Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đức Ngài, có chuyện xảy ra với Key rồi!

-Chuyện gì? – Lucifer đứng bật dậy khỏi ngai kinh ngạc hỏi, cái vẻ lạnh lùng bàng quang mọi khi biến mất. Chỉ có thể là chuyện của Key mới khiến Hắn trở nên như thế.

-Chuyện xảy ra ở Nhật Bản. – Jinki cúi đầu lo lắng trả lời. – Key đã bị Kenji Myamoto bắt làm con tin.

-Bắt làm con tin? – Hắn trợn mắt rít lên. – Để làm gì chứ?

-Là… là việc liên quan đến Ngài, Lucifer. – Jinki đáp, vẫn không dám ngước lên. – Hắn dùng Key để uy hiếp Ngài, nói muốn Ngài phải lộ mặt.

-Hắn… hắn dám sao? – Lucifer lắp bắp vẫn không thể tin được.

-Đức Ngài, chúng ta phải làm sao bây giờ? –Jonghyun cuống quít lên tiếng.  – Lẽ… lẽ ra tôi không nên để Key đi một mình, lẽ ra tôi phải đi theo để bảo vệ em ấy. – Anh vò đầu bứt tai tội lỗi.

-Vì chúng ta không ngờ ngay từ đầu mục đích của Kenji là nhắm vào Key. Không nghĩ con cáo non đó lại có thể có hành động ngông cuồng đến vậy. Ngay cả bác của hắn vuốt mặt còn nể mũi, chưa dám động vào người của Lucifer, vậy mà hắn… Dường như chúng ta đã đánh giá sai đối thủ. Hắn nguy hiểm hơn ta tưởng. – Jinki nặng nề bình luận.

-Để tôi mang người sang Nhật, cướp người về. – Jonghyun bực bội nói, có vẻ bồn chồn, nóng ruột lắm rồi.

-Không được. – Jinki lắc đầu điềm đạm. – Lucifer có thể là vua của Hàn Quốc, nhưng Kenji là vua của Nhật Bản. Không thể tùy tiện đem người sang bên đó gây chuyện. Đó không phải là đất của ta, lợi thế không có. Hơn nữa, hắn lại nắm Key trong tay, quyết không thể manh động, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Key.

-Vậy thì chúng ta phải làm sao chứ? – Jonghyun gào lên phẫn uất. – Đức Ngài không thể lộ diện. Key không thể mất. Đánh không thể được. Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ mặc Key?

-Điều này… – Jinki hạ giọng, né tránh ánh mắt Jjong suy nghĩ. Quả thực đau đầu và bế tắc.

-Hắn nói muốn gặp Lucifer? – Giọng Lucifer đều đều vang lên ngắt ngang lời Jinki.

-A, vâng. – Anh giật mình quay trở lại với chủ nhân của mình kính cẩn trả lời. – Trong thông điệp gửi cho ta, hắn có nói rõ rằng chỉ khi nào hắn được diện kiến Đức Ngài, hắn mới thả người. Nếu không, Key…

-Hắn dám động tới Key sao? – Lucifer rít lên, tay siết chặt tức giận. – Con Rồng Nhỏ mà dám ngông cuồng tới vậy sao?

-Ngài định làm gì? – Jinki nhìn Hắn lo lắng. Chưa khi nào Hắn lại giận dữ như vậy. Không phải là không tốt khi Hắn thấy Key quan trọng, nhưng để Key trở thành điểm yếu của Hắn như thế này… Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? Điều đó chứng tỏ hắn vẫn có trái tim của một con người. Hắn không phải sắt đá và không biết đau.

-Người của ta. – Hắn rít lên. – Đương nhiên ta phải đòi về.

-Ngài định cướp người? – Jinki nhíu mày hỏi còn Jonghyun nhìn Hắn nhen nhóm hi vọng. Làm gì cũng được, miễn là cứu được Key về, dẫu có bắt anh đi tiên phong trong trận đánh sắp tới anh cũng chịu. Không, phải nói đúng ra là anh tình nguyện, sẵn sàng là kẻ đi đầu trong việc này. Là ai nếu không phải là anh đi cứu Key về, người anh yêu thương nhất trên thế gian?

-Ta sẽ cho hắn biết cái giá phải trả khi động tới ta là gì. – Lucifer gằn giọng đe dọa. – Dám động tới người của ta, dám đe dọa, uy hiếp ta. Không thể cho qua. Hắn chẳng qua chỉ là con Giun Đất tưởng mình là Rồng sao?

-Ngài không thấy lạ sao, Lucifer? – Jinki lên tiếng và dành được cái nhìn có chút quan tâm của chủ nhân mình. – Bao lâu nay nhân dạng của Lucifer luôn là dấu hỏi với thế giới ngầm. Người ta khao khát biết Ngài là ai nhưng chưa có ai dám vì thế mà ra mặt đối đầu với Lucifer như thế này. Không biết là hắn điếc không sợ súng hay thực sự mạnh tới mức đó. Hơn nữa… hắn đánh thẳng vào Key không do dự, dường như hắn muốn nói rằng hắn hiểu rõ Ngài hơn Ngài tưởng. Xưa nay chưa có ai dùng thuộc hạ để uy hiếp tướng trừ phi người ta biết kẻ thuộc hạ đó quan trọng thế nào, thậm chí là điểm yếu của tướng. – Anh tiếp tục đều giọng phân tích khiến Lucifer nhìn anh ngỡ ngàng. – Hắn đã biết tới việc Key quan trọng đến thế với Ngài, không thể là chuyện đùa, mong Ngài bình tĩnh suy xét.

-Khốn kiếp. – Lucifer rít lên qua kẽ răng giận dữ, ngồi phịch xuống ngai vàng của mình. Key quan trọng với Hắn. Key không thể mất với Hắn. Người duy nhất trên thế gian này Hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bảo vệ. Vì người đó là người duy nhất đối xử với Hắn như một con người. Nếu mất người đó, Hắn mãi mãi không thể trở về là một con người. Nhân loại, sao lại dồn hắn đến đường cùng như vậy?

-Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu Key sao? – Jonghyun đau khổ hỏi. Đánh không được. Lộ mặt cũng không được. Key chẳng lẽ hết cách rồi sao? Phải hi sinh Key sao? Không được, có chết anh cũng phải cứu Key về. Có chết anh cũng phải chết cùng với Key. Người đã đưa anh trở lại thế giới loài người, người đầu tiên đối xử với anh như một con người.

Kim Jonghyun không phải Kim Jonghyun. Anh là đứa trẻ mồ côi không mang họ, không nơi nương tựa, không người yêu thương, chăm sóc. Cả thế gian hắt hủi, chà đạp lên đầu anh, ghẻ lạnh anh chư con chó ghẻ bên đường. Anh phải mạnh mẽ, phải vượt lên mà sống. Mạnh hơn bất kì kẻ nào. Sáu tuổi, đôi tay anh đã nhúng chàm. Chỉ với hai bàn tay không, chỉ với răng và móng vuốt, anh đã giết chết kẻ khốn nạn muốn bắt bán anh làm nô lệ. Anh đứng đó, trong con ngõ hẻm bẩn thỉu, nhớp nháp, thở hồng hộc trong cơn khát máu khi bàn tay và cả miệng anh nhễu đầy máu. Không phải máu của anh, máu của kẻ đã chết dưới tay anh, giờ chỉ là cái xác không hồn nằm trợn trừng mắt dưới chân anh, cổ đầm đìa máu từ vết cắn của anh và mắt vẫn còn trợn lên dường như không tin nổi vì sao mình lại chết. Nhưng hắn đã chết. Hắn đã động tới con quỷ trong anh nên hắn phải chết. Bản năng sống của anh mạnh mẽ hơn bất kì ai. Và bản năng đó đã được con người đó nhìn thấy. Kim Jong Woon, không biết từ khi nào, từ bao giờ anh ta đã ở đó, im lặng quan sát trận chiến giữa anh và gã đàn ông kia. Không dang tay giúp đỡ, không hô hoán hay báo cảnh sát. Không làm gì cả. Chỉ đứng mỉm cười thưởng thức cuộc vui cho tới khi tất cả kết thúc.

Jonghyun thở hồng hộc, đưa đôi mắt trắng dã của mình lên trừng trừng nhìn kẻ lạ mặt trong bộ vest lịch thiệp dè chừng. Hắn có vẻ là người có tiền. Một kẻ nhiều tiền làm gì ở khu ổ chuột thế này? Nghĩ rồi thằng bé con thủ thế, sẵn sàng sống mái với kẻ kia một phen nữa nếu hắn có ý định làm gì mình tiếp theo, nhưng Yesung chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh tanh không chút cảm xúc.

-Tên gì nhóc?

Thay vì trả lời, Jonghyun chỉ trừng mắt nhìn lại.

-Cậu là một kẻ mạnh. – Yesung bình thản nhận xét.

-…

-Có muốn theo tôi không? – Anh ta tiếp tục, đưa tay về phía Jonghyun. Thằng bé Jonghyun nhìn lại ngơ ngác. Người này muốn gì ở nó? –Tôi sẽ biến cậu trở thành kẻ mạnh nhất. – Yesung nói dường như đọc vị được suy nghĩ của Jonghyun, nụ cười vui vẻ khi nãy trở nên ma quái, đáng sợ nhưng hấp dẫn với một kẻ khao khát sức mạnh như Jonghyun. Thần khí con người kia tỏa ra cho thằng bé biết, đó là một kẻ rất mạnh. Anh ta sẽ là bàn đạp để nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Nghĩ rồi nó rụt rè đưa bàn tay đầy máu của mình lên, nắm lấy bàn tay chờ đợi của Yesung. Nó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất.

Cái khao khát trở thành kẻ mạnh nhất cũng là lý do vì sao mà anh và Hắn, chủ nhân của anh lại thấy thu hút lẫn nhau đến thế, bởi hai người giống nhau đến kì lạ. Cả hai đều bị đẩy đến tận cùng của bờ vực và đều được con người đó, con người tên Kim Kibum đưa tay kéo lại. Ở cái thế giới thượng lưu mà Yesung đã đưa anh tới, không gì khác ngoài vẫn những ánh mắt ghẻ lạnh, coi khinh, rẻ rúng của những kẻ tầng lớp trên. Nhưng anh không bao giờ để chúng đạp lên đầu mình mà anh đạp lên đầu bọn chúng để đứng… Đứng trơ chọi một mình. Nhưng Kim Kibum đã tới, đã đưa tay về phía anh, đã mỉm cười thật thân thiện với anh và hỏi anh một câu anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Có muốn làm bạn với tôi không?”

Anh không tin, anh đã không dám tin con người đó, con người cũng xuất thân cao sang, giàu có đó lại chìa tay về phía anh và đối xử với anh như thể họ cùng một đẳng cấp như vậy. Trái tim nhân hậu của cậu đủ sức để xoa dịu và làm ấm nóng lên trái tim không phải của một mà là hai con quỷ. Anh và vị chủ nhân cô độc này của anh. Key không chỉ quan trọng với Lucifer, Key là cả thế giới với anh.

-Tôi sẽ đi.

-Sao cơ? – Jonghyun giật mình, dứt ra khỏi dòng hồi tưởng khi nghe giọng Jinki bất ngờ vang lên.

-Tôi sẽ đi cứu Key về. – Jinki lặp lại khiến Jonghyun nhìn anh hoang mang.

-Bằng cách nào?

-Hắn nói, hắn muốn gặp Lucifer, không phải sao? – Jinki điềm nhiên đáp. – Nhưng bản thân hắn cũng đâu có biết Lucifer mặt ngang mũi dọc thế nào? Vậy chỉ cần vứt cho hắn cái hắn muốn.

-Vậy tập đoàn Kim, ngươi định vứtcho ai? – Giọng Lucifer lạnh lùng vang lên khiến cả hai giật mình nhìn về phía Hắn.

-Chủ nhân?

-Ngươi, Lee Jinki… – Lucifer nói khi chiếu đôi mắt lạnh băng của mình về phía Jinki. – Trên danh nghĩa là người của tập đoàn Kim. Mọi việc của cả cái tập đoàn kinh tế đồ sộ, nguồn lực chính của ngân sách Hàn Quốc nằm trong tay ngươi. Giờ ngươi lại tự nhận mình là Lucifer thì cái tập đoàn đó sẽ ra sao? Tập đoàn Kim là vỏ bọc hợp pháp cho mọi hoạt động của Hell, nếu tập đoàn Kim sụp đổ, lấy gì làm bình phong cho Hell? Khác nào tự phơi mình ra ánh sáng?

-Dạ… nhưng… thưa Đức Ngài… – Jinki ấp úng. – Nếu tôi không đi, đâu còn ai khác? Chẳng lẽ bỏ mặc Key…

-Làm sao có thể bỏ mặc Key? – Lucifer lập tức rít lên trước cả khi Jonghyun kịp nói gì. – Chỉ cần cứu được Key, ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì.

-Chẳng lẽ ngài định… – Cả Jonghyun và Jinkin nhìn hắn sững sờ, hoang mang.

-Hắn muốn gặp Lucifer, ta sẽ cho hắn gặp Lucifer. – Lucifer nheo mắt, giọng nguy hiểm.

-Không được, Đức Ngài. – Jinki can ngăn. – Danh tính của ngài, vỏ bọc của ngài, Lee Taemin không thể vứt bỏ. Nếu Ngài lộ diện, mọi công sức xây dựng con người trong sạch đó sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Lee Taemin là đường lùi của Ngài, Ngài không thể…

-Lee Taemin sẽ chẳng là gì nếu không có Kim Kibum. – Hắn gầm lên ngắt ngang lời Jinki. – Ta cần đường lùi sao nếu không thể tiến?

-Nhưng… nhưng mà…

-Không bàn cãi gì nhiều. – Hắn trừng mắt đanh giọng. – Ta đích thân sẽ đi. Hơn nữa, đã đến lúc cho cả thế giới biết Lucifer là ai. Ta không còn là một đứa trẻ cần bảo vệ nữa. Ta có thể tự lo cho mình. Và ta sẽ cho cả thế giới biết, bọn chúng đang đối đầu với ai. Bọn chúng sẽ biết bấy lâu nay chúng e sợ ai, khúm núm trước ai… Một thằng nhóc như ta.

-Tuyệt đối không được. – Đúng lúc đó một chất giọng quen thuộc cất lên khiến cả ba quay ra tròn mắt sững sờ.

-God? – Jinki và Jonghyun đồng thanh.

-Người… làm gì ở đây? – Taemin nhìn Heechul kinh ngạc.

-Ta đã không sai về ngươi mà, Taemin. – Heechul nhìn nó xuyên thấu. – Ngày ta dùng Key để thử ngươi, ngươi không ngần ngại ra mặt để cứu thằng bé đó, ta đã biết nó là điểm yếu của ngươi mà.

-Key không phải điểm yếu của tôi. – Nó vặc lại.

-Ngươi còn chối sao? – God cao giọng nhìn nó thách thức. – Việc đến nước này ngươi còn lời lẽ nào biện minh cho hành động của mình? Ngươi lại một lần nữa định vứt bỏ tất cả để cứu thằng bé đó, không phải sao?

-…

-Nhưng lần này không phải là ta, Lucifer. Lần trước là ta nên không sao, nhưng lần này là cả thế giới đó. Ngươi định vứt bỏ thằng bé Lee Taemin sao? Ngươi muốn mãi mãi là một con quỷ sao?

-Người… người nói sao? – Taemin lắp bắp nhìn Heechul.

-Ngươi quên câu nói này rồi sao? Ngươi là một con quỷ nhưng Lee Taemin là một thiên thần. Nếu hôm nay ngươi vứt bỏ thằng bé đó, ngươi sẽ mãi mãi là một con quỷ, không bao giờ có thể là một con người nữa. Được làm người không phải khao khát lớn nhất của ngươi sao? – God nhìn nó nhếch mép thêm vào khiến nó hơi sựng lại vì bị nói trúng tim đen. Nó không ngờ God có thể nhìn ra điều đó từ nó. Con người lạnh lùng, nhẫn tâm này có thể quan tâm nó tới mức đó?

-Lee Taemin… chỉ là cái vỏ. – Nó khó khăn nói qua cái cổ khô khốc của mình. – Sẽ mãi là cái vỏ rỗng nếu không có Kim Kibum.

-Thật có chút đau lòng khi nhìn con trai của chính mình lại hi sinh vì kẻ khác như thế.

-ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CON TRAI KHI NGƯỜI ĐÃ VỨT BỎ TÔI NHƯ THẾ! – Nó gào lên nhìn Heechul trừng trừng, lửa giận đầy căm ghét. – Người lôi tôi đến thế gian này, nhưng kẻ mang lại sự sống cho tôi là Kim Kibum, không phải Người. Đừng bao giờ mang bản thân mình ra so sánh với Kim Kibum vì Người không xứng, không bao giờ xứng. Người không bằng một góc của con người đó.

-ĐỦ RỒI KIM TAEMIN! – Yesung giận dữ hét lên khi không thể chịu được nữa mà cuối cùng phải lên tiếng.

-Ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó? – Taemin quay phắt sang trừng mắt nhìn Yesung. – Ngươi dám nói với ta bằng cái giọng đó?

-Người là vua nhưng dù thế nào tôi cũng là thầy của người. Còn God là mẹ của người…

-TA KHÔNG CÓ CÁI LOẠI MẸ NHƯ THẾ!

Chát!

-ĐỨC NGÀI! – Cả Jonghyun và Jinki thất thanh kêu lên khi Heechul đưa tay tát thẳng vào mặt Taemin, đứa trẻ đang gân cổ lên chì chiết Người.

-Người… Người dám… – Nó sững sờ, tròn mắt nhìn Heechul không tin được khi đưa tay lên ôm cái má bỏng rát của mình. Bị đánh, bị tấn công vào cơ thể khác với việc bị tát vào mặt. Cả đời nó, chưa ai từng dám làm vậy.

Trong khi đó, Heechul run lên bần bật, bàn tay vẫn còn tê rần, nhìn nó đầy uất nghẹn. Người phải cố gắng lắm để không trào nước mắt ra lúc này. Tìm mọi cách để khiến nó căm ghét mình, nhưng khi nó thực sự căm ghét mình thì Người lại đau thấu tim gan. Đau đến chết đi được khi đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra, đứa con trai mình đã phải mạo hiểm cả tính mạng, cả sự sống của bản thân để giữ lấy lại có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì một kẻ khác nhưng lại không bao giờ là mình như thế. Ghen tị chứ. Người ước Người được như Kim Kibum lắm chứ. Nhưng số phận, bi kịch không cho Người làm vậy. Càng yêu nó bao nhiêu, Người càng muốn tránh xa nó bấy nhiêu vì càng bên nó, Người càng thấy đau vì nó. Đau đến mức không sống nổi. Bởi nó là con trai của kẻ mà người căm ghét nhất cũng như yêu nhất trên thế gian này. Người hận hắn vì đã bỏ rơi Người, nhưng còn hận bản thân mình hơn vì không thể ngừng yêu kẻ bội bạc đó, thậm chí khi biết mình mang trong mình giọt máu của kẻ đó, Người bất chấp cả cái chết để giữ nó lại. Nó là tất cả những gì Người có. Trái tim Người, cuộc sống Người, thế giới của Người dồn cả vào trong nó. Vậy mà giờ nó có thể nói những lời này với Người sao?

-Đủ rồi, Lucifer. – God gắng lên tiếng, kìm nén cơn nghẹn ngào của mình. – Ngươi nói đúng, ta không phải mẹ ngươi. Ta… chỉ là người sinh ra ngươi. Vì vậy… ngươi không phải con ta… nhưng là vật sở hữu của ta.

-Cái gì?

-Vậy nên ta không cho phép ngươi tự hủy hoại chính mình mà không phải vì ta. – God ngẩng cao đầu cao ngạo nói.

-Người nói vậy là có ý gì? – Nó nhìn Heechul hoang mang.

-Thằng nhóc đó… ta sẽ đi cứu nó về.

-Người nói sao? – Toàn bộ những người còn lại trong phòng đều đồng thanh kêu lên khi nghe tuyên bố của God.

-Suy cho cùng, ta không phải chính là Lucifer sao? – God nhếch mép đáp lại. – Đào tạo ra ngươi để kế nhiệm ta. – Vừa nói God vừa nhìn nó, ánh mắt có chút mãn nguyện. – Ta sẽ không để ngươi bị hủy hoại như vậy đâu. Ta sẽ không để cho thế giới biết được Lucifer là ai một cách dễ dàng vậy đâu. Ta không chấp nhận thua cuộc, dù thế nào, phần thắng vẫn phải thuộc về Lucifer. Lucifer là kẻ bất bại. Thế giới này tưởng muốn là có thể được diện kiến sao? Nhân loại không xứng đáng, Taemin à. Con ở cao hơn cả thế giới. Đừng để chúng hạ gục con một cách dễ dàng như thế. – Nói rồi God quay phắt người bỏ đi, vội vàng che giấu đôi mắt đã hoe đỏ không thể kìm nén. Để lại sau lưng là cái nhìn kinh ngạc của Taemin, Jinki và Jonghyun. Còn Yesung thì vội vã đuổi theo.

-Chủ Nhân.

.

.

-Chuyện… chuyện vừa rồi là sao? – Cuối cùng, Jonghyun là người đầu tiên lên tiếng khi chỉ còn lại ba người. Taemin vẫn còn quá sững sờ mà chưa nói gì được. Thái độ của God như vậy là có ý gì? Hành động đó là có ý gì? Ánh mắt đó là có ý gì? Uất hận, nghẹn ngào, tổn thương? Có phải có gì như yêu thương nữa không? Nó không biết, nó không biết, thực sự không biết. Nó không biết gì về cảm xúc và trái tim của con người. Nó thực sự không thể đọc ra được gì từ ánh mắt của người đó. Tại sao lại nhìn nó bằng đôi mắt khiến nó thấy nhức nhối, khó chịu đến vậy? Xưa nay chưa từng nhìn nó như thế, sao bỗng dưng bây giờ lại…

-God thực sự sẽ thay người ra mặt để cứu Key? – Jinki rốt cuộc cũng tiếp lời Jonghyun.

-Vì sao? – Taemin lầm bầm như tự hỏi nhiều hơn. Không phải nó là sản phẩm lỗi sao? Không phải nó không được phép có điểm yếu sao? Không phải nó sẽ bị loại bỏ nếu không còn hoàn hảo sao? Vậy tại sao giờ lại mạo hiểm vì nó? Có ý gì? Có mục đích gì?

Đưa tay lên ôm cái má vẫn còn đau của mình nó khẽ bần thần. Lần đầu tiên nó thấy bị đánh lại đau đến thế. Lần đầu tiên nó thấy đau khi bị đánh. Tất cả những đau đớn thể xác trước đây với nó chẳng là gì. Vết thương da thịt rồi sẽ lành. Nhưng cái này khác. Cái này là từ God. Lần đầu tiên trong đời God chạm vào nó… lại bằng cách này. Lại còn nhìn nó bằng ánh mắt đó… Ánh mắt nó thực sự không thể hiểu nổi. Giá như có Key ở đây, giá như có Key ở bên nó lúc này nó sẽ hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì. Nó cần Key, thực sự rất cần Key. Không có Key nó thấy hoang mang và lạc lối lắm. Không có Key, nó chẳng biết phải đi về đâu.

.

.

.

-Chủ nhân… ngài sẽ đi Nhật thật sao? – Yesung rụt rè hỏi khi đứng phía sau God, người đang ngồi bên chiếc salon đơn kê bên cửa sổ, tay nâng ly rượu nhìn qua khung cửa sổ, đăm chiêu ngắm trăng.

-Chẳng lẽ lại không thật? – Heechul điềm nhiên trả lời, giọng như không, mắt không rời vầng trăng bạc.

-Nhưng đi lần này, lành ít, dữ nhiều… nếu lỡ có chuyện gì…

-Nếu lỡ có chuyện gì… – God tiếp lời Yesung, đặt ly rượu lên bậu cửa, đứng dậy quay lại nhìn anh. – … thì sẽ là xảy ra với ta chứ không phải Taemin.

-Chủ nhân… – Yesung nhìn Heechul, trong lòng lo lắng.

-Thân làm đấng sinh thành… ta không thể nhìn giọt máu của mình đi vào chỗ chết mà không cứu. – Heechul quay đi nói tiếp, ánh mắt đượm buồn. – Dẫu rằng nó là vì kẻ khác chứ không phải vì ta… nhưng…

-Nếu cậu chủ biết ngài yêu cậu chủ thế nào…

-Đừng. – Heechul đưa tay lên ra dấu cho Yesung. – Nó không cần biết và cũng không nên biết. Bởi kì thực, ta cũng không thể nói ra những lời yêu thương hay hành động âu yếm với nó. Mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim ta lại quặn thắt, thực sự không thể chịu đựng nổi. Ở bên ta nó sẽ chỉ có bất hạnh mà thôi. Ta vốn dĩ muốn phong ấn trái tim nó… nhưng người tính không bằng trời tính, đứa trẻ đó… Kim Kibum thực sự không hề đơn giản. Có lẽ đây cũng là số trời rồi. Là bọn trẻ tự tìm thấy nhau, chúng ta có ngăn cũng không được.

-Nhưng nếu Lucifer ra mặt lần này… vì Kim Kibum… – Yesung e ngại nói. – …khác nào tự nhận rằng thằng bé đó chính là điểm yếu của Lucifer?

-Lucifer không có điểm yếu. – God quay phắt lại nhìn Yesung nở nụ cười tự đại, cao ngạo và mạnh mẽ. – Hắn nghĩ hắn có thể bắt thóp được Lucifer sao?

Reng reng reng…

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cả hai hơi giật mình, Yesung mau mắn cầm lên rồi nhìn God thăm dò.

-Là Kim Jonghyun.

-Rốt cuộc nó cũng gọi. – God mỉm cười . – Ta biết thế nào con người này cũng liên lạc với ta mà. – Kim Jonghyun? – Heechul cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng đáp, giọng êm ru.

G… Go… God! – Đầu dây bên kia giọng Jonghyun ấp úng lên tiếng. – Tôi… tôi có thể…

-Cậu muốn cùng ta đi Nhật lần này? – Heechul ngắt ngang.

-Ngài… ngài biết sao? – Jonghyun ngỡ ngàng hỏi lại.

-Ha ha… Nhớ lần trước khi ta dùng Key để uy hiếp Lucifer, cậu đã dám lớn tiếng với cả ta. Ta chẳng lẽ lại không hiểu vị trí của Kim Kibum trong lòng cậu? – God bật cười giả lả.

-Vậy… nếu vậy ngài có thể cho tôi đi cùng được không? Chuyện lần trước xin hãy bỏ qua cho tôi. – Jonghyun vội nài nỉ. – Tôi hứa là…

-Không được. – Giọng God lạnh lùng cắt ngang.

-God! Xin ngài. Tôi thực sự rất lo cho em ấy. Hãy cho tôi đi cùng, được không?

-Ta nói là không được. – God không thay đổi thái độ và tông giọng. – Chuyến đi Nhật lần này cậu là người tuyệt đối không nên đi.

Tại sao chứ? – Jonghyun phẫn uất kêu lên. – Tôi đâu phải kẻ vô dụng? Có thể bảo vệ cả người mà.

-Bảo vệ ta, Yesung là đủ rồi.

Nhưng tôi…

-Cậu có muốn cứu Kim Kibum?

Sao ạ?

-Ta hỏi liệu cậu có muốn cứu Kim Kibum? – God lặp lại lạnh lùng hơn.

Tôi đương nhiên là muốn…

-Vậy thì cậu ở nhà cho ta. – God lại ngắt ngang. – Ta chỉ có thể cứu Kim Kibum khi không có cậu. Còn nếu cậu đi cùng, ta không dám chắc…

-Tại… tại sao?

-Cậu tin ta chứ?

Tôi?

-Ta hứa sẽ đưa Key của cậu an toàn và lành lặn trở về, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở yên Hàn Quốc. Nếu cậu dám mò sang Nhật, ta không thể đảm bảo điều gì.

Ngài… ngài chắc chứ?

-Ta là God, cậu quên rồi sao? – God cao giọng hỏi, thần khí phi phàm tỏa ra khiến cho cả Jonghyun, dù chỉ là nghe qua điện thoại cũng không thể không cảm thấy e ngại, có chút run sợ.

-Vậy… vậy tôi xin nhờ cả vào Người. Xin Người…

-Ta biết rồi. Giờ thì ta phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. – Nói rồi Heechul lạnh lùng ngắt máy.

-Đứa trẻ đó, cho đi cùng không phải là sẽ càng thêm phần vững mạnh trong những người bảo vệ sao? – Yesung nhíu mày hỏi vẻ khó hiểu. – Tại sao ngài lại không đồng ý?

-Jonghyun giống như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. – God nhẹ nhàng đáp. – Mạnh mẽ nhưng không thể kiểm soát. Nếu có cậu ta đi cùng, e rằng kế hoạch của ta sẽ đổ bể ngay khi còn chưa kịp bắt đầu.

-Chủ nhân… – Yesung nhìn Heechul có chút thảng thốt. – Không lẽ ngài định thí tốt? Kim Kibum…

-Ta không có nói vậy. – Heechul ngân nga trả lời, nhìn Yesung mỉm cười khó hiểu rồi rời đi khiến anh nhìn theo không khỏi hoang mang. Chủ nhân của anh, thực sự là một người rất đáng sợ và khó lường. Taemin không phải mà tự nhiên lại có cái khí chất của một kẻ đứng trên thiên hạ như thế.

.

.

.

KYOTO – NHẬT BẢN

-Xin chào quý khách. – Một cô gái trẻ trong trang phục kimono lễ phép, cúi người chào khi cánh cửa nhà hàng mở ra và vài ba người đàn ông bước vào.

-Tôi có hẹn với một người ở đây. – Một trong những người vừa bước vào trả lời. Là người trông có vẻ trẻ nhất, đứng giữa những người còn lại.

-À vâng. Người ấy đang đợi ngài rồi. – Cô gái ngoan ngoãn trả lời. – Mời ngài đi lối này. – Nói rồi cô ta nhanh chóng dẫn đường và những người kia liền đi theo. Tất cả lặng lẽ bước dọc hành lang gỗ trong yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Cô gái trông có vẻ hơi căng thẳng bởi không khí ngột ngạt, đằng đằng sát khí của những kẻ đi theo người con trai kia. Trong bọn họ có khá đáng sợ và nguy hiểm.

Cuối cùng nhóm người dừng lại khi họ đến một căn phòng, nơi có một người đang đứng trước cửa trong bộ vest đen lịch thiệp.

-Cô có thể đi được rồi. – Yesung nhẹ nhàng nói với cô gái tiếp tân và cô này có vẻ rất vui vẻ làm theo, không đợi tới lời thứ hai, mau mắn cúi chào các vị khách của mình và rời đi không chút luyến tiếc. Thực sự cô chỉ muốn thoát khỏi cái không khí căng thẳng này nhanh nhất có thể dù cũng có chút tò mò không hiểu những con người này là ai. Trông qua tướng mạo và khí chất thì nhất định không phải là người bình thường.

-Xin chào. – Yesung lịch sự cúi người chào trước. – Cậu là Kenji Myamoto?

-Là ta. Còn anh là… – Người trẻ nhất trong số những người đang đứng trước mặt Yesung nhướn mày hỏi.

-Tôi là vệ sĩ của Đức Ngài. – Yesung trả lời. – Ngài đang đợi cậu.

-Uhm. – Kenji ậm ừ có vẻ hài lòng. Nhấc chân lên toan bước vào phòng khi Yesung kéo cánh cửa giấy sang bên, mở đường cho anh ta thì khựng lại.

-Xin lỗi, Đức Ngài chỉ đợi một mình cậu. – Yesung lạnh lùng nói, đưa tay ngăn đám vệ sĩ của Kenji. Hắn liếc nhìn Yesung rồi quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ.

-Đợi ta ở bên ngoài.

-Vâng thưa chủ nhân. – Bọn họ ngoan ngoãn cúi gập người nhận lệnh rồi ngay ngắn đứng thành hàng chờ bên ngoài hành lang. Lúc này Yesung mới để Kenji qua cửa và kéo cánh cửa đóng lại như cũ. Còn lại anh đứng đối mặt với cả đám người của Kenji bên ngoài.

.

.

.

-Xin lỗi… – Kenji thận trọng lên tiếng sau khi bước vào căn phòng đậm chất Nhật Bản nhưng hoàn toàn trống không này. Không hề có ai trong phòng.

-Ikebana là loại hình nghệ thuật hết sức thanh tao và tinh túy.

Kenji khẽ nảy người, giật lên khi bất ngờ có một giọng nói nào đó vang lên. Nhíu mày nhìn quanh, hắn nhận ra một bóng người nào đó ở gian bên cạnh thông với gian hắn đang đứng, trông dáng người thì dường như đang ngồi cắm hoa.

Cách

Tiếng kéo vang lên khi dáng người đó dùng kéo cắt ngắn bớt thân một cành hoa đồng thời tiếp lời dang dở.

-Nó giúp tâm hồn con người trở nên thư thái và kết nối với thiên nhiên hơn. Không những thế lại có thể tạo ra những tuyệt tác, không chỉ làm đẹp cho chính mình mà còn làm đẹp cho người khác… Quả là một thứ nghệ thuật kì diệu. – Dáng người đó tiếp tục những hành động thanh thoát, uyển chuyển trong việc cắm hoa, trông như một nghệ nhân thực thụ.

-Xin lỗi, ngài là… – Kenji nhíu mày hỏi.

-Chẳng phải cậu muốn gặp ta sao, Kenji Myamoto? – Heechul mỉm cười trả lời trong khi vẫn bình thản tiếp tục công việc. Dáng người vô cùng tự tại trong trang phục Kimono truyền thống của Nhật. Mái tóc đỏ rực hơi dài được vấn cao, buông những sợi lòa xòa, nổi bật trên cần cổ thon dài, trắng ngần hết sức kiêu sa.

-Ngài là… Lucifer?

Cách

Lại một tiếng kéo khác vang lên, tỉa cho gọn những cành hoa thay cho câu trả lời.

-Trả lời tôi đi… Ngài… có phải là Lucifer? – Kenji rụt rè hỏi lạ khi không thấy người bên kia trả lời. Trong lòng tự nhiên thấy bị choáng ngợp bởi khí phách đang được cảm nhận. Hắn không biết người bên phòng kia có thực sự là Lucifer mà thiên hạ khao khát được diện kiến hay không, nhưng khí chất phi phàm này không thể là của người thường. Vậy thì hắn có thể kết luận là đúng, bởi hắn chỉ có thể cảm nhận sự run sợ này khi đứng trước bác của hắn, người từng là ông vua của Nhật Bản trước khi bị chết một cách bí hiểm ở Hàn Quốc, nhờ vậy mà hắn được ngồi lên cái ghế này. Bác của hắn là một người phi thường và người này cũng vậy.

-Hiroshi Myamoto, bác của cậu… – Heechul cuối cùng cũng lên tiếng… – Ông ta nhiều lần đòi diện kiến Lucifer… nhưng chưa lần nào được chấp nhận. Vậy cậu nghĩ vì sao lần này ta lại chấp nhận gặp cậu?

-Tôi… tôi… là vì… – Kenji bất giác trở nên ấp úng trước giọng nói nhẹ nhàng nhưng hàm chứa đầy nguy hiểm kia. Chết tiệt, kẻ này thực sự đáng sợ hơn hắn tưởng. Vậy ra đây chính là ông vua trong lời đồn?

-Cậu có biết điều quan trọng nhất trong cắm hoa là gì không?

-Là… là gì ạ?

-Là hoa đẹp. – Heechul trả lời khi cầm một cành hoa lên. – Nhưng như thế nào là hoa đẹp? Hoa tươi? Hoa mới? Là hoa… không có phần thừa hay bị sâu ăn hại. – Người đanh giọng thêm vào khi cầm kéo cắt phăng bông hoa ra khỏi cuống một cách mạnh mẽ khiến tiếng kéo vang lên dữ dội và Kenji bỗng chột dạ giật mình.

-Ý… ý ngài là?

-Đó là lý do vì sao người ta phải tỉa hoa trước khi cắm. – Heechul lấy lại giọng dịu dàng, nhẹ nhàng của mình nói tiếp khi vuốt ve một cành hoa khác. – Loại bỏ những phần thừa, những phần xấu xí, những phần làm bông hoa trở nên yếu đi. Cậu hiểu ý ta chứ?

-Điều… điều này… tôi trí tuệ thấp kém, không đủ sáng suốt thông hiểu ý ngài nên…

-Khi một cành hoa bị sâu ăn thì tốt nhất là nên loại bỏ nó đi, tránh để ảnh hưởng tới cả cây, thậm chí là cả vườn. Vậy nên cậu nghĩ vì sao ta lại sang đây gặp cậu? Vì lời đe dọa ngông cuồng của cậu khi cả gan bắt giữ người của ta và uy hiếp ta sao?

-Tôi… – Kenji mím chặt môi nín lặng trước nộ khí trong giọng nói của Heechul.

-Thật nực cười khi cậu nghĩ cậu có thể dùng một con tốt để dụ tướng ra khỏi thành. Ta sang đây gặp cậu không phải để cứu đứa trẻ đó về, ta sang đây gặp cậu là để lấy lại danh dự của một bậc đế vương bị thứ ấu chúa như cậu bôi nhọ. Cậu nghĩ ta sẽ vì một tay chân của mình mà hi sinh thân mình sao? Cậu quá ngạo mạn và ngông cuồng rồi đó. Nếu thích, cậu có thể thẳng tay giết chết đứa trẻ đó ta không mảy may thương xót. Nhưng điều đó là không thể chấp nhận được. – Giọng Heechul ngày càng đanh hơn, không che giấu sự giận dữ khi quay ra nhìn thẳng vào cái bóng đang đứng giữa căn phòng trơ trọi kế bên. – Như vậy thì đâu còn mặt mũi của Lucifer nữa? Không bảo vệ nổi người của chính mình. Còn cậu… cậu nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ dám động tới người của mình sao? Dù chỉ là một ngọn cỏ trên đất Hàn thì vẫn là của đất Hàn, nếu bị kẻ khác giày xéo, giẫm lên quyết không thể tha thứ. Vậy mà cậu dám cả gan dùng người của ta để uy hiếp ta. Cậu quá ngông cuồng và ngạo mạn rồi đó. Cậu nghĩ việc gì sẽ xảy ra sau đây? Nếu ta để mặc đứa trẻ đó không cứu về, sẽ mang tiếng cho ta là kẻ vô dụng. Còn nếu ta thân chinh đi cứu đứa trẻ đó về, sẽ mang tiếng ta là kẻ nhu nhược, yếu đuối. Khác nào để lộ điểm yếu bản thân cho thiên hạ? Cậu nghĩ ta sẽ dễ dàng để cho người khác biết điểm yếu của mình sao? Cậu nghĩ ta có điểm yếu sao?

-A… tôi… – Kenji ngày càng trở nên run rẩy hơn trước những lời lẽ đanh thép có phần vô tình và đe dọa của Heechul.

-Ta sang đây cốt là để nói với cậu điều này. Đứa trẻ đó… cậu cứ giữ lấy. Chém giết thế nào, tùy cậu. Nhưng đó sẽ là sự kết thúc của mối quan hệ giữa chúng ta. Đó cũng sẽ là hành động châm ngòi cho chiến tranh giữa Lucifer và Golden Dragon. Ta nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ dám đe dọa và động tới người của ta. Giờ thì cậu có thể về được rồi.

-A… khoan đã, tôi… – Kenji hoảng hốt kêu lên trước sự vô tình và tàn nhẫn của Heechul. Hắn được biết người đứng đầu thế giới ngầm của Hàn Quốc, người được mệnh danh là Lucifer đó có một điểm yếu chí mạng, chính là kẻ hắn đang nắm giữ trong tay cơ mà. Chẳng lẽ điều đó là sai sao?

-Cậu hãy về cho. Ngay cả bác cậu cũng chưa từng có hành động bất kính thế này với ta. Đây là một sự sỉ nhục.

-Xin ngài tha thứ, Lucifer. – Kenji cúi gập người nài nỉ. – Tôi quả đã quá ngông cuồng và ngạo mạn khi tự đánh giá mình quá cao. Nhưng thực sự là lực bất tòng tâm, tôi không phải là muốn đối đầu với ngài, chỉ vì tình thế ép buộc.

-Tình thế ép buộc? – Heechul hạ giọng, nhướn mày hỏi.

-Vâng thưa ngài, ngài biết đấy… Tôi được ngồi vào cái ghế này sớm hơn dự định, bác tôi còn chưa thoái vị, truyền ngôi… Tất cả chỉ vì cái chết bí ẩn của ông tại đất Hàn mà tôi được nâng lên. Tất nhiên điều đó khiến các bô lão, những người thân tín theo hầu, phục vụ bác tôi nhiều năm không hài lòng. Trong mắt mọi người tôi còn quá trẻ và chưa đủ năng lực để kế nhiệm bác. Để chứng minh với tất cả mọi người, tôi buộc lòng phải lập công, làm được một việc gì đó thật to lớn và ý nghĩa, để tất cả phải công nhận tôi. Cái bóng của bác tôi để lại quá lớn, tôi khó lòng có thể vượt qua, chỉ duy nhất có một việc được diện kiến Lucifer là ông chưa bao giờ làm được. Tôi vì thế nên mới liều mình… Thực sự không có ý mạo phạm… tôi chỉ cần một hành động ghi lại dấu ấn của mình, chứng tỏ thực lực của mình.

-Ta hiểu. – Heechul lên tiếng sau một chút im lặng. – Nhưng cái chết của bác cậu không phải việc tốt của cho cậu sao?

-Tôi… – Kenji hơi lặng người trước tuyên bố đó của God. Đánh trúng trái tim đen tối của hắn. – Quả thực… đúng là như vậy. – Hắn khó nhọc thừa nhận. – Nhưng với những thân tín của bác tôi thì không. Họ đổ lỗi cho Lucifer vì cái chết của ông. Cần phải tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết đó, nếu không sự giận dữ của họ khó lòng nguội lại. Và điều đó thì không tốt cho cả tôi lẫn ngài.

-Ha ha… mấy ông già đó thì làm được gì chứ? Thời thế thay đổi rồi, giờ cậu mới là người nắm quyền, họ chẳng qua cũng chỉ là những ngọn đèn leo lét trước gió, chẳng mấy chốc cũng sẽ lụi tắt, cố níu kéo chút quyền lực làm gì?

-Tôi biết, thực sự tôi cũng muốn tổ chức lại nội các, muốn sử dụng người của mình, nhưng tôi chỉ mới lên ngôi, không thể tùy tiện…

-Vậy chỉ cần cậu mạnh hơn họ là được, đúng không?

-Lucifer, ngài… – Kenji sững lại ngước nhìn cái bóng in trên cửa giấy.

-Ta sẽ khiến cho cậu đủ mạnh để đàn áp tất cả những kẻ muốn chống lại cậu. – Heechul đứng dậy, nhìn thẳng về phía Kenji chắc nịch tuyên bố. – Ta sẽ giúp cậu ngồi kiên cố và vững chắc trên cái ghế ông vua của Nhật Bản chỉ cần cậu ở phía của ta.

-Ngài… ngài nói thật chứ?

-Kenji!

-Vâng.

-Cậu biết vì sao Hiroshi Myamoto chết không?

-Tôi… tôi không biết thưa ngài. Đó cũng là điều mà tôi đang phải điều tra, làm rõ.

-Đó là vì ông ta tỏ ra ngông cuồng trước mặt ta. – God lạnh lùng trả lời khiến Kenji lạnh người sững sờ.

-Ngài… nói sao?

-Ông ta muốn được diện kiến Lucifer, giống như cậu vậy. Nhưng cậu biết không? Tất cả những ai được biết đến gương mặt thật của Lucifer đều phải chết.

-Ngài… ngài nói vậy là.

-Phải. Bác của cậu đã được thực sự gặp mặt Lucifer và bây giờ ông ấy đã…

-Á… – Kenji giật mình hốt hoảng vội co cụm người lại, dùng tay che kín tầm nhìn để không phải nhìn thấy kẻ trước mặt mình khi Heechul nhẹ nhàng kéo cánh cửa giấy ngăn cách hai gian phòng sang bên.

-Sao? Vậy cậu có còn muốn nhìn thấy ta? – Heechul ngạo nghễ hỏi, đưa ánh mắt khinh bi nhìn xuống kẻ hèn nhát trước mặt mình.

-Tôi… tôi không dám, thưa ngài. – Kenji run rẩy trả lời, vẫn không dám lộ diện. – Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám có hành động ngu ngốc và liều lĩnh này nữa. Sẽ không bao giờ dám mơ tưởng tới việc được gặp mặt ngài.

-Tốt hơn là như thế. – Heechul mỉm cười hài lòng. – Nhưng may mắn cho cậu, ta không phải Lucifer.
-Sao ạ? – Hắn giật mình thảng thốt, vô thức hạ tay xuống kinh ngạc nhìn God. – Ngài… Ngài là… – Hắn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt người đối diện. – Ngài không phải Kim Heechul, chủ tịch tập đoàn Kim của Hàn Quốc sao?

-Là ta. – Heechul dịu dàng mỉm cười trả lời.

-Ngài… ngài là người của Lucifer sao?

-Có gì ở Hàn Quốc mà không phải của Lucifer? – God bông đùa hỏi lại.

-Điều… điều này… – Hắn lặng người lắp bắp. Thảo nào Lucifer lại mạnh đến thế. Cả tập đoàn tài chính đồ sộ và khổng lồ đó còn nằm dưới chướng của Hắn.

-Vì vậy ta thừa năng lực giúp cậu mạnh hơn, Kenji Myamoto. Tập đoàn Sakura không phải cũng giống như tập đoàn Kim của ta… đều là cái vỏ bọc hợp pháp và trong sạch cho thế giới ngầm đằng sau, đều chỉ là phần nổi của tảng băng chìm sao?

-Vâng… nhưng… Điều này vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi… thật sự không ngờ Kim chủ tịch lại là người của Lucifer. Nếu vậy không biết Lucifer còn là người đáng sợ thế nào… Tôi thật có mắt mà không thấy Thái Sơn.

-Được rồi. Chuyện đã qua, hãy cho qua luôn. Giờ tôi muốn bàn với cậu về chuyện làm ăn giữa tập đoàn Kim và Sakura hơn là chuyện giữa Lucifer và Golden Dragon, ý cậu thấy sao? Sakura mạnh lên cũng có nghĩa là Golden Dragon mạnh lên, điều đó có lợi cho tất cả chúng ta. Cậu hiểu chứ?

-Vâng, vâng, nếu đã vậy thì tôi xin nghe theo lời ngài chỉ bảo, chỉ cần ngài giúp tôi mạnh hơn. Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên công ơn to lớn của ngài. – Kenji hồ hởi đáp.

-Hãy khoan nói đến chuyện đó. Còn chuyện cậu bắt giữ người của ta…

-Sẽ lập tức thả ngay thưa ngài. – Kenji trả lời không do dự. – Ngàn lần tạ lỗi với người về hành động bất kính đó.

-Được, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? – Heechul mỉm cười hài lòng tiếp tục…

.

.

.

-Key! – Jonghyun sung sướng kêu lên, ào tới đón lấy Key ngay khi vừa trông thấy cậu.

-Hyung! – Key hạnh phúc đáp lại khi được ở trong vòng tay người yêu thương.

-Em không sao chứ? Không đau ở đâu chứ? Bọn chúng không làm gì em chứ? – Jonghyun vồn vã hỏi, cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng cơ thể Key.

-Em không sao. Em ổn, hyung đừng lo.

-Uhm… – Thực sự chắc chắn không có chuyện gì với Key rồi Jonghyun mới yên tâm, quay ra nhìn God. – Cảm ơn ngài. – Anh thành tâm nói, cúi người đầy biết ơn.

-Huhm… – God ậm ừ đáp rồi đưa mắt nhìn về phía Lucifer. – Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đừng bao giờ lặp lại việc này nữa. – Nói rồi quay bước rời đi.

-God. – Heechul khựng lại khi nghe giọng Taemin gọi mình thật nhẹ nhàng. – Cảm ơn Người.

-…

Lặng người đi trong giây lát rồi God thản nhiên bước tiếp như không có chuyện gì, nhưng Yesung kịp phát hiện ra một nụ cười nho nhỏ, thật nhẹ trên môi Người. Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện dẫu đã được ngụy trang thật kĩ bằng vẻ ngoài lạnh lùng.

.

.

-Lucifer, xin lỗi Ngài, thật sự xin lỗi Ngài. – Key tội lỗi nói.

-Không phải lỗi của ngươi. Đừng tự trách mình, ngươi về được an toàn và khỏe mạnh thế này là tốt rồi.

-Nhưng… – Key cắn môi. – Nhưng… xin ngài có thể hứa với tôi một việc được không?

-Việc gì?

-Đừng bao giờ làm bất cứ việc gì để cứu tôi nữa.

-Cái gì? – Jonghyun kêu lên. Ba người kinh ngạc tròn mắt nhìn Key.

-Lần ở sở cảnh sát, lần ở Heaven và lần này nữa. Đã ba lần rồi, tất cả chỉ vì tôi mà đẩy Ngài vào nguy hiểm. Lucifer, xin ngài… nếu chuyện này còn tái diễn… hãy để mặc tôi. Đừng mạo hiểm vì tôi nữa.

-Không được. – Hắn quát lên. – Ngươi là người của ta, ta không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến ngươi.

-Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Ngài vì tôi.

-Vậy ta có thể tha thứ cho mình nếu có chuyện xảy ra với ngươi vì ta sao?

-Nhưng Ngài là Lucifer, còn tôi chỉ là…

-Không! – Taemin bất ngờ kêu lên, chạy tới ôm chầm lấy Key, gục đầu vào vai cậu khẽ run lên. – Em là Taemin, Key. Hyung nói với hyung, em luôn là Taeminie bé bỏng của hyung mà. Em cần hyung. Không có hyung, ai sẽ gọi em là Taemin? Không có hyung, ai sẽ coi em là Taemin? Em xin hyung, đừng rời xa em. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bỏ rơi em, được không?

-Tae… Taemin à… – Key xót xa kêu lên khi lần đầu tiên thấy Taemin tỏ ra yếu đuối như thế. Thằng bé lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, lạnh lùng nhưng thực chất nó vẫn chỉ là một đứa bé dễ tổn thương. Việc vừa rồi có lẽ đã khiến nó hốt hoảng lắm. – Hyung xin lỗi. – Cậu vòng tay ôm lấy nó vỗ về. – Hyung xin lỗi, xin lỗi em.

Đứng lặng nhìn Taemin run rẩy trong lòng Key, Jinki trầm ngâm suy nghĩ. Việc này không biết là chuyện tốt hay chuyện không hay nữa. Taemin mềm yếu như thế chứng tỏ thằng bé vẫn là một con người. Chứng tỏ nó vẫn rất người. Nhưng con người lại chính là điểm yếu của nó, ở vị trí của nó sẽ chỉ gây nguy hiểm cho nó. Nếu nó không phải là một con quỷ mạnh mẽ, cứng rắn, nó sẽ bị thế gian đè bẹp. Nhưng nếu nó là một con quỷ mạnh mẽ, cứng rắn, nó sẽ cô độc một mình trên thế gian cho đến hết phần đời còn lại. Lựa chọn nào là tốt nhất dành cho nó đây?

.

.

.

TRONG LÚC ĐÓ, TẠI KYOTO – NHẬT BẢN.

-Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch. – Kenji Myamoto nhếch mép mỉm cười khi nói chuyện điện thoại với ai đó tại dinh thự riêng của mình.

Vậy kẻ đó có lộ diện? – Một giọng nam khàn khàn, trầm trầm vang lên trả lời trong ống nghe.

-Dường như là một kẻ khác. – Kenji đáp. – Theo như bức ảnh ông đưa cho tôi… – Vừa nói hắn vừa cầm bức ảnh trên bàn đưa lên trước tầm nhìn, đăm chiêu nhìn vào chân dung của người trong ảnh, một đứa trẻ với mái tóc vàng óng. – Người này có vẻ ngoài khá giống, nhưng già hơn, đặc biệt là tóc hắn đỏ rực như lá phong mùa thu vậy. – Kenji tiếp lời.

Tóc đỏ? – Giọng người bên kia có vẻ có chút giật mình.

-Phải. Có lẽ người đó và đứa trẻ trong ảnh mà ông đưa cho tôi có quan hệ huyết thống. Trông họ rất giống nhau.

Hiểu rồi. Cậu làm tốt lắm.

-Khoan đã. – Kenji vội lên tiếng trước khi bên kia kịp ngắt máy. – Còn chuyện ông đã hứa với tôi.

-Biết rồi, tôi sẽ giữ lời. Chuyện làm ăn của cậu ở Hàn Quốc, tôi sẽ nới lỏng cho chút ít.

-Tốt hơn là nên như thế. Ông nên biết vì việc này của ông mà tôi tổn thọ mất chục năm chứ không ít. Suýt thì không giữ được cái mạng quèn này.

-Ha ha… cái gì mà lại không có cái giá của nó chứ? Vậy thôi, từ giờ không có gì quan trọng, đừng có liên lạc với tôi.

-Biết rồi.

ĐÂU ĐÓ TẠI HÀN QUỐC:

-Tóc đỏ? – Một bóng đen trong căn phòng thiếu sáng ngồi lẩm bẩm nói một mình. Với tay mở ngăn kéo bàn, kẻ đó lôi ra một bức ảnh, mới nhìn thoáng qua dễ nhận nhầm đây là một đôi nam nữ với người con trai đẹp như tượng và người con gái đằm thắm như một đóa hoa. Nhưng nhìn thật kĩ sẽ nhận ra, con người với gương mặt xinh đẹp và mái tóc đỏ rực kia chẳng phải con gái. Đích thực là một người con trai. – Vậy là ngươi cuối cùng cũng lộ diện, Kim Heechul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro