Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhm… – Minho kêu lên khe khẽ trước khi hàng mi anh lay động và từ từ mở ra.

-Thanh tra Minho! – Ngay lập tức đập vào tai anh là một giọng nói rất quen thuộc, không ai khác ngoài nhân viên cấp dưới của anh, Kang San. Anh cố chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng và để có thể nhìn cho rõ hơn gương mặt đang cúi xuống nhìn mình. – Thanh tra, ngài tỉnh rồi. – Thị giác Minho cuối cùng cũng trở lại bình thường và anh có thể nhìn rất rõ ràng gương mặt vui vẻ của Kang San.

-Kang… Kang San? – Anh mấp máy môi, thều thào hỏi trong khi cố gắng lục lọi trí nhớ, sắp xếp lại các sự kiện. – Đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

-Đây là bệnh viện cảnh sát. – Kang San thông báo. – Ngài bị thương trong cuộc đọ súng lần trước và may mắn sống sót. Là một phép màu đó.

-Đọ súng? – Minho nhíu mày cố nhớ lại. Đầu óc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, những mảnh ghép của bức tranh cứ nhảy múa trong đầu anh khiến anh vẫn chưa nhớ chính xác chuyện gì đã khiến anh nằm đây.

Đoàng đoàng đoàng…

Tiếng súng đinh tai hôm nào bỗng dội về trong trí nhớ khiến anh khẽ nhăn mặt. Nhắm mắt lại, cảnh khói lửa nhoáng nhoàng đó bỗng mồn một rõ nét hiện ra. Nghe tiếng súng nổ, anh hốt hoảng lao về phía chúng phát ra. Đạn bay vèo vèo và cảnh sát lẫn tội phạm thi nhau ngã xuống. Anh hoảng loạn đứng giữa hai chiến tuyến dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và lặng đi khi nhìn thấy cái bóng trắng đó vút qua. Trang phục đó không phải lần đầu anh nhìn thấy và cái dáng hình mảnh mai đó… chỉ có thể là em. Em đang vùng vẫy giữa vòng vây, giữa cơn mưa đạn đạo…

“TAEMIN!”

Đó là tất cả những gì anh có thể làm, hét vang tên em và lao mình phóng tới chặn ngang đường đạn từ phía đồng đội của mình bắn thẳng về phía em không mất đến dù chỉ một giây hay tích tắc để suy nghĩ.

Bảo vệ em là tất cả những gì anh nhận thức được lúc đó. Cơ thể anh giật lên khi những vật chất được cấu tạo từ thuốc súng và kim loại kia găm vào cơ thể mình, da thịt mình. Anh có thể cảm nhận thấy máu mình ào ào chảy ra từ vết thương và trong đôi mắt mờ đục dại đi, anh thoáng thấy bóng em đứng lặng đó tròn mắt nhìn anh. Không được, em phải sống. Em nhất định phải sống.

“Mau chạy đi.”

Anh vắt cạn chút tàn hơi, cố gắng nói với em lần cuối. Dẫu có chết thì ít nhất anh cũng có thể bảo vệ được em. Dẫu có chết, ít nhất anh cũng chết vì em. Sau đó thì anh ngã xuống và không còn biết gì nữa. Cơ thể anh bất động và linh hồn phiêu bạt khỏi thể xác. Anh lang thang trong vô định và ngỡ mình đã được lên thiên đàng khi gặp em giữa mênh mông mây trắng. Khi em ôm lấy gương mặt anh thống thiết lời van xin. Khi em nồng nàn trao anh môi hôn em ngọt ngào. Anh đã ngây ngất tới độ con tim anh tưởng như đã ngừng đập bỗng liên hồi những nhịp tim rạo rực, mạnh mẽ. Đời anh chưa từng trải qua giây phúc nào tuyệt diệu và hạnh phúc hơn thế. Vậy mà bây giờ anh lại ở đây. Giữa thực tại bụi bặm, giữa cùng cực đắng cay. Rốt cuộc tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Phải rồi, đã có chuyện gì xảy ra với em? Anh giật mình nhớ ra.

-Kang San! – Anh hốt hoảng ngồi bật dậy lo lắng gọi nhưng lập tức nhăn mặt vì đau. Cơ thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu, không thể một sớm một chiều mà lành ngay được.

-Thanh tra… – Kang San vội đỡ anh nằm trở lại giường. – Ngài vừa mổ xong, cơ thể còn yếu lắm, đừng vận động mạnh.

-Kang San, Taemin sao rồi? Cậu bé sao rồi? – Minho bám lấy tay Kang San vồn vã hỏi. Kang San ngạc nhiên nhìn lại anh.

-Taemin? Ngài hỏi gì lạ vậy? Cậu bé đó không phải là bị mất tích sao? Cúng ta vẫn chưa tìm ra mà thanh tra?

-Mất tích? – Minho hỏi lại mà vẫn chưa hoàn toàn cập nhật được tình hình.

-Ngài bị mê sảng à? – Kang San nhìn anh ái ngại. – Cậu bé đó vẫn bị mất tích từ hồi trụ sở bị tấn công mà. Ngài dốc sức tìm cậu bé về nhưng vẫn chưa tìm ra. Ngài quên rồi sao?

-Hả? – Minho mặt nghệt ra nghe Kang San giải thích, rồi anh sực nhớ ra việc anh đã tìm thấy Taemin, đã biết con người thật của cậu bé, rồi nhận ra cậu bé ở trận đấu súng lần trước… tất cả chỉ có một mình anh biết. Ngoài anh ra, không ai trong sở cảnh sát biết Taemin thực sự là con người như thế nào. Anh liền hạ giọng ậm ừ. – À… phải rồi. Tôi… quên mất.

-Chắc tại ngài lo lắng cho cậu bé quá đó. – Kang San nhìn anh thông cảm. – Nhưng ngài đang bệnh, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi đã. Hơn nữa… cho tôi xin lỗi. – Cậu nói rồi bất giác cúi đầu tội lỗi.

-Sao cậu tự nhiên lại xin lỗi?

Vì… vì tôi nên ngài mới ra nông nỗi này… nếu tôi không báo tin cho ngài…

Báo tin? Minho lại nhíu mày lục lọi trí nhớ. Phải rồi, vì sao anh lại có mặt ở cuộc đọ súng đó nhỉ? Nhiệm vụ hôm đó, anh vốn không được tham gia vì bị đình chỉ công tác. Ngài giám đốc…

Phải rồi, ngài giám đốc. Anh sực tỉnh nhớ ra.

-Ngài giám đốc đâu Kang San? Giám đốc Park đâu? Tôi muốn gặp giám đốc Park.

-Thanh tra Choi. – Kang San rụt rè lên tiếng. – Ngài hôn mê cả tuần nay rồi nên không biết… giám đốc Park từ chức, nghỉ hưu rồi.

-Cái gì? – Minho trợn mắt hỏi. – Giám đốc từ chức rồi? Vì sao?

-Vì… sau cuộc đọ súng ở bệnh viện Saint Pierre, thiệt hại và thương vong vô cùng lớn, kẻ chủ mưu cũng không bắt được… giám đốc đã đứng ra chịu trách nhiệm và xin từ chức. Giám đốc cũng đã hủy lệnh đình chỉ công tác của thanh tra. Trước khi đi, giám đốc có đưa tôi cái này, nói là khi nào ngài tỉnh dậy thì đưa cho ngài. – Kang San vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo vest lấy ra một phong bì thư đưa cho Minho. – Ngài ấy nói là phải đưa tận tay ngài. – Kang San thêm vào khi Minho nhận lấy bức thư từ tay cậu.

Tại sao lại vào lúc này? Minho tự hỏi trong khi hấp tấp mở phong thư ra. Anh còn rất nhiều điều phải hỏi, còn rất nhiều thắc mắc cần ông giải đáp. Vậy mà ông lại từ chức mà bỏ đi như thế sao? Vậy ai là người sẽ giải đáp những câu hỏi trong lòng anh đây? Chuyện về bức ảnh trong ngăn kéo bàn ông. Chuyện của mười sáu năm về trước. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Ông có quan hệ thế nào với hai người trong ảnh?

[Flash back]

8:00 PM – 17/12/20XX – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Minho nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của giám đốc sở Park Dong Woon đi vào khi trụ sở gần như không còn ai ngoài nhân viên an ninh. Dò hỏi và xin phép giám đốc không được, anh quyết định đột nhập vào hệ thống máy chủ qua ID của giám đốc để tìm ra điều ẩn giấu trong câu chuyện mười sáu năm về trước.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, tường lửa của sở là thứ gần như không thể vượt qua, chỉ có cách đường đường chính chính đi vào. Trong lúc tìm kiếm mật mã của giám đốc để đăng nhập, anh vô tình tìm thấy bức ảnh cha nuôi anh chụp cùng một người có gương mặt giống hệt với Taemin trong ngăn kéo bàn của giám đốc. Người mà anh khẳng định là đã gặp lần anh đi thăm mộ cha mình ở nghĩa trang. Người này có vẻ như là mẹ của Taemin và là người mà cha nuôi anh đã yêu hay giả bộ là yêu.

Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao bức ảnh này lại nằm trong ngăn kéo bàn của giám đốc sở cảnh sát Seoul? Dường như ông biết việc gì đó của mười sáu năm về trước nhưng lại chẳng hề nói với ai, ngay cả anh, con trai của một trong hai người trong ảnh. Con người tóc đỏ kia rõ ràng có liên quan gì đó đến cái chết của cha nuôi anh. Là manh mối vô cùng quan trọng nhưng giám đốc lại không hề nói gì cho anh biết trong quá trình điều tra. Tại sao giám đốc lại che giấu việc đó? Ông và người trong ảnh có quan hệ thế nào? Đang mải suy nghĩ thì anh bị làm cho giật bắn mình vì có tiếng người bất ngờ vang lên.

-Ai đó?

-A… – Anh khẽ kêu lên, vội cất bức ảnh đi. Sau đó cả căn phòng sáng bừng lên khiến anh phải đưa tay lên che mắt. Người vừa bật đèn chính là giám đốc sở. Ông trông có vẻ rất kinh ngạc khi thấy anh đang lúi húi bên bàn làm việc của mình.

-Thanh tra Choi?

-Giám… giám đốc… – Minho lúng túng ấp úng, không biết phải nói sao trước hành động sai trái này của mình.

-Cậu làm gì ở đây? – Giám đốc Park đanh giọng hỏi khi phăm phăm tiến về phía anh.

-A… tôi…

-Cậu đang định tìm cách đột nhập vào mạng lưới chính bằng ID của tôi sao? – Ngài giám đốc gần như hét lên khi nhìn thấy màn hình máy tính của mình trong tình trạng chờ nhập mật khẩu.

-Ngài giám đốc… tôi…

-Thanh tra Choi, rốt cuộc cậu định làm gì chứ?

-Không… không phải vậy đâu thưa ngài giám đốc. – Minho khổ sở giải thích. – Tôi không phải gián điệp, tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra với cha nuôi tôi mười sáu năm trước.

-TÔI ĐÃ NÓI CẬU QUÊN VIỆC ĐÓ ĐI, CẬU KHÔNG HIỂU SAO? – Giám đốc gầm lên, mặt đỏ gay khiến Minho hơi khựng lại. Lần đầu tiên ngài giám đốc to tiếng như vậy với anh. Sau cha nuôi anh, đây là người mà anh vô cùng kính trọng, người mà anh coi như cha của mình vậy. Bởi trong suốt những năm tháng qua, khi anh chẳng con ai, ngài giám đốc là người luôn thăm hỏi, động viên, vỗ về anh trong cuộc sống. Sau cái chết của cha nuôi, nếu không nhờ sự quan tâm, để ý của ông, anh khó lòng được như ngày nay. Với anh nếu không phải là cấp trên, ông giống như người cha tinh thần của mình vậy. Và ông dường như cũng cảm thấy điều đó với anh. Lúc nào cũng đối xử rất tốt với anh như một người con. Chưa bao giờ to tiếng hay nặng lời.

-Ngài giám đốc…

-Chuyện mười sáu năm trước dù là chuyện gì thì nó cũng là chuyện đã qua. Khơi gợi lại cũng không có tác dụng gì. Cậu hãy để cho người chết yên ngủ đi. Giờ thì ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lôi cậu đi.

-Ngài giám đốc, vậy chuyện này thì sao? Ngài giải thích sao cho chuyện này? – Minho kêu lên khi lôi bức ảnh cha nuôi mình trong ngăn kéo bàn ra khiến ông khựng lại, tròn mắt nhìn vào bức ảnh trong tay anh. – Người này là ai? – Anh hỏi tiếp.

-Đây không phải việc mà cậu nên biết. – Ông nói khi giật bức ảnh ra khỏi tay Minho. – Về nhà của mình đi, cậu bị đình chỉ công tác, trong thời gian này không cần tới trụ sở.

-Khoan đã ngài giám đốc. Ngài vẫn chưa trả lời tôi…

-Bảo vệ đâu? – Ngài giám đốc phớt lờ lời Minho, cầm điện thoại lên và kêu nhân viên an ninh tới. Ngay lập tức một nhóm nhân viên cảnh sát nhanh chóng có mặt và ông ra lệnh cho họ hộ tống Minho về nhà đồng thời đảm bảo anh không được phép đi đâu trong thời gian bị đình chỉ mà không có sự cho phép của ông. Minho kêu gào, cố gắng vật lộn trước sự khống chế của nhân viên an ninh lôi anh ra khỏi phòng giám đốc sở, áp tải anh về nhà.

-Ngài giám đốc… Ngài không thể… Tôi…

Câu nói của Minho không thể lọt hết vào tai giám đốc Park vì anh đã bị lôi đi ngoài tầm lắng nghe của ông, chỉ còn vọng lại những tiếng xa xăm không rõ ràng. Ông đứng lặng im trong phòng mình, bàn tay cầm bức ảnh khẽ run lên khi trừng trừng mắt nhìn vào gương mặt hạnh phúc, nụ cười tươi tắn của hai con người trong ảnh.

-Cho tới khi mọi việc kết thúc. – Ông lẩm bẩm nói với chính mình. – Từ giờ tới lúc đó, tôi sẽ giữ thằng bé tránh xa việc này. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ thằng bé. Nó tốt nhất là không nên biết gì, như vậy sẽ tốt cho nó hơn. Một khi đã chạm tay vào tơ nhện, không bao giờ có thể thoát ra. – Ông thở dài rồi chuyển hướng sang nhìn vào bàn tay già nua của mình. – Đêm nay… tôi sẽ cắt đứt sợi dây dai dẳng đã trói buộc mình suốt những năm qua. Mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết. Một lần và mãi mãi.

.

.

.

Về phần Minho, anh cũng không chịu ngồi yên, ngay khi về nhà liền lôi điện thoại ra gọi cho Kang San, nhân viên thân tín của mình.

-Alo… Kang San à? – Minho hỏi và bên kia vang lên tiếng trả lời khá ngạc nhiên.

Vâng, có chuyện gì mà muộn thế này ngài còn gọi cho tôi?

-Tôi muốn nhờ cậu một việc được không?

-Việc gì ạ?

-Tôi… thực ra… tôi vừa bị ngài giám đốc đình chỉ công tác.

-Đình chỉ công tác? – Kang San kêu lên. – Có việc gì? Sao ngài giám đốc lại…

-Chuyện dài dòng lắm. – Minho ngắt lời. – Vậy nên tôi muốn nhờ cậu báo cho tôi nếu trụ sở có việc gì trong những ngày tới được không?

-Nếu vậy thì có đấy thưa ngài. – Kang San mau mắn trả lời. – Ngài giám đốc vừa lập cuộc họp khẩn, điều động một tiểu đoàn cảnh sát tới mai phục bệnh viện Saint Pierre thưa ngài.

-Bệnh viện Saint Pierre? – Minho ngạc nhiên hỏi. – Có chuyện gì ở đó?

Tôi cũng không rõ lắm thưa ngài, hình như có âm mưu giết người gì gì đó.

-Nếu vậy thì cần gì tới một tiểu đoàn cảnh sát?

-Tôi không biết việc này có liên quan không, nhưng lúc nãy tôi có nghe giám đốc lẩm bẩm gì đó về việc mười sáu năm trước hay gì gì đó.

-MƯỜI SÁU NĂM TRƯỚC? – Minho kinh ngạc hét lên.

-Vâ… vâng… vâng. – Kang San trả lời, hơi giật mình trước phản ứng của Minho. – Tôi nghe cái gì mà kết thúc một lần và mãi mãi, tôi cũng không hiểu lắm.

-Kang San! Ở đâu? Lúc nào? – Minho vồn vã hỏi.

-Dạ… bệnh viện Saint Pierre ở ngoại ô, hình như là đêm nay… mọi người đang chuẩn bị lên đường rồi.

-Được rồi, cảm ơn cậu. – Minho hấp tấp nói rồi ngắt máy, lao ra khỏi nhà không kịp suy nghĩ điều gì. Ngài giám đốc rốt cuộc đang định làm gì? Ngài đanh tính toán điều gì?

[End flashback]

Trở lại thực tại, Minho lúc này đang hấp tấp bóc phong thư viết tay của cựu giám đốc sở cảnh sát Seoul gửi cho mình. Ngay khi thư mở ra, lời đầu tiên anh thấy là một câu gọi vô cùng ấm áp.

“Minho, con trai.

Hãy cho ta được gọi con như vậy. Chỉ lần này thôi, cho ta được nói chuyện với con với tư cách như một người cha, một tiền bối chứ không phải ngài giám đốc của sở cảnh sát. Mà khi con cầm lá thư này trên tay, ta có lẽ cũng không còn là ngài giám đốc nữa rồi, chỉ là một ông già đã về hưu. Mọi việc với ta có lẽ đã kết thúc, nhưng với con dường như chỉ mới bắt đầu.

Con đường phía trước con lựa chọn để đi có lẽ sẽ rất khó khăn, giống như cha nuôi con, cố thanh tra cảnh sát Han Kyung đã từng phải lựa chọn…

Ta không bao giờ nghĩ cuộc đời con và cha con sẽ lại giống nhau đến thế. Ta đã tìm mọi cách để bảo vệ, để cách ly con khỏi sự thật đắng cay của hơn mười sáu năm về trước. Nhưng có lẽ số mệnh là thứ ta không thể làm chủ, không thể trốn tránh. Rốt cuộc bánh xe đó vẫn tiếp tục lăn trên con đường nó đã được vạch sẵn, dẫu cho có bị đứt quãng giữa chừng.

Con vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn thắc mắc về chuyện đã xảy ra với cha nuôi con, đúng không? Suốt những năm qua ta đã làm hết sức mình để che giấu nó, cốt cũng chỉ để bảo vệ con, điều ta đã hứa với cha con trước khi ông ấy chọn lấy cái chết. Có lẽ con không biết, cha nuôi con và ta từng là bạn rất thân, là đồng đội sát cánh bên nhau. Chúng ta còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Vậy nên con là con của ông ấy cũng là con của ta. Ta yêu thương và coi con như con của chính mình. Ta không bao giờ muốn con đi vào vết xe đổ của cha con. Tưởng rằng sau cái chết của cha con, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng nghiệt duyên vẫn chưa đứt, mười sáu năm sau, lịch sử lại tái diễn với chính con trai của ông. Thứ mà ông đã hi sinh, đã từ bỏ tất cả để bảo vệ.

Minho, lần cuối cùng con nói chuyện với ta, con đã hỏi ta về người trong bức ảnh chụp chung với cha nuôi con, có phải không? Ta đã muốn giấu con nhưng bây giờ ta nghĩ con có quyền được biết, vì dù sao sợi tơ nhện cũng đã dính vào con, dẫu cho ta và cha con có cố gắng tách con ra thế nào. Vòng quay số phận cuốn tất cả mọi cuộc đời vào trong mình, không chừa một ai. Khi nhìn bức ảnh đó, ta chắc hẳn con sẽ thấy rất kinh ngạc khi nhận ra người trong ảnh rất giống một người. Bản thân ta cũng vậy, lần đầu tiên gặp đứa trẻ đó, giây phút ta nhìn thấy đứa trẻ đó ta đã sững sờ đến độ tưởng như người chết sống lại. Thật không ngờ trên đời lại có hai người giống nhau đến thế. Đứa trẻ mà con ra sức bảo vệ, tận tâm chăm sóc giống người trong bức ảnh đến kì lạ. Đến độ ta cảm giác như thể thằng bé đó chính là người kia, người mà cha nuôi con đã yêu tha thiết…

[Flashback]

ĐÊM 17 – RẠNG SÁNG NGÀY 18/12/20XX – NHÀ RIÊNG GIÁM ĐỐC SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Click

Giám đốc Park khựng lại khi vừa bước vào nhà, trở về sau một đêm dài mệt mỏi thì nghe tiếng lên cò súng sát ngay bên mình.

-Ông định làm gì, Park Dong Wook? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên qua khóe môi hơi cong. Kẻ lạ mặt đứng ngay sau, nòng súng dí thẳng vào đầu ông.

-Kim Heechul? – Giám đốc Park hỏi lại, không hề sợ hãi. – Là ngươi đúng không?

-Ta hỏi ông định làm gì? – Heechul rít lên, ấn nòng súng vào sát đầu giám đốc Park. – Màn kịch ở bệnh viện tối nay… ông muốn nhằm vào ta, đúng không?

-Không sai. – Giám đốc Park thản nhiên. – Ta vốn dĩ đã phát hiện ra con chuột bé nhỏ mang tên Han Young Rin các người cài vào lực lượng của ta sau vụ việc ở trụ sở chính, nên đã dùng cô ta làm chiêu gậy ông đập lưng ông. Tưởng rằng đó sẽ là miếng mồi tốt nhất, đủ để dụ ngươi ra khỏi hang. Cứ nghĩ ngươi sẽ là người đầu tiên lao tới đó khi nghe tin Han Kyung còn sống. Nhưng buồn thay là không phải.

-Hừ… ông đánh giá hắn và bản thân mình quá cao đó. – Heechul cười khẩy. – Ông tưởng hắn là ai? Với ta hắn chỉ là một kẻ gian dối, phản bội không hơn. Hắn không xứng đáng để ta dẫm gót giầy lên, nói gì đến việc nhớ tới hắn?

-Vậy sao? Ngươi lạnh lùng hơn ta tưởng đó. Ta cứ nghĩ ngươi yêu ông ấy lắm.

-Yêu? Hắn là kẻ mà ta căm ghét nhất.

-Ra vậy. – Giám đốc Park mỉm cười. – Người ta nói yêu càng sâu đậm, hận càng sâu sắc.

-IM MIỆNG. – Heechul rít lên, mắt trợn trừng nhìn Park giám đốc đầy căm ghét, người run lên khe khẽ. – Chỉ vì lúc đó ta quá ngây thơ nên mới mắc lừa các người. Ta chỉ hận bản thân không thể tự tay băm vằm kẻ phản bội đó ra thành trăm mảnh.

-Ngươi hận ông ấy đến mức đó chỉ vì ông ấy phản bội ngươi?

-Vì hắn ngay từ đầu đã lừa dối, lợi dụng ta. Bài học mà các người để lại, ta không bao giờ có thể quên. Để khắc cốt ghi tâm rằng, cảnh sát các người là một lũ khốn kiếp, đểu cáng.

-Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải cũng luôn tỏ ra trong sáng, thánh thiện sao? Nhưng thực chất thì…

-Ít ra ta cũng không vỗ ngực xưng tên rằng ta dại diện cho công lý, bảo vệ cho lẽ phải.

-Ta không nói việc đó, ta nói việc ngươi cũng lừa dối Han Kyung ấy.

-Ta lừa dối hắn khi nào?

-Không phải sao? Ngươi có biết đứa trẻ tên Lee Taemin không?

-Ông… – Heechul hơi khựng lại, trợn tròn mắt nhìn giám đốc Park.

-Ta tin là đứa trẻ đó có quan hệ gì đó với ngươi, đúng không? Nó giống ngươi như lột vậy. Không chừng là con trai ngươi cũng nên.

-ÔNG IM ĐI! – Heechul mất bình tĩnh hét lên.

-Sao? Động tới nỗi đau trong lòng sao? – Giám đốc Park nhếch mép. – Nếu đứa trẻ đó đúng là con trai ngươi, chẳng phải ngươi cũng lừa dối Han Kyung sao. Xét về tuổi thì rõ ràng ngươi có nó trong khoảng thời gian ngươi và Han Kyung đang yêu nhau. Sau lưng ông ấy, ngươi vẫn lén lút qua lại với người khác, vậy mà còn nói ông ấy lừa dối phản bội ngươi. Ngươi lấy tư cách gì chì chiết ông ấy? Tư cách gì căm hận ông ấy?

-IM ĐI, ÔNG KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ NÓI!

-TA BIẾT NHIỀU HƠN NGƯƠI NGHĨ ĐÓ, KIM HEECHUL, VÌ NGƯƠI MỚI CHÍNH LÀ KẺ PHẢN BỘI. Trong khi ông ấy yêu ngươi, sẵn sàng chết vì ngươi thì ngươi lại đi gian díu với kẻ khác, thậm chí còn có con với nhau, đúng là một kẻ vô liêm sỉ.

-Ông nói cái gì? – Heechul sững người, lắp bắp hỏi lại. – Cái… cái gì mà chết vì ta?

-Ngươi không biết sao? Lý do mà ông ấy tự sát, tất cả là để bảo vệ ngươi đó.

-Bảo… vệ ta? – Heechul tròn mắt kinh ngạc. – Là… sao?

-Ngươi biết ông ấy vốn là một cảnh sát đúng không? Ông ấy nhận nhiệm vụ trà trộn vào lực lượng của ngươi, giả bộ yêu ngươi cốt để lấy lòng ngươi nhưng rốt cuộc ông ấy lại thực lòng yêu ngươi. Yêu đến độ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, sự nghiệp, danh tiếng, gia đình, bạn bè, thậm chí cả đứa con nuôi nhỏ dại ở nhà để bảo vệ ngươi. Ông ấy yêu ngươi đến vậy, ngươi không biết còn căm hận ông ấy, còn làm chuyện đồi bại sau lưng ông ấy.

-Vớ vẩn, ông đừng có bịa chuyện hòng lung lạc tinh thần ta.

-Vậy ngươi nghĩ vì sao ông ấy tự sát? Vì sợ ngươi hay vì sợ bị các người giết? Nếu vậy thì thà ông ấy cố giết vài mạng trong số các người rồi chết có phải hơn không? Nhưng ông ấy đã chọn cái chết cho riêng mình để bảo vệ ngươi, cũng như bảo vệ con trai mình khỏi các ngươi. Bởi vì trong nhiệm vụ tối mật đó, Han Kyung là người duy nhất thâm nhậm được vào tận nội bộ của các ngươi, thậm chí còn nhận được cả sự tin yêu của ngươi, có thể nói bí mật của tổ chức, ông ấy không biết nhiều, cũng biết ít. Ngươi nghĩ những thông tin đó nếu tới được với cảnh sát, điều gì sẽ xảy ra với tổ chức của ngươi? Nhưng thay vì chọn việc chống lại ngươi, ông ấy chọn cái chết. Nếu sống tiếp, ông ấy một là phải phản bội lại Đất nước, đồng nghĩ với việc ông ấy sẽ hủy hoại cuộc đời cậu con nhỏ của ông ấy nếu mang danh là con của kẻ phản quốc, hai là phải phản bội lại ngươi. Ông ấy không thể chọn lựa bất cứ phương án nào bởi tình yêu dành cho ngươi cũng như dành cho con trai mình. Sức ép từ phía trên đòi báo cáo về những điều mà ông ấy biết về ngươi đã đẩy ông ấy tới con đường cùng. Ông ấy đã biết quá nhiều, nếu còn sống sẽ là mối nguy hại cho ngươi. Nếu bị sở bắt về tra khảo, thẩm vấn, thậm chí dùng cực hình. Ông ấy sợ rằng trong lúc mất ý thức, không biết sẽ nói hớ điều gì về ngươi, vậy nên chỉ còn duy nhất lựa chọn cái chết cho riêng mình để toàn vẹn cả hai, duy nhất chỉ có cái chết để chôn giấu tất cả mọi bí mật về ngươi xuống lòng đất. Vậy ngươi thử nghĩ xem, ông ấy yêu ngươi tới mức nào?

-Nói… nói dối. – Heechul người lạnh toát, lặng đi trước những điều giám đốc sở vừa nói. Bàn tay cầm khẩu súng run lên bần bật, tai ù đi và nước mắt không biết tự khi nào dâng lên đong đầy đôi mắt đỏ hoe.

-Ta nói dối ngươi để được cái gì? Ta hận ngươi cũng như ngươi hận ông ấy thôi. Ông ấy vốn là một cảnh sát thanh liêm, mẫu mực, một lòng vì nước, vì dân… chỉ vì một ngươi mà vứt bỏ tất cả. Chỉ vì một ngươi mà lý tưởng, lẽ sống ông ấy đều gạt sang một bên. Ta mất đi người đồng đội thân thiết, người bạn trung kiên, tất cả chỉ vì một con quỷ như ngươi. Thật sự không đáng. Vậy mà thử nhìn lại mình xem, ngươi đã làm gì để đền đáp lại sự hi sinh của ông ấy không? Ngươi đã không biết ơn lại còn căm hận ông ấy, thậm chí lại còn… đứa trẻ đó… Thật không biết xấu hổ. Một kẻ vô liêm sỉ.

-ĐỨA TRẺ ĐÓ LÀ CON CỦA HAN KYUNG! – Heechul bất ngờ hét lên.

-Cái gì? – Đến lượt giám đốc Park sững người vì kinh ngạc.

-Chẳng phải ông cũng nói rồi sao? Đứa bé đó có mặt trên đời trong thời gian mà tôi và Kyung yêu nhau… ông nghĩ tôi có thể lừa dối anh ấy mà đi với người khác sao? Ông nghĩ tôi có thể ở bên người khác khi đang yêu anh ấy sao? Nó là con của tôi và anh ấy…

-Ngươi… ngươi nói láo… – Giám đốc Park run rẩy, trợn tròn mắt nhìn Heechul. – Làm sao… có thể… ngươi… ngươi không phải là…

-Ông nghĩ tôi có thể bịa đặt một câu chuyện như vậy sao? Đến chính tôi cũng không ngờ tới việc đó. Ai mà có thể tưởng tượng ra chuyện đó chứ? Khi đó tôi mới mười sáu tuổi, vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Ông không biết tôi đã sợ hãi thế nào khi biết một điều phi lý như vậy xảy ra với mình đâu. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng đã hạnh phúc vô cùngkhi biết mình mang trong người giọt máu của anh ấy. Nghĩ tới việc bên trong mình có một phần của anh ấy, tôi thấy mình là người may mắn nhất, người hạnh phúc nhất, người có tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhưng giây phút cuộc đời tôi bừng sáng nhất cũng là giây phút nó trở nên cùng cực, tăm tối nhất. Tôi bị quẳng xuống tận sâu đáy vực đau đớn, tuyệt vọng. Đó chính là lúc tôi biết Han Kyung là kẻ hai mang. Ông nói đúng, yêu càng sâu đậm, hận càng sâu sắc. Tôi hận anh ta tới mức muốn tự tay hủy hoại nghiệp chướng của kẻ phản bội trong bụng mình, muốn tự tay đâm chết giọt máu của anh tra trong cơ thể mình. Nhưng rốt cuộc cũng không thể làm được. Dù căm hận thế nào… tôi vẫn không thể ngừng yêu anh ta, vẫn hạnh phúc vì có một phần của anh ta trong mình, bất chấp cả việc bản thân có thể chết vì mang một dị thai trong cơ thể, tôi vẫn giữ lại nó vì nó là con của anh ta. Là con của tôi và anh ta. Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, đáng thương, tội nghiệp thế đó. Đứa trẻ đó, tôi vừa yêu nó hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, vừa căm hận nó đến tận xương, tận tủy chỉ vì nó là con của kẻ mà tôi yêu cũng như căm ghét nhất. Nó là báu vật của tôi, tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi, cũng là nghiệp chướng của tôi, nỗi đau của tôi, lời nguyền bất hạnh của tôi. Ông có biết tôi ham muốn được ở bên nó, được ôm nó vào lòng, được thủ thỉ những lời yêu thương nó đến thế nào không? Nhưng tôi không dám, chỉ dám đứng từ xa mà lặng lẽ quan sát nó lớn lên từng ngày, tôi chỉ sợ giây phút tôi ôm nó trong lòng cũng là giây phút tôi bóp chết nó bằng chính tay mình. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Để bảo vệ nó, tôi buộc phải cách ly nó khỏi tôi. Tôi đã phải sống một cuộc sống trong cô độc. trong giằn vặt, trong khát khao, trong hận thù như thế suốt mười sáu năm qua chỉ vì vừa yêu, vừa hận một người. Ông có thể tưởng tượng cuộc sống đó kinh khủng đến thế nào không?

-Ngươi… những điều ngươi nói… là thật sao?

-Han Kyung… – Heechul cuối cùng không kìm được nữa mà khóc nấc lên, những giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má, gục xuống sàn nhà run rẩy. – Kyung-ah…em… em đã làm gì với con của chúng ta thế này? Em đã làm gì với thằng bé thế này? Em đã biến thiên thần bé bỏng của em và anh thành cái gì thế này? Hu hu hu… Taemin à… Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con, Taeminie~

Những tiếng khóc xé ruột của Hee Chul như cứa vào tai khiến giám đốc sở cảnh sát lặng đi. Ông cũng bàng hoàng, sững sờ vô cùng mà không biết phải nói gì, làm gì, chỉ biết đứng nhìn con người kia gục dưới chân mình run lên bần bật, nghẹn ngào, nức nở trong đớn đau. Rốt cuộc, sự thật là đây sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như vậy sao? Trái ngang và trớ trêu đến thế này sao? Bi kịch ngày hôm nay, tất cả chỉ xoay quanh một chữ YÊU thôi sao? Vạn vật xoay vần, càn khôn thay đổi cũng chỉ vì chữ YÊU đó mà ra? Một người đã chết đi, mãi mãi không bao giờ biết tới một người còn sống. Kẻ còn sống mãi mãi chìm trong khổ đau. Những kẻ còn lại mờ mắt vì hận thù, căm ghét, đổ lỗi cho nhau chỉ vì những tổn thương không đáng có. Một mảnh ghép không được hé mở khiến cả bức tranh chìm trong mịt mù, sương khói. Khi nó được mở ra thì toàn cảnh càng trở nên bội phần tang thương. Số phận… thật sự biết cách chơi đùa với con người.

Tình yêu thực sự là một thứ đáng sợ. Nó là con dao hai lưỡi. Càng yêu sâu đậm, hận thù càng trở nên sâu sắc.

[End flashback]

Đó là toàn bộ sự việc, Minho. Bức màn bí mật bao trùm xung quanh cuộc đời cha nuôi con cuối cùng cũng đã được hé lộ, cho ta, cho con, cho tất cả mọi người. Mười sáu năm ta đã sống trong thù hận. Ta không ngừng tìm kiếm, truy đuổi kẻ gây ra cái chết cho cha con, quyết tâm khiến cho kẻ đó phải chịu đựng đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì cha nuôi con từng phải chịu. Nhưng thật trớ trêu, giây phút ta tìm thấy kẻ đó cũng là giây phút ta cảm thương kẻ đó vô cùng. Suy cho cùng kẻ đó cũng chỉ là nạn nhân của số phận. Không ai trong chúng ta có lỗi trong chuyện này, chỉ trách cuộc đời quá nghiệt ngã, đắng cay.

Tuy nhiên mọi việc không phải đã là dấu chấm hết. Chuyện cũ đã qua, hãy để nó qua. Dẫu có nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Tương lai là ở phía trước. Chúng ta đã là những người của quá khứ, nhưng con và đứa trẻ đó, đứa trẻ mang trong mình dòng máu đích thực của cha nuôi con… các con là người của hiện tại. Hãy sống cho ngày hôm nay. Ta mong lịch sử sẽ không tái hiện, bánh xe số phận sẽ lăn sang một con đường khác, hi vọng tươi sáng hơn.

Ta cầu nguyện một kết thúc tốt đẹp cho con và thằng bé. Suy cho cùng, các con vô tội và xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Đây là những lời chân tình và thực lòng của ta, Minho. Nhiệm vụ của ta tới đây đã hết, con không cần đến sự bảo vệ của ta nữa, kẻ ta tìm kiếm bấy lâu nay giờ cũng không còn cần tìm nữa. Ta chọn cho mình cuộc sống an nhàn, yên ả hơn. Ta cũng đã già rồi, giây phút cuối của cuộc đời, ta muốn được sống trong bình yên, thanh thản.

Ta mong mọi điều tốt đẹp đến với con.

Tạm biệt con.

Park Dong Wook.

Kết thúc bức thư, Minho ngồi lặng trên giường bệnh, vô hồn nhìn vào tờ giấy đặc chữ trên lòng. Sự thật… là như thế này sao???? Câu chuyện mười sáu năm về trước, bức màn bí mật về cuộc đời cha anh mười sáu năm về trước đã được hé lộ nhưng rốt cuộc chỉ để cho anh biết tất cả chỉ là một tấn bi kịch sao? Chỉ vì cha anh đã yêu, đã hi sinh, vứt bỏ tất cả vì anh, vì người đó nên mới để lại hậu quả bi thương như vậy cho tới ngày nay? Ông những tưởng cái chết của mình sẽ là dấu chấm hết cho tất cả, sẽ kết thúc mọi đớn đau. Ngờ đâu mọi việc đều nằm ngoài toan tính của con người. Dù ông cố gắng thế nào cũng không thể chuyển xoay bánh xe số phận. Để ngày hôm nay, con trai của ông là anh phải lãnh chịu hậu quả! Nhưng anh có thể trách được ông sao khi chính anh cũng đang hành động giống hệt ông. Anh cũng đã lựa chọn vứt bỏ tất cả vì em như ông đã vứt bỏ tất cả vì mẹ của em.

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng rạch ròi trắng đen, nếu một lúc nào đó con thấy hoang mang trên lựa chọn của chính mình, hãy dừng chân lại và lắng nghe điều con tim mong muốn!”

Bây giờ thì anh đã hiểu câu nói này của ông. Tuy không cùng chung một dòng máu nhưng anh giống cha nuôi đến kì lạ, đến mức lúc này ngồi đây, anh có thể thấu hiểu và thông cảm với tâm trạng của ông khi đó. Vì anh cũng ở hoàn cảnh giống hệt ông. Số phận thật biết cách trêu đùa. Người ta nói con cái là kiếp sau của cha mẹ, phải chăng anh và em cũng chính là những kiếp sau ấy, sinh ra để kết thúc, để hoàn thành những gì kiếp trước còn dang dở, còn chưa trọn vẹn?

Nhưng điều đó liệu có thể được không khi anh và em chỉ là ác duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro