Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM 17 – RẠNG SÁNG NGÀY 18/12/20XX – NGHĨA TRANG LIỆT SĨ SEOUL

Rẹt.

Đùng… ùùùng…Đoàng…

Rào rào rào…

Sấm ì ùng. Chớp xẻ trời tan nát. Sét đinh tai xé nát buổi đêm. Mưa ầm ầm đổ xuống.

Tất cả như muốn vùi dập, muốn nhấn chìm một bóng đen liêu xiêu, khó nhọc chạy trong cơn giông bão.

Mưa và nước mắt hòa quyện với nhau, thật không thể phân biệt nổi. Có lẽ mưa ấy cũng chính là những giọt đắng bi ai, thống thiết cho một mối tình trắc trở, bi kịch và trái ngang. Giá như không gặp nhau, giá như không yêu nhau, giá như không vì nhau đến thế có lẽ đã không đầy bi thương, đau khổ như bây giờ. Nhưng biết làm sao được, dẫu có hối hận, dẫu có tiếc nuối thì thời gian cũng không bao giờ có thể quay ngược, sự việc đã xảy ra không bao giờ có thể thay đổi, người đã chết không bao giờ có thể sống lại được nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà từ “giá như” mới tồn tại, chính vì vậy mà càng thể hiện sự bất lực của con người trước số phận. Dù có làm gì, có vùng vẫy thế nào, con người cũng chỉ là những con rối tội nghiệp trong trò chơi tiêu khiển của số mệnh mà thôi.

-Han Kyung! – Heechul ướt như chuột lột, nức nở kêu lên khi lao tới, quì sụm xuống, ôm lấy tấm bia đá trước ngôi mộ của con người mà mình yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, con người mà ngần ấy năm qua dù có cố gắng đến thế nào, Người cũng không thể quên, mãi mãi nặng lòng, mãi mãi trao trọn niềm tin lẫn niềm đau của mình vào trong đó. Mười sáu năm Người sống trong cô độc, lạnh lẽo, đớn đau. Chỉ biết bám trụ vào tình yêu mong manh, vào lòng căm hận sâu sắc đó để sống. Chẳng thể yêu thương, chẳng thể căm ghét bất kì một ai khác, trong tim Người chỉ có một mình hình bóng đó mà thôi. Người đã sống một cuộc sống tội nghiệp, đáng thương như thế. Nhưng rốt cuộc Người như vậy vì lẽ gì? Để làm gì? Tất cả lại chỉ để một ngày Người biết người đó yêu Người, thương Người, một lòng vì Người đến thế nào sao? Bao năm qua Người đã trách sai người ta sao? Bao năm qua Người đã hận thù trong vô ích sao? Khoảng thời gian đó, mười sáu năm đó làm cách nào Người có thể lấy lại? Tình yêu đó làm thế nào Người có thể mang về? Tuổi ấu thơ nghiệt ngã của thiên thần bé bỏng của Người, làm sao có thể quay ngược? Tất cả đã quá muộn rồi, tất cả đã thành ra bế tắc, cùng quẫn, tuyệt vọng mất rồi. Tất cả sẽ mãi mãi chìm trong bể khổ, không bao giờ thoát được ra nữa rồi.

-Kyung à… – Heechul run rẩy, ôm chặt tấm bia mộ lạnh lẽo, áp mặt vào đó, nước mắt lã chã hòa theo nước mữa. – Anh lạnh lắm, đúng không? Anh ở dưới đó, lạnh lẽo, cô độc lắm, đúng không? Em sai rồi. Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Em đã hại anh, đã hại con của chúng ta. Nhưng bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Dù em có làm gì, xin lỗi thế nào cũng không thể mang anh về, không thể mang con của chúng ta trở về được nữa. Mất hết rồi, mất hết rồi. Em trắng tay rồi… hu hu hu… Tại sao… tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh nói anh yêu em, cớ sao nỡ bỏ em một mình mà đi. Tại sao không cho em theo cùng? Tại sao không nói với em! Chúng ta có thể chết cùng nhau cơ mà. Ai cho anh đi một mình? Đồ ích kỉ, xấu xa. Em ghét anh. Em ghét anh nhất trên cõi đời này. Ai cho phép anh chết, ai cho phép anh bỏ em! Em đã làm gì sai chứ? Tất cả những gì em muốn chỉ là được ở bên anh, chỉ muốn trọn đời sống cùng anh. Không có anh, cuộc sống này còn ý nghĩ gì nữa? Em muốn theo anh, cho em theo với, Kyung. Cho em theo anh. Em muốn đến bên anh…

.

.

.

-Taemin! Có chuyện xảy ra với God rồi.

Taemin giật mình tỉnh giấc khi đang mê man trên giường sau cuộc đọ súng và ca phẫu thuật tới kiệt sức thì Key bất ngờ bật mở cánh cửa phòng ngủ nó vào lúc tờ mờ sáng đánh thức nó dậy.

-Có chuyện gì? – Nó bật dậy hoang mang hỏi, nghe tiếng mưa rào rào như thác đổ bên ngoài.

.

.

.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì? – Taemin lập tức hỏi khi cùng ba người còn lại bật mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng nào đó tại Heaven. Vừa mở ra thì cả bọn khựng lại khi nhìn thấy Yesung đang đứng lặng lẽ bên giường ngủ của God, anh ta quay ra khi nghe tiếng mọi người trong khi God nằm say ngủ. – Có chuyện gì… xảy ra với người đó vậy? – Nó nhíu mày, hoang mang hỏi khi nhìn vào sắc mặt tái nhợt, bợt bạt của người nằm trên giường, trông giống như một người đã chết vậy.

-God… tự vẫn.

-Cái gì? – Bốn người còn lại giật nảy mình tròn mắt, đồng thanh kêu lên khi nghe Yesung thông báo. Trông anh ta giống như cũng đã chết rồi vậy. Chết cùng chủ nhân của mình.

-Sao… tại sao… làm thế nào… khi nào mà… – Taemin lắp bắp không tin được, người lạnh ngắt, vẫn còn chưa hết cảm giác điếng đi tê tái khi nghe tin sét đánh. – Đừng có đùa. – Nó đanh giọng thêm vào khi lao tới bên giường, chộp lấy hai cánh tay Heechul, lay lay cơ thể im lìm của Người. – Heechul! Kim Heechul! Tỉnh dậy đi! Đừng giả bộ nữa. Mau dậy cho tôi.

-Vô ích thôi. – Yesung thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, tông giọng đều đều, trống rỗng, cơ thể không chút sinh khí, điều đó không giúp ích gì mà chỉ khiến cho sự hoảng loạn trong Taemin tăng cao hơn. Nó không biết tại sao nó lại rối trí như thế trong lúc này. Bình thường thì nó căm ghét đến tận xương tận tủy, thậm chí còn không muốn chạm vào con người này chỉ vì hận Người đã bỏ rơi nó, ấy vậy mà khi nghe tin Người chết, nó lại sợ hãi đến cùng cực. Nó có cảm giác thứ gì đó sụp đổ. God là God! Làm sao nói chết là chết được. Làm sao God có thể chết được? Chuyện này quá vô lý, chuyện này không thể xảy ra. Trong lồng ngực nó, cái thứ đập mãi cho tới tận lúc chết ấy hình như đã không còn, hình như chỉ còn trống rỗng, mất mát. Nó không biết đây có phải nỗi đau hay không nhưng nó không muốn God chết, không thể chấp nhận việc God chết, không thể cho phép God chết.

-YAH! TỈNH LẠI ĐI! NGƯỜI CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ? – Nó hét lên, giật mạnh cơ thể Heechul đến mức Key phải vội lao tới giữ lấy nó, can nó bình tĩnh lại. – Tôi không cho Người chết. Người không được phép chết. Mau tỉnh lại nhìn tôi đây này. Người có nghe tôi nói không, KIM HEECHUL!

-Taemin, bình tĩnh lại đi em, đừng như vậy nữa. – Key van nài, cố hết sức kìm giữ nó vùng vẫy tìm cách lao tới chỗ God. Nó đau. Cậu biết. Cậu hiểu rằng Taemin đang đau lắm. Đau đến mức nó không biết bộc lộ cảm xúc thế nào ngoài việc nổi giận. God là tất cả đối với nó. God là người thân duy nhất của nó. Dẫu cho căm ghét God thế nào thì sâu thẳm bên trong, Taemin vẫn cảm nhận được dòng máu chảy trong huyết quản mình là của God. Tình mẫu tử có lẽ là bản năng không thể phủ nhận dẫu cho có bị chôn vùi đến mức nào.

-God vẫn chưa chết.

-Hả? Cái gì cơ? – Taemin ngưng lại, thôi la hét, vùng vẫy, cùng tất cả những người khác đổ dồn mắt về phía Yesung.

-Tôi may mắn kịp thời phát hiện ra và cấp cứu cho Người… tuy nhiên… Người vẫn không chịu dậy. Dù không chết, nhưng Người cứ ngủ mãi thôi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại cả. – Giọng Yesung đau đớn, mặt cúi gằm xuống. Vị chủ nhân anh đã cùng lớn lên từ tấm bé, cùng nhau đi trên con đường dài đến vậy, cho tới tận ngày nay, bây giờ sẽ bỏ anh lại một mình đơn độc trên thế gian. Không có Người, anh biết đặt niềm tin yêu, sự trung thành của mình vào ai? Người là lẽ sống, là mục đích sống của anh, giờ chỉ còn một mình, anh biết phải làm gì?

-Nếu vậy hãy mau đưa Người tới Hell, tôi sẽ tìm cách khiến cho Người tỉnh lại. – Taemin sốt sắng. Không chết là được rồi, chỉ cần không chết, nó không tin nó không thể cứu được God. Tuy nhiên đề xuất của nó bị Yesung thẳng thừng từ chối.

-Không! Hãy cứ để Người được yên giấc, đừng đánh thức người dậy.

-Ta nhất định phải cứu God. – Taemin ngoan cố, lao tới bên giường, Yesung vội vã chặn ngang.

-Tôi đã nói là không. Đó là ước muốn, là nguyện vọng của God, tôi sẽ bảo vệ tâm niệm cuối cùng đó.

– Ta không đồng ý. Ta không cho phép.

-Kẻ nào dám đụng vào God, phải bước qua xác ta. – Yesung trừng mắt nhìn Taemin, hoàn toàn nghiêm túc khiến thằng bé khựng lại, trợn mắt nhìn anh không tin được.

-Anh dám… Anh quên ta là ai rồi sao? Ta là Lu-ci-fer đó. – Nó giận dữ quát lên.

-Còn ta là Michael! – Yesung không nao núng đáp lại, đọ mắt với Taemin. Áp lực Taemin tỏa ra khiến Jinki, Jonghyun và Key không khỏi nôn nao, khó chịu. Toàn bộ căn phòng căng thẳng, ngột ngạt đến không thở nổi nhưng Yesung không phải người dễ bắt nạt, dù gì cũng là thầy của Taemin, hơn nữa trước quyết tâm bảo vệ God, càng khiến cho sức mạnh của anh tăng cao hơn. Anh tiếp tục. – Ta nghĩ cậu mới là người phải biết mình là ai đó, Lucifer, cậu là Vua Quỉ, là vua của Hell, nhưng đây là Heaven, ở đây God mới là vua, và ta là người bảo vệ God. Nếu bất kì kẻ nào dám động vào God, ta sẽ tuyệt diệt không tha, kể cả cậu.

-Anh…

-Được rồi mà, Taemin. – Key bước tới, cậu là người duy nhất trong ba đôi cánh còn cử động được, thoát khỏi cảm giác bị đèn nén trong sợ hãi, có lẽ bởi một nửa trong cậu luôn coi Taemin chỉ là Taemin. Cậu đứng trước mặt nó dịu dàng. – Nếu God đã làm vậy, ắt hẳn có lý do. Nếu God đã không muốn tỉnh lại, đó là lựa chọn của God, chúng ta phải tôn trọng quyết định đó, không có quyền can thiệp.

-Nhưng… – Taemin vẫn không chịu. Nó vẫn không thể chấp nhận được việc này. God mà nó biết luôn là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, không phải kẻ ủy mị, yếu ớt thế này.

-Rốt cuộc vì lý do gì mà God làm vậy chứ? – Jinki lấy lại được thần khí, lên tiếng hỏi.

-Việc này… – Yesung ngập ngừng giây lát rồi móc trong áo vest ra một bức thư. – Tôi tìm thấy thứ này bên cạnh giường ngủ của Người, có hai lá thư, một cho tôi, một cho cậu. Vừa nói anh vừa đưa về phía Taemin một phong thư dán cẩn thận. Taemin vội vã giật lấy, xé toạc phần đầu một cách mạnh mẽ rồi hấp tấp lôi tờ giấy bên trong ra đọc ngấu nghiến.

“Taemin!

Thiên thần của mẹ!”

-Cái thế này? – Nó kinh ngạc bật ra câu hỏi khi những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, rồi nhanh chóng lấy lại sự chăm chú, đọc tiếp.

“Taemin!

Thiên thần của mẹ! Tình yêu của mẹ! Trái tim của mẹ!”

Cho mẹ được lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được gọi con là con, và xưng với con… là mẹ.

Mẹ là mẹ của con. Dù trời đất có sụp xuống, sự thật đó cũng không thể thay đổi. Dù cho con có hận mẹ, căm ghét mẹ, người sinh ra con vẫn là mẹ. Mẹ không vì thế mà giận hay trách cứ con đâu, vì mẹ cố ý khiến con đối xử với mẹ như vậy, mẹ xứng đáng bị con đối xử như vậy vì những gì mẹ đã gây ra cho con. Mẹ đã sinh ra con và cũng đã hủy hoại con, đã biến con thành một con quỷ. Bởi vì mẹ nghĩ đó là điều tốt nhất dành cho con. Mẹ nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ khiến con người ta mềm yếu rồi phản bội lẫn nhau, vì vậy mẹ thề trước vong linh Judas rằng mẹ sẽ gạt bỏ tất cả những thứ đó ra khỏi con, biến con thành thứ vũ khí mạnh nhất, bất khả chiến bại khi trong con không có cái gọi là lòng trắc ẩn, vị tha, khi trong con không có cái gọi là yêu thương, mềm yếu. Nhưng mẹ đã sai. Tình yêu không phải là điểm yếu, nó chính là sức mạnh, nó là thứ sức mạnh khủng khiếp nhất, vĩ đại nhất, đến mức con người ta có thể hi sinh bản thân mình để bảo vệ người mình yêu, giống như cha con, người chúng ta vẫn ghê tởm gọi là Judas, đã làm vậy để bảo vệ mẹ con chúng ta.

Taemin, trước khi nói cho con biết hết sự thật về cha con, mẹ muốn con biết một sự thật về mẹ, ấy là  tận sâu trong trái tim, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Từ khi con còn chưa được sinh ra mẹ đã yêu con và sẽ mãi mãi yêu con. Con là điều tuyệt vời, điều kì diệu nhất Chúa lòng lành mang đến cho mẹ. Dù mẹ không xứng đáng được hưởng phúc lành đó nhưng Người vẫn ban tặng cho mẹ và mẹ biết ơn Người vô cùng vì điều đó, dẫu cho mẹ đã mắc tội lớn khi hủy hoại món quà xinh đẹp Chúa ban cho.

Minnie, con yêu của mẹ, mẹ không cầu xin sự tha thứ của con, mẹ chỉ mong con hiểu lý do cho những hành động đó của mẹ. Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con, mẹ đã luôn theo sát con trên mọi bước đi trong cuộc đời con. Mẹ đã khóc rất nhiều mỗi khi nhìn con thơ đau đớn, hạnh phúc mỉm cười một mình khi con chập chững những bước đi đầu tiên, những tiếng nói đầu đời. Dẫu cho nó không giống những đứa trẻ khác, không bao giờ giống những đứa trẻ khác nhưng con là con của mẹ, mẹ yêu mọi thứ thuộc về con. Mẹ không thể ở bên con chỉ vì một lý do duy nhất, con là con của kẻ mà mẹ căm ghét nhất trên thế gian. Judas, kẻ đã phản bội lại mẹ, đã vứt bỏ lại con và mẹ khiến cho mẹ cùng quẫn đớn đau. Mẹ trút mọi căm hận cũng như tình yêu dành cho kẻ đó vào con. Mẹ vừa muốn ôm con vừa muốn giết con cho tới tận cùng cái chết mình chỉ vì mẹ vừa yêu vừa căm ghét con. Mẹ yêu con nhưng lại sợ rằng không thể kìm chế được chính mình khi ở bên con, vì thế mẹ không bao giờ dám tới gần con. Nếu lỡ mẹ làm điều gì sai lầm với con, mẹ biết phải sống thế nào? Mất đi người đó, con là tình yêu, là lẽ sống duy nhất của mẹ. Nếu con chết, làm sao mẹ có thể sống nổi?

Vậy nên đó chính là lý do vì sao mẹ xa lánh con, không phải vì mẹ ghét con, mẹ khinh bỉ con mà chỉ vì mẹ quá yêu con. Yêu con hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, thứ mà mẹ sẵn sàng chết để bảo vệ. Vì con là con của mẹ, con của mẹ và ba con, người mà mẹ cũng yêu thương bằng cả trái tim mình. Người cũng đã vì mẹ mà hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của bản thân mình.

Taemin, mẹ đã sai, đã trách nhầm ba con trong suốt thời gian qua. Ông ấy chưa bao giờ lừa dối mẹ, chưa bao giờ ngừng yêu mẹ. Tình yêu của ông ấy dành cho mẹ theo ông ấy cho tới tận lúc chết. Và nếu ông ấy biết rằng ông ấy có một đứa con, mẹ tin rằng ông nhất định cũng sẽ vô cùng yêu thương con, hi sinh vì con. Vì ông ấy yêu mẹ con mình rất nhiều.Ông đã chống lại cả quốc gia để bảo vệ mẹ. Mẹ đã không biết, đã oán tránh ông ấy, đã truyền cả niềm căm hận đó sang con khiến cho con có những suy nghĩ sai lệch về ông. Suy cho cùng thì đó không phải lỗi của con, là của mẹ, mẹ đã không đủ mạnh mẽ, đủ tin tưởng vào tình yêu của ba con dành cho mình, mẹ mà đã quá vội đau đớn, tuyệt vọng khi phát hiện ra bị ông lợi dụng. Mẹ lẽ ra nên cho ông một cơ hội giải thích, mẹ lẽ ra bình tĩnh suy xét hơn để có thể hiểu được rằng hành động tự sát của ông là để bảo vệ mẹ chứ không phải để tránh sự trừng phạt của tổ chức. Khi hiểu ra thì đã quá muộn. Bi kịch đã không bao giờ có thể rút lại. Con đã biến thành con quỷ lạnh lùng, tàn độc và mất hết niềm tin, còn mẹ chính là kẻ đã tạo ra con quỷ đó.

Mẹ xin lỗi con, mẹ biết rằng bây giờ nói điều này có lẽ đã quá muộn, những gì mẹ đã gây ra cho con trong quá khứ không bao giờ có thể xóa bỏ, không bao giờ có thể lấy lại, nhưng con đừng căm ghét ba con nữa. Nếu ghét, nếu hận, hãy chỉ hận, chỉ ghét một mình mẹ thôi. Vì những gì con phải chịu đựng là do mẹ chứ không phải ông ấy. Ông ấy yêu con, thương con. Mẹ chắc chắn đấy, bởi vì ông ấy yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên thế gian này. Mẹ thực sự may mắn khi có một người yêu mình đến thế, và con thật may mắn vì có một người cha anh dũng đến thế, chỉ tiếc rằng con chẳng bao giờ được biết tới điều đó, chẳng bao giờ được gọi tiếng cha, cũng như ông ấy không bao giờ biết tới việc mình có một đứa con để yêu thương, để chăm sóc. Tất cả là do mẹ.

Những năm qua mẹ đã luôn sống trong cô độc, đớn đau, trong thù hận, căm ghét nhưng bây giờ thì mẹ không còn đau đớn, không còn cô độc nữa, bây giờ mẹ thấy bình yên vì mẹ sẽ được gặp lại ba con. Lần này, mẹ và ba sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa nhau nữa, không điều gì có thể ngăn cách mẹ và ba con được nữa. Mẹ chỉ xin lỗi con vì không thể làm gì bù đắp cho con, không thể chuộc lại với con những tội lỗi mẹ đã gây ra. Mẹ không đủ mạnh mẽ để sống tiếp cuộc sống không có ba con. Hãy cứ tiếp tục căm ghét, tiếp tục hận mẹ đi, con trai, nhưng hãy yêu ba  vì ba con yêu con.

Đây là tất cả sự thật mà mẹ muốn con biết. Mẹ mong con sẽ sớm lấy lại được niềm tin vào cuộc sống bởi sự thật cuộc sống không hề đen tối như mẹ đã luôn dậy con. Thế giới vẫn tràn đầy tình yêu và sự trung thành. Mẹ mong con sớm tìm thấy hạnh phúc của mình.

Mẹ cầu chúc cho con với tất cả tấm lòng của một người mẹ.

Yêu con!

Mẹ của con.

PS: Gửi tới con ngàn nụ hôn và ngàn cái ôm từ mẹ.

-Cái… cái gì thế này? – Taemin run run, mắt trợn lên nhìn bức thư đẫm nước mắt khi rất nhiều chữ bị nhòe đi trong quá trình viết, rất nhiều chữ run tới mức viết không trọn vẹn, nó thể hiện rất rõ một tâm trạng xúc động cũng như run rẩy của người viết, nó thể hiện toàn bộ tâm can, tấm lòng của người viết. Nhưng chuyện này… quá vô lý. Nó không thể tin được tất cả những điều được viết trong thư. Đây không phải sự thật. Nhất định không phải sự thật. – Dối… dối trá! Lừa gạt! – Taemin giận dữ hét vào mặt Yesung, quẳng lá thư xuống đất và Key liền nhặt lên. – Đây chỉ là một trò đùa lố bịch mà thôi. Các người đừng tưởng có thể dối gạt tôi bằng những lời lẽ ngu ngốc này. Đừng có nghĩ rằng chỉ cần viết ra đây mấy dòng này sẽ khiến cho tôi tin. Mười sáu năm cuộc đời tôi, không thể chỉ kết thúc bằng mấy từ ngữ như thế này được. TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ MÀ THÔI!

-Là sự thật đó. – Yesung buồn bã nói. – Tôi đã chứng thực và những gì God viết trong thư đều là sự thật. Sự thật đau lòng, đắng cay, sự thật bi thương, tang tóc. Chính sự thực đó… đã đẩy God tới con đường chết. – Anh run run thêm vào, không kìm nén nổi nữa mà một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, giọng hơi nghẹn đi. – Sự thực đó đã giết chết God của tôi. – Yesung đau đớn kết thúc, bờ vai rung lên bần bật, một tay đưa lên mặt, che giấu những giọt nước mắt khác nối tiếp, nối tiếp nhau chảy dài. Nhìn anh trở nên ủy mị, yếu đuối như thế, nhìn God trở nên tuyệt vọng, cùng cực, bế tắc như thế… Taemin thực sự lặng đi không biết phải làm gì. Chuyện  này không lẽ là sự thật sao? Xét về bản chất, Yesung lạnh lùng, tàn độc không khác gì con quỷ trong Taemin, vậy mà bây giờ anh ta còn trở nên thế kia… chẳng lẽ… không thể nào. Chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể là sự thật được. Không thể xảy ra được.

-YAAAAHHHHHH!!!!!! – Taemin gập người hét lên, ôm lấy đầu mình. Mọi thứ đang trở nên rối tung, điên đảo bên trong đầu nó. Thật, giả, yêu, thù, thương, hận xoay vần khiến đầu nó muốn nổ tung, một cơn đau đầu vật lí kinh khủng xâm chiếm khiến nó không chỉ hét lên vì đau lòng mà thực sự vì đau đớn về thể chết. – Yah! Yah! Yah! – Taemin tiếp tục hét trong khi không ngừng dùng cả hai tay đấm mạnh vào đầu mình khiến Key vội lao tới, giữ lấy tay nó, ngăn nó khỏi việc tự làm đau chính mình nhưng nó vẫn không ngừng la hét, thậm chí còn hét lớn hơn, giẫy giụa mạnh mẽ hòng thoát khỏi sự kìm giữ của Key, vì vậy mà Key trở nên rất khó khăn trong việc khống chế được nó vì nó mạnh hơn cậu rất nhiều. Điều đó khiến cả Jonghyun và Jinki cùng phải vào cuộc. Ba người vất vả, chật vật trong việc ghìm giữ Taemin trong khi thằng bé gào thét ngày càng điên dại hơn, giọng nó như muốn vỡ ra, gương mặt nó biểu lộ một trạng thái cực kì đau đớn. Mặt nó đỏ lên, mồ hôi chảy ròng ròng, các mạch máu nổi vằn lên trên trán và hai bên thái dương. Nó đang thực sự rất đau. Đầu nó có cảm giác như thể có cái gì đang chọc vào, ngoáy sâu, ngoáy lộn tùng phèo mọi thứ bên trong lên khiến nó chỉ muốn nổ tung.

-Taemin, Taemin… bình tĩnh lại đi em. – Key sợ hãi van xin, nhìn nó giẫy giụa trong đau đớn.

-YAH!!! Đau lắm! Đau lắm! Dừng lại đi!!!! – Nó vẫn la hét, vùng vẫy. Cuối cùng thành công trong cả việc đẩy được cả ba người đang ghìm giữ mình ra, họ ngã nhào xuống và nó lập tức lại dùng tay đấm vào đầu mình. – Cút ra khỏi đầu tao!

-Taemin! – Key lại xông tới, bất chấp bản thân có thể gặp nguy hiểm trước con quỷ không thể kiểm soát là Taemin lúc này. Ngay cả ba đôi cánh còn còn không đủ sức khống chế được Taemin, mình Key thật sự chỉ như châu chấu đá xe.

-Cút ra! – Taemin đau đớn quì gục xuống, đầu dập xuống sàn trong khi vẫn không ngừng tự đánh vào đầu khiến Key càng trở nên hoảng loạn hơn, rối rít van xin.

-Taemin, hyung xin em. Bình tĩnh lại đi, xin em đừng quá xúc động, đừng…

YAAAAAAHHHHHHHH… – Taemin ngửa cổ thét lên một tiếng kinh thiên, động địa trước khi tiếng hét đột nhiên tắc lại, đôi mắt thằng bé như muốn lồi ra bên ngoài khi mắt trợn lên nhìn trần nhà, gương mặt đỏ gay, miệng ngáp ngáp không nuốt nổi không khí. Rồi không hề báo trước, nó đổ xuống, cứng đờ.

-Taemin! Taemin! – Key hét lên kinh hãi, lao ngay tới bên cạnh thân xác im lìm của nó. –Taemin, tỉnh lại đi em. – Cậu sợ hãi nâng phần trên cơ thể nó lên, lay lay nhẹ gương mặt nó. Xung quanh Jonghyun và Jinki cũng đã có mặt, lo lắng, sốt ruột nhìn thằng bé. Đứng phía sau, Yesung lập tức ra lệnh cho gọi bác sĩ tới.

.

.

.

-Thằng bé thế nào rồi? – Key lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa khám cho Taemin xong. Thằng bé đang nằm trên giường, xung quay là Jinki, Jonghyun, Key, cộng thêm Yesung và vị bác sĩ.

-Dạ thưa… thằng bé tạm ổn rồi ạ. Nguyên nhân là do thần kinh quá xúc động khiến tín hiệu giữa não bộ và các hệ khác trong cơ thể bị gián đoạn, ảnh hưởng tới hệ tim mạch gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới huyết áp khiến thằng bé bị ngất xỉu. Tôi đã tiêm thuốc an thần nên thằng bé bây giờ tạm thời sẽ ngủ một lát.

-Thằng bé sẽ không sao chứ?

-Dạ, thể trạng thằng bé rất tốt nên có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên chúng ta vẫn cần theo dõi thêm, chờ tới khi thằng bé tỉnh lại đã ạ.

-Thôi được rồi, ông có thể lui. – Key vẫy vẫy tay ra hiệu cho vị bác sĩ và ông ta kính cẩn cúi chào, trước khi đi có dặn rằng không nên tập trung quá nhiều quanh giường Taemin sẽ khiến không khí bị ngột ngạt vậy nên tất cả mọi người đành ra ngoài, ngoại trừ Key còn ở lại túc trực bên cạnh.

Key ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Taemin mà trong lòng không khỏi xót xa. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nó, một giọt nước mắt lăn dài, thấm xuống da thịt Taemin.

Tội nghiệp em tôi! Tội nghiệp em bé bỏng của tôi. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã, tàn nhẫn với em đến thế?

Sinh ra trong cô độc, lớn lên trong lẻ loi, phát triển trong nền giáo dục hà khắc. Mười sáu năm tuổi đời, mười sáu năm khắc nghiệt, mười sáu năm tù đầy. Sống chỉ để căm hận một người, sống chỉ để trả thù một người. Ấy vậy mà để rồi một ngày em phát hiện ra tất cả những hi sinh đó hóa ra lại trở nên vô nghĩa! Như vậy chẳng phải quá bất công sao? Tuổi thơ em, tâm hồn em, trái tim em… tất cả bị vứt bỏ một cách lãng phí, chẳng để làm gì sao? Ai sẽ trả lại cho em nét ngây thơ, hồn nhiên đó? Ai sẽ lấy lại cho em những năm tháng mất mát đó? Ai sẽ hàn gắn vết thương phong ấn trong em kể từ khi em còn chưa sinh ra đó? Niềm tin bị đạp đổ, lý tưởng sống bị tước đoạt, mục đính sống bị chối bỏ khi em được cho biết rằng người em cần trả thù, hóa ra lại hi sinh bản thân chỉ vì em; người em cần căm hận, hóa ra lại yêu thương em hơn cả bản thân mình. Trớ trêu thay, lẽ ra em đã có thể có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, lẽ ra em đã có thể có một tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên, lẽ ra em sẽ vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ đang sống trong vòng tay, trongtình yêu vô bờ bến của ba mẹ… nhưng rốt cuộc em chẳng có cái gì cả. Lẽ ra chỉ là lẽ ra mà thôi. Em không bao giờ có thể sống lại cuộc sống của mình được nữa. Mọi thứ đã xảy ra không thể thu hồi, tờ giấy trắng đã nhuốm bẩn không bao giờ có thể tẩy sạch. Em bây giờ biết căm ghét ai, trả thù ai? Làm sao em có thể yêu được khi thứ đó đã bị tước bỏ khỏi em, làm sao em vị tha được khi thứ đó đã bị xóa sạch khỏi em. Trong em chỉ là con quỷ lạnh lùng, trống rỗng, không có trái tim. Em phải yêu thương thế nào bây giờ? Yêu không được, hận không xong. Em mất tất cả rồi, em chẳng còn gì nữa. Cuộc đời em chỉ là vô nghĩ, là trắng tay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro