. Sẽ sao đây nếu cậu làm thằng bé bị tổn thương?

-Em đã nói là không sao mà. – Nó ngắt lời Key ngước lên mỉm cười với cậu. – Cuối cùng em cũng thực sự có được nụ hôn của hyung. Em vui lắm. Từ giờ em sẽ không bao giờ đòi hỏi điều đó từ hyung nữa.

-Có thật là em không sao chứ? – Key nhìn nó dè dặt hỏi.

-Em không sao thật mà. Có thể có chuyện gì với em chứ. – Nó giả bộ cười thật tươi trấn an Key. – Chỉ vì khuya rồi nên em muốn đi ngủ thôi. Hyung cũng nên về phòng ngủ đi. Em xin lỗi vì đã khiến hyung lo lắng cho em như vậy.

-Uhm… nếu em thực sự không sao…

-Em thực sự không sao mà. – Nó vừa nói vừa toe toét cười trong khi đẩy Key ra phía cửa. – Hyung mau đi ngủ đi, thức khuya mau già đó.

-Nếu vậy… chúc em ngủ ngon. – Key cố nói với lại khi đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi phòng.

-Chúc hyung ngủ ngon. – Nó mỉm cười đáp lại rồi từ từ đóng cửa phòng mình lại.

Ngay khi cánh cửa hoàn toàn đóng chặt, nụ cười trên môi nó tắt ngấm. Cảm giác hoang mang khi nãy lại tràn về. Không phải là Key. Tại sao lại không phải là Key? Nó đã nghĩ đó là anh. Nó cứ đinh ninh người đó là anh nhưng rốt cuộc không phải là anh sao? Anh không phải là người quan trọng nhất, người mà nó yêu thương nhất sao? Vậy tại sao nó lại không cảm thấy gì khi anh hôn nó? Tại sao nụ hôn giữa anh và nó lại không giống nụ hôn giữa hắn và nó? Tại sao lại khác xa nhau đến vậy? Với hắn nó thấy ngây ngất, đắm chìm, lạc lối bao nhiêu, với Key nó thấy vô vị, trống rỗng, nhạt nhẽo bấy nhiêu. Có chuyện gì xảy ra với nó? Tại sao nó không thích nụ hôn của người mà nó yêu thương mà lại đi thích nụ hôn của kẻ mà nó căm ghét? Hắn đã làm gì với nó? Hắn đã dùng bùa mê, thuốc lú gì với nó mà lại khiến nó lệch lạc như vậy?

Không phải Key nói nụ hôn là sự thể hiện của tình yêu sao? Vậy tại sao nó không thích nụ hôn của Key? Chẳng lẽ nó không yêu anh? Chẳng lẽ nó yêu hắn?

Vớ vẩn.

Ngớ ngẩn.

Ngu ngốc.

Không thể có chuyện ngược đời như thế. Nó yêu Key, nếu phải chọn một người để nói nó yêu thì người đó chỉ có thể là Key. Nếu trái tim nó được phép yêu một ai đó thì người đó chỉ có thể là Key. Không thể là ai khác ngoài Key. Càng không thể là hắn.

Vậy thì tại sao, làm thế nào, vì cớ gì mà nó lại thích nụ hôn của hắn chứ không phải là của Key? Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Tại sao nó lại sai trái đến mức này?

Nó ngồi tụt xuống sàn nhà, lưng dựa vào cửa vò đầu suy nghĩ. Nó chỉ muốn hét lên để giải tỏa nỗi bức bối, căng thẳng, rối rắm trong lòng. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế? Chỉ đơn giản là Key thôi không được sao? Tại sao lại còn vương vấn cả thêm hắn vào làm gì?

Cái thứ đáng nguyền rủa này. Vừa nghĩ nó vừa đấm thùm thụp vào ngực mình đau đớn. Tại sao mày không chết đi? Ta đã giam giữ mày trong lâu đài băng, ta đã phong ấn mày trong cõi âm u, chết chóc đến vậy. Tại sao mày vẫn sống dậy? Tại sao mày lại thức tỉnh để khiến ta khổ sở thế này? Ta căm ghét mi, ta nguyền rủa mi. Sao mi không chết quách đi để ta được yên? Ta chỉ cần có Key, ta chỉ cần Key hyung thôi, không được sao? Điều đó quá nhiều đối với một con quỷ như ta sao? Ta đâu dám mơ ước, tham lam có thêm bất kì ai? Chỉ một mình Key hyung thôi. Chẳng lẽ ta không xứng đáng được hưởng bất cứ thứ gì sao? Ta thực sự không thể có gì riêng cho mình sao? Vì ta không phải con người sao?

Tại sao cuộc sống này lại bất công với ta đến thế? Đã đầy đọa ta ở địa ngục trần gian này, còn tước đoạt đi cả thứ duy nhất ta yêu thương. Giá như mày chưa từng được sinh ra, Taemin… Giá như mày không có mặt trên đời này, mày sẽ không phải chịu đựng tất cả những đau khổ, dày vò này… Mày sẽ không phải chịu nỗi cô độc, đơn lẻ này… Thế gian này chẳng có ai là dành cho Taemin. Taemin chỉ là một con quỷ ngoài lề xã hội. Taemin không xứng đáng được đối xử công bằng với loài người.

Khốn kiếp. Nếu đã không yêu thương nó, sao còn sinh ra nó?

Ta hận các người.

Ta hận ông. Kẻ đã đưa ta đến thế gian này rồi bỏ mặc ta.

Ta hận ngươi, kẻ đã lấy đi mọi thứ của ta. Kẻ đã được hưởng mọi thứ thuộc về ta, mọi thứ lẽ ra là của ta. Nhưng tất cả, ngươi đều lấy đi hết.

Choi Minho.

Đời này ta sẽ khiến cho ngươi mãi mãi phải sống trong đau khổ.

Nó ngóc đầu dậy khỏi hai đầu gối chụm trước ngực nở nụ cười trắng dã, man dại. Ngươi yêu ta sao? Ha ha ha… ngươi yêu thằng bé thiên thần Taemin sao? Ta sẽ cho ngươi thấy, Lucifer là thế nào.

.

.

.

-Jonghyun hyung…

-Key? – Jonghyun đang ngủ thì tỉnh dậy khi nghe giọng Key rụt rè vang lên bên giường mình.

-Hyung… em…

-Có chuyện gì vậy? – Anh ngồi dậy lo lắng hỏi khi nhìn Key có vẻ gì đó không bình thường.

-Em… – Key nhìn anh đầy tội lỗi rồi bất giác bật khóc. – Em xin lỗi.

-Key… có chuyện gì? – Jonghyun vội vã ra khỏi giường tới chỗ Key, ôm cậu vào lòng vỗ về. – Có chuyện gì? Sao đột nhiên em lại khóc như vậy?

-Em xin lỗi, hyung. – Key ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh nức nở, người khẽ run lên. – Em xin lỗi.

-Được rồi, được rồi mà, có chuyện gì thì nói với hyung được không? Đừng khóc nữa, nín đi xem nào. Nói hyung hay, có chuyện gì mà em lại khóc như vậy? – Jonghyun ân cần dỗ dành trong khi vỗ nhẹ lên lưng Key.

-Em… em… đã hôn Taemin.

-Cái gì? – Jonghyun điếng người kinh ngạc khi nghe lời thú nhận nghẹn ngào của Key. – Em… em đã làm gì? – Anh lắp bắp hỏi lại, tưởng như mình nghe không rõ.

-Em đã hôn Taemin, em đã hôn thằng bé… – Key òa khóc lớn hơn khi nghe sự tội lỗi dâng lên mãnh liệt hơn.

-Một… nụ hôn thực sự?

-Uhm… – Cậu khó nhọc gật gật đầu xác nhận trong khi vẫn gục vào vai Jonghyun nức nở. – Em xin lỗi, đó là nụ hôn của chúng ta nhưng…

-Tại… tại sao? – Jonghyun khó khăn nói qua cái cổ khô khốc của mình. Cố gắng nuốt trôi thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ.

-Em yêu hyung. Em yêu hyung. – Key vội ngóc đầu lên vội vàng giải thích. – Chỉ một mình hyung thôi. Em cũng yêu Taemin nhưng tình yêu em dành cho thằng bé không giống tình yêu em dành cho hyung. Em chỉ yêu thằng bé như một người em trai nhưng… Taemin… thằng bé luôn muốn biết một nụ hôn thực sự là thế nào… Em chỉ không muốn Taemin ghét em. Em không muốn nghe Taemin nói ghét em…

-Được rồi, được rồi! Không sao. – Jonghyun cố hạ giọng, ôm Key vào lòng vỗ về. – Chỉ cần em nói em yêu hyung. Hyung tin em. Vì người đó là Taemin nên không sao. Em đừng tự trách mình. Không sao đâu. Hyung hiểu mà. Chúng ta hãy cho qua chuyện này, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?

-Uhm… nhưng… nhưng em… – Key vẫn thút thít trong lòng anh.

-Hyung đã nói là không sao mà. – Jonghyun mỉm cười khi vẫn ôm chặt lấy Key. – Hyung hiểu mà, là do Taemin đòi em làm vậy, đúng không?

-Nhưng thằng bé lại đẩy em ra ngay sau đó. – Key trả lời. – Thái độ có vẻ kinh ngạc lắm. – Cậu thêm vào, khẽ nhíu mày suy nghĩ khi bình tâm nhớ lại sự việc. Rõ ràng thái độ của Taemin khi đó rất lạ. Thằng bé đã không biết bao lần đòi cậu hôn nó, nhưng khi cậu thực sự làm vậy, trông nó lại có vẻ rất shock, thậm chí có chút gì đó như hụt hẫng. Nó mong đợi điều gì? Một nụ hôn ngọt ngào? Nói vậy, không lẽ nó đã biết về một nụ hôn đúng nghĩa? Key lặng người khi nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra. Có thể lắm chứ, nếu không nó đã không thấy thất vọng đến vậy khi trải qua nụ hôn nhạt nhẽo với cậu. Nó đã hôn ai? – Hyung. – Key ngóc đầu dậy khỏi vai Jonghyun nhìn anh nghiêm túc hỏi. – Hyung có biết hồi tối Taemin đi đâu không?

-Hyung không biết. – Jonghyun lắc nhẹ đầu trả lời. – Taemin là đứa trẻ không được phép rời khỏi đây nửa bước nếu không có sự đồng ý của một trong ba chúng ta vậy nên hyung chỉ cho phép nó đi. Hyung có hỏi nó đi đâu nhưng nó chỉ cười rồi chỉ vào ngực mình và nói “đi chôn cất thứ này.” Vậy là có ý gì nhỉ? – Anh nhíu mày suy nghĩ trong khi Key tròn mắt lên nhìn anh.

-Taemin, thằng bé chỉ vào ngực mình sao? Ý hyung muốn nói tới trái tim?

-Trái tim? – Jonghyun lúc này mới chợt nghĩ ra nhìn Key hoang mang.

-Từ… từ bao giờ thằng bé công nhận van bơm máu của nó là trái tim? – Key run rẩy hỏi nhưng có vẻ với chính mình nhiều hơn là Jonghyun. Thằng bé đi đâu? Chôn cất trái tim là có ý gì? Và đã có chuyện gì xảy ra khi nó ra ngoài để khi trở về nó lại có thái độ lạ lùng như vậy? Chuyện gì đang diễn ra với Taemin và trái tim của thằng bé? Chẳng lẽ thứ đó đã bắt đầu thức tỉnh? Nhưng tại sao nó lại thức tỉnh? Ai có khả năng làm nó thức tỉnh?

Nếu để chọn ra người có khả năng cao nhất, Key sẽ không ngần ngại nói thẳng ngay cái tên Choi Minho. Cậu đã thấy ánh mắt Taemin khi thằng bé nhìn những bức ảnh chụp Minho nằm viện khi trước. Dù không nhiều nhưng cậu có thể chỉ ra một sự xót xa trong đó. Rõ ràng nó thấy xót xa khi nhìn anh ta đau đớn như thế. Nói vậy không lẽ nó thực sự có tình cảm với anh ta? Nhưng nếu thế… Key lạnh người khi nhớ tới điều Jonghyun nói, chôn cất trái tim chẳng phải là sẽ đi giết người đó sao? Nếu suy đoán của cậu là đúng thì rõ ràng Taemin bắt đầu cảm thấy sự thay đổi trong tim mình vì người đó và nó ghét cảm giác đó. Nói mới nhớ, thái độ khi trở về từ khách sạn của nó cũng rất lạ. Thằng bé cứ lầm lầm lì lì rồi đi thẳng tới phòng tập bắn, điên cuồng xả đạn vào vị trí trái tim trên bia bắn. Điều gì đã khiến thằng bé giận dữ đến vậy?

-Hyung… – Key nhìn Jonghyun lần nữa hỏi. – …hôm ở khách sạn đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chuyện gì xảy ra… – Jonghyun hơi nhíu mày nhớ lại rồi òa lên chợt nhớ ra. – Em hỏi hyung mới nhớ, đêm hôm đó Choi Minho đã xuất hiện ở khách sạn đó.

-Choi Minho? – Key hoang mang hỏi lại khi ráp nối từng mảnh ghép và nó cho thấy kết luận của cậu càng ngày càng có cơ sở vững chắc.

-Đúng vậy. – Jonghyun gật đầu xác nhận. – Thằng cha đó không biết làm thế nào lại có mặt ở đó. Hắn cứ nhằng nhẵng bám đuôi Taemin khiến hyung định cho hắn đứt bóng luôn thì bị thằng bé ngăn lại. Hai người đó đã nói chuyện khá nhiều, Taemin cũng đã cho hắn biết cha nuôi hắn chết là do tự sát, còn nói để hắn sống để tận hưởng địa ngục trần gian đó.

 -Vậy tại sao bây giờ thằng bé lại muốn giết anh ta? – Key cắn môi tự hỏi.

-Em nói sao? – Jonghyun ngạc nhiên hỏi. – Em nói Taemin muốn giết Choi Minho?

-Em… em cũng không chắc. Chỉ là suy đoán của em nhưng… – Nói rồi Key lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Có đúng là Taemin muốn giết người thanh tra họ Choi đó? Tại sao thằng bé đột nhiên đổi ý? Và đã đi rồi liệu thằng bé đã ra tay? Không. Có lẽ là chưa. Key ôm trán nhíu mày suy luận. Nếu thằng bé thực sự đã giết chết người đó, thái độ khi trở về của nó sẽ không như vậy. Nhưng nếu chưa giết thì đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Tại sao khi đã đưa ra quyết định, Taemin lại không thực hiện? Không giống thằng bé một chút nào. Cỗ máy trong nó luôn nhận lệnh và thực hiện lệnh một cách bài bản, chuẩn xác đến từng chi tiết. Nếu nó đã nói giết, nghĩa là sẽ giết. Không một con mồi nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vậy tại sao lần này… Điều gì khiến nó thay đổi quyết định? Hay là cậu đã suy luận sai?
Không, dựa vào những mảnh ghép cậu có được và dựa vào cái đầu thiên tài về logic học của cậu, cậu không nghĩ mình sai. Chỉ là cậu chưa thể mở hết được các mảnh ghép của bức tranh. Cậu nghĩ là cậu phải tự mình đi xác nhận lại một việc.

.

.

.

-Việc chuyển giao hàng giữa ta và bên Golden Dragon đã hoàn tất, thưa Ngài. – Key báo cáo. – Toàn bộ số ma túy đợt này đều đã được chuyển về bên ta.

-Vậy sao? – Lucifer nhìn Key hỏi lại. – Nói vậy lão già Myamoto đó sắp rời đi?

-Lão đã đặt vé may bay, sáng mai sẽ lên đường về nước thưa Ngài. – Jinki lên tiếng.

-Ngài để hắn đi như vậy sao? – Jonghyun hỏi có vẻ thất vọng. – Tôi tưởng Ngài sẽ có trò gì vui với hắn chứ?

-Ồ, đương nhiên là có rồi. – Lucifer chắp hai tay phía trước, mỉm cười vui vẻ. – Lão còn ở trên đất của Hàn Quốc thì lão vẫn còn nằm trong quyền sinh sát của ta. Thậm chí ngay cả khi lão đã lên máy bay, lão cũng chưa chắc đã thoát được khỏi tay ta.

-Tôi đã sắp đặt xong mọi chuyện, thưa Ngài. – Jinki nói. – Tất cả đã sẵn sàng, chiếc máy bay đó sẽ phát nổ 30 phút sau khi cất cánh.

-Ngài định cho nổ tung cả cái máy bay chở lão sao? – Jonghyun hỏi không che giấu nổi sự thất vọng. – Vậy thì có gì vui? – Anh ta trề môi thêm vào.

-Hơn nữa sẽ có rất nhiều người vô tội chết oan. – Key góp ý.

-Người vô tội? – Lucifer bật cười khi nghe Key nói vậy. – Ta chẳng qua tâm đến lũ người đó, chỉ có điều là ta đã đổi ý rồi.

-Đổi ý? – Jonghyun và Jinki đồng thanh hỏi nhưng tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Một người có vẻ suy tư, lo lắng, còn một kẻ thì háo hức, chờ đợi thấy rõ.

-Phải. – Hắn gật đầu xác nhận. – Nổ đánh bùm một cái, nát bét. Chết là hết. Chẳng biết gì nữa nhưng ta muốn lão biết lão phải chết. Ta muốn lão biết vì sao lão chết và ta muốn lão biết ai khiến lão phải chết. Vì vậy… – Đang nói thì Hắn tạm ngừng, đánh ánh mắt về phía Jonghyun, kẻ đang nhìn Hắn đầy chờ đợi. Rõ ràng anh ta đang hi vọng, mong chờ một thứ gì đó vui vẻ hơn là cho nổ cả cái máy bay. – Jonghyun…

-Yes! Tôi biết mà! – Jonghyun đứng bật dậy, kêu lên phấn khích trước cả khi Lucifer kịp nói gì khiến Hắn bật cười trước sự hào hứng của anh ta. Đó là lý do Lucifer thích Jonghyun, vì Jonghyun rất giống Hắn. Ngoài người mình yêu thương và quan tâm, tất cả đều là rác rưởi, không đáng bận tâm trong mắt anh ta. Anh ta cũng là trẻ mồ côi giống Hắn, lớn lên trong sự chà đạp, hắt hủi của cộng đồng giống Hắn, phải tự mình chống chọi với tất cả sóng gió cuộc đời cho tới khi được Yesung phát hiện ra và đưa vào học viện Heaven để đào tạo, vậy nên với anh ta mà nói ba người còn lại, Taemin, Key, Jinki đều là những người quan trọng nhất, những người anh ta sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ.

-Ta giao việc đó cho ngươi.  – Lucifer tiếp tục. – Giết toàn bộ đoàn người của lão, không sót một tên. Không cho chúng mang bất cứ thứ gì rời khỏi Hàn Quốc. Chúng đã đến Hàn Quốc, chọc giận đế vương của Hàn Quốc, chúng phải làm ma của Hàn Quốc.

-Tôi biết rồi, Ngài cứ tin ở tôi, nhất định không để tên nào chạy thoát. – Jonghyun tít mắt cười khoái trá.

-À phải rồi, đưa Code I đi theo.

-Sao ạ? – Nụ cười trên môi anh ta khẽ héo đi khi nghe mệnh lệnh tiếp theo. – Có cần vậy không thưa Ngài. Giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu?

-Ta muốn tự tay giết lão. – Giọng Lucifer đanh lại đầy nguy hiểm. – Lão dám động đến ta… – Vừa nói Hắn vừa nhớ lại chuyện xảy ra ở khách sạn vẫn khiến Hắn rùng mình ghê tởm. – Ta muốn tự mình băm vằm lão thành trăm mảnh. Hơn nữa… – Nói rồi Hắn nhếch mép cười nham hiểm. – Sắp tới là sinh nhật của một người… Ta muốn có quà cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro