Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt, rốt cuộc thì trong quãng thời gian đó, đã có chuyện gì xảy ra chứ? – Minho cáu kỉnh nói khi tìm cách truy cập vào mạng lưới thông tin của cảnh sát để tìm hiểu về nhiệm vụ của cha nuôi của anh trong khoảng một năm trước khi Taemin ra đời nhưng không thể được. Toàn bộ những hoạt động của ông trong thời gian này đều bị phong tỏa và lưu trữ ở dạng X-file, ngay cả anh cũng không đủ thẩm quyền để truy cập. Người đủ thẩm quyền tại sở này chỉ có một…

.

.

.

Knock knock

-Ai đó?

-Dạ tôi, Choi Minho thưa ngài giám đốc. – Minho kính cẩn trả lời khi đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc sở cảnh sát Seoul, Park Dong Wook.

-Vào đi.

Sau câu lệnh của ngài giám đốc, Minho nhẹ nhàng mở cửa, anh kính cẩn cúi chào.

-Chào ngài.

-Thanh tra. Có việc gì vậy? – Ngài giám đốc vẫn mải mê xem xét tập tài liệu trên bàn mà không hề ngước lên nhìn Minho.

-Tôi… tôi có việc muốn nhờ ngài. – Anh rụt rè nói.

-Việc gì?

-Là việc liên quan đến cha nuôi tôi.

Câu nói của Minho khiến giám đốc Park hơi khựng lại, ngừng tay một chút rồi ngước lên nhìn anh nhíu mày.

-Cố thanh tra Han Kyung?

-Vâng, là cố thanh tra Han Kyung.

-Là việc gì? – Ngài giám đốc sở đóng hẳn tập hồ sơ lại, đan hai tay vào nhau nhìn Minho chăm chú.

-Tôi… tôi muốn truy cập vào hệ thống dữ liệu cấp cao, phần liên quan đến ông ấy trong X-file.

-Để làm gì? – Giám đốc sở hỏi đầy cảnh giác.

-Tôi muốn điều tra về cái chết của ông ấy, thưa ngài.

-Cái chết của thanh tra Han chẳng phải đã ghi rất rõ ràng trong hồ sơ báo cáo rồi sao? Thanh tra cũng đã đọc rất nhiều lần rồi.

-Vâng… nhưng… nhưng tôi muốn biết rõ hơn nữa về khoảng thời gian trước khi ông chết, biết đâu có thể giúp ích cho quá trình tìm ra thủ phạm.

-Thanh tra Choi. Chuyện đã xảy ra hơn mười sáu năm rồi, thời gian tố tụng đã hết. Dù ngài có tìm ra kẻ thủ ác cũng chẳng thể làm gì hắn, hơn nữa không chừng hắn cũng đã chết rồi cũng nên.

-Nhưng tôi vẫn muốn biết thưa ngài. – Minho nhìn ông khẩn khoản. – Khoảng thời gian không ở nhà, ông ấy đã đi đâu, làm gì, với ai. Tôi đều muốn biết. Tôi là con trai ông ấy, ngài không nghĩ tôi có quyền biết những việc đó về cha của mình sao?

-Với tư cách là một người con, ngài xứng đáng được biết. Nhưng với tư cách là một thanh tra cảnh sát, ngài không cần thiết phải biết những việc không liên quan đến quyền hạn và chức vụ của mình. – Giám đốc sở trả lời có vẻ không mấy nhiệt tình.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hơn mười sáu năm trước chứ? Tại sao mọi hoạt động của thanh tra Han trong khoảng thời gian đó đều bị lưu trữ dưới dạng X-flie? Nhiệm vụ của ông là gì? – Minho mất bình tĩnh kêu lên.

-Thanh tra Choi. – Giám đốc Park đứng hẳn dậy khỏi bàn làm việc, nghiêm giọng nói. – Đây là giờ làm việc, ngài nên tập trung vào việc của mình thì hơn là mải mê chìm đắm trong những việc không đâu như vậy. Cuộc điều tra về kẻ sát hại cố thanh tra Han đã khép lại từ lâu. Hiệu lực vụ án đã hết, ngài không nên phí sức lực và thời gian vào những việc vô bổ như vậy. Hơn nữa việc đã xảy ra hơn mười sáu năm rồi, có lôi lại cũng không ích gì. Ngài tốt nhất là nên quên việc đó đi.

-Nhưng thưa ngài…

-Đủ rồi. – Giám đốc lạnh lùng ngắt ngang, ngồi xuống cầm tập tài liệu của mình lên. – Tôi còn phải làm việc, phiền thanh tra quay lại với công việc của mình đi.

-Ngài giám đốc… – Minho nhìn ông thất vọng rên rỉ rồi cũng đành quay bước trở ra.

Giám đốc Park nghe tiếng cửa đóng lại rồi mới ngước lên nhìn, khẽ bần thần rồi thở dài.

-Chuyện mười sáu năm về trước, cậu tốt nhất là không nên biết, Minho. Tránh xa đám tơ nhện đó ra trước khi không thể thu chân về được nữa.

Ngồi nghĩ ngợi thêm một lát rồi ông cầm điện thoại lên và ấn số.

-Alo, bệnh viện Saint Pierre đó phải không? Vâng, tôi là Park Dong Wook, giám đốc sở cảnh sát Seoul. Vâng, đúng rồi, tôi gọi điện để hỏi thăm về tình hình bệnh nhân Han Kyung.

.

.

.

-Judas còn sống? – Lucifer nhảy dựng lên, trợn mắt kinh ngạc hỏi lại ngay khi Jinki thông báo tin sét đánh.

-Dạ điều này vẫn chưa được điều tra, chứng thực thưa Ngài. – Jinki đáp. – Code II vừa báo về, cô ta vô tình nghe lỏm được một đoạn hội thoại giữa giám đốc sở cảnh sát Seoul và một bệnh viện nào đó tên là Saint Pierre về tình hình sức khỏe của một bệnh nhân tên Han Kyung. Code II hẳn đã biết Han Kyung là tên cha nuôi của Choi Minho nên mới lập tức báo. Nhưng tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu xem người tên Han Kyung này là thế nào.

-Không có lý nào. – Lucifer hoang mang tự nhủ, ngồi phịch xuống ngai vàng của mình. – Ông ta đã chết hơn mười sáu năm về trước cơ mà. Làm sao bây giờ lại… Cử người đi điều tra cho ta. – Hắn lấy lại thần sắc, trầm giọng ra lệnh. – Tìm hiểu thật kĩ xem kẻ đó là kẻ nào. Liệu là tên trùng tên hay là ông ta thực sự chưa chết. Lập tức điều tra ngay cho ta.

-Vâng, thưa chủ nhân. – Jinki nhận lệnh rồi vội vã rời đi.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Taemin hoang mang tự hỏi. Một kẻ đã chết nay bỗng đội mồ sống dậy? Có thể chỉ là trùng tên, trên đời đâu phải chỉ mình ông ta tên Han Kyung. Nhưng… nếu lỡ kẻ đó đúng là ông ta thì sao? Nếu kẻ sinh ra nó vẫn còn sống trên thế gian này thì sao?

Nó tự hỏi rồi siết chặt nắm tay mình, răng nghiến vào nhau ken két. Nếu kẻ đó chính là ông ta… nó sẽ tự tay giết chết ông ta, tự tay băm vằm ông ta thành trăm mảnh. Sẽ khiến cho ông ta phải trả giá vì mười sáu năm tuổi đời địa ngục của nó. Nó sẽ khiến cho ông ta phải hối hận vì đã sinh ra nó.

.

.

.

NGOẠI Ô THÀNH PHỐ SEOUL, BỆNH VIỆN SAINT PIERRE.

-Xin lỗi… tôi muốn hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Han Kyung không? – Han Young Rin nhẹ nhàng nói khi đứng ở quầy tiếp tân.

-Han Kyung? – Cô y tá ở quầy trực nhíu mày hỏi lại. – Cô là ai? – Cô ta ngước lên nhìn Han thiếu úy đầy dò xét.

-Tôi là Han Young Rin, thiếu úy của sở cảnh sát Seoul. – Young Rin vừa nói vừa xòe thẻ cảnh sát của mình ra.

-Cô là cảnh sát sao? – Cô y tá hỏi lại có vẻ e dè, chưa tin hẳn.

-Ngài giám đốc cử tôi tới kiểm tra tình hình bệnh nhân Han Kyung.

-Ngài giám đốc cử cô tới? Giám đốc Park Dong Wook?

-Đúng là ông ấy.

-Uhm… sao hôm nay ông ấy không tự đến mà lại cử cô đi? – Cô y tá nhìn Young Rin thắc mắc.

-Hôm nay ông ấy bận việc nên cử thôi đi thay. – Young Rin nói dối.

-Chuyện này thật kì lạ, mười sáu năm qua, ông ấy luôn tự mình tới, chưa bao giờ cử người khác.

-Đúng vậy, nhưng gần đây ông ấy khá bận và không có thời gian. Cô có thể đưa tôi tới chỗ bệnh nhân được không?

-Uhm… thôi được. – Cô y tá ngẫm nghĩ một chút rồi cũng quyết định đồng ý. Dù gì người này cũng là cảnh sát, chắc không phải kẻ xấu. – Cô đi theo tôi. – Nói rồi cô ta đứng dậy khỏi vị trí trực sau khi cử người khác thay mình và dẫn đường cho Young Rin. Han thiếu úy nhẹ nhàng đi theo không che giấu một cái nhếch mép hài lòng.

Hai người đi dọc hành lang bệnh viện mất một lúc rồi cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng có đề tên Han Kyung. Young Rin chạm nhẹ lên gọng kính đeo trên mặt, chụp lấy một bức ảnh trước khi theo chân cô y tá vào phòng.

-Ông ta đây sao? – Thiếu úy Han hỏi khi nhìn vào một người đàn ông nằm hôn mê trên giường. Xung quanh là đủ thứ dây dợ, máy móc giúp duy trì sự sống cho con người đó.

-Vâng, đây là bệnh nhân Han Kyung. – Cô y tá trả lời.

-Ông ta bị hôn mê?

-Gần mười bảy năm rồi.

.

.

.

-Đúng là ông ta thưa chủ nhân. – Jinki nói khi chỉ vào đống ảnh trên màn ảnh lớn trong phòng cấm. Những bức ảnh chụp lại bệnh nhân tên Han Kyung ở bệnh viện Saint Pierre do Han Young Rin gửi về sau lần đi dò la của mình. Gương mặt đó dù đã già đi nhiều do thời gian, nhưng những đường nét trên gương mặt thì đúng là Han Kyung, kẻ được mệnh danh là Judas của tổ chức. – Code II đã dò hỏi những người làm ở bệnh viện và được biết rằng bệnh nhân đó đã điều trị tại Saint Pierre suốt những năm qua, kể từ ngày ông ta tự sát và lâm vào tình trạng hôn mê. Tuy nhiên việc Han Kyung ở đó hình như ngoài giám đốc sở cảnh sát Seoul ra thì không còn ai khác biết. Ông ta đã che giấu việc đó với tất cả mọi người.
-Có chuyện đó sao? – Key kinh ngạc hỏi khi đứng bên cạnh Jonghyun, tròn mắt nhìn vào gương mặt người đàn ông trong hình. – Thực sự… người này vẫn chưa chết sao? Những năm qua… ông ta vẫn tồn tại, vẫn có mặt trên đời mà không một ai hay biết?

-Vậy là… ông ta thực sự còn sống? – Lucifer nghiến chặt răng, trừng trừng mắt nhìn về phía màn hình, người gồng lên ngăn cơn run rẩy vì giận dữ. – Kẻ phản bội đó, rốt cuộc vẫn chưa chết? Mười sáu năm rồi mà ông ta vẫn chưa chết sao?

-Chúng ta… làm gì bây giờ thưa Đức Ngài? – Jinki dò hỏi.

-Đương nhiên theo luật mà làm. – Hắn quay phắt về phía Jinki rít lên. – Tử hình không phải là bản án dành cho kẻ phản bội sao? Ông ta đã cố tự sát để thoát khỏi bàn tay tổ chức nhưng rốt cuộc vẫn không chết. Đây chẳng phải là ý trời sao? Là muốn chính tay ta được kết liễu ông ta. Hay lắm. – Hắn nhếch mép cười man dại, mắt đầy tia nguy hiểm. – Đến Chúa cũng chống lại ông ta. Để cơ hội kết thúc mạng sống kẻ hèn nhát đó vào tay ta. Mười sáu năm qua ta sống không uổng công vô ích. Chính tay ta… – Vừa nói Hắn vừa đưa nắm tay của mình lên. – … chính bàn tay này sẽ cắt đứt sự sống dai dẳng đó.

.

.

.

8:00 PM – 17/12/20XX – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Kẹẹẹẹtttt…

Cánh cửa căn phòng đề biển Giám đốc sở Park Dong Wook kêu lên khe khẽ khi đột ngột hé mở giữa đêm hôm tĩnh mịch. Đã qua giờ tan sở, trụ sở ngoài nhân viên an ninh và trực đêm ra không còn ai. Một bóng đen nhẹ nhàng đột nhập vào phòng ngài giám đốc, tiến thẳng tới máy tính cá nhân của ông. Bóng đen đó không ai khác ngoài thanh tra cảnh sát Choi Minho.

Minho bật máy lên trong khi lôi điện thoại ra, kết nối cùng với máy tính để truyền những dữ liệu anh đã cop được khi bí mật lấy trộm thẻ an ninh của ngài giám đốc sở và tải vào điện thoại của mình, dùng chúng để vượt qua tường lửa của hệ thống nhằm truy cập vào mạng lưới chính. Nhưng đó chỉ là một trong những điều kiện để có thể qua cửa.

-Dấu vân tay?

Anh lẩm bẩm khi nhìn lên yêu cầu trên màn hình máy tính. Việc này không quá khó với người làm cùng sở như anh.

-Mật khẩu? Mật khẩu. Mật khẩu có thể là gì nhỉ? Là gì đây? – Anh gõ gõ trán suy nghĩ.

“Dạo này già rồi, đầu óc không còn linh hoạt như xưa, nếu không ghi lại cũng dễ quên lắm.”

Minho sực tỉnh mở mắt ra khi nhớ lại câu nói bông đùa của giám đốc sở trong lúc trò chuyện. Anh vội tìm kiếm trên bàn làm việc của ông xem có manh mối gì không. Kéo cả ngăn kéo bàn ra lục lọi với hi vọng có gì đó giúp anh biết được mật khẩu truy cập của ngài giám đốc. Đang tìm thì anh khựng lại khi nhìn thấy một bức ảnh một đôi nam nữ. Sẽ không có gì đặc biệt và đáng chú ý nếu như không phải vì người con trai trong bức ảnh chính là cha nuôi anh. Còn người con gái… Người con gái này là ai?

Minho cầm bức ảnh lên đăm đăm nhìn vào người con gái có mái tóc đỏ rực cùng với bộ đồ sườn xám cũng đỏ không kém trên người ấy. Nhìn thoáng qua anh ngỡ mình đang nhìn thấy Taemin. Trông như thể chính em là người trong ảnh với sắc đỏ rực rỡ kia nhưng không phải. Đây là một người khác.

Người này… Minho chợt sực tỉnh khi nhớ ra. Người này, anh đã gặp qua rồi. Người anh đã tưởng nhầm là Taemin, người anh đã chạm trán ở nghĩa trang lần đi thăm mộ cha nuôi mình nhân ngày giỗ của ông. Tuy đã già đi nhiều so với trong ảnh nhưng người đó và người này chắc chắn là một. Chẳng lẽ… Minho run rẩy, người lạnh toát khi nhìn vào bức ảnh tươi cười, hạnh phúc của cả hai. Có lẽ nào… người này… là mẹ của em? Vậy nên hai người mới giống nhau như vậy. Đây là người mà Kim Kibum đã nói tới, người cha nuôi anh đã yêu hay giả bộ yêu?

Vậy… vậy ra… câu chuyện đó không hoàn toàn là bịa đặt. Nó có thật?

Nhưng nếu nó có thật thì nghĩa là… việc ông tự sát là hoàn toàn có thể? Không phải chứ? Người Minho lạnh toát, ngày càng run rẩy mạnh mẽ hơn. Niềm tin của anh vốn đã chỉ còn rất mỏng manh, dễ đứt rồi, đừng khiến nó sụp đổ thêm nữa chứ? Cha nuôi anh thực sự là một kẻ phản bội sao?

Mà khoan đã. Minho lắc lắc đầu lấy lại ý thức. Bức ảnh này… tại sao lại ở đây? Làm thế nào mà ngài giám đốc sở lại có nó? Ông có quan hệ thế nào với hai người này? Mà nếu ông biết về sự tồn tại của con người này, tại sao ông lại không nói gì với anh? Ông đang che giấu điều gì?

.

.

.

CÙNG LÚC ĐÓ, 8:00 PM 17/12/20XX – DINH THỰ NHÀ KIM:

-Đêm nay chúng ta sẽ ra tay hành động. – Lucifer tuyên bố trong cuộc họp kín tại phòng cấm.

-Việc này có nhất thiết phải làm không, thưa Đức Ngài? – Jinki dè dặt hỏi.

-Ý ngươi là sao?

-Thưa Ngài, dù sao ông ta cũng đã hôn mê mười sáu năm, là kẻ vô dụng rồi, chẳng khác gì đã chết.

-Ngươi định tha cho kẻ phản bội sao? – Lucifer trừng mắt rít lên khiến Jinki vội thu người lại sợ hãi.

-Tôi không có ý đó thưa Ngài, nhưng…

-Nhưng Ngài đâu cần tự tay làm việc đó. – Tới lượt Key lên tiếng. – Chỉ là giết một mạng người, đâu cần phải là Ngài ra tay.

-Các người không hiểu sao? Vấn đề không phải ông ta sẽ chết như thế nào, mà vấn đề là ông ta sẽ chết dưới tay ai. Hơn mơHoười sáu năm trước ông ta đã trốn tránh án tử hình của tổ chức bằng cách tự kết liễu đời mình. Nhưng thiên bất dung gian, ông ta không thể chết, cốt là để chờ tới ngày hôm nay, ngày nghiệp chướng của chính ông ta sẽ tự tay cắt đứt sợi dây số mệnh đó. Chính đứa con bị vứt bỏ này sẽ tiễn đưa ông ta về miền cực lạc. Không phải là một câu chuyện rất khôi hài sao?

-Nhưng việc này… tôi có linh cảm không lành, Đức Ngài. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với Ngài.

-Có chuyện gì xảy ra với ta được chứ? – Lucifer nhếch mép. – Một kẻ hôn mê mười sáu năm thì còn gì đáng sợ?

-Nhưng… – Key cắn môi trầm ngâm. Thực sự, cậu cảm thấy vô cùng nóng ruột. Lòng không yên một cảm giác bồn chồn, lo lắng. Dự cảm điều không hay nào đó sắp xảy tới. Giống hệt với đêm hôm trước khi tổ chức quyết định ra tay ám sát nghị sĩ Hwang. Ngày hôm sau chính là ngày mà cậu lĩnh vài phát đạn của thanh tra cảnh sát Choi Minho. Lần đó cậu may mắn thoát chết nhưng còn lần này, là việc liên quan đến Lucifer, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Ngài. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Taemin…

-Em đừng quá lo lắng, Key. – Jonghyun tiến tới bên cậu vỗ về. – Có hyung đi cùng Ngài nữa mà. Hyung sẽ dốc hết sức bảo vệ Ngài, quyết không để chuyện gì xảy ra với Ngài.

-Uhm… – Key ngước lên nhìn Jonghyun gượng cười, khó có thể che giấu nỗi sợ hãi đè nặng trong đáy mắt. – Xin hãy bảo vệ Taemin. – Cậu thì thầm thật khẽ, dường như chỉ để dành cho mình Jonghyun nghe thấy.

-Hyung biết. Có chết hyung cũng bảo vệ thằng bé.

.

.

.

10:00 PM 17/12/20XX – BỆNH VIỆN SAINT PIERRE – NGOẠI Ô SEOUL.

-Đường thông. – Jonghyun nhẹ nhàng thông báo qua tai nghe liên lạc sau khi cùng một toán sát thủ đi trước dọn đường, dẹp bỏ mọi vật cản. Toàn bộ y tá, bác sĩ, nhân viên cũng như bệnh nhân bệnh viện đều đã bị đánh thuốc mê, tạm thời bất tỉnh. Khác với lần đột kích trụ sở cảnh sát, họ chọn cách này vì nhanh và đơn giản hơn. Nếu là người của cảnh sát, sẽ không ngần ngại giết chết không thương tiếc, nhưng những người này không phải cảnh sát cũng không làm cho cảnh sát, họ không gây thù oán với Lucifer, lại gần như không có khả năng tự vệ đối với những kẻ được gọi là sát thủ chuyên nghiệp này, thật vô vị trong một cuộc đi săn không cân sức như thế. Chỉ một quả lựu đạn thuốc mê là giải quyết được vấn đề. Bệnh viện bây giờ, duy có người của Lucifer là còn thức.

-Nghe rõ. – Taemin trả lời khi ngồi chờ trong xe ở vị trí an toàn. Nó kéo cái mặt nạ trắng muốt của mình xuống, cùng với bộ quần áo, phủ kín cơ thể trong màu trắng bệnh hoạn rồi mở cửa xe bước ra. Lên cò súng trong khi di chuyển êm ru như một con mèo, thẳng hướng phòng bệnh của kẻ phản bội tiến tới mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

-Ông ta ở trong này. – Jonghyun nói khi nó tới được căn phòng anh đang đứng đợi sẵn. Nó gật đầu khi liếc mắt nhìn qua tấm biển trước cửa. Jonghyun mở cửa và nó cùng anh bước vào. Ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng thì nó hơi khựng lại khi lần đầu tiên tận mắt được nhìn thấy người còn lại trong hai kẻ đã sinh ra mình. Ông ta nằm đó, im lìm, lặng lẽ trong căn phòng gần như trống không ngoài chiếc giường duy nhất và đống máy móc xung quanh ở chính giữa phòng. Ông ta ở đó, ngay trước mặt nó, còn sống, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.

Người này… là cha của nó? Nó lặng nhìn người đàn ông kia tự hỏi. Người đàn ông này là người đã sinh ra nó sao? Nó không bao giờ nghĩ nó sẽ có cơ hội được nhìn thấy cha mình bằng xương, bằng thịt như thế này. Nó không bao giờ nghĩ mình sẽ được tận mắt nhìn thấy cha mình ngoài đời thực, thậm chí nếu muốn nó còn có thể chạm vào ông ta. Nó có thể chạm vào ông ta chứ? Mười sáu năm sống không cha, không mẹ. Chưa một lần được cảm nhận tình thương yêu của đấng sinh thành. Giờ đấng đó lại đang ở trước mắt nó thế này… Liệu nó có được chạm vào ông không? Liệu nó có quyền được biết cha nó như thế nào không? Suy cho cùng nó vẫn là một người con. Và một người con có quyền được biết cha mình như thế nào.

Bỗng nhiên nó có một mong ước điên rồ. Giá như ông ta không hôn mê. Giá như ông ta có đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện với nó. Để nó có thể chất vấn ông ta… tại sao lại bỏ rơi nó. Tại sao lại vứt bỏ, phản bội lại mẹ nó. Hoặc chí ít thì cũng chỉ là để nó được biết giọng nói của ông ta như thế nào. Giọng nói của cha sẽ trầm ấm, sẽ dịu dàng chứ? Vòng tay của cha sẽ ấm áp chứ?

Tại sao ông ta lại bất tỉnh thế này chứ? Hay nó đưa ông ta về và cứu ông ta?

Không được. Mày điên rồi sao Taemin? Nó sực tỉnh tự lay thức bản thân mình. Dù chỉ thoáng qua nhưng trong phút chốc vừa rồi nó đã tưởng tượng ra một tương lai hoàn toàn khác. Một tương lai mà cha mẹ nó yêu thương nó. Tương lai mà nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, ngày ngày cắp sách tới trường như biết bao đứa trẻ khác và tối về sẽ được sống trong vòng tay của cha mẹ. Nhưng thật nực cười, hai con người đã vứt bỏ nó thì còn hi vọng gì vào việc họ sẽ yêu thương nó? Ông ta thà chết còn hơn chấp nhận nó cơ mà.

Được thôi, nếu ông đã muốn chết đến mức đó.

Nó nghiến răng giận dữ rồi tiến tới bên giường bệnh, chĩa thẳng khẩu súng trên tay vào đầu người đàn ông đang mê man trước mặt. Bỗng nhiên một tiếng “rầm” rất mạnh phía cửa ra vào khiến Taemin và Jonhyun giật mình quay lại.

-ĐỨNG IM!

Tiếng “rầm” ấy chính là tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở và xuất hiện một toán cảnh sát vũ trang, trang bị từ đầu tới tận chân, hàng loạt khẩu súng chĩa vào nó và Jonghyun. Cả hai còn đang bị bất ngờ thì phía sau, người bệnh hôn mê trên giường bỗng bật dậy, bẻ ngoặt tay nó ra sau và tước đoạt khẩu súng.

-Các người đã bị bắt vì tội âm mưu giết người. – Một cảnh sát tuyên bố. Nó lặng người kinh ngạc.

Cái… cái gì thế này? Đây là một cái bẫy sao?

-JJONG! – Nó hét lên và nhanh như cắt, lưỡi dao của Jonghyun vút bay một đường ngọt xớt, cắt đứt gân cổ tay của những cảnh sát xấu đổ bộ vào căn phòng trong khi nó lộn người thoát khỏi thế kìm kẹp của tên giả bệnh nhân đằng sau mình, quẳng hắn về phía trước làm bia đỡ đạn cho loạt đạn của những cảnh sát đằng sau bắn về phía hai người. Nó lao ra khỏi ô cửa sổ kính của tầng ba bệnh viện nhảy xuống và Jonghyn nhanh chóng lao theo bỏ lại phía sau cái xác xấu số hứng đầy đạn thay hai người cùng với những đường đạn xẹt qua sau lưng.

-Mau đuổi theo, bao vây toàn bộ khuân viên bệnh viện, quyết không cho chúng thoát. – Nó nghe loáng thoáng tiếng viên cảnh sát chịu trách nhiệm ra lệnh trong khi tiếp đất an toàn.

-Chúng ta bị lộ rồi, mau cứu viện. – Jonghyun ra lệnh cho đám vệ sĩ đi cùng qua tai nghe liên lạc.

Đoàng đoàng đoàng…

Vừa dứt lời, cả hai vội cúi người, lộn mèo né tránh những đường đạn vèo vèo bay tới từ phía sau.

-Đứng lại, các người đã bị bao vây rồi.

Đoàng đoàng…

Jonghyun bắn trả trong khi hai người tìm cách tẩu thoát.

Đoàng đoàng…

Taemin cũng không bỏ lỡ cuộc vui, nó vừa chối chết xé gió lao đi vừa ngoái lại xả đạn vào đám cảnh sát đuổi theo. Đường đạn chuẩn xác hạ gục không ít tên. Nhưng lực lượng hai bên quá chênh lệch, chỉ có hai người bọn họ chống lại cả tiểu đoàn cảnh sát. Lượng đạn mang theo cạn đi nhanh chóng. Trong lúc nguy cấp chưa biết tính sao thì…

Đoàng đoàng đoàng…

Tiếng súng từ phía này, dội ngược bắn trả lại đám cảnh sát đuổi theo. Những người cứu viện đã tới kịp và hỗ trợ cho hai người bọn họ chống trả lại sự tấn công của cảnh sát. Cả hai vội chạy lại chỗ quân ta chờ sẵn trong khi những người này nã súng liên tiếp về phía cảnh sát, khiến họ phải tạm dừng tìm chỗ ẩn nấp mở đường cho Jonghyun và Taemin tới được chỗ họ an toàn.

-Cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực này rồi. – Một trong những người vệ sĩ thông báo. – Lực lượng của chúng ta mang theo không đủ để đấu tay đôi với họ. Gọi cứu viện từ Nhà Chính bây giờ cũng không kịp.

-Chết tiệt. Bọn cảnh sát khốn kiếp. – Jonghyun giận dữ chửi thề. – Làm thế nào mà bọn chúng có mặt đúng lúc thế chứ?

-Xe của ta đã chờ sẵn ở bìa rừng, chỉ cần hai người tới được đó là sẽ an toàn. Chúng tôi sẽ yểm trợ, ngài mau đi đi. – Anh ta nói khi đưa cho hai người súng mới rồi đẩy đi. – Trước khi chúng tôi không thể cầm cự được nữa, hãy an toàn rời khỏi đây.

Nói rồi đám vệ sĩ lại nổ súng về phía cảnh sát mai phục, mở đường cho Jonghyun và Taemin chạy thoát. Cả hai chối chết chạy trong những đường đạn dày đặc xẹt qua. Cuộc đấu súng giữa hai bên trở nên vô cùng dữ dội và gay gắt. Một bên quyết mở đường máu thoát thân, một bên quyết cầm chân, bắt cho bằng được. Số người bị thương và thiệt mạng tăng lên nhanh chóng cho cả hai phía. Quân số đám vệ sĩ giảm đần trong khi lượng đạn cũng cạn theo còn lực lượng cảnh sát vẫn vô cùng đông. Dù vậy dẫu có phải chết thì họ cũng phải bảo vệ chủ nhân của mình. Cuộc đấu súng vì thế càng trở nên khốc liệt hơn. Tiếng súng nổ rần trời, đinh tai, nhức óc. Đạn bay vèo vèo, xối xả như mưa và máu thì đã loang thành sông.

Taemin vẫn mải miết cùng Jonghyun trốn chạy, thỉnh thoảng quay người bắn tỉa một số cảnh sát thoát được khỏi lưới đạn, lao tới bám theo. Tình thế thật sự ngàn cân treo sợi tóc, đường tới bìa rừng còn xa…

-TAEMIN!!!! – Đúng lúc đó nó giật mình sững lại khi bất ngờ nghe loáng thoáng có ai đó kêu vang tên mình giữa những tiếng nổ chát chúa đì đùng. Giọng nói này nghe thân quen quá. Nó quay lại và…

Đoàng

Nó lặng người, sững sờ khi nhìn thấy cơ thể đó giật lên vì trúng đạn. Anh ta ở đó, ngay trước mắt nó, dang rộng thân mình che chắn cho nó tránh khỏi những đường đạn từ chính đồng đội của mình. Anh ta làm gì ở đây?

-Tae…min… – Minho tha thiết gọi khi gắng sức in sâu vào đáy mắt hình bóng em trắng muốt lần cuối. Nếu có thể vì em mà chết… anh không có gì phải hối hận trong đời. – Mau chạy đi… – Anh thều thào thêm vào trước khi hoàn toàn ngã gục xuống nền đất trong cái nhìn trợn trừng không rời của Taemin. Nó đã chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh anh trúng đạn, anh gọi tên nó rồi ngã xuống như một thước phim quay chậm.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Nó hoang mang, nó kinh ngạc, nó lặng đi đứng nhìn thân xác anh im lìm trên mặt đất. Máu loang ra quanh cơ thể anh bất động. Anh không mặc áo chống đạn.

Trái đất như ngừng quay. Trái tim nó như ngừng đập. Thời gian như ngừng trôi. Mọi âm thanh xung quanh như hoàn toàn tắt lịm. Những đường đạn chơi vơi giữa không trung, chậm chạp lướt qua cơ thể nó đang đang đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào thân xác đã chết của anh giữa vũng máu.

Anh ta bảo nó chạy đi?

Vậy là sao?

Toàn bộ giác quan trên người nó dường như đồng loạt đông đặc, chẳng cảm thấy gì hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Tất cả như thể đều được đặt ở chế độ im lặng. Tiếng súng đạn đinh tai hay tiếng Jonghyun kêu gào nó chạy đều không thể lọt vào tai nó. Thị giác là thứ duy nhất còn hoạt động và nó không thể rời mắt khỏi con người vừa hi sinh thân mình bảo vệ nó. Anh ta đã hi sinh thân mình vì nó?

-Mau đi thôi. – Jonghyung cầm lấy tay nó, giật mạnh, kéo nó theo những bước chạy vội vã của anh. Đám vệ sĩ sắp không cầm cự được nữa, còn anh và nó phải tới được bìa rừng càng nhanh càng tốt. Nếu không nhanh chân, e rằng cả anh và nó sẽ bỏ mạng nơi đây. Tình thế cấp bách và nguy hiểm là vậy nhưng nó chẳng có tâm trí nào mà trốn chạy hay nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra với mình nếu bị bắt hay bị bắn. Đầu óc nó hoàn toàn bị troán ngợp bởi hình ảnh Minho nằm giữa vũng máu loang dường như vô tận. Chưa bao giờ nó lại thấy máu chảy đỏ và nhiều đến vậy. Cứ như thể máu trong chính cơ thể nó đang chảy ra khiến cho nó sức tàn lực kiệt, cơ thể nó chết dần, chết mòn. Nó chỉ vô thức chạy theo Jonghyun như một cái máy khi bị anh cầm tay lôi đi, hồn phách nó đã không còn trong thể xác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro