Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Thật tàn nhẫn!

-Dã man, đẫm máu quá.

Vài nhân viên cảnh sát cau mày nhận xét khi ngồi trong phòng họp, nghe báo cáo về một vụ thảm sát mới diễn ra, thậm chí có cả một đoạn băng vô tình ghi hình lại được phần nào vụ việc. Cái cách những kẻ tấn công ra tay không khoan nhượng, không xót thương, không nhân tính với nạn nhân thật khiến cho con người ta rùng mình. Ngay cả với những cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng khó lòng tránh khỏi chút ớn lạnh, gai người trước sự tàn nhẫn của những kẻ sát nhân. Đoạn băng chỉ ghi hình, không có tiếng nhưng vẫn có thể hình dung ra tiếng hét man dại của những nạn nhân xấu số dưới cuộc thảm sát đẫm máu. Sự chống chọi trong tuyệt vọng của họ. Không một ai sống xót.

Máu chảy thành sông.

Không khác gì cảnh tượng xảy ra hôm nào ở trụ sở cảnh sát. Máu người và xác chết lẫn lộn trộn vào nhau…

-Dừng lại. – Minho bất ngờ kêu lên khi một gương mặt quen quen vụt qua trên màn hình. – Tua lại, tua lại đoạn vừa rồi đi. – Anh ra lệnh và người cảnh sát kĩ thuật nhanh chóng làm theo.

Ông ta…

Minho tròn mắt, sững sờ kinh ngạc khi nhận ra gương mặt chữ điền vuông vắn, nam tính đó của ai. Chính là của người đàn ông ở khách sạn Royal hôm trước, người đã cùng Taemin… Nghĩ tới đây trái tim anh bỗng thắt lại không muốn nghĩ nữa. Nhưng… ông ta sao lại ở đây? Trong đoạn băng này? Anh lắc nhẹ đầu lấy lại tỉnh táo, quay trở lại công việc. Ông ta không ngoại lệ, cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần dù để lấy mạng được ông ta, kẻ sát nhân cũng không dễ dàng gì tuy nhiên…

Tàn nhẫn quá.

Minho nhăn mặt khó chịu nhìn vào cách kẻ sát nhân ra tay. Hắn như thể cố tình vờn cho ông ta đau đớn nhiều hơn là lấy mạng ngay một lúc. Cứ từng bộ phận trên người ông ta rớt dần xuống sau mỗi đường kiếm ngọt xớt.

Rồi cả những con chuột kia…

Kẻ này… sao có thể độc ác đến vậy?

Anh nghiến răng suy nghĩ khi trừng mắt nhìn vào cái bóng hình không rõ ràng trong đoạn băng chất lượng thấp, khó thể nắm bắt được nhân dạng, nhất là khi hắn hầu như không xuất hiện trước ống kính, hắn luôn né tránh nó một cách hoàn hảo, chủ yếu chỉ trưng ra người đàn ông xấu số nạn nhân của hắn ngày càng nhuộm đỏ trong máu của chính mình.

Cho tới tận phút cuối, người đàn ông đó nằm thoi thóp trong bể máu của mình, hắn mới chậm rãi bước tới, và sau cùng kết thúc bằng một đường kiếm, cắp phập vào ngực trái, nơi trái tim ông ta và quay gót bỏ đi.

Trước khi rời khỏi căn phòng, kẻ đó đột nhiên dừng lại trước ống kính camera và… trước sự ngạc nhiên của mọi người, trước sự sững sờ, kinh ngạc của Minho, hắn ngước lên nhìn vào ống kính.

Hắn biết có camera ở đó?

Hắn cố tình để camera ở đó?

Và hắn…

Minho run rẩy khi nhận ra chiếc mặt nạ trắng bóc đã từng nhìn thấy đó của ai.

Là em!

Anh sợ hãi nghĩ khi người lạnh toát, mồ hôi vã ra tới mức mọi người bắt đầu để ý đến sự kì lạ ở anh.

-Thanh tra Choi, ngài không sao chứ? – Đồng nghiệp của anh lo lắng hỏi khi thấy anh cứ cứng đờ người trừng trừng mắt nhìn vào gương mặt sau chiếc mặt nạ kia dường như cũng đang nhìn vào anh, hắn cứ đứng đó ngạo nghễ nhìn vào ống kính máy quay trong giây lát rồi mới bỏ đi. Như thể muốn thông báo với cả thế giới, Hắn ở đây. Như thể muốn thách thức toàn bộ lực lượng cảnh sát, Hắn ở đây. Như thể muốn nói với riêng mình anh, Nó ở đây.

Em… muốn anh nhìn thấy điều này? Em muốn anh nhìn thấy con quỷ độc ác,tàn bạo trong em như thế này? Em muốn dìm anh xuống trong đau đớn, muốn nhấn chình anh trong địa ngục trần gian là như thế này?

Anh ôm chặt lấy trái tim mình. Đau lắm chứ. Tận mắt chứng kiến thiên thần của anh tàn bạo như vậy. Anh vẫn biết em không phải thiên thần nhưng anh vẫn tin trong em có một thiên thần. Anh vẫn bám víu lấy hình ảnh em ngây thơ, nụ cười em trong sáng ngày nào để trụ lại thế gian này, cố lừa gạt, ru ngủ mình trong một lương tri, bản ngã tốt của em để níu kéo mình lại thế gian… Nhưng em cứ luôn đạp đổ tất cả mọi cố gắng của anh. Anh chỉ muốn nghĩ tốt về em, tìm mọi cách bào chữa, tha thứ cho em. Tại sao em luôn tìm cách hủy hoại nó? Là vì em muốn hủy hoại anh? Vì em biết anh sẽ đau đớn thế nào khi tận mắt chứng kiến em như vậy?

Sao em có thể độc ác đến như vậy? Sao em có thể tàn nhẫn đến như vậy? Một đứa trẻ 16 tuổi có thể thấy vui thú trong giết chóc đến vậy sao? Rốt cuộc thì kẻ nào đã biến em thành một con quỷ vô nhân tính đến như thế? Kẻ nào có thể tàn nhẫn tới mức biến một em thành kẻ máu lạnh như thế? Kẻ đó mới thực sự là một con quỷ.

.

.

.

ĐÊM HÔM TRƯỚC – CĂN CỨ BÍ MẬT CỦA HIROSHI MYAMOTO TẠI HÀN QUỐC.

-Chủ nhân, chúng ta bị đột kích rồi.

-Cái gì? – Hiroshi Myamoto vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ, lấy sức cho chuyến bay ngày mai lập tức bật dậy khi nghe đàn em hốt hoảng chạy vào thông báo.

-Ngài, mau rời khỏi đây, bọn vệ sĩ đang cố kìm chân những kẻ tấn công ngoài kia, nhưng ngài phải nhanh lên, tình hình cấp bách lắm rồi. – Tên tay sai của Hiro lo lắng nói, giọng điệu gấp rút. Hiro dù chưa nắm rõ tình hình nhưng nhìn gã căng thẳng, sợ hãi thế kia chứng tỏ những kẻ tấn công không phải hạng vừa. Hơn nữa đây không phải Nhật Bản, không phải lãnh địa của Hiro, ông ta tốt nhất là nên tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giữ lấy cái mạng trước rồi mới có thể nghĩ tới việc tìm ra kẻ đánh lén mình rồi trả thù gì gì đó.

Nghĩ rồi chẳng kịp thay đổi phục trang, Hiro vội vã theo tên đàn em luồn cửa sau rời đi, bên ngoài có vài tên chờ sẵn để bảo vệ ông ta trên đường rút lui. Nghe tiếng súng nổ rồi đâm chém ngoài kia, Hiro biết đang có một trận chiến ác liệt diễn ra. Phần thắng có lẽ khó lòng mà nghiêng về phía quân của ông ta. Là kẻ nào dám đâm lén ông như thế này? Mà ông đã gây thù chuốc oán với ai để gây ra cơ sự này? Đất khách quê người thế này…

-Ặc… – Đang mải suy nghĩ, Hiro bị ngắt đoạn khi bất ngờ một trong những tên đàn em của mình kêu lên rồi ngã xuống. Nhóm người tạm dừng, quay đầu ngoái lại thì nhận ra tên đi cuối đã chết với vết cắt ngọt lịm nơi cổ.

-Ặc…

Thêm một tiếng kêu khác vang lên, Hiro nhìn lại thì một tên đàn em nữa của ông ta lại ngã xuống. Máu vẫn còn ồng ộc trào ra từ vết cắt sắc lẻm.

-Kẻ nào? – Tên đàn em cuối cùng còn sống xót vội đẩy Hiro ra sau mình, đứng thủ thế trong khi đưa mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm kẻ tấn công. – Ra mặt đi. – Hắn gào lên ra lệnh, mắt vẫn căng ra quét mọi ngóc tối, điểm chết của hành lang nhìn thông ra khoảng sân trước. Sau mệnh lệnh, ngay góc khuất của khúc cua, một dáng hình trắng muốt chậm rãi bước ra, để lộ trước mắt hắn và Hiro một cơ thể nhỏ nhắn trong bộ đồ ôm sát người và chiếc mặt nạ cũng trắng bóc che kín khuôn mặt.

-Ngươi là kẻ đã ra tay sao? – Tên vệ sĩ nhíu mày hoài nghi khi nhìn vào đối thủ nhỏ con trước mặt nhưng cây kiếm dài còn nhỏ tong tỏng máu trên tay nó có lẽ đủ cho hắn biết câu trả lời chính xác. Giết hai vệ sĩ vào bậc nhất của chủ nhân hắn như giết hai con nhái thì không thể tầm thường. – Chủ nhân, ngài mau chạy đi, tôi sẽ ở đây cầm chân hắn. – Hắn mấp máy môi thì thầm với ông chủ của mình trong khi vẫn dán mắt vào cái bóng trắng trước mặt. Nó vẫn chỉ đứng im bất động ở đó, chưa hề có dấu hiệu của hành động tiếp theo.

Ngay khi Hiro quay bước chạy hướng ngược lại, tên vệ sĩ lao lên tấn công cái bóng trắng, cái bóng ấy nhanh như cắt cũng lao về phía trước, mắt tập trung hoàn toàn vào cái lưng rộng lớn của Hiro trong khi vung kiếm lên, làm một đường hoàn hảo, hạ gục tên vệ sĩ trong chớp mắt trên đường đi mà không hề giảm tốc, tiếp tục bám sát Hiro. Cuối cùng nó lộn một vòng, qua đầu ông ta và đáp xuống đất chặn phía trước với thanh kiếm xỉa thẳng về phía ông khiến ông khựng lại nhìn nó kinh ngạc. Kẻ này mạnh ngoài dự tính. Một trong những vệ sĩ hàng đầu của ông không kìm nổi chân nó dù chỉ một phút.

-Ngươi là ai? – Hiro gằn giọng hỏi, giọng điệu đầy đe dọa, không chút sợ hãi.

-…

-Ngươi muốn gì? – Ông ta tiếp tục hỏi khi cái bóng trắng đó vẫn đứng im như tượng không nói năng gì trước câu hỏi của ông, thanh kiếm không hề hạ xuống. Nhưng ngay khi ông ta vừa kết thúc câu hỏi thứ hai, thanh kiếm của kẻ tấn công lập tức vút lên, chém một đường xuống khiến Hiro phải ngả người ra sau, lộn mèo thoát hiểm.

-Muốn lấy mạng ta sao? – Hiro nhếch mép khi ngồi quỳ trên sàn gỗ, ngước lên nhìn nó. – Đợi trăm năm nữa đi. – Nó rồi ông ta lao lên, tiện tay cầm theo thanh kiếm của tên vệ sĩ đã chết gần đó, tuốt ra khỏi bao và tấn công nó.

Keng keng keng…

Tiếng kim khí chạm nhau chan chát át hẳn cả tiếng súng nổ, đâm chém ngoài kia khi trong này, một trận thư hùng đang diễn ra. Ngang tài, ngang sức. Khó có thể nói hơn thua trong trận đánh long trời nổ đất  này. Cái bóng trắng đã mạnh, nhưng Hiro dường như còn mạnh hơn khiến cho cái bóng trắng gần như phải thu về phòng thủ trước những đòn tấn công mạnh mẽ, như vũ bão của Hiro. Ông ta có vẻ đang dần chiếm thế thượng phong trong trận đấu nảy lửa này. Không hổ danh là con rồng châu Á, ông Trùm thế giới ngầm của Nhật Bản.

-Ngươi nghĩ một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch nhà ngươi có thể đánh bại được ta sao? – Hiro cười đắc thắng khi không giảm lực cũng như tốc độ trong những đòn tấn công, thậm chí còn có phần ngày càng mạnh mẽ hơn khiến cho cái bóng trắng ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc đỡ đòn, dần phải lùi bước, co cụm lại nhằm bảo vệ bản thân mình nhưng cũng không thể hoàn toàn né tránh toàn bộ.

Roạt…

Một đường kiếm của Hiro lướt qua, thành công trong việc liếm qua cánh tay nó, để lại một đường cắt trên bộ đồ bó sát, và máu đỏ rỉ ra, thấm loang ra một vùng trên bộ đồ trắng muốt.

-Sai lầm đầu tiên của ngươi là muốn giết ta. – Hiro tạm dừng nhếch mép ngạo nghễ khi nhìn nó đứng thủ thế, kiếm xỉa về phía ông, bỏ mặc vết thương trên cánh tay mình. Nói là bị thương, nhưng thực ra vết chém của Hiro thực chất cũng chỉ là xượt qua, không quá sâu. – Sai lầm thứ hai của ngươi là đi một mình để giết ta. – Ông ta tiếp tục. – Và sai lầm lớn nhất của ngươi là dùng kiếm Nhật để giết ta. – Ông ta phá lên cười. – Ngươi có biết câu múa rìu qua mắt thợ không? Ngươi nghĩ ta là ai? Không một kẻ nào trên đất Nhật Bản có thể đấu lại ta bằng kiếm Nhật, vậy mà một kẻ ngoại đạo như ngươi dám dùng gậy của ta để đánh ta sao? Ngông cuồng.

Vút.

Đang nói dở thì Hiro giật mình khi cái bóng trắng bất ngờ tấn công bằng một đòn mạnh mẽ, nhanh như cắt, ông suýt thì không kịp trở tay bởi tốc độ đáng kinh ngạc của nó. Không thể ngờ nó có thể ra tay nhanh đến vậy, gần như không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm thấy bằng giác quan, bằng trực giác.

Lại một màn đấu kiếm quyết liệt khác diễn ra và lần này Hiro là kẻ không ngừng phải phòng thủ. Tốc độ, khả năng ra đòn của kẻ tấn công gần như được nâng lên một cấp độ khác, mạnh hơn và nguy hiểm hơn khi nãy rất nhiều. Hiro vất vả chống đỡ, nghe tiếng gió vun vút, nghe tiếng kim khí chát chát, không ngừng, cánh tay ông thậm chí bắt đầu thấy tê tê trước sức mạnh kinh hồn của kẻ kia. Nó ra tay ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, dồn dập không ngừng cho đến khi quét một đường kiếm ngọt xót đúng ngay vị trí mà Hiro đã để lại trên tay nó, chỉ có điều là dài hơn và sâu hơn, khiến ông ta phải vội lùi về, dùng tay còn lại chặn ngang cầm máu trong khi nhìn nó sững sờ, kinh ngạc. Nó là thần thánh phương nào vậy? Ông vẫn vỗ ngực xưng tên là kẻ bất bại, không một kẻ nào cầm kiếm Nhật mà có thể chém được ông, vậy mà kẻ này, đấu ngang sức ông, thậm chí còn có thể làm ông bị thương. Không những thế, nó còn tính toán và chọn đúng vị trí ra đòn chính xác từng mm chứ không chỉ là vu vơ, bất chợt. Nó dường như muốn trả đũa bằng vết thương cùng vị trí chứ không chỉ đơn giản là một nơi nào đó vì cơ hội trong quá trình tấn công của nó khá nhiều, nó chỉ quyết định khi chọn được đúng vị trí mình mong muốn. Kẻ này nguy hiểm hơn ông tưởng rất rất nhiều.

-Sai lầm đầu tiên của ông là đến Hàn Quốc. – Cái bóng trắng bất ngờ lên tiếng sau trận đấu hoàn toàn câm lặng từ đầu đến cuối. Cái chất giọng trong veo, mềm mại của một cô gái hoặc một thằng con trai chưa hoàn toàn vỡ tiếng. Cái chất giọng lạnh tanh nhưng lại nhẹ nhàng, có cái gì đó rất quen thuộc khiến Hiro nhíu mày suy nghĩ. Ông đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi. – Sai lầm thứ hai của ông là nghĩ mình thiên hạ vô địch. – Nó tiếp tục. – Và sai lầm lớn nhất của ông đó là… chọc giận ta. – Nó rồi nói từ từ lật cái mặt nạ đeo trên mặt ra khiến Hiro hoàn toàn kinh ngạc và sững sờ tới mức người điếng đi khi nhìn thấy gương mặt thiên thần ẩn dưới lớp vỏ trắng bệnh hoạn đó.

-Ngươi… ngươi là… – Ông ta lắp bắp, trợn tròn mắt khi nhìn thấy mặt nó.

-Lâu không gặp, Hiro-san. – Taemin mỉm cười thân thiện, vẫy vẫy tay với Hiro trong khi ông ta vẫn há hốc mồm nhìn nó không thể tin nổi. Nó chính là đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối hôm nào cùng ông ở khách sạn sao? Kẻ với sức mạnh thần sầu, quỷ khóc trước mặt ông đây và thằng bé con rụt rè, mỏng manh kia là một?

-Ngươi là ai? – Ông ta cố gắng hỏi qua cái cổ khô khốc của mình.

-Hiro-san, ghét quá à! – Nó chu mỏ làm bộ nũng nịu. – Mới mấy hôm mà Hiro-san quên Min-chan rồi sao?

-Ngươi… ngươi chính là thằng nhóc đó sao?

-Ha ha… đúng vậy. – Gương mặt nó biến chuyển hoàn toàn, nụ cười nhõng nhẽo lập tức bị thay thế bởi nụ cười ma quái, ánh mắt sắc lạnh khiến một kẻ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến như Hiro cũng không khỏi rùng mình trước sự ghê rợn của nó, nhất là khi nó đến từ một đứa trẻ có gương mặt thiên thần thế kia thì càng muôn phần đáng sợ. Một con quỷ không đáng sợ bằng một con quỷ dưới lốt một thiên thần. – Hôm nay ta đến đây là khiến ông phải trả giá vì đã dám động đến ta.  – Nói rồi nó lao lên tấn công. Hiro lập tức chống đỡ, tập trung tinh thần hoàn toàn, không hề có thái độ coi thường hay khinh địch nữa vì ông ta biết, lơ là một giây là sẽ thiệt mạng với con quỷ khát máu trước mắt. Xét về mặt kiếm pháp, không thể nói nó hơn ông nhưng…

-Ặc… – Hiro kêu lên đau đớn khi đường kiếm của Taemin ngọt xớt, liếm qua cánh tay ông, máu phụt ra từ vết cắt. Ông ta lui về thủ thế trong khi nó đứng đó ung dung, nhếch mép mỉm cười khi dùng đầu lưỡi, nếm vị máu mặn chát đọng trên kiếm.

-Ông là kẻ mạnh, Hiro. – Nó hơi nghiêng đầu tán dương. – Nói thật, hiếm có người có thể đấu ngang sức với tôi như ông. Trước khi tới đây tôi không nghĩ trận đấu có thể kéo dài đến vậy. Quả không hổ danh thiện hạ đệ nhất kiếm pháp của Nhật Bản, tuy nhiên… – Nó tạm dừng nhìn ông cao ngạo. – Điểm yếu lớn nhất của ông đó là… ông già rồi, Hiro. Nếu ông trẻ ra thêm hai chục tuổi nữa thì may ra… Chứ với cơ thể đó, ông không thể thắng được tôi đâu. – Kết thúc câu nói nó lại lao lên, nụ cười vụt tắt.

-Yah… – Hiro gào lên khi bàn tay trái của mình bị cắt đứt lìa.

-Tiếp theo sẽ là cái gì? – Nó thích thú hỏi khi nhìn Hiro đau đớn, còn ông ta nhìn nó trừng trừng căm phẫn.

Khí phách của ông vua Nhật Bản, tinh thần của một võ sĩ không cho phép ông nhún nhường, chịu nhục, không cho phép ông sợ hãi, chịu thua, kiên cường chống trả mọi đòn tấn công của nó dù sức ngày càng yếu dần vì mất máu, vì kiệt sức, và vì những vết thương mới trên cơ thể. Nó không ra đòn ngay một lúc, nó không hề dứt khoát trong việc lấy mạng ông. Nó chỉ vờn ông như mèo vờn chuột. Từng chút, từng chút cắt bỏ những bộ phận trên cơ thể ông. Từ đôi tai cho đến cánh tay, những vết cắt trên ngực trên bụng, rồi tới khi đôi chân của ông cũng không còn toàn vẹn, ông gục xuống kiệt sức giữa bể máu của chính mình, nằm thoi thóp như con cá mắc cạn.
-Giết ta đi. – Hiro thều thào, yếu ớt qua cái miệng đỏ lòm, cơ thể nát bấy, be bét máu của mình.

-Sao cơ? – Nó đứng đó làm bộ hỏi lại, nhếch mép thích thú.

-Giết ta đi. – Hiro ráng sức lặp lại.

-Chậc, tôi nghe không rõ, ông nói nhỏ quá!

-GIẾT TA ĐI! – Vắt kiệt chút tàn hơi, Hiro giận dữ rống lên.

-Ha ha ha… giờ thì nghe rõ rồi. – Taemin bật cười. – Giết ông ư? – Nó chậm rãi bước về phía Hiro, những bước chân nhép máu của ông ta. – Dễ dàng thế sao? – Nó ngồi quỳ xuống, đối diện với ông ta hỏi.

-Ngươi… ngươi còn muốn gì nữa… không phải… ngươi tới… để giết ta sao…

-Cầu xin ta đi. – Taemin lạnh lùng ra lệnh.

-…

-Cầu xin ta đi, Hiroshi Myamoto. – Nó đanh giọng lặp lại.

-Khốn kiếp. Ta cầu cho quỷ đem ngươi đi.

-Ha ha ha… quỷ không đem được ta đi đâu. – Nó cười phá lên. – Bởi ta chính là quỷ. Hiro, Lucifer mà ngươi khao khát gặp mặt bấy lây nay, chính là ta.

-Cái gì? – Ông ta tròn mắt nhìn nó kinh ngạc.

-Đúng vậy đấy, Hiro. – Nó cúi xuống nhìn thẳng vào ông ta, thật gần. – Nhìn kĩ gương mặt này đi. Ta… chính-là-Lucifer.

-Ngươi… ngươi…

-Giờ thì cầu xin ta đi Hiro, rồi ta sẽ giải thoát cho ông khỏi đau đớn này. Chỉ một lời nói, ông sẽ được thanh thản. Niềm kiêu hãnh cũng chẳng để làm gì đâu. Dù ông có cầu xin ta, cũng không ai biết đâu.

-Chết… chết tiệt… – Hiro giận giữ chửi thề nhìn nó bất lực. Một đời lừng lẫy giờ phải cầu xin một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, đáng tuổi con mình sao? Nhục không để đâu cho hết. Có chết cũng không thể nhục như vậy.

-Ông có biết chuột đói sẽ ăn cả thịt người không? – Taemin khẽ khàng ngân nga khiến Hiro lặng đi nhìn nó kinh hoảng. – Tôi đã chuẩn bị cho ông vài con đó. – Nói rồi nó móc ra từ trong chiếc balo đeo trên lưng một cái lồng, bên trong một đống chuột nhét chật ních cả cái lồng sắt. Thò tay vào tóm lấy đuôi của một trong số chúng, nó lôi con vật nhỏ xám xịt ra khỏi bầy nhung nhúc nhìn Hiro thích thú. – Chúng đang đói lắm, và nóng lòng hưởng thụ bữa tiệc tươi ngon này. Ông muốn nằm đây chờ chết trong khi nhìn lũ chuột cắn xé thịt mình chứ?

-… – Hiro chỉ nằm im, cắn chặt môi trong khi nhìn nó đầy căm phẫn.

Phịch.

Con chuột nhỏ bị thả đánh bịch xuống sàn gỗ. Nó lập tức nhổm dậy, hít hà vài cái định vị vị trí của mình rồi men theo mùi máu… nó rón rén bò tới bên mùi thịt tươi thơm nồng tỏa ra. Nguy hiểm? Thần kinh trung ương trong nó báo động nhưng cơn đói khiến nó quên cả mối nguy hại. Bản năng sinh tồn khiến nó lao thẳng về phía Hiro, mùi máu tanh sộc lên hấp dẫn.

-Uhm… – Hiro siết chặt bàn tay còn lại của mình, cắn răng chịu đựng khi con chuột mon men lại gần, đánh liều cắn một miếng thịt từ cơ thể ông.

-Cầu xin đi. – Taemin bật cười khanh khách trước sự ngoan cường của Hiro. – Ông có thể chịu đựng được một con, nhưng một đàn thì thế nào nhỉ? – Nói rồi nó lại lôi ra thêm một con chuột khác, túm lấy cái đuôi của nó treo lủng liểng trong khi con chuột điên cuồng vùng vẫy, kêu chin chít hòng thoát ra. Nó đang đói và khao khát được ăn. Nhất là khi có miếng mồi tươi ngon ngay trước mũi thế kia khiến nó càng điên cuồng hơn, và đàn chuột trong lồng cũng bắt đầu chí chóe hưởng ứng theo. – Để ta thử xem, ông chịu đựng được bao nhiêu con?

-Khốn kiếp, giết ta đi. – Hiro giận dữ ra lệnh khi nằm bất lực trước sự cắn xé của hai con chuột. Không thể ngờ một đời làm vua khi chết lại làm mồi cho chuột đói.

-Cầu xin ta đi, Hiro. – Taemin tiếp tục ngân nga, tiếp tục thả thêm một con chuột khác.

-Yaaaaaahhhhh…. – Hiro hét lên, nước mắt đau đớn, bất lực, tủi nhục trào ra khi không thể làm gì trước sự tấn công của bày chuột, chúng bu vào cấu xé cơ thể còn sốngcủa ông, chí chóe cắn nhau giành chỗ tươi ngon. Ông còn sống mà. – Giết ta đi… làm ơn… giết ta đi… ta xin cậu.

-Ha ha… như vậy có phải nhanh hơn không? – Nó cười đắc thắng khi đứng dậy, cầm thanh kiếm của mình lên.

Vút.

Nó vung lưỡi kiếm , chỉ vài nhát nhanh gọn, cả đám chuột nhung nhúc trên người Hiro tất cả đều bị xẻ làm đôi. Để lại Hiro bên dưới thều thào, thoi thóp trong sức cạn tàn hơi, nhìn nó đầy chờ đợi. Chờ đợi nó ban cho nhát kiếm ân huệ, giải thoát ông khỏi mọi đớn đau.

-Ta là một kẻ giữ lời, vậy nên… – Nói rồi nó giơ kiếm lên, cắm phập một đường mạnh mẽ xuống ngực trái, vị trí trái tim của Hiro, gương mặt ông ta khẽ rúm lại rồi dần giãn ra… kết thúc mọi đau đớn, tội lỗi, mọi ham mê, dục vọng trốn trần gian. Hiro vĩnh viễn về với miền cực lạc.

Kéo cái mặt nạ xuống, nó quay phắt người rời đi. Đang đi đột nhiên nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên một ống kính máy quay ở đó từ khi nào, ghi lại toàn bộ màn chém giết đẫm máu và tàn nhẫn của mình. Nó lặng im đứng đó nhìn thẳng vào đó trong giây lát. Nó biết rồi hắn, cái kẻ có tên Choi Minho đó sẽ nhìn thấy cái này, hắn sẽ biết nó là thế nào. Hắn sẽ biết nó độc ác đến mức nào. Hắn sẽ biết, thiên thần mà hắn biết không bao giờ tồn tại. Hắn sẽ biết hắn ngu ngốc, và mù quáng đến mức nào. Đó là cái giá hắn phải trả vì có một trái tim yếu đuối.

.

.

.

TRỞ VỀ THỰC TẠI:

Lách cách.

Minho tra khóa vào ổ rồi nặng nề đẩy cửa bước vào nhà. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với anh. Hôm nay là sinh nhật tệ nhất trong đời anh. Phải, hôm này là sinh nhật anh đó, 9/12. Và món quà sinh nhật mà anh được nhận… thật sự chỉ khiến anh muốn ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra. Tinh thần kiệt quệ, trái tim bị bóp nghẹt trong đau đớn. Anh thực sự không biết mình sống để làm gì, vì cái gì nữa. Nếu không phải để vén bức màn bí ẩn câu chuyện của hơn 16 năm về trước, anh không biết mình phải bám víu vào cái gì để tiếp tục tồn tại. Mọi thứ trong anh đều đổ vỡ, không biết phải tin vào thứ gì nữa. Niềm tin mạnh mẽ của anh vào người cha kính yêu của mình dần phai nhạt. Niềm tin mỏng manh của anh vào con người nhỏ bé anh yêu thương trọn cả trái tim, chỉ còn như mành chỉ treo chuông… sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào trong khi Người thì tìm mọi cách để cắt đứt sợi chỉ yếu ớt đó. Anh càng gắng sức níu kéo, sợi dây càng bị kéo căng… Nếu nó thực sự đứt anh không biết phải lấy lý do gì để kéo dài sự sống đớn đau này. Chỉ yêu và tin thôi cũng khó đến thế sao?

Anh thở dài, nới lỏng cà vạt nơi cổ áo thì khựng lại khi đưa mắt nhìn quanh phòng khách. Có điều gì đó khác thường!? Anh nín lặng lắng nghe, đánh giá tình hình trong khi nhẹ nhàng rút khẩu súng ra khỏi bao. Nhón chân đi êm ru kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng khách, không phát hiện ra điều gì, anh tiếp tục tiến xuống gian bếp.

Đèn sáng!

Anh thót tim khi nhìn ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Quả nhiên có người vào nhà của anh. Kẻ nào? Anh không mời ai đến nhà. Cũng không có họ hàng thân thích ở xa. Trộm? Trộm đột nhập vào nhà anh? Lại còn cả gan bật đèn sáng trưng, khác nào lậy ông tôi ở bụi này?

Minho rón rén bước về phía bếp, nhẹ nhàng vặn mở nắm cửa rồi hé mắt nhìn vào. Anh muốn biết tình hình bên trong, liệu chúng có mấy tên, tình hình vũ trang thế nào. Theo đánh giá sơ bộ, chúng chỉ có một người và kẻ này không hiểu làm gì mà lại đang lúi húi ở tủ lạnh nhà anh. Trộm đói sao? Anh suýt bật cười với suy nghĩ đó của chính mình rồi khẽ khàng lách mình bước vào

-ĐỨNG IM! – Anh hét lên khi xỉa thẳng khẩu súng về phía kẻ đang lọ mọ nơi tủ lạnh.

-Uhm… – Kẻ đó hơi giật mình, theo phản xạ lập tức tay giơ lên. – Đừng bắn.

-Quay lại đây. – Minho đanh giọng ra lệnh và kẻ đột nhập ngoan ngoãn làm theo. Ngay khi hắn xoay người lại đối diện thì anh lặng đi sững sờ bởi nhận ra kẻ đó là ai.

-Anh… – Minho trợn tròn mắt lên khi nhìn vào gương mặt quen thuộc của kẻ đang đứng trước mặt mình. – Anh… làm gì ở đây? – Anh run run hỏi trong khi vẫn chĩa thẳng khẩu súng về phía Kim Kibum, một trong hai bệnh nhân được kết luận là mất tích khỏi bệnh viện cảnh sát Seoul.

-Tôi… tôi tìm nước để uống. – Key thật thà trả lời. – Xin lỗi, đợi anh lâu quá, tôi có hơi khát nên mạn phép…

-Đợi tôi? – Minho nhíu mày hỏi.

-Vâng. A… tôi quên chưa giới thiệu. Anh là Choi Minho đúng không? Nghe tên đã lâu, hôm nay mới chính thức gặp mặt. Tôi là Kim Kibum.

-Đứng im. – Minho ra lệnh gần như hét lên khi Key toan đi về phía anh với cái tay đưa ra phía trước, định bắt tay anh.

-Xin lỗi, tôi chỉ…

-Tôi nói đứng im. – Anh đanh giọng ngắt ngang, có gì như tức giận hay khó chịu trong giọng nói. Anh không biết tại sao  nhưng khi nhìn vào con người này, khi nghe cái tên của con người này được xướng lên, anh bất giác thấy nóng máu, bực bội trong lòng. Anh hình như là không thích anh ta, không thích chút nào, thậm chí ghét, chính xác hơn là ghen tị. Phải rồi là ghen tị. Anh ghen với anh ta. Anh ta… là người em yêu. Là người em yêu đó. Người mà em sẵn sàng hi sinh, mạo hiểm, đánh đổi mọi thứ. Chết tiệt. Chỉ nghĩ tới việc em vì con người này mà lừa dối, lợi dụng anh như thế anh thấy uất ức, phẫn nộ vô cùng. Rốt cuộc thì anh ta có gì hơn anh để em có thể yêu anh ta nhiều đến thế? Nếu em có một trái tim và có thể yêu sâu sắc đến vậy, tại sao trái tim đó, tình yêu đó không dành cho anh?

-Minho-ss…

-Đừng nói gì cả. – Minho mất bình tĩnh hét lên, tránh nhìn vào Key. – Ra khỏi nhà tôi. Ra khỏi nhà tôi ngay. Lập tức rời đi cho tôi.

-Minho-ssi, tôi…

-Đi ngay, anh quên tôi là một cảnh sát sao? Anh muốn tôi bắt anh sao?

-Vậy… tại sao anh lại không bắt tôi?

-Tôi… – Minho khựng lại, hoang mang suy nghĩ. Phải rồi, tại sao anh lại không bắt anh ta? Anh ta là tội phạm, anh là cảnh sát. Nếu là anh trước kia, nhất định sẽ bắt anh ta ngay lập tức không suy nghĩ vậy tại sao… tại sao bây giờ anh lại không hề nghĩ đến việc bắt anh ta?

-Anh không muốn đối đầu với Taemin?

Lời tuyên bố của Key khiến Minho sững người, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng vì bị đánh trúng tim đen. Phải. Là vì anh không muốn đối đầu với con người đó. Vì con người đó mà anh sẵn sàng vứt bỏ lời thề cảnh sát sang một bên, làm trái với lương tâm đạo đức và nghề nghiệp như vậy. Em giỏi lắm, Taemin. Chỉ duy nhất mình em có khả năng khiến tôi từ bỏ tất cả chỉ để nhận lại sự căm ghét, sự lạnh lùng, tàn nhẫn từ em. Tình yêu sao có thể mù quáng!

-Hôm nay là sinh nhật anh Minho đúng không? – Key bất ngờ đổi chủ đề. – Chúc mừng sinh nhật anh nhé!

-Đừng nói với tôi đó là lý do anh tới đây nhé! – Minho bất giác bật cười chua xót. Cảm giác như thể mình đang bị chế nhạo.

-Không. – Key nhỏ nhẹ trả lời. – Chỉ là khi tới đây, tôi thấy có bó hoa chúc mừng đặt trước cửa, mạn phép mang vào giúp anh. – Cậu nói thêm khi đánh ánh mắt về phía lọ hoa hướng dương đã được cậu cắm cẩn thận trên bàn ăn khiến Minho nhìn theo và khẽ nhíu mày suy nghĩ. Ai lại tặng hoa cho anh? Lại còn là hướng dương… nó khiến anh liên tưởng tới…

-Anh biết không? Hướng dương là loài hoa mà Taemin ghét nhất.

-Sao cơ? – Minho hơi giật mình quay lại với Key khi nghe cậu bất ngờ lên tiếng, mắt trầm ngâm ngắm nhìn lọ hoa. Cứ như thể anh và anh ta có cùng suy nghĩ.

-Trong các loài hoa, Taemin ghét nhất hướng dương. – Key quay lại nhìn Minho trả lời.

-Tại sao?

-Tôi cũng hỏi thằng bé y như vậy khi nó nói điều đó với tôi. – Key bật cười. – Và thằng bé đã trả lời tôi thế này: “Thật buồn cười khi người ta ca ngợi Hướng Dương hết lời như vậy. Cái gì mà tượng trưng cho lòng trung thành, tình yêu thủy chung, son sắt, một lòng hướng tới người mình yêu? Nó chỉ là loài hoa giả dối mà thôi. Mặt trời kia cả đời chỉ nhìn thấy vẻ đẹp hoàng nhoáng đằng trước, có bao giờ biết tới bóng tối phía sau đài hoa? Cho tới tận lúc chết, nó vẫn một đời sống trong giả tạo. Thật… giống em!”

Minho hoàn toàn lặng đi khi Key kết thúc câu nói của mình với cái chất giọng đượm buồn. Nghe như em ghét chính bản thân mình.

-Taemin chỉ dành hướng dương cho người mà thằng bé ghét. – Key tiếp tục, giọng có gì như xót xa. – Anh Minho… có ghét Taemin không?

-…

-Tôi nghĩ là không. – Cậu mỉm cười tự trả lời khi Minho im lặng, không nói gì.  – Khi anh Minho quay trở lại sở cảnh sát, tôi đã tự hỏi là anh muốn truy bắt Taemin hay còn vì lý do gì khác. Ngày hôm nay khi anh thả tôi đi, tôi biết suy đoán của mình là đúng, có phải anh muốn tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau câu chuyện của hơn mười sáu năm về trước?

Một lần nữa Minho lại bị con người trước mặt mình làm cho kinh ngạc vì khả năng suy đoán tài tình như thể đi guốc trong bụng người khác như vậy. Con người này xét về một mặt nào đó thật đáng sợ, cái khả năng suy xét, xâu chuỗi các sự kiện rồi đưa ra kết luận một cách chính xác như vậy thật khiến cho người đối diện cảm thấy có chút lo lắng. Không thể biết anh ta đã đọc được những gì từ mình. Cảm giác bị người khác lục lọi tâm trí thật khó chịu.

-Vậy thì sao chứ? – Minho cuối cùng cũng có thể lên tiếng. – Tôi cần phải biết tại sao tôi lại bị các người đối xử như vậy. – Anh gằn giọng thêm vào mà lòng khẽ nhói lên xót xa cho chính mình.

-Anh hận Taemin lắm đúng không? – Key hỏi, nhìn anh đầy thương cảm.

-Hận con người đó ư? – Anh chua xót nhắc lại. – Tôi ước gì mình có thể hận được con người đó. Nếu tôi có thể hận kẻ đó, tôi đã không khổ sở, đau đớn thế này.

-Anh yêu Taemin?

-…

-Anh yêu thằng bé, đúng không?

-Đủ rồi! Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay! – Minho giận dữ hét lên, khẩu súng chĩa thẳng vào Key. – Hết con người đó rồi lại đến anh tới tìm tôi. Các người thích thú lắm khi thấy tôi khốn khổ thế này đúng không? Các người đến để cười vào mặt tôi, hả hê vào mặt tôi đúng không? Vì đã quá ngu ngốc đâm đầu vào cái bẫy của một thằng nhóc con giăng ra, chẳng mảy may nghi ngờ gì, đã yêu đến thế, đã tin đến thế, đã cho đi tất cả để rồi nhận lại đau đớn, ê chề thế này. Đúng vậy. Tôi yêu kẻ đó đó, anh đã vừa lòng chưa? Thỏa mãn chưa? Giờ thì anh đi ngay cho tôi nhờ nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì với anh đâu.

-Vậy là tôi đã đúng về anh. – Key lẩm bẩm, không hề bận tâm tới lời đe dọa của Minho.

-ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THỂ ANH HIỂU HẾT VỀ TÔI!

-Nếu anh yêu Taemin…

-Ra khỏi nhà tôi!

-Nếu anh yêu Taemin như thế… – Minho khựng lại, tròn mắt nhìn vào Key khi trong chớp mắt, cậu đã di chuyển từ vị trí mình đứng đến ngay trước mặt Minho, gạt tay cầm súng của anh qua một bên nhìn sâu vào mắt anh. – Nếu anh yêu Taemin nhiều đến vậy thì anh có thể cứu lấy Taemin được không?

-Cái… cái gì? – Anh lắp bắp hỏi, nhìn Key hoang mang.

-Nếu anh yêu Taemin, xin hãy cứu lấy thằng bé, xin hãy cứu lấy Taemin, tôi xin anh. – Key nhìn Minho khẩn khoản van nài khiến anh nhìn cậu càng khó hiểu hơn nữa. Người này đang nói về cái gì vậy?

-Anh nói cái gì, tôi không hiểu? – Anh hỏi lại, bất giác có chút lo lắng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với em rồi? Có phải em đang gặp nguy hiểm hay rắc rối gì đó?

-Tôi đã cố gắng làm việc đó trong suốt những năm qua. – Key cúi đầu đau khổ nói. –  Nhưng tôi không thể. Dù tôi gắng sức thế nào và mong muốn ra sao thì khả năng của tôi vẫn không đủ. Nhưng nếu là anh Minho thì tôi tin là anh có thể làm được. – Cậu lại ngước lên nhìn Minho đầy hi vọng. – Vì anh Minho yêu Taemin nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả tình yêu tôi dành cho thằng bé nên tôi tin rằng anh Minho nhất định sẽ làm được. Tôi tin anh Minho nhất định là người để cứu Taemin. Tôi xin anh, hãy cứu lấy Taemin.

-Xin… xin lỗi, nhưng tôi thực sự không hiểu anh đang nói về việc gì. – Minho trả lời mà trong lòng càng hoang mang hơn nữa.

-Anh có biết vì sao Taemin căm thù anh không? – Key bất ngờ hỏi khiến lòng anh trùng lại đau đớn, cảm giác ghen tị lại tràn về. Không phải vì anh hay sao mà còn hỏi.

-Cậu bé nói vì tôi đã bắn anh. – Anh đau đớn trả lời.

-Đó là lý do Taemin ghét anh. – Key đáp lại. – Nhưng để thằng bé căm thù anh thì cần một lý do nữa.

-Lý do nào khác? – Anh hỏi, nhìn Key chăm chú. Đây cũng là điều anh tự hỏi bấy lâu nay. Anh không hiểu rốt cuộc vì lẽ gì mà Taemin lại hận anh đến thế.

-Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? – Key đề nghị và anh nhìn cậu dè chừng, nhíu mày suy nghĩ. – Chuyện hơi dài. – Key thêm vào. – Đứng mãi thế này cũng bất tiện. – Nói rồi cậu tiến về hướng bộ bàn ăn kê giữa phòng, kéo cho mình một cái ghế và ngồi xuống. – Anh còn định đứng đến bao giờ? – Cậu hỏi khi thấy Minho vẫn không hề nhúc nhích, nhìn cậu dò xét. – Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ để nói chuyện với anh. – Key mỉm cười ấm áp cố lấy niềm tin của Minho. – Anh yên tâm, tôi chỉ đi một mình và không hề đem theo vũ khí. Hơn nữa nếu tôi thực sự muốn làm gì anh thì đâu để anh bình yên vô sự đến bây giờ. Bên cạnh đó, anh là người duy nhất có thể cứu Taemin, tôi quyết không làm gì tổn hại đến anh.

Key kết thúc và Minho nhìn cậu càng khó hiểu hơn nữa. Suy xét lời anh ta nói thì cũng có lý, nhưng anh ta cứ lặp đi lặp lại việc anh là người có khả năng cứu Taemin gì gì đó… khiến anh thấy có chút tò mò. Rốt cuộc chuyện là thế nào nhỉ? Đắn đo giây lát rồi anh cũng quyết định cất súng đi và bước về phía bàn ăn cùng ngồi xuống với Key, nhận lại nụ cười hài lòng của cậu.

-Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? – Key gõ gõ trán tự hỏi khi hai người đều yên vị nơi bàn ăn. Mặt đối mặt. – Uhm… anh có nhớ khi anh hỏi Taemin là ai và thằng bé trả lời nó là một con quỷ không? – Cậu tiếp tục và nhận được cái gật đầu của Minho. – Bởi vì thằng bé thực sự là một con quỷ. – Câu nói của Key khiến anh hơi nhíu mày suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. – Taemin là đứa trẻ duy nhất cho tới thời điểm hiện tại trên thế giới được sinh ra bởi hai người đồng giới.

-Anh nói sao? – Minho bất giác không kìm được mà kêu lên kinh ngạc.

-Uhm, anh ngạc nhiên cũng phải thôi. – Key bật cười tỏ ý biết chắc Minho sẽ phản ứng như vậy. – Có trường hợp đàn ông mang thai nhưng về bản chất họ đã từng là phụ nữ khi sinh ra nhưng riêng Taemin, thằng bé được sinh ra hoàn toàn bởi hai người đều là nam giới, bởi vậy người ta nói nó là bào thai của quỷ. Là Quỷ chứ không phải Chúa tạo ra nó nên người ta đối xử với nó như một con quỷ. – Key tiếp tục mà giọng dần thay đổi, có gì như nghẹn ngào, xót xa lẫn với uất ức trong đó khi nghĩ tới thiên thần bé bỏng của cậu. – Bị cả cha và mẹ vứt bỏ, lớn lên trong nền giáo dục lệch lạc và hà khắc đã tạo ra thằng bé như ngày nay. Nó được huấn luyện trở thành một cỗ máy giết người không có trái tim với bộ não thiên tài. Nó không biết tới cái gọi là lòng trắc ẩn bởi trong mắt nó, phàm là con người đều đáng chết. Chắc anh đã thấy cách thằng bé giết người đàn ông đó hôm nay… – Giọng Key hơi nghẹn đi trong khi Minho cũng nhói lòng nhớ lại. – Nó được giáo dục để coi thường sinh mạng con người như thế, nó được đào tạo để tàn ác như thế… nhưng bản chất thằng bé không phải như thế. – Key ngước lên nhìn Minho ánh mắt tha thiết có chút long lanh lệ. – Thằng bé chỉ là nạn nhân của số phận mà thôi. Thằng bé sinh ra là thiên thần nhưng lại bị đeo lên mình đôi cánh của quỷ. Thằng bé không chọn lựa cho mình số phận đó, bởi tôi biết nếu được chọn lựa một lần nữa, Taemin thà chọn mình chưa từng được sinh ra. Nhưng thằng bé đã được sinh ra, nó đã bị kéo đến thế giới này một cách sai trái. Dù vậy nó vẫn là một sinh vật sống. Taemin có quyền được sống, không ai được phép tước đoạt quyền đó của Taemin. Thằng bé thậm chí còn có quyền được hạnh phúc nhưng…

-Ki… Kibum-ssi… – Minho ngượng nghịu gọi, nhìn Key có vẻ ái ngại, bối rối không biết phải làm sao khi cậu bất giác không kìm nén được mà nước mắt khẽ lăn dài. Chỉ là cậu không thể không đau đớn và xót xa thay cho Taemin. Thằng bé hoàn toàn vô tội.

-Xin… xin lỗi… – Key cố kìm nén, lấy lại bình tĩnh khi đưa tay lên lau nước mắt, hai má hơi ửng đỏ. – Jonghyun hyung vẫn hay mắng tôi về cái tật dễ khóc của mình. Chỉ tại tôi…

-Anh… yêu Taemin nhiều lắm đúng không? – Minho rụt rè hỏi.

-Anh Minho yêu Taemin nhiều thế nào? – Key mỉm cười nhìn anh, mắt lấp lánh. – Tôi yêu Taemin nhiều như vậy.

-Uhm… Taemin cũng rất yêu anh nữa. – Minho cay đắng nói khi cúi xuống, né tránh ánh mắt Key.

-Tôi cũng hi vọng vậy. – Câu nói của Key khiến anh hơi khựng lại tròn mắt không hiểu.

-Anh nói vậy là sao? – Anh ngước lên nhìn Key.

-Tôi nói hi vọng thằng bé cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu thằng bé.

-Không phải vậy sao? – Minho hoang mang. – Cậu bé đã phải vất vả, mất bao công sức, không quản hiểm nguy để cứu anh như vậy…

-Anh không hiểu sao? Nếu Taemin yêu tôi nhiều như tôi yêu thằng bé… không, chỉ cần là nếu Taemin yêu tôi thôi, tôi đã không cần nhờ đến sự giúp đỡ của anh Minho.

-Anh nói vậy là sao? – Minho hỏi mà lòng càng khó hiểu hơn nữa nhưng có gì đó như hi vọng nhen nhóm trong anh. Theo như cách người này nói thì hình như không phải là em yêu anh ta.

-Taemin là đứa trẻ không biết yêu vậy nên không thể nói thằng bé yêu tôi. – Key trả lời. – Tôi chỉ giống như một thứ gì đó rất quan trọng với thằng bé và thằng bé quyết giữ gìn, bảo vệ, không để cho bất kì ai xâm phạm hay làm hỏng. Anh biết cảm giác của một đứa trẻ khi bị lấy mất món đồ chơi yêu thích nhất của mình chứ?

Minho lặng đi kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt Key xoáy sâu vào mắt mình, khi nghe giọng nói cậu thản nhiên, nhẹ bẫng nói về vị trí bản thân mình trong lòng Taemin. Em đối với người này là như thế sao? Chẳng lẽ em thực sự không có trái tim và không biết yêu? Chả trách em có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với anh đến thế sau tất cả những gì đã trải qua với anh. Người này đã biết em trước, đã ở bên em lâu hơn anh, đã yêu em nhiều như anh yêu anh, em còn không yêu anh ta, vậy thì làm sao em có thể yêu anh!

-Nhưng Taemin đã thay đổi từ khi gặp anh. – Minho sực tỉnh quay trở lại với Key khi cậu tiếp tục. Gương mặt ánh lên tia hi vọng trước tuyên bố của cậu. – Dù không nhiều nhưng tôi đã thấy ánh mắt Taemin thay đổi. Thứ gọi là xót xa hay thương cảm đã xuất hiện trong đôi mắt lạnh tanh, cô độc của nó. Nó đã từng thấy xót thương anh Minho.

-Tae… Taemin thấy xót thương tôi? – Minho lắp bắp hỏi lại không dám tin.

-Tôi thấy điều đó trong mắt thằng bé khi nó nhìn hình ảnh anh Minho tiều tụy thế nào trong những ngày nhập viện điều trị. Hơn nữa việc anh Minho còn đang sống thế này chứng tỏ Taemin không còn hoàn toàn là Taemin của ngày xưa nữa.

Minho nhìn Key hơi nhíu mày không hiểu, Key liền nói tiếp.

-Tôi hỏi anh điều này được không?

-Vâng?

-Có phải mấy hôm trước Taemin đã tới gặp anh?

-Anh không biết việc đó sao? – Minho hỏi lại có vẻ ngạc nhiên và Key lắc đầu.

-Taemin chưa bao giờ hành động cảm tính như thế, mọi việc thằng bé làm đều xuất phát từ trí óc siêu việt của nó, tất cả đều phải có mục đích, ý nghĩa gì đó nếu không thằng bé nhất quyết sẽ không bao giờ tự mình nhúng tay vào. Vậy mà lần này nó đơn độc đi gặp anh Minho một mình như thế… thực sự rất nguy hiểm.

-Nguy hiểm?

-Chắc hẳn anh biết Taemin mạnh thế nào trên võ đài lần trước đúng không?

Key hỏi và Minho lặng lẽ gật đầu xác nhận.

-Chỉ khi mang trên mình chiếc mặt nạ trắng đó, thằng bé mới là một sát thủ thần sầu quỷ khóc như thế, còn khi là Taemin, thằng bé chỉ đơn giản là Taemin. Một con kiến cũng không được giết, vậy mà nó lại một mình đi gặp anh, nếu lỡ có chuyện gì…

-Nói… nói vậy… Taemin mà tôi gặp, Taemin đã ở bên tôi… – Minho lắp bắp tự hỏi. – Thực sự là Taemin?

-Vâng. Đó là Taemin. Khi là Lee Taemin, Taemin thực sự là một thiên thần và con người đó mới đích thực là con người thật của thằng bé. – Key mỉm cười nguôi ngoai. – Dù những con người kia của Taemin tàn ác, nhẫn tâm thế nào… Tôi vẫn yêu và tin vào Taemin của tôi.

-Cậu bé là người đa nhân cách?

-Không. – Key lắc đầu. – Chỉ vì bộ óc của nó siêu việt tới mức đặt ra những lằn ranh chuẩn xác tới mức khi nó ra lệnh cho mình là con người nào, nó sẽ không bước qua ranh rới đó. Nghĩa là khi là Taemin, thằng bé yếu ớt và dễ bị tổn thương vô cùng. Chúng tôi không bao giờ để thằng bé ra ngoài một mình cả.

-Chờ chút… khoan đã… – Minho một tay ôm trán, một tay giơ ra ngăn Key lại. – Tôi thấy việc hơi lằng nhằng và khó hiểu rồi. Đợi để tôi ngấm dần đã. Lý thuyết này có lẽ hơi phức tạp với tôi.

-Ha ha… anh cứ thoải mái đi. – Key bật cười. – Anh chỉ cần nghĩ một cách đơn giản thế này nhé. – Anh yêu cậu bé hiền lành, nhút nhát Taemin, đó chính là Taemin. Còn tất cả những con người còn lại chỉ là cái áo người ta bắt nó mặc lên mà thôi, bản thân thằng bé không chọn lựa những trang phục đó.

-Vậy… rốt cuộc kẻ nào đã khiến Taemin trở thành như vậy chứ? – Minho nhìn Key nhíu mày hỏi. – Rốt cuộc ai đã biến cậu bé thành một con quỷ như vậy? – Câu hỏi của anh khiến nụ cười trên môi Key vụt tắt.

-Nếu tôi nói điều này có thể anh Minho không tin, thậm chí nổi giận.

-Không sao, anh cứ nói. – Minho hấp tấp trả lời.

-Anh thực sự muốn nghe?

-Thực sự.

-Vậy thì… – Key cắn môi suy nghĩ giây lát rồi nhìn thẳng mắt Minho, đều đều giọng. – Là cha nuôi của anh.

-CÁI GÌ? – Minho đứng bật dậy hét lên. – Anh… anh vừa nói cái gì?

-Người đã tạo ra con quỷ Taemin ngày hôm nay chính là cố thanh tra cảnh sát Han Kyung, cha nuôi của anh Choi Minho. – Key lạnh băng lặp lại.

-Vớ vẩn. Tôi không cho phép anh đặt điều, bôi nhọ cha nuôi tôi. – Minho giận dữ xốc cổ áo Key hét lên. – Cha nuôi tôi làm sao lại có thể…

-Tôi đã nói anh sẽ không tin. – Key bình thản mỉm cười, gỡ tay Minho ra. – Tôi cũng đã nói anh sẽ tức giận.

-Tôi… tôi… – Minho lắp bắp khi bị Key chiếu cái nhìn xuyên thấu vào mình. – Nhưng… cha nuôi tôi, làm sao… Sao có thể liên quan… – Anh hoang mang tự hỏi khi ngồi xuống.

-Quay trở lại câu chuyện về người đã sinh ra Taemin. – Key tiếp tục. – Chắc anh Minho không biết cha nuôi anh có một đứa con đâu nhỉ?

-Cái gì? – Minho ngước lên nhìn Key lạc giọng hỏi lại.

-Một đứa con thực sự. – Key nhấn mạnh. – Mang trong mình dòng máu của ông ấy.

-Anh biết kẻ đó sao?

-Là đứa trẻ mà anh Minho yêu tha thiết đó.

Minho lặng đi, người lạnh toát sau khi nghe câu trả lời của Key. Tai anh lùng bùng và đầu óc quay cuồng mất một lúc rồi mới có thể lắp bắp lên tiếng.

-Anh… nói sao?

-Tôi nói Taemin là con trai của cha nuôi anh. Con ruột.

-Nhưng… nhưng chẳng phải khi nãy anh nói Taemin là do do… hai người nam giới sinh ra… Cha… cha nuôi tôi… làm… làm sao…

-Chính là ông ấy đó. Ông ấy là cha, còn người kia là mẹ của Taemin.

-Chuyện này thật điên rồ. – Minho đứng bật dậy giận dữ nói. – Anh đừng có mang câu chuyện phi lý của anh ra đây để lòe bịp tôi. Tôi sẽ không tin anh. Tôi không tin các người đâu. Chuyện vô lý như vậy, trên đời này không bao giờ có thể… Hơn nữa, nếu cha nuôi tôi có con, ông ấy nhất định sẽ yêu thương chứ không bao giờ vứt bỏ nó như thế. Các người đừng hòng bôi nhọ cha tôi.

-Biết sao được vì chính bản thân ông ấy cũng không biết mình có con. – Key vẫn bình thản trả lời, bỏ qua thái độ giận dữ của Minho.

-Anh nói gì?

-Minho-ssi. – Key ngước lên nhìn anh nghiêm túc nói. – Anh có thể tin hay không câu chuyện của tôi, nhưng nếu anh yêu Taemin… mà tôi tin là anh yêu Taemin, thì xin anh hãy ngồi xuống và nghe tôi nói tiếp. Còn sau đó hành xử thế nào là tùy thuộc vào anh. Ngày hôm nay tôi đã phải mạo hiểm cả tính mạng mình để tới đây. Anh có biết nếu những người kia biết tôi đến gặp anh thế này họ sẽ làm gì tôi không? Về luật là tôi đang làm sai, hành động này của tôi thậm chí có thể khép vào tội phản bội. Phản bội là tội nặng nhất trong luật lệ của chúng tôi, phải trả giá bằng hình phạt nặng nhất là sinh mạng của chính mình. Nhưng tôi bất chấp tất cả những thứ đó vì Taemin. Vì tôi yêu Taemin. Anh Minho có thể yêu Taemin hơn tôi? Hay bằng tôi?

Minho bất giác nhíu mày khó chịu về giọng điệu, cách nói và ánh mắt của con người này dành cho anh. Anh ta nói như thể anh ta là người duy nhất yêu Taemin không bằng. Anh cũng yêu cậu bé mà, yêu hơn bất kì thứ gì trên thế gian, thậm chí có thể chết vì cậu bé anh cũng không mảy may hối tiếc. Anh có thể làm mọi việc vì Taemin.

-Anh sẽ nghe tiếp? – Key nhướn mày nhìn Minho đầy thách thức. Anh nhìn lại có chút bực bội rồi cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống.

-Tôi nghe nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tin anh. – Anh nói đầy cảnh giác, thận trọng, có chút gì như đe dọa.

-Với tôi vậy là đủ. – Key mỉm cười hài lòng.

-Theo như anh nói thì cha tôi… không hề biết ông ấy có con?

-Ai mà tin được chuyện đó? – Key đáp lại. – Ngay cả mẹ Taemin cũng không biết bởi việc này ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Nếu ông ấy thực sự tốt như anh nghĩ thì tôi cũng hi vọng rằng ông ấy biết rằng mình có một đứa con, điều đó có thể sẽ khiến ông ấy không phản bội lại mẹ của thằng bé và bi kịch ngày hôm nay đã không xảy ra.

-Khoan đã… ý anh nói cha tôi và mẹ Taemin yêu nhau?

-Điều đó không phải quá rõ ràng sao? Nếu không thì làm sao có Taemin?

-Nhưng… nhưng ông ấy… nếu ông ấy yêu ai đó thì tại sao tôi lại không biết? Tôi là con trai ông ấy, tôi sống cùng ông ấy…

-Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ, làm sao anh biết công việc của cha anh.

-Ý anh là sao?

-Cha anh là cảnh sát, không đúng sao? Trong một nhiệm vụ nào đó của mình, ông ấy đã giả danh, đã trà trộn vào trong lực lượng của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó ông ấy đã gặp và yêu hoặc giả bộ yêu  mẹ của Taemin , rồi sau đó bỏ rơi người đó, phản bội lại người đó khiến cho người đó đau đớn và uất hận cha anh, khiến cho người đó trút mọi hận thù lên giọt máu của cha anh. Con quỷ Taemin chính do lòng căm hận đó mang lại. Và điều trớ trêu của số phận đó chính là, sau mười sáu năm… bi kịch đó lặp lại với chính anh, con nuôi của ông ta. Bị chính con trai mình lừa dối rồi lợi dụng và phản bội. – Key bất giác nhếch mép. – Cái này gọi là vòng quay của số phận hay quả báo? Taemin ghét anh vì anh bắn tôi, căm thù anh vì biết anh là con trai của kẻ mà thằng bé căm ghét nhất, hận anh vì anh là kẻ có mọi thứ thằng bé không có. Cha anh lẽ ra là cha của nó. Tình yêu thương ông ấy dành cho anh, lẽ ra phải dành cho nó. Ông ta vứt bỏ mẹ con nó nhưng lại hết lòng vì anh. Đó là sự bất công mà Taemin sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

-Đó là lý do vì sao Taemin nói tôi đã lấy đi mọi thứ của cậu bé? – Minho thất thần hỏi lại.

-Phải. Mọi thứ. Và quãng thời gian, tuổi ấu thơ khốc liệt Taemin đã trải qua không bao giờ có thể lấy lại được. Tổn thương trong lòng thằng bé không bao giờ có thể lành hẳn. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thằng bé lần đầu tiên tôi gặp. Cô độc và lạc lõng vô cùng. Chỉ mình nó chơ vơ giữa dòng đời. Tôi đã tới bên nó, cố gắng sưởi ấm nó… – Giọng cậu lại dần nhuốm màu buồn tê tái. – Nhưng không cách nào khiến trái tim nó ấm áp lên. Lạnh lẽo vô cùng. Nhưng anh Minho đã xuất hiện. – Cậu ngước lên nhìn Minho đầy hi vọng. – Không phải ngẫu nhiên mà anh và Taemin gặp nhau, tôi tin đây chính là sự sắp đặt của số phận. Tôi tin anh Minho chính là người có thể giải thoát được Taemin khỏi lòng hận thù và căm ghét loài người như thế. Bởi anh Minho là người duy nhất trên thế gian này yêu Taemin như thế.

-Nhưng cậu bé đâu có yêu tôi? – Minho cay đắng nói. – Cậu bé ghét tôi, căm thù tôi, hận tôi… Cách nào tôi có thể chữa lành trái tim tổn thương của Taemin? Tôi chỉ là người mà cậu bé căm ghét nhất.

-Tôi hỏi điều này được không?

-Điều gì?

-Anh đã hôn Taemin bao giờ chưa?

-Sao cơ? – Minho giật bắn mình ngước lên nhìn Key hoang mang.

-Tôi muốn biết anh Minho liệu đã hôn Taemin? – Key nhìn thẳng vào mắt Minho lặp lại khiến anh lúng túng, bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng.

-Điều… điều này…

-Vậy là có rồi đúng không?

-Uhm… tôi… – Minho bối rối, mặt càng đỏ hơn nữa.

-Nó thế nào?

-À… tôi… Cậu bé đã giận dữ tát thẳng vào mặt tôi và nói rằng nó là của anh. – Minho cay đắng trả lời. – Cậu bé nói đó là nụ hôn đầu của mình và lẽ ra nó phải là của anh.

-Cái thằng bé ngốc nghếch. – Key bật cười. – Nó cứ khăng khăng đòi tôi hôn nó rồi khi tôi thực sự làm vậy thì nó lại đẩy tôi ra.

-Cái gì? – Minho nhảy dựng lên nhìn Key. – Anh… anh đã hôn Taemin sao?

-Cái buổi tối thằng bé ra ngoài một mình và tôi đoán là đi gặp anh đó. – Key trả lời. – Khi trở về Taemin nhất định đòi tôi hôn thằng bé. Anh biết đấy, Taemin là đứa trẻ biết mọi thứ nhưng lại không biết chút gì về tình yêu. Với nó trái tim chỉ là cái van bơm máu nên nó khá tò mò về việc hai người yêu nhau. Đó là thứ duy nhất tôi không thể dậy cho Taemin bởi tình yêu tôi dành cho thằng bé chỉ giống như tình yêu dành cho em trai. Nhưng Taemin không đủ am hiểu về tình yêu để hiểu được điều đó, nó muốn tôi nhất định phải là người dậy nó về điều đó. Nó mặc định tôi là thứ dạy nó mọi thứ liên quan đến cảm xúc nên nghĩ rằng tôi nhất định phải là người hôn nó đầu tiên. Nhưng khi tôi hôn Taemin, thằng bé lập tức đẩy tôi ra và nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi dám chắc đó không phải thứ nó mong đợi. Và vì Taemin có vẻ thất vọng vì nụ hôn của tôi nên tôi suy ra thằng bé có lẽ đã biết tới cảm giác của một nụ hôn thật sự là gì. Và vì anh Minho đã nói anh là người đã cướp đi nụ hôn đầu của Taemin… – Key tạm dừng rồi nhìn Minho nhướn mày mỉm cười. – Anh hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

-… – Minho nghệt mặt ra không hiểu gì nên Key đành tiếp tục.

-Nghĩa là khi hôn anh, Taemin đã biết tới cảm giác của nụ hôn có cảm xúc chứ không phải chỉ là những tiếp xúc đơn thuần như với tôi. Nghĩa là Taemin có cảm giác với anh Minho chứ không phải hoàn toàn là vô cảm.

-Ý… ý anh nói Taemin có thể yêu tôi? – Minho hỏi đầy hi vọng.

-Chưa tới mức đó. Như tôi đã nói, Taemin không biết yêu. Nhưng anh Minho đã khiến thằng bé có chút dao động rồi. Tôi hi vọng một ngày nào đó trái tim nó thực sự có thể trở nên ấm nóng và khi đó con quỷ trong Taemin sẽ bị đẩy lùi thậm chí là biến mất.

-Tôi có thể có cơ hội đó?

-Tôi tin là anh có. – Key trả lời chắc nịch.

-Nhưng cách nào chứ? Nếu như anh nói,Taemin sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi chỉ vì tôi là con trai của cha nuôi tôi. Taemin hận ông ấy, cậu bé cũng hận tôi. Làm sao tôi có thể khiến cậu bé yêu tôi?

-Điều này… – Key khựng lại cắn môi suy nghĩ. – Tôi… tôi chưa nghĩ tới việc này… thực ra hôm nay tôi tới đây muốn xác định lại việc giữa anh và Taemin là chính. Nhưng khi biết rồi thì tôi thấy hi vọng càng lớn hơn nữa. Một khi Taemin đã dao động, không gì có thể đảm bảo là thằng bé sẽ tiếp tục cứng rắn mãi được. Suy cho cùng Taemin vẫn chỉ là con người và vẫn còn là một cậu bé. Tôi tin anh Minho với tình yêu mạnh mẽ của mình có thể khiến Taemin lay động.

-Anh tin vậy thật sao? – Minho yếu ớt hỏi lại, không mấy tự tin.

-Tôi tin chắc chắn. – Key lạc quan trả lời. – Tôi ở bên Taemin lâu nên tôi rất hiểu Taemin. Thằng bé chỉ là một con quỷ sợ hãi trái tim yếu đuối của mình mà thôi. Chỉ cần chúng ta khiến cho Taemin chấp nhận trái tim của thằng bé.

.

.

.

-Em vừa đi đâu về vậy? – Đang đi thì Key giật mình dừng bước bởi một chất giọng êm ru bất chợt vang lên. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Lee Jinki, người tông giọng lúc nào cũng gần như đều đều như vậy. Anh là người luôn giữ được cái đầu tỉnh táo và điềm tĩnh đến đáng sợ.

-A… em… em ra ngoài hóng gió một chút. – Key vụng về nói dối. Rất giỏi trong việc bóc mẽ suy nghĩ của người khác nhưng chính bản thân cậu cũng không giỏi trong việc che giấu suy nghĩ của chính mình. Ít nhất là với những người mà cậu không cần phải che giấu này.

-Hóng gió? – Jinki bật cười. – Đó là lời nói dối ngô nghê nhất hyung từng được nghe từ em. Mà không, chính xác đây là lời nói dối đầu tiên hyung được nghe từ em. – Giọng Jinki bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn Key xuyên thấu như thể đang lục lọi tâm trí cậu. Jinki quả không hổ danh đệ nhất hắc ám của nhà Kim. Ngay cả một kẻ ngang tàng như Jonghyun còn không dám qua mặt anh. – Nói hyung hay, em đã đi đâu?

-Em… em… – Key bối rối ngập ngừng, biết rằng không thể trốn tránh việc này.

-Có việc gì mà em phải che giấu, ngay cả với hyung? – Jinki hơi nhíu mày hỏi.

-Em… – Key cắn môi suy nghĩ rồi ngước lên nhìn Jinki khẩn nài. – Hyung hứa là sẽ không nói việc này với Jonghyun hay Taemin nhé!

-Em đã làm gì, Kim Kibum? – Jinki hơi hốt hoảng thốt lên. Key xưa nay chưa từng che giấu bất cứ việc gì nhất là với Jonghyun, Taemin thì càng không.

-Hyung, khẽ thôi. – Key đưa tay lên ra giấu cho Jinki hạ bớt tông giọng. – Em… em vừa đi gặp Choi Minho. – Cậu ghé sát môi vào tai Jinki thì thầm.

-Em nói cái gì? – Jinki trợn mắt lên nhìn cậu. – Sao em dám… Nếu Jonghyun mà biết, nhất là Taemin…

-Shhh… – Key lại ra hiệu cho Jinki. – Vậy nên em mới nói hyung đừng có cho họ biết.

-Nhưng em đi gặp anh ta làm gì?

-Về việc liên quan đến Taemin. – Key trả lời giọng thoáng buồn. – Em muốn nhờ anh ta cứu Taemin.

-Cứu Taemin? – Jinki khẽ khàng kêu lên như lời thì thầm. – Em bị mất trí rồi sao Key? Taemin tha chưa giết anh ta thì thôi còn nhờ anh ta cứu thằng bé.

-Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Hyung không thấy lạ sao? – Key nhìn Jinki hỏi lại. – Xưa nay Taemin nói giết là giết, chưa ai từng thoát khỏi lưỡi hái tử thần của thằng bé ngoại trừ con người này. Nó đã cả gan một thân một mình xách súng đi giết anh ta, cuối cùng lại trở về tay không. Hyung biết có chuyện gì giữa hai người đó không?

-Chuyện gì? – Jinki tò mò hỏi.

-Minho đã hôn Taemin.

-Anh ta dám sao? – Jinki trợn mắt lên kinh ngạc.

-Và vẫn an toàn, nguyên vẹn đến tận bây giờ. – Key mỉm cười đáp lại. – Em tin Taemin không phải là không có gì với anh ta.

-Em chắc không?

-Chắc. – Key tự tin đáp lại. – Cảm giác của em chưa bao giờ sai, hyung.

-Nhưng em định để anh ta cứu Taemin thế nào đây? Taemin sẽ không dễ dàng gì trong việc chấp nhận việc thằng bé có cảm xúc chứ chưa nói gì đến việc với người mà thằng bé căm hận nhất. Việc đó còn khó hơn hái sao trên trời.

-Em cũng đang đau đầu vì việc này. Minho nói anh ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có thể vấn đề chỉ còn là Taemin.

-Anh ta yêu thằng bé đến thế sao? – Jikin nghi hoặc nói và Key lặng lẽ gật đầu.

-Gặp anh ta trực tiếp rồi em mới thấu hiểu hết cảm xúc anh ta dành cho Taemin, tình yêu đó thậm chí còn mạnh hơn cả tình yêu em dành cho thằng bé. Anh ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì Taemin, thậm chí cả linh hồn mình. Em tin không phải ngẫu nhiên mà số phận lại sắp xếp cho hai người gặp nhau. Có khi nào họ sinh ra là để dành cho nhau, bởi cha và mẹ họ đã không bao giờ có thể đến với nhau?

-Nếu như việc thực sự có thể như thế… – Jinki trầm ngâm. – Hyung thực sự mong một ngày nào đó Taemin được cứu vớt khỏi con quỷ trong tâm hồn mình… thằng bé xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế.

-Vâng.

-Hai người đang to nhỏ việc gì vậy?

-Á… – Key bất giác giật mình kêu lên khi nghe Jonghyun thình lình xuất hiện.

-Có việc gì mà em lại giật mình như thế? – Jonghyun nhíu mày hỏi khi tiến lại gần nơi Jinki và Key đang đứng.

-Em có giật mình đâu chỉ là em…

-Trông em có vẻ căng thẳng, có chuyện gì vậy? – Jonghyun hỏi khi nhìn Key lo lắng, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu.

-Không có chuyện gì, em chỉ… – Key bối rối quay đi né tránh bàn tay cũng như ánh mắt Jonghyun. Cảm giác tội lỗi vì che giấu anh.

-Chỉ là tôi và Key đang bàn về việc để Key đi dự lễ đăng quang của Kenji Myamoto. – Jinki nhanh nhẹn đỡ lời.

-Ồ, nhanh thế sao? – Jonghyun nhếch mép. – Xác ông bác của hắn còn chưa được đưa về Nhật Bản cơ mà, hắn đã sốt ruột tới mức đó…

-Rắn không thể không có đầu. – Jinki mát mẻ nói, giọng lại lạnh tanh bình thản như không có chuyện gì xảy ra. – Golden Dragon thì càng không. Một ngày không có chủ chắc chắn sẽ loạn.

-Vậy em sẽ là người đại diện bên ta đi? – Jonghyun nhìn Key hỏi.

-Vâng… – Key ngập ngừng trả lời. – Đó là việc của em mà. Taemin thì không thể, Jinki hyung cũng không vì hyung ấy trên danh nghĩa là người của tập đoàn Kim, bề nổi của Lucifer, nên chắc chắn là em phải đi, như mọi khi thôi.

-Vậy thì hyung sẽ đi cùng em, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em. – Jonghyun mỉm cười dịu dàng với Key. – Như mọi khi. – Anh nhấn mạnh thêm vào nhận được nụ cười bẽn lẽn không che giấu nổi sự hài lòng, hạnh phúc của Key.

-Tiếc là lần này có lẽ không được. – Jinki lên tiếng phá ngang giây phút tình tứ của hai người.

-Là sao? – Cả hai quay ra nhìn anh ngạc nhiên.

-Trong thư mời có ghi rõ chỉ dành cho một người, nghĩa là không bao gồm vệ sĩ đi kèm.

-Một mình Key đi thôi sao? – Jonghyun có vẻ hốt hoảng hỏi. – Làm sao có thể được, nhỡ có việc gì…

-Nghe nói tất cả khách mời đều chỉ đi một mình. – Jinki trả lời. – Kenji có nói vì nhà có tang nên không tổ chức lớn, chỉ là bữa gặp mặt nhỏ ra mắt mọi người nên không muốn rong trống mở cờ, hạn chế tối đa khách mời. Mỗi tổ chức chỉ cử một đại diện đi.

-Nhưng lỡ có việc gì… – Jonghyun lo lắng.

-Không sao đâu, hyung đừng lo. – Key trấn an cậu. – Chỉ là đi dự tiệc ra mắt, hơn nữa có phải mình em đi một mình đâu. Với lại có việc gì có thể xảy ra chứ, em đâu phải là không thể tự lo cho mình.

-Nhưng mà đi xa như vậy, lại chỉ có mình em, hyung không yên tâm.

-Không có chuyện gì đâu, em hứa đó. – Key vuốt ve bờ má Jonghyun thủ thỉ. – Em chỉ đi vài ngày rồi sẽ về ngay. Hyung thậm chí còn không nhận ra là em đã đi đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Uhm… – Jonghyun ậm ừ đành nghe theo chứ thực tâm trong lòng anh lo lắng vô cùng. Không chỉ vì lo cho Key phải lặn lội một mình mà còn vì có một cảm giác gì đó rất lạ dấy lên trong lòng anh. Anh không phải là người hay có linh cảm nhưng lần này… cảm giác gì đó nhộn nhạo, nóng ruột không yên khiến anh có chút không an tâm. Nhưng hi vọng đó chỉ là vì lần đầu tiên anh để Key đi một mình nên mới bất an vậy thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro