Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bị phục kích? – Jinki gần như hét lên qua điện thoại khi Jonghyun gọi điện về thông báo. Anh ta và Taemin đã tới được chỗ xe đợi sẵn và trốn thoát an toàn.

-Đúng vậy, ngay khi tôi và Code I vừa vào được đó thì liền bị bọn cảnh sát ập vào bao vây. – Jonghyun trả lời. – Không hiểu làm thế nào mà chúng biết được kế hoạch của ta và đón lõng như vậy.

-Vậy cậu có sao không? Code I thì sao? – Jinki lo lắng, vồn vã hỏi.

-Không sao. Chúng tôi đều an toàn. Nhưng đám vệ sĩ mang theo…

-Được rồi, hai người không sao là tốt rồi. Về nhà rồi tính tiếp.

.

.

.

-Taemin!

Cánh cửa phòng vừa mở ra, thoáng thấy bóng dáng Jonghyun và Taemin đi vào, Key lập tức lao ra lo lắng gọi.

-Em không sao chứ? Không đau ở đau chứ? Không bị thương ở đâu chứ? – Key vừa hỏi vừa nhìn trước ngó sau, kiểm tra thật kĩ xem những vệt đỏ trên người có phải là máu của nó không.

-Không phải của Taemin đâu. – Jonghyun trả lời thay, nghe vậy Key cũng bớt lo hơn, lúc này Key mới nhìn sang anh ta hạ bớt tông giọng.

-Hyung có sao không? Không bị thương chứ?

-Hyung không sao. – Jonghyun cười nhẹ đáp lại.

-Vậy thì may quá. – Key thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai người này không sao, vậy là đủ rồi.

-Sự tình cụ thể là như thế nào? – Jinki lên tiếng. – Làm thế nào mà bọn cảnh sát lại phục kích bệnh viện trước như thế?

-Tôi cũng không rõ. – Jonghuyn đáp. – Sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột. Nhưng chắc chắn là bọn cảnh sát đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Chúng chỉ đợi ta đến là… Câu hỏi đặt ra là làm sao bọn chúng biết được chứ? Chẳng lẽ có chuột trong nội bộ chúng ta?

-Chuột ư? – Jinki nhíu mày. –  Thế còn Judas? – Anh ta sực nhớ ra. – Ông ta thế nào? Còn sống hay đã chết?

-Sống được sao? Tên khốn đó vốn dĩ chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. – Jonghyun cay cú.

-Giả mạo?

-Đúng vậy. Hắn chỉ đóng vai kẻ phản bội năm xưa, nằm đó chờ ta tới và…

-Chuyện này thật không bình thường. –  Jinki nhíu mày, mím môi. – Một kẻ đã chết hơn mười sáu năm, giờ đột nhiên xuất hiện trở lại. Dẫu cho có là kẻ giả mạo đi chăng nữa thì sự việc cũng quá trùng hợp. Code II lấy được thông tin về Han Kyung từ giám đốc sở cảnh sát Seoul. Từ đây có hai giả thuyết, một là Code II chính là con chuột bán đứng chúng ta, hai là Park Dong Wook là kẻ biết Han Kyung là Judas và may mắn sống xót, thoát khỏi sự thanh trừng của tổ chức hơn mười sáu năm về trước. Nhờ vậy hắn đã lợi dụng việc đó để giăng ra cái bẫy này và dụ ta vào tròng. Ba là trong nội bộ của ta còn có con chuột khác. Chúng ta phải tìm ra kẻ đó và giải quyết hắn trừ hậu họa trước khi có việc tồi tệ hơn có thể xảy ra.

-Ừ! – Jonghyun gật đầu tán thành. Đúng lúc đó giọng Key lo lắng vang lên lôi kéo sự chú ý của hai người.

-Taemin, em không sao chứ?

-Thằng bé sao vậy? – Jinki nhíu mày nhìn Taemin, đứa trẻ hoàn toàn im lìm từ lúc trở về tới giờ, ngồi đờ đẫn như cái xác không hồn bên cạnh Key, còn Key thì đang ra sức lay tỉnh nó hỏi.

-Có lẽ thằng bé vẫn chưa hết sốc. – Jonghyun trả lời có vẻ ái ngại.

-Sốc? – Key và Jinki đồng thanh hỏi lại.

-Uhm… Choi Minho, hắn cũng có mặt ở đó. Khi tôi và Taemin trốn chạy, bị không ít đạn của cảnh sát nã theo… trong lúc không để ý, Taemin lọt vào tầm ngắm của một kẻ, nhưng tên thanh tra họ Choi không biết ở đâu chui ra, lao tới đỡ đạn cho thằng bé.

-Choi Minho đỡ đạn cho Taemin? – Key đứng bật dậy kinh ngạc.

Jonghyun gật đầu xác nhận.

-Vậy… vậy anh ta… sao rồi? – Cậu run run nói tiếp.

-Chết rồi.

-Chết rồi? – Key bàng hoàng choáng váng cả người.

-Anh ta không mặc áo chống đạn. Bị bắn ngay vào yếu huyệt… không thể sống nổi.

-Không thể nào. – Key ngồi phịch trở lại ghế bên Taemin. Mặt cắt không còn giọt máu, đờ đẫn không kém thằng bé ngồi bên cạnh mình. Chết rồi sao? Nhanh và dễ dàng vậy sao? Vậy… Taemin phải làm sao đây? Người duy nhất, niềm hi vọng duy nhất để mang trái tim con người Taemin trở lại. Anh ta chết rồi… ai có thể làm việc đó đây?

“Tin mới nhận…” – Đúng lúc đó tiếng TV vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người. Jinki từ khi nào đã bật lên kênh tin tức. – “Vào mười giờ đêm nay, đêm 17/12/20XX tại bệnh viện Saint Pierre ngoại ô Seoul, đã có một cuộc đọ súng giữa lực lượng cảnh sát Seoul và một nhóm tội phạm hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Theo thống kê chưa cụ thể thì có ít nhất 30 cảnh sát bị thương và thiệt mạng. Con số đó có thể còn tăng thêm vì rất nhiều cảnh sát bị thương nặng, hiện đang được bệnh viện ra sức cấp cứu. Trong số đó có cả những nhân viên cấp cao như thanh tra cảnh sát Choi Minho…”

-Cái gì? – Taemin bất ngờ đứng bật dậy thốt lên, đôi mắt đờ dại lấy lại được thần thái, mở to mắt nhìn vào màn hình TV đang phát sóng cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài bệnh viện, nơi trận đấu súng vừa diễn ra. Đột nhiên mọi giác quan trên cơ thể nó ào ào trở về một cách mạnh mẽ và dữ dội khi hay tin kẻ đó vẫn chưa chết.

“…hiện thanh tra đang được cấp cứu ngay tại bệnh viện nhưng tình hình có vẻ rất nguy kịch…”

-Taemin, em đi đâu? – Key thảng thốt kêu lên khi nó bỗng phăm phăm lao đi, có vẻ rất vội vã..

-Bệnh viện Saint Pierre.

-Cái gì? Em tới đó làm gì chứ?

-Cứu Choi Minho.

-Em bị điên rồi sao? – Jonghyun chạy lại giữ lấy nó. – Chuyện vừa xảy ra còn chưa đủ rắc rối sao mà em lại còn tự mình đâm đầu vào rọ lần nữa? Bọn cảnh sát đầy rẫy ở đó, giờ em tới đó… khác nào tự nộp mình?

-Em phải cứu anh ta. – Nó giật tay mình ra, tiếp tục bước đi.

-Taemin. – Jonghyun kêu lên, lại giữ lấy nó.

-Em phải cứu Choi Minho. – Nó gào lên khi quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Jonghyun. – Em không thể để anh ta chết. Ít nhất là vào lúc này.

.

.

.

1:00 AM 18/12/20XX – BỆNH VIỆN SAINT PIERRE – NGOẠI Ô SEOUL

-Tránh ra… tránh ra… mau cho qua. – Tiếng Jonghyun vang lên dưới chiếc khẩu trang trắng muốt bịt kín. Nhóm người phía sau anh vội vã đẩy nhanh một giường bệnh với một bệnh nhân có vẻ nguy kịch phía trên, phăm phăm đi dọc hành lang bệnh viện đông đúc, tấp nập người qua lại.

Lượng bệnh nhân đột ngột tăng vọt khiến bệnh viện có phần bị quá tải. Tình trạng rối ren, hỗn loạn này là điều kiện thuận lợi cho nhóm người của Lucifer dễ dàng trà trộn vào bệnh viện mà không sợ bị ai để ý, phát hiện. Người ta còn bận rộn thu dọn hiện trường, cấp cứu cho người bị thương nên chẳng ai đủ rảnh rỗi để nhận ra một nhóm người trong trang phục bác sĩ và bệnh nhân kia không phải người của bệnh viện, cũng chẳng phải là bác sĩ hay bệnh nhân thật.

.

.

.

PHÒNG PHẪU THUẬT – BỆNH VIỆN SAINT PIERRE:

-Bác sĩ, huyết áp giảm rồi.

-Mau tiêm thuốc trợ tim.

-Tim ngừng đập.

-Tạm dừng phẫu thuật, xoa bóp tim.

-Không có phản ứng.

-Tiếp tục xoa bóp.

Rầm.

Đúng lúc nhóm bác sĩ đang gồng mình cứu chữa cho một bệnh nhân nào đó trong tình trạng nguy kịch trên bàn mổ thì cánh cửa phòng phẫu thuật bất ngờ bật mở và một nhóm người trong trang phục bác sĩ bước vào.

-Có chuyện gì vậy? – Nhóm bác sĩ và y tá trong phòng giật mình quay ra hỏi.

-Tất cả dừng tay lại. – Jonghyun ra lệnh khi lôi súng ra, chĩa vào những bác sĩ của bệnh viện khiến họ hốt hoảng la hét.

-Á.. á… á… có chuyện gì…

-Im lặng. Kẻ nào dám kêu la hay tìm cách trốn thoát, ta bắn bỏ. Giờ thì đứng vào góc kia. NHANH!

-Các người là ai? Người này đang rất nguy kịch, nếu không cấp cứu…

-Nếu các người không muốn hắn chết ngay lập tức thì biến ngay. – Jonghyun ngắt ngang lời bác sĩ chính, trừng mắt đe dọa khi chĩa thẳng súng vào đầu Minho, người đang nằm mê man bất tỉnh trên giường mổ với khoang ngực đã được mở ra. Thấy vậy, tất cả các bác sĩ và y tá đành ngoan ngoãn làm theo. Ngay khi họ lùi ra, một kíp mổ mới lập tức ào vào thay thế.

-Kiểm tra tình hình bệnh nhân. – Người nhỏ nhất trong số những kẻ lạ mặt ra lệnh khi đứng ở vị trí mổ chính.

-Huyết áp giảm, nhịp tim gần như mất.

-Các người định làm gì? – Vị bác sĩ mổ chính của bệnh viện kêu lên khi nhìn kẻ thay ông đứng ở vị trí phẫu thuật chính tiêm một dung dịch gì đó vào người bệnh của ông.

-Im miệng, không phải việc của ông. – Jonghyung trừng mắt nạt. – Còn dám mở miệng ra nói, ta bắn nát sọ.

-Huyết áp bắt đầu tăng.

-Tim có dấu hiệu đập lại.

Cái gì? Chuyện này sao có thể? Những bác sĩ của bệnh viện tròn mắt kinh ngạc khi nghe nhóm người mới tới nói với nhau, đưa mắt nhìn vào điện tâm đồ mới phút trước tất cả dường như đã hoàn toàn lặng sóng, không còn chút phản ứng. Những người này đã làm gì? Vừa rồi ông và những người ở đây đều đã cố hết sức mà còn chưa thể làm gì vậy mà bọn họ chỉ vừa mới tới đã có thể khiến cho tim bệnh nhân đập trở lại. Bọn họ là ai? Bọn họ muốn gì? Theo tình hình này thì hình như không phải tới để hại mà là để cứu con người kia. Nhưng nếu để cứu người đó thì tại sao lại phải dùng cách này? Và điều quan trọng hơn, kẻ đang thực hiện ca phẫu thuật kia là thần thánh phương nào? Động tác nhanh nhẹn, linh hoạt và chuẩn xác đến từng chi tiết, không hề có động tác thừa khiến cho bác sĩ chính, một trong những người có tiếng trong ngành phẫu thuật cũng không khỏi kinh ngạc. Trình độ này e rằng ngay cả ông cũng chưa đạt được tới mức đó. Nhân tài giấu mặt này là ai?

Keng.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khi đầu đạn được gắp ra khỏi cơ thể Minho, đặt xuống khay sắt bên cạnh đó.

-Đã lấy được đạn ra khỏi phổi. Vẫn còn một đầu đạn nữa.

Những bác sĩ của bệnh viện nín lặng lắng nghe, theo dõi từng diễn biến của ca phẫu thuật. Ban đầu họ còn hốt hoảng và sợ hãi vì bị những người lạ mặt khống chế bằng vũ trang nhưng tới khi biết được mục đích chính của những kẻ mới tới và trình độ y học đáng kinh ngạc của những người đó, họ quên cả sợ hãi mà đứng ngây ra quan sát như những học viên trên giảng đường. Lần đầu tiên họ được chứng kiến một ca phẫu thuật điêu luyện và hoàn hảo đến thế. Người này phải gọi là thiên tài. Liệu bệnh nhân có khả năng sẽ được cứu? Người bác sĩ căng thẳng chờ đợi và hi vọng lóe lên nhiều hơn. Người này còn sống đã là một kì tích. Ông cố hết sức để cấp cứu cũng chỉ là làm hết nghĩa vụ và trách nhiệm của một bác sĩ. Hi vọng không nhiều. Nhưng với diễn biến hiện tại, điều kì diệu có thể xảy ra lần thứ hai!?

-Huyết áp giảm.
Tít te tít te

-Nhịp tim giảm.

Tít te tít te

-Bơm oxi. Tiêm dung dịch thận thượng tuyến 1/1000g.Tiếp tục tiếp dưỡng khí.

Taemin ra lệnh và những người phụ mổ nhanh nhẹn làm theo.

-Đừng có chết. – Nó lẩm bẩm nói khi căng mình lên thực hiện ca phẫu thuật. Mồ hôi khẽ rịn trên trán khiến cho Key, người đứng ngay gần nó không ngừng phải dùng khăn thấm mồ hôi. Lần đầu tiên nó làm việc này mà phải quan tâm tới kết quả như vậy. Lần đầu tiên nó không được phép thất bại dù nó chưa bao giờ thất bại. Bình thường tâm lý cầm dao mổ của nó luôn trong tình trạng vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Dù là con người nhưng dưới tay nó cũng chỉ như ếch nhái thí nghiệm, là công cụ để nó thực tập hay nghiên cứu. Kẻ này chết thì dùng kẻ khác. Nhân loại đâu có thiếu kẻ phải chết? Nhưng kẻ này thì khác. Lần đầu tiên nó làm việc này để cứu người. Lần đầu tiên trải qua cảm giác đứng trên bờ vực, giành giật từng chút một sự sống của bệnh nhân khỏi bàn tay tử thần. Lần đầu tiên bị áp lực không được thất bại. Nếu nó thất bại… sẽ không phải một, hai con ếch chết, mà người Choi Minho sẽ chết, người không ai khác có thể thay thế, người thế gian duy nhất chỉ có một.

Ánh mắt nồng nàn, tràn đầy yêu thương Minho nhìn nó, giọng nói van vỉ, thống thiết Minho nói với nó giây phút anh ngã xuống lại tràn về troán ngập tâm trí khiến nó khẽ nhíu mày. Trái tim bất giác quặn thắt, nhức nhối.

Anh ta chết rồi… ai sẽ nhìn nó âu yếm như vậy? Anh ta chết rồi… ai sẽ nói với nó dịu dàng, ấm áp như vậy?

Anh ta không được chết. Nó phải cứu anh ta. Bằng mọi giá phải cứu sống anh ta.

“Mau chạy đi.”

…Đó là tâm nguyện cuối cùng của anh ta? Anh ta muốn cứu nó, muốn bảo vệ nó? Tại sao? Tại sao lại vì nó? Tại sao lại vì một con quỷ như nó?

-Xuất huyết, nhịp tim lại giảm. – Mấy người trợ mổ hốt hoảng thông báo.

-Tim ngừng đập.

-Xoa bóp tim.
-Không tác dụng.

-Tiếp tục xoa bóp.

-Sóng não yếu dần.

-Dùng dòng điện kích thích.

-Không phản ứng.

-Tăng dòng điện lên. – Nó lớn giọng ra lệnh cố kìm nén sự hoảng loạn, sâu thẳm bên trong bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó tới đây với một tâm lý vô cùng tự tin rằng mình sẽ cứu được Minho. Trên đời này chỉ mình nó có khả năng cứu Minho. Nó là thiên tài và chưa bao giờ thất bại. Nhưng… chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chết? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thất bại?

“…Sẽ mua thật nhiều kem bông cho em nhé!”

Không!

“Taemin à… em muốn đọc truyện gì?”

Chết tiệt!

Em đã từng đi lạc phải không? Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Em đã trở về rồi. Em về bên tôi rồi. Em không còn cô độc nữa đâu.

Làm ơn!

“Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc cho em, Taemin.”

Đừng chết!

Người nó run lên bần bật khi nụ cười của Minho, giọng nói của Minho, ánh mắt của Minho, vòng tay ấm áp của Minho… tất cả dữ dội ào về trong tâm trí khiến nó bị choáng ngợp, bị nghẹt thở. Những thứ đó… nó sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không được thấy nữa, không được cảm nhận nữa? Xin đừng! Nó không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận, không cho phép bất cứ thứ gì không tuân theo mệnh lệnh của nó. Nó là vua. Là vua quỷ. Vua quỷ chẳng lẽ lại chịu thua tử thần? Nếu chưa được sự đồng ý của nó thì ngay cả thần chết cũng không được phép mang anh ta đi. Ít nhất là vào lúc này, khi mà nó còn biết bao câu hỏi, biết bao thắc mắc cần anh ta giải đáp. Anh ta phải sống để trả lời trước nó.

-Vẫn không có tác dụng. – Người phụ mổ lo lắng thông báo sau khi làm mọi cách vẫn chưa lấy lại được nhịp tim cho bệnh nhân.

Tít te tít te…

Tiếng máy điện tâm đồ trở nên dồn dập, báo hiệu giây phút hoàn toàn tắt lặng sắp đến.

-Tránh ra. – Nó mất bình tĩnh đẩy người y tá đang xoa bóp tim ra, tự tay mình làm việc đó. – Minho. – Nó cất tiếng gọi trong khi cật lực xoa bóp, mồ hôi vã ra trên trán. – Minho, anh có nghe tôi gọi không? Tỉnh lại đi. Minho. – Nó hấp tấp nói trong khi đưa mắt nhìn điện tâm đồ. Những âm thanh tit te phát ra đang yếu dần… yếu dần… sóng não cũng dần phẳng. Anh ta sắp chết rồi. – Không được, anh không được chết, Minho. – Nó hốt hoảng chồm người tới, ôm lấy mặt anh lay gọi. – Anh có nghe tôi gọi không? Anh có nghe thấy tiếng tôi không? Mau tỉnh lại đi. Anh không được chết vào lúc này. Tôi không cho phép anh chết! – Giọng nó ngày càng run rẩy, sợ hãi hơn khi cảm nhận mọi thứ ngày càng dần rời xa khỏi tầm tay nó, khi nhận ra thế gian, mọi thứ không phải đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. – Tỉnh lại ngay, nếu không thề có Chúa tôi sẽ căm ghét anh cho đến hết phần đời còn lại đó. Mau tỉnh lại cho tôi, tôi ra lệnh cho anh…

-Sóng não mất. Tim ngừng đập. Bệnh nhân chết rồi.

-Không! – Nó gào lên khi giật phăng cái mặt nạ thở của Minho ra cúi xuống áp chặt môi mình lên môi anh, trao cho anh nụ hôn của mình. Toàn bộ những người có mặt trong phòng mổ ngây ra, Jonghyun thậm chí còn bất giác hạ cả nòng súng, quên mất nhiệm vụ khống chế con tin mà cùng với Key tròn mắt kinh ngạc. Nó… đang làm cái gì vậy?

Anh không được phép chết, Minho. Tỉnh lại đi. Nếu anh chết…

“Taemin, tôi yêu em. Thực sự rất yêu em.”

Nếu anh chết…

 “Taemin! Mau chạy đi!”

Tôi không cho anh chết. Anh không được chết. Anh phải sống. Anh có nghe tôi nói không? Anh phải sống.

Dẫu có chết, chỉ cần được chết vì em là tôi mãn nguyện rồi, Taemin.

Không tôi xin anh. Đừng chết. Tôi còn rất nhiều chuyện phải nói với anh. Tôi còn rất nhiều điều phải hỏi anh. Anh không thể chết vào lúc này. Anh chết rồi ai sẽ giải đáp những thắc mắc trong lòng tôi?

Nó trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, nước mắt bất giác đã dâng lên từ khi nào thấm đẫm bờ mi.

Tôi yêu em, Taemin.

Tại sao? Tại sao lại yêu một con quỷ như tôi?

Em không phải một con quỷ. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một con quỷ. Hơn nữa dẫu em có là quỷ, tôi vẫn yêu em.

Giọt nước mắt nó nặng trĩu chảy tràn khóe mi, lăn xuống thấm vào da Minho, kết nối hai tâm hồn ấy làm một.

Nếu anh yêu tôi thì đừng có chết. Nếu anh yêu tôi thì hãy sống vì tôi được không? Anh là người đầu tiên nói yêu tôi. Anh là người đầu tiên hi sinh thân mình vì tôi. Anh chết rồi ai sẽ yêu tôi? Anh chết rồi ai sẽ bảo vệ tôi? Tôi cần anh sống, Minho. Tôi cần anh sống để yêu tôi.

Tit tit tit…
-Tim đập trở lại rồi. – Một người trợ mổ mừng rỡ reo lên.

-Cái gì? – Nó bừng tỉnh, dứt môi mình ra khỏi môi Minho ngước lên nhìn vào điện tâm đồ không dám tin.

-Có tín hiệu của sóng não. Bệnh nhân sống rồi.

-Thật, thật không? – Toàn bộ y tá, bác sĩ của cả bên ta lẫn bên địch đều ngỡ ngàng reo lên. Cả hai bên đều quên mất hoàn cảnh hiện tại, quên việc mình phải khống chế con tin hay quên luôn cả việc mình là con tin mà nín thở, lặng người theo dõi diễn biến giữa người bệnh trên bờ vực thẳm, và vị bác sĩ đang cố níu kéo lại sự sống mong manh đó… bằng một nụ hôn. Tất cả có cảm giác như thể đang được chứng kiến một câu chuyện cổ tích và ai cũng nín lặng chờ đợi điều kì diệu xảy ra.

-Tim đập rất mạnh mẽ, người bệnh sống thật rồi. – Một y tá thốt lên mà không che giấu nổi vui mừng.

-Thật kì diệu. – Những bác sĩ của bệnh viện hồ hởi nói với nhau, mặt ai nấy cũng hớn hở, sáng bừng trước sự việc vừa xảy ra. Đúng là một phép màu.

-Sống… sống rồi. – Taemin thở phào, đôi môi nhợt nhạt, yếu ớt nở một nụ cười nhẹ nhõm trước khi ngã xuống ngất xỉu. Key vội lao tới đỡ lấy nó.

-Mau rời khỏi đây. – Jonghyun lập tức ra lệnh. Key gật đầu đồng tình với anh, bế nó lên cùng những người kia mau chóng rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại Jonghyun phía sau. – Lo nốt việc còn lại đi. – Jonghyun nói khi chĩa súng về phía các bác sĩ. – Cấm la hét hay bỏ trốn, ta bắn cho nát sọ đó.

Mấy bác sĩ kia vẫn chưa hết hoan hỉ sau kì tích vừa rồi, chẳng mấy quan tâm tới lời đe dọa của Jonghyun, vội vã tới bên bệnh nhân, tận mắt, tận tay chạm vào phép màu. Người này thực sự đã sống, không biết là nhờ vào trình độ y học đáng kinh ngạc của người kia hay bằng nụ hôn ngọt ngào, say đắm đó. Dẫu vì lẽ gì thì là bác sĩ, họ chỉ quan tâm rằng, bệnh nhân của họ đã được cứu sống. Cứu người mới là quan trọng, còn ai cứu và cứu như thế nào chỉ là phương pháp mà thôi. Kết quả sau cùng mới là điều đáng quan tâm đến.

Đứng quan sất mấy bác sĩ của bệnh viện hoàn thành nốt ca mổ còn dang dở, chờ đợi ít phút cho tới khi chắc mẩm những người kia có lẽ đã rời khỏi bệnh viện an toàn, Jonghyun mới quyết định rời đi.

-Nếu dám bám theo hay báo động, coi chừng ta đó. – Nói rồi anh mở cửa phòng mổ, lao ra, trà trộn vào đám người tấp nập bên ngoài, những người không hề hay biết gì về vụ lộn xộn nhỏ nhỏ cũng như điều kì diệu to lớn phía trong căn phòng anh vừa rời đi.

-Bọn họ, rốt cuộc là ai chứ? – Những người còn lại trong phòng sau khi Jonghyun đi rồi mới dám nhìn nhau lên tiếng. Xưa nay chưa từng xảy ra việc cướp bệnh viện để cứu người như thế này, sau đó lại rời đi ngay không để lại tên tuổi hay yêu cầu gì. Rốt cuộc việc này họ có nên khai báo hay không và nếu khai báo sẽ phải báo cái gì? Rằng những kẻ lạ mặt đã tạo ra phép màu, đã đưa một người từ cõi chết trở về?

.

.

.

-Hyung sao rồi? – Key hiện ngồi trên ghế sau oto, trên đường trở về Nhà Chính lo lắng gọi điện cho Jonghyun.

-Hyung không sao, đã rời bệnh viện an toàn. – Jonghyun trả lời khi ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn, phóng vun vút trên đường cao tốc. – Còn Taemin, thằng bé sao rồi?

-Thằng bé không sao. – Key đáp, đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang gối đầu lên đùi cậu ngủ mê mệt. – Thằng bé đang ngủ, có lẽ nó đã kiệt sức sau cả vụ đấu súng lẫn ca mổ căng thẳng vừa rồi. Thôi, hyng đi đường cẩn thận nha. Hẹn gặp hyung ở nhà.

-Uhm, em cũng vậy.

Nghe đầu bên kia tắt máy trước rồi Key mới chậm rãi hạ điện thoại khỏi tai, khẽ thở dài khi đưa mắt nhìn xuống gương mặt còn nguyên những nét trẻ thơ của Taemin bên dưới, lòng cậu thắt lại xót xa.

-Tội nghiệp em tôi. – Cậu thì thầm khi nhẹ nhàng vuốt ve tóc nó. Em còn bé quá, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ ngần này tuổi, tại sao lại phải chịu đựng tất cả những nỗi đau đó? Lòng hận thù đã suýt chút nữa đẩy em vào chỗ chết. Giá như ai đó có thể giải thoát em khỏi gánh nặng này để em có thể có một cuộc sống bình thường như biết bao đứa trẻ khác. Nhưng trong cái rủi, cũng có cái may, đúng không Taemin? Key cúi xuống, hôn lên tóc nó thật nhẹ, mỉm cười dịu dàng. Nhờ chuyện này em đã tìm ra rồi, đúng không? Em đã tìm ra người yêu em, sẵn sàng hi sinh thân mình vì em rồi đó, Taemin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro